[Trấn hồn fanfic] Even with My Life Decay

IMG_8689

Pairing: Nguy Lan/Lan Nguy (sao cũng được, mị không câu nệ chuyện này)

Genres: fanfic, one-shot, AU

Rating: 13+ (mức độ tình cảm của hai vị Thẩm-Triệu tiến hơn phim một chút, tiến tới mức nào thì các bạn xem sẽ rõ)

Nhân vật: Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy

Chú ý: Hình tượng và tính cách của nhân vật lấy từ webdrama Trấn Hồn (2018). Hình minh họa không thuộc về bạn.

Preview:

“Ừ,” hắn đáp, cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi xiết chặt như để trấn an bản thân rằng anh sẽ không tan biến như trong cơn ác mộng. Không rõ vì đêm thu se lạnh hay vì người hắn nóng mà hắn thấy bàn tay Thẩm Nguy mát rượi. Hắn cầm bàn tay áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Bàn tay Thẩm Nguy có mùi thơm của giấy và mực. Với Triệu Vân Lan, mùi đó đại diện cho bình yên.


Bản tiếng Anh: Đây


Khi Triệu Vân Lan mở mắt, thứ hắn nhìn thấy là một cảnh tượng vừa quen vừa lạ.

Quen vì hắn đã từng thấy nó, còn không chỉ thấy một lần.

Lạ vì đã rất lâu rồi, hắn không nhìn thấy nó. Có thể là một trăm năm, một ngàn năm hay một vạn năm, hắn không xác định được.

Bên trong Trấn Hồn Đăng, thời gian là khái niệm vô cùng mơ hồ, chỉ có sức nóng và đau đớn là chân thật và rõ ràng.

Nhắm mắt cũng thấy lửa, mở mắt cũng thấy lửa, bốn bề chỉ là lửa.

Hắn từng nghe người ta nói rằng khi phải chịu đựng giày vò về thể xác, ta sẽ thấy thời gian như ngưng lại tại thời điểm đau đớn bắt đầu. Thế nhưng, khi thật sự trải nghiệm, hắn mới biết thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi ta không khỏi cảm thán ‘Chớp mắt đã vạn năm’.

Đứng giữa không gian mênh mông của vũ trụ, hắn chợt thấy khoé mắt cay cay. Một giọt nước mắt ngưng tụ rồi rơi xuống, hoà tan vào dòng thời gian.

“Tôi chờ anh một vạn năm rồi…”

Sau lưng Triệu Vân Lan vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Tuy đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói này nhưng nó chính là mỏ neo giữ cho linh hồn hắn không bị từng cơn đau đớn cuồn cuộn như sóng cuốn trôi. Tồn tại trong dạng linh hồn bấy lâu, hắn đã quên mất mình từng có một thứ gọi là trái tim cho đến khi ngực trái thắt lại. Không gian lặng thing bỗng chốc đong đầy những tiếng thình thịch, thình thịch gấp gáp. Triệu Vân Lan áp bàn tay lên ngực như thể động tác này sẽ xoa dịu con mãnh thú bé nhỏ nhưng cuồng loạn bị giam trong xương lồng ngực.

“Đã một vạn năm rồi sao?” Triệu Vân Lan lẩm bẩm, không rõ là nói với chính mình hay nói với người sau lưng. “Thời gian… trôi qua nhanh thật.”

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí còn chưa dám quay lại. Hắn cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi mới có thể đối mặt với người đó, hắn tự nhủ. Chỉ là hắn tự biết nguyên nhân thật sự hắn chưa dám quay lại nhìn Thẩm Nguy là vì hắn sợ.

Trải qua một vạn năm, Thẩm Nguy có còn là Thẩm Nguy mà Triệu Vân Lan quen biết hay đã biến thành một người khác, một người hắn không thể nhận ra?

Không phải.

Triệu Vân Lan biết rõ dù Thẩm Nguy mang hình dạng gì, hắn vẫn có thể nhận ra anh, bởi vì hắn biết Thẩm Nguy bằng tâm hồn, không phải bằng khuôn mặt.

Điều Triệu Vân Lan sợ chính là bản thân mình. Hắn sợ là trải qua một vạn năm bị thiêu đốt trong Trấn Hồn Đăng, hắn đã không còn là Triệu Vân Lan mà Thẩm Nguy biết. Hắn thậm chí còn không phải là Triệu Vân Lan mà chỉ là một nắm tro tàn miễn cưỡng tụ thành hình dạng con người. Trên hết, hắn sợ mình không xứng đáng với sự chờ đợi của Thẩm Nguy.

