[Cảm nhận] Vice Versa (fanfiction)

Warnings: spoilers, ngôn ngữ không đứng đắn, xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt

37124364_p0
Nguồn: pixiv.net (Hình chỉ có tính chất minh họa, bạn đem vào vì thấy hợp với fic)
Tên: Vice Versa (tạm dịch là Ngược Lại)

Tác giả: drunkenCharm

Link: http://archiveofourown.org/works/347153/chapters/564083

Thể loại: slash fanfiction, alternate universe, supernatural, angst

Độ dài: 10 chương/78,347 từ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Fandom: Blade

Pairing: Deacon Frost/Scud (Joshua Frohmeyer)

Rating: M (dành cho người trưởng thành – mature)

Tóm tắt: Scud never chose to be a pet, but somehow he ended up as one. Here comes the misery.

(Scud chưa bao giờ chọn làm pet nhưng bằng cách nào đó, gã lại trở thành pet. Đau khổ bắt đầu từ đây.)

Cảnh báo: có tình tiết rape và tra tấn

*Ghi chú: tuy là fanfiction nhưng bạn có thể xem đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.

Khá lâu rồi bạn Joel không viết review cho fanfic. Không phải bạn ngừng đọc mà trái lại, bạn đọc nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, bạn thuộc kiểu kén ăn nên số lượng fanfic khiến bạn hài lòng ít hơn rất nhiều so với số bạn đọc. Khi đánh giá mức độ hài lòng với một fanfic, điều đầu tiên bạn để ý là cách viết. Fanfic tiếng Trung không bàn đến vì bạn không biết tiếng Trung nên tác giả viết sai hay đúng ngữ pháp, câu cú lủng củng hay không thì qua bộ lọc thần thánh của Quách Tĩnh ca ca (tức QT – phần mềm Quick Translation), truyện nào cũng na ná nhau, ngôn tình giông giống đam mỹ còn kiếm hiệp với tiên hiệp là anh em một nhà (hay mỗi bạn thấy thế nhỉ?). Với fanfic tiếng Anh thì khác; do bệnh nghề nghiệp mà bạn cực khó chịu khi tác giả ẩu tả trong dấu câu, ngắt câu, ngữ pháp, trình bày… – giống như ăn cơm mà mỗi miếng lại nhai phải sạn vậy. Dẫu biết tác giả fanfic phần lớn là amateur nhưng bạn nghĩ cẩn thận luôn là một đức tính và chăm chút cho những gì mình viết ra, đứa con tinh thần của mình, không bao giờ là thừa. Vì vậy, cách viết là điểm đầu tiên bạn ‘soi’ khi đánh giá một fanfic, tiếp theo mới tính đến nội dung có ‘máu cún’ không, nhân vật có OOC một cách vô lý không, tình tiết và tính cách phát triển có hợp lý không, tác giả có quăng lôi cho mình đạp hay không, vân vân và vân vân. Cũng do kén chọn quá mà số fanfic bạn Joel cảm thấy hài lòng đã ít, số bạn muốn viết review còn ít hơn (điều này một phần còn vì bạn đọc nhiều oneshot hơn long fic mà oneshot dù hay đến mấy nhưng ngắn quá nên bạn không biết viết bài tán nhảm thế nào). Vice Versa của tác giả có bút danh drunkenCharm là một fanfic đáp ứng đầy đủ những yếu tố trên: cách viết tốt, nội dung hay, phát triển tính cách nhân vật và tình tiết ổn, không quăng lôi cho bạn đạp, và quan trọng hơn là fanfic đã hoàn thành với kết cục HE. Đọc xong một fanfic như vậy mà không có mấy dòng bày tỏ quả hơi phí, cho nên sau đây là cảm nhận của bạn Joel về nó (nãy giờ là lan man *icon packman*).

Ở đầu bài là tóm tắt truyện do chính tác giả viết, và do đây là fanfiction nên có lẽ tác giả cho rằng tóm tắt ngắn gọn như thế với người đọc – phần lớn đã quen thuộc với fandom Blade – là đủ. Nhưng với người đọc chưa biết gì về fandom thì tóm tắt này có phần sơ sài và chưa đủ lôi cuốn. Joel xin mạn phép viết lại một tóm tắt mới:

Thế giới trong Vice Versa là thế giới nơi sinh vật hút máu đặc biệt nguy hiểm – còn gọi là ma cà rồng – sống lẫn với con người. Phần lớn con người không hề hay biết sự tồn tại của ma cà rồng, chỉ một phần nhỏ được biết và phần nhỏ này chính là familiar và pet của chúng. Nếu như familiar thường lo những việc từ lớn – như đâm thuê chém mướn – đến nhỏ – như dọn dẹp nhà cửa, vườn tược – cho ma cà rồng thì pet phục vụ những nhu cầu ‘riêng tư’ hơn như ăn uống hay giường chiếu, ờ bạn hiểu ý mình rồi đấy. Nhân vật Scud của chúng ta là minh chứng của câu ‘Không có nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn’: không những bị bắt cóc và ép trở thành pet mà gã còn gặp phải chủ nhân là một ma cà rồng biến thái lấy việc ngược đãi, tra tấn pet làm niềm vui, mặc dù việc đó bị cộng đồng ma cà rồng lên án (giống như bạn là người và bạn ngược đãi chó, mèo nuôi trong nhà ấy mà). Trong lúc bị hành hạ thừa sống thiếu chết, Scud được Deacon Frost, một ma cà rồng đối thủ của chủ nhân mình, cứu và đưa về nhà hắn. Tuy nhiên, cuộc đời lần nữa chứng minh ‘Ánh sáng cuối đường hầm là ánh sáng của đoàn tàu xe lửa’ khi Scud nhận ra Deacon tuy không hành hạ Scud nhưng dường như hắn còn nguy hiểm hơn cả chủ nhân cũ của gã. Và Deacon tuyên bố Scud là pet của hắn. Quá tuyệt luôn.

Đó là tóm tắt/giới thiệu câu chuyện về cuộc sống chung (bất đắc dĩ) giữa một con người vốn không muốn trở thành pet nhưng đã quen làm pet và một ma cà rồng chưa từng nghĩ đến việc có pet nhưng khi không lại rước pet về nhà.

Bạn Joel biết đến Scud dù bạn chưa bao giờ xem bất kỳ phần nào của Blade trilogy và cũng không có ý định xem. Bạn biết đến Scud do gã là một trong những nhân vật do Norman Reedus thể hiện và được khán giả yêu thích, bằng chứng là gã xuất hiện khá nhiều trong fanart về Norm trên pixiv.net. Dưới con mắt của họa sĩ fanart, Scud… lầy lội theo một cách rất đáng yêu: nếu không phải bu bám Daryl (và gọi thợ săn zombie siêu badass này là ‘Daryl-chan’) thì là giành giật Connor với Murphy (bằng donut mới buồn cười) hoặc cư xử như bạn trai/pet nham nhở của Blade (kiểu như thanh niên nghiêm túc Blade số nhọ vớ phải gã bf đầu óc tưng tưng). Kể cả khi đứng một mình trong fanart, Scud trông vẫn cực hài hước với mái tóc dài bờm xờm, vẻ mặt ngáo đá, thường trực bên miệng là chiếc bánh donut gần như trở thành trademark và thỉnh thoảng còn thêm ba Powerpuff Girls bên cạnh. Những fanart đó đã cho bạn Joel ấn tượng Scud là một tên cà lơ phất phơ, vào phim với mục đích gây cười là chính – một trong số ít những vai hài hước của Norm, giờ mới để ý – và những việc khác là phụ. Tất cả những điều trên đều không xuất hiện trong Scud của Vice Versa. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả Scud trong fanfic này thì bạn sẽ chọn từ ‘broken’, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Số phận thử thách Scud ngay từ lúc gã còn nhỏ bằng việc bắt gã chứng kiến mẹ mình bị ma cà rồng sát hại dã man. Gã bị đưa vào viện mồ côi, gặp phải những người một là vô cảm trước bi kịch của đứa trẻ mất mẹ hai là muốn lạm dụng gã. Gã trưởng thành, thoát ly viện mồ côi và sống trong những góc tối của thành phố Los Angeles hoa lệ cho đến ngày bị bắt cóc và ‘chào đón’ đến một thế giới còn tối tăm và nguy hiểm hơn cuộc sống vốn không mấy sáng sủa của gã: thế giới của những ma cà rồng giàu có, quyền lực. Có lẽ cuộc đời cảm thấy gã chưa ăn đủ khổ nên quyết định ném gã vào bàn tay một ma cà rồng bệnh hoạn chỉ coi pet là những món đồ chơi tức thời, chơi một lúc rồi bỏ, và dĩ nhiên ‘bỏ’ đồng nghĩa với chết, hơn nữa còn chết rất đau đớn. Như một con gián, Scud lê lết qua những đày đọa đó, dù là sống hèn, sống nhục nhưng vẫn là sống, cho đến ngày gã được Deacon cứu và cuộc đời gã sang trang mới. Về một mặt nào đó, Scud rất ‘cường’ bởi trải qua bao nhiêu chuyện như thế, gã vẫn chọn sống tiếp thay vì tự chấm dứt đau khổ của mình. Tuy nhiên, vượt qua được không có nghĩa là gã còn nguyên vẹn, lành lặn. Những vết sẹo rải trên người gã, trong tâm hồn gã, khiến gã ‘broken’. Từ ‘broken’ ngụ ý rằng thứ gì đó vẫn còn thể sửa chữa được,” bạn Joel từng nghe Elijah Mikaelson (The Originals) nói; thế nhưng đã broken đến mức độ của Scud thì liệu còn sửa chữa được không, và ai nguyện gánh vác trách nhiệm đó khi người duy nhất chi phối, tác động lên cuộc sống hiện tại của Scud chỉ có Deacon Frost.

