[Tuyết Nùng] Mộng du

Pairing: Tuyết Nùng – Phó Hồng Tuyết x Thúy Nùng (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Genres: oneshot, BG

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng, Liên Thành Bích

Chú ý: Hình tượng Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng, Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) & Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với một số tình tiết của Tân Biên Thành Lãng Tử & Tân Tiêu Thập Nhất Lang.

Preview:

Lần đầu tiên Thúy Nùng nhìn thấy Liên Thành Bích, nàng không biết đó là Liên Thành Bích.

Nàng chỉ biết đó là Phó Hồng Tuyết.

Lần đầu tiên Thúy Nùng nhìn thấy Liên Thành Bích, nàng không biết đó là Liên Thành Bích.

Nàng chỉ biết đó là Phó Hồng Tuyết.

Khi mặt trời xuống núi là lúc Ô Vân Tuế Nhật bộc phát, cũng là lúc sự tra tấn Phó Hồng Tuyết không đáng phải chịu bắt đầu.

Thuốc giải nàng không có, thuốc giảm bớt đau đớn cũng không; thứ Thúy Nùng có chỉ là sự săn sóc mà khi còn tỉnh táo, Phó Hồng Tuyết nhất định cự tuyệt.

Dĩ nhiên, Phó Hồng Tuyết không giữ được sự thanh tỉnh bao lâu. Trong cơn độc phát, chàng xiết chặt cánh tay Thúy Nùng đến khi thiếp đi và kết quả là năm vệt thâm tím mới đè lên năm vệt cũ chưa kịp phai trên làn da nàng.

Thúy Nùng luôn cẩn thận che giấu những vệt thâm tím trên cánh tay, không bao giờ để Phó Hồng Tuyết trông thấy, cũng không bao giờ để chàng biết mình chính là tác giả của chúng. Nàng ở bên Phó Hồng Tuyết, dùng tất cả những biện pháp nàng nghĩ ra được nhằm xoa dịu phần nào giày vò chàng đang gánh chịu. Chỉ khi Phó Hồng Tuyết thiếp đi, Thúy Nùng mới lẳng lặng trở về chiếc giường nhỏ của mình ở phòng ngoài.

Đêm nàng gặp Liên Thành Bích là một đêm như vậy.

Vừa thiu thiu được một chút, Thúy Nùng bị tiếng bước chân đánh động và thức giấc; nàng bẩm sinh ngủ không sâu, hơn nữa, nhiều năm làm mật thám đã rèn cho nàng thói quen cảnh giác cao độ. Tim đập liên hồi, nàng giữ nguyên tư thế nằm nhưng bàn tay trái lần xuống gối đầu. Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay từ thanh truỷ thủ truyền tới giúp nàng an tâm phần nào.

Trái với suy nghĩ của nàng, bước chân không hề nhẹ nhàng – bước chân của thích khách – mà có phần nặng nề. Tiếng bước chân từ phòng Phó Hồng Tuyết tiến ra phòng ngoài, bước qua giường của nàng rồi tiến gần đến cửa.

Lòng đầy nghi hoặc, Thúy Nùng hé mắt. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy một tấm lưng gầy gò mà nàng không thể quen thuộc hơn. Mắt nàng mở lớn, nghi hoặc biến thành ngạc nhiên, bối rối. Suốt hơn một tháng ở bên nhau, Thúy Nùng chưa từng chứng kiến Phó Hồng Tuyết thức giấc giữa đêm. Độc phát khiến chàng sức cùng lực kiệt, khi đã thiếp đi thì sẽ ngủ một mạch đến sáng. Vì vậy, Thúy Nùng càng phải nâng cao cảnh giác, cho Phó Hồng Tuyết và cho chính bản thân mình.

Phó Hồng Tuyết dừng lại ở cửa, bất động như một bức tượng. Tóc chàng xoã dài xuống lưng, khẽ lay động bởi cái vuốt ve từ cơn gió tháng bảy hiếm hoi. Thúy Nùng nín thở, căng mắt quan sát. Phó Hồng Tuyết chầm chậm quay đầu, nàng lập tức nhắm nghiền mắt, vờ như đang ngủ. Không gian lặng ngắt như tờ khiến nàng nghe rõ mồn một máu mình rần rần trong mạch và trái tim mình đập loạn trong ngực. Lý trí nàng không tài nào lý giải được nguyên do của cảm giác hồi hộp mình đang trải qua; nàng chỉ biết nàng ngàn vạn lần không muốn Phó Hồng Tuyết biết mình đang thức và đang quan sát chàng, như thể việc chàng thức giấc lúc nửa đêm là một bí mật nhất định phải giấu kín.

