[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (7)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Vừa hướng ánh mắt đến người đó, Diệp Khai liền ngây ngẩn, trái tim bất giác lỗi một nhịp. Thân vận trường bào tuyết trắng tương phản với cổ cầm cùng mái tóc đen nhánh như dòng thác đổ xuống vai, cầm sư trên vũ đài đích thị là một mỹ nhân hiếm có, mắt tựa tinh tú, môi tựa cánh đào, phong thái thanh cao, thoát tục, so với Điệp Vũ không hề kém cạnh.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5  Chương 6

7. Đàn

Diệp Khai tỉnh dậy trên một chiếc giường, đó là điều đầu tiên hắn nhận ra. Có giường ắt có phòng, chỉ là ánh mắt hắn quét một lượt khắp phòng cũng không nhận ra dù chỉ nửa điểm quen thuộc. Đây không phải phòng hắn, Diệp Khai khẳng định, căn phòng này nhỏ hơn, đồ đạc cũng ít hơn mặc dù đồ đạc phòng hắn vốn chẳng nhiều nhặn gì. Ngoài chiếc giường hắn đang nằm, căn phòng gần như trống trơn, không bàn ghế, không tủ kệ, càng không có vật trang trí. Trên bức tường trắng toát không có ô cửa sổ, Diệp Khai vô phương biết được thời điểm hiện tại.

Căn phòng này tựa hồ không phải nơi ở của con người mà giống như một gian nhà kho đương lúc vật chứa vừa được chuyển đi. Nhận định đó khiến tâm tình sau khi tỉnh dậy vốn không mấy tốt đẹp của Diệp Khai càng trầm xuống. Hắn chống tay, ngồi dậy, trong lòng bất giác gọi tên gã tiểu nhị.

Ngoài cửa có tiếng bước chân. Diệp Khai vừa ngẩng mặt lên thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và một người bước vào.

Diệp Khai ngẩn người, trái tim trong ngực đã vọt lên cổ họng, tắc nghẹn.

Hắn lại nhìn thấy Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết vận áo vải thô xám, mái tóc chảy xuống vai, lưng như dòng thác đen nhánh. Trên tay bưng một chiếc khay gỗ nhỏ đen tuyền, Phó Hồng Tuyết tiến đến bên giường.

“Khách quan, ngài đã tỉnh, xin ngài dùng chút canh giải rượu cho nóng,” ‘Phó Hồng Tuyết’ nói với chất giọng trong vắt như dòng suối mát.

‘Phó Hồng Tuyết’ vừa mở miệng, ma thuật liền tan biến. Con người trước mặt Diệp Khai lại là gã tiểu nhị nhỏ tuổi, lễ độ và không bao giờ nghỉ ngơi của Niệm Lâu.

Nói đúng ra thì gương mặt Vân Thâu không hề biến đổi, điều biến đổi chẳng qua là góc nhìn và nhận thức của Diệp Khai.

Từ ngày đầu tiên bước vào Niệm Lâu, trông thấy Vân Thâu, Diệp Khai đã nghĩ gã rất quen thuộc. Giờ phút này hắn mới rõ thì ra Vân Thâu có nhiều nét rất giống Phó Hồng Tuyết. Tất nhiên gương mặt gã không giống hệt Phó Hồng Tuyết – nếu không Diệp Khai đã chẳng thể bình tĩnh ngồi trên giường nhìn gã – nhưng ở góc độ và ánh sáng nhất định, không riêng Diệp Khai mà bất cứ ai quen biết Phó Hồng Tuyết cũng sẽ khẳng định Phó Hồng Tuyết và gã là song sinh huynh đệ.

Diệp Khai dụi mắt bằng cả hai tay. Khuôn mặt Vân Thâu tựa như biến đổi, lại tựa như không.

“Ta đang ở phòng của ai?”

“Là phòng của tiểu nhân,” Vân Thâu đáp. “Ngài say quá, không thể tự trở về phòng mình, mà tiểu nhân chưa được ngài cho phép nên không dám bước vào phòng ngài, đành đưa ngài về tạm phòng tiểu nhân.”