tumblr_m78s6xocel1qcvl7yo1_500
Gif not mine
Deacon Frost là ai?

Là một ma cà rồng không thuần huyết (ma cà rồng thuần huyết sinh ra đã là ma cà rồng, chưa từng là người) những ma cà rồng khác chỉ nể hoặc ghét chứ chẳng yêu thương gì. Là một ma cà rồng vốn từng là người nhưng lại căm ghét và khinh thường con người, xem con người là đáy của chuỗi thức ăn, thái độ với pet thì không cần phải nói. Trước khi đọc fanfic này, bạn Joel chẳng có tý ấn tượng gì với nhân vật Deacon Frost; nếu như fanart Scud khá nhiều (vì Norm khá nổi) thì bạn tìm đỏ mắt may ra chắc được vài tấm fanart của Deacon. Bạn bắt đầu chú ý đến Deacon khi thấy trên AO3, số fanfic ship Deacon/Scud nhiều ngang ngửa số Blade/Scud, dù xét theo canon thì Blade và Scud mới là cặp dây dưa ân oán tình thù. Tò mò, bạn google và (không bất ngờ), Deacon hơi bị đẹp trai (khuôn mặt gần giống Wes Bentley bên American Horror Story và bạn rất thích Wes Bentley). Với máu ship trai đẹp với nhau bất chấp không gian, thời gian và logic, bạn Joel ‘duyệt’ ngay cp Deacon x Scud. Bạn cũng biết được Deacon là boss cuối của Blade phần 1, và, qua những oneshot đã đọc trước Vice Versa, bạn hình dung Deacon là một tên khốn bị điên (hay tên điên bị khốn), máu nóng (hơi lạ với ma cà rồng nhỉ), tức dễ nổi cáu, nhưng ngụy trang dưới vẻ mặt lạnh lùng cho hợp với cái tên ‘Frost’, có khuynh hướng bạo lực và thích chơi SM (tất nhiên hắn là S),… – hay ít ra thì các tác giả khác đã hình dung hắn như vậy. Cũng hợp lý thôi vì Deacon là boss cuối mà, hắn hiền lành nhân từ tốt bụng ấm áp vân vân và vân vân thì hoá ra Blade, hero của phim, thành kẻ xấu à?! Trong Vice Versa, Deacon vừa giống canon cũng như phiên bản của nhân vật này ở các fanfic khác vừa khác biệt. Giống ở chỗ hắn vẫn nóng tính – một núi lửa chực phun trào ‘cosplay’ seme băng lãnh, vẫn tàn nhẫn trong cả lời nói lẫn hành động, vẫn ưa dùng bạo lực và giết người không ghê tay, tóm lại là cách chuẩn ‘người tốt’ vài năm ánh sáng thôi, không nhiều. Hắn kéo Scud lên khỏi bờ vực cái chết không hẳn vì lòng nhân từ hay cái gì tương tự trỗi dậy mà vì mục đích cá nhân, và trong suốt chiều dài truyện, hắn không dưới một lần tổn thương Scud, tinh thần lẫn thể chất. Thế nhưng, Deacon trong đây khác biệt ở chỗ hắn vẫn còn một ‘soft spot’ dành cho gã pet hắn nhặt về (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và tuy đúng là hắn có mục đích cá nhân với Scud – nói trắng ra là lợi dụng – hắn thật sự không muốn gã con người đã trải qua quá nhiều đau khổ này chết hay chịu (thêm) tổn thương. Đây là điểm vớt vát thiện cảm của bạn Joel với Deacon vì bạn không tiêu hoá nổi thể loại quan hệ mà một đứa bạo hành đứa còn lại, cho dù đứa bị bạo hành chấp nhận bị bạo hành.