Qua đêm nay Thúy Nùng biết đó là bí mật nhất định phải giấu kín.

Thúy Nùng lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này chúng hướng ra cửa. Hé mắt thấy bóng dáng Phó Hồng Tuyết đã ra khỏi cửa, nàng mới đủ can đảm mở to hai mắt. Phó Hồng Tuyết đi rất chậm, bước chân nặng nề bởi thương tật vĩnh viễn trên đùi phải, tuy nhiên, điều lạ kỳ mà Thúy Nùng nhận ra là lưng chàng rất thẳng và hoàn toàn không thay đổi tư thế khi bước đi, như thể lưng và chân không cùng thuộc về một con người.

Trực giác cho Thúy Nùng biết có điều gì không ổn. Nàng ngồi dậy, giấu truỷ thủ vào tay áo và đi vào căn phòng phía trong. Căn phòng trống không, chăn gối trên giường còn nguyên tình trạng bừa bộn giúp nàng lần nữa khẳng định người vừa rời đi là Phó Hồng Tuyết chứ không phải một kẻ lạ mặt có vóc người tương tự chàng. Nàng đảo mắt một vòng rồi vội vàng phóng ra cửa.

Hắc đao Phó Hồng Tuyết một phút không rời đã biến mất!

Với tốc độ của mình, Thúy Nùng chẳng tốn mấy sức đã đuổi kịp Phó Hồng Tuyết. Chân mang thương tật, chàng khó lòng đi nhanh; hơn nữa, dưới mắt Thúy Nùng, Phó Hồng Tuyết không hề có ý định vận dụng khinh công, cứ vậy từng bước, từng bước tiến về đích đến chỉ mình chàng biết.

Thúy Nùng giảm tốc độ, mượn bóng tối ngụy trang, duy trì một khoảng cách cố định với Phó Hồng Tuyết. Theo dõi Phó Hồng Tuyết là điều hoàn toàn không nên, một phần trong tâm Thúy Nùng hiểu vậy, thế nhưng một phần khác, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thôi thúc nàng phải bám theo chàng, đề phòng bất trắc. Nàng dư biết công phu Phó Hồng Tuyết vượt xa nàng, nếu địch nhân có thể gây khó dễ chàng thì sự hiện diện của Thúy Nùng cũng bằng thừa. Thúy Nùng mặc kệ điều đó, tình huống xấu nhất chỉ là cả hai cùng chết thôi, có sao? Tử vong nàng không sợ, nàng chỉ sợ cảm giác ngồi trong căn nhà trống chờ Phó Hồng Tuyết trở về và tâm can bị bóp chặt, nghiền nát khi hình dung những tình huống xấu xa, tồi tệ nhất có thể diễn ra hoặc đã diễn ra rồi.

Người chầm chậm tiến về phía trước, kẻ lặng lẽ nhanh nhẹn bám theo sau, độ một canh giờ trôi qua, cả hai đã đi được một đoạn đường khá xa căn nhà Phó Hồng Tuyết và Thúy Nùng trú ngụ. Thúy Nùng nhận ra sự quen thuộc của con đường, cũng ngờ ngợ đoán được đích đến. Nhưng chẳng lẽ trong cơn mộng du – Thúy Nùng chỉ nghĩ được cách lý giải này – tiềm thức chập chờn đưa lối cho chàng đến nơi mà ban chiều chàng đã ghé?

