[Rant] Sinister 1 & 2, We Are What We Are, Se7en, The Nun

Lại là bạn và những bình luận nhảm của bạn về những bộ phim (đa số là kinh dị) bạn đã xem.

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, có thể xen hai thứ tiếng trở lên, sẽ cố gắng tránh nhưng kiểu gì cũng sẽ có spoilers

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

SINISTERSINISTER 1 (2012) & SINISTER 2 (2015)

Đạo diễn: 

  • Sinister 1: Scott Derrickson
  • Sinister 2: Ciaran Foy

Diễn viên: 

  • Sinister 1: Ethan Hawke, James Ransone, Nicholas King
  • Sinister 2: James Ransone, Nicholas King, Shannyn Sossamon

SINISTER 1 (2012)

sinister

Bạn biết đến Sinister qua các video của Watchmojo, một kênh YouTube chuyên đưa ra các danh sách về phim, game, chương trình giải trí… Do Watchmojo có bình luận khá tích cực về Sinister cộng với việc phim này được các trang đánh giá khá tốt nên một ngày đẹp trời, bạn quyết định download cả hai phần về xem.

Một bộ phim kinh dị hay nên có một cảnh mở đầu gây ấn tượng và Sinister 1 đã làm được điều đó. Ở đây, bạn Joel sẽ không spoil cảnh đó như thế nào mà chỉ nói lên nhận định của mình. Cảnh khá ngắn, chỉ kéo dài chừng hơn một phút, vì không có lời thoại cũng như âm thanh nên khán giả không bị các giác quan còn lại phân tán sự chú ý mà sẽ tập trung vào các hình ảnh được chiếu trên màn hình. Thêm vào đó, sự yên lặng, kết hợp với hình ảnh nổi hạt được quay bằng máy quay và phim của thế kỷ trước, tạo nên một bầu không khí chết chóc làm màn dạo đầu. Không chỉ thành công với việc gây shock – vốn cũng là một yếu tố thu hút khán giả, cảnh mở đầu của Sinister 1 còn khơi gợi trí tò mò của người xem, khiến họ chú ý đến những tình tiết dần dần được hé lộ trong suốt chiều dài phim.

Với một cảnh mở đầu như thế, người xem trông đợi phần còn lại của phim cũng đạt đến chất lượng tương tự. Sinister 1 đã không khiến người xem thất vọng. Sau cảnh mở đầu, phim giới thiệu đến chúng ta nhà Oswalt, một gia đình bốn người vừa chuyển đến một nơi ở mới với lý do người bố trong gia đình, một nhà văn chuyên viết về các vụ án có thật, cần chất liệu cho cuốn sách tiếp theo của mình bằng cách… dọn vào căn nhà từng xảy ra án mạng (!). Trong lúc dọn dẹp, nhà văn của chúng ta tình cờ phát hiện một thùng phim gia đình trên gác xép bụi bặm. Ai đó để lại thùng phim này còn ‘tốt bụng’ để cả máy chiếu như sợ ai tìm thấy thùng phim lại không có máy để xem, chu đáo đến vậy là cùng. Kinh nghiệm xem phim kinh dị bao nhiêu năm cho chúng ta biết là chớ bao giờ rớ vào các đồ đạc có sẵn khi chúng ta dọn vào một căn nhà mới. Tiếc là nhà văn này hình như thường ngày ít xem phim kinh dị nên chẳng biết quy tắc đó. Trí tò mò khiến anh xem những cuộn phim và phát hiện ra đó là snuff film. Từ đó, gia đình vốn không mấy bình yên nay lại càng sóng gió hơn.

Sinister 1 là sự kết hợp giữa dòng phim found footage (với các ví dụ tiêu biểu là The Blair Witch Project, Paranormal Activity, Cloverfield…) và haunted house. Mặc dù hai dòng phim này đều không mới, thậm chí đã bị các nhà làm phim khai thác đến nhàm rồi, tuy nhiên Sinister 1 lại nhận được nhiều bình luận và đánh giá tích cực nhờ cốt truyện tương đối chặt chẽ, có thắt có mở đàng hoàng, twist gây bất ngờ cùng một kết thúc xứng với phần mở đầu gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Hơn nữa, phim còn cài cắm nhiều chi tiết để foreshadow kết cục mà nhiều người xem (trong đó có bạn Joel) chỉ phát hiện khi xem lại lần thứ hai. Một điểm cộng nữa cho Sinister 1 là phim không lạm dụng các cảnh máu me, bạo lực để hù dọa khán giả (nhưng đa phần đều fail do khán giả xem phim kinh dị ngày nay ‘chai’ với máu me rồi); thay vào đó, phim dùng âm thanh và ánh sáng để tạo một bầu không khí u ám, nặng nề bao trùm lên gia đình Oswalt, dự báo trước số phận không mấy sáng sủa của họ.

