[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (10)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+ (tăng rating rồi)

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Phó Hồng Tuyết đặt một bàn tay lên cổ người áo trắng, ngay trên động mạch chủ rồi từ từ áp sát mặt y. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy Phó Hồng Tuyết chẳng gặp khó khăn gì khi nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi mỏng của đối phương.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9

10. Nhìn trộm

Diệp Khai nhìn thấy gì?

Hắn cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Phó Hồng Tuyết, khuôn mặt vẫn luôn ám ảnh từng giấc mộng của hắn.

Phó Hồng Tuyết vẫn là Phó Hồng Tuyết của mấy mươi năm trước, là thanh niên chưa phai hết nét thiếu niên một mình một ngựa từ Tây Vực đến Biên thành. Tuế nguyệt không thay đổi hắn, chỉ khiến khuôn mặt hắn bớt đi nét hận thù và đau khổ và thêm một nụ cười.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng Diệp Khai vừa nhìn đã biết đó là nụ cười xuất phát từ tâm hồn; chỉ khi nội tâm thật sự vui vẻ thì môi mới có thể nở nụ cười như vậy.

Mấy mươi năm trước, Diệp Khai chưa từng thấy nụ cười như vậy. Tim hắn chợt quặn đau như bị một bàn tay gân guốc nhào bóp. Mấy mươi năm trước, Diệp Khai không thể khiến Phó Hồng Tuyết cười; mấy mươi năm sau, đã có người làm được điều đó.

Trong căn phòng bày trí đơn sơ không chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết mà còn một người vận y phục trắng như tuyết. Tuy dung mạo y rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhưng không mấy người muốn nhìn lâu vì biểu cảm trên mặt y không giống biểu cảm của con người mà giống như của một vị thần hay một pho tượng cẩm thạch. Phó Hồng Tuyết và y đều lạnh lùng nhưng cái lạnh lùng của họ tuyệt đối không giống nhau. Lạnh lùng của Phó Hồng Tuyết là do trái tim đầy nhiệt huyết bị buộc phải đè nén mọi xúc cảm khác ngoại trừ thù hận, nhưng lạnh lùng của người áo trắng đến từ bản chất của y. Y không đeo bội kiếm nhưng kiếm khí như sương giá ngùn ngụt tỏa ra, cách một cánh cửa nhưng Diệp Khai vẫn cảm nhận được.

Một con người giống như thanh kiếm đã tuốt vỏ vậy mà có thể khiến Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Không chỉ mỉm cười mà còn…

Yết hầu Diệp Khai chuyển động, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống cổ rồi xương đòn. Vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, hắn như bị một thiết chuỳ nặng nề giáng xuống tâm khảm.

Phó Hồng Tuyết đặt một bàn tay lên cổ người áo trắng, ngay trên động mạch chủ rồi từ từ áp sát mặt y. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy Phó Hồng Tuyết chẳng gặp khó khăn gì khi nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi mỏng của đối phương.

Diệp Khai không phải chưa từng trông thấy cử chỉ thân mật này, thậm chí hắn còn không ít lần là người chủ động; dẫu vậy, chứng kiến đôi mắt Phó Hồng Tuyết khép hờ, hai hàng mi dài tạo nên hai chiếc bóng mờ nhạt trên gò má, Diệp Khai không sao ngăn được ngọn lửa bùng lên từ đáy lòng, thiêu đốt gan ruột hắn.

Đố kỵ cùng hổ thẹn.

Hắn trải qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, cứ tưởng mình đã nếm đủ nhưng hắn không ngờ cũng có lúc mình bị giằng xé bởi đố kỵ cùng hổ thẹn.

Đố kỵ vì nụ cười kia, nụ hôn kia cùng tín nhiệm tuyệt đối đều dành cho người áo trắng.

Hổ thẹn vì bản thân là một kẻ nhìn trộm ti tiện, đớn hèn, chỉ dám đứng bên ngoài hé mắt nhìn qua khe hẹp chứ chẳng đủ can đảm gõ cửa, đối diện với Phó Hồng Tuyết.

Đã đến đây rồi, cũng xác định Phó Hồng Tuyết ở nơi này, sao không dám gõ cửa?

Không dám gõ cửa vì sợ.

Phó Hồng Tuyết là niệm của cuộc đời Diệp Khai, cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn. Ngày đó Diệp Khai không chỉ chôn cất thi thể hắn mà còn chôn cất cả Tiểu Lý phi đao.

Đao còn, người còn; đao mất, người mất. Ai đó từng nói như vậy. Cho nên lãng tử Diệp Khai can đảm xông pha đầm rồng hang cọp năm đó đã mất rồi.

