[Rant] Hostel, Bilocation, Muse, The Cruxification, Flight 7500, Saw

Một bài nói nhảm của bạn Joel về những phim kinh dị gần đây bạn xem.

Warning: spoilers rất nhiều, bình luận không nghiêm túc, chen hai thứ tiếng trở lên, ý kiến 100% chủ quan, 0% khách quan

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

HOSTEL (2005)

urbbzl-tile

Đạo diễn: Eli Roth

Diễn viên: Jay Hernandez, Eli Roth, Derek Richardson

Có lẽ những ai biết đến dòng phim torture porn (một sub-genre của thể loại kinh dị, chuyên về các kiểu tra tấn và luôn có rating 18+) đều không lạ lẫm gì cái tên này bởi nó là ví dụ rõ ràng nhất của torture porn: plot không nhiều chi tiết, diễn xuất cũng không đặc sắc, toàn bộ ‘tinh hoa’ của bộ phim đều tập trung vào những cảnh tra tấn sao cho chúng chi tiết nhất, sáng tạo nhất và gây… buồn nôn nhất. Plot của phim có thể tóm gọn như sau: Một nhóm người Mỹ (ngớ ngẩn và ham chơi như khách du lịch Mỹ vẫn thường được thể hiện trên phim ảnh) đi du lịch bụi, hay còn gọi là ‘phượt’, đến một nước Đông Âu có cảnh sắc tươi đẹp và con người đặc biệt ‘thân thiện’. Nửa phần đầu của phim chỉ có chơi và chịch, nửa phần sau là chặt và chém khi nhóm bạn này bị những người địa phương ‘thân thiện’ dụ bán vào một tổ chức chuyên phục vụ nhu cầu của những kẻ lắm tiền biến thái, lấy việc hành hạ người khác làm thú vui. Với nội dung như vậy, chắc chắn Hostel không dành cho những khán giả tìm kiếm nghệ thuật điện ảnh hay có một bao tử hơi… yếu, đặc biệt chống chỉ định với các bạn dị ứng máu me (và cả ruột gan phèo phổi). Nếu tự tin mình có một bao tử inox và đang cần tìm chút mindless fun để giết thời gian khi nhàm chán, bạn có thể thử sức chịu đựng của mình với bộ phim này, xem xem bạn sẽ xem đến khi dòng credit chạy ngang màn hình hay phải tắt khi một nhân vật cầm con dao mổ lên.

Điểm đáng nhớ: Dù đã xem Hostel một lần trước đó (xem trên HBO lúc 2 giờ sáng và chỉ xem được một đoạn) nhưng mãi đến lần này bạn mới biết đây là phim có bàn tay của Quentin Taratino. Chẳng trách mà ‘tung toé’ như thế.

BILOCATION (2013)

Bilocation-Poster

Đạo diễn: Mari Asato

Diễn viên: Asami Mizukawa, Kento Senga, Wakana Sakai

Nghiêm túc mà nói, Bilocation không phải phim kinh dị vì yếu tố gây sợ của nó chỉ ở mức hù dọa trẻ mẫu giáo, mà nó là một phim mystery. Bộ phim nói về hiện tượng bilocation, dịch nôm na là hiện tượng ‘phân thân’, khi từ bản thể chính sẽ tách ra một bản thể giả để xuất hiện ở một vị trí khác (vì vậy nên hiện tượng này gọi là bi(hai)location(vị trí, địa điểm)). Đã có một đề tài khá độc đáo như vậy, Bilocation chỉ cần tình tiết hợp lý và một cái twist gây bất ngờ cho khán giả là sẽ thành công trở thành bộ phim trên mức trung bình khá (phần còn lại phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của diễn viên, khả năng của đạo diễn…). Bộ phim đã làm được điều đó qua việc mang đến cho người xem một cái twist đậm chất Nhật Bản: không chỉ ‘xoắn não’, twist còn khiến người xem suy nghĩ về nó mãi sau khi màn hình tối lại và dòng credit chạy trên nhạc nền. Cuối cùng thì đâu là thật và đâu là giả? Và nếu là giả nhưng lại có những tình cảm chân thật và vẹn tròn hơn cả thật thì sẽ như thế nào? Nếu thích phim Nhật, đặc biệt là những phim khiến não bộ phải ‘động đậy’ một chút, sao bạn không thử tìm đến Bilocation?