Có khen thì cũng phải có chê. Tuy về tổng thể, đây là một phim kinh dị khá trên mặt bằng chung của phim kinh dị, thế nhưng nó vẫn có một số sạn khiến cho ‘bát cơm’ Sinister 1 bớt ngon một chút. Dễ thấy nhất là phim vấp phải vài cliché của thể loại phim kinh dị, chẳng hạn như nhân vật thể hiện sự thiếu common sense trầm trọng khi tự đặt mình (cùng người thân của mình) vào hoàn cảnh nguy hiểm, hay đã biết rành rành đó không phải thứ tốt lành gì nhưng vẫn ngoan cố đụng vào, hay cảnh sát không được hữu dụng cho lắm, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó, một số màn jump scare có vẻ hơi cheap và thừa thãi, làm giảm giá trị bộ phim. Chưa hết động tác đặt tay lên môi ‘suỵt’ và nhìn chằm chằm vào màn hình của những đứa trẻ nếu thực hiện một lần thì có vẻ creepy nhưng lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc thì lại phản tác dụng, khiến nó trở nên kỳ cục và buồn cười hơn là đáng sợ.

Điểm đáng nhớ: Sau khi xem hết phim, bạn sẽ nhận ra là poster – một cô bé bôi vệt máu hình một khuôn mặt trên tường – đã spoil hết twist và climax của phim rồi.

Nhưng vấn đề là phải xem hết đã nhé, chứ chưa xem thì có nhìn vào poster cũng không hiểu gì cả.

SINISTER 2 (2015)

db_posters_32625

Làm sequel luôn là một thử thách khó nhằn, nhất là khi phần đầu đã được đánh giá khá cao, khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào phần hai, và khi phần hai không đáp ứng được những gì họ mong đợi thì gạch đá chê bai là kết quả có thể nhìn thấy trước. Đó là cũng là khó khăn mà Sinister 2 gặp phải. Nếu đứng riêng một mình, có lẽ Sinister 2 sẽ được đánh giá cao hơn một chút, tiếc là nó lại là sequel và hiển nhiên, nó không vượt qua cái bóng lớn của phần trước. Một bất lợi lớn khác mà phim gặp phải chính là thiếu đi yếu tố bí ẩn – điều góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của một phim kinh dị – bởi khán giả có xem phần một đã biết thế lực đằng sau các sự việc là gì, cũng như có thể thấy trước điều sẽ xảy ra với các nhân vật của phần hai. Điều này khiến những twist của phim trở nên dễ đoán và không hề làm khán giả ngạc nhiên. Chưa hết, Sinister 2 còn mắc phải một điểm trừ mà rất nhiều phim kinh dị trước và sau nó mắc phải: đó là ở đoạn cao trào, phim đang từ thể loại kinh dị vụt biến thành phim hành động khi cả nhân vật chính lẫn nhân vật phản diện rượt nhau chạy huỳnh huỵch như trẻ lên ba, bao nhiêu chất kinh dị đều rơi vãi theo bước chân của các nhân vật. So với đoạn cao trào của phần một vận dụng sự creepy silence rất hiệu quả, đây quả là một bước lùi dài khiến phần hai thua kém hẳn.

Điểm đáng nhớ: Anh cảnh sát không được đặt tên trong phần một đã trở thành nhân vật chính của phần hai và thật đau lòng, sau 90 phút làm anh hùng hy sinh bản thân bảo vệ người khác, anh vẫn… chưa được đặt tên.

