Linh Thú [Chương 6]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 6

Nhận thức

ginger-cosmopolitan_png_1280x800_q85
Nguồn: foodchannel.com
Cảnh báo: Có chi tiết người lớn, không phù hợp với trẻ em dưới tuổi dậy thì

Preview:

Anh Phi cười khổ, nhận khăn. Tạt vào mặt anh không chỉ có ly cocktail mà còn là một sự nhận thức rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ. Khi hôn Trần Nhã Thư, tâm trí không thanh tỉnh của Anh Phi đã vô thức lồng ghép vào hình ảnh của Mạc Lâm, thôi miên anh trong ảo giác mê đắm của xúc cảm cùng cậu môi lưỡi giao hoan.

———-***———-

Về vấn đề tình cảm, trước giờ Anh Phi hầu như rất ít để tâm.

Thích một người với anh chỉ là cảm thấy bị lôi cuốn, ngỏ lời, đồng ý, hẹn hò cặp kè một thời gian đến khi chán thì chia tay, đường ai nấy đi, không danh phận, không ràng buộc, đơn giản vậy thôi. Trước giờ hầu như chưa từng có ngoại lệ.

Những bóng hồng từng là bạn gái anh không những xinh đẹp mà còn rất phóng khoáng. Thích? OK. Chia tay? Không thành vấn đề. Tuy trong số đó có những cô xem anh chỉ là mối tình qua đường cho thêm sắc màu cuộc sống (và anh cũng vậy), cũng có những cô muốn tạo lập mối quan hệ nghiêm túc nhưng một khi cảm nhận được Anh Phi không còn hứng thú nữa thì họ đều lập tức buông tay, chẳng hề níu kéo.

Nói Thiếu Gia may mắn trong chuyện tình cảm cũng được nhưng quả thực, Anh Phi chưa từng dính ưu phiền vì vấn đề này.

Chưa từng gặp buồn phiền về chuyện tình cảm, nói một cách khác chính là chưa từng nảy sinh tình cảm thực sự.

Nghĩ lại có lẽ đúng thật. Dù Anh Phi yêu thích cái đẹp, từng rung động với không ít giai nhân nhưng suy cho cùng anh chưa bao giờ thật lòng yêu thương một ai trong số họ.

Vì không yêu nên không trăn trở, băn khoăn.

Vì không yêu nên không mong ước một sự ràng buộc chính thức.

Vì không yêu nên ra đi nhẹ tênh, không day dứt, chẳng tiếc nuối.

Tất nhiên đó là trước khi Mạc Lâm xuất hiện ở nhà anh, dẫn tới hàng loạt thay đổi trong cuộc sống của anh.

Phương diện tình cảm, không nghi ngờ gì, chính là chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu (tất nhiên là dưới dạng người), Anh Phi thừa nhận anh đã bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Điều đó, anh tự cho là sự ngưỡng mộ cái đẹp trong nhất thời mà thôi.

Không thể phủ nhận ở Mạc Lâm toát ra một thứ mị lực mà Anh Phi chưa từng thấy ở bất cứ cô gái nào dù xinh đẹp, quyến rũ bao nhiêu đi nữa. Không rõ thứ mị lực này là đặc trưng của riêng cậu hay của chung tất cả Linh Thú?

Dù là của riêng cậu hay của chung Linh Thú thì đều nguy hiểm quá!

Mấy tháng sống chung với Mạc Lâm, Anh Phi nhận ra bản thân rất thích đôi mắt đẹp của cậu – kể cả khi mở to mắt ngạc nhiên hay nheo mắt vì tức giận – cũng không ít lần ngây người vì những nụ cười của cậu. Nụ cười thuần khiết như vậy chỉ có thể xuất phát từ một tâm hồn thuần khiết.

Mạc Lâm đúng là sở hữu một tâm hồn thuần khiết. Cái gì là tính toán, là tranh đoạt, là trăn trở của con người, với cậu đều thật xa lạ. Tuy cậu có nhạy bén cùng chút hung tàn của dã thú, tâm tư của cậu thủy chung vẫn rất gần với một đứa trẻ. Ở bên cậu, Anh Phi luôn có cảm giác nhẹ nhàng, an bình, một khoảng tĩnh khó thấy trong cuộc sống hiện đại tất bật, xô bồ này.

