[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (13)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+ (tăng rating rồi)

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Là Tiểu Lý phi đao.

Một khi đao đã phóng ra thì nhất định trúng mục tiêu.

Mục tiêu của nó là trái tim đang gắng gượng những nhịp đập cuối cùng.

Sau cùng, chủ nhân của thanh đao đen đã ngã xuống.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12

13. Sát nhân

Gió.

Mi mắt nặng chịch lại nhưng nhức như bị vòi độc của côn trùng châm chích khiến Diệp Khai chưa thể lập tức mở mắt nhưng điều hắn cảm nhận được với những tia ý thức đầu tiên là gió.

Không phải cơn gió xuân thoang thoảng hương của loài hoa không biết tên hay cơn gió thoáng qua xua đi cái nóng hầm hập của trưa hè mà là cơn gió mang theo nhiệt lượng của mặt trời khắc nghiệt quanh năm thiêu đốt sa mạc.

Cát.

Trong gió là những hạt cát nóng hổi quật rát rạt lên mặt Diệp Khai. Cát càng tăng cường cảm giác nhức nhối trên mi mắt.

Diệp Khai rất ghét gió và cát vì chúng khiến hắn nhớ đến một nơi:

Biên thành.

Biên thành là nơi gắn liền với nửa đời trước của Diệp Khai – khi hắn còn là một lãng tử sục sôi nhiệt huyết, giương cao ngọn cờ chính nghĩa trừ gian diệt bạo. Đó là nơi hắn đã gặp những con người phi thường, dù sau đó họ trở thành bằng hữu hay kẻ thù thì hắn vẫn cho rằng gặp được họ là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Biên thành cũng là nơi hắn gặp Phó Hồng Tuyết, chứng kiến Phó Hồng Tuyết chết đi, và sau cùng là nơi hắn chôn cất người huynh đệ không cùng huyết thống chung với trái tim và một nửa linh hồn của mình. Sau đó, hắn không quay lại với Đinh Linh Lâm, cũng không trở về tìm nàng. Không chỉ nhận ra mình không hề yêu nàng như đã lầm tưởng bấy lâu, hắn còn thấu hiểu rằng sau cái chết của Phó Hồng Tuyết, bản thân không còn khả năng yêu thương bất cứ ai nữa.

Điều đầu tiên sư phụ dạy cho hắn không phải kinh thư, cũng không phải Tiểu Lý phi đao mà là lòng yêu thương. Yêu thương chính bản thân mình, yêu thương gia đình, yêu thương bằng hữu và trên hết là yêu thương nhân loại, bởi vì có yêu thương thì sinh mạng mới có ý nghĩa, mới có thể cảm nhận và trân trọng bao điều đẹp đẽ của nhân gian. Vững tin vào điều sư phụ dạy bảo, hắn đã trải qua hơn hai mươi năm. Thậm chí hắn còn ngây thơ tin rằng yêu thương có thể hoá giải mối thâm thù đại hận giữa hai nhà Bạch-Đinh, biến nó thành cát bụi dung hoà vào lòng đất. Chẳng phải đó là lý do đích thực và ích kỷ khiến hắn ra sức yêu thương Đinh Linh Lâm hay sao? Để chứng minh lẽ sống mình chọn lựa là đúng đắn, mù quáng bất kể việc đó sẽ tổn thương người khác và chính bản thân mình – bằng việc né tránh và kiềm nén những đợt sóng ngầm dấy lên trong tiềm thức từ giây phút hắn nhìn thấy Phó Hồng Tuyết trong quán của Tiêu Biệt Ly.

Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hàng loạt cảm xúc lạ lẫm dấy lên trong lòng Diệp Khai, thình lình và mạnh mẽ như tia sấm giữa trời quang. Khi đó hắn còn non trẻ, chưa thể lý giải những cảm xúc đó là gì; hắn chỉ biết mình muốn kết bằng hữu với thanh niên cô độc đó, muốn cùng hắn chia sẻ chén rượu nồng.

Trớ trêu thay, khi Diệp Khai nhận thức được điều đó thì đã quá muộn. Phải chi hắn nhận ra sớm hơn một chút thì có lẽ bi kịch ngày ấy sẽ không xảy ra. Thế nhưng trong bất kỳ ngôn ngữ nào thì “phải chi” luôn là từ vô nghĩa nhất; thời gian sẽ không chảy ngược và những lỗi lầm một người đã gây ra sẽ như dao khắc vào đá, vĩnh viễn không thể xoá nhòa. Vì vậy, những gì hắn có thể làm là chôn cất Phó Hồng Tuyết cùng nỗi lòng của mình và một lời tạ lỗi chưa kịp nói xuống lớp cát Biên thành với nguyện ước phù phiếm rằng khi chết đi, hắn có thể mang tất thảy xuống hoàng tuyền để bộc bạch với Phó Hồng Tuyết.

