[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (8)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Trái tim Diệp Khai giật thót, không khỏi nghĩ đến ảo ảnh đốt xương trắng cùng giọng nói buộc tội cay nghiệt trong đầu. Lẽ nào tất cả đều do khúc nhạc gây ra?

“Nói vậy hẳn Sở huynh đã quen thuộc với nhạc khúc của vị Hoa công tử kia nên không bị ảnh hưởng?”

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7

8. Khách nhân họ Sở

“Tại hạ chậm trễ nên chẳng còn bàn trống. Các hạ liệu có thể cho phép tại hạ ngồi vào ghế trống ở bàn các hạ không?”

Giọng nói trong đầu Diệp Khai im bặt rồi lui vào một góc tăm tối trong tiềm thức, chờ cơ hội khác trỗi dậy. Diệp Khai bừng tỉnh, liếc nhìn bàn tay. Sạch trơn, không có máu cũng chẳng có tiểu đao. Hắn ngẩng lên và nhìn thấy một nam nhân đứng bên bàn. Nam nhân trạc ba mươi tuổi – đương độ tuổi sung mãn, thành thục nhất, sở hữu diện mạo tuấn tú ít người bì được. Không chỉ vậy, dù hắn chỉ thong dong cầm quạt đứng đó thôi, toàn thân cũng tỏa ra mị lực khiến nam nhân muốn kết bằng hữu với hắn còn nữ nhân sẵn sàng sà vào lòng hắn. Nếu nói tướng mạo chỉ là một phần thì mị lực của hắn phải là mười phần mới tạo nên khí chất của con người đang đứng trước mặt Diệp Khai. Loại người như hắn trên thế gian không nhiều, khi xuất thế chắc hẳn là một nhân vật truyền kỳ. Diệp Khai bỗng vô cùng tò mò muốn biết thân phận thật sự của người khách đầu tiên mà hắn tiếp xúc từ khi đặt chân vào Niệm Lâu.

“Mời ngồi,” Diệp Khai cười, làm động tác thỉnh. “Còn nữa, tại hạ chỉ là một lãng tử, huynh đài hà tất phải khách khí.”

Người nọ cũng mỉm cười, ngồi xuống đối diện Diệp Khai. “Nếu huynh đài đã nói vậy,” hắn nói. “Tại hạ họ Sở. Dám hỏi tại hạ nên xưng hô với huynh đài thế nào?”

Người nọ chỉ xưng họ, không đề cập tên, nguyên nhân có lẽ vì hắn vốn là một nhân vật tiếng tăm trong giang hồ. Niệm Lâu là chốn ngoạ hổ tàng long, Diệp Khai không lấy làm lạ. Tuy nhiên, những người bước vào đây đều đã rũ bỏ quá khứ sau cánh cửa sơn đen sờn cũ; họ Sở không chừng chẳng phải danh tính thật sự. Diệp Khai nhận ra ý tứ đó, liền đáp lại theo cách tương tự. “Tại hạ họ Diệp, chữ ‘diệp’ trong ‘diệp thụ’.”

“Ra là Diệp huynh. Dám hỏi Diệp huynh phải chăng mới vào Niệm Lâu?”

Diệp Khai hơi bất ngờ trước câu hỏi của người nọ. Ở đây có bao nhiêu người, chẳng lẽ hắn đều quen mặt?

“Sở huynh thật tinh mắt, tại hạ đúng là mới ở đây được đôi bữa,” Diệp Khai đáp, rót hai ly rượu và đặt một chén trước mặt người họ Sở. “Mời.”

“Mời.”

Người nọ không khách sáo, cầm ly rượu uống, động tác nhanh nhẹn nhưng không mất thanh lịch. “Diệp huynh quá khen, tại hạ chẳng qua chỉ là suy đoán dựa trên phản ứng của huynh khi nghe khúc tấu kia thôi.”

Tò mò trong Diệp Khai lập tức dâng cao. “Phản ứng của tại hạ sao?”

“Vì những người ở đây được một thời gian đều đã quá quen thuộc với khúc tấu của y, chẳng ai có biểu tình giống như huynh. Từ đó tại hạ mạo muội suy đoán Diệp huynh là tân khách.”

Trái tim Diệp Khai giật thót, không khỏi nghĩ đến ảo ảnh đốt xương trắng cùng giọng nói buộc tội cay nghiệt trong đầu. Lẽ nào tất cả đều do khúc nhạc gây ra?

“Nói vậy hẳn Sở huynh đã quen thuộc với nhạc khúc của vị Hoa công tử kia nên không bị ảnh hưởng?”