7df341fbdb5b96f7e153d3e1a299ecae
Gif not mine
Nếu là trong thực tế, hai kẻ kỳ lạ như vậy khó mà sống dưới một mái nhà chứ đừng nói đến phát triển tình cảm. Tuy nhiên, đây là truyện và tình tiết truyện buộc cả hai phải chung sống và phát triển tình cảm, nếu không thì lấy gì cho độc giả đọc giải trí. Cả Scud lẫn Deacon đều là những cá nhân tràn đầy mâu thuẫn và chính điều này tạo nên sự thú vị khi người đọc được quan sát hai nhân vật tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Một mặt, Scud rất ham sống, gã chịu đủ mọi tủi nhục trút lên mình chỉ với mục đích là không bị vứt xuống một cái hố nào đó chồng chất những kẻ như gã, tàn tạ, rữa nát và bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Ý chí sống còn nơi gã đủ mạnh để gã cầm cự đến thời điểm gặp Deacon thay vì cắn lưỡi ngay sau lần đầu bị lạm dụng. Thế nhưng trong đầu gã thỉnh thoảng lởn vởn những suy nghĩ mang khuynh hướng tự sát và có nhiều lúc, gã rơi vào trạng thái ‘đếch quan tâm’ – muốn đánh muốn giết ra sao cũng được. Gã sợ bị tổn thương, bị tra tấn và cố gắng hết sức để làm vừa lòng ‘chủ nhân’, cả chủ nhân cũ và chủ nhân hiện tại, Deacon; cũng chính gã lại có suy nghĩ chuyển hoá thành hành động khiêu khích Deacon để xem tên suckhead (từ Scud dùng để chỉ ma cà rồng với ý khinh miệt) ngoài lạnh trong nóng này khi nào sẽ bùng phát và dung nham sẽ tràn xuống, thiêu chết gã. Scud thèm khát sự quan tâm, chăm sóc, gã cảm động với mỗi cử chỉ lịch sự, chưa nói đến tử tế, nhỏ nhất, vậy mà bản thân gã cảm thấy mình không xứng đáng nhận được sự tử tế và tệ hơn, tất cả những gì thối tha cuộc đời quăng vào mặt gã đều do gã đáng bị như thế. Suy nghĩ thường thấy ở nạn nhân bị rape và bạo hành đây mà. Cuối cùng, Scud một mặt ghét ma cà rồng, hiển nhiên rồi, Deacon không phải ngoại lệ, mặt khác gã vô thức để mình bị Deacon thu hút; well, sao trách Scud được khi bỏ qua tính khí không mấy dễ chịu, Deacon vẫn là kẻ hấp dẫn và thực tế là hắn đã trải qua vô số (bed)partners trong cuộc đời bất tử của mình (nghe đồn trong canon Deacon là bi). Chuyện phải đến (tác giả bảo) sẽ đến: từ bị thu hút Scud dần chuyển sang có tình cảm với Deacon; tình cảm đó phát triển như thế nào và đến mức nào cũng như kết cục ra sao, Joel để bạn tự mình đọc và khám phá.

