Linh Thú [Chương 6]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 6

Nhận thức

ginger-cosmopolitan_png_1280x800_q85
Nguồn: foodchannel.com
Cảnh báo: Có chi tiết người lớn, không phù hợp với trẻ em dưới tuổi dậy thì

Preview:

Anh Phi cười khổ, nhận khăn. Tạt vào mặt anh không chỉ có ly cocktail mà còn là một sự nhận thức rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ. Khi hôn Trần Nhã Thư, tâm trí không thanh tỉnh của Anh Phi đã vô thức lồng ghép vào hình ảnh của Mạc Lâm, thôi miên anh trong ảo giác mê đắm của xúc cảm cùng cậu môi lưỡi giao hoan.

———-***———-

Về vấn đề tình cảm, trước giờ Anh Phi hầu như rất ít để tâm.

Thích một người với anh chỉ là cảm thấy bị lôi cuốn, ngỏ lời, đồng ý, hẹn hò cặp kè một thời gian đến khi chán thì chia tay, đường ai nấy đi, không danh phận, không ràng buộc, đơn giản vậy thôi. Trước giờ hầu như chưa từng có ngoại lệ.

Những bóng hồng từng là bạn gái anh không những xinh đẹp mà còn rất phóng khoáng. Thích? OK. Chia tay? Không thành vấn đề. Tuy trong số đó có những cô xem anh chỉ là mối tình qua đường cho thêm sắc màu cuộc sống (và anh cũng vậy), cũng có những cô muốn tạo lập mối quan hệ nghiêm túc nhưng một khi cảm nhận được Anh Phi không còn hứng thú nữa thì họ đều lập tức buông tay, chẳng hề níu kéo.

Nói Thiếu Gia may mắn trong chuyện tình cảm cũng được nhưng quả thực, Anh Phi chưa từng dính ưu phiền vì vấn đề này.

Chưa từng gặp buồn phiền về chuyện tình cảm, nói một cách khác chính là chưa từng nảy sinh tình cảm thực sự.

Nghĩ lại có lẽ đúng thật. Dù Anh Phi yêu thích cái đẹp, từng rung động với không ít giai nhân nhưng suy cho cùng anh chưa bao giờ thật lòng yêu thương một ai trong số họ.

Vì không yêu nên không trăn trở, băn khoăn.

Vì không yêu nên không mong ước một sự ràng buộc chính thức.

Vì không yêu nên ra đi nhẹ tênh, không day dứt, chẳng tiếc nuối.

Tất nhiên đó là trước khi Mạc Lâm xuất hiện ở nhà anh, dẫn tới hàng loạt thay đổi trong cuộc sống của anh.

Phương diện tình cảm, không nghi ngờ gì, chính là chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu (tất nhiên là dưới dạng người), Anh Phi thừa nhận anh đã bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Điều đó, anh tự cho là sự ngưỡng mộ cái đẹp trong nhất thời mà thôi.

Không thể phủ nhận ở Mạc Lâm toát ra một thứ mị lực mà Anh Phi chưa từng thấy ở bất cứ cô gái nào dù xinh đẹp, quyến rũ bao nhiêu đi nữa. Không rõ thứ mị lực này là đặc trưng của riêng cậu hay của chung tất cả Linh Thú?

Dù là của riêng cậu hay của chung Linh Thú thì đều nguy hiểm quá!

Mấy tháng sống chung với Mạc Lâm, Anh Phi nhận ra bản thân rất thích đôi mắt đẹp của cậu – kể cả khi mở to mắt ngạc nhiên hay nheo mắt vì tức giận – cũng không ít lần ngây người vì những nụ cười của cậu. Nụ cười thuần khiết như vậy chỉ có thể xuất phát từ một tâm hồn thuần khiết.

Mạc Lâm đúng là sở hữu một tâm hồn thuần khiết. Cái gì là tính toán, là tranh đoạt, là trăn trở của con người, với cậu đều thật xa lạ. Tuy cậu có nhạy bén cùng chút hung tàn của dã thú, tâm tư của cậu thủy chung vẫn rất gần với một đứa trẻ. Ở bên cậu, Anh Phi luôn có cảm giác nhẹ nhàng, an bình, một khoảng tĩnh khó thấy trong cuộc sống hiện đại tất bật, xô bồ này.

Từ sự lôi cuốn đơn thuần vì vẻ đẹp hình thức trở thành sự yêu thích những đặc điểm cụ thể, có người nói, đó chính là lúc bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Anh Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bản thân anh còn chưa xác định được đó là loại tình cảm gì.

Anh Phi hạn chế những cuộc vui trước đây, bởi vì ở nhà, Mạc Lâm đang đợi anh.

Anh Phi bắt đầu mong chờ giây phút về nhà, bởi vì ở nhà, Mạc Lâm đang đợi anh.

Anh Phi dành thời gian ở nhà nhiều hơn, bởi vì ở nhà có Mạc Lâm.

Cuộn người nằm ngủ trên ghế xôpha, miệng còn cắn móng tay cái. Khoanh chân ngồi trước tivi, xung quanh là ba chú ‘cẩu’ hộ pháp. Ngồi chồm hỗm trên ghế trong bếp nhai rôm rốp một thanh sôcôla hạt điều, vụn sôcôla dính đầy khóe miệng.

Mạc Lâm bước vào cuộc đời Anh Phi, điềm nhiên, vô tư chiếm lấy một góc cho riêng mình.

Miệng anh đắng ngắt khi nghe chính miệng cậu nói cậu không thể yêu con người, khi nghe cậu nói cậu đã nhớ ra đường trở về, đắng ngắt phải chăng bởi vì đó là sự dập tắt một hy vọng dù mong manh, mơ hồ.

Lần đầu tiên từ sau khi cha mẹ qua đời, Anh Phi trải qua cảm giác bất an.

Nếu Mạc Lâm chiếm lấy một góc trong anh, khi cậu rời đi, liệu khoảng trống để lại làm cách nào được lấp đầy?

Mọi người luôn thấy một Thiếu Gia vui vẻ, tự tin, mấy ai thấy được Anh Phi luôn bị mất mát và cô đơn đe dọa.

Nếu vô ý để Mạc Lâm tiến vào quá sâu, ngày cậu trở về thế giới của Linh Thú, Anh Phi sợ chính mình sẽ là người phải chịu đau đớn.

Anh Phi cũng rất sợ đau đớn.

Cuộc sống vì cậu mà thay đổi, khi không còn cậu, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi sự cân bằng.

Nên quay lại trước khi quá muộn.

Nên trở ra trước khi lún quá sâu.

Đồng nghiệp anh có chút ngạc nhiên khi Anh Phi vỗ vai họ, cười cười, “Sau giờ làm, chỗ cũ.”

“Không phải mấy tháng nay anh rất ít đi bar sao Thiếu Gia?”

“Vậy nên mới chuộc tội với mọi người đây. Hôm nay tôi mời.”

Hôm đó anh về trễ hơn hẳn những ngày khác. Khi anh trở về cũng không cùng cậu xem phim hay tán gẫu linh tinh như mọi ngày, chỉ hỏi cậu ăn uống gì chưa rồi im lặng lấy thức ăn cho Jo, Luck và Abe và đi thẳng vào phòng ngủ.

Mùi trên người anh, Mạc Lâm không thích chút nào dù cậu chẳng biết đó là mùi gì.

Cậu đi hỏi ba người bạn bốn chân tinh thông đủ chuyện về thế giới con người. Họ cho cậu biết đó là mùi rượu.

Thì ra rượu có mùi khó ngửi đến vậy, cậu nghĩ. Cậu xem nhiều phim, thấy nhân vật cứ nhắc đến rượu, cậu cũng sinh lòng tò mò.

Mùi tệ hại như vậy, vị có lẽ cũng chẳng ngon lành gì, cậu rút ra kết luận. Vậy tại sao anh ấy lại uống một thứ như thế, cậu không hiểu.

Jo, Luck và Abe không thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Cậu định bụng có dịp sẽ hỏi Anh Phi.

Nhưng ngày hôm sau, Anh Phi về còn trễ hơn, thứ mùi đó trên người anh cũng nồng hơn.

Và ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng như thế.

Cậu chưa tìm được dịp hỏi anh.

Những hôm Anh Phi về trễ, Mạc Lâm thay anh lấy thức ăn cho Jo, Luck và Abe. Dù ngồi trên sân thượng tu luyện nhưng chốc chốc cậu lại ngoái đầu nhìn xuống cánh cửa, có khi cậu chờ được đến khi anh trở về, có khi cậu ngủ thiếp đi để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng anh dành riêng cho cậu.

Anh Phi vẫn đối với cậu rất tốt, ân cần chăm sóc, chỉ là trực giác mách bảo cậu, người ấy hình như có điểm khác biệt.

Jo nói, đó là nếp sinh hoạt của cậu chủ họ từ trước khi Mạc Lâm đến. Luck và Abe cũng gật đầu tán thành.

Nhưng, vẫn là cảm thấy có chút… xa cách.

“Anh ấy không thích mèo à?”

Ở thế giới này một thời gian, Mạc Lâm cũng dần chấp nhận hình dạng thú của mình so với mèo không mấy khác biệt.

“Mèo? Tui cực ghét mèo!” Nói đến vấn đề này, Jo lập tức kích động. “Tất nhiên là trừ cậu ra.”

“Ai hỏi đến mi, hỏi cậu chủ mà,” Luck lên tiếng.

“Đúng đó. Lâm muốn hỏi cậu chủ kìa,” Abe đồng tình.

“Cậu ấy á? Tuy chưa từng nuôi mèo nhưng không ghét mèo như Jo.”

“Là thích ấy chứ,” Jo xen vào. “Có lần bạn cậu ấy đến chơi mang theo một con mèo Ba Tư xù, cậu ấy ôm suốt cả buổi, làm con mèo kia được thể lên mặt, tức ơi là tức. Lúc đó còn tưởng cậu chủ định xin về nuôi luôn.”

“Nói chung cậu chủ thích động vật, mèo cũng không ngoại lệ,” cả ba nhất trí. “Mà sao tự dưng cậu hỏi vậy?”

“Những người khác thấy tôi đều ôm, còn vuốt ve. Chỉ anh ấy là không làm vậy.”

“Ờ, đúng vậy nha. Cậu ấy cũng thường ôm tụi tui.” (Chứ không phải là bị các vị chồm lên người sao? ~~)

Thực tế cho thấy suy nghĩ của cả bốn đều rất đơn thuần, làm sao bắt kịp suy tư phức tạp của con người.

Sau một lúc thảo luận, Abe đưa ra ý kiến.

“Cậu hỏi thẳng cậu chủ đi. Dù sao có ngồi đoán cũng không ra.”

Đây không phải phương án thông minh nhất nhưng có lẽ là phương án tương đối hiệu quả nhất.

Cô tiểu thư đưa em trai đến khám lần thứ ba hướng về phía Anh Phi nở nụ cười đầy ẩn ý. Thiếu Gia đương nhiên không phải đứa ngốc, dĩ nhiên ngay từ nụ cười đầu tiên đã đoán được ý mỹ nhân.

Cô gái này quả thực rất đẹp. Chân dài trắng nõn, thẳng tắp không che dấu dưới chiếc mini skirt đỏ thẫm, lông mi dài, khóe mắt cong cong như vành trăng non, khi cười lộ ra vẻ phong tình quyến rũ hiếm đàn ông nào cưỡng lại được.

Có điều, so với Mạc Lâm vẫn còn kém một chút.

Đợi đã…

Anh Phi rất muốn tự cho mình một đá, khi không lại đi so sánh sắc đẹp của một cô gái với một thiếu niên, thật là khập khiễng và vô duyên. Mà khoan, so sánh là một chuyện, một vấn đề khác là vì sao khi nghĩ đến “đẹp”, cái tên cậu lại tự động hiện lên như một phản xạ vô điều kiện vậy?

“Bác sĩ?”

Giọng nói ngọt ngào của cô gái kéo anh về hiện thực.

“À xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mất tập trung.”

“Chắc anh rất bận?”

“Cũng không hẳn,” Anh Phi cười cười, có chút ngượng ngùng. Nếu cô ấy biết vừa rồi anh nghĩ gì hẳn không tức điên lên đi.

“Tình hình tay em tôi thế nào?”

“Chỉ trật khớp thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi đã nắn lại khớp, băng cố định vài ngày là khỏi.”

“Thật không biết lấy gì cám ơn bác sĩ,” cô gái khách sáo nói.

“Tôi làm công việc của mình thôi mà.”

“Thế này, tôi mời anh đi ăn, xem như thay mặt gia đình cám ơn anh nhé.”

“Cô không cần quá khách sáo như vậy.”

Tuy nói thế nhưng tay Anh Phi vẫn nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của vị tiểu thư kia. Trần Nhã Thư, tên đẹp hệt như người.

“Tối mai, tám giờ?”

“Cổng chính Blue World, tôi sẽ đón cô.”

“OK.”

Hẹn hò với Anh Phi mà nói, không có gì mới mẻ. Tuy kể từ lúc Mạc Lâm đến, anh không hẹn hò với cô gái nào nhưng nếu chỉ tầm hai tháng mà đủ làm anh hồi hộp, lúng túng thì anh đã không phải là Thiếu Gia phong lưu rồi. Với những tiểu thư đài các như Trần Nhã Thư, một bó hoa hồng đỏ thắm và một món quà nhỏ luôn luôn làm họ hài lòng.

“Hôm nay tôi về hơi muộn. Cậu đừng đợi tôi.”

Câu này không biết trong tuần anh đã nói bao nhiêu lần rồi, kể ra cũng có chút áy náy khi trở về thấy cậu ngủ thiếp đi trên sân thượng từ lúc nào, cả người ẩm ướt sương đêm. Tuy nói chút lạnh giá này chẳng là gì so với Linh Thú nhưng mà…

Mạc Lâm chỉ gật gật đầu, không đáp.

Ấn tượng ban đầu về Trần Nhã Thư khi nàng ngầm gợi ý cho anh ở phòng mạch quả không sai: nàng là tuýp phụ nữ hiện đại, bạo dạn, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có phần hơi phóng túng – chính là mẫu phụ nữ Anh Phi thích nhất và thường cặp kè nhất. Nói không chừng sau cuộc hẹn này, hai người họ có thể thành một cặp cũng nên.

Sau bữa tối ở nhà hàng Tây Ban Nha, cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, nói chuyện càng ăn ý. Vì vật, khi Trần Nhã Thư đề nghị đến một quán bar, Anh Phi không do dự liền ưng thuận.

Quán bar hợp với sở thích của vị tiểu thư như Trần Nhã Thư đương nhiên không tồi. Tuy chưa từng đến đây lần nào, Anh Phi lại có cảm giác vừa gặp đã thích. Bar không quá ồn ào, khách khứa hầu hết đều là những cặp trí thức từ trung lưu đến thượng lưu, chẳng ai lại mất tư cách mượn rượu làm loạn ở đây cả. Tiếng nhạc du dương từ một dàn nhạc sống đặt ở chính giữa gian phòng và ánh đèn hồng nhạt kết hợp với chút khói mờ mờ ảo ảo tạo cho khách cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng như hoàn toàn thoát ly với thế giới hiện thực.

Trần Nhã Thư dắt Anh Phi vào một chiếc bàn trống ở một góc vắng vẻ.

Không rõ vì tác động của khung cảnh trong quán hay vì độ cồn trong máu tăng, cũng không quan tâm ai chủ động trước, hai đôi môi vừa dán lấy nhau lập tức quyến luyến không rời tựa như đã quen thuộc từ bao lâu. Đôi môi Trần Nhã Thư ấm áp, ngọt ngào, thoang thoảng hương vị của ly Cosmopolitan nàng vừa uống, đầu lưỡi thành thục lôi kéo Anh Phi vào vũ điệu mê hoặc. Không cam tâm chịu thế bị động, Anh Phi liền đáp trả, dùng sự mạnh mẽ của đàn ông muốn nàng khuất phục. Một tay anh vịn chặt eo lưng uyển chuyển của nàng, tay còn lại đỡ lấy gáy, tạo điều kiện cho sự chinh phục tham tiến vào miệng.

Tâm trí đang phiêu diêu trong những đợt sóng cuộn trào của xúc cảm bỗng hiện lên một cái tên.

Mạc Lâm.

Hai chữ ấy như một tia sét mãnh liệt xé toạc bầu trời mù sương. Không, không thể nào. Sao lại thế được? Người cậu ta luôn toát ra một mùi hương nhàn nhạt không thể gọi tên, như thế nào lại trở thành mùi nước hoa nồng như vậy. Nước hoa… phải rồi, Trần Nhã Thư. Mình và cô ta… không được rồi…

Lòng đã rối loạn, động tác vì vậy mà đánh mất nhịp điệu say mê ban đầu, càng cố gắng càng gượng gạo, càng không thể cứu vãn. Rõ ràng lúc đầu rất hòa hợp, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lạc điệu.

Mê say tức khắc biến mất, không đợi Trần Nhã Thư phản ứng, Anh Phi chủ động tách rời hai đôi môi, bàn tay đang đặt trên người nàng cũng thu về.

“Sao vậy anh?” Đôi mắt Trần Nhã Thư mở to, tràn đầy ngạc nhiên. Không phải đang rất cao hứng sao, ngừng gấp như vậy thật có cảm giác hụt hẫng.

“Xin lỗi, tôi không phải rồi. Chúng ta chỉ mới gặp mặt… ừm… không nên tiến quá nhanh như vậy.”

“Không phải đang rất ổn sao?” Giọng Trần Nhã Thư mất vẻ ngọt ngào, còn ngạc nhiên trong mắt nàng đã trở thành tức giận. Nàng vốn không quen với việc đàn ông từ chối nàng. Từ lúc thấy bác sĩ trẻ này, nàng đã muốn có được anh ta rồi.

“Thành thực xin lỗi. Quả thật tôi không thể tiếp tục được.”

“Đừng nói là anh có bạn gái rồi nhé! Đi với tôi chẳng qua là muốn ‘đổi gió’ mà thôi.”

Ngoài lý do đó, nàng thật không nghĩ ra nguyên do nào khác khiến một người đàn ông từ chối nàng. Điều này như đổ thêm dầu vào lửa giận trong nàng.

Anh Phi không nói được gì. Tuy anh không có bạn gái nhưng đúng là lúc đó anh đã nghĩ đến một người khác ngoài Trần tiểu thư trước mặt. Một người có viền môi rất đẹp, rất giống viền môi của Trần Nhã Thư.

Ý thức của Anh Phi bây giờ mới nhận ra điều này nhưng có lẽ ngay từ lúc ở phòng mạch, vô thức trong anh đã sớm nhìn thấy và đưa ra quyết định.

Anh Phi cảm thấy mình đúng là một gã tồi; dù bây giờ Trần Nhã Thư tạt ly cocktail vào mặt anh, anh cũng thấy đáng.

Một số người tin rằng im lặng là một loại ngầm thừa nhận.

“Mong cô thứ lỗi. Nếu có thể, hy vọng chúng ta tiếp tục làm bạ–”

“Òa” một tiếng, ly cocktail tạt thẳng vào mặt Anh Phi. Trần Nhã Thư giằn mạnh chiếc ly không xuống mặt bàn gỗ, đứng dậy. Bình sinh nàng căm nhất loại đàn ông đã có bạn gái mà còn muốn ‘bắt cá hai tay’. Không ngờ gã này mặt mũi sáng láng như vậy mà hóa ra lại là hạng người đó, thật uổng phí hết sức. Nàng thấy tiếc cho cô bạn gái xui xẻo của gã.

Cậu nhân viên liếc bóng lưng của Trần Nhã Thư rồi nhìn Anh Phi với ánh mắt ái ngại, vội tìm đưa cho anh một chiếc khăn lau. Cảnh tượng này hình như không phải lần đầu cậu trông thấy. Chắc là người yêu cãi vã hay ghen tuông gì đây. 

Anh Phi cười khổ, nhận khăn. Tạt vào mặt anh không chỉ có ly cocktail mà còn là một sự nhận thức rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ. Khi hôn Trần Nhã Thư, tâm trí không thanh tỉnh của Anh Phi đã vô thức lồng ghép hình ảnh của Mạc Lâm vào, thôi miên anh trong ảo giác mê đắm của xúc cảm cùng cậu môi lưỡi giao hoan.

Thật là…

Muốn né tránh, đừng lún quá sâu lại không biết từ lúc nào mình đã chìm nghỉm rồi.

Mang nụ cười ảo não, Anh Phi đến quầy bar, ngồi xuống một trong những chiếc ghế cao mặc định là dành cho ‘hội độc thân’.

“Quán cậu có gin chứ?” anh hỏi bartender.

Anh Phi nghĩ rằng về được nhà trong tình trạng như vậy mà không bị cảnh sát chặn hay gây tai nạn giao thông đúng là kỳ tích. Cành cây táo trước nhà phát ra một tiếng quạ kêu, Anh Phi ngước lên nhìn. Hử? Do mình quá say rồi hay con quạ kia đang thật sự nhíu mày nhìn mình? Chẳng lẽ quạ có lông mày?

Đèn còn sáng, tivi đang phát chương trình gì đó. Mạc Lâm, cậu còn đợi tôi sao?

“Anh bị sao thế?” Mạc Lâm nhăn mặt hỏi. Cái mùi đáng ghét kia sao mà nồng như vậy?

Thấy anh sắp ngã chúi vào tủ, Mạc Lâm liền nhanh chóng đỡ lấy. Tuy vóc người vừa thấp vừa nhỏ hơn Anh Phi nhưng cậu có sức mạnh Linh Thú bù lại nên không đến nỗi ôm nhau cùng ngã.

Anh Phi dựa hẳn vào người cậu, hai cánh tay không chút kiêng kị ôm chặt lấy cậu. Thân áp thân, ngực kề ngực, hơi ấm lan tỏa.

Tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, hơi ấm của anh, cậu chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận rõ ràng như lúc này.

Linh Thú không có tim, càng không có hơi ấm cơ thể. Những thứ không có được không phải càng khiến cho bản thân khao khát sao?

Tham luyến với âm thanh phát ra từ lồng ngực này, với hơi ấm này khiến Mạc Lâm không hề muốn đẩy ra, trái lại, tay cậu so với anh càng ôm gắt gao hơn.

Hơi thở ấm nóng len vào tai. “Tôi… thích… cậu. Rất thích cậu…”

Không chờ Mạc Lâm hiểu hết ý nghĩa lời nói, một đôi môi đã ấn lên môi cậu.

Hết chương 6

***

Joel *lau mồ hôi*: Cậu tự kỷ một chặp làm tôi cũng muốn tự kỷ theo.

Anh Phi *vừa ôm vừa lắc kịch liệt*: Aaahh… Jo, cám ơn cô. Bây giờ cô mới ra dáng mẹ ruột đó!!!

Joel *đẩy*: Im ngay! Ai cho cậu biến tấu tên tôi thế hả?? Tên tôi là Joel, Joel đấy, có ‘e’ và ‘l’ chứ không phải Jo, rõ chưa? *cười lạnh* cậu lợi dụng hơi men giở trò với con nhà người ta, để coi ngày mai còn thấy được mặt trời không?

Anh Phi *toát mồ hôi*: tôi rút lại lời, cô chính thức là mẹ ghẻ TAT

Quạ-chan: @%$&#&? (sao tôi chưa có vai trò gì hết? – Mạc Lâm dịch)

Joel: đợi chờ là hạnh phúc…

[Desus] (The World Was on Fire) and No One Could Save Me But You (2)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: The Walking Dead

Rating: K+

Pairing: Desus – Daryl Dixon x Paul “Jesus” Rovia

Genres: fanfiction, alternate universe, vampire AU

Characters: Paul “Jesus” Rovia, Daryl Dixon, Rick Grimes

Summary:

For all the short time Paul had been acquainted with Rick Grimes, he had never heard the tough police officer’s voice break like when he informed Paul, “Daryl was shot.”

Alternate universe. Established relationship.


Chapter 1


 

It’s strange what desire will make foolish people do

Wicked Game

The morning earlier…

Paul could hear footsteps even before they descended the stairs. A small smile crept to his full lips as he tried not to get overexcited and to focus his attention to the task at hands. Without his intention, the little organ inside his left chest was syncing with the soft thudding sounds of bare feet on light wood – apparently someone wasn’t too keen on gray squirrel slippers. It amazed Paul each time how effortlessly his own body fell in tune with another despite all their fundamental differences, both physical and biological.

The footsteps halted midway down the stairs and there was silence enveloping the space of their small kitchen. It wasn’t suffocating, the silence, nor was it tense; rather, it felt warm and cozy to the point Paul was somewhat lightheaded. If he was in a cheesy mood, he’d say the light in the kitchen was rose-tinted by the tiny bubbles of affection floating in the air. Well, not out loud at least. Daryl was never fond of cheesiness, if the snorts and huffs every time Paul tried something that could be defined ‘cheesy’ in his dictionary were any indications.

“I know I’m pretty as a little pea but if you keep staring like that, I’ll blush,” Paul said, whipping his head around and grinning at the topless man on the stairs. Paul’s eyes unabashedly drank in the tantalizing sight of broad chest and relaxed muscles of his biceps on blatant display. The tattoos seemed to glisten on tanned skin.

“And I thought ya were incapable of embarrassment,” Daryl snorted, hands on his hips, where the sweatpants hung low, showcasing his hipbone, “especially after what we did las’ night.”

Paul’s lips formed a pout. “Aw, let the old man have some dignity, will you? Anyway, up so soon? I was planning a breakfast in bed…” he practically purred the last few words. “… and maybe something else.”

Daryl ran a hand through his perpetual bedhead with a halfhearted intention to make it less, but actually more, of a mess, all just to hide the crimson burning the tips of his ears. Paul found this habit of his lover absolutely endearing; as a matter of fact, he launched at every chance he got to make Daryl blush, which then would be vehemently denied by Daryl. Daryl Dixon didn’t ‘fucking ever blush’ (his words); it was just the sudden spike in temperature causing his ears to redden. Right. Paul laughed at him nonetheless.

At the moment Paul wasn’t laughing. Out of 365 days there is one where you have no right to make fun of the man and that is his birthday.

Daryl crossed the short distance and stood next to Paul. His calloused fingers from years of handling a gun and occasionally crossbow combed the sun-kissed dark honey strands of his – boyfriend, lover, significant other – titles didn’t matter as long as he was crystal-clear about his feelings for the other man. The silky smoothness and warmth from his fingertips ignited tiny sparks in his stomach. Like a languid big cat he rested his chin on the shorter man’s shoulder and wrapped his arms around Paul’s lithe form in a loose embrace. There was so much strength in this small frame, which Daryl was fortunate to know. Paul smelled like sandalwood and clean laundry basked in sunshine when Daryl nuzzled his nose at Paul’s neck. The perpetual upward curve at Paul’s lips was a sign that he wasn’t the least displeased at being bothered while he had some eggs and rashers of bacon to keep from turning into charcoal.

“I woke up an’ the bed was empty so I figured ya could be downstairs. Didn’t know ya were cookin’ breakfast.” He paused, then added, voice close to a whisper, “S’cold when ya left.”

“Right, right, sorry about that,” Paul said, nodding. “Now please move so I can set the table.”

Paul felt his reluctance to get off and couldn’t help a chuckle. Daryl grabbed two plates and silverware from the cupboard and placed them on the table, then sat down himself.

Paul scraped the eggs and bacon from the frying pan and laid them on the plates, together with slices of toast. He grabbed the coffee pot and poured them each a steaming mug.

Daryl studied his breakfast for a good thirty seconds and then glanced at Paul’s. Sporting a comical look, he asked, “Ya sure ya didn’t capture aliens and put ‘em on our plates?”

Paul’s left eyebrow arched a little as he sipped his coffee. “I feel entirely justified to blame the eggs. The shells didn’t break properly.”

“Nothing breaks properly in yer hand.”

Paul’s benign smile turned wicked. “I beg to differ,” he said, low and sultry. However, Daryl didn’t take the bait and kept a straight face.

“Happy 44th birthday, Mr. Dixon,” Paul said, raising his mug.

Daryl also lifted his own mug. “Yeah, to all the gray hair ‘m havin’ and goin’ to have.”

Sadness flashed Paul’s countenance but didn’t stay. “You know you could stop it right now if you want.”

“I like bein’ human, Paul,” Daryl replied. “Agin’ is annoyin’ as shit when ya think about it, what with the gray hair and achin’ joints, but it’s part of it, of bein’ human, which I intend to be as long as humanly can. S’just when ya reach a certain age, ya can’t help whinin’ like a damned brat sometimes.”

Paul chuckled but unlike before, it couldn’t ward off the melancholy already settled in the depth of his blue orbs. “Guess I never know since I won’t ever reach ‘that age’.”

Something akin to guilt crept into Daryl’s face. He forked a piece of egg, chewed a few times then swallowed. “Thanks fer makin’ me breakfast. Alien guy here tastes much better than he looks.”

Paul appreciated his attempt to shift the subject. “Aliens don’t taste strange to you?” he asked, smiling a little brighter and more genuine. “You’re weird. And you’re welcome.”

They spent the rest of their breakfast in comfortable silence, only broken once or twice by a spontaneous tease coming from Paul. At the end of the meal, Paul cleared away the dirty dishes and took out a carton of grape juice from the fridge. “A dose of vitamins for your long, hard day, Detective Dixon,” he said, pouring a glass and holding it out for Daryl.

Much to his surprise, Daryl didn’t take it as usual, staring at it instead.

“What’s the matter?”

“Can I not take it?”

A small crease made it to between Paul’s fine eyebrows. “You always have a glass every morning,” he said.

“S’just…” there was a note of hesitation in his voice. “I’d like to not have to drink blood on my birthday.”

Paul’s eyes were widened and his mouth slightly agape. Then realization sank in, weighed down his tone as he stated matter-of-factly, “You knew that I slipped my blood in all along.”

“The color of grape juice may hide the color but the taste can’t,” replied Daryl. “Ya do know yer vampire blood has a weird, unmistakable taste, don’t ya?”

Paul heaved a sigh. “No… It’s been a while since I actually tasted my own blood. I’m sorry. I really am. I just—”

“Don’t be. I know ya care fer me, I really do. I appreciate it. But all these risks are part of my job of bein’ a cop. Part of my life as a human.”

“I can’t lose you,” Paul rasped, feeling something hot swelling in his ribcages. It made his perfect vision blurred. “I won’t lose you. As you may already know, we vampires are emotionally fragile creatures. I’ve already lost once and it sucked so hard it took decades to recover. I almost thought I would never be able to.”

“I know,” Daryl reassured him, kissing the top of Paul’s head, taking advantage in their height difference, “I know. Just one day, alrigh’?”

“I see,” Paul resigned. It was no use pushing Daryl on this matter once Daryl’s mind was made, and he never wanted to push his lover. His hands went to the back of Daryl’s head, pulling him down for an encounter between lips. They kept it deep but remotely chaste, as both telepathically felt chasteness best suited this situation.

Somehow Daryl thought he tasted the tanginess of blood from the tip of Paul’s tongue as it shyly licked the seams of his lips. But then he wasn’t sure so he kept it to himself.

There’s a high chance that it might not have been enough.

There was only one thought that had been circulating around Paul’s head for hours and that was it. In a cruel twist of fate that the one day Daryl had refused to take his daily dose of Paul’s blood was also the day he had been fatally shot. Yet Paul, being the overly cautious old bat his friends Maggie and Tara often jested, had manipulated Daryl into taking his blood without his knowledge. A few viscous drops from his fangs nicking his tongue and lips might just be his last thread to life that Daryl had against the tight clutch of death. Nonetheless, they might not be enough. Although Paul had heard plenty stories about turning a human with only a couple drops of blood, he had never tried it himself. One would assume he must have had abundant experience in creating fledglings having walked the earth this long but the truth was he had only ever turned one man, who had already perished under the unforgiving sun a century past. Daryl would be his second, provided his blood helped him survive this ordeal.

Their shared bedroom was in complete silence. The air was stiff, the lights were out, and the once cozy bedroom usually doused in the heady scent of passion now resembled a tomb. Daryl’s body was lying immobile on the bed, covered only by the duvet. Paul was sitting on a chair by the bed, his hands unconsciously clasped in a silent prayer. He wished he could pray but the rational part of him decided against it, being fully aware that no deity of any religion would listen to a bloodsucker’s plea. It was very quiet but he couldn’t hear his own heartbeat. Maybe he was having none, his heart going still since it wasn’t syncing with a living being’s. A myriad of scenarios paraded in his mind, none of them positive. If Daryl were to never wake, he doubted if he had the will to go on alone.

Paul pressed the button of his iPhone. The screen flared and a 7:30 glared back at his strained eyes. It had been five hours since Daryl was shot and three and a half hours since Paul sat in this position, still as a statue. He felt weary not because he was physically exhausted as most humans did; hours of waiting had worn him out mentally. His mind was dangling on a taut string, made heavy by the anxiety that it could break the next moment. The screen turned off and the room was pitch black again.

Paul laced his fingers with Daryl’s as if it could actually keep him from death. The turning could take hours and to him, all hopes were not yet lost, not when Daryl’s skin didn’t feel rigid like a man who had been dead for hours would.

A hundred years could go and still Paul wouldn’t have forgotten that moment. Daryl’s forefinger twitched slightly. A millisecond later, Paul’s heart leapt out of his ribcages as Daryl’s body sprung forward.

To be continued

As stated in the first chapter, the vampire mythology used in this fic is one borrowed from CW’s The Vampire Diaries and The Originals. Vampire blood lasts for 24 hours in a human body and during that time, if a human dies, he or she will come back to life.

[Nói nhảm] Alien: Covenant – Quái Vật Không Gian

fox-release-new-alien-covenant-image-featuring-michael-fassbender-walter-40

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google)

Warnings: spoilers là chính, tán nhảm là phụ, ngôn ngữ không đứng đắn, xen lẫn hai thứ tiếng

Vậy là thứ hai vừa rồi, bạn Joel lại cùng hai fanboy ‘hẹn hò’ ở Galaxy Nguyễn Du như cách đây không lâu đã xem Assassin’s CreedWhy Him. Đối tượng lần này là phần mới nhất trong franchise nhiều tuổi đời Alien kiêm phần tiếp theo của Prometheus (2011), bộ phim nghe nói là bị cả giới phê bình lẫn fan gạch đá nhưng bạn Joel vẫn xem và vẫn thấy nó đầy tính giải trí.

Phim: Alien: Covenant (tên tiếng Anh), Quái Vật Không Gian (tên tiếng Việt)

Năm phát hành: 2017

Series: Alien

Đạo diễn: Ridley Scott

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

Michel Fassbender — David/Walter

Katherine Waterston — Daniels

Danny McBride — Tennessee

Noomi Rapace — Elizabeth Shaw

Điều đầu tiên mà chắc bất cứ ai xem phim cũng nhận ra là tập đoàn con người trong Alien: Covenant còn……… ngốc hơn tập đoàn con người trong Prometheus, mặc dù con người trong Prometheus đã bị phê bình là……… ngốc lắm rồi (“người phụ nữ chỉ có thể chạy theo đường thẳng” – Honest Trailers, ai còn nhớ không?). Dù biết trong những phim quái vật như thế này thì nhân vật con người thường là… thức ăn cho quái vật để tạo yếu tố kinh dị, chỉ còn một, hai nhân vật con người chính để chiến đấu và tiêu diệt quái vật thôi, nhưng ngốc đến mức như phi hành đoàn của Alien: Covenant thì khán giả chắc chỉ còn nước facepalm và thốt: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Này nhé, phi hành đoàn của Prometheus bị cho là ngốc thế nào thì còn chờ phân tích, nhưng ít nhất họ biết nguyên tắc cơ bản: wear protection (mặc đồ bảo hộ – còn nghĩa nào khác thì Joel để các bạn tự suy ( ̄∀ ̄)) khi đặt chân đến hành tinh lạ. Phi hành đoàn của Alien: Covenant thì không thế nhé, cứ phăm phăm bước ra khỏi tàu và tiếp xúc với nước và không khí ở hành tinh mới trong tình trạng chỉ mặc trang phục bình thường và đội mũ vải chứ chả thèm đồ bảo hộ như Prometheus chi cho vướng víu. Rất tỉnh và rất đẹp trai/xinh gái luôn. Có giả thuyết rằng tàu Covenant đã biết chắc đích đến là hành tinh Origae-6 – có điều kiện sống tương tự như Trái Đất – nên không chuẩn bị đồ bảo hộ như tàu Prometheus – có sứ mệnh thám hiểm. Nếu vậy thì xuống cái hành tinh quỷ quái tự nhiên xuất hiện trên radar như… ma này làm cm gì?! Thì biết là để khán giả có 2 tiếng phim xem rồi nhưng nếu xét trong bối cảnh phim thì thật là… ngốc. Hành tinh lạ hoắc lạ hươ chưa từng được phát hiện, tín hiệu chập chờn y như từ địa phủ phát lên vân vân và vân vân, bao nhiêu yếu tố siêu khả nghi như thế mà phi hành đoàn, trừ Daniels ra, cũng ‘anh dũng’ tiến vào cho được. Common sense của quý vị bị Xenomorph gặm mất rồi à?! Đây đúng là motif bị lạm dụng đến nát bét của phim kinh dị: nhân vật phải có hành vi gì đó thật ngốc để phát triển plot mới có phim cho khán giả ra rạp coi.

alien-covenant-trailer-breakdown14

Thực tế thì Alien: Covenant đầy những tình tiết thường thấy trong phim kinh dị, liệt kê sơ sơ:

  • Nhân vật đông, trừ một, hai nhân vật chính sống sót tới cuối phim thì những người còn lại cứ chia thời lượng phim ra để thay phiên nhau đi buôn muối ở bên kia hệ mặt trời. Vì nhân vật quá đông nên khán giả chẳng kịp nhớ mặt, nhớ tên ai với ai chứ đừng nói đến cảm thương cho số phận hẩm hiu làm cannon fodder của họ.
  • Trừ một, hai nhân vật chính có chút não thì những nhân vật còn lại khá… thiếu i-ốt (như phần trên đã nói). Đường đường nhà khoa học tài giỏi – không học cao, không giỏi ai cho lãnh sứ mệnh đưa 2000 người đến hành tinh mới – mà mắc phải những sai lầm ngay đến học sinh cấp ba cũng nhìn ra được, ngoài vụ không mặc đồ bảo hộ còn có: dù biết xung quanh quái vật rình rập nhưng mình cứ phải tách đoàn ra để… đi tắm cái đã, giữ gìn vệ sinh thân thể là điều quan trọng nhất mà (?); hay tên rô-bốt vừa có biểu hiện thân thiết với quái vật bảo mình thò mặt vô một cái trứng quái vật vì “không sao đâu” thì mình cũng ngây thơ, ngoan ngoãn làm theo vì ‘không sao đâu’.

Chắc là không sao thật *oro*.

  • Phim Mỹ có cảnh ‘xếp hình’, chuyện chẳng có gì mới lạ. Thế nhưng, nếu như cảnh ‘xếp hình’ xuất hiện trong một bộ phim kinh dị thì 102% là thế nào cũng có chuyện, còn là chuyện không hay, xảy ra. Thế nên mới nói, “chết vì chịch là cái chết không… tịch mịch”.

(Câu này tớ chế, đừng hỏi tớ nguồn ở đâu.)

Như mọi tên giết người hàng loạt trong các phim slasher, con é-li-ần ở đây vô cùng ‘có duyên’, nhân lúc người ta cao hứng mà nhào vô dập mood không à *icon packman*.

  • Đến đoạn kết mới tung twist chót để vừa tạo cảm giác tuyệt vọng khi nhân vật chính dù trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách nhưng cuối cùng vẫn lâm vào bad end như thường vừa có sequel hook để tiện thì mình làm tiếp. Xem nhiều nhiều phim kinh dị một tý, nhất là phim slasher hồi thập niên 80 thì bạn sẽ thấy cái kết của Alien: Covenant khá phổ biến. Bạn Joel để ý thấy nhiều khán giả chửi kết phim này lắm, nào là “Kết như…… (tuỳ bạn điền một từ không hay tuỳ chọn vào chỗ trống), “WTF”. Riêng bạn Joel thì thích cái kết như thế, phần vì nó hợp với một bộ phim kinh dị và phần vì bạn thích Mike Cá Mập – hễ nhân vật của Cá Mập sống được đến hết phim và có cơ hội xuất hiện ở phần tiếp theo (nếu có) thì mình đều hài lòng, còn lại ai ‘tèo’ thì… kệ.

alien-covenant-will-be-the-goriest-alien-yet_ht69

Bỏ qua vụ các phi hành gia nhà mình ngốc đến không hiểu nổi, Alien: Covenant theo bạn Joel vẫn là một phim rất đáng xem. Phim có đầu tư, kỹ xảo tốt, các ‘em’ alien nhìn đủ gớm, đủ sống động và phim đủ độ gore để xứng tầm một phim về quái vật không gian, mặc dù bản chiếu ở Việt Nam bị cắt xén tưng bừng. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì sự cắt xén của phim này khá khéo léo, không thô kệch đến mức khiến người xem tuột mood như Logan, thậm chí còn vô tình hay cố ý trở thành thủ pháp thường dùng của một số phim kinh dị: nhân vật là hét, máu văng tung toé nhưng khán giả không thấy được chuyện gì đang xảy ra cũng là một biện pháp (không biết có nghệ thuật hay không) tạo nỗi sợ cho khán giả, kiểu như cái gì không thấy mới càng đáng sợ hơn đó mà. Diễn xuất của diễn viên khá ổn, nói chung là từ tròn vai trở lên. Vì bạn thích Mike Cá Mập nên bạn sẽ thiên vị khen diễn xuất của Cá Mập một chút. Không chút nào làm người xem thất vọng, Mike Cá Mập lần này tiếp tục thể hiện tài diễn xuất sắc của mình qua việc đóng hai vai một lúc: David và Walter. Thể hiện hai nhân vật cùng một phim luôn là thử thách với bất cứ diễn viên nào, nhất là khi hai nhân vật đó có vẻ ngoài y hệt nhau nhưng tính cách thì khác 180 độ. Mike không những diễn ra được một David và một Walter hoàn toàn không lẫn lộn nhau mà ngay cả khi David giả làm Walter (spoiler!), khán giả tinh ý một chút sẽ phát hiện ra ngay thông qua những cử động rất nhỏ trên biểu cảm của Mike chứ chẳng cần đợi đến tiết lộ khúc cuối. Cá nhân bạn Joel nghĩ đó cũng là dụng ý của đoàn làm phim, tiết lộ khúc cuối chỉ là khẳng định chắc chắn cộng với tạo thêm yếu tố bất ngờ để (như trên đã nói) tiện cho làm phần sau.

66b89fd2281fcf4f9ea6370b20bc3629david-walter-alien-covenant-michael-fassbender-992119-640x320

Một điều bạn Joel muốn nói đến trước khi kết thúc bài tán nhảm này là số phận của tiến sỹ Elizabeth Shaw (spoiler tiếp). Như trên phim đã thấy, Elizabeth đã chết, thân xác của cô bị David lấy làm vậy thí nghiệm để tạo alien. Xem đến đoạn này, bạn Joel hơi hững một chút vì bạn lowkey ship cặp này từ hồi Prometheus. Lên mạng thì bạn thấy nhiều người xem khẳng định David đã GIẾT Elizabeth, ngay đến một trang tương đối nổi như tvtrope cũng ghi vào entry của David như vậy. Bạn Joel hoang mang lục lại trí nhớ còn khá mới của mình và nhận ra rằng phim không hề khẳng định bằng lời hay bằng cảnh rằng David đã kết liễu mạng sống của Elizabeth. Ngay đến đoạn prologue The Crossing cũng chỉ cho thấy David tiễn Elizabeth vào giấc ngủ trong cỗ máy và hứa sẽ đánh thức cô dậy khi đến nơi. Cảnh tiếp theo là David thả ‘black death’ xuống hành tinh của Engineer với vẻ mặt khá buồn bã. Vậy qua phim và đoạn prologue chỉ có hai điều chắc chắn: David yêu Elizabeth (Bạn Joel không nghĩ David nói dối vì lúc đó chỉ có David và Walter) và David dùng xác cô làm vật thí nghiệm; tại sao Elizabeth chết và liệu David có sát hại cô hay không vẫn là một trong những câu hỏi lớn (có lẽ) để dành cho phần sau giải đáp.

alien-covenant-elizabeth-shaw-1180x66413383-alien-covenant-prologue-the-crossingfassie

Tóm lại, phim ổn, không uổng tiền nên ai thích Mike Cá Mập thì đi xem đi để tăng doanh thu và ủng hộ anh nhà. Đặc biệt fan gái thì càng nên đi xem vì trong phim (spoiler) có một cảnh kiss giữa hai trai đẹp nhất phim.

(Không, bạn Joel không nói đến James Franco, dù James rất đẹp nhưng vai của anh quá sức ‘hồng nhan bạc phận’, không sống được đến cảnh kiss đó đâu.)

[Rant] Queen Death – The Originals 4×09

Warnings: spoilers, subjective opinions, careless language, messing up the order of events

  • In the last rant, I predicted that Sofya was likely to be killed while Elijah would survive the ordeal, y’know, thinking like a conventional viewer. After watching this episode, I felt the need to grab a facehugger and slap it against my face. Repeatedly. Never have I felt so wrong and stupid in my life, like the writers had super-kicked the chair under me and I never saw it coming as my face hit the floor. Hard.

14

  • Please excuse me a moment to pick up and put together my broken jaw.
  • So, in contrast to my prediction, Sofya survives whereas Elijah doesn’t. In other world, Taylor Cole’s job is secured whereas Daniel Gillies’ is put in jeopardy.

1

  • Nah, just kiddin’. Elijah is not gone. His leaving the show would be a risk too big to make at this point. Technically he’s dead – not those temporary, fake deaths we’ve seen at least a dozen times before – but he isn’t gone. Freya manages to grasp his dying soul and put it in the same pendant she used to keep Finn and Hope helps confirm that he is still in there. So the good news is his siblings and Hayley will stop at nothing to bring him back to life.
  • Kinda like the way Stefan was killed near the end of the fifth season and was revived later. To add to the suspense, y’know.
  • That is to say, Elijah haters, please contain your joy. You’re likely disappointed in a few next episodes.
  • Seriously, where are all the hates for Elijah coming from, aside from Davina’s matter? Some overzealous Klayley shippers?
  • (Keyword: some)
  • On the other hand, the bad news is in the tug war between Freya’s witchy power and the Hollow’s, the pendant shatters and so does Elijah’s mind. Cue Hayley’s journey into the labyrinth of the mind of her thousand-year-old immortal lover with lots of psychological issues in order to search and get said lover back. Cue the Red Door storyline we’ve been waiting since its introduction in the second season. Kinda anxious to see the fabled ‘Beast’ behind the Red Door.
  • Wait, is this the Beauty and Beast storyline?!
  • I remember writing an original story similar to this: a beautiful woman wanders into the dark corners and releases the beast, literally and figuratively.
  • Extremely curious about Hayley’s reaction when facing the Beast, a part of Elijah that she has never witnessed for herself. Will she embrace it or will it decimate their relationship?
  • On a side note, R.I.P to all Strix members. Lucky for you Hell is already burnt to crisp (kind of an irony isn’t it?).
  • Rest, dear Tristan, for your five-year torment finally comes to an end. After watching his deleted scene in the third season, I was a bit glad that he was freed from his everlasting cage.
  • Also, R.I.P to my hope of seeing Tristan onscreen ever again. Where the heck is his vampire origin storyline?
  • Forever bitter about it.
  • Poor Rory who is left all alone in this world.
  • Speaking of Rory, where is she? Will she ever come back?
  • Let’s get back to the rest of the episode.
  • Hayley wakes up and is surprised to see half of bed still perfectly made, meaning someone who is supposed to unmake it hasn’t.

3

  • Hayley and Elijah are obviously sharing a bed, to no one’s surprise.
  • I find myself to be quite fond of these little domestic details.
  • Klaus’ indulging Hope’s sweet tooth in the most extravagant and Klaus-like way as possible. Don’t we love it? Of course we love it *imitating Nathan Lane’s voice*. Every second of it.
  • One of my favorite frame is Klaus’s feeding his daughter a beignet.

4

  • Hope’s indeed a princess. Her parents were king and queen and her brother is now a self-proclaimed king of New Orleans.
  • Aw, Freya’s making Keelin breakfast. Didn’t know Freya could cook anything other than magic concoctions.
  • Fluffiness doesn’t last long because crazy-ass bitch Hollow has to ruin everything for everyone.
  • Wow, Vincent. He can’t seriously ask the Mikaelsons to give up on one of their own, can he? He said it himself in the second season: “When push comes to shove, always trust a Mikaelson to back another Mikaelson.”
  • I hope Vincent doesn’t let his bias cloud his judgment. He hates Elijah and has been reminding viewers of it for episode after episode, that much we know. What I wonder is whether he unconsciously allows his hatred to invade his decision making process because if it were someone else other than Elijah or a Mikaelson, he probably would try harder to find a way other than sacrifice. Does he realize that what he does, asking the Mikaelsons to give up Elijah’s life, is pretty similar to what Elijah and Freya’s did to Davina five years ago? Sacrificing one life to save others?
  • The sheer amount of Klelijah in this episode alone is enough to kill a Klelijah shipper’s heart with a heart attack ten times over, from Klaus’s offering to literally die for Elijah, Elijah’s asking for Klaus first thing when he sees Freya, to Klaus’s rage, denial and breakdown as he shouts at Freya. He had witnessed his brothers’ deaths before but not once had he broken down. He was indifferent the first time Finn died and sad the second; he was furious the first time Kol died and sad the second but he wasn’t in denial like this. It’s because of all brothers Elijah’s the most important to Klaus. “The monster in me can only be checked by the monster in you” and “Without you by my side I don’t think I can survive my own love for my daughter”.
  • Now I’ve seen some complaints about Hayley’s reaction when Elijah dies, mostly that she doesn’t express strong outbursts of emotions like she did when Jackson perished even though Elijah is her true love. I’d say the reason she hasn’t burst into tears or screamed is because she, like Klaus, is in denial. Jackson was mortal and the moment she saw Tristan’s hand going into Jackson’s chest, things were over; there was no way to save Jackson. But it’s different with Elijah in a way that Elijah could be save and Hayley was counting much on Freya’s power to wrench his soul from true death. The single tear she sheds later as realization begins to dawn on her that Elijah might be gone speaks much more of her pain than screaming or crying out loud ever could. That, in my opinion, is praise-worthy and it proves Phoebe’s acting skill has improved by each season.

15

  • In fact, Klaus’s, Hayley’s and Freya’s expressions in this scene are all beautifully acted and very heart-wrenching to watch.
  • Once again, Hope’s saving the day when she helps confirm Elijah’s soul is in the broken pendant. I’m crossing my fingers for Hope to kick the Hollow’s ass in the season finale.

18

  • One thing I forgot to mention in the last entry: Vincent said the Ancestors’ spell to trap the Hollow requires the life of an immortal, and a true immortal like an Original or Marcel, not a normal vampire. Then, who was that immortal that was sacrificed when the Ancestors first trapped the Hollow?
  • Vincent’s venturing into the dark side.
  • Hollow bitch is flesh and blood again. That means she can be killed now, right?

9

  • Last but not least, one mention of a certain brave blond bartender has Klaus going from bitterly sarcastic to speechless. Has ‘Miss Mystic Falls’ ever managed to do that? Nope.
  • Yeah, Cami would have been proud of him but incredibly sad.

Looking forward to Kol and Bekah’s return and their reaction to Elijah’s death.

[Vietsub] Quân lâm thiên hạ (Bích-Tuyết)

Tên vid: [Chu Nhất Long sinh hạ] Quân lâm thiên hạ – Tinh phong hiên chinh trình (【朱一龙生贺】【连城璧_傅红雪】君临天下·腥风掀征程)

Cp (hoặc non-cp): Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)/Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Quân lâm thiên hạ – Đặc Mạn & Lão Can Ma

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 小花and小茗

Tóm tắt: 

Chỉ là cảnh ghép của Bích và Tuyết, không có plot.

[Rant] Normin’ the Movies Pt. 1

cropped-norman-reedus-quotes-5.jpg

Warnings: tán nhảm và spam hình anh chú là chính, bình luận phim là phụ, spoilers là không thể tránh khỏi, xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

Bạn Joel thích nhiều diễn viên (vì tật mê trai xinh gái đẹp mãn tính), tuy nhiên, số diễn viên khiến bạn đi tìm filmography của người đó để ‘gặm’ thì không nhiều, trước đây có Michael Fassbender, James McAvoy, Oliver Ackland (Tristan de Martel của The Originals), và bây giờ thì có anh chú Norman Reedus. Sau đây là tán nhảm về một số phim có anh chú đóng mà bạn đã xem.

*Ghi chú nho nhỏ: Phim có anh chú đóng, có thể là vai chính, vai phụ, vai qua đường, không nhất thiết là ổng đóng vai chính.

❶ THE BOONDOCK SAINTS (1999) & THE BOONDOCK SAINTS II: ALL SAINTS DAY (2009)

connor-macmanus-and-murphy-macmanus-the-boondock-saints-28896-1920x1080thumb-1920-818097

Đạo diễn: Troy Duffy

Diễn viên: Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, Billy Connolly

Đây là hai phim đầu tiên đã giúp bạn Joel biết đến anh chú cũng như giúp bạn nhận rằng bạn vẫn thích các anh giai ‘thịt chín’ lắm, một, hai bạn ‘thịt tươi’ gần đây chỉ là đổi gió mà thôi. Bạn đã viết một bài bình luận cho hai phim này nên ở đây bạn xin phép không copy + paste lại.

LINK

Điểm đáng nhớ: Đây là bộ phim chửi thề cộng bắn súng như điên, romance = 0, đề tài khô khan, chẳng có tẹo ngôn tình hường phấn nào cả, nói chung là phim đậm mùi testosterol và hướng đến khán giả nam nhiều hơn. Tuy nhiên, nằm ngoài (hoặc trong) dự kiến của tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, phim có lượng fan nữ không nhỏ. Lý do không khó hiểu. Phim đã cast hai nam chính không nữ chính nữ phụ gì ráo thì chớ (phần 2 còn vớt vát được một chị chứ phần một thì không), còn chèn vào không ít fanservice thông qua những cảnh nude của hai anh em Connor và Murphy (tất nhiên là quay đằng sau, không quay đằng trước ✌︎(‘ω’)✌︎) cùng mối quan hệ khắng khít ‘không thể gần hơn’ của họ. Vậy là đủ để con t(r)ym fan gái, fan trai (bạn Joel sẽ không biệt giới tính trong vụ này) xốn xang bồi hồi rồi chạy đi sáng tác fanfic, fanart. Cảm thấy thế chưa đủ, hai anh chú Sean và Norm còn vô tình hay cố ý có với nhau rất nhiều pha lôi thôi, lầy lội 18+ để fan gái tiếp tục ship nữa, ship mãi, ship đến gần 20 năm sau ngày phim công chiếu vẫn còn ship. Điểm đáng tiếc duy nhất là phần 3 ‘chờ người hôm ấy – chờ hoài méo thấy’ còn TV series đang làm thì không có sự góp mặt của hai anh chú lầy lội đó nữa.

DARK HARBOR (1998)

Đạo diễn: Adam Coleman Howard

Diễn viên: Alan Rickman, Polly Walker, Norman Reedus

Bạn Joel biết đến phim này một phần vì fanart bên Nhật và một phần vì bài post liệt kê 5 vai diễn đáng nhớ của anh chú trước khi trở thành Daryl Dixon aka ‘gã nhà quê hot nhất Georgia’ (theo lời Honest Trailer). Tương tự như TBS, Dark Harbor cũng có một bài cảm nhận riêng và bạn Joel sẽ không copy + paste vào đây.

LINK

Điểm đáng nhớ: Theo một cách nào đó thì đây là phim Đam Mỹ (tuy không rõ David và Young Man ai công ai thụ) với nhân vật nữ duy nhất trong phim aka chị vợ xấu số chính là ‘nữ phụ Đam Mỹ’ điển hình mặc dù nguyên bộ phim cả chị lẫn người xem đều tưởng rằng chị là nữ chính Ngôn Tình. Chuyện không ai ngờ đúng không? Ầy, trước khi có bạn bức xúc vì nghĩ bạn Joel trọng nam khinh nữ, xin đính chính là bạn dùng từ ‘nữ phụ Đam Mỹ’ với ý neutral, tức đó chỉ là cách gọi những chị hay em gái xui xẻo trở thành trái tim bên lề trong một cuộc tình trai mà thôi, hoàn toàn không có ý miệt thị gì đâu nhé.

61859904_p7

GOSSIP (2000)

gossip-gossip-2000-23446240-500-499

Đạo diễn: Davis Guggenheim, Terry Kinney

Diễn viên: Lena Headey, James Marsden, Norman Reedus

Trên đà đang tìm các phim ngày xưa mà anh chú đóng, bạn xem Gossip sau Dark Harbor. Bạn thấy tựa phim nghe có vẻ ‘bà tám’ quá đúng không? Well, sự thật là nó……. đúng như thế. Phim xoay quanh một nhóm bạn ba người (trong đó có anh chú) bày ra một tin đồn hơi hơi không hay về một cô bạn cùng trường đại học. Một đồn mười, mười đồn trăm và hậu quả là tin đồn trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của ba người bạn đó và có chiều hướng từ xấu đến rất xấu. Kết thúc như thế nào thì bạn Joel sẽ không spoil vì bạn Joel đang cố ‘dụ dỗ’ các bạn đi xem mà \( ˆoˆ )/. Yên tâm là phim không tệ và không khiến bạn tiếc thời gian bỏ ra đâu.

Điểm đáng nhớ: Anh chú trong phim này phải nói là quá cutoe lạc lối: cute từ tạo hình với chiếc khăn quàng cổ và sợi choker chắc ít bạn trai nào đeo cho đến tính cách – hay ngượng, tán gái chỉ có từ thất bại trở đi, uống xỉn ngồi bệt ra đất thì chống chế bằng câu “Tui hông có say. Tui chỉ đang có cuộc đối thoại với trọng lực mà thôi”. Chưa hết, nhờ phim này mà bạn Joel biết được Daryl Dixon (The Walking Dead), Cersei Lannister (Game of Thrones) và Scott Summers aka Cyclop (X-Men) từng là bạn cùng lớp và sống cùng nhà. Ai đó viết fic AU (alternate universe) đi nhỉ?

funny-cyclops-cersei-dixon-young-past

OLLIE KLUBLERSHTURF V.S. THE NAZIS (2010)

ollie_klublershturf_vs_the_nazis_s-390998118-large

Đạo diễn: Skot Bright

Diễn viên: Rachel Nichols, Chris Hemsworth, Norman Reedus

Kết hợp một buổi họp mặt gia đình vào bữa tối của một gia đình Do Thái, một thần đồng, một cỗ máy thời gian và ba tên Nazi (Đức Quốc Xã) và chúng ta có Ollie Klublershturf V.S. the Nazis, một phim ngắn có độ dài 10 phút. Plot của phim không phức tạp (muốn phức tạp cũng không được vì phim ngắn quá mà): Ollie là thần đồng 10 tuổi chế tạo được một cỗ máy thời gian và phe Đức Quốc Xã mới muốn cướp nó nên cử ba điệp viên đến nhà Ollie, gồm: Daniella, bạn gái của anh trai Ollie, Chad và Barry, hai người bán Kinh Thánh trong khu phố. Cuộc đối đầu giữa Ollie và ba người này đã diễn ra……. n lần và đến cuối phim chỉ có dấu hiệu lặp lại chứ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Phim ngắn, hài nên xem giải trí khá tốt.

Điểm đáng nhớ: Anh chú đóng cùng Thần Sấm Thor – Chris Hemsworth – và đây là hai tên Đức Quốc Xã thất bại nhất trong lịch sử những tên Đức Quốc Xã trên màn ảnh.

550full-ollie-klublershturf-vs-the-nazis-screenshot53136829_p5

 

❺ MESSENGER 2: THE SCARECROW (2009)

pi

Đạo diễn: Martin Barnewitz

Diễn viên: Norman Reedus, Claire Holt, Heather Stephens

Tin tốt: Đây là phim kinh dị và Norm đóng vai chính, vì vậy khuôn mặt anh chú xuất hiện nhiều nhất nên fan gái thích ngắm ổng nên xem. Tin không tốt: Phim không phải quá tệ nhưng không phải phim hay theo đánh giá của bạn Joel: plot không có gì mới, twist không gây bất ngờ và yếu tố hù dọa ở mức dưới trung bình. Phim kể về nông dân chân chính John Rollins (Norman Reedus) sống cùng vợ và hai con trên cánh đồng ngô đang mất mùa vì bị quạ xơi của mình. Mùa màng thất bát, John mắc nợ và ngày nào cũng bị cò đất nhăm nhe bán phá giá mảnh ruộng ngô ông bà để lại. Một ngày nắng đẹp, John đào được một con người rơm trong kho và nghe lời xúi (dại) của hàng xóm, anh dựng nó lên trên ruộng. Ngạc nhiên không, lũ quạ lăn ra chết sạch, máy bơm nước bị hư bỗng nhiên… hết hư, ngô ra trái và tên cò nhà đất xấu tính bị xe cán bẹp dí……. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.

8613892628952c2d3af1b44594cfd034

Điểm đáng nhớ: Nếu bạn hỏi giữa The Walking Dead, một phim về zombie, và The Originals, một phim về vampire, witch, werewolf, có điểm gì chung thì đây, Messenger 2: The Scarecrow chính là câu trả lời. Chung chỗ nào á? Chung ở chỗ Daryl Dixon (Norman Reedus) của TWDRebekah Mikaelson (Claire Holt) của TO là……. cha con. Có gì đó sai sai ở đây chăng? Chưa hết, ai casting phim này xấu tính quá thể. Tuổi của lão Norm và chị Claire làm gì đến mức đóng cha con. Ban đầu nhìn danh sách phân vai trên IMDB bạn còn tưởng đóng couple ấy chứ ( ◠‿◠ ).

screen-captures-messengers-2-the-scarecrow-claire-holt-26510066-1280-720

[Desus] (The World Was on Fire) and No One Could Save Me But You (1)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: The Walking Dead

Rating: K+

Pairing: Desus – Daryl Dixon x Paul “Jesus” Rovia

Genres: fanfiction, alternate universe, vampire AU

Characters: Paul “Jesus” Rovia, Daryl Dixon, Rick Grimes

Summary:

For all the short time Paul had been acquainted with Rick Grimes, he had never heard the tough police officer’s voice break like when he informed Paul, “Daryl was shot.”

Alternate universe. Established relationship.

I never dreamed that I’d meet somebody like you

And I never dreamed that I’d lose somebody like you

Wicked Game

The long hall seemed endless as Paul hurried – taking longest strides permissible with his legs – along it. The whole place was white, sterilely, blindingly white thanks to the many fluorescent tubes on the ceiling, and was enveloped in a simmering bubble of noises: low, worried chatters mingled with rushed footsteps just like his own and occasional shouts to make way. He flinched at pain jabbing his eardrums caused by the sound of a gurney’s wheels skidding across the tile floor – again, spotlessly white. All of these were indescribable torture on his heightened senses, like rubbing his already flayed nerves down on a cheese grater. It was not merely uncomfortable, it was agonizing, and Paul felt an undisputed urge swelling in his tight chest to just lash out. At anything, at anyone, at all. For a second he couldn’t care less if things got broken or people got hurt; he just needed to purge this toxin out of his system. The biggest con of having heightened senses was that once in a while the world would become too much for him. In times like this normally Paul would slow down to a halt, inhale a deep breath then exhale, repeat if necessary and that should be enough to calm himself. He often took pride in his excellent self-control; the guy who was called Jesus had earned his nickname and reputation as such. That trick proved to be rather useless at the moment as he had neither the time to stop and take a deep breath nor the mind to do so. Still, Paul wouldn’t be Jesus if he let his big bad side take over. With his last tattered thread of self-restraint, he grunted audibly and sped up his steps, but only as fast as this facility allowed and not as he would like. He couldn’t risk exposing his… unconventional attributes in the company of so many.

Since early this morning there had been a thick knot inside him for which Paul couldn’t quite figure out a reason. He assured himself that it was just an irrational apprehension, the terminal anxiety that came as a bonus to his heightened senses rearing its ugly head once in a while. Thus he had spent the morning alternating between quenching and soothing it instead of looking for its root. On hindsight he had been utterly stupid. All those years of living should have taught him better than to ignore his gut instinct, especially with a creature so in tune with every subtle ebb and flow in his surroundings. Around noon his fear had been proven not so irrational by an odd phone call from Rick Grimes. Odd because although Rick was Daryl’s best friend and colleague, sort of like a surrogate brother after Daryl’s own had passed away, Paul himself had only known the man for a couple months and they weren’t yet close enough to call each other for a casual chat, unless it was something involving Daryl. Indeed it had involved Daryl. For all the short time Paul had been acquainted with Rick Grimes, he had never heard the tough police officer’s voice break like when he informed Paul, “Daryl was shot.”

Something broke at those three simple words and as Paul looked down to his hand, he saw his phone, or what remained of it, and pieces of plastic sticking out from his palm. He felt nothing but a whooshing void in his left chest.

He had his second phone out and dialed Rick. In record time he had crossed half the town to reach a small hospital in the southern part of the city.

The door had closed right at his face when Paul reached the elevator. Cursing verbally, something he rarely ever did, he ran to the stairs, almost bumping a nurse on his way. He counted himself slightly lucky that the stairs were empty so he could leap ten at a time.

He spotted Rick’s hunching form on one of the benches along the hall. The man was having his head in his hands so he didn’t see Paul coming. He was wearing his uniform with his gun put in his holster. There was a large patch of maroon on his shoulder that caused Paul’s senses to flare and his heart to sink.

Blood. There was no doubt about it. Paul dreaded the thought of whose.

A door opened and a middle-aged doctor stepped out, his expression forlorn. Rick lifted his head, glancing briefly at Paul and the doctor. Colors drained from his tired face at the doctor’s words.

“I am very sorry,” the doctor had said, and Paul had heard each word twice – once for its meaning to register to his brain and once for its truth to stab him in the heart.

Without a word he followed Rick and the doctor into the room.

If it wasn’t for the heavy scent of blood cloying the atmosphere, Paul would just think Daryl was merely taking a much needed nap. He had been pretty busy recently and barely had time for sleep. The room was bleached white, just like the hall, the light was glaring and the sheet that covered Daryl was also white. Almost as white as his face. Paul traced the pulse on his neck. His fingertip only found a dead silence.

He heard Rick sniff beside him. His voice trembled as he croaked, “Jesus… your hand… your hand… it should be treated…”

At first Paul had no idea what the cop meant. He opened his palm and saw the blood clotted on his skin. In his haste he had forgotten to wash it off, as he had forgotten everything else that wasn’t Daryl-related.

His voice came out steady than he had thought. “I’m alright…” His eyes boring into Daryl’s face, he whispered, “He’s gonna be alright.”

To be continued

The vampire mythology used in this fic is one borrowed from CW’s The Vampire Diaries and The Originals. Vampires in these shows can walk freely in sunlight if they have magical protection in the form of an enchanted lapis lazuli ring called ‘the daylight ring’. Acquirement of such a ring is fairly easy so most vampires have at least one. This fanfiction, however, has nothing to do with those two shows.

[Rant] Voodoo in My Blood – The Originals 4×08

Warnings: spoilers, inappropriate jokes, careless language, messing up the order of events

  • Once upon a time, a princess was born. She was the hope of her papi and mami as well her tribes. So the Witchy Godmother bestowed her with many magical gifts so she would grow up to be a proud, beautiful and powerful girl, no, witch. As time passed, she grew up happily to be…

Anyone’s reminded of this?

  • … the Hollow. Or Idahu, as we viewers finally learn her name. Or, alternatively, one crazy bitch…

9

  • … with nice hair. As nice as sixth-century hair treatment could manage.
  • With great power comes great insanity, apparently. Or great bitchiness.
  • And no, she wasn’t abused by her parents, her elders or her peers. She was evil because she was ‘born this way’.
  • Bitchiness in my blood indeed.
  • Thus it’s the origin story we need in order to sort of figure out what, or who, the season’s big bad is, which is told through the lovely and familiar voice of Davina Claire…
  • … who has come back-ish. It remains to be seen whether she’ll stick around.
  • Didn’t the Ancestors tear her to shreds?! How come her juju is still so strong? Then what’s the point for bashing Freya and Elijah for the past year?
  • She seems pretty fine actually.
  • Oh Alaric. Do I miss ye? Let me check. Huhm. No I don’t. Nope. Not even a bit.
  • As a matter of fact I don’t miss anyone from Mystic Falls. At all.
  • Crossovers aren’t that necessary and it confuses the hell out of non-TVD viewers.
  • Guess he’s needed for the bone…
  • … which is swiftly taken by Hollow-possessed Sofya.

5

  • The Hollow is a much more intimidating and threatening villain than the so-called Devil in TVD.
  • I’m puzzled as how a vampire body can use magic. Does possession work that way?
  • So if Sofya’s killed, will the Hollow die with her or just be expelled from her body?
  • Moreover, can the Hollow be killed? Like, torn to shreds, eradicated from this world and whatever worlds beyond? Davina seems pretty certain she can’t be destroyed, hence her intention to sacrifice Klaus. But can she be killed by using her own bones? Using one’s own bones to kill one is a familiar device used repeatedly in TVD and TO, for instance Dahlia was killed by combining soil from her homeland and ashes of her oppressors; Cade and Katherine were killed by their own bones.
  • Either way Sofya’s life is hanging on a thread. I just don’t see her surviving the season at all.
  • And so is Elijah’s life, after he’s stabbed by Hollow-Sofya.
  • I’m getting a lot of Stefan vibes here, from the guilt, the self-hate, the low self-worth, right to the ‘sacrifice my life and my love so that my brother can live happily with his girl’. I will be sad, but not surprised if they kill Elijah in the similar manner they did Stefan. After all they probably didn’t expect to have the fifth season.

Screenshot-001

  • Maybe not in the next episode but perhaps the season finale, they might kill Elijah. There’s always a dear price to pay to defeat their enemies; that’s the Mikaelson way and at the end of the day, it’s most likely their way that succeeds in defeating their enemies. This show is cruel like that. Sometimes I wonder why I am torturing myself and watching it.
  • The future can’t be predicted as I’m not on the writing board of this show. Hope for the best, expect the worst, as a wise man once said. For now I’m happy that Hayley isn’t Caroline and she won’t sit still and just accept her man’s self-sacrifice.
  • Cue some golden Haylijah They do need to work through their issues first if there will ever be a happy ending for them.

10

  • On the other hand, it’s nice to have Hayley and Klaus worrying about each other. Hope needs both parents.
  • “I’ll compel them to the priesthood.” This line tho.

Screenshot-003

  • It’s actually worse than dead. Ruthless Klaus.
  • I don’t see Davina as being painted as a villain here although others may disagree. She isn’t vengeful; she’s just very determined to put the Hollow back to her cage, no matter what it takes. I guess in that light she’s very much similar to Freya and Elijah. Perhaps that’s why she doesn’t seem to be holding a grudge.
  • Still, why does it have to Klaus? I hate to say this but Elijah practically offers himself up to be the sacrifice.
  • Hope’s saving the day is awesome! She blows Davina away with one blast of sheer energy, no need for spells.
tumblr_opy6n1tner1v4285po10_400
Credit: https://hyopott.tumblr.com
  • Hopes definitely the key to destroying the Hollow bitch.
  • The moments between Hayley and Hope and Marcel and ghost-Davina are touching and sweet, or bittersweet in Marcel and Davina’s case.
  • The music during Marcel & Davina scene.
  • Really, Klaus compels a sweetshop to make treats for his daughter? The perks of having a vampire dad. I wonder if he ever did the same to young Marcellus centuries ago.
  • And a simple, platonic mention of Caroline and barely any reaction from Klaus sends a certain community of shippers spiraling into enthrallment. Predictable much?

66510524

  • Where’s Freya and Keelin this episode? Off to their love nest perhaps?
  • The Werewolf Origin story is nice too.

8

  • Definitely better origin story than this:

large_vbaV7DalSF6Uy4qLyVK7uNdtmFy

  • One thing before end, does Elijah’s suit really cost 9,000 dollars or does he just make a joke??
  • Filthy rich guy.
  • “Babysitter.”
  • Looking forward to the next episode and prepare myself for saying goodbye to gorgeous Taylor Cole – have a feeling she won’t likely make it to the tenth episode.

[Rant] High Water and the Devil’s Daughter – The Originals 4×07

Warnings: Spoilers, careless language, inappropriate jokes, messing up the order of events

  • First, congratulations to Charles Michael Davis for his successful directorial debut. The episode definitely lives up its predecessors’ standard. Looking forward to Daniel Gillies’ episode.
  • Second, I can totally imagine the Ancestors throwing their heads back and laughing their dead asses off in the Ancestral Realm. “You blew the link but now you need us or the Hollow’s gonna blow all your asses straight to Hell.”

mwa9k

  • Wait, Hell was already destroyed in TVD!
  • As usual, “no bloodshed in the house where my daughter sleeps and plays” will no doubt end up in a lot of bloodshed at the end of the episode, say the writers of TO probably.
  • “Perhaps I’ll go out for dinner”. All these bloody jokes never go old, don’t they?
  • But Klaus is grounded although it’s Elijah who kinda caused a ruckus last time. Life simply isn’t fair. Not that I’m complaining.
  • Guess at least one Original has to stay home and protect the family.
  • Freya’s hair’s looking fine af. Riley’s so gorgeous she’s got to have a different hairstyle each episode.
  • And guess who she runs into? Surprise, surprise, it’s Dominic who should be ashes in the furnace. New Orleans, or the French Quarter to be more specific, is really small isn’t it, since our characters keep ‘conveniently’ running into one another.
  • They also have about one bar to hang out, the Russeud’s, and that’s where Freya finds Josh.
  • Now I wonder what Freya’s original plan for the day was before stumbling across Dominic. Scourging the city for the Hollow’s followers?
  • What I don’t get is why Freya has to embark on this mission of destroying evil minion Dominic alone. Elijah’s having his own affair but can’t she just take Hayley with her? They already have Klaus to guard the house and Hayley’s far more capable partner than Josh in terms of fighting and defending Freya if Dominic tries something funny (which he does, eventually). Plus, she doesn’t have to shoo Hayley away as she does Josh.
  • Maybe it’s in the actor’s contract or something.
  • In this episode we have two most powerful witches making two enormous mistakes: Freya to let her emotions get the best of her and throw Dominic out of the circle and Vincent to treat such a crucial item (Sacrificial Knife) in such careless manner – no cloaking, no protection spell and not even hiding it somewhere safer. While Freya can be excused for her growing affection for Keelin, there’s no reason for Vincent to practically tell Elijah what the blade is used for and just leave it there for Elijah to take. It’s not like he has only known Elijah for a day and has no idea what the Original is capable of.
  • So, either Elijah has rock-hard, unwavering faith in Vincent’s juju or he’s a sociopath, which is no surprise I guess, given that he hasn’t been human for more than a millennium. Either way he’s getting more hate for slitting those four girls’ throats.
  • Love him or hate him, you cannot deny what he does, he does it for his family. 
  • At least Elijah’s act is still better than Damon’s snapping Jeremy’s neck not knowing Jeremy was wearing the Gilbert resurrection ring.
  • I read a comment somewhere that says this season’s Elijah has no chill because he has given all his chill to Klaus. Kinda agree.

17

  • On the other hand, the Ancestors are really mean, aren’t they? They hate Elijah, fine; they hate Vincent for helping Elijah (and not because he sorta blew up the link and had been shaking hands with Marcel for the last five years), also fine. But they are not going to resurrect the girls, who are, like, their own children?!
  • Meanwhile Klaus’s venting his frustration of being trapped in the house by hammering the jawbone, which doesn’t even leave a scratch. It’s high time we called an exorcist and sprayed it with holy water.
  • The Klayley conversations. I don’t and will never ship them as romantic partners; I ship Klaus and Hayley as partners who have each other’s back and trust each other to do right by their child.

15

  • “No one protected ours.”
  • “I see no evidence that your uncle Elijah doesn’t sleep here hanging upside down.”
  • Not sure if Klaus is calling Elijah a bat or Dracula. Either way it makes no difference right?
  • The way Klaus lies about the blood on his hands being paint is touching. Still, he does realize his daughter is part-wolf and has wolf senses right and probably knows the smell of paints, doesn’t he?
  • Because she’s “seven, not stupid”.

19

  • She even figures out on her own that the man in the basement was the boy living in the attic.
  • Cue brother-sister bonding moment we’ve been waiting for.
  • Since Hope trusts Marcel’s words about family sticking with one another, that means she acknowledges him as her family, specifically her brother, right?
  • But Hope is really strong isn’t she? She hasn’t learned any proper spells and yet she’s able to break Freya’s binding and cloaking one. And fast too.
  • I imagine Freya must have laid a stronger spell.
  • Klaus’s hybrid face tho.

1

  • Klaus vs. Dominic battle. Klaus: 1, Dominic: -1 (head).

2_zps9q73031b

  • Hayley’s framing her dad’s photo and hugging Hope in sleep.

 

  • The Freelin Can’t say I’m excited about them or shipping them (have given up shipping game with this show long, long time ago) but I’m fine with them being together and hope neither of them, mostly Keelin, will fall victim to ‘Bury Your Gay’ trope.
  • The little Freylijah moment near the end.
  • Is it just me or the Hollow’s voice sounds a lot like Davina’s, just a bit more child-like? And its, or her, CGI face kind of looks like Davina’s too. This leads to a question whether Davina should be trusted or whether she is an ally or not. Maybe when she was ripped to shreds by the Ancestors, she somehow ended up at the same place with the Hollow and they made a deal.

18

  • Well that remains to be seen.

Looking forward to the next episode, where dear old Alaric will make pay Nola a visit. The idea of Hope going to Alaric and Caroline’s school has been circulating around the fandom for a while but I don’t see Klaus or Hayley ready to part with their littlest wolf because that is a boarding school and there’s some distance between the A rmory and New Orleans.