Hắn không ngờ người họ Sở cười khổ, đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi hướng ánh nhìn về vũ đài bây giờ đã trống không. Ánh mắt hắn tràn ngập một thứ tình cảm Diệp Khai không dám gọi tên nhưng lại vô cùng quen thuộc: hắn chắc chắn đó là thứ tình cảm đong đầy ánh mắt hắn mỗi khi hắn dõi theo bóng lưng gầy gò của Phó Hồng Tuyết.

“Tại hạ không dám khẳng định bản thân hoàn toàn miễn dịch với cầm khúc của y,” người họ Sở cười đáp. “Đôi lúc cầm khúc ấy cũng khiến tại hạ nhức nhối tâm can, tất nhiên là những lúc như thế, y vô cùng cao hứng.”

Diệp Khai không khỏi ngạc nhiên trước những lời của người họ Sở. Họ là hai người hoàn toàn xa lạ, mới chuyện trò được đôi câu vậy mà hắn không ngần ngại để lộ tâm tư trước một người mới gặp. Ở chốn giang hồ lòng người nông cạn khó dò, chuyện này có lẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, nơi đây là Niệm Lâu, là chốn mà mọi ranh giới đều bị xoá nhoà, bởi thế mà lòng người cũng rộng mở hơn chăng?

“Sở huynh dường như hiểu rất rõ vị Hoa công tử kia. Huynh và y có quen biết?”

“Y và tại hạ từng là bằng hữu. Tiếc là tình bằng hữu đã chôn vùi dưới mấy tấc đất.”

Diệp Khai đặc biệt chú ý đến chữ ‘từng’. “Còn hiện tại?”

Không còn là bằng hữu tức là đã trở thành kẻ thù? Diệp Khai tự hỏi. Nhưng cả hai lại cùng là khách nhân của căn lầu, sớm tối đều có thể nhìn thấy nhau, chẳng lẽ mỗi lần chạm mặt là một lần người sống ta chết?

“Là ‘niệm’ của tại hạ,” người họ Sở thản nhiên đáp.

Ra vậy. “Ý huynh Hoa công tử kia là nguyên nhân huynh bước vào Niệm Lâu?”

“Khách nhân của Niệm Lâu đại khái được phân thành hai dạng: dạng thứ nhất do chính lâu mời vào, vì được mời nên dạng này có quyền từ chối. Dạng thứ hai bước vào lâu do trong tâm có niệm, và dạng này hiển nhiên không có quyền lựa chọn.”

“Vậy Hoa công tử kia có lẽ thuộc dạng thứ nhất còn Sở huynh thuộc dạng thứ hai rồi.”

Người họ Sở nâng chén rượu, nhấp một ngụm, trên gương mặt anh tuấn thấp thoáng vẻ bất đắc dĩ. Không phải sầu não, không phải bất lực hay căm phẫn mà là cảm giác dù biết mười mươi nhưng vẫn không thể tránh được điều đó xảy đến với mình, tuy nhiên, chính điều đó lại là điều bản thân thầm mong muốn nhưng ít khi dám đối diện thừa nhận.

“Huynh nói không sai,” người họ Sở đáp. “Tại hạ ôm chấp niệm trong lòng, tìm kiếm Niệm Lâu trong nhiều thời gian, cuối cùng cũng đến được. Tại hạ đã nghe nhiều về những truyền thuyết nơi này, cũng biết đến việc người bước chân vào Niệm Lâu không thể trở ra, nhưng tại hạ không tin vì sau đó tại hạ vẫn có thể trở ra thế giới bên ngoài.”

“Vậy sao?”

“Nhưng sau cùng, tại hạ nhận ra đó chỉ là ảo tưởng không hơn không kém. Thứ trở ra thế giới bên ngoài chỉ là niềm lưu luyến của tại hạ mà thôi, còn bản thân tại hạ trước sau chưa từng rời khỏi chốn này.”

Trái tim Diệp Khai nhói đau nhưng thình lình bị một chiếc kim đâm vào. Hắn từng muốn rời đi và thiếu niên Vân Thâu cũng không hề ngăn cản hắn, tuy nhiên rốt cuộc hắn lựa chọn ở lại chỉ vì một bóng lưng hao hao Phó Hồng Tuyết. Hoàn toàn tự nguyện, không hề bị ép buộc, hắn đã cho là thế. Bây giờ nghĩ lại, liệu đây có phải cách mà chốn huyền bí này dùng để giữ chân hắn hay không? Nếu hắn vĩnh viễn không thể tìm được Phó Hồng Tuyết, có phải hắn sẽ vĩnh viễn ở lại đây? Như Hoa công tử, như người họ Sở, như bất cứ khách nhân nào khác.

Như Phó Hồng Tuyết.

