[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (4)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, là huynh đệ bất kể huyết thống, cũng là nguyên nhân của cơn ác mộng đáng sợ nhất với hắn.

Trên hết, là một người đã chết.

“Phó… Hồng… Tuyết,” Diệp Khai khó nhọc thốt lên ba chữ.

Chương 1    Chương 2     Chương 3

4. Phó Hồng Tuyết

Diệp Khai tỉnh lại cùng với cảm giác một bàn tay lành lạnh, mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, không, chính xác thì hắn không thiếp đi. Sau ba chén Niệm tửu, hắn thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi tri giác. Khả năng đầu tiên hắn nghĩ đến là mê dược, nhưng nếu đây là mê dược thì lạ quá, cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh lại không giống mê dược chút nào! Mê dược có rất nhiều loại, thế nhưng cảm giác đầu tiên khi tỉnh hầu như chỉ một: thần trí rối loạn, đầu óc bưng bưng do tác dụng của thuốc chưa rút đi hoàn toàn. Hắn dám khẳng định vì hắn tự tin mình đã thử qua rất nhiều loại mê dược trên thế gian, từ nhẹ đến nặng, từ phổ biến đến hiếm lạ. Với kẻ mất ngủ kinh niên, mê dược là giải pháp cuối cùng nhưng xem ra ngay đến nó cũng không cho hắn được giấc ngủ trọn vẹn.

Diệp Khai loại bỏ nghi vấn bị hạ dược. Hắn cảm thấy như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài không bị gián đoạn, một giấc ngủ thật sự, yên bình và không bị những ký ức xa xưa quấy nhiễu. Cảm giác thư thái không biết bao lâu rồi mới được biết đến khiến Diệp Khai gạt qua một bên vô vàn nghi vấn khi hắn thức dậy ở một nơi hắn không biết là đâu, bên cạnh một người hắn không biết là ai. Cơ bắp toàn thân thả lỏng, mắt vẫn còn nhắm, hắn cho phép bản thân buông lơi cảnh giác, hạ xuống đề phòng để tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ bàn tay người lạ. Rụt rè như thể hắn sợ bàn tay chỉ là ảo giác, sẽ tan biến nếu hắn lỗ mãng, Diệp Khai chạm vào bàn tay.

Bàn tay ngưng động tác nhưng không hề biến mất. Những ngón tay thon dài, mát lạnh nhẹ nhàng đan lấy ngón tay hắn.

Trong ký ức của Diệp Khai, hắn chỉ biết một bàn tay có nhiệt độ thấp như vậy. Hiển nhiên, bàn tay đó không hề mịn màng, cũng chưa từng ban phát cho hắn nửa điểm dịu dàng bất kể hắn thèm khát điều đó thế nào.

Nếu vậy, hắn đã thật sự tỉnh chưa, hay đây là một giấc mộng đẹp đẽ, ngọt ngào và không thật?

“Khách quan, ngài đã tỉnh.”

Một giọng thiếu niên trong trẻo như suối lọt vào tai Diệp Khai. Giọng nói này sao mà quen quá, hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải. Cả cách xưng hô trang trọng nữa, lâu lắm rồi không ai gọi hắn là “ngài”, cũng phải thôi, ai đi gọi một lão già lôi thôi, rách rưới, trong hầu bao chỉ vài đồng tiền lại nay đây mai đó là “ngài”. Diệp Khai chỉ lờ mờ nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi đặt chân vào căn lầu và được tiếp đãi như khách quý bất kể bề ngoài thế nào… Căn lầu… phải, căn lầu mang tên Niệm Lâu. Còn giọng nói như thế chỉ có thể là gã tiểu nhị tuổi đời còn nhỏ nhưng ăn nói lễ độ, hơn nữa còn rất biết làm vừa lòng khách. Vân Thâu… một cái tên rất ý nghĩa.