Đầu giờ chiều nay, Phó Hồng Tuyết dùng cán đao gõ lên cánh cửa bằng gỗ tùng nặng nề của Trần gia thay cho lời chào, theo sau chàng là hai mươi năm oán thù chỉ có thể rửa sạch bằng máu. Hai mươi năm trước, tại Mai Hoa am, Trần công là một trong những người tham gia ám sát Bạch Thiên Vũ, cái giá phải trả cho hành động không quang minh chính đại đó là trọn phần đời còn lại, lão không bao giờ đứng thẳng được nữa. Tấm lưng bị một nhát đao, tuy không kết liễu sinh mạng lão do khi đó Bạch Thiên Vũ đã sức tàn lực kiệt nhưng đủ cắt đứt cơ và mạch, khiến lão biến thành người gù, vĩnh viễn cúi mặt xuống đất mà đi. Lão nói với con cháu rằng đó là quả báo.

Sáng hôm đó, Trần công không hề biết quả báo thật sự đang trên đường đến tìm lão, đơn giản vì lão đã trút hơi thở cuối cùng, mà, người chết rồi thì biết được gì đâu.

Chiều hôm đó, máu đã đổ ở Trần gia nhưng sau cùng, Trần gia không có đám tang nào khác ngoài Trần lão công qua đời vì lão bệnh.

Vậy bây giờ Phó Hồng Tuyết tìm đến Trần gia làm gì, Thúy Nùng không hiểu. Quan trọng hơn, con cháu Trần gia sẽ nghĩ gì khi thấy kẻ thù buổi chiều vừa tha mạng mà buổi tối đã trở lại? Trong tình trạng này, Phó Hồng Tuyết liệu có địch nổi họ?

Toàn thân Thúy Nùng nóng ran, nàng cắn chặt môi đến máu rỉ ra cũng không hay biết.

Phó Hồng Tuyết đã đến cửa Trần gia. Chàng giơ thanh đao, dùng cán đao gõ lên cánh cửa ba tiếng đều đều khô khốc.

Thúy Nùng nín thở theo dõi.

Ba tiếng gõ cửa bị màn đêm nuốt chửng. Thúy Nùng ngầm thở phào.

Nàng chưa kịp mừng bao lâu thì Phó Hồng Tuyết lại gõ cửa, ba tiếng rồi ba tiếng, đợt sau càng lớn, càng thúc giục hơn lần trước. Cho đến khi người trong nhà buộc phải chạy ra mở cửa.

Cửa vừa hé, một tiếng thét vang lên rồi tắt lịm.

Thúy Nùng mở trừng mắt, dùng hai tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng.

Người ra mở cửa – có lẽ là một gia nhân – gục trên nền đất. Phó Hồng Tuyết mở toang cửa, thản nhiên bước qua xác gã vào nhà.

Thúy Nùng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa trân trân. Nàng đã nghe nói về mộng du, chỉ là chưa từng biết người đang mộng du cũng có thể nhanh gọn, chuẩn xác đoạt mạng người.

Nhưng… cách vung đao vừa rồi hoàn toàn không giống Phó Hồng Tuyết vung đao. Bản tính Phó Hồng Tuyết lương thiện, dù buộc phải vung đao lấy mạng người khác, chàng cũng không thể nào có đường đao tàn nhẫn, quyết tuyệt như thế.

Đường đao của kẻ giết người đã quen.

Đằng sau cánh cửa vang lên những tiếng hét, thức tỉnh Thúy Nùng. Nắm chặt thanh truỷ thủ, nàng mím môi, né tránh thi thể của gã gia nhân, tiến vào Trần gia trang.

Một chân nàng vừa đặt xuống thềm, thứ gì đó đã bắn lên gấu quần nàng, thấm qua lớp vải mỏng, tiếp xúc với da. Nóng hổi. Thúy Nùng rùng mình, vừa nhận ra đó là gì thì mùi tanh tưởi đã xộc vào mũi, khiến nàng suýt nôn mửa. Tiếng la hét đã tắt, chỉ còn những tiếng rên rỉ trước ngưỡng tử vong.

Lúc này, Thúy Nùng mới có cơ hội nhìn rõ Phó Hồng Tuyết. Không phải bóng lưng hay cái nhìn lướt qua khi nàng vờ như đang ngủ nhưng lại lén lút hé mắt nhìn người vừa từ nhà trong bước ra.