Diệp Khai cười nhạt, đón lấy chén canh, uống một ngụm. Nước canh thơm mùi thảo mộc nhưng không nồng, trôi xuống cổ rồi vẫn còn đọng lại vị ngọt thanh trên lưỡi. Nước canh dịu dàng sưởi ấm và làm đầy bao tử từ hôm qua đến giờ chỉ có mấy ngụm rượu của hắn.

“Ngươi cứng nhắc vậy sao?”

“Quy tắc là quy tắc, phận tiểu nhân nào dám bất tuân, nhỡ khách quan trách phạt, tiểu nhân gánh không nổi.”

Diệp Khai cười nhạt. “Nếu lần sau tại hạ lại quắc cần câu thì đành phiền tiểu huynh đệ dìu ta về phòng mình. Tỉnh lại ở phòng lạ, lại còn là phòng của một mỹ thiếu niên, ta bối rối lắm.”

Vân Thâu như không nhận ra ý cợt nhả của Diệp Khai, từ tốn đáp, “Ước muốn của ngài là mệnh lệnh với tiểu nhân.”

“Thật chứ?” Diệp Khai cười cười. “Bất cứ điều gì ta muốn sao?”

Vân Thâu nghiêm túc đáp, “Bất cứ điều gì ngài muốn.”

“Hiện tại ta muốn thêm một chén canh giải rượu nữa. Ta thật sự rất đói.”

Vân Thâu nở nụ cười ra chiều thông cảm. “Nếu vậy thì ngài thật sự may mắn rồi.”

Diệp Khai nhướng mày. “Ta may mắn?”

“Hôm nay Hoa công tử cao hứng xuống bếp làm món chay đãi mọi người trong lâu. Không phải tiểu nhân tâng bốc nhưng trù nghệ của Hoa công tử thật sự là thiên hạ vô song. Chỉ tiếc là y không nhiễm khói bụi, rất hiếm khi trổ tài, nếu có trổ tài cũng chẳng đến lượt chúng ta được vinh hạnh nếm.”

“Vị Hoa công tử này là nhân vật thế nào, sao ta chưa từng nghe danh y.”

Diệp Khai tự phụ nếu trên đời có một trù sư thiện nghệ như thế, hắn không thể không biết tên.

“Vì y vốn không phải trù sư,” Vân Thâu đáp. “Trù nghệ chẳng qua chỉ là một trong những tài năng của y mà thôi, ngoài ra còn có cầm, kỳ, thi, hoạ, không gì không trác tuyệt.”

Diệp Khai thấy rõ sự thay đổi trong giọng điệu Vân Thâu. “Người dường như rất ngưỡng mộ y?”

“Tiểu nhân ngưỡng mộ rất nhiều người,” Vân Thâu cười đáp. “Bao gồm cả ngài.”

“Một gã khất cái ngay đến mấy lượng để trả tiền rượu cũng không có nổi như ta thì có gì để ngươi ngưỡng mộ?”

“Tiểu Lý phi đao mà không đáng ngưỡng mộ thì hỏi trên đời còn gì đáng ngưỡng mộ?”

“Nhưng cái ngươi ngưỡng mộ là thanh đao, không phải con người ta.”

“Không có người thì đao chẳng qua là con dao cắt thịt, gọt trái cây, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ.”

Diệp Khai cười lớn. “Đối đáp khá lắm. Sư phụ ta hẳn sẽ rất thích ngươi, tiếc là ngươi sinh quá muộn.”

Vân Thâu lắc đầu. “Thúc phụ lẫn tiểu nhân đều vô cùng ngưỡng mộ Lý thám hoa, tiếc là Niệm Lâu không bao giờ có cơ hội đón tiếp ngài ấy, cho dù ngài ấy chưa tạ thế đi nữa.”

Ngưng một nhịp, Vân Thâu thốt, “Vì niệm của ngài ấy không ở trong lâu.”

Diệp Khai cũng đoán được điều ấy.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn. “Hôm nay dưới sảnh rất đông người?”

“Vâng, nhưng ngài yên tâm, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn một bàn cho ngài, chỉ cần ngài bước xuống ắt sẽ có chỗ.”

“Có phải tất cả khách nhân trong lâu đều có mặt không?”

Như thể gã đọc được suy nghĩ trong lòng Diệp Khai, mà có khi thật sự là thế, ánh mắt Vân Thâu ánh lên tia sáng còn nụ cười bên khoé môi càng sâu hơn. “Hoa công tử cả trăm năm mới cao hứng một lần, dĩ nhiên hiếm người muốn bỏ lỡ.”

“Hiếm người” không đồng nghĩa với “tất cả”, Diệp Khai thất vọng than thầm. Còn đang đứng ở lưng chừng cầu thang, hắn đã quét ánh mắt một lượt khắp dễ đến trăm khách nhân trong đại sảnh. Nếu hỏi hắn còn chút tự tin nào ở bản thân, Diệp Khai sẽ nói là nhãn lực; hắn tự tin trong các khách nhân đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi phong thái ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra sắc áo đen của Phó Hồng Tuyết. Nhưng nhìn một lượt chưa đủ lại thêm một lượt nữa, hắn vẫn không nhìn thấy sắc áo của Phó Hồng Tuyết đâu, ngay đến người áo trắng lần trước kề cận bên Phó Hồng Tuyết cũng chẳng thấy bóng dáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khai dẫu thất vọng nhưng không thể phủ nhận việc Phó Hồng Tuyết và người áo trắng kia không xuất hiện là lẽ đương nhiên. Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ là người thích náo nhiệt, nếu không nói hắn còn muốn tránh xa; còn người toàn thân tỏa ra kiếm khí còn lạnh hơn băng giá, nói y là kẻ ưa náo nhiệt e chỉ có thể là chuyện đùa.

Diệp Khai nghe thấy bụng mình sôi lên òng ọc. Phải rồi, vì hắn than đói nên Vân Thâu mới mời hắn xuống đây thưởng thức mỹ thực của vị Hoa công tử nào đó. Nhắc đến hắn không khỏi tò mò rốt cuộc vị Hoa công tử kia là nhân vật thế nào và trù nghệ của y diệu tuyệt đến mức nào.

Y như lời Vân Thâu nói, vừa đặt chân xuống đại sảnh Diệp Khai đã thấy một chiếc bàn nhỏ còn trống ở mé tây, trên bàn đã bày sẵn mấy món thức ăn cùng một vò rượu gốm đen còn nguyên niêm phong. Đại sảnh rất đông, người người chen chúc ấy vậy mà một chỗ còn trống lại không ai vào ngồi. Là khách nhân ở đây quá tôn trọng quy tắc hay tiểu tử này bản lãnh chẳng vừa?

Bàn nhỏ nhưng vị trí đắc địa, từ đó có thể nhìn trọn vẹn vũ đài. Chỉ khi ngồi xuống, Diệp Khai mới phát hiện điều này, đồng thời để ý đến người ngồi so dây cầm trên vũ đài. Không phải mỹ nữ Điệp Vũ múa những điệu tiêu hồn, thu hút cả ánh nhìn lẫn trái tim khách nhân, trên vũ đài hôm nay là một người ngồi xếp bằng, trước mặt là một thanh cổ cầm đen tuyền. Vừa hướng ánh mắt đến người đó, Diệp Khai liền ngây ngẩn, trái tim bất giác lỗi một nhịp. Thân vận trường bào tuyết trắng tương phản với cổ cầm cùng mái tóc đen nhánh như dòng thác đổ xuống vai, cầm sư trên vũ đài đích thị là một mỹ nhân hiếm có, mắt tựa tinh tú, môi tựa cánh đào, phong thái thanh cao, thoát tục, so với Điệp Vũ không hề kém cạnh. Có điều mỹ nhân lại không phải mỹ nữ, y phục trên người cùng hầu kết đã rõ ràng nói lên giới tính của y. Diệp Khai thở hắt một hơi, đã đoán được chín, mười phần thân phận của cầm sư. Nếu đây không phải vị Hoa công tử Vân Thâu đã nhắc đến thì có thể là ai? Tuy nhiên, điều khiến Diệp Khai không khỏi băn khoăn là vì sao một nhân vật xuất chúng như vậy mà hắn chưa một lần nghe nói đến? Chẳng lẽ y không thuộc giang hồ mà là một quý công tử danh môn? Không, như vậy càng không đúng; nếu là quý công tử thân phận cao quý, không giao du với nhân sĩ giang hồ, cớ gì y chế biến mỹ thực chiêu đãi khách nhân ở đây, hơn nữa còn tấu đàn cho mọi người thưởng thức?

Niệm Lâu quả nhiên chốn ngoạ hổ tàng long, càng ở lâu càng bắt gặp nhiều điều bất ngờ.

Thức ăn trên bàn bày biện đẹp mắt nhưng nếu nhìn kỹ thì tất cả đều là đồ chay, không món nào là thịt cá, đúng như Vân Thâu đã nói. Diệp Khai mỉm cười, gắp một tai nấm hương mọng nước còn bốc khói. Cũng may hắn bình sinh dễ tính, chay mặn đều xuôi chứ không như một lão bằng hữu họ Tề của hắn, bữa cơm nào không có chút thịt mỡ thì gã đều chê nhạt miệng, nuốt không trôi. Nếu là lão Tề ngồi ở vị trí này thì mỹ thực của Hoa công tử ngon lành đến mấy gã cũng không thèm đụng đũa. Nhắc đến mới nhớ, đã bao lâu rồi không nghe giọng cười sang sảng của gã?

Vân Thâu không nói ngoa, trù nghệ của Hoa công tử đúng là thiên hạ hiếm gặp, hương vị thanh tao, ngọt lành, khiến người ta ăn rồi liền muốn ăn nữa. Diệp Khai cho rằng chén canh khi nãy Vân Thâu mời hắn dùng cũng tính là mỹ thực nhưng so với các món ăn của Hoa công tử thì vẫn còn kém một bậc. Xem ra hạnh vận của hắn vẫn còn rất khá nên mới may mắn được thưởng thức.

Diệp Khai ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc trên bàn chỉ còn chén đĩa không. Khi hắn buông đũa, bắt đầu nhấm nháp bình rượu được dọn kèm thức ăn cũng là lúc Hoa công tử đã so dây đàn xong.

Đại sảnh đang rộn rã bỗng im phăng phắc. Diệp Khai kinh ngạc nhìn quanh, thấy tất cả khách nhân đều hướng ánh mắt về vũ đài. Trên môi vương một nụ cười phớt, Hoa công tử bắt đầu dạo đàn.

Nói về âm luật và cầm nghệ, Diệp Khai tự nhận mình là kẻ dốt đặc, bảo hắn phân tích một bản nhạc thì hắn đành bó tay chịu chết. Tuy nhiên, hắn chưa tệ đến mức “đàn gảy tai trâu”, ít ra hắn còn biết được đâu là bản nhạc hay, đâu là cầm sư giỏi. Khúc này Hoa công tử tấu lên một chữ “hay” chẳng đủ diễn tả một phần tinh hoa của nó, tiếc là khả năng miêu tả của Diệp Khai có giới hạn. Nếu thần tiên thật sự có thật, tiên nhạc có lẽ cũng đến nhường này thôi.

Nhưng mà…

Đây không phải một khúc nhạc bình thường, Diệp Khai cũng không phàm tục đến mức cho rằng Hoa công tử kia sẽ tấu một khúc nhạc bình thường, phổ biến đến mức người ta có thể nghe thấy ở bất cứ đâu, dưới bàn tay của bất cứ cầm sư nào. Khúc nhạc này rất lạ; cái lạ không nằm ở giai điệu hay tiết tấu mà ở chuyện nó vẽ ra trước mắt người nghe một khung cảnh chân thực đến nỗi chỉ cần khép hờ mi mắt, người ta liền thấy nó hiển hiện như thể nó thật sự tồn tại trước mặt họ.

Diệp Khai chưa bao giờ tin một khúc nhạc có thể tạo ra điều kỳ diệu như thế nhưng sự thật rành rành, hắn bác bỏ thế nào được. Chưa kể, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi hắn liền thấy mi mắt nằng nặng. Hắn chậm rãi khép hờ mi mắt, để ngòi bút của khúc nhạc vẽ lên bức họa trong tâm tưởng hắn một cách rõ nét nhất.