Diệp Khai từ từ mở mắt, một gương mặt mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn chớp mắt vài lần, đưa bàn tay không cầm tay Vân Thâu lên dụi mắt. Gương mặt Vân Thâu trở nên rõ ràng, gã đang cười, nụ cười ôn hoà, ấm áp như vạt nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống đầu vai hắn. Cảm giác chệnh choạng khi vừa tỉnh giấc đã rút, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Khai nhận ra hai điều: một, bây giờ là buổi sáng, xét theo cường độ của nắng thì có lẽ hiện đang là giờ Thìn. Hôm qua hắn đến Niệm Lâu vào buổi chiều, bây giờ là buổi sáng, chẳng lẽ hắn đã ngủ một đêm ở đây? Nhắc đến việc ngủ, điều thứ hai Diệp Khai nhận ra là hắn đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, khác xa những tấm gỗ ép ngụy trang giường ở những quán trọ xập xệ hắn thường trú. Và có giường tất có phòng, hắn đảo mắt một vòng quanh phòng, thu thập những chi tiết về nơi đã chứa chấp hắn một đêm. Phòng không lớn hơn một căn phòng trọ phổ thông bao nhiêu; ngoài chiếc giường hắn đang nằm, trong phòng còn một chiếc bàn, vài chiếc ghế cùng một chiếc tủ trong góc, tất cả đều được chế tạo từ gỗ mun đen bóng. Trong không khí tản mác hương hoa nhưng hắn không thấy một nhành hoa nào, cũng không dám khẳng định đó là loại hoa gì. Giống như diện mạo của Vân Thâu, hương hoa cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng đào bới ký ức một hồi, hắn vẫn không tìm ra nửa điểm manh mối. Bỏ cuộc, hắn thở dài, bàn tay đang đan lấy tay Vân Thâu bất giác xiết lại. Thật kỳ lạ, tiếp xúc với da hắn nãy giờ vậy mà bàn tay của Vân Thâu vẫn hệt như ban đầu, tựa hồ thân nhiệt hắn vô phương thẩm thấu qua làn da mong manh của gã. Diệp Khai biết trên thế gian có một môn công phu kỳ dị như thế: thân nhiệt người luyện luôn luôn thấp, dù phơi mình dưới nắng nóng hay ủ trong chăn bông cũng không thể nào ấm lên. Nhưng với tuổi đời của thiếu niên này ư? Không thể nào… trừ khi gã bắt đầu luyện từ khi mới lọt lòng hoặc giả, tuổi thật của gã lớn hơn diện mạo rất nhiều.

Công phu có thể cải lão hoàn đồng Diệp Khai không phải chưa từng nghe qua.

Tính tò mò nổi lên, ngón tay Diệp Khai lần xuống cổ tay của Vân Thâu, nhưng hắn chưa kịp bắt mạch môn thì gã thiếu niên như linh cảm được ý đồ của hắn, nhẹ nhàng thu lại bàn tay.

Không rõ vì sao Diệp Khai chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. “Đây vẫn là Niệm Lâu sao?” hắn hỏi.

“Đây vẫn là Niệm Lâu,” Vân Thâu cười đáp. “Tiểu nhân được lệnh thu xếp để ngài ở lại căn phòng này. Vì gấp gáp nên có chi sơ sót, mong ngài lượng thứ.”

Diệp Khai cười nhạt, ngồi dậy. “Chỉ sợ hầu bao của ta chẳng đủ chi trả ba ly rượu chứ đừng nói đến tiền phòng.”

“Về chi phí thì xin ngài đừng bận tâm. Được tiếp đãi ngài là vinh hạnh của lâu.”

Cười nhạt biến thành cười lớn. “Vinh hạnh sao? Một gã ăn mày như ta thì đem lại vinh hạnh gì?”

“Xin ngài đừng nói thế, danh tiếng Tiểu Lý phi đao Diệp Khai thúc phụ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ mong được một lần tiếp đãi. Thúc phụ đã căn dặn rất kỹ, nếu là ngài thì mọi chi phí đều thuộc về lâu.”

Tiếng cười của Diệp Khai tắt hẳn, nét trào phúng trên mặt hắn cũng biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc. “Tại hạ cũng rất mong được diện kiến chủ nhân Niệm Lâu để đích thân cảm tạ sự rộng lượng của người.”

“Xin ngài thứ lỗi, thúc phụ đã giao Niệm Lâu cho tiểu nhân tiếp quản, một mình ngao du sơn thủy, chưa biết chừng nào mới trở về.”

“Thật đáng tiếc,” Diệp Khai chép miệng, đứng dậy, phủi phủi những nếp nhăn không thể nhìn thấy trên y phục cũ nát đến hắn còn chẳng nhớ mình đã mặc từ khi nào. Câu hắn vừa thốt hoàn toàn không phải lời khách sáo; hắn thật sự thấy tiếc vì lỡ mất cơ hội diện kiến vị chủ nhân của căn lầu truyền kỳ này. Niệm Lâu là chốn tàng chứa vô vàn bí ẩn, đến gã tiểu nhị cũng không phải một thiếu niên tầm thường, chủ nhân của nó liệu sẽ là nhân vật thế nào, Diệp Khai rất hiếu kỳ. Tiếc là hắn còn việc muốn làm, vả lại ăn uống trên sự chiêu đãi của người chưa từng gặp mặt, hắn không quen.

Vân Thâu cũng đứng dậy, lùi lại, giữ một khoảng cách cố định với Diệp Khai.