Điểm đáng nhớ: Hình ảnh hai con búp bê đấu lưng (hay dính lưng) với nhau trong tủ kính vừa đẹp vừa creepy.

MUSE (2018)

MV5BNDM1NDk1ZGUtNjJiZC00MWNiLWE1OTYtYTJiNmVmOTgzMmM3XkEyXkFqcGdeQXVyMTU0NzEzNw@@._V1_SY1000_CR0,0,700,1000_AL_

Đạo diễn: Jaume Balagueró

Diễn viên: Ana Ularu, Elliot Cowan, Manuela Vellés

Vào thời buổi phim kinh dị nhiều như lá mùa thu trên đường, khán giả càng lúc càng ‘chai’, càng khó hù doạ, các nhà làm phim buộc phải vắt óc nghĩ ra những thứ có thể khiến con người sợ hãi hoặc biến những thứ vốn không hề đáng sợ trở thành kinh dị. Kết quả là chúng ta có được những thứ như tàu điện ngầm ma, thang máy ma, tivi ma, băng video ma, di động ma, trang web ma, selfie thấy ma, vân vân và vân vân. Theo xu hướng đó, Muse cũng muốn truyền tải đến khán giả một thông điệp rằng… đọc thơ cũng rất nguy hiểm, rằng lần tới bạn định ngâm nga thơ từ thì hãy cẩn thận. Muse kể về một giảng viên đại học đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và hãi hùng: Trong mơ, anh thấy một phụ nữ bị những người trùm mạng đen đuổi giết. Không lâu sau, anh biết được giấc mơ đó không phải tác dụng phụ của thuốc mà là sự thật, và như nhân vật chính của mọi phim kinh dị, anh cũng thiếu thốn common sense đến đáng thương – thay vì hành xử như một người bình thường và kệ tía giấc mơ đó, anh lại xông xáo dấn thân đi điều tra sự việc, bỏ bê công việc chính là giảng dạy. Kết quả không cần nói cũng rõ: anh bị cuốn vào ‘mạng nhện’ của những nàng Muse nguy hiểm, những người (hay không phải người?) mà đến cuối phim chúng ta cũng không xác định được đây là thể loại sinh vật gì, phù thuỷ, yêu quái hay những phụ nữ bị nguyền rủa, chỉ chắc chắn họ không phải những nữ thần nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp.

Muse không phải một phim kinh dị hay theo đánh giá của bạn Joel. Chi tiết những nàng Muse dùng thơ ca làm vũ khí tuy khá mới mẻ so với những cách giết người khác nhưng đó dường như là điểm sáng tạo duy nhất của phim, còn lại chỉ là các tình tiết dễ đoán mà chúng ta, những khán giả, chắc chắn đã gặp ở nhiều bộ phim khác. Ngay đến twist ở cao trào, vốn là yếu tố làm nên một phim kinh dị hay, khiến người xem ghi nhớ, cũng không tạo được sự bất ngờ kịch tính mà trái lại, chỉ cần là người hay xem phim thì hầu như đều có thể đoán được điều gì sắp xảy ra và xảy ra như thế nào. Bên cạnh đó, phim còn một điểm khiến bạn hơi khó enjoy: Đó là trong khi xu thế chung là tôn vinh phụ nữ, ủng hộ feminism thì phim lại vô tình hay cố ý tạo ra một dàn villain nữ với đầy đủ mưu mô, thủ đoạn và tàn nhẫn còn nạn nhân là đàn ông. Phải chăng các nhà làm phim đang cố thể hiện rằng phụ nữ nguy hiểm đến mức nào?!

Điểm đáng nhớ: Giữa bộ phim fail khá nhiều mảng thì điểm sáng trong nó là cậu bé có vẻ đẹp thiên thần đóng vai con trai của một nàng Muse. Bên cạnh đó, poster còn đáng sợ gấp mấy lần phim, có lẽ bao nhiêu tinh hoa dồn cả vào poster rồi.