Diệp Khai trông thấy cát, bốn bề đều là cát. Trời xanh trên đầu, cát vàng dưới chân, cảnh tượng này khiến hắn nghĩ ngay đến sa mạc ở Biên thành.

Sa mạc ở Biên thành ư, hắn chột dạ nghĩ.

Ý nghĩ vừa thoáng hiện, khung cảnh được dệt nên từ trí tưởng tượng đã xuất hiện một bóng lưng. Người đó vận y phục đen tuyền, giữa sa mạc cát vàng như một chấm đen nổi bật mà đơn côi. Chân phải hắn có tật, mỗi bước đi đều chậm chạp và khó nhọc, chân trái bước lên một bước dài, chân phải kéo lê theo sau, để lại trên mặt cát một vệt đỏ thắm vô cùng chói mắt. Người vận y phục dường như không biết đến đau đớn, cứ một đường thẳng tắp tiến về phía chân trời cát vàng mù mịt.

Diệp Khai thảng thốt kêu lên một tiếng. Cho dù không thấy được diện mạo, hắn vẫn nhận ra con người cô độc đó là ai dựa vào bóng lưng. Đó là hình ảnh đã khắc sâu vào linh hồn hắn, đến chết cũng không thể quên.

Diệp Khai muốn đứng lên đuổi theo người áo đen. So sánh tốc độ của hai người và khoảng cách giữa họ, hắn tự tin mình có thể đuổi kịp. Thế nhưng, tay vừa chống xuống bàn, Diệp Khai lại nghe thấy tiếng đàn da diết như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng những gì hắn đang chứng kiến đều là ảo giác, là hải thị thận lâu giữa sa mạc bát ngát, chỉ có thể nhìn thấy chứ tuyệt không thể chạm đến.

Tiếng đàn mỗi lúc một mãnh liệt, nắm tay của Diệp Khai siết mỗi lúc một chặt, móng tay đã khảm vào da thịt ứa máu.

Người áo đen rốt cuộc đã ngã quỵ, dòng máu tươi nhanh chóng bị sa mạc khô cằn nuốt lấy. Gió đại mạc lạnh lùng cuốn cát vàng phủ lên thân thể bạc nhược, vùi lấp nó như thể thiên nhiên thương xót con người bất hạnh, tiến hành mai táng hắn, tiễn đưa linh hồn hắn về với đất, với trời…. Cho đến khi những gì còn thấy được chỉ là một đốt xương trắng gầy guộc nhô lên khỏi cát.

Tiếng nhạc dừng lại, Diệp Khai mở mắt, ngơ ngẩn hướng ánh mắt về phía Hoa công tử nhưng chẳng hề nhìn thấy y. Trong mắt hắn chỉ còn đốt xương trắng cùng nỗi sợ hãi khi hình dung thi thể Phó Hồng Tuyết vùi dưới nấm mộ Diệp Khai chính tay đắp.

Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?

Diệp Khai nghe thấy một giọng nói trong đầu.

Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?

Câu hỏi lặp lại một lần, rồi một lần nữa, mỗi lần giọng nói càng giống giọng hắn hơn.

Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết? Nhớ ra chưa?

Vì Diệp Khai.

Diệp Khai là ai?

Diệp Khai là ta.

Vậy Phó Hồng Tuyết vì ai mà chết?

Vì ta.

Diệp Khai nhìn xuống hai bàn tay mình. Đập vào mắt hắn là màu đỏ chói mắt.

Chính ta đã giết Phó Hồng Tuyết.

Phải. Chính ngươi. Ngươi không chỉ lấy đi vận mệnh của hắn, cuộc đời của hắn mà sau cùng còn tước đi mạng sống của hắn.

Phải.

Ngươi nghĩ hắn có hận ngươi không?

Hận.

Giọng nói trong đầu hắn không đáp, chỉ cười nhạt.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh. Diệp Khai nhìn xuống tay. Hắn trông thấy ánh mắt thẫn thờ của mình phản chiếu trên thân ngọn tiểu đao.

Còn tiếp

Lại là cameo của một nhân vật (tương đối) quen thuộc với những ai đọc Cổ Long và có đọc nhưng fanfic khác của bạn Joel. Chương sau cũng có cameo nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s