Phó Hồng Tuyết cầm đao, đứng thẳng giữa địa ngục máu và thây người tựa như Tu La giáng thế. Ánh sáng lấp loáng do chất lỏng đang nhỏ giọt từ lưỡi đao xuống nền đất phản chiếu lên con ngươi đen nhánh chẳng có nửa điểm của người mộng du. Một giọt máu gần khoé mắt trái lăn xuống má rồi cằm nom một giọt lệ máu, thế nhưng khóe mắt chàng ráo hoảnh còn khuôn mặt trắng tựa như đeo một chiếc mặt nạ vô cảm. Thúy Nùng chợt rùng mình. Nàng bỗng thấy sợ con người đang đứng trước mặt nàng trong khi nàng chưa bao giờ sợ Phó Hồng Tuyết; kể cả khi chàng phát bệnh và lao vào nàng như một con thú, Thúy Nùng vẫn chỉ thấy xót xa. Nhưng bây giờ nàng sợ, thật sự sợ khuôn mặt vấy máu người nhưng vẫn thản nhiên như không. Phó Hồng Tuyết thiện lương không thể nào mang bộ mặt ấy, con người này là ai mà giống hệt chàng về ngoại hình nhưng trái ngược về tính cách?

“Ngươi……. ngươi đã bỏ đi rồi……. đã bỏ qua rồi… sao-sao còn quay lại giết cả nhà chúng ta?” nam nhân bê bết máu bám chặt lấy chân Phó Hồng Tuyết, oán trách.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn xuống, nhẹ nhàng nói, “Là Phó Hồng Tuyết hứa, không phải ta.”

Nam nhân trợn trừng mắt, lắp bắp, “Ngư-ngươi, ngươi không phải con người, Phó Hồng Tuyết. Ta làm ma cũng không tha cho ngươi.”

Phó Hồng Tuyết chờ gã nguyền rủa xong, mỉm cười, nụ cười sắc và lạnh như vành trăng bán nguyệt treo trên đỉnh đầu. Chàng nhẹ nhàng thốt, “Vậy ta chờ ngươi biến thành quỷ đến báo thù. Đừng quá lâu là được.”

Rồi chàng nhanh gọn, dứt khoát tiễn người cuối cùng của Trần gia một đoạn.

Thúy Nùng vẫn đang đứng nhưng hai chân nàng đã đông cứng, triệt để mất đi cảm giác. Nàng đứng mà như thể đang lơ lửng trên một vực thẳm, không rõ khi nào sẽ rơi xuống.

Phó Hồng Tuyết chầm chậm tiến đến gần nàng cũng không hay, không biết, chừng như nếu bây giờ chàng xuống tay với nàng như với những thành viên Trần gia xấu số, Thúy Nùng cũng không phản kháng.

Phó Hồng Tuyết không ra tay với Thúy Nùng mà chỉ thì thầm vào tai nàng, cứ như e ngại ai đó ở đây nghe được điều chàng nói. Chàng ghé vào tai nàng nhưng tuyệt không chạm đến nàng, chỉ giữ khoảng cách đủ gần để nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng và cảm nhận sát khí đậm đặc chưa kịp tan sau cuộc tàn sát. “Đi thôi. Cô còn muốn ở lại nơi này sao?”

Rồi không đợi nàng kịp phản ứng, Phó Hồng Tuyết bước ra cánh cửa giờ đã không cần ai mở bằng tốc độ hệt như khi chàng đến.

Như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, Thúy Nùng xoay người, không nhìn đến những thây ma không toàn vẹn, vội vàng đuổi theo Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết đi rất chậm, một phần vì chân mang tật, một phần vì chàng cố tình không vận dụng khinh công. Có lẽ chàng không có lý do phải vội vã. Thúy Nùng đuổi kịp chàng rất dễ dàng.

Hai người một trước một sau im lặng đi lại con đường ban nãy, sau một hồi đã về đến căn nhà nhỏ. Cửa nhà mở toang hệt như khi họ rời đi, trong nhà trống không. Cả hai đều sống đơn giản, hơn nữa chỉ là nơi tạm trú, họ chẳng việc gì phải bỏ công sức biến nó thành một căn nhà thực thụ.