Diệp Khai trước sau vẫn là lãng tử, cho dù hắn đã đánh rơi gần hết cái hào sảng, phóng khoáng của một lãng tử, mà đối với lãng tử, bị bắt buộc vĩnh viễn dừng chân lại một chốn là một bi kịch tương đương với chém đứt đôi cánh của chim ưng và nhốt nó trong lồng, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến mồ hôi lạnh bò dọc sống lưng.

Nhưng, nếu trong lồng có một thứ đủ sức hấp dẫn để giữ chân chim ưng, khiến nó quên đi nỗi đau bị tàn nhẫn tước đoạt tự do thì sao? Huống chi con chim ưng già nua, mỏi mệt từ lâu đã chẳng còn thiết tha bầu trời rộng lớn, chỉ biết ngày ngày tự rỉa vết thương mưng mủ, hoại tử của mình đến toét máu.

Trong đầu hỗn độn bao luồng suy nghĩ, Diệp Khai nhất thời chưa biết phản ứng thế nào.

Người họ Sở thấy hắn trầm mặc, ánh mắt thất thần bèn lên tiếng, “Vào cũng đã vào rồi, huynh đã tìm thấy ‘niệm’ của mình chưa?”

Diệp Khai như bừng tỉnh, vội hỏi lại, “Xin hỏi Sở huynh đã ở đây lâu chưa?”

Người họ Sở nhướng mày, nét mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột từ Diệp Khai. “Tại hạ ở đây chưa thể tính là lâu nhưng cũng không phải mới bước vào hôm qua, hôm kia.”

“Tại hạ mạn phép hỏi, huynh có quen thuộc hết những khách nhân ở đây không?”

“Tại hạ không dám nhận quen biết nhưng đại khái cũng biết được sơ lược danh tính. Phải chăng Diệp huynh muốn đề cập đến ‘niệm’ của huynh?”

“Hắn họ Phó, tên là Hồng Tuyết. Không biết Sở huynh đã từng tiếp xúc chưa?”

Trái tim Diệp Khai co bóp mãnh liệt trong lồng ngực còn lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đây chính là lúc hắn xác nhận sự hiện diện của Phó Hồng Tuyết trong Niệm Lâu. So với cách nói lấp lửng của Vân Thâu, lời của người thứ ba, không có liên hệ gì với hắn hay Phó Hồng Tuyết có tính xác thực hơn nhiều. Trên hết, người họ Sở này là người đầu tiên ở Niệm Lâu dường như không có ý định làm loạn thần trí hắn.

“Phó Hồng Tuyết sao?” người họ Sở lẩm bẩm. “Có phải thanh niên mặc độc một màu đen, chân phải có tật, ít nói ít cười?”

Diệp Khai tưởng chừng xương lồng ngực đã gãy trước nhịp đập dữ dội của trái tim. Hắn mở miệng nhưng không nói nên lời, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay trơn trượt mồ hôi nhưng hắn không cảm thấy bất cứ cảm giác gì.

“Diệp huynh không sao chứ?” người họ Sở thấy sắc mặt Diệp Khai cổ quái liền ân cần hỏi thăm.

“Tại hạ không sao,” Diệp Khai nặng nhọc đáp. “Sở huynh quen biết Phó Hồng Tuyết sao?”

“Tại hạ đã có vinh hạnh thử đao pháp của hắn. Đích thực là khoái đao thiên hạ vô song, vượt xa bất cứ cao thủ dùng đao nào vào thời tại hạ. Nhưng Phó Hồng Tuyết và tại hạ chỉ là sơ giao, hắn và Diệp thành chủ mới là thân giao.”

Diệp Khai không để ý đến cách dùng từ kỳ lạ của người họ Sở hay Diệp thành chủ được nhắc đến là ai; lúc này, hắn chỉ quan tâm một điều duy nhất.

“Sở huynh biết Phó Hồng Tuyết ở đâu không?”

“Việc này…” người họ Sở ngập ngừng. Một cách vô thức, Diệp Khai đếm từng nhịp chờ hắn lên tiếng. “Tại hạ không dám khẳng định chắc chắn, chỉ vài lần loáng thoáng nghe được gian phòng của Phó Hồng Tuyết là gian phòng cuối cùng của cánh đông.”

Trái tim Diệp Khai rơi thẳng xuống đáy vực.

Còn tiếp

Bạn Joel thừa nhận từ lúc hình thành ý tưởng viết fic này bạn đã nhất quyết phải lôi lão họ Sở mà chắc ai cũng biết đấy là ai cùng vị mỹ nhân nào đó thường xuyên dây dưa với lão (ít nhất trong đầu bạn Joel là vậy) vào fic.

Bạn tính viết dài hơn nhưng tính lười lại nổi lên nên bạn để cliffhanger, đợi chương sau giải quyết tiếp.

Btw, chuẩn bị nâng rating lên rồi ~~.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s