[Rant] The Gravedancers, Bắt cóc quái vật, Dead Girl, Crush, Brain Dead, Temple

Lại là bạn Joel và những bình luận nhảm của bạn dành cho những bộ phim bạn xem trong lúc làm việc nhà. Làm việc nhà và phim kinh dị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ít nhất với bạn là vậy.

Warning: spoilers rất nhiều, bình luận không nghiêm túc, chen hai thứ tiếng trở lên, ý kiến 100% chủ quan, 0% khách quan

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

THE GRAVEDANCERS (2006)

the-gravedancers-2006

Đạo diễn: Mike Mendez

Diễn viên: Dominic Purcell, Josie Maran, Clare Kramer

Mới nghe tựa phim, bạn nghĩ rằng đây có lẽ là một bộ phim về sinh vật huyền bí được gọi là gravedancer và những tình huống kinh dị xoay quanh chúng. Wrong. Được như thế thì phim đã khá hơn rồi, tiếc là The Gravedancers kể về ba người bạn đến dự đám tang của một người bạn chung, nhân tiện mở tiệc tái ngộ sau nhiều năm xa cách. Và, như logic khó đỡ của khá nhiều phim kinh dị khác, thay vì mở tiệc ở nơi nào đó bình thường như quán bar, họ chọn kéo đến… nghĩa địa chôn cất người bạn quá cố (chẳng hiểu vì sao lại qua đời – phim không nói, có lẽ để tạo tình huống) để… tìm cảm giác mạnh. Tại đây, họ nhặt được một phong bì trên bia mộ bạn mình, bên trong ghi một bài thơ không tên, không tác giả, đại khái nói rằng người chết thì đã chết, người sống hãy tận hưởng cuộc sống đi, nhảy múa ca hát đi(?). Bạn đoán tiếp theo nhóm bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là… làm theo bài thơ rồi, uống rượu, nhảy múa, make out trên mộ người chết. Vài ngày sau, từng người trong nhóm bị ma ám (bất kính với mộ người ta, không ám mới lạ) và họ tìm đến một vị giáo sư giảng dạy môn quỷ học kiêm tư vấn cách giải lời nguyền nhờ giúp đỡ. Nếu đã xem kha khá phim kinh dị, hẳn bạn sẽ nhận ra motif bị ma ám rồi tìm người giúp thật sự không có gì mới, nếu không muốn nói là xưa như trái đất. Nói như vậy không có nghĩa tất cả phim có motif này đều dở mà còn tuỳ kịch bản và sự khéo léo của đạo diễn để ‘bình cũ nhưng rượu mới’. Tiếc là The Gravedancers chẳng có chút ‘rượu mới’ nào mà chỉ toàn ‘rượu cũ’: motif phim không mới, những màn scare jump nhiều phim khác đã xài nát cả ra, những ‘twist’ mà đạo diễn và biên kịch nghĩ là ‘twist’ nhưng thật ra khán giả đã đoán được từ lúc nó… chưa xảy ra, những pha hành động ồn ào về cuối phim – bạn Joel để ý phim kinh dị Mỹ về cuối có xu hướng biến thành phim hành động, và cuối cùng là một cái kết mở chẳng nói lên được điều gì. Bên cạnh đó, do hành vi ‘bất kính với người chết’ của ba nhân vật chính, khán giả khó mà thương cảm cho họ khi họ bắt đầu bị các linh hồn ám. Không tạo được các nhân vật để khán giả ‘root for’ chính là một thất bại lớn của phim.

Điểm đáng nhớ: Trong một bộ phim không đáng nhớ thì điểm đáng nhớ là hiệu ứng cái đầu ma khổng lồ ở cuối phim. Tại sao á? Tại vì cái đầu đó… xấu một cách kinh dị, nhìn nó thật sự không ai dám nhận đây là phim được làm vào thế kỷ 21 mà cứ tưởng nó là phim từ hồi điện ảnh mới biết đến CGI là gì.

BẮT CÓC QUÁI VẬT – MON MON MONSTERS (2017)