Phó Hồng Tuyết đến bên miệng giếng, từ từ kéo lên một thùng nước, đặt bên chân. Vệt máu trên gương mặt chàng đã khô, nổi bật trên làn da tái trắng. Thúy Nùng chưa hiểu chàng định làm gì thì Phó Hồng Tuyết nâng thùng, dội nước xuống đầu mình. Khi thùng cạn, chàng thả nó xuống giếng, múc một thùng mới, lại giội xuống đầu. Cứ thế lặp lại, động tác không sai một ly. Đến thùng thứ hai, Thúy Nùng đã hiểu chàng đang làm gì, vội chạy vào nhà trong, tìm được một bộ y phục sạch và một chiếc khăn.

Thân mình ướt sũng, Phó Hồng Tuyết yên lặng đón lấy bộ y phục Thúy Nùng đưa.

Thúy Nùng ngồi trên giường ở phòng ngoài, trong lòng rối bời. Chính bản thân nàng cũng không rõ rốt cuộc mình ngồi đây chờ để làm gì. Nhắc nhở nàng rời khỏi hiện trường thảm sát Trần gia trang là lời duy nhất Phó Hồng Tuyết nói, ngoài ra giữa họ chỉ là sự yên lặng nặng như khối chì. Trong lòng nàng có muôn vàn câu hỏi nhưng đứng trước Phó Hồng Tuyết, trước ánh mắt lạnh lẽo như thanh đao của chàng, tất cả đều nghẹn lại yết hầu, không tài nào thoát ra.

Có tiếng bước chân. Thúy Nùng ngoái đầu lại thì trông thấy Phó Hồng Tuyết – đã thay y phục nhưng mái tóc còn sũng nước. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thúy Nùng là yêu cầu chàng để nàng lau khô tóc, dù sao khăn cũng nằm sẵn trong tay nàng rồi. Nhưng nàng khựng lại. Giúp chải tóc là sự hỗ trợ duy nhất Phó Hồng Tuyết chịu nhận từ Thúy Nùng, tuy nhiên, đó là Phó Hồng Tuyết bình thường, không phải Phó Hồng Tuyết sát hại một đại gia đình chỉ trong vòng chưa đến một canh giờ. Thật lòng mà nói, Thúy Nùng chưa hết sợ hãi con người mới này của Phó Hồng Tuyết, mặc dù chàng dường như không có ý định hạ thủ với nàng.

Nàng không ngờ Phó Hồng Tuyết lại nói, “Cô giúp ta lau khô tóc được chứ? Tuy không nói nhưng Phó Hồng Tuyết luôn muốn được cô chải đầu mỗi sáng, và ngoài mẫu thân, Phó Hồng Tuyết cũng chỉ tin tưởng cô.”

Thúy Nùng nhìn trân trân Phó Hồng Tuyết một lúc rồi gật đầu. Sau khi chàng ngồi xuống giường, nàng cầm khăn, bắt đầu nhẹ nhàng lau.

“Cô có rất nhiều câu hỏi, đúng không? Nhân lúc bình minh chưa ló dạng, cô hỏi, ta đáp.”

“Nếu bình minh ló dạng thì chuyện gì xảy ra?”

“Bình minh ló dạng thì con người phải thức dậy.”

Phó Hồng Tuyết lấp lửng, trong giọng nói lộ chút khiêu khích như người câu cá vừa thả mồi. Điểm này, dĩ nhiên Phó Hồng Tuyết bình thường không hề có.

Dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Thuý Nùng không muốn làm một con cá. Nàng có vấn đề cấp thiết hơn nhiều.

“Huynh là ai?”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Nụ cười như nét bút điểm chút xúc cảm lên khuôn mặt vô tình. “Cô quả nhiên nắm bắt tình huống nhanh chóng,” Phó Hồng Tuyết khen. “Cô là người đầu tiên hỏi ta như vậy, ít ra là người đầu tiên còn sống.”

Bàn tay Thúy Nùng khẽ run lên. Nàng thầm cảm ơn là Phó Hồng Tuyết đang quay lưng về phía nàng. “Huynh không thể là Phó Hồng Tuyết, tôi chắc chắn điều đó. Huynh… quá khác biệt.”

“Vậy sao?” ‘Phó Hồng Tuyết’ cười nhạt. “Vì Phó Hồng Tuyết trong mắt cô là kẻ bạc nhược, miệng nói trả thù nhưng tay lại không hạ nổi đao?”