Có nằm mơ Diệp Khai cũng chưa từng nghĩ đến hoàng tuyền chưa xuống, hắn đã được gặp Phó Hồng Tuyết, hay nói đúng hơn là được nhìn thấy người ấy một lần. Nơi phép màu đó diễn ra lại là nơi trong truyền thuyết xem là chốn quỷ, là nơi có đi mà không có về. Không rõ là ngẫu nhiên hay cố ý, Diệp Khai đã bước vào nơi vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy, thậm chí còn ở lại mấy ngày. Dù khái niệm về thời gian của hắn rất mơ hồ nhưng ký ức về những ngày ở Niệm Lâu lại rất rõ nét, trong đó, ký ức hằn sâu trong đầu hắn nhất là bàn tay trắng tái với những ngón tay mảnh dài như chân nhện cùng điều Vô Mịch tiết lộ trước khi hắn mất đi tri giác. Nhớ đến đây, Diệp Khai liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bất chấp dưới lưng hắn là cát vàng nóng bỏng. Trong miệng dâng lên mùi tanh tưởi đắng nghét khiến hắn dùng hết sức bình sinh bật dậy, che miệng nôn khan.

Mất một lúc hắn mới thành công dằn cơn buồn nôn xuống. Bất kể Vô Mịch đã nói gì, Diệp Khai cũng không muốn tin chất lỏng trong chén mà hắn đã uống là máu của Phó Hồng Tuyết. Có lẽ đó chỉ là cách Vô Mịch làm nhiễu loạn tâm tư hắn mà thôi, giống như Vân Thâu và Niệm Lâu đã làm với hắn suốt thời gian qua. Cứ cho đó là sự thật đi, vậy mục đích của Vô Mịch là gì? Lẽ nào chỉ vì muốn giày vò hắn, muốn nhìn thấy hắn đau khổ? Hắn và y vốn chưa từng gặp mặt, cớ sao y lại kết thù đan hận với hắn? Đó là những điều Diệp Khai nhất định phải hỏi rõ.

Diệp Khai quên mất một điều là ý muốn giày vò, hành hạ không nhất thiết phải bắt nguồn từ thù hận. Tựa như đứa trẻ chẳng thù chẳng hận gì con bướm, con sâu nhưng nó vẫn thản nhiên nghiền nát con sâu hay xé toạc đôi cánh của con bướm, đơn giản chỉ vì đứa trẻ có thể và những con côn trùng xấu số kia không có cách nào chống lại nó.

Khi Diệp Khai mở mắt, cảnh tượng hắn nhìn thấy không khác gì cảm nhận của hắn nãy giờ. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây, mặt trời chói loà khiến cái bóng của hắn trở thành một khối đen thẫm dị dạng in trên nền cát. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những hạt cát nóng rẫy khiến đôi mắt chưa kịp quen với ánh sáng mạnh nhức nhối như bị kim châm.

Đúng như hắn nghĩ, nơi đây chính là Biên thành. Nheo mắt lại, hắn có thể thấy xa xa là bóng dáng quen thuộc của lối vào Biên thành.

Vì sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn đang ở Niệm Lâu sao? Người đã vào Niệm Lâu, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, những truyền thuyết dân gian về căn lầu đó đều thống nhất về điểm này. Hơn nữa, Diệp Khai không nghĩ vị lâu chủ khó lường kia cứ thế để hắn dễ dàng rời đi. Chẳng lẽ hắn vẫn còn trong Niệm Lâu? Phải chăng hình dáng lối vào Biên thành kia là ảo ảnh? Lòng hiếu kỳ thiêu đốt tâm can, thôi thúc hắn tìm hiểu. Cứ ngồi mãi thì sớm muộn sẽ thành bộ xương khô trong sa mạc, vậy chi bằng cứ tiến về phía trước xem thử lối vào kia sẽ dẫn đến đâu.

Trong gió văng vẳng âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Ban đầu Diệp Khai chưa rõ đó là âm thanh gì nhưng hắn càng tiến gần mục tiêu, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng và hắn có thể khẳng định thứ hắn đang nghe thấy là tiếng binh khí va chạm nhau.