221676-mon-mon-mon-monsters-poster-cropped

Đạo diễn: Cửu Bả Đao

Diễn viên: Thái Phàm Hy, Đặng Dục Khải, Lưu Tư Đình

Trong số những phim bạn Joel ‘tán nhảm’, đây là phim kinh dị Hoa ngữ đầu tiên (không biết có phải cuối cùng hay không). Bạn Joel vốn bị bias với các phim kinh dị Hoa ngữ sau khi xem phải một số phim… không khen nổi; thế nhưng lần này bạn lại bấm vào một phim do Đài Loan sản xuất. Đây là kết quả của sự tình cờ cộng với chút tò mò không biết phim này có gì mà được IMDB đánh giá những 7 điểm – một số điểm khá cao đối với phim điện ảnh nói chung và phim kinh dị nói riêng. Và bạn Joel khá mừng vì sự ngẫu nhiên pha tò mò này đã cho bạn cơ hội thưởng thức một bộ phim rất khá. Bắt cóc quái vật là câu chuyện về một nhóm học sinh hư và một học sinh bị nhóm đó bắt nạt cộng lôi kéo vào những trò phá phách của mình. Cả nhóm tình cờ bắt được một sinh vật mang hình người nhưng lại thèm khát máu và thịt người. Vượt qua sợ hãi bạn đầu, cả nhóm bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những trò hành hạ, tra tấn quái vật – bị xích chặt trong khu nhà bỏ hoang cả nhóm xem là ‘căn cứ’. Trong lúc đó, quái vật chị điên cuồng đi tìm em và cứ thế, số xác người mỗi lúc một tăng lên. Bắt cóc quái vật là một phim kinh dị, điều này không nghi ngờ gì, thế nhưng nếu sự kinh dị của nó có ba phần đến từ những cảnh máu me thì bảy phần còn lại đến từ tình tiết, diễn biến và những nhân vật: từ chính – nhóm học sinh bắt được quái vật em, đến phụ – các học sinh khác trong trường và thầy cô giáo. “All monsters are humans” (Tất cả quái vật đều là con người) là câu nói của sơ Jude trong season 2 của series American Horror Story, và câu nói này đúng với Bắt cóc quái vật cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa đen, phim imply rằng hai chị em quái vật từng là hai con người, một thiếu nữ và một bé gái bị dùng để nuôi trùng độc và biến thành quái vật là kết quả của loại trùng độc đó. Về nghĩa bóng, phim dựng nên các tình tiết để khán giả thấy được sự đối lập thú vị giữa một bên là con người nhưng đối xử với nhau như những con quái vật và một bên là hai chị em quái vật tuy ăn thịt và uống máu người để sống nhưng yêu thương, bảo bọc nhau như hai con người. Phim dark từ bối cảnh đến tình tiết, thông điệp đến cái kết tràn ngập bế tắc, chẳng thấy nổi một tia sáng hy vọng, thế nhưng đó lại là một cái kết phù hợp với thế giới mà bộ phim dựng nên, và theo một cách nào đó, khá thỏa mãn với người xem, cụ thể là bạn Joel. Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính tuy trẻ nhưng diễn xuất rất khá, nhất là bạn trẻ đóng vai thủ lĩnh nhóm bắt nạt và bạn trẻ đóng vai cậu học sinh bị bắt nạt.

Điểm đáng nhớ: Khi xem, có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao bối cảnh chủ yếu ở trường học, nhân vật đa phần là học sinh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng các bậc cha mẹ đâu còn vai trò của thầy cô thì nhạt nhoà, quay đi quay lại cũng chỉ là bà giáo luôn miệng niệm Phật nhưng bàng quang trước cảnh bắt nạt và bạo lực học đường. Điều này không phải một điểm vô lý mà là một cách nhấn mạnh sự thờ ơ, thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ và thầy cô đối với những đứa trẻ đang trong giai đoạn ‘khó ở’ nhất của đời người. Cũng phải thôi, nếu cha mẹ, thầy cô quan tâm kềm cặp thì tụi nhỏ đã chẳng biến thành những con ‘quái vật’ trong lốt học sinh như vậy.

DEAD GIRL (2008)

mv5by2zlyjuzndetzwm3ys00zwixltkwnzmtnmmzyzq1ztzhngrmxkeyxkfqcgdeqxvymjqwmjk0nji-_v1_