“Huynh nói quá nhiều,” Thúy Nùng đáp. “Không phải chính huynh đã nói huynh không có nhiều thời gian sao?”

“Ta là ai đến bản thân ta cũng lãng quên ít nhiều. Nhưng nếu cô cần một cái tên thì cứ gọi ta là Liên Thành Bích.”

Liên Thành Bích. Thúy Nùng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu, nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng gặp ai mang cái tên này. Nàng tò mò không biết liệu Phó Hồng Tuyết có biết đến cái tên này hay không, liệu chàng nhận thức được có một kẻ tên Liên Thành Bích tồn tại trong mình hay không.

Đây là chứng ly hồn tán dân gian vẫn đồn đại sao?

“Tại sao phải tru diệt Trần gia?”

Liên Thành Bích đột nhiên quay người, nhìn thẳng vào mắt Thúy Nùng khiến nàng sửng sốt, hai tay đóng băng trong không trung. Đến lúc này, nàng không thể không tin con người đang nhìn nàng chăm chăm không phải là Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nàng, như thể chàng sợ hình ảnh của chính mình phản chiếu lên con ngươi của người con gái có vận mệnh quá giống mình. Bên cạnh đó, trong mắt Phó Hồng Tuyết luôn lẩn quất nỗi thống khổ của người đeo gánh nặng trả thù những kẻ chưa từng gặp mặt cho người cha cũng chưa từng gặp mặt. Cũng đôi mắt đó nhưng hiện tại con ngươi đen nhánh trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ vào một ngày đứng gió.

“Hỏi một câu cô đã biết đáp án không giống tác phong của cô,” Liên Thành Bích nói. “Chẳng phải đó cũng là điều cô muốn sao, bất quá cô không đủ bản lĩnh.”

Trước lời khiêu khích, Thúy Nùng mím môi, không phản bác.

Liên Thành Bích nói sự thật.

Trần gia đông con đông cháu, trên giang hồ cũng có chút thế lực. Hôm nay Phó Hồng Tuyết bỏ qua cho họ, chắc gì ngày mai họ bỏ qua cho chàng? Chừng nào chàng còn sống thì còn là mối lo canh cánh trong lòng họ, khiến họ ăn ngủ không yên. Bao năm làm mật thám, nàng hiểu thấu thế nào là ‘nhổ cỏ tận gốc’: để Phó Hồng Tuyết sống, Trần gia không thể có một người sống sót. Liên Thành Bích cũng hiểu, và điểm khác biệt là hắn có khả năng, nàng thì không.

Hắn thật sự mạnh. Trần gia ít nhiều cũng là người trong giang hồ, công phu không thể quá tệ, vậy mà Liên Thành Bích tàn sát hai mươi mấy mạng người chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không cho họ cơ hội phản kháng, thủ đoạn vừa nhanh vừa dứt khoát. Liên Thành Bích có thể mạnh ngang Phó Hồng Tuyết, không, hắn có thể mạnh hơn chàng, nói không chừng, những cao thủ trên giang hồ hiện nay chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nếu thật sự trên thế gian từng có một cá nhân mang tên Liên Thành Bích, Thúy Nùng nghĩ, hắn nhất định là võ lâm minh chủ hoặc đại ma đầu. Hoặc cả hai, Thúy Nùng không loại trừ trường hợp đó.

“Ta không thể để bất cứ kẻ nào có khả năng tổn thương Phó Hồng Tuyết sống, nhất là kẻ đã khiến hắn mang tật vĩnh viễn, cô hiểu chứ?” Liên Thành Bích bình thản thốt.

Thúy Nùng thoáng rùng mình. Liên Thành Bích giống như kẻ đã nói thì nhất định sẽ làm, mà người gây thương tích cho Phó Hồng Tuyết lại là…

Hình ảnh những thây người không toàn vẹn ở Trần gia trang lướt qua đầu nàng.

“Vì không có Phó Hồng Tuyết thì huynh không thể tồn tại?”

Câu trả lời nàng nhận được khiến nàng hoàn toàn bất ngờ.

“Không hẳn,” Liên Thành Bích đáp, “ta không phải một phần của Phó Hồng Tuyết như có thể cô đã nghĩ nãy giờ. Bất quá ta… không ghét tình trạng này.”