Nhưng sợ thì sợ, Triệu Vân Lan vẫn thu hết can đảm, từ từ xoay người lại.

Đã không thể trốn tránh thì nhất định phải đối mặt, huống chi, Thẩm Nguy đã chờ suốt một vạn năm, không thể bắt anh tiếp tục chờ đợi.

Rốt cuộc Triệu Vân Lan đã có thể nhìn thấy Thẩm Nguy sau một vạn năm.

Thế nhưng, ngực trái Triệu Vân Lan đột nhiên dấy lên đau đớn mãnh liệt như thể có một bàn tay xuyên thủng xương lồng ngực, moi trái tim còn phập phồng của hắn ra ngoài.

Thẩm Nguy đang tan rã, đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất trong đầu Triệu Vân Lan. Tan rã như cơ thể của anh được tạo thành từ vô số tro bụi. Mất đi chất kết dính mang tên sự sống, chúng nhanh chóng trở về dạng nguyên bản.

Phải rồi, một vạn năm trước, Thẩm Nguy đã chết, chết ngay trước mắt hắn. Thân thể bị hủy, chẳng còn lại gì ngoại trừ mặt dây chuyền lăn lóc trên nền đất làm minh chứng nhỏ nhoi rằng một người tên Thẩm Nguy từng tồn tại.

“Tại sao… tại sao anh lại trở thành như thế?” Triệu Vân Lan hỏi, dù đã phần nào đoán được nguyên nhân.

Thẩm Nguy cười, nụ cười của một vạn năm trước. “Tôi đã cược một ván, rằng bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ đợi được anh… Tôi thắng rồi, nhưng có vẻ tôi đã tới hạn…”

Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Nguy nhạt dần, nhạt dần.

“Đừng mà!” Triệu Vân Lan hét lớn, đồng thời lao đến bên Thẩm Nguy. Sớm biết hắn và Thẩm Nguy không còn bao nhiêu thời gian, hắn đã không phí phạm những giây quý báu cho nỗi sợ vớ vẩn. “Anh không thể cứ thế biến mất được! Mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể gặp lại anh cơ mà.”

Hắn vòng tay qua người Thẩm Nguy. Hắn muốn ôm anh một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chẳng lẽ ngay đến một cái ôm số mệnh cũng tàn nhẫn không cho phép hắn hay sao?

“Tôi xin lỗi…”

“Đừng nói xin lỗi, đừng nói xin lỗi mà!” Triệu Vân Lan gào lên, đồng thời xiết chặt vòng tay.

Nhưng… đã muộn rồi. Trong vòng tay của Triệu Vân Lan chỉ còn tro bụi.

“Đừng mà!”

Triệu Vân Lan la lớn. Hắn mở mắt. Trước mắt hắn lòe nhòe cây quạt trần quen thuộc đang cần mẫn quay hết vòng này đến vòng khác. Lồng ngực nâng lên hạ xuống với nỗ lực hấp thu không khí vào phổi, hắn đưa tay lên, dùng lòng bàn tay dụi mắt. Cảm giác ươn ướt trên da truyền đến khiến hắn không khỏi cười khổ. Dẫu biết là mơ nhưng vì sao cảm giác lại chân thật đến nhường ấy? Chân thật đến mức hắn muốn bật đèn lên để nhìn cho rõ xem trong bàn tay mình có tro bụi hay không.

Nhưng Triệu Vân Lan không mở đèn, vì hắn không muốn phá giấc ngủ của người bên cạnh, dù có lẽ anh đã bị tiếng la khi nãy của hắn đánh thức rồi.

“Lại giấc mơ đó nữa sao?”

Một giọng nói dịu dàng đi vào tai Triệu Vân Lan, đồng thời một bàn tay áp lên ngực trái như vỗ về trái tim đang loạn nhịp của hắn.

“Ừ,” hắn đáp, cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi xiết chặt như để trấn an bản thân rằng anh sẽ không tan biến như trong cơn ác mộng. Không rõ vì đêm thu se lạnh hay vì người hắn nóng mà hắn thấy bàn tay Thẩm Nguy mát rượi. Hắn cầm bàn tay áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Bàn tay Thẩm Nguy khô ráo và có mùi thơm của giấy và mực. Với Triệu Vân Lan, mùi đó đại diện cho bình yên.