Từ sự lôi cuốn đơn thuần vì vẻ đẹp hình thức trở thành sự yêu thích những đặc điểm cụ thể, có người nói, đó chính là lúc bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Anh Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bản thân anh còn chưa xác định được đó là loại tình cảm gì.

Anh Phi hạn chế những cuộc vui trước đây, bởi vì ở nhà, Mạc Lâm đang đợi anh.

Anh Phi bắt đầu mong chờ giây phút về nhà, bởi vì ở nhà, Mạc Lâm đang đợi anh.

Anh Phi dành thời gian ở nhà nhiều hơn, bởi vì ở nhà có Mạc Lâm.

Cuộn người nằm ngủ trên ghế xôpha, miệng còn cắn móng tay cái. Khoanh chân ngồi trước tivi, xung quanh là ba chú ‘cẩu’ hộ pháp. Ngồi chồm hỗm trên ghế trong bếp nhai rôm rốp một thanh sôcôla hạt điều, vụn sôcôla dính đầy khóe miệng.

Mạc Lâm bước vào cuộc đời Anh Phi, điềm nhiên, vô tư chiếm lấy một góc cho riêng mình.

Miệng anh đắng ngắt khi nghe chính miệng cậu nói cậu không thể yêu con người, khi nghe cậu nói cậu đã nhớ ra đường trở về, đắng ngắt phải chăng bởi vì đó là sự dập tắt một hy vọng dù mong manh, mơ hồ.

Lần đầu tiên từ sau khi cha mẹ qua đời, Anh Phi trải qua cảm giác bất an.

Nếu Mạc Lâm chiếm lấy một góc trong anh, khi cậu rời đi, liệu khoảng trống để lại làm cách nào được lấp đầy?

Mọi người luôn thấy một Thiếu Gia vui vẻ, tự tin, mấy ai thấy được Anh Phi luôn bị mất mát và cô đơn đe dọa.

Nếu vô ý để Mạc Lâm tiến vào quá sâu, ngày cậu trở về thế giới của Linh Thú, Anh Phi sợ chính mình sẽ là người phải chịu đau đớn.

Anh Phi cũng rất sợ đau đớn.

Cuộc sống vì cậu mà thay đổi, khi không còn cậu, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi sự cân bằng.

Nên quay lại trước khi quá muộn.

Nên trở ra trước khi lún quá sâu.

Đồng nghiệp anh có chút ngạc nhiên khi Anh Phi vỗ vai họ, cười cười, “Sau giờ làm, chỗ cũ.”

“Không phải mấy tháng nay anh rất ít đi bar sao Thiếu Gia?”

“Vậy nên mới chuộc tội với mọi người đây. Hôm nay tôi mời.”

Hôm đó anh về trễ hơn hẳn những ngày khác. Khi anh trở về cũng không cùng cậu xem phim hay tán gẫu linh tinh như mọi ngày, chỉ hỏi cậu ăn uống gì chưa rồi im lặng lấy thức ăn cho Jo, Luck và Abe và đi thẳng vào phòng ngủ.

Mùi trên người anh, Mạc Lâm không thích chút nào dù cậu chẳng biết đó là mùi gì.

Cậu đi hỏi ba người bạn bốn chân tinh thông đủ chuyện về thế giới con người. Họ cho cậu biết đó là mùi rượu.

Thì ra rượu có mùi khó ngửi đến vậy, cậu nghĩ. Cậu xem nhiều phim, thấy nhân vật cứ nhắc đến rượu, cậu cũng sinh lòng tò mò.

Mùi tệ hại như vậy, vị có lẽ cũng chẳng ngon lành gì, cậu rút ra kết luận. Vậy tại sao anh ấy lại uống một thứ như thế, cậu không hiểu.

Jo, Luck và Abe không thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Cậu định bụng có dịp sẽ hỏi Anh Phi.

