[Trấn hồn fanfic] Điện thoại di động

Pairing: Nguy Lan/Lan Nguy (sao cũng được, mị không câu nệ chuyện này)

Genres: fanfic, hài, one-shot

Rating: 10+ (mức độ tình cảm của hai vị Thẩm-Triệu tương đương trong phim)

Nhân vật: Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan, các thành viên của sở thú điều tra đặc biệt

Chú ý: Hình tượng và tính cách của nhân vật lấy từ webdrama Trấn Hồn (2018).

Summary: Thầy Thẩm, sếp Triệu và điện thoại di động

Tình cờ trông thấy Uông Trưng dạy Tang Tán cách dùng điện thoại di động để chụp hình chân dung – hay ‘selfie’ như cách gọi của giới trẻ bây giờ, Triệu Vân Lan rất ngạc nhiên. Hai người đó không phải hai khối năng lượng sao? Khối năng lượng cũng có ảnh phản chiếu để chụp được sao? Nhưng rõ ràng là hai người họ chụp hình được, không thì đã chẳng hú hí với nhau suốt cả tiếng đồng hồ, Triệu Vân Lan đi ăn trưa về vẫn thấy hai người chụm đầu cười đùa với chiếc điện thoại của Uông Trưng – vừa khéo lại là loại điện thoại được đặc biệt tạo ra cho tín đồ ‘tự sướng’, ngoài chụp hình thì không có chức năng gì nổi bật. Đem thắc mắc của mình đi hỏi Lâm Tĩnh, Triệu Vân Lan nhận được câu trả lời rằng tuy Uông Trưng và Tang Tán ở dạng năng lượng nhưng mắt người có thể nhìn thấy họ tức là có sự phản xạ ánh sáng. Triệu Vân Lan chưa hiểu đến một nửa những gì Lâm Tĩnh huyên thuyên nhưng tóm gọn là Uông Trưng và Tang Tán có thể chụp ảnh, và điều này hoàn toàn có thể giải thích bằng khoa học. Tốt cho họ thôi, Triệu Vân Lan nghĩ. Có thể sử dụng công nghệ cũng là một cách để hoà nhập vào cuộc sống hiện đại, hơn nữa, nếu biết sử dụng điện thoại di động thì có thể lên mạng Internet, trau dồi kiến thức. Nói đến Internet mới nhớ tháng này sở chưa đóng tiền, phải mau mau thanh toán hoá đơn kẻo bị cắt mạng thì cả đám chỉ còn nước ngồi chơi xơi trà cả ngày.

Nhìn Uông Trưng hướng dẫn Tang Tán cách selfie, rồi cả hai bày đủ tư thế nhí nhảnh, Triệu Vân Lan nảy ra một ý tưởng.

“Thầy Thẩm này,” Triệu Vân Lan nói, tiện tay quăng cho Thẩm Nguy một lon trà vải ướp lạnh còn mình cũng thuận tay bóc một lon. Nốc một ngụm lớn, Triệu Vân Lan ‘khà’ một tiếng đầy sảng khoái như thể vừa hớp một ngụm bia thượng hạng. Loại trà vải này đúng là ngon thật, giữa trưa hè nóng mà có một lon ướp lạnh thì không còn gì bằng, tên nhóc Tiểu Quách đó xem ra cũng sành ăn sành uống phết.

“Gì chứ?” Thẩm Nguy đáp, bóc lon nước của mình. Tuy nhiên, anh không kề miệng vào lon uống ngay mà nhìn quanh quất như thể đang tìm một cái ly. Nhìn cảnh đó, Triệu Vân Lan chép miệng. Con người này có nhất thiết phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vậy không? Uống thì nhất định phải có ly, trời nóng hầm hập đến máy lạnh của sở cũng đầu hàng thế này mà cũng không chịu gỡ đôi ba nút cổ áo và nới lỏng cà vạt cho người ta nhờ. Nghĩ vậy nhưng Triệu Vân Lan vẫn lật đật chạy đi lấy một cái ly.

