[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (9)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Diệp Khai không mở cửa mà áp sát vào cánh cửa, nhìn qua khe hở. Nhìn trộm chưa bao giờ là hành động của chính nhân quân tử nhưng Diệp Khai không để tâm; hắn từ chối làm một chính nhân quân tử từ rất lâu về trước rồi.

Hắn nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8

9. Gian phòng cuối cùng của cánh đông

Gian phòng cuối cùng của cánh đông.

Mỗi chữ là một thiết chuỳ giáng xuống màng nhĩ Diệp Khai, khiến đầu óc hắn lung bung còn hai mắt nhoà đi. Không, hắn không nhoà mắt vì lệ, hai mắt hắn ráo hoảnh; hắn nhoà mắt vì cơn tức giận ào tới như sóng, nhận chìm hắn trong vị đắng của căm giận. Căm giận vì bị kẻ hắn tin tưởng phản bội. Kẻ đó không ai khoác ngoài gã thiếu niên thanh tú có giọng nói như dòng suối trong mát: Vân Thâu. Vân Thâu là kẻ duy nhất Diệp Khai tiếp xúc ở Niệm Lâu; không chỉ thế, gã còn là người đầu tiên chủ động tiếp xúc hắn bất kể thái độ lạnh nhạt khiếm nhã ban đầu hắn trưng ra như tấm áo cáu bẩn hắn khoác trên người. Diệp Khai không phủ nhận rằng gã thiếu niên khéo ăn nói này đã nhẹ nhàng bóc đi lớp vảy đau thương bám lấy khoảng trống từng là trái tim hắn, giúp hắn cảm nhận dù chỉ một chút ấm lạnh. Thế nhưng với một câu đơn giản từ người họ Sở, hắn biết được tất thảy đều là dối trá.

“Diệp huynh, huynh không sao chứ?” người họ Sở thấy sắc mặt hắn biến đổi, liền hỏi.

Diệp Khai đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ vì động tác bất ngờ của hắn mà ngã ra đất, gây nên tiếng động không nhỏ. Trừ người họ Sở hơi nhướng mày, quan khách xung quanh không một ai để ý đến tiếng động hay chuyện gì đang xảy ra ở bàn hắn.

“Sở huynh, xin cáo lỗi, tại hạ có việc đi trước,” Diệp Khai lắp bắp rồi phóng về phía cầu thang, không chờ phản ứng từ người họ Sở.

Cầu thang rộng rãi, hiện tại không có ai lên xuống. Đúng như lời Vân Thâu nói, hầu hết khách nhân đều xuống lầu thưởng thức món chay và tiếng đàn của Hoa công tử. Diệp Khai vận lực, sử dụng khinh công lao vun vút lên cầu thang. Bao lâu nay hầu như hắn không hề sử dụng khinh công, những tưởng nó đã hoàn toàn mai một. Nếu khinh công này đã không thể giúp hắn đến kịp và giải cứu Phó Hồng Tuyết thì không có nó cũng chẳng sao, hắn nghĩ như vậy, khiến tiềm thức áp đặt một phong ấn lên công phu này. Khi bước chân vào Niệm Lâu, hắn không hình dung được mình sẽ có lúc phải thì triển khinh công, hơn nữa không chỉ một lần. Càng kỳ lạ hơn nữa là bước chân hắn nhẹ tênh, vận khí lưu loát như thể bao nhiêu năm bỏ phế chẳng qua là một chớp mắt. Nhưng Diệp Khai chẳng có cả thời gian lẫn tâm trí để suy nghĩ về nguyên nhân của nó; trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: gian phòng cuối cùng của cánh đông. Chỉ cần đến được đó, hắn nhất định gặp được Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết. Cái tên ba chữ như ba mũi đao xoáy vào trái tim già cỗi, mệt mỏi của Diệp Khai, là sợi dây gai mang theo chú niệm trong mỗi mẩu gái nhọn quấn chặt linh hồn lẫn thể xác hắn bao nhiêu năm. Một lần nhắc đến là một lần trái tim bị bóp chặt đến kiệt máu. Một lần nhắc đến là một lần hắn chịu giày vò không thể diễn tả bằng lời. Đây là hình phạt hắn nghĩ mình xứng đáng phải chịu vì những gì hắn đã mù quáng gây ra.

Hành lang hun hút hiện ra trước mắt hắn, hai bên hành lang đều đặn là những cánh cửa đen tuyền giống nhau như đúc. Bên dưới ồn ào là thế, vậy mà chỉ cách một tầng lầu, nơi này đã im phăng phắc như một lăng mộ và mỗi cánh cửa là một quan tài. Diệp Khai cảm thấy một cơn ớn lạnh trước sự so sánh này. Mãi đến giờ hắn mới để ý đến chất liệu dùng để đóng cửa: chính là loại gỗ dùng để đóng quan tài!

Cánh cửa là quan tài, còn người đằng sau nó là một người đã chết. Tìm kiếm một người đã chết, phải chăng là đã bước một chân vào quan tài?

Có lẽ vậy.

Tuy nhiên, Diệp Khai không quan tâm. Đối với hắn mà nói, mạng sống của chính mình đã không còn giá trị. Hắn không tự kết liễu, vì tự kết liễu là đại tội, dù vậy, sinh mạng hắn đã bị chính hắn chôn cất cùng Phó Hồng Tuyết dưới lớp cát vàng khô nóng của Biên thành. Thân xác hắn mỏi mệt, tâm hồn hắn tràn ngập tử vong.

Những truyền thuyết về Niệm Lâu mà Diệp Khai nghe được có một điểm chung: đó là nơi chốn bí ẩn này mời gọi tử vong như một kỹ nữ lả lơi mời gọi khách làng chơi. Không phải ngẫu nhiên mà hắn nhìn thấy Niệm Lâu và căn lầu này mở cửa để hắn bước vào. Không phải ngẫu nhiên mà hắn vốn định rời đi rồi nhưng lại vì thoáng thấy bóng hình Phó Hồng Tuyết nên cam tâm ở lại vô thời hạn. Hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của chính bản thân mình mông lung như khái niệm thời gian ở đây.

Bước chân vang rõ mồn một trong không gian cô đặc, lặng như tờ, Diệp Khai hối hả lướt qua hết quan tài này đến quan tài khác. Hắn không nhớ mình đã đi lâu hay mau, đã bước qua bao nhiêu gian phòng, hắn chỉ biết tiến về phía trước như một con ngựa bị bịt mắt; mà có lẽ hắn bị bịt mắt thật – bởi hình ảnh của cánh cửa đen ở cuối hành lang cùng bóng lưng Phó Hồng Tuyết khi hắn đẩy cửa bước vào. Phó Hồng Tuyết sẽ mang biểu cảm gì khi nhìn thấy hắn? Sẽ ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy Diệp Khai ở chốn này hay lạnh lùng như ký ức về hắn trong trí nhớ của Diệp Khai? Hay là biểu cảm mang đầy hận thù giống như năm đó hắn nhìn cha con Mã Không Quần? Với những việc Diệp Khai đã gây ra, Phó Hồng Tuyết hoàn toàn có đủ lý do để căm hận hắn, vì ngay đến hắn còn căm hận mình nữa là. Nhưng bất kể biểu cảm gì sẽ hiện lên khuôn mặt trắng tái của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai đều cho rằng nó vẫn hơn là sự thờ ơ khi lướt qua một người lạ trên đường. Phó Hồng Tuyết hận hắn cũng được, tha thứ cho hắn cũng được, chỉ cần Phó Hồng Tuyết chưa quên hắn, chưa quên một người đã xưng huynh đệ nhưng sau đó lại phản bội hai chữ này thì mọi trách cứ, phũ phàng Diệp Khai đều có thể tiếp nhận.

Chỉ cần trong trong tâm Phó Hồng Tuyết còn hắn.

Trong mắt Diệp Khai đã xuất hiện bức tường trắng báo hiệu hành lang tưởng chừng vô tận này đã đến điểm kết thúc.

Nếu như suốt dọc hàng lang đều có bố cục hai gian phòng đối xứng nhau, cuối hành lang chỉ có một căn phòng về bên tay trái Diệp Khai. Đối diện phòng là một cửa sổ lớn bằng nửa cánh cửa phòng. Khung cửa sổ được làm từ cùng loại gỗ quan tài với cánh cửa, tuy nhiên màu sơn đen đã tàn phai không ít bởi nắng mưa. Cửa sổ không đóng, hoàng hôn đỏ rực như máu tràn vào hành lang. Bây giờ lẽ ra đã đến giờ lên đèn nhưng chẳng hiểu sao người trong gian phòng cuối hành lang vẫn chưa thắp nến.

Sở dĩ Diệp Khai biết điều này do cánh cửa chỉ khép chứ không đóng, qua khe hở không thấy ánh đèn hắt ra.

Hệt như lần đầu Diệp Khai đến đây.

Diệp Khai đứng trước cửa phòng, thân người gầy guộc tắm trong ánh hoàng hôn màu máu bất động như một pho tượng rêu phong canh giữ lăng mộ.

Trái tim Diệp Khai chợt nảy lên. Nó lại đến rồi, thứ ma lực bí ẩn lôi kéo hắn khi hắn bước đến gần gian phòng cuối cánh đông. Nghe lời dặn của Vân Thâu, hắn đã khước từ lời mời gọi đầy mị hoặc đó. Thế nhưng lần này thì khác; đã biết điều gì đợi mình sau cánh cửa, hắn không muốn kháng cự ma lực nữa.

Diệp Khai nhấc tay lên, bàn tay nắm hờ, định gõ cửa. Không có âm thanh. Bàn tay hắn dừng lại trong khoảng không trước cánh cửa nửa tấc. Tim hắn đập dồn dập, mồ hôi túa ra trán. Một nỗi bất an không tên đột nhiên trào dâng, đè nén ngực trái, khiến mỗi hơi thở đều phải dùng sức. Cảm giác này trước kia hắn từng trải qua một lần, và chỉ một lần thôi cũng đủ khiến hắn ghi nhớ cả đời.

Đó là lúc Phó Hồng Tuyết chết.

Là trực giác cũng được, linh cảm cũng được, Diệp Khai nghĩ ngay đến Phó Hồng Tuyết đang cách xa hắn ngàn dặm. Số phận của hai người có liên hệ với nhau, Phó Hồng Tuyết nhất định đã xảy ra chuyện rồi nên hắn mới có cảm giác mãnh liệt như vậy. Buông hết trăm công nghìn việc phải chuẩn bị cho lễ thành hôn, bỏ lại một Đinh Linh Lâm nước mắt ngắn dài bất lực nhìn theo bóng lưng mình, hắn ngày đêm không nghỉ phóng ngựa đến Biên thành.

Tiếc thay, vẫn là đến muộn một bước.

Nhưng, lần đó là cảm ứng cho hắn biết Phó Hồng Tuyết gặp nạn, lần này có thể là gì đây? Phó Hồng Tuyết lại xảy ra chuyện sao? Sao có thể chứ, dẫu sao hắn đã không còn là người sống từ rất lâu rồi? Hay là lời cảnh báo từ tiềm thức ngăn hắn bước vào cửa? Chẳng lẽ đằng sau nó là điều hắn không nên chứng kiến?

Diệp Khai không mở cửa mà áp sát vào cánh cửa, nhìn qua khe hở. Nhìn trộm chưa bao giờ là hành động của chính nhân quân tử nhưng Diệp Khai không để tâm; hắn từ chối làm một chính nhân quân tử từ rất lâu về trước rồi.

Hắn nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình.

Còn tiếp (?)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s