Một tay người áo trắng nắm lấy cổ tay Phó Hồng Tuyết còn tay kia mô phỏng động tác của hắn, y từ từ áp hắn vào tường. Phó Hồng Tuyết không phản kháng, cũng không gián đoạn nụ hôn, như thể cơ thể hắn đã vô cùng quen thuộc với động tác áp chế dịu dàng này. Một vệt đỏ chạy từ cổ áo đã bị nơi lỏng lên tai rồi lên má hắn, nhuộm làn da trắng tái thành một màu sắc cực kỳ chói mắt.

Diệp Khai quay đầu, phóng như bay về hướng phòng mình.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là mấy canh giờ, có thể mới vài khắc, Diệp Khai thấy mình đã về đến phòng.

Chính là căn phòng hắn đã ở mấy ngày qua, tuyệt đối không sai, bởi vì Vân Thâu đang đứng trước cửa phòng, tấm lưng thẳng như thân trúc, bộ dáng nghiêm chỉnh như đang đợi hắn.

Những ngọn đèn dọc hành lang không biết từ lúc nào đã được thắp sáng. Ánh sáng nhàn nhạt màu ngọc trai chiếu lên khuôn mặt thanh tú của gã tiểu nhị. Nụ cười như gió xuân thường trực trên mặt gã đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc mà lứa tuổi của gã không nên có. Gã nhìn thẳng vào mắt Diệp Khai, từ tốn nói, “Khách quan, phải chăng ngài đã đến căn phòng cuối cánh đông?”

Một câu hỏi nhưng không phải câu hỏi, nhưng dẫu được thốt nên bởi giọng điệu lễ phép đến mấy cũng không khỏa lấp ý tứ trách móc.

“Ngươi vốn đã biết người ta muốn tìm đang ở căn phòng đó phải không?”

“Người ngài muốn tìm?”

“Giả khờ không hợp với ngươi đâu,” Diệp Khai cười nhưng ánh mắt hắn không cười. “Ngay từ đầu ngươi đã biết ta luôn tìm kiếm Phó Hồng Tuyết, thậm chí vì nhác thấy bóng hắn mà ở lại nơi này.”

Hắn không ngờ Vân Thâu lập tức thừa nhận, “Đúng là tiểu nhân biết mỗi căn phòng thuộc về vị khách quan nào. Mỗi người ở lại Niệm Lâu đều là thượng khách, vì vậy, đó là điều cơ bản tiểu nhân phải biết.”

“Ta cũng được tính là thượng khách sao?”

Vân Thâu mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt gã như sương sớm gặp ánh mặt trời. “Dĩ nhiên khách quan là thượng khách. Không chỉ vậy, ngài còn là thượng khách thúc phụ căn dặn tiểu nhân phải tiếp đãi chu đáo.”

Diệp Khai cười khẩy. “Nói vậy tức là mọi yêu cầu của ta ngươi đều đáp ứng?”

“Vâng.”

“Vậy tại sao lại nói dối ta về Phó Hồng Tuyết?”

Trước lời buộc tội, Vân Thâu giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. “Tiểu nhân chưa từng nói đó không phải căn phòng của Phó Hồng Tuyết.”

Diệp Khai sững người. Phải, tiểu tử này nói không sai chút nào. Thế nhưng gã vốn đã biết người Diệp Khai tìm kiếm là Phó Hồng Tuyết, cũng biết rõ nơi Phó Hồng Tuyết ở, vậy mà gã lại yêu cầu Diệp Khai không được đến nơi đó, như vậy là có ý gì?

“Nếu bây giờ ta yêu cầu ngươi nói thật thì ngươi sẽ nói thật chứ?”

“Tiểu nhân không dám nửa lời dối trá,” Vân Thâu đáp, cúi người. “Trước cũng như vậy, bây giờ và sau này cũng như vậy.”

“Vậy ta hỏi ngươi, căn phòng đó có phải phòng của Phó Hồng Tuyết không, ngươi sẽ trả lời ra sao?”

“Thưa, căn phòng cuối cánh đông đích thực là căn phòng của vị khách quan mang tên Phó Hồng Tuyết.”

Rốt cuộc cũng thành thật một chút, Diệp Khai nghĩ.

“Vì sao ta không thể đến đó tìm hắn?”

“Đó là căn dặn của thúc phụ, cũng là ông chủ của Niệm Lâu,” Vân Thâu từ tốn đáp, “tiểu nhân chỉ biết tuân theo, không hề có thắc mắc.”

“Ta cũng rất muốn gặp mặt thúc phụ của ngươi một lần để hỏi cho tường tận.”

Vân Thâu mỉm cười, nhưng không giống ban nãy, nụ cười bây giờ ở lại trên khuôn mặt gã. “Vừa khéo là thúc phụ đã trở về lâu, đang mong được cùng ngài đàm đạo.”

Nói rồi, gã cúi người, làm động tác thỉnh.

Còn tiếp (?)

Có ai thấy mệt mỏi vì bộ fanfic này không? Yên tâm, nó sắp kết thúc rồi (hy vọng là vậy).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s