Không như Triệu Vân Lan ngửa cổ nốc ừng ực, Thẩm Nguy từ tốn rót trà ra ly – sau khi nheo mắt xem ly có vết bẩn hay không, khiến Triệu Vân Lan hết sức tự ái vì trước khi đem ra, hắn đã lau thật sạch rồi. Đợi Thẩm Nguy từ tốn nhấp một ngụm trà, Triệu Vân Lan nói, “Tôi tự hỏi vì sao anh không chịu sắm một chiếc điện thoại di động mà dùng. Mỗi lần cần liên lạc với anh toàn phải qua điện thoại bàn, phiền chết được.”

“Tôi thấy không cần thiết,” Thẩm Nguy đáp, “điện thoại bàn là đủ dùng rồi.”

“Không cần thiết là thế nào? Giả sử sinh viên của anh cần giải đáp thắc mắc về bài học hay cần tư vấn riêng thì sao?”

“Sinh viên của tôi đều biết tôi không dùng điện thoại di động, có thắc mắc gì đều đến thẳng văn phòng của tôi hoặc gặp tôi sau giờ lên lớp.”

“Bây giờ anh là cố vấn của sở điều tra đặc biệt, nếu gặp tình huống cần liên lạc gấp thì có điện thoại sẽ tiện hơn rất nhiều chứ.”

“Nếu là làm công vụ cho sở, tôi luôn đi cùng anh hoặc một người của sở. Họ đều có điện thoại. Còn nếu đi một mình thì từ xưa đến nay tôi đều không dùng điện thoại.”

Khoé môi Triệu Vân Lan giật giật. Lúc ‘đi một mình’ không phải lúc anh làm Hắc Bào Sứ sao? Thật ra anh đã làm Hắc Bào Sứ bao nhiêu lâu rồi vậy? Chức vụ đó có nhiệm kỳ, lương, thưởng, chế độ lương hưu rồi bảo hiểm gì không?

Trước khi suy nghĩ của Triệu Vân Lan đã chạy đến viễn cảnh Thẩm Nguy không vợ, không con, không gia đình, chống cây hắc trượng đi lại trong sân viện dưỡng lão, Thẩm Nguy lên tiếng, kéo hắn về thực tại, “Anh có vẻ để ý chuyện tôi không dùng điện thoại nhỉ?”

Triệu Vân Lan nhún vai, ngồi phịch xuống xôpha, đặt lon trà vải đã cạn lên bàn. Hắn cân nhắc lấy thêm lon nữa nhưng nghĩ đến đoàn kết nội bộ trong sở khi Chúc Hồng và Lâm Tĩnh về mà hết đồ uống lạnh, hắn lại thôi, đành lấy một cây kẹo mút ra ngậm. “Chẳng là tôi chợt nghĩ ra,” Triệu Vân Lan nói, xoay tròn viên kẹo trong miệng, “anh bỏ mất bao nhiêu thú vui vì không có điện thoại.”

Thẩm Nguy ngẩn ra một lúc, đôi mắt trong veo sau tròng kính nhìn Triệu Vân Lan không chớp. “Tôi có nhiều thú vui mà.”

“Ví dụ?” Triệu Vân Lan khiêu khích.

“Tôi đọc sách.”

“Sách gì?”

Triệu Vân Lan không tưởng tượng ra con người như Thẩm Nguy sẽ đọc Ngôn tình hay Đam mỹ để giải trí.

“Sách về tiến hoá của động vật có vú, sách về khủng long ở kỷ Jura, sách về sự biến dị của côn trùng…”

Biết ngay mà.

“Hắc lão ca của tôi ơi, đó không phải thú tiêu khiển. Với người khác, đó là khổ học đó.”

“Tôi thấy rất vui mà.”