“Giấc mơ lặp lại nhiều lần như vậy hẳn là do khúc mắc tâm lý. Hay là ngày mai tôi xin nghỉ dạy rồi cùng anh đến bệnh viện—”

“Giáo sư của tôi ơi,” Triệu Vân Lan ngắt lời anh, “anh biết rõ hai chữ ‘bệnh viện’ là bùa trừ tà mạnh nhất với tên yêu quái là tôi đây mà anh còn muốn kéo tôi đến bệnh viện là sao?”

“Nhưng—”

“Ây da, chỉ là mơ thôi, sáng mai lại quên ngay ấy mà,” Triệu Vân Lan nói. “Khó khăn lắm tôi mới giành được anh khỏi tay thằng em dai như bã kẹo cao su của anh nên cứ sợ mất đó thôi. Anh để tôi ôm thật chặt là được.”

Nói là làm, hắn kéo Thẩm Nguy vào lòng, ôm thật chặt. Và không chỉ ôm, hắn sử dụng đủ tứ chi quấn lấy Thẩm Nguy như một con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy con mồi ưa thích.

Bị ôm đến mức không nhúc nhích nổi nhưng Thẩm Nguy không phản kháng, mặc cho Triệu Vân Lan tự do thể hiện bản tính chiếm hữu. “Anh cứ nói vậy nên chẳng trách mỗi lần họp mặt gia đình, Dạ Tôn và anh lại gây nhau một trận to, hại tôi dở khóc dở cười.”

Triệu Vân Lan tính cãi “Ai bảo thằng em anh gây trước” nhưng kịp nuốt lại, thay vào đó, hắn nói, “Là tôi có lỗi, hại anh khó xử. Thôi, đi ngủ, đi ngủ. Mai còn phải đi làm.”

“Triệu Vân Lan.”

“Gì?”

“Ôm như thế này có ngủ được không?”

“Được chứ, còn ngủ ngon là đằng khác. Anh khó chịu à?”

Nằm trong lòng Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy cười. “Không. Sợ anh khó ngủ thôi. Nếu không thì chúc ngủ ngon.”

Triệu Vân Lan cười hì hì, cảm giác khó chịu khi vừa thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy đã biến mất hơn phân nửa.

“Ngủ ngon.”

Triệu Vân Lan hôn nhẹ lên trán Thẩm Nguy rồi nhắm mắt lại.

Khi Triệu Vân Lan mở mắt, trời đã sáng rõ. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm mành che cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt hắn. Triệu Vân Lan nheo mắt, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Đã hơn bảy giờ sáng.

Triệu Vân Lan ngồi dậy, xoa xoa vùng cổ hơi cứng. May mà hôm nay không phải đến sở, không thì lại vắt giò lên cổ mà chạy, hắn nghĩ.

Lại là giấc mơ đó.

Triệu Vân Lan đưa tay lên, dùng lòng bàn tay dụi mắt. Khoé mắt cay cay nhưng ráo hoảnh. Hắn thở ra một hơi. Dẫu biết là mơ nhưng vì sao cảm giác lại chân thật đến nhường ấy? Chân thật đến mức hắn liền sờ ra giường. Cảm giác man mát cho hắn biết vị trí bên cạnh hắn cả đêm không có ai nằm.

Hơn một năm nay, vị trí đó không hề có ai nằm.

Triệu Vân Lan vò mái tóc rối, bước xuống giường, chẳng buồn gấp chăn. Nếu người ấy có ở đây, hẳn anh sẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước đến gấp chăn, thậm chí còn vuốt phẳng phiu ra giường.

Người ấy không ở đây, căn hộ có biến thành chuồng lợn hắn cũng chẳng ngại.

Triệu Vân Lan bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương hình bầu dục hơi mờ. Hai mắt hiện rõ vành đỏ, xương gò má nổi bật, cằm tua tủa râu. Hắn thở ra một hơi rồi bật vòi hoa sen. Nước lạnh ngắt đột ngột xối xuống đầu khiến hắn rùng mình, đồng thời giúp hắn xả sạch tàn dư của giấc mơ vừa rồi.

Hắn tắt vòi hoa sen rồi với tay lấy dao cạo và kem cạo râu trên kệ. Ngày thường, hắn mặc kệ bản thân trong khó coi ra sao nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, hắn cần phải đến một nơi.