Nhưng ngày hôm sau, Anh Phi về còn trễ hơn, thứ mùi đó trên người anh cũng nồng hơn.

Và ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng như thế.

Cậu chưa tìm được dịp hỏi anh.

Những hôm Anh Phi về trễ, Mạc Lâm thay anh lấy thức ăn cho Jo, Luck và Abe. Dù ngồi trên sân thượng tu luyện nhưng chốc chốc cậu lại ngoái đầu nhìn xuống cánh cửa, có khi cậu chờ được đến khi anh trở về, có khi cậu ngủ thiếp đi để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng anh dành riêng cho cậu.

Anh Phi vẫn đối với cậu rất tốt, ân cần chăm sóc, chỉ là trực giác mách bảo cậu, người ấy hình như có điểm khác biệt.

Jo nói, đó là nếp sinh hoạt của cậu chủ họ từ trước khi Mạc Lâm đến. Luck và Abe cũng gật đầu tán thành.

Nhưng, vẫn là cảm thấy có chút… xa cách.

“Anh ấy không thích mèo à?”

Ở thế giới này một thời gian, Mạc Lâm cũng dần chấp nhận hình dạng thú của mình so với mèo không mấy khác biệt.

“Mèo? Tui cực ghét mèo!” Nói đến vấn đề này, Jo lập tức kích động. “Tất nhiên là trừ cậu ra.”

“Ai hỏi đến mi, hỏi cậu chủ mà,” Luck lên tiếng.

“Đúng đó. Lâm muốn hỏi cậu chủ kìa,” Abe đồng tình.

“Cậu ấy á? Tuy chưa từng nuôi mèo nhưng không ghét mèo như Jo.”

“Là thích ấy chứ,” Jo xen vào. “Có lần bạn cậu ấy đến chơi mang theo một con mèo Ba Tư xù, cậu ấy ôm suốt cả buổi, làm con mèo kia được thể lên mặt, tức ơi là tức. Lúc đó còn tưởng cậu chủ định xin về nuôi luôn.”

“Nói chung cậu chủ thích động vật, mèo cũng không ngoại lệ,” cả ba nhất trí. “Mà sao tự dưng cậu hỏi vậy?”

“Những người khác thấy tôi đều ôm, còn vuốt ve. Chỉ anh ấy là không làm vậy.”

“Ờ, đúng vậy nha. Cậu ấy cũng thường ôm tụi tui.” (Chứ không phải là bị các vị chồm lên người sao? ~~)

Thực tế cho thấy suy nghĩ của cả bốn đều rất đơn thuần, làm sao bắt kịp suy tư phức tạp của con người.

Sau một lúc thảo luận, Abe đưa ra ý kiến.

“Cậu hỏi thẳng cậu chủ đi. Dù sao có ngồi đoán cũng không ra.”

Đây không phải phương án thông minh nhất nhưng có lẽ là phương án tương đối hiệu quả nhất.

Cô tiểu thư đưa em trai đến khám lần thứ ba hướng về phía Anh Phi nở nụ cười đầy ẩn ý. Thiếu Gia đương nhiên không phải đứa ngốc, dĩ nhiên ngay từ nụ cười đầu tiên đã đoán được ý mỹ nhân.

Cô gái này quả thực rất đẹp. Chân dài trắng nõn, thẳng tắp không che dấu dưới chiếc mini skirt đỏ thẫm, lông mi dài, khóe mắt cong cong như vành trăng non, khi cười lộ ra vẻ phong tình quyến rũ hiếm đàn ông nào cưỡng lại được.

Có điều, so với Mạc Lâm vẫn còn kém một chút.

Đợi đã…

Anh Phi rất muốn tự cho mình một đá, khi không lại đi so sánh sắc đẹp của một cô gái với một thiếu niên, thật là khập khiễng và vô duyên. Mà khoan, so sánh là một chuyện, một vấn đề khác là vì sao khi nghĩ đến “đẹp”, cái tên cậu lại tự động hiện lên như một phản xạ vô điều kiện vậy?

“Bác sĩ?”

Giọng nói ngọt ngào của cô gái kéo anh về hiện thực.

“À xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mất tập trung.”

“Chắc anh rất bận?”

“Cũng không hẳn,” Anh Phi cười cười, có chút ngượng ngùng. Nếu cô ấy biết vừa rồi anh nghĩ gì hẳn không tức điên lên đi.

“Tình hình tay em tôi thế nào?”

“Chỉ trật khớp thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi đã nắn lại khớp, băng cố định vài ngày là khỏi.”

“Thật không biết lấy gì cám ơn bác sĩ,” cô gái khách sáo nói.

“Tôi làm công việc của mình thôi mà.”

“Thế này, tôi mời anh đi ăn, xem như thay mặt gia đình cám ơn anh nhé.”

“Cô không cần quá khách sáo như vậy.”

Tuy nói thế nhưng tay Anh Phi vẫn nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của vị tiểu thư kia. Trần Nhã Thư, tên đẹp hệt như người.

“Tối mai, tám giờ?”

“Cổng chính Blue World, tôi sẽ đón cô.”

“OK.”

Hẹn hò với Anh Phi mà nói, không có gì mới mẻ. Tuy kể từ lúc Mạc Lâm đến, anh không hẹn hò với cô gái nào nhưng nếu chỉ tầm hai tháng mà đủ làm anh hồi hộp, lúng túng thì anh đã không phải là Thiếu Gia phong lưu rồi. Với những tiểu thư đài các như Trần Nhã Thư, một bó hoa hồng đỏ thắm và một món quà nhỏ luôn luôn làm họ hài lòng.

“Hôm nay tôi về hơi muộn. Cậu đừng đợi tôi.”

Câu này không biết trong tuần anh đã nói bao nhiêu lần rồi, kể ra cũng có chút áy náy khi trở về thấy cậu ngủ thiếp đi trên sân thượng từ lúc nào, cả người ẩm ướt sương đêm. Tuy nói chút lạnh giá này chẳng là gì so với Linh Thú nhưng mà…

Mạc Lâm chỉ gật gật đầu, không đáp.

Ấn tượng ban đầu về Trần Nhã Thư khi nàng ngầm gợi ý cho anh ở phòng mạch quả không sai: nàng là tuýp phụ nữ hiện đại, bạo dạn, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có phần hơi phóng túng – chính là mẫu phụ nữ Anh Phi thích nhất và thường cặp kè nhất. Nói không chừng sau cuộc hẹn này, hai người họ có thể thành một cặp cũng nên.

Sau bữa tối ở nhà hàng Tây Ban Nha, cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, nói chuyện càng ăn ý. Vì vật, khi Trần Nhã Thư đề nghị đến một quán bar, Anh Phi không do dự liền ưng thuận.

Quán bar hợp với sở thích của vị tiểu thư như Trần Nhã Thư đương nhiên không tồi. Tuy chưa từng đến đây lần nào, Anh Phi lại có cảm giác vừa gặp đã thích. Bar không quá ồn ào, khách khứa hầu hết đều là những cặp trí thức từ trung lưu đến thượng lưu, chẳng ai lại mất tư cách mượn rượu làm loạn ở đây cả. Tiếng nhạc du dương từ một dàn nhạc sống đặt ở chính giữa gian phòng và ánh đèn hồng nhạt kết hợp với chút khói mờ mờ ảo ảo tạo cho khách cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng như hoàn toàn thoát ly với thế giới hiện thực.

Trần Nhã Thư dắt Anh Phi vào một chiếc bàn trống ở một góc vắng vẻ.

Không rõ vì tác động của khung cảnh trong quán hay vì độ cồn trong máu tăng, cũng không quan tâm ai chủ động trước, hai đôi môi vừa dán lấy nhau lập tức quyến luyến không rời tựa như đã quen thuộc từ bao lâu. Đôi môi Trần Nhã Thư ấm áp, ngọt ngào, thoang thoảng hương vị của ly Cosmopolitan nàng vừa uống, đầu lưỡi thành thục lôi kéo Anh Phi vào vũ điệu mê hoặc. Không cam tâm chịu thế bị động, Anh Phi liền đáp trả, dùng sự mạnh mẽ của đàn ông muốn nàng khuất phục. Một tay anh vịn chặt eo lưng uyển chuyển của nàng, tay còn lại đỡ lấy gáy, tạo điều kiện cho sự chinh phục tham tiến vào miệng.

Tâm trí đang phiêu diêu trong những đợt sóng cuộn trào của xúc cảm bỗng hiện lên một cái tên.

Mạc Lâm.

Hai chữ ấy như một tia sét mãnh liệt xé toạc bầu trời mù sương. Không, không thể nào. Sao lại thế được? Người cậu ta luôn toát ra một mùi hương nhàn nhạt không thể gọi tên, như thế nào lại trở thành mùi nước hoa nồng như vậy. Nước hoa… phải rồi, Trần Nhã Thư. Mình và cô ta… không được rồi…

Lòng đã rối loạn, động tác vì vậy mà đánh mất nhịp điệu say mê ban đầu, càng cố gắng càng gượng gạo, càng không thể cứu vãn. Rõ ràng lúc đầu rất hòa hợp, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lạc điệu.

Mê say tức khắc biến mất, không đợi Trần Nhã Thư phản ứng, Anh Phi chủ động tách rời hai đôi môi, bàn tay đang đặt trên người nàng cũng thu về.

“Sao vậy anh?” Đôi mắt Trần Nhã Thư mở to, tràn đầy ngạc nhiên. Không phải đang rất cao hứng sao, ngừng gấp như vậy thật có cảm giác hụt hẫng.

“Xin lỗi, tôi không phải rồi. Chúng ta chỉ mới gặp mặt… ừm… không nên tiến quá nhanh như vậy.”

“Không phải đang rất ổn sao?” Giọng Trần Nhã Thư mất vẻ ngọt ngào, còn ngạc nhiên trong mắt nàng đã trở thành tức giận. Nàng vốn không quen với việc đàn ông từ chối nàng. Từ lúc thấy bác sĩ trẻ này, nàng đã muốn có được anh ta rồi.

“Thành thực xin lỗi. Quả thật tôi không thể tiếp tục được.”

“Đừng nói là anh có bạn gái rồi nhé! Đi với tôi chẳng qua là muốn ‘đổi gió’ mà thôi.”

Ngoài lý do đó, nàng thật không nghĩ ra nguyên do nào khác khiến một người đàn ông từ chối nàng. Điều này như đổ thêm dầu vào lửa giận trong nàng.

Anh Phi không nói được gì. Tuy anh không có bạn gái nhưng đúng là lúc đó anh đã nghĩ đến một người khác ngoài Trần tiểu thư trước mặt. Một người có viền môi rất đẹp, rất giống viền môi của Trần Nhã Thư.

Ý thức của Anh Phi bây giờ mới nhận ra điều này nhưng có lẽ ngay từ lúc ở phòng mạch, vô thức trong anh đã sớm nhìn thấy và đưa ra quyết định.

Anh Phi cảm thấy mình đúng là một gã tồi; dù bây giờ Trần Nhã Thư tạt ly cocktail vào mặt anh, anh cũng thấy đáng.

Một số người tin rằng im lặng là một loại ngầm thừa nhận.

“Mong cô thứ lỗi. Nếu có thể, hy vọng chúng ta tiếp tục làm bạ–”

“Òa” một tiếng, ly cocktail tạt thẳng vào mặt Anh Phi. Trần Nhã Thư giằn mạnh chiếc ly không xuống mặt bàn gỗ, đứng dậy. Bình sinh nàng căm nhất loại đàn ông đã có bạn gái mà còn muốn ‘bắt cá hai tay’. Không ngờ gã này mặt mũi sáng láng như vậy mà hóa ra lại là hạng người đó, thật uổng phí hết sức. Nàng thấy tiếc cho cô bạn gái xui xẻo của gã.

Cậu nhân viên liếc bóng lưng của Trần Nhã Thư rồi nhìn Anh Phi với ánh mắt ái ngại, vội tìm đưa cho anh một chiếc khăn lau. Cảnh tượng này hình như không phải lần đầu cậu trông thấy. Chắc là người yêu cãi vã hay ghen tuông gì đây. 

Anh Phi cười khổ, nhận khăn. Tạt vào mặt anh không chỉ có ly cocktail mà còn là một sự nhận thức rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ. Khi hôn Trần Nhã Thư, tâm trí không thanh tỉnh của Anh Phi đã vô thức lồng ghép hình ảnh của Mạc Lâm vào, thôi miên anh trong ảo giác mê đắm của xúc cảm cùng cậu môi lưỡi giao hoan.

Thật là…

Muốn né tránh, đừng lún quá sâu lại không biết từ lúc nào mình đã chìm nghỉm rồi.

Mang nụ cười ảo não, Anh Phi đến quầy bar, ngồi xuống một trong những chiếc ghế cao mặc định là dành cho ‘hội độc thân’.

“Quán cậu có gin chứ?” anh hỏi bartender.

Anh Phi nghĩ rằng về được nhà trong tình trạng như vậy mà không bị cảnh sát chặn hay gây tai nạn giao thông đúng là kỳ tích. Cành cây táo trước nhà phát ra một tiếng quạ kêu, Anh Phi ngước lên nhìn. Hử? Do mình quá say rồi hay con quạ kia đang thật sự nhíu mày nhìn mình? Chẳng lẽ quạ có lông mày?

Đèn còn sáng, tivi đang phát chương trình gì đó. Mạc Lâm, cậu còn đợi tôi sao?

“Anh bị sao thế?” Mạc Lâm nhăn mặt hỏi. Cái mùi đáng ghét kia sao mà nồng như vậy?

Thấy anh sắp ngã chúi vào tủ, Mạc Lâm liền nhanh chóng đỡ lấy. Tuy vóc người vừa thấp vừa nhỏ hơn Anh Phi nhưng cậu có sức mạnh Linh Thú bù lại nên không đến nỗi ôm nhau cùng ngã.

Anh Phi dựa hẳn vào người cậu, hai cánh tay không chút kiêng kị ôm chặt lấy cậu. Thân áp thân, ngực kề ngực, hơi ấm lan tỏa.

Tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, hơi ấm của anh, cậu chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận rõ ràng như lúc này.

Linh Thú không có tim, càng không có hơi ấm cơ thể. Những thứ không có được không phải càng khiến cho bản thân khao khát sao?

Tham luyến với âm thanh phát ra từ lồng ngực này, với hơi ấm này khiến Mạc Lâm không hề muốn đẩy ra, trái lại, tay cậu so với anh càng ôm gắt gao hơn.

Hơi thở ấm nóng len vào tai. “Tôi… thích… cậu. Rất thích cậu…”

Không chờ Mạc Lâm hiểu hết ý nghĩa lời nói, một đôi môi đã ấn lên môi cậu.

Hết chương 6

***

Joel *lau mồ hôi*: Cậu tự kỷ một chặp làm tôi cũng muốn tự kỷ theo.

Anh Phi *vừa ôm vừa lắc kịch liệt*: Aaahh… Jo, cám ơn cô. Bây giờ cô mới ra dáng mẹ ruột đó!!!

Joel *đẩy*: Im ngay! Ai cho cậu biến tấu tên tôi thế hả?? Tên tôi là Joel, Joel đấy, có ‘e’ và ‘l’ chứ không phải Jo, rõ chưa? *cười lạnh* cậu lợi dụng hơi men giở trò với con nhà người ta, để coi ngày mai còn thấy được mặt trời không?

Anh Phi *toát mồ hôi*: tôi rút lại lời, cô chính thức là mẹ ghẻ TAT

Quạ-chan: @%$&#&? (sao tôi chưa có vai trò gì hết? – Mạc Lâm dịch)

Joel: đợi chờ là hạnh phúc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s