“Ngoài ra anh còn thú vui khác không? Ý tôi là thú vui phổ thông như xem phim, đi du lịch, vân vân ấy.”

Thẩm Nguy chần chừ, mân mê ly trà vải trong tay chứ không uống. Quanh ly đọng một lớp nước. “Tôi quả thật không có nhiều thời gian rỗi.”

“Nói vậy chắc là anh không biết Facebook, Twitter, Weibo… là gì rồi.”

Vẻ mặt của Thẩm Nguy đã thay câu trả lời.

Triệu Vân Lan sấn lại gần, thuận thế quàng một tay qua vai Thẩm Nguy. “Thế nên với tư cách anh em tốt của Hắc lão ca, tôi xin được chỉ anh vài trò vui với điện thoại. Đầu tiên là chụp hình nhé. Ở đây có biểu tượng camera này, anh bấm vào…”

Thẩm Nguy không rõ lý do vì sao Triệu Vân Lan tự nhiên nổi hứng với chuyện mình không dùng điện thoại di động, nhưng thấy Triệu Vân Lan bừng bừng khí thế, hăng hái chỉ cho mình cách dùng các ứng dụng trên điện thoại thông minh (thế điện thoại không có các ứng dụng này thì là điện thoại không thông minh sao?), Thẩm Nguy không nỡ từ chối. Biết thêm một điều là lợi một điều, huống chi dị năng của Thẩm Nguy là ‘học tập’, vì thế anh không ngần ngại tiếp thu kiến thức mới. Điều khiến Thẩm Nguy bất ngờ là hoá ra chiếc điện thoại di động bé bằng lòng bàn tay anh lại làm được nhiều chuyện như thế. Không chỉ gọi điện và nhắn tin, nó còn cho phép người dùng thấy mặt và trò chuyện với người cách xa cả châu lục. Thẩm Nguy chợt nghĩ, nếu Địa tinh cũng có sóng điện thoại, không chừng anh chẳng phải tốn năng lượng đi đi về về giữa hai bên. Chưa hết, điện thoại có có thể chụp hình, ghi âm, quay phim, soạn văn bản, lưu trữ tài liệu để tra cứu bất cứ lúc nào, vân vân và vân vân. Tuy Thẩm Nguy không thay đổi quan điểm của mình về việc sử dụng thiết bị công nghệ nhưng anh phải công nhận là công nghệ khiến cuộc sống tiện lợi hơn biết bao nhiêu.

Sau lần nói chuyện đó, Triệu Vân Lan không nhắc đến chuyện điện thoại nữa, vì vậy Thẩm Nguy vô cùng kinh ngạc khi một ngày đẹp trời, Triệu Vân Lan chìa một chiếc túi nhỏ ra trước mặt Thẩm Nguy. “Tặng anh đó. Mở ra đi.”

Thẩm Nguy nghe lời, mở túi. “Cái này…” anh nghẹn lời, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động màu đen.

Triệu Vân Lan cười hì hì. “Dung lượng 16 gB, nghe nhạc xem phim đều ổn, kết nối Internet tốt, camera có chức năng selfie trong bóng tối.”

Triệu Vân Lan nói một thôi như một nhân viên bán hàng đang quảng cáo sản phẩm, sau cùng chốt lại một câu như đinh đóng cột: “Kỷ niệm nửa năm chúng ta quen biết, anh đem tặng người khác hay bỏ xó không dùng là tôi giận thật đó.”

Tặng người khác thì chắc chắn là không rồi nhưng dùng cái này ư? Thẩm Nguy mân mê chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay. Có lẽ cũng không sao.

“Nếu vậy thì tôi sẽ dùng, cảm ơn anh.”

Triệu Vân Lan cười đến híp cả mắt, vỗ vai Thẩm Nguy. “Khi dùng thì nhớ đến tôi nhé.”

Thẩm Nguy buột miệng đáp, “Ừ,” rồi đột nhiên thấy ngực trái nóng rực.