Đạo diễn: Marcel Sarmiento, Gadi Harel

Diễn viên: Shiloh Fernandez, Noah Segan, Jenny Spain

Đang trên đà những bộ phim kinh dị tăm tối có nhân vật là học sinh, bạn Joel tiếp tục xem Dead Girl. Mặc dù một phim do Đài Loan thực hiện, lấy bối cảnh Đài Loan còn một phim của Mỹ, lấy bối cảnh Mỹ và nội dung cũng chẳng có nét nào tương đồng nhưng đến khi viết bài rant này, bạn chợt nhận ra Dead GirlBắt cóc quái vật giống nhau ở một điểm mấu chốt: cả hai đều khai thác và thể hiện lên màn ảnh mặt xấu xa, đen tối nhất của con người khi không bị kiềm chế theo một cách khiến cho người xem sợ hãi vì máu me, bạo lực thì ít nhưng rùng mình về những việc gọi là ‘mất nhân tính’ mà các nhân vật thực hiện thì nhiều. Phim có plot khá đơn giản: hai cậu học sinh trốn tiết đến một bệnh viện bỏ hoang chơi đùa và tình cờ phát hiện dưới tầng hầm bệnh viện, sau cánh cửa rỉ ngoét chứng tỏ nhiều năm rồi chưa được mở ra là một cái xác sống trần trụi và hoàn hảo của một cô gái trẻ đẹp. Gọi là xác sống bởi vì cô nằm bất động trên bàn như một cái xác cho đến khi bị hai chàng trai ‘đánh thức’ (không phải bằng nụ hôn đâu). Thế nhưng, đây là phim kinh dị chứ không phải phim cổ tích lãng mạn nên sẽ không có màn “and they live happily ever after”; họ nhanh chóng phát hiện rằng dù bị đạn bắn hay bị siết cổ – những phương thức lẽ ra đã giết chết một người bình thường – cô gái vẫn không chết. Vậy là một trong hai cậu trai quyết định biến cô gái vô danh tính lạ thường này thành một nô lệ của riêng mình, một sex toy để phát tiết bất cứ lúc nào muốn, còn cậu trai kia thì bị giằng xé giữa ham muốn bản năng, lương tri và lòng trắc ẩn muốn giải thoát cô gái tội nghiệp khỏi tay bạn mình. Phần nào trong cậu sẽ chiến thắng, đó là câu hỏi mà phải đến cảnh cuối cùng, trước khi màn hình tối lại và credits hiện lên, người xem mới có được câu trả lời.

Điểm đáng nhớ: Dead Girl khiến bạn liên tưởng phần nào đến một thí nghiệm khá nổi tiếng mà một người phụ nữ đứng yên, không phản kháng, mặc cho người qua đường muốn làm gì mình thì làm trong vòng bao nhiều giờ đồng hồ, không phải chịu bất cứ hậu quả gì. Cả thí nghiệm lẫn phim đều nêu ra một bộ mặt vô cùng đen tối của con người và những chuyện nó có thể gây ra nếu như không bị bất cứ yếu tố gì ngăn cản.

CRUSH (2013)

crush-2013-mss-poster-1

Đạo diễn: Malik Bader

Diễn viên: Lucas Till, Crystal Reed, Caitriona Balfe

Vẫn là một phim kinh dị có nhân vật là những học sinh tuổi teen và khai thác mặt tối trong tâm hồn con người nhưng Crush có gam màu tươi sáng hơn hẳn Bắt cóc quái vậtDead Girl. Crush kể câu chuyện về cậu học sinh hot boy của trường, Scott; không chỉ đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thông minh, có năng khiếu nghệ thuật, cậu còn rất tốt tính; vì thế, không lạ gì khi cậu có rất nhiều người hâm mộ, cả ra mặt lẫn giấu mặt. Chuyện sẽ không có gì nếu như trong số những người hâm mộ bí mật của Scott không có một kẻ mang máu yandere, quyết tâm chiếm lấy Scott bằng được và nhẫn tâm ‘xử đẹp’ bất cứ ai đụng đến Scott. Crush không hẳn là một phim kinh dị (dù bạn tìm thấy nó trong list phim kinh dị) vì phim khai thác yếu tố tâm lý và tình cảm giữa các nhân vật nhiều hơn hẳn yếu tố hù dọa, chỉ thỉnh thoảng xen vào một, hai chi tiết scare jump để khán giả đừng quên cái mác kinh dị mà thôi. Bỏ vụ ‘killing, stalking’ sang một bên, Crush là một bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn, lứa tuổi đang vất vả ‘đi tìm chính mình’. Hẳn người xem, dù đang độ tuổi thiếu niên giống như các nhân vật trong phim hay đã trưởng thành, đều thấy thấp thoáng một phần nào đó của mình trong các cô cậu trong phim (trừ bạn trẻ yandere): đó là cô gái dành 80 phút phim để nhận ra rằng để có được tình cảm ai đó thì trước tiên đừng bắt chước ai mà hãy làm chính mình, hay cậu trai đến cuối phim đã hiểu và chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý và một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và, khác với hai phim trên, Crush có một cái kết viên mãn và đầy hy vọng, giống như một lời động viên dành cho lứa tuổi mà phim nhắm đến.

Điểm đáng nhớ: Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều đẹp đến loá mắt, và điều này lần nữa khẳng định đây đích thực là phim tuổi teen.