“Tại hạ vẫn còn một số việc cần làm, không tiện làm phiền quý lâu. Nếu còn duyên hạnh ngộ rất muốn cùng thúc phụ của ngươi hàn huyên,” Diệp Khai nói.

“Thúc phụ cũng đã nghĩ đến việc này nên đã căn dặn tiểu nhân không được phiền nhiễu công chuyện của ngài. Chỉ là, trước khi rời lâu, xin ngài cho phép tiểu nhân đưa ngài đi tham quan một vòng quanh lâu. Đây cũng là dặn dò của thúc phụ.”

Diệp Khai dĩ nhiên không thể khước từ. Người ta tận tình tiếp đãi hắn mà hắn còn khăng khăng từ chối thì chẳng phải thất lễ lắm sao? Hơn nữa, hắn thật lòng muốn biết bên trong căn lầu này nhìn như thế nào.

“Xin dẫn đường.”

Vân Thâu mỉm cười, chậm rãi bước đến cửa. “Thỉnh khách quan.”

Bên ngoài cánh cửa là một hành lang dài hun hút khiến Diệp Khai không khỏi ngỡ ngàng. Hắn mường tượng Niệm Lâu rộng lớn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều nhưng đến mức này thì hắn chưa nghĩ tới. Hai bên hành lang là những cánh cửa sơn đen giống hệt nhau, khi Vân Thâu đóng cánh cửa sau lưng Diệp Khai, nó liền gia nhập hàng ngũ những cánh cửa khác, không hề phân biệt. Trên cửa không hề có số hay bất cứ ký hiệu nào làm dấu, Diệp Khai tự hỏi bằng cách nào khách trọ có thể tìm được căn phòng của mình.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Vân Thâu cười, đáp, “Khách quan đừng lo lắng. Tuy những cánh cửa giống hệt nhau nhưng tiểu nhân xin đảm bảo ngài luôn tìm được căn phòng của mình. Đó là điểm đặc biệt của Niệm Lâu.”

Diệp Khai nhẹ gật đầu, không tiện hỏi sâu thêm.

Hành lang tưởng chừng không có điểm dừng, vậy mà hai người chỉ đi mấy bước chân đã đến cầu thang. Tiếng nhạc, tiếng trò chuyện huyên náo từ đại sảnh bên dưới vọng lên.

“Căn phòng ngài đã ở thuộc cánh đông,” Vân Thâu giải thích. “Niệm Lâu có bốn cánh: đông, tây, nam, bắc, tất cả đều dẫn xuống đại sảnh nơi ngài đã xem Điệp Vũ tiểu thư biểu diễn…”

Trong khi Vân Thâu tiếp tục thuyết minh, Diệp Khai chầm chậm bước xuống bậc thang.

“Ngoài ra Niệm Lâu còn một hậu viện. Bây giờ đương mùa mai nở, hậu viện một mảnh trắng xoá…”

Đến giữa cầu thang, bước chân Diệp Khai đột ngột ngưng lại còn người hắn như hoá thành một pho tượng đá. Ánh mắt hắn đăm đắm nhìn vào góc phía tây của đại sảnh.

Góc phía tây như thế nào? Chỉ là một góc ít náo nhiệt hơn phần còn lại của đại sảnh, giống như góc mà Diệp Khai đã ngồi uống Niệm tửu hôm qua.

Bàn trong góc chỉ có hai người ngồi, một người áo trắng, một người áo đen. Tuy bên người họ không thấy bóng dáng của kiếm, đao nhưng hai tấm lưng thẳng băng như thân trúc chẳng khác hai thanh kiếm, đao sắc bén đã tuốt vỏ. Người áo trắng nhất định dùng kiếm, Diệp Khai dám đem tính mạng ra khẳng định, thậm chí Diệp Khai còn có thể hình dung thanh kiếm y không mang theo cũng trắng toát, lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó. Còn người áo đen chắc chắn dùng đao, thanh đao vốn là vật bất ly thân của hắn cũng đen tuyền như hận thù chủ nhân nó mang trong tâm. Đây không phải suy đoán mà là điều Diệp Khai biết, cơ bản vì hắn biết người áo đen, cũng từng nếm thử sự bén nhọn của thanh hắc đao trên chính da thịt mình. Trong cuộc đời mình, Diệp Khai đã trải qua vô số thương tích nặng hơn, nguy hiểm hơn nhưng vết đao đó là thứ duy nhất để lại một vết sẹo trong lòng hắn.

Và người dùng đao chính là người duy nhất có thể tổn thương hắn.

Là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, là huynh đệ bất kể huyết thống, cũng là nguyên nhân của cơn ác mộng đáng sợ nhất với hắn.

Trên hết, là một người đã chết.

“Phó… Hồng… Tuyết,” Diệp Khai khó nhọc thốt lên ba chữ.

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s