Mang theo một chiếc điện thoại di động hoá ra không quá phiền phức, Thẩm Nguy đã nghĩ như vậy. Anh không có nhiều mối quan hệ nên trong máy chỉ lưu mỗi số của Triệu Vân Lan. Những khi không gặp mặt, đôi bên nhắn tin qua lại cũng vui vui, dù nội dung toàn những chuyện linh tinh trên trời dưới đất, chẳng liên quan gì đến công vụ. Ngoài ra, nhờ có điện thoại, mỗi ngày Thẩm Nguy còn có thể nhắn tin nhắc Triệu Vân Lan ăn cơm và uống thuốc đúng giờ đúng giấc cũng như đừng ăn quá nhiều kẹo mút. Riết rồi anh ‘được’ đặt cho bao nhiêu biệt danh nào là ‘gà mẹ’, ‘bảo mẫu’ rồi ‘team mom’. Đáp lại tin nhắn nhắc nhở của anh là biểu tượng cảm xúc le lưỡi cùng một số hình ảnh tải từ Internet xuống mà Thẩm Nguy không hiểu ý nghĩa lắm (chẳng hạn hình ảnh chú khỉ ôm trái dừa). Mặc kệ Triệu Vân Lan trêu chọc, Thẩm Nguy vẫn đều đặn nhắc nhở bởi vì sở trưởng Triệu tuy làm việc hiệu quả, quyết đoán nhưng đời sống cá nhân lại lôi thôi lếch thếch không ai bằng.

Cũng bởi toàn bộ thời gian Thẩm Nguy chỉ dùng điện thoại để nhắn tin chứ không gọi điện nên mới xảy ra một ‘sự cố’ nhỏ thế này.

Hôm đó, như thường lệ, Thẩm Nguy mang thân phận Hắc Bào Sứ đi truy bắt một cặp anh em người Địa tinh. Đây là một cặp sinh đôi, mỗi người đều sở hữu dị năng rất mạnh, tuy nhiên, sức mạnh thật sự của họ nằm ở sự kết hợp và cộng hưởng năng lực độc nhất vô nhị. Lâu rồi Thẩm Nguy chưa bị những người Địa tinh mình truy bắt làm khó, vậy mà lần này, chiến đấu vất vả một hồi lâu, anh mới đánh bại được hai anh em.

“Thắng làm vua, thua làm giặc,” người Địa tinh anh nói, “thua dưới tay Hắc Bào Sứ danh tiếng lẫy lừng, bọn tôi không có gì hối tiếc. Toàn bộ chuyện này đều là tôi bày ra, em trai tôi chỉ là bị tôi lôi kéo. Có hình phạt gì thì cứ để mình tôi gánh—”

Người anh chưa nói hết câu, người em đã cắt ngang, “Hắc Bào Sứ, đừng nghe anh ấy. Toàn bộ đều là chủ ý của tôi.”

“Không, là tôi!”

“Là tôi!”

(Tĩnh lược vài chục lần cả hai giành qua giành lại cùng những lời thoại kinh điển trong phim TVB.)

Thẩm Nguy vừa định mở miệng nói với hai anh em rằng Hắc Bào Sứ là anh không có phận sự định tội và phán quyết mà đó là chuyện của bộ phận khác thì một âm thanh vang lên, cắt ngang bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng, tiếp theo là tiếng hát(?):

“Một nhà có hai chú thỏ ranh. Thỏ anh thích chiên bánh, thỏ em thích bóc hành. Hôm nọ nhổ được gốc hành to. Thỏ anh thổi lửa, thỏ em chần hành. Thế là xong chiếc bánh…”

Thẩm Nguy: “…”

Hai anh em người Địa tinh: “…”

Tiểu Quách, Lão Sở, Lâm Tĩnh: “…”

Bị chiếc điện thoại di động ‘phản chủ’ bất ngờ bằng bài hát nhảm nhí thiếu nhi không ra thiếu nhi, người lớn không ra người lớn kia, Thẩm Nguy lúng túng đến nỗi quên mất anh đã để nó ở chỗ nào trong bộ Âu phục dưới lớp áo choàng đen. Nhưng may nhờ một vạn năm tu dưỡng, Thẩm Nguy vẫn miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, nếu không thì danh tiếng Hắc Bào Sứ lạnh lùng bao lâu nay đã cuốn theo chiều gió.