Tám giờ sáng hãy còn rất sớm, Triệu Vân Lan nghĩ, bởi vì dường như cả khuôn viên rộng lớn này chỉ có mình hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không khí tản mác hương hoa cỏ sau một đêm mưa tầm tã tràn đầy hai lá phổi. Thành phố Long Thành giữ được một nơi an tĩnh lại trong lành thế này thật là điều đáng quý.

Triệu Vân Lan thong thả bước lên những bậc thang, gót giầy hắn tiếp xúc với mặt đá phát ra âm thanh ‘lộp cộp’ đều đặn như tiếng gõ mõ. Trong tay hắn là một bó hoa lily trắng còn đẫm sương đêm. Hôm nay, hắn may mắn làm khách mở hàng của tiệm hoa quen thuộc nên được bà chủ tiệm ưu tiên cho những đóa lily mới được hái.

Vừa đi, Triệu Vân Lan vừa nhẩm đến. Đến bậc thứ 85, hắn dừng lại, nhìn sang bên trái, tìm kiếm cái tên quen thuộc giữa hàng chục cái tên được khắc theo cùng một kiểu. Đếm bậc là cách hắn dùng để tìm đúng dãy mộ phần mình muốn đến giữa nghĩa trang có hàng trăm dãy cùng hàng ngàn ngôi mộ.

“Tôi đến thăm anh này,” Triệu Vân Lan mỉm cười, lẩm bẩm khi bước qua những mộ phần khác.

Triệu Vân Lan dừng lại trước một mộ phần ở giữa dãy, nhìn chăm chú bó hoa hồng trắng được đặt ngay ngắn trước tấm bia bằng đá cẩm thạch đen.

Trên tấm bia khắc ngày sinh và ngày mất của một cái tên: Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan nhìn chăm chú tấm bia được lau sáng bóng cùng bó hoa hồng còn rất tươi. Ai đã đến sớm hơn hắn vậy nhỉ?

Người quản trang là một trung niên có vóc dáng nhỏ thó, làn da đen đúa và mái tóc hoa râm. Người ta thường gọi ông là chú Sáu.

Triệu Vân Lan cũng có thể xem là quen biết chú Sáu, vì vậy, nhìn thấy ông, hắn liền cất lời chào. Chú Sáu cũng gật đầu chào hắn.

“Chú cho cháu hỏi một chút được không?” Triệu Vân Lan nói, chỉ vào mộ phần của Thẩm Nguy. “Chú có biết sáng sớm nay ai đến mộ phần này không?”

Chú Sáu chống cây chổi xuống, nghĩ một chút rồi đáp bằng giọng khàn khàn của người hút thuốc lâu năm, “Có một thanh niên đã đến đây. Cậu ta khá cao, mặc áo sơmi trắng, quần trắng, ngay cả đôi giày cũng màu trắng. Cậu ta đứng rất lâu trước mộ phần và chỉ mới rời đi trước khi cậu tới.”

“Anh ta có xưng tên không chú?”

“Không. Cậu ta chỉ đứng im, lẩm bẩm gì đó không rõ rồi đi.”

“Cháu cảm ơn chú.”

Chú Sáu gật đầu rồi cầm cây chổi, tiếp tục cần mẫn thực hiện công việc.

“Thẩm Nguy à, anh xem, học trò của anh nhớ anh nên đến thăm anh kìa,” Triệu Vân Lan cười, đặt bó hoa lily hắn mang xuống trước bia.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Nguy trong tấm hình đen trắng trên bia. “Tôi cũng rất nhớ anh,” Triệu Vân Lan thì thầm. “Rất nhớ, rất nhớ. Đêm qua tôi mơ thấy anh. Có phải anh nhớ tôi nên về thăm tôi không?”

Triệu Vân Lan cười, ngồi bệt xuống lối đi. “Lâu rồi mới có một ngày nghỉ. Hôm nay tôi dành cả ngày ở bên anh.”

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống và đã đến lúc trở về, Triệu Vân Lan vẫn không biết toàn bộ hành động của hắn đều bị một người đứng trong ngôi đình nghỉ chân trên đỉnh đồi quan sát. Chú Sáu biết, vì trong khi làm việc, thỉnh thoảng ông vẫn ngoái lại nhìn người thanh niên kỳ lạ này.

Cậu ta dong dỏng cao, mặc áo sơmi trắng, quần trắng, ngay cả đôi giày cũng màu trắng

Sáu rưỡi sáng, ông đến nghĩa trang thì thấy cậu ta đã đứng ở vị trí Triệu Vân Lan hiện giờ đang ngồi từ lúc nào. Trước mộ phần đặt một bó hoa hồng trắng, có lẽ là cậu ta mang đến.