WE ARE WHAT WE ARE (2013)

we-are-what-we-are-poster-dvd

Đạo diễn: Jim Mickle

Diễn viên: Ambyr Childers, Julia Garner, Bill Sage

Nói đến phim kinh dị về đề tài cannibalism, bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Một tên điên đeo mặt nạ làm từ da các nạn nhân, tay cầm cưa máy dí các nam thanh nữ tú chạy có cờ? Hay một bác sĩ quý sờ tộc tao nhã với tay nghề làm bếp xuất sắc, có thể chế biến nhiều món cao lương mỹ vị từ một loại nguyên liệu duy nhất? We Are What We Are không phải một phim như vậy. Đây là một phim kinh dị khai thác đề tài cannibalism, tuy nhiên, khác với nhiều phim cùng đề tài, nó không chú trọng đến sự ‘kinh mà không dị’, thậm chí yếu tố gore cũng được giữ ở mức tối thiểu, thay vào đó, yếu tố tâm lý được nhấn mạnh. Bộ phim có tông màu chủ đạo là màu xám, gợi lên cảm giác u ám, lạnh lẽo suốt chiều dài phim. Thông qua màu sắc, khán giả có thể cảm nhận sự tuyệt vọng đang loang ra trong tâm hồn hai cô gái – nhân vật chính của phim khi hai cô bị bắt buộc phải thực hiện điều mình không muốn chỉ vì đó là ‘truyền thống’ của gia đình. Cannibalism trong We Are What We Are không đơn thuần là yếu tố tạo nên sự kinh dị (hay kinh tởm, tuỳ cảm nhận của bạn) mà nó được các nhân vật thực hiện như một nghi thức tôn giáo linh thiêng, một truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ trong gia đình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem cannibalism là một phép ẩn dụ (để nó đỡ ghê) cho sự gia trưởng, đàn áp và kiềm nén mà những người phụ nữ trong gia đình này phải chịu đựng hết thế hệ này sang thế hệ khác bởi bàn tay của những người chồng, người cha của họ. Đối mặt với sự kiềm nén đó, hai cô gái trong phim đã không chấp nhận nhẫn nhịn chịu đựng đến chết như bà hay mẹ của mình mà lựa chọn vùng lên, phá bỏ truyền thống đáng nguyền rủa của gia đình bằng một cách nghiệt ngã nhất.

Điểm đáng nhớ: Hai cô con gái trong phim đẹp và mong manh hệt như búp bê sứ của thời Victoria. Vẻ đẹp cổ điển của hai cô cộng với trang phục và màu phim tạo nên sự tương phản rõ nét với những tình tiết trong phim, đặc biệt là twist cuối.

SE7EN (1995)

se7en_movie_poster_by_fincher7-da8isr6

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

Mặc dù có một số tình tiết và hình ảnh dễ gây ám ảnh cho người xem nhưng Se7en không phải phim kinh dị mà thuộc thể loại thriller. Nhân vật chính của phim là một cặp đôi cảnh sát gần như trái ngược nhau về mọi mặt: Somerset (Morgan Freeman) sắp đến tuổi về hưu, bình tĩnh, chín chắn cùng cẩn thận và Mills (Brad Pitt) còn trẻ, mới chuyển công tác đến, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, có phần bộp chộp và liều mạng. Cặp đôi ‘lệch pha’ này phải hợp tác điều tra những vụ án dựa trên Thất đại tội (Seven deadly sins) do một kẻ giết người liên hoàn gây ra. Motif kẻ giết người liên hoàn lấy cảm hứng từ Kinh Thánh chắc chắn không mới và có thể bạn đã gặp (không dưới một lần) ở nhiều phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình, khác. Một số ví dụ bạn Joel đã gặp là Hellraiser: Judgment (điện ảnh), Slasher, American Horror Story: Hotel (phim truyền hình) và có thể còn nữa nhưng bạn chưa xem/chưa nhớ ra. Khác với những phim vừa kể đều áp dụng một twist tương đối quen thuộc (và dễ bị khán giả ‘trổ tài Conan’ đoán ra): hung thủ chính là một khuôn mặt quen thuộc trong dàn nhân vật chính và phụ, Se7en đưa ra một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, chẳng liên quan gì đến các nhân vật đã xuất hiện trước đó. Hiển nhiên, ngay đến khán giả giỏi suy luận nhất cũng không thể đoán ra danh tính hung thủ. Không chỉ vậy, bằng cách để cho hung thủ là một nhân vật xa lạ, phim phủ lên gã hung thủ lấy tên John Doe này một bức màn bí ẩn để hắn trở thành một đối thủ đáng sợ cho hai nhân vật chính, đồng thời đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm trong đoạn cao trào. Bên cạnh đó, mặc dù danh tính hung thủ được tiết lộ khi mới đi được 2/3 thời lượng, 1/3 còn lại không hề làm khán giả chán, trái lại, twist cuối – diễn ra trong 15 phút trước khi phim kết thúc – gây ấn tượng mạnh và chắc chắn sẽ khiến khán giả nhớ về Se7en như là một phim thriller mà những nhà làm phim thriller sau này đều nên học tập.