“Hắc Bào Sứ, ngài không bắt điện thoại sao—Ai ui!”

Không để tâm đến Tiểu Quách vừa bị lão Sở cốc một cú đau điếng, Thẩm Nguy nhanh chóng mở cánh cửa không gian, kéo hai anh em trở về Địa tinh để tránh cho mình mất mặt thêm, tiếng nhạc réo rắt theo sau lưng anh.

Một hồi trôi qua, sau khi chú quạ đậu trên dây điện đã kêu đến tiếng thứ ba, nhóm lão Sở mới hoàn hồn. Lâm Tĩnh day day lão Sở, hỏi, “Đó không phải bài hát nhảm nhí lão Triệu tra tấn tụi mình cách đây không lâu sao? Cái gì mà ‘Hai anh em thỏ’ ấy.”

Lão Sở nhún vai, không biết là đồng ý hay phản đối.

“Anh giận tôi hả, Hắc lão ca?” Triệu Vân Lan lấm lét nhìn khuôn mặt tối hù như bầu trời trước cơn giông của Thẩm Nguy, hỏi. Lúc nãy, vừa gặp Thẩm Nguy ở hành lang, Triệu Vân Lan đã thấy có gì sai sai ở vị giáo sư họ Thẩm này. Tuy bình thường Thẩm Nguy không hẳn là người tươi sáng rạng rỡ như ánh thái dương nhưng hôm nay anh ta không vui chuyện gì thì phải. Thế rồi Triệu Vân Lan chợt nghĩ ra một nguyên do. “Không phải vì chuyện tôi gọi điện cho anh đấy chứ? Đúng là tôi có hứa với anh trừ khi thật cần thiết mới gọi điện, nhưng lần này là tôi định gọi cho Mèo chết bầm nhưng lỡ tay bấm sang số của anh, đến khi nhìn lại thì đã muộn rồi.”

Nghe Triệu Vân Lan phân bua xong, Thẩm Nguy chỉ buông ra hai chữ nặng ịch: “Nhạc chuông.”

Triệu Vân Lan tròn mắt. “Nhạc chuông? Nhạc chuông làm sao?”

“Đổi nhạc chuông cho tôi.”

Triệu Vân Lan chớp chớp đôi mắt mở to, ra vẻ không hiểu ý Thẩm Nguy. “Nhạc chuông hiện tại có gì không ổn?”

Thẩm Nguy mím môi, nhớ lại ca từ của bài hát cùng sự xấu hổ của mình trước hai anh em người Địa tinh cùng mấy thành viên Sở điều tra đặc biệt. “Tôi… không thích bài này chút nào.”

“Ôi, hiếm khi nghe thấy anh nói không thích thứ gì nha,” Triệu Vân Lan nói, cười toe toét. “Vậy anh thích bài nào, tôi lập tức cài cho anh.”

Triệu Vân Lan ngẩn người. Nói đến âm nhạc với anh cũng giống như nói đến phim tình cảm lãng mạn với Sở Thư Chi vậy, hoàn toàn lạ lẫm. Đến thể loại nhạc anh còn không phân biệt nổi, nói gì đến bài hát ưa thích.

“Tôi…” anh ngập ngừng, “… không có bài nào ưa thích cả.”

“Vậy cứ để tạm bài đó đi,” Triệu Vân Lan cười hề hề, “giai điệu vui nhộn, ca từ ngộ nghĩnh, nghe cũng vui vui tai.”