“Khi nào huynh lại xuất hiện?” Thúy Nùng dè dặt hỏi.

Liên Thành Bích thở ra. “Đó là điều ta không thể quyết định, thật đáng tiếc.”

Thúy Nùng không cho là vậy.

“Khi tâm thần Phó Hồng Tuyết bị chấn động, khi bản năng hắn cần một bản ngã mà cái gọi là lương tâm của hắn không cho phép tồn tại thì ta xuất hiện…… có thể là vậy.”

“Thật bất tiện, phải không, khi trú ngụ trong thân xác không phải của mình?” Thúy Nùng đáp, mô phỏng giọng điệu của Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích cười nhạt.

Thúy Nùng đã lau khô và chải tóc cho hắn xong. Sắc trời ngoài cửa đã nhạt đi nhiều, báo hiệu bình minh sắp đến. Thúy Nùng cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Liên Thành Bích không tổn thương nàng nhưng áp lực hắn gây ra không hề nhỏ. Thúy Nùng dặn mình nên làm quen với điều đó bởi vì nàng còn ở bên Phó Hồng Tuyết ngày nào, nàng còn khả năng gặp lại Liên Thành Bích, mà nàng đã nguyện sẽ ở bên chàng đến khi một trong hai người cáo biệt trần gian.

“Ta thỉnh cầu cô một việc được không?”

Thỉnh cầu ư? Một người Liên Thành Bích có thể cần điều gì?

”Tôi không chắc có khả năng đáp ứng huynh.”

“Yên tâm, chuyện ngoài khả năng cô ta sẽ không thỉnh cầu. Cô không thể để Phó Hồng Tuyết biết đến sự tồn tại của ta.”

Giọng Liên Thành Bích trở nên nghiêm túc đến lạnh lùng.

“Huynh ấy không hề biết sao?”

“Phải, suốt bao nhiêu năm qua vẫn như vậy.”

Không đợi Thúy Nùng phản ứng, Liên Thành Bích nói tiếp, “Cô tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với Phó Hồng Tuyết nếu hắn biết hắn sẽ giết người khi bản thân say ngủ không?”

Thúy Nùng nhíu chặt hai hàng lông mày. “Huynh đang uy hiếp tôi sao?”

“Cô sai rồi,” Liên Thành Bích đáp. “Uy hiếp là khi ta dùng nhược điểm của cô để đe doạ cô, ở đây ta chỉ nói sự thật.

Thúy Nùng im lặng một lúc rồi đáp,” Tôi đáp ứng huynh.”

“Đa tạ,” Liên Thành Bích nói, mỉm cười. Đây có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên từ lúc Thúy Nùng thấy Liên Thành Bích. Khi hắn cười, hắn thật sự giống Phó Hồng Tuyết. Rất giống.

Nhưng dù là Phó Hồng Tuyết hay Liên Thành Bích thì cũng đều rất hiếm khi nở nụ cười thật sự.

Lúc đó, Thúy Nùng đã nghĩ đêm nay là lần đầu tiên nhưng chắc chắn không phải lần cuối nàng gặp Liên Thành Bích.

“Huynh từng nghe qua cái tên ‘Liên Thành Bích’ chưa?”

Sáng hôm sau, Thúy Nùng bâng quơ hỏi Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, đáp, “Chưa từng. Vì sao cô lại hỏi thế?”

“Muội… tình cờ nghe được trong lúc thám thính thôi…” Ngập ngừng một lúc, nàng tiếp, “Hôm nay chúng ta rời khỏi đây chứ? Muội cảm nhận nơi này… không an toàn.”

Phó Hồng Tuyết không nói thêm lời nào.

Họ rời trấn cùng lúc với tin Trần gia trang bắt đầu loan truyền.

Hết

Fic ngâm hơn nửa năm, một ngày hơi đẹp trời quyết định giải quyết cho xong. Không ngờ viết xong vẫn phải ngâm thêm hơn một tuần vì máy tính hư Vietkey, trong lúc đang type mấy dòng này thì Vietkey vẫn chưa được sửa, và bạn edit bản nháp bằng cách cắt và ghép chữ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s