[Diệp Phó] Hải thị thận lâu (11)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+ (tăng rating rồi)

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Đó không phải một con mắt bình thường, một con mắt bình thường sẽ không xuất hiện sau gáy. Chưa hết, thay vì màu đen, tròng mắt có màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Con mắt nhìn thẳng vào Diệp Khai như mũi dùi bén nhọn mà lạnh lẽo khoan vào tâm hồn hắn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10

11. Mắt

Chủ nhân Niệm Lâu là kẻ như thế nào?

Câu hỏi đó không ngừng lặp lại trong đầu Diệp Khai khi hắn theo chân Vân Thâu bước hết bậc thang này đến bậc thang khác.

“Xin ngài đi theo tiểu nhân,” Vân Thâu nói, đồng thời cung kính cúi mình làm động tác thỉnh. Đôi môi gã vẫn mang nụ cười nhẹ như gió xuân thường thấy, chỉ là không rõ vì sao Diệp Khai tự dưng cảm thấy nụ cười đó mang nét quỷ dị khó diễn tả chính xác. À, có lẽ là vì đôi mắt gã. Bình thường, khi gã cười, ánh mắt gã phản chiếu nụ cười. Bây giờ, tuy gã cười nhưng đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch không hề gợn sóng, cứ như đôi mắt của một hình nhân do người thợ khéo tay tỉ mỉ chế tác, tuyệt đẹp nhưng trống rỗng.

“Dẫn đường đi,” Diệp Khai đáp, đè xuống những bồn chồn trong lòng. Hắn vẫn luôn muốn một lần diện kiến vị chủ nhân của nơi chốn quái quỷ này, chỉ tiếc là trong suốt thời gian hắn lưu lại Niệm Lâu bấy lâu nay, vị chủ nhân thần bí đó lại vắng mặt. Nay có cơ hội tiếp xúc y, Diệp Khai dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đón chờ hắn có thể là nguy hiểm tột bậc nhưng Diệp Khai không chút sợ hãi, trái lại còn thấy trong lòng dấy lên cảm giác phấn khích mà tâm hồn già cỗi, mỏi mệt của hắn tưởng chừng đã quên lãng. Thời niên thiếu ôm bầu nhiệt huyết bừng bừng xông pha giang hồ, Diệp Khai chưa từng biết khiếp sợ nơi đầm rồng hang hổ, thì nay, khi tuổi trẻ và nhiệt tình đã xa tít tắp như một ký ức không thể vãn hồi, hắn việc gì phải sợ nguy hiểm? Kẻ chẳng còn gì sẽ không biết sợ, mà Diệp Khai lúc này đích thị là một kẻ chẳng còn gì ngoài một cái mạng hắn hờ hững sống nốt những ngày còn lại. Nhất là sau sự việc vừa nãy, hắn càng muốn gặp chủ nhân Niệm Lâu; hắn tin chắc không phải ngẫu nhiên y lại ra lệnh cho Vân Thâu cản trở hắn đến căn phòng cánh đông để tìm Phó Hồng Tuyết, nhưng mục đích của y là gì thì hắn không tài nào đoán được. Nhưng điều này không khiến Diệp Khai ngạc nhiên. Niệm Lâu là chốn quỷ quái, không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục, vậy kẻ làm chủ nó nhất định cũng không thuộc về nhân loại. Đem tư duy của nhân loại để suy luận mục đích của phi nhân loại, há chẳng phải việc vô nghĩa?

Gần quầy, nơi Vân Thâu thường ngồi khi gã không phải phục vụ khách, có một lối đi không nhỏ, không lớn. Nếu một người bước vào thì rộng nhưng nếu là hai người sánh bước thì thành hẹp. Diệp Khai từng thấy lối đi này, nhưng chẳng rõ vì sao hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thử bước vào xem nó dẫn đến đâu. Càng lạ hơn là trong thời gian ở đây, Diệp Khai cũng không thấy vị khách nào đặt chân vào, dù nó hoàn toàn thông thoáng, không bị bất cứ thứ gì cản trở.

Vân Thâu bước vào lối đi đó, Diệp Khai theo sau.