BRAIN DEAD (DEAD ALIVE)  (1992)

51zd8dcjawl

Brain Dead có plot không thể đơn giản hơn: Các nhà động vật học mang từ Sumatra về một sinh vật mang trong mình mầm bệnh zombie, và, như nhiều phim zombie khác, sẽ có người bị nhiễm và lây cho người khác thông qua đường… răng miệng, kết quả là đại dịch xảy ra. Bù lại cho plot đơn giản, không có bao nhiêu twist hay bất ngờ gì là rất nhiều chi tiết hài hước và thật nhiều, thật nhiều máu cùng đầu, mình, tay, chân, để kết quả cuối cùng là một gorefest cho những ai thích black humor cũng như sở hữu một bao tử tương đối ‘khỏe mạnh’. Nếu có hai điều kiện trên, hãy đến với Brain Dead để có những phút giây giải trí sau một tuần làm việc căng thẳng, còn không thì, well, bạn Joel xin cảnh báo trước rằng độ gore của nó khá là hardcore đấy.

Điểm đáng nhớ: Nàng Paquita, tức nữ chính, không những rất đẹp mà còn vô cùng badass khi nàng tận dụng mọi thứ vũ khí có được để ‘xả’ zombie, một “damsel who ain’t in distress” (trích Galavant).

TEMPLE (2017)

large_temple_poster

Đạo diễn: Michael Barrett

Diễn viên: Logan Huffman, Natalie Warner, Brandon Tyler Sklenar

Đã bao giờ bạn xem một phim mà khi màn hình tối lại, credits và nhạc nền bắt đầu chạy thì bạn đực mặt ra, tự hỏi: “Ủa, hết rồi đó hả?” Vớt vát chút hy vọng cuối, bạn ngồi chờ hết credits để xem có đoạn after credits hay không và thật không may, chẳng có gì cả ngoại trừ sự tiếc nuối của bạn khi dành ra hơn 80 phút quý giá của cuộc đời để xem một phim như thế. Nếu chưa rừng trải qua cảm giác ấy, bạn hãy xem Temple để thử coi sau khi hết phim, bạn có muốn hét vào màn hình: “Trả lại 80 phút đời tau đêi!!!!” Nhiều bình luân trên mạng cho rằng Temple cố gắng (nhấn mạnh hai chữ này) trở thành một phim J-horror để tạo sự khác biệt với hằng hà sa số phim slasher hay torture porn trên thị trường, tiếc là kết quả thì J-horror đâu chẳng thấy mà chỉ thấy một màn fail toàn tập. Cũng cần nói thêm rằng bạn Joel không đồng tình với ý kiến của các bình luận trên mạng bởi vì trước giờ bạn chưa thấy phim J-horror nào có màn ba du khách, mặc kệ hàng tỷ red flag báo hiệu nguy hiểm lẫn sự can ngăn của dân địa phương, vẫn ôm bầu nhiệt huyết kiên quyết đến một nơi mà 101% sẽ xảy ra những màn kinh dị, đơn giản vì ‘mình thích thì mình đến thôi’ (và kịch bản bảo vậy) – như một người thông thái nào đó từng nói: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.” Đó là chi tiết thường thấy ở một số phim kinh dị Mỹ chứ nhỉ. Bên cạnh vụ cố gắng đi theo đường J-horor, Temple còn ráng lấn sân sang thể loại found footage khi để cho một nhân vật luôn cầm theo cái camera để quay mọi lúc mọi nơi, chắc chỉ chừa lúc tắm rửa và đi vệ sinh (nhưng cảnh chịch thì vẫn quay, đáng yêu hết sức), nhưng những đoạn quay được cũng chẳng đóng góp được bao nhiêu cho phim ngoài một cái twist-không-thể-gọi-là-twist vì nó được dùng đến cũ mèm rồi.

Bỏ qua những điều trên, Temple có thể trở thành một phim decent (hay hay dở thì tính sau) nếu như kịch bản và đoàn làm phim bỏ nhiều cố gắng hơn vào tác phẩm của mình. Truyền thuyết về Kitsune, một yêu quái có khả năng biến thành nhiều hình dạng, là một tài nguyên phong phú nếu như biên kịch ‘chịu’ khai thác và tập trung vào nó để tạo thành một plot hoàn chỉnh. Đằng này, kịch bản chỉ nói đến Kitsune vô cùng hời hợt và sau đó đi bốc ghép những mảnh vụn – với mỗi mảnh có thể được phát triển thành một plot riêng – và xào xáo chúng với nhau rồi gọi đó là một bộ phim. Kết quả là khi màn hình tối lại, những gì đọng lại trong chúng ta là rất nhiều thắc mắc ‘clgt’ (cần lời giải thích) nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lời giải thích, thậm chí ngay đến hint để người xem tự đưa ra lý giải của mình, bộ phim cũng không thèm đưa ra, thật đúng là làm phim mà chẳng có tâm gì cả.

Điểm đáng nhớ: Thật sự là đến năm 2017 rồi mà hiệu ứng với cái đầu bức tượng Kitsune trong rừng sao mà… lởm quá vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s