THE CRUXIFICATION (2016)

5205ecb956653f2d51568da408d0973b

Đạo diễn: Xavier Gens

Diễn viên: Sophie Cookson, Brittany Ashworth, Corneliu Ulici

Đề tài quỷ ám và trừ tà bản thân nó cũng xưa như Kinh Thánh và đã được khai thác đến cạn kiệt; vì vậy, khi đọc giới thiệu của The Cruxification, bạn không ấn tượng chút nào (nhưng vẫn xem vì chén bát vẫn cần rửa và bếp vẫn cần lau). Phim kể về một phóng viên đặc biệt xông xáo (như nhiều phim kinh dị khác) đến một ngôi làng Đông Âu (lại là Đông Âu) hẻo lánh để viết bài về một sự kiện gây xôn xao dư luận: một linh mục bị bắt giữ vì tội hành hạ một nữ tu trẻ dẫn đến tử vong trên danh nghĩa trừ tà diệt quỷ. Nhưng càng đi sâu vào sự tình, cô phóng viên trẻ càng gặp nguy hiểm bởi sự tồn tại của quỷ dữ càng lúc càng chân thật.

Như bạn đã thấy qua tóm tắt phía trên, nội dung phim hoàn toàn không có gì mới mẻ so với rất nhiều phim khác thuộc dòng phim trừ tà – exorcism mà mở đầu là phim The Exorcist. Tuy nhiên, nội dung không mới không đồng nghĩa với việc phim dở mà trái lại, nếu đoàn làm phim có cách thể hiện độc đáo hay đưa vào những twist bất ngờ thì chúng ta vẫn có thể có một bộ phim hay, đáng xem. Đáng tiếc (hay không đáng tiếc) là The Cruxification không được như thế. Không những tình tiết phim dễ đoán đến độ người xem đã nhìn thấy trước 300 dặm, yếu tố kinh dị cũng rất kém, chỉ toàn dựa vào những pha jump scare rẻ tiền (còn không được jump scare đắt tiền) hòng hù dọa khán giả và vớt vát chút gì đó cho một bộ phim kinh dị nhưng không kinh dị vì nó thật sự kinh dị mà kinh dị vì nó thật chán. Hơn nữa, phim còn mất điểm vì gây cảm giác ‘trọng nam khinh nữ’ khi đối tượng bị quỷ chọn là hai cô gái trẻ và con đường quỷ nhập là nỗi đau khi bị phụ tình ở cô gái thứ nhất và sự cám dỗ về giới tính ở cô gái thứ hai. Thế kỷ 21 rồi, biên kịch không thể nghĩ ra lý do nào hiện đại và mang tính hội nhập với xu thế thế giới hơn hai lý do cổ hủ kia hay sao?

Điểm đáng nhớ: Có điểm gì đáng nhớ ngoài những điểm đã nêu phía trên?

FLIGHT 7500 (2014)

Flight-7500-2016-movie-poster

Đạo diễn: Takashi Shimizu

Diễn viên: Ryan Kwanten, Jamie Chung, Leslie Bibb

Đây là một phim bạn không kỳ vọng quá nhiều khi bật nhưng hoá ra lại rất khá. Bối cảnh của Flight 7500 là một chuyến bay đi từ LA đến Tokyo như bao chuyến bay bình thường khác. Thế nhưng, máy bay cất cánh chưa lâu, một hành khách đột ngột phát bệnh và qua đời một cách kỳ lạ, mang màu sắc chết chóc bao trùm bầu không gian trong máy bay. Và đó chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những sự kiện kinh dị sẽ xảy ra.