Người đến thăm mộ sớm không nhiều nhưng cũng không hiếm, nhưng khiến Chú Sáu đặc biệt chú ý đến người thanh niên này vì khuôn mặt của cậu ta và khuôn mặt trên bia là một. Tuy làm việc ở nghĩa trang nhưng chú Sáu không tin có ma quỷ, bằng không ông đã tưởng mình đang nhìn thấy một người đã chết. Vì vậy, ông chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi đi thay trang phục làm việc.

Hơn bảy giờ sáng, chú Sáu đã làm xong một số việc, người thanh niên mặc toàn màu trắng vẫn đứng trước mộ phần như một pho tượng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, chú Sáu hỏi: “Chàng trai trẻ, người tên Thẩm Nguy đó là anh em của cậu sao?”

Người thanh niên vẫn đứng yên, trầm mặc khiến chút nữa chú Sáu tưởng cậu ta không nghe thấy hoặc không để ý đến ông. Mất một lúc, cậu ta mới mở miệng, “Thẩm Nguy… thật ra không phải tên của người ở mộ phần này mà là tên của anh trai cậu ta.”

Chú Sáu sửng sốt. Ông có thể nói là quen biết sơ sơ người hay đến thăm mộ phần này, Triệu Vân Lan. Qua Triệu Vân Lan, ông biết người ở dưới mộ là một người cực kỳ quan trọng với cậu ra.

“Em trai chết thay anh, vậy anh có nghĩa vụ thực hiện nguyện ước của em, chú có nghĩ vậy không?” người thanh niên hỏi.

Chú Sáu không biết trả lời thế nào. Ông không được học hành nhiều, lại cách một thế hệ, làm sao hiểu được thâm ý của những người trí thức trẻ tuổi này? Ông chỉ nghĩ đến chàng trai tên Triệu Vân Lan thường đến thăm mộ rồi ngồi từ sáng đến chiều bên mộ. Liệu cậu ta có biết điều này không?

“Cháu có thể nhờ chú một chuyện nhỏ được không?” người thanh niên nói. Cậu ta có giọng nói rất dễ nghe, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. “Chuyện này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng với cháu.”

Chú Sáu không rõ chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Không biết sao ông lại nghĩ cậu ta sẽ không yêu cầu điều gì quá đáng.

“Nếu người tên Triệu Vân Lan hỏi, chú có thể đừng nói với anh ấy những gì cháu vừa nói được không? Sẽ có lúc cháu nói với anh ấy, nhưng không phải lúc này.”

Chú Sáu không hiểu nguyên do nhưng ông cũng không hỏi; trước giờ ông có nguyên tắc là không xen vào chuyện riêng của người khác. Ông gật đầu.

“Cảm ơn chú.”

Đứng trên đỉnh đồi, chú Sáu nhìn theo Triệu Vân Lan đến khi cậu ta ngồi vào xe, rồi nhìn thanh niên áo trắng đứng bên cạnh. Trong ánh mắt nhìn theo bóng lưng Triệu Vân Lan của cậu ta là một nỗi buồn ông chỉ có thể cảm chứ không thể hiểu.

Kết thúc (?)

Tựa đề của fic được lấy từ bản sonnet 71 của Shakespeare:

No longer mourn for me when I am dead

Then you shall hear the surly sullen bell

Give warning to the world that I am fled

From this vile world, with vilest worms to dwell:

Nay, if you read this line, remember not

The hand that writ it; for I love you so

That I in your sweet thoughts would be forgot

If thinking on me then should make you woe.

O, if, I say, you look upon this verse

When I perhaps compounded am with clay,

Do not so much as my poor name rehearse.

But let your love even with my life decay,

Lest the wise world should look into your moan

 And mock you with me after I am gone.

Sản phẩm khi thành hình khác hoàn toàn với ý tưởng ban đầu.

2 thoughts on “[Trấn hồn fanfic] Even with My Life Decay

  1. đoè moè, đoạn đầu nước mắt rưng rưng, đoạn giữa muốn cười nôn ruột, đoạn cuối ruột đau như cắt, cô tính chuyển qua thể loại roller coaster hử :v

    Liked by 1 person

    1. Một like cho comment của anh. Em đang thử nghiệm rollercoaster. Ý tưởng ban đầu không có rollercoaster đâu, nó đi thẳng một mạch xuống đất như thang máy luôn.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s