“Để âm thanh gốc của điện thoại không được sao?”

Triệu Vân Lan xua tay. “Mấy tiếng bíp bíp vừa đơn điệu vừa thiếu cá tính đó máy ai cũng có. Với lại…” Triệu Vân Lan ghé lại mặt lại gần Thẩm Nguy, nheo nheo mắt, nhỏ giọng, “… đó là nhạc chuông tôi cài riêng cho cuộc gọi của mình, để mỗi khi tôi gọi đến là anh biết ngay.”

Dường như bị mấy nếp nhăn nhỏ ở khoé mắt Triệu Vân Lan thôi miên, Thẩm Nguy không suy nghĩ mà chỉ “ừ” một tiếng, đổi lại nụ cười tươi roi rói của vị sở trưởng họ Triệu.

Triệu Vân Lan đắc ý lắm vì hắn đã thành công dụ dỗ được Hắc Bào đại nhân chịu để bài nhạc chuông hắn ưa thích. Không cần đến lời ca thán của mấy nhân trong sở, tự hắn cũng biết bài hát đó rất tệ, chính vì thế hắn mới cài vào máy của Thẩm Nguy. Thử tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười rồi. Hắc Bào Sứ uy phong lẫm liệt lại có nhạc chuông điện thoại như vậy, nói ra chắc ai cũng tưởng chuyện đùa. Hắn thật hận hôm đó không có mặt tại hiện trường để ‘thưởng thức’ vẻ bối rối của Thẩm Nguy khi tiếng nhạc vang lên.

Mang tâm trạng phơi phới bước vào sở, Triệu Vân Lan hơi bất ngờ khi thấy nhân sự cả sở đang quây thành một vòng tròn – không, phải nói là tụ một chỗ mới đúng, mà trung tâm là Mèo chết bầm Đại Khánh.

“Nè nè, mới sáng sớm mấy người không lo làm việc đi còn tụ tập xem phim không đứng đắn à?”

Nghe giọng Triệu sở trưởng, cả bọn ngẩng lên nhìn rồi đồng loạt… phá ra cười. Khoé môi Triệu Vân Lan giật giật, hắn có linh cảm không hay lắm. Hắn chưa hiểu mô tê gì thì Đại Khánh giơ màn hình điện thoại lên. “Ta nói, tướng nằm ngủ của anh có thể kém sang hơn nữa được không? Dù biết là ngủ thì không khống chế được mình nhưng ít ra cũng giữ lại chút sĩ diện cho bản thân chứ.”

Triệu Vân Lan căng mắt, nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại. Người trong hình chính là hắn đang mặc bộ trang phục ngủ thường ngày hắn vẫn mặc: áo ba lỗ màu cháo lòng cùng quần đùi sọc hơi rách gấu. Tư thế ngủ đúng là không khen nổi: một tay để bên đầu, một tay vén áo lộ hết hai phần ba bụng còn hai chân cố gắng tạo hình chữ đại lớn nhất có thể, cái chăn hẳn vì thế mà bị đạp xuống sàn nhà. Đã thế, khoé miệng còn có vệt nước lấp lánh.

Triệu Vân Lan tự tin mình mặt dày vô đối nhưng lúc này cũng không khỏi nóng bừng cả mặt. Hắn đang tự hỏi liệu có phải Mèo chết bầm chơi xỏ hắn hay không thì nghe thấy chuông báo tin nhắn.

“Xin lỗi, tôi định gửi vào máy anh nhưng lỡ tay bấm nhầm số Đại Khánh (anh lưu cho tôi số mọi người trong sở còn gì), đến khi nhìn lại thì đã muộn rồi.”

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Chưa bao giờ Triệu Vân Lan thấm thía câu này như hiện tại.

Hết (?)

Lâu rồi mới viết một fic tiếng Việt.

One thought on “[Trấn hồn fanfic] Điện thoại di động

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s