Người trong giang hồ đặc biệt nhạy bén với âm thanh của binh khí, Diệp Khai tất nhiên không phải ngoại lệ. Trái tim bất giác đập mạnh hơn, máu trong thành mạch dường như chảy nhanh hơn, cơ bắp căng lên còn tinh thần cũng trở nên nhạy bén hơn cả. Đã lâu rồi hắn chẳng biết đến cảm giác khẩn trương pha lẫn hưng phấn này. Đôi chân sải những bước dài hơn, nhanh hơn trên cát.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Diệp Khai sửng sốt, đứng chôn chân trong cát.

Hắn đang thấy một trận chiến. Một bên là một nhóm người với nhiều loại binh khí khác nhau: có trường kiếm, có đao, có thương, có câu, có hoàn… Từng món, từng món binh khí lấp lánh ánh kim trong cái nắng gay gắt của Biên thành.

Đối thủ của ngần ấy món binh khí chỉ là một thanh đao.

Diệp Khai nhận ra thanh đao đó ngay lập tức. Lồng ngực hắn thắt lại, đau nhức như bị chính thanh đao đó xuyên thủng. Không chỉ nhận ra, hắn còn rất quen thuộc với nó.

Thanh đao đen, lưỡi đao đầy những vết mẻ lớn nhỏ như hàm răng lởm chởm của con thú già đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sống còn. Thanh đao đen tương phản với bàn tay cầm đao trắng tái.

Bàn tay ấy giờ nhuốm màu chu sa, không ngừng run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể buông rơi thanh đao.

Trái tim Diệp Khai như rơi xuống vực sâu không đáy, huyết mạch ngưng trệ, hô hấp đình chỉ. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ rằng một khi bàn tay cầm đao không còn ổn định thì mạng sống của đao khách cũng không còn dài.

Chủ nhân của những món binh khí đó tất nhiên cũng nhận ra điều này, vì vậy, mỗi chiêu thức tung ra càng nhanh hơn, hiểm độc hơn.

“Dừng lại!” Diệp Khai thét lên, đồng thời lao vào giữa cuộc chiến.

Tất cả đôi tai đều điếc trước tiếng thét của hắn, tất cả đôi mắt đều mù trước hình ảnh của hắn.

Không chỉ vậy, khi vươn tay ra để cản một lưỡi câu móc vào bả vai của chủ nhân thanh đao đen, Diệp Khai kinh hoàng nhận ra cánh tay hắn xuyên thấu lưỡi câu.

Hắn là ảo ảnh hay những người kia?

Móc câu sắc như vầng trăng khuyết đã xé rách bả vai người cầm thanh đao đen. Một mảng đen đỏ thấm ướt nền cát vàng.

Bàn tay cầm đao rốt cuộc đã buông rơi thanh đao.

Chỉ chờ có thế, cơn bão binh khí lập tức giáng xuống thân hình gầy rộc. Kiếm vạt ngang, đao chém xuống, kích xuyên qua… Mỗi món binh khí đều nhuốm đặc hận thù và sát ý.

Đó không còn đơn giản là giết, đó là tàn sát. Là mặt tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, xấu xí nhất của con quái vật thù hận.

Tâm trí trống rỗng, thể xác cũng trống rỗng, Diệp Khai chỉ có thể làm một khán giả thụ động chứng kiến màn kịch kinh hoàng này đến khi nó kết thúc.

Chủ nhân của thanh đao đen không còn đứng được nữa. Cát vàng quanh chân hắn ướt đẫm màu đỏ. Trong đôi mắt hắn không còn một tia sự sống nào.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Diệp Khai như thể chúng thật sự trông thấy hắn.

Một ngọn phi đao xé gió bay đến, xuyên qua cơ thể vô hình của Diệp Khai.

Là Tiểu Lý phi đao.

Một khi đao đã phóng ra thì nhất định trúng mục tiêu.

Mục tiêu của nó là trái tim đang gắng gượng những nhịp đập cuối cùng.

Sau cùng, chủ nhân của thanh đao đen đã ngã xuống.

Như một con rối bị giật dây, Diệp Khai xoay người lại.

Hắn trông thấy chính bản thân mình, hay nói đúng hơn là hắn của mười mấy, hai mươi năm về trước.

Trong tay gã cầm Tiểu Lý phi đao.

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s