Tận dụng bối cảnh là bên trong một chiếc máy bay đang trong hành trình kéo dài hơn 10 tiếng, Flight 7500 khai thác rất tốt yếu tố claustrophobia (chứng sợ nơi chật hẹp) để tăng cường sự căng thẳng đang đè nén những con người trên máy bay, dù đó là hành khách phổ thông hay phi hành đoàn giàu kinh nghiệm. Phim ‘đánh lừa’ người xem khá tốt bằng cách cố tình ‘lái’ suy nghĩ của người xem theo một hướng để đến twist cuối cùng, cũng là big revelation, mới tiết lộ sự thật hoàn toàn không giống những gì chúng ta đã xem trong hơn một tiếng đồng hồ qua. Bên cạnh đó, đây là phim của một đạo diễn người Nhật – Takashi Shimizu. Bạn có thấy cái tên này quen không? Đây là đạo diễn của The Grudge (quá quen thuộc với những ai hay xem phim kinh dị), Marebito và nhiều phim kinh dị khác. Bởi vậy, tuy đây là phim Mỹ, với dàn cast đa phần là người Mỹ nhưng lại mang không ít ‘hương vị’ Nhật Bản, đặc biệt là các màn hù dọa. Lẽ ra bạn Joel đã đánh giá phim khá cao và nhiệt tình đề cử với các bạn ghé qua blog nếu như không vì một cú jump scare cuối vừa cliché vừa chẳng đóng góp gì vào mạch phim – vốn đã kết thúc hoàn chỉnh ở cảnh trước đó. Thật không hiểu nổi đạo diễn nghĩ gì mà lại nhồi nhét thêm một chi tiết ‘kém sang’ như vậy vào làm bộ phim giảm hẳn giá trị.

Điểm đáng nhớ: Flight 7500 có lẽ là một trong số ít bộ phim kinh dị khiến bạn thương cảm cho số phận nhân vật.

SAW: LEGACY (2018)

Saw-8-Jigsaw-New-Poster-1

Đạo diễn: Michael Spierig, Peter Spierig

Diễn viên: Tobin Bell, Matt Passmore, Hannah Anderson

Last nhưng không bao giờ least là bộ phim mới nhất trong loạt phim lấy tên là ‘lưỡi cưa’ nhưng lưỡi cưa chỉ đóng vai trò quan trọng trong phần phim đầu tiên (còn các phần sau dùng nhiều thứ tinh vi hơn lưỡi cưa nhiều). Sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường torture porn, cứ ngỡ Saw đã chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho đám ‘hậu sinh nhưng chắc gì khả uý’; nhưng không, Saw đã trở lại và lợi hại như xưa. Lần tái xuất này, Saw: Legacy vẫn theo motif của những phần phim trước, tức là trong phim diễn ra hai mạch chuyện song song, với một mạch là một nhóm người bị Jigsaw tóm và buộc tham gia vào các trò chơi sinh tử của vị serial killer chưa từng chính tay giết ai này, và mạch còn lại là nỗ lực điều tra và (may ra) là giải thoát các nạn nhân trước khi quá muộn; hai mạch sẽ hội tụ tại một điểm, cũng là thời điểm phim tung ra twist/revelation cuối để kết nối các sự việc lại với nhau. Loạt phim Saw nổi tiếng với những twist/revelation cuối thật shock, được trải ra trên nền nhạc kinh điển mà bất cứ phần nào cũng sử dụng, khiến người xem nhớ mãi và Saw: Legacy không làm khán giả thất vọng chút nào; không chỉ gây bất ngờ, twist còn giải thích những điểm thắc mắc suốt dọc chiều dài phim một cách logical và chặt chẽ, tạo cho những người yêu mến loạt phim này cảm giác thoả mãn không dễ tìm được ở các phim khác cùng thể loại. Một điểm cộng nữa cho Saw: Legacy là phim vừa gợi nhớ đến một số tình tiết ở các phần trước lại vừa ‘thân thiện’ với những khán giả mới. Chỉ cần chăm chú theo dõi phim, khán giả mới, dù chưa biết gì về series Saw, cũng không gặp trở ngại trong việc nắm bắt plot.

Điểm đáng nhớ: Trong phim có chi tiết hai nạn nhân của Jigsaw tỉnh dậy trong một căn phòng kín với một chân bị xích vào tường. Bạn có thấy chi tiết này quen thuộc không? Tuy nhiên, do với lần trước, lần này lựa chọn Jigsaw đưa ra ‘nhân từ’ hơn nhiều, chỉ là không biết hai nạn nhân có đủ đầu óc để lựa chọn đúng hay không mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s