Giống như Scud, Deacon cũng đầy mâu thuẫn. Đầu tiên là việc hắn cố tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Có lẽ bao nhiêu thế kỷ lăn lộn, tranh giành quyền lực, lãnh địa trong thế giới ma cà rồng đã tạo ra một Deacon như thế bởi nếu không, hắn chẳng tồn tại quá một năm, nhất là khi hắn không phải ‘thuần huyết’. Như đã nói trên, hắn có một soft spot dành cho Scud: không chỉ lo cho Scud nơi ăn, chốn ở tử tế, hắn còn nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ pet của mình khỏi mọi nguy hại trong khi chính hắn lại chán ghét việc ma cà rồng nuôi pet người. Bất tri bất giác, hắn quan tâm Scud và sự quan tâm đó thể hiện qua những hành động nho nhỏ nhưng đủ để Scud cảm kích, thậm chí có lúc hắn còn cảm thông với gã con người số khổ này. Chỉ là những lúc như thế lại có một giọng nói trong đầu Deacon nhắc nhở rằng hắn là ma cà rồng, hắn nổi tiếng vì sự căm ghét con người (lý do vì sao thì Joel sẽ không spoil để bạn đọc tự cảm nhận), để rồi hắn quay ngoắt 180 độ và tổn thương Scud bằng lời nói độc địa hay hành động. Sau mỗi lần như thế, hắn hối hận và tìm cách ‘bù đắp’ cho Scud – tất nhiên là theo cách không tổn thương đến ego của hắn, và vòng tròn lặp lại. Nói theo suy nghĩ của Scud thì cuộc sống của gã ở căn hộ sang trọng của Deacon sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ‘chủ nhân’ ngưng làm gã bối rối và nhất quán trong cách đối xử với gã: mặc xác gã tự sinh tự diệt hoặc dứt khoát giết quách gã cho xong. Vấn đề là ở chỗ đến chính Deacon còn không xác định được hắn nên đối xử với Scud thế nào thì làm sao Scud đòi hắn nhất quán được. Mất một lượng chữ không nhiều, không ít để hắn chạy vạy tìm lời khuyên từ những người mình tin tưởng rồi não hắn mới ‘thông’ và tìm ra giải pháp cho mối quan hệ giữa hắn với Scud.

6598196766076225085

Nếu gọi tình cảm giữa Deacon và Scud là ‘tình yêu’ thì e rằng hơi miễn cưỡng bởi vì từ đầu đến cuối cả hai chưa từng nói yêu nhau (may mà không nói vì nếu nói thì bạn Joel thấy… sến). Tuy nhiên, tình cảm giữa Scud và Deacon là chân thật và dù nó không đẹp đẽ, không hoàn hảo thì nó vẫn tồn tại đủ mạnh để gắn kết hai kẻ lạ kỳ này với nhau đến cuối truyện và có thể là sau đó. Bạn Joel nói rằng tình cảm này không đẹp đẽ do nó không tạo nên một mối quan hệ lành mạnh. Ngay từ ban đầu nó đã mang màu sắc chiếm hữu: Deacon cứu mạng Scud nhưng hắn không hề cho Scud tự do – quyền cơ bản nhất của con người. Scud sống trong căn hộ sang trọng của Deacon đúng nghĩa từ ‘pet’: cả ngày gã quanh quẩn bên chiếc ghế xôpha và mấy mét vuông quanh nó bởi vì ngay đến ban công Deacon cũng cấm gã bước ra; cánh cửa chỉ mở khi trợ lý của Deacon mang thức ăn đến và sau đó lần nữa khoá lại. Scud cam chịu cách đối xử của Deacon giống như gã cam chịu nhiều điều tệ hại đã xảy đến với gã; dần dần, gã có tình cảm với Deacon và tình cảm sinh ra trong cảnh ‘cá chậu chim lồng’ mang hơi hướm Stockholm syndrome. Cả Scud lẫn Deacon đều không đả động đến vấn đề này, hệt như cả hai không đả động đến nhiều vấn đề khác trong mối quan hệ của họ, tỷ như Deacon chưa từng hỏi tên thật của Scud hay muốn tìm hiểu quá khứ của gã trước khi trở thành ‘Scud’, và Scud cũng không có ý định chia sẻ với Deacon, và chúng ta, người đọc, chỉ biết được quá khứ của Scud qua những đoạn flashback rời rạc. Hay như khi tình cảm đã xác định rồi thì Scud trở nên phụ thuộc vào Deacon: gã tiếp tục sống chỉ khi Deacon còn tồn tại, nếu Deacon chết, gã có thể không tự sát nhưng ý chí sống còn nơi gã đều bay biến. Điều này khá lãng mạn, nếu ta bỏ qua chuyện nó ‘độc hại’ đến việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh và bình đẳng. Có lẽ tác giả ý thức được điều này nên giữa Deacon và Scud không phải love mà là “this is as close as they will ever come to love”, và về mặt nào đó, nó rất hợp với Scud và Deacon trong fanfic này. Và thay vì khẳng định một tương lai bên nhau vĩnh cửu như nhiều câu chuyện tình người–ma cà rồng khác, cái kết chỉ đưa ra một hy vọng, hay một hint về tương lai như thế. Với tư cách người đọc đã dành ra khá nhiều cảm xúc cho fanfic này, bạn Joel hài lòng với điều đó.

Bầu không khí truyện nhuốm màu ảm đạm từ những đoạn flashback và suy tư của Scud cũng như suy tư của Deacon, vì vậy bạn Joel ‘tự ý’ thêm tag angst vào thể loại. