[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (6)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Diệp Khai đã ở Niệm Lâu được hai ngày… hoặc hắn cho là vậy. Khái niệm thời gian trong lâu dường như bị biến dạng theo một cách hắn không thể diễn giải bằng ngôn từ mà chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5

6. Thời gian

“Phòng của khách quan vẫn là gian phòng ngài đã ở qua ở cánh đông, nếu ngài không vừa lòng, tiểu nhân có thể thu xếp gian phòng khác theo ý ngài. Xin ngài yên tâm, khi trở lên, ngài chắc chắn sẽ tìm được phòng mình, không thể nhầm lẫn. Phòng tuy không khoá nhưng tiểu nhân xin lấy tính mạng ra đảm bảo tuyệt đối không ai bước vào phòng ngài nửa bước khi chưa được ngài cho phép, kể cả tiểu nhân. Ngài có thể tự do đến bất cứ khu vực nào trong lâu, chỉ ngàn vạn lần xin ngài đừng vào căn phòng ở cuối cánh đông. Ngài cần phục vụ chi, xin cứ sai bảo, tiểu nhân xin cố hết sức thực hiện.”

Đó là những lời Vân Thâu nói với Diệp Khai, sau khi Diệp Khai quyết định sẽ lưu lại Niệm Lâu; sau khi Vân Thâu khẳng định bất kể Diệp Khai đang kiếm tìm điều gì, chắc chắn hắn sẽ tìm thấy điều đó ở Niệm Lâu; sau khi Diệp Khai, mặc kệ giọng nói trong đầu không ngừng thì thầm rằng đây có thể là một trò lừa quỷ quyệt, một cái bẫy chết người, đã lựa chọn tin tưởng Vân Thâu. Chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình có thể đặt niềm tin vào một điều mơ hồ từ miệng gã thiếu niên chưa trải bao nhiêu tuổi đời. Hơn ai hết, hắn hiểu điều hắn kiếm tìm đã chết từ rất lâu, chưa kể còn do chính tay hắn chôn cất và lập mộ bia. Thế nhưng, chính hắn cũng biết rõ suốt bao nhiêu năm qua điều đó chưa từng thôi ám ảnh hắn, giày vò hắn trong mỗi giấc ngủ ngắn ngủi, trong mỗi bóng dáng hay sự vật tình cờ trôi qua đời hắn, và sâu thẳm trong đáy lòng, Diệp Khai vẫn đang tìm kiếm nó, vẫn đang trông đợi vào một phép màu, một điều không tưởng. Hắn đã điên rồi, hắn có thể khẳng định bằng tất cả chút tỉnh táo còn sót lại trong thần trí của một kẻ điên lâu năm; truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý phi đao năm nào đã phai mờ, chỉ còn lại một kẻ mà hồi ức và tiếc nuối là tất cả những gì giữ cho hắn còn thở, còn cử động. Và Diệp Khai hài lòng với việc làm một kẻ điên, vì chỉ kẻ điên mới dám tin vào hứa hẹn từ một căn lầu mà chính sự tồn tại của nó là điều hoang đường nhất. Nó cho hắn một tia hy vọng và chỉ kẻ điên mới thấu hiểu hy vọng đối với hắn quan trọng thế nào.

Niệm Lâu cam đoan hắn sẽ tìm được điều hắn muốn tìm ở đây, chỉ là nó không hứa hẹn bao giờ và bằng cách nào.

Đúng như lời Vân Thâu nói, hắn không tốn chút sức đã tìm được chính xác căn phòng dành cho mình. Hắn không nhớ vị trí của nó trên hành lang miên man, cũng không biết cánh cửa của nó có điểm gì để phân biệt với vô số cánh cửa còn lại; kỳ lạ ở chỗ khi bước qua một cánh cửa, bỗng dưng hắn có cảm giác thôi thúc không thể lý giải, như thể đằng sau cánh cửa có một giọng nói vô thanh hay một cánh tay vô hình níu kéo ý thức hắn, nài nỉ hắn dừng chân. Cánh cửa nhẹ nhàng mở toang khi hắn mới áp bàn tay lên mặt gỗ đen bóng, bên trong đúng là cảnh tượng căn phòng hắn đã ghi nhớ, từng đồ vật đều không lệch vị trí. Trên giường vẫn còn vệt lõm do hắn đã nằm cả đêm trên đó.

Diệp Khai không nhớ vị trí phòng nhưng lại nhớ như in từng chi tiết nhỏ nhất, ngay chính bản thân hắn cũng thấy kỳ quái.

Diệp Khai đã ở Niệm Lâu được hai ngày… hoặc hắn cho là vậy. Khái niệm thời gian trong lâu dường như bị biến dạng theo một cách hắn không thể diễn giải bằng ngôn từ mà chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác. Qua ô cửa sổ trong phòng, hắn phân biệt được ngày và đêm, nhờ vậy, hắn đếm số ngày hắn trải qua dưới nóc nhà của Niệm Lâu, mỗi ngày tương đương với một vạch trên khuôn giấy trắng tinh trải trên bàn. Giấy là hắn tìm được trong tủ cùng với bút, nghiên và một thỏi mực chưa từng được sử dụng. Bình sinh hắn mới lần đầu thấy một căn phòng trọ lại trữ sẵn giấy, bút, những món mà bình thường khách trọ muốn sử dụng đều phải báo chưởng quầy để chưởng quầy sai tiểu nhị đi mua, cứ như ý nghĩ vừa hình thành trong đầu thì đồ vật liền xuất hiện.

Đếm được ngày không có nghĩa hắn nắm bắt được thời gian. Nói không ngoa khi hai ngày vừa rồi là hai ngày dài nhất hắn từng trải qua, dài theo nghĩa đen. Ngày đầu tiên, hắn đi dọc hết hàng lang cánh đông với hy vọng nhạt nhoà rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc của Phó Hồng Tuyết đi vào một trong những cánh cửa ở đó. Hành lang dường như dài vô tận, hắn đi mãi, đi mãi vẫn chỉ thấy những cánh cửa sơn đen giống hệt nhau đều tăm tắp. Khi chân hắn đã mỏi nhừ, suýt nữa khuỵu xuống thì hắn thấy bức tường trắng đánh dấu kết thúc chiều dài hành lang cùng căn phòng Vân Thâu căn dặn hắn không được bước vào. Khác với huynh đệ của nó, cánh cửa này không khép chặt mà chừa ra một khe hở; chỉ một khe hở mảnh như sợi tơ thôi nhưng đủ ma lực để khiêu khích kẻ đứng ngoài ghé mắt nhìn trộm. Diệp Khai cảm nhận được ma lực đó như chân nhện bò dưới da và mấy lần hắn đã suýt phản bội nguyên tắc làm người của mình để đầu hàng khiêu khích. Đứng trước cánh cửa, hắn chiến đấu trong trận chiến câm lặng chống lại thôi thúc bao lâu không rõ trước khi quay bước, dứt khoát đi về hướng ngược lại.

Ước chừng một khoảng thời gian tương đương với lúc đi, Diệp Khai mới trở về phòng mình. Hắn đinh ninh lúc này đã xế chiều, mặt trời đã ngả bóng, thế nhưng khi nhìn ra cửa sổ, hắn vô cùng ngạc nhiên khi nắng vẫn mạnh hệt như lúc hắn rời phòng – khoảng đầu buổi chiều. Bóng của cây cổ thụ hắn không rõ là loài cây gì in đậm trên mặt đất khẳng định nghi hoặc của Diệp Khai…… và đảo loạn hoàn toàn cảm nhận của hắn về thời gian trôi đi.

Như thể bao trùm lên toàn bộ Niệm Lâu là một lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể thao túng dòng chảy thời gian.

Đêm thứ hai ở Niệm Lâu, Diệp Khai gặp một giấc mộng quái dị. Ngay khi bật dậy khỏi giường với một thân đẫm mồ hôi lạnh, hắn liền chẳng nhớ được chi tiết nào từ giấc mộng. Điều duy nhất đọng lại trong đầu hắn là những điều hắn thấy trong mộng, bất kể chúng là điều gì, kỳ quái đến nỗi Diệp Khai cảm thấy sợ nếu hắn cố nhớ lại. Có lẽ không nhớ lại là điều tốt. Tim hắn đập thình thịch trong ngực và cảm giác mỏi mệt thâm nhập vào từng bắp thịt. Hắn thở ra một hơi dài, liếc ô của sổ trên tường. Trời vẫn còn tối đen như mực, vì vậy Diệp Khai nằm xuống, nhắm mắt với hy vọng sẽ ngủ lại và tiếp nối giấc mơ ban nãy. Chính vì nó để lại trong hắn một cảm giác không hề dễ chịu, hắn càng tò mò muốn biết chính xác nó là điều gì.

Diệp Khai trở mình trên giường không biết bao nhiêu lần nhưng giấc ngủ vẫn không trở lại. Mồ hôi dính dớp trên da thịt khiến hắn khó chịu, sau mấy lần đấu tranh với chính mình, hắn dứt khoát ngồi dậy. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mở vẫn tối đen, không gian im ắng, đặc quánh, không một tiếng kẻng báo canh. Hắn vơ áo ngoài, khoác lên người, xỏ chân vào giày rồi bước ra khỏi cửa.

Hành lang dài hun hút được thắp sáng bởi những ngọn đèn trên tường. Sự tò mò thoáng qua trong đầu hắn, không biết những khách nhân sau cánh cửa sơn đen im lìm này đang làm gì, say giấc nồng hay cũng trằn trọc bởi mộng mị như hắn để rồi quyết định rời phòng, xuống đại sảnh tìm chút rượu để trôi qua đêm dài. Với mỗi bước chân Diệp Khai thầm hy vọng cánh cửa sẽ mở ra và hắn được gặp một kẻ mất ngủ giống như mình. Có khi bọn hắn sẽ làm mấy chén rượu và tâm trạng cả hai sẽ cùng khá lên không chừng.

Tuy nhiên, ngay cả khi cầu thang dẫn xuống đại sảnh đã ở trong tầm mắt, Diệp Khai vẫn không có cơ hội gặp bất cứ khách nhân nào. Những cánh cửa im lìm như thể đằng sau nó không phải phòng ở mà là một quan tài đá được đúc vuông vắn theo hình thể của thi hài bên trong, và hắn, Diệp Khai, là con người sống đang sải bước trong một lăng mộ khổng lồ.

Đại sảnh vẫn sáng trưng đèn đuốc như ban ngày, chỉ khác là vũ đài trống trơn, không có vũ cơ yêu kiều lả lướt thâu tóm trái tim của khách nhân. Bàn ghế không ai ngồi, nhờ vậy Diệp Khai lần đầu có cơ hội nhìn rõ căn đại sảnh này rộng lớn đến mức nào, nếu không đặt chân vào và tận mắt quan sát thì chẳng ai ngờ căn tiệm xập xệ bên ngoài hoá ra là một kỳ quan bên trong.

Vân Thâu đang ngồi ở quầy, một tay cầm bút, một tay thoăn thoắt gảy bàn tính còn cặp mắt thì chăm chú vào cuốn sổ lớn mở trước mặt. Đại sảnh trống hươ, tiếng bước chân của Diệp Khai đặc biệt gây chú ý. Hắn đi mấy bước, gã đã ngẩng đầu, bàn tay ngưng gảy, và nở nụ cười với Diệp Khai.

“Ngươi không cần nghỉ ngơi sao?” Diệp Khai thấy mình buột miệng hỏi.

“Tiểu nhân chỉ được nghỉ khi lâu ngừng hoạt động,” gã đáp, “mà như khách quan thấy đấy, Niệm Lâu không bao giờ ngừng hoạt động.”