Điểm đáng nhớ: Trong bảy nạn nhân thì cách sát hại nạn nhân Lust có lẽ là cách gây ấn tượng nhất mặc dù tình trạng nạn nhân không được lên hình mà phim chỉ cho chúng ta xem hung khí rồi tự tưởng tượng.

THE NUN – ÁC QUỶ MA SƠ  (2018)

MV5BMjM3NzQ5NDcxOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzM4MTQ5NTM@._V1_

Đạo diễn: Corin Hardy

Diễn viên: Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Demián Bichir

Last và cũng là least chính là bộ phim đang hot hiện tại: The Nun. Khi bước vào rạp phim, bạn Joel không đặt nhiều kỳ vọng vào The Nun cho lắm mặc dù phim nhận được một vài bình luận tích cực. The Nun thuộc vũ trụ The Conjuring mà bạn đã xem cả hai phần The Conjuring cộng với Annabelle, và khách quan nhận xét thì bạn không hề ấn tượng với cả ba phim, thậm chí cảm giác chung sau khi xem hết cả ba có thể tóm gọn trong một chữ ‘chán’. Vì vậy, bạn không hy vọng The Nun sẽ có đột phá gì so với các ‘tiền bối’ của nó. Hơn nữa, phim gặp phải một thử thách lớn: thiếu đi tính bí ẩn. Như bạn đã nói trong phần rant về Sinister 2, yếu tố bí ẩn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự kinh dị của một phim kinh dị; người ta sợ những gì mình chưa biết chứ đã biết rõ nó là gì thì nỗi sợ cũng bốc hơi gần hết. Rất nhiều khán giả tìm đến The Nun do đã xem The Conjuring và ắt hẳn họ đã biết Valak là gì và từ đâu đến. Muốn ‘hù dọa’ những khán giả như thể quả thật là việc không dễ, và bạn không quá ngạc nhiên khi The Nun hoàn toàn fail trong việc gây nỗi sợ thật sự, thay vào đó, phim chỉ toàn những màn jump scare khiến khán giả giật mình. Thôi thì fail khoản hù dọa thì ít ra cũng được khoản plot, tiếc là (lại tiếc là) plot cũng chẳng có gì đặc sắc. Để diễn tả plot của The Nun, bạn sẽ dùng cụm từ ‘all over the place’ bởi vì plot rất rời rạc, như thể người ta ghép các cảnh có chút liên quan đến nhau lại cho đủ thời lượng rồi gọi đó là một bộ phim. Bạn xem đến nửa phim mà vẫn chưa nhận ra rốt cuộc phim muốn hướng đến mục tiêu gì, cũng chẳng hiểu nổi chế Valak muốn làm gì. Muốn thân xác người để thâm nhập vào thế giới con người ư, vậy sao không ‘hốt’ luôn Frenchie khi anh chàng vừa đặt chân vào ‘lãnh địa’ của chế đi, bày trò hù dọa người làm gì cho tốn thời gian?! Bên cạnh đó, những trò hù doạ của Valak có vẻ petty làm sao ấy, chẳng xứng tầm với một con quỷ nổi tiếng dưới địa ngục gì cả. Hãy xem nhóc Damien (The Omen), hay bạn quỷ Pazuzu (The Exorcist) mà học tập kìa; vậy mới xứng đáng mang danh bà con họ hàng với Satan chứ. Nhưng mà ngẫm lại, bạn trông mong Valak làm được gì đó to tát chi cho mất công khi đây cũng là con quỷ đi bắt nạt cô hồn và dọa nạt trẻ em trong The Conjuring 2?!

Điểm đáng nhớ: Bạn Joel không phải người duy nhất thấy buồn cười khi Irene phun máu vào mặt Valak phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s