Lối đi là một hành lang ngắn, đứng ở đầu này, hắn có thể thấy ánh sáng ở đầu kia. Trên tường hành lang gắn hai ngọn đèn giống hệt loại đèn Diệp Khai trông thấy dọc hành lang trước cửa phòng hắn. Ánh sáng nhàn nhạt màu ngọc trai phủ lên dáng người của Vân Thâu. Diệp Khai chợt giật mình. Lần đầu gặp Vân Thâu, cũng là khi hắn vừa bước vào Niệm Lâu và được gã thiếu niên này chào đón, Diệp Khai đã có cảm giác gã có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuyệt không kém cao thủ nhất lưu trên giang hồ, bằng không gã đã không thoáng cái biến mất khỏi tầm nhìn của Diệp Khai rồi thoáng cái lại xuất hiện. Tuy nhiên, cảm giác đó không tồn tại trong lòng Diệp Khai lâu và hắn cũng chẳng để ý đến thân thủ của Vân Thâu nữa. Lúc này, ở khoảng cách gần, Diệp Khai có cơ hội quan sát sau lưng của gã tiểu nhị. Vì thế, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Vân Thâu đi không nhanh, hiển nhiên rồi, gã đang phụ trách dẫn đường cho Diệp Khai mà có kẻ dẫn đường nào lại đi như tên bắn khiến người đằng sau không theo kịp đâu, có điều tốc độ này không khỏi khiến kẻ đang nóng lòng gặp chủ nhân Niệm Lâu như Diệp Khai sốt ruột. Thế nhưng điều kỳ lạ không phải ở tốc độ của gã mà ở bờ vai và tấm lưng thon gầy thẳng như ngọn bút dưới lớp áo vải. Bình thường, khi người ta di chuyển, vai và lưng ít nhiều đều chuyển động theo. Đằng này, vai và lưng gã ngay đến một cử động nhỏ cũng không có. Nhìn Vân Thâu, có lẽ mười người như một, đều sinh cảm giác là gã không phải đang bước đi bằng hai chân mà là đang đứng yên và thứ chuyển động là mặt sàn dưới đế giày.

Bỗng dưng từ sau lưng hắn có một luồng gió thổi thốc đến. Không, cảm giác này không giống gió thổi mà giống một vật vừa lướt qua, có điều, tốc độ của nó nhanh đến nỗi mắt thường chưa kịp nhìn thấy hình dạng của vật đó ra sao thì nó đã mất hút. Luồng gió thổi tung mái tóc đen nhánh như gỗ mun của Vân Thâu, khiến phần gáy của gã lộ ra. Chỉ trong một khắc thôi nhưng Diệp Khai đã trông thấy một thứ khiến hắn giật thót.

Trên gáy Vân Thâu là một con mắt.

Đó không phải một con mắt bình thường, một con mắt bình thường sẽ không xuất hiện sau gáy. Chưa hết, thay vì màu đen, tròng mắt có màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Con mắt nhìn thẳng vào Diệp Khai như mũi dùi bén nhọn mà lạnh lẽo khoan vào tâm hồn hắn.

Luồng gió đi qua, mái tóc của Vân Thâu hạ xuống như một tấm rèm đen che kín con mắt. Diệp Khai nhìn chằm chằm vào mái tóc gã thiếu niên đến quên cả di chuyển, mãi đến khi Vân Thâu dừng bước, quay lại cất tiếng gọi, hắn mới thoát khỏi trạng thái thôi miên.

Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Diệp Khai tự hỏi.

Cuối đoạn hành lang là một không gian hình bán nguyệt được lát đá xanh. Diệp Khai nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc uốn lượn quanh trụ đá như một con mãng xà. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhưng dù cố đến mấy thì vẫn không thấy được đầu của con mãng xà cùng đỉnh của trụ đá. Thật kỳ quặc. Khi ở ngoài lâu, Diệp Khai rõ ràng thấy Niệm Lâu chỉ có hai tầng, làm sao trong lâu lại chứa một trụ đá vươn lên tận chín tầng mây như thế?

Vân Thâu và Diệp Khai đã bước lên cầu thang. Âm thanh trầm đục cho Diệp Khai cảm giác đang đặt chân lên bậc đá.

“Cầu thang này dẫn đến đâu?” Diệp Khai không nhịn được, buột miệng hỏi.

Vân Thâu từ từ quay đầu, trên môi giữ nguyên nụ cười như lúc gã thỉnh Diệp Khai đi theo mình.

Diệp Khai cảm thấy nụ cười đó cực kỳ khó chịu vì nó không hề tự nhiên mà giống như được tạc lên khuôn mặt gã vậy.

Đôi mắt của hình nhân, giờ đến nụ cười cũng thuộc về hình nhân.

Diệp Khai bắt đầu nghi ngờ liệu bấy lâu nay kẻ mà hắn tiếp xúc có mang trong mình sự sống hay không, hay gã chỉ là một con rối được chế tạo tinh xảo?

“Nơi thúc phụ đang đợi để đàm đạo với ngài,” gã đáp.

“Thúc phụ của ngươi là kẻ như thế nào?”

“Điều này… tiểu nhân không thể trả lời ngài,” gã ngập ngừng.

“Tại sao?”

Diệp Khai không ngờ Vân Thâu lại đáp, “Tiểu nhân không biết thúc phụ là người thế nào. Cả Niệm Lâu này chỉ sợ không ai biết được điều đó.”

“Nhưng ngươi đã tiếp xúc với y, lẽ nào ngươi không biết?”

“Nói thế nào nhỉ, thúc phụ cũng giống như Niệm Lâu này vậy. Những điều ngài chính mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, hoặc đó chính là sự thật nhưng không phải sự thật trọn vẹn mà chỉ là những điều thúc phụ muốn ngài nhìn thấy. Điều này với tiểu nhân cũng không phải ngoại lệ.”

“Được một nhân vật thần bí như vậy đích thân mời diện kiến, ta có chút hoảng sợ rồi đấy,” Diệp Khai cười nhạt, nói.

“Tiểu nhân đã lắm lời rồi. Nếu thúc phụ biết, hẳn người sẽ trách phạt.”

Nói rồi, gã tiểu nhị im bặt. Tuy sự hiếu kỳ trong lòng lại tăng thêm một bậc nhưng Diệp Khai không còn muốn hỏi gã nữa; khi đã nói vậy tức là gã sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, dẫu hắn căn vặn thì cũng không thu được gì. Thay vào đó, Diệp Khai thầm ghi nhớ những điều Vân Thâu vừa nói.

Không biết bao lâu trôi qua, Vân Thâu cuối cùng đã dừng lại. Diệp Khai nhìn xuống chân mình. Hắn đang đứng trên bậc thang cuối cùng.

Trước mặt họ là một cánh cửa sơn đen sờn cũ chẳng khác gì cánh cửa của mỗi căn phòng. Hắn thầm cảm thán chủ nhân của Niệm Lâu quả nhiên sống giản dị, hoặc giả y quá thiếu óc sáng tạo.

Vân Thâu không gõ cửa cũng chẳng đánh tiếng, cứ vậy đẩy cửa ra, bước vào…

… và biến mất.

Diệp Khai sững người. Bên trong cánh cửa là bóng tối đặc quánh như mực, ánh sáng ngoài cửa tuyệt không có cơ hội lọt vào dù chỉ một chút. Sau khi bước qua bậc thềm, thân hình Vân Thâu lập tức bị bóng tối hoà tan.

“Xin đừng sợ, tiểu nhân sẽ dẫn đường cho ngài.”

Giọng nói trong trẻo của Vân Thâu từ bóng tối phát ra như lời dẫn dụ của yêu ma với những con người ngu muội. Nhìn bóng tối thuần túy trước mặt, Diệp Khai ngần ngừ. Nhưng rồi, hắn tặc lưỡi, hạ quyết tâm, mạnh dạn bước qua bậc thềm. Đến cũng đã đến rồi, lúc này mà quay đầu thì chẳng phải vừa hèn nhát vừa công cốc sao?

Dĩ nhiên Diệp Khai không biết rằng chỉ một bước này đã thay đổi vận mệnh của hắn vĩnh viễn.

Cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt khi từ từ đóng lại sau lưng hắn. Lúc này, hắn lại thấy Vân Thâu.

Sở dĩ hắn thấy được Vân Thâu là do vô số ngọn nến trong không gian này. Có ngọn lơ lửng trong không khí, có ngọn như mọc lên từ mặt sàn. Lạ một nỗi là nhiều nến như vậy nhưng không thể xua đi bóng tối trong này, trái lại, ánh sáng từ nến càng khiến người ta cảm nhận sâu sắc sự bao la của bóng tối.

Ngọn nến nào cũng trắng như bạch ngọc, khiến cho danh tự cùng ngày tháng được viết bằng mực đỏ như máu trông càng nổi bật. Mỗi ngọn nến là một danh tự khác nhau, ngày tháng cũng khác nhau. Diệp Khai nhìn đến hoa cả mắt cũng không nhận ra cái tên nào quen thuộc.

“Thưa thúc phụ, Diệp đại nhân đã đến.”

Diệp Khai thôi nhìn những ngọn nến, lập tức dời ánh mắt về phía trước. Vừa trông thấy chủ nhân của Niệm Lâu, hắn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hắn lại thấy con mắt đó, con mắt có tròng màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Còn tiếp (?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s