Diệp Khai đảo mắt một vòng quanh đại sảnh. “Ta không thấy người khách nào cả, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa tính là ‘ngừng hoạt động’ sao?”

Vân Thâu nheo mắt. “Ngài chẳng phải một vị khách đó sao?”

“Chẳng lẽ ngươi đoán trước được ta sẽ xuống đại sảnh giữa đêm hôm khuya khoắt?”

“Ngài không phải vị khách đầu tiên hay duy nhất không an giấc trong phòng mà xuống đại sảnh tìm người bầu bạn—”

“Ngươi cho rằng ta tìm người bầu bạn?” Diệp Khai cười cười, ngồi xuống chiếc bàn gần quầy nhất.

“Hoặc tìm rượu,” Vân Thâu đáp, không chút thất thố nào vì bị ngắt lời.

“Nói đúng đấy. Nếu giờ ta muốn rượu, ngươi có thể đáp ứng chứ?”

“Mong ước của ngài là mệnh lệnh với tiểu nhân. Chỉ là Niệm tửu là loại rượu duy nhất ở Niệm Lâu.”

“Thật sự không còn loại rượu nào khác sao?” Diệp Khai rên.

“Không phải khách quan muốn tìm say hay sao?” Vân Thâu hỏi ngược lại. Gã nháy mắt, một tay khum quanh miệng, nhỏ giọng, “Chỉ giữa ngài và tiểu nhân thôi, tiểu nhân tiết lộ cho ngài một bí mật nhỏ…”

Trước cử chỉ của gã tiểu nhị, Diệp Khai bật cười. “Bí mật sao? Ta thích những bí mật vì chẳng có bí mật nào mãi mãi là bí mật.”

“Ở Niệm Lâu, mọi thứ rượu đều là Niệm tửu, và ngược lại, Niệm tửu có thể là bất cứ thứ rượu nào. Đó là điều khiến thúc phụ tự hào nhất…”

Vừa nói gã vừa với tay lên kệ, lấy xuống một vò gốm đen cỡ nhỏ được niêm phong bằng giấy đỏ. “Tiểu nhân mạn phép đoán loại rượu ngài ưa thích nhé…”

Vân Thâu đặt vò gốm và hai chiếc ly xuống trước mặt Diệp Khai. “Trúc Diệp Thanh?” gã hỏi, rót đầy hai ly rượu.

Diệp Khai không đáp, nhấc ly rượu đưa lên mũi, hít sâu, tận hưởng hương thơm của rượu trước khi uống.

Đối diện hắn, Vân Thâu cũng uống cạn ly của mình, trong lúc uống, ánh mắt gã không rời Diệp Khai.

“Lần cuối ta thưởng thức Trúc Diệp Thanh ngon như thế,” Diệp Khai thốt, “có lẽ là năm năm trước. Không có lẽ là lâu hơn, tám năm, chín năm, mười năm. Ta không nhớ được thời gian, chỉ nhớ chính xác hương vị. Hương vị của Niệm tửu lần trước đúng là tuyệt hảo, tuy nhiên nếu so với hôm nay thì không bằng.”

Vân Thâu rót đầy hai ly rượu. “Nếu vậy xin để tiểu nhân kính ngài một ly,” gã nói.

“Ta cũng kính ngươi một ly.”

Kính tới kính lui, đến ly rượu thứ năm, Diệp Khai thấy trước mắt mình tối sầm. Ký ức cuối cùng của hắn trước khi mất đi ý thức là đại sảnh bừng sáng bởi ánh nắng đổ qua ba ô cửa sổ.

Thật kỳ quái!

Còn tiếp

Chương này là bằng chứng của sự mất kiểm soát đối với ý tưởng mà bạn Joel thường gặp. Lẽ ra nó chỉ là vài đoạn văn thôi và chương 6 này sẽ có cameo của một cặp nhân vật trong tiểu thuyết bác Cổ. Kết quả là sao? Kết quả là ‘vài đoạn văn’ trở thành > 2k chữ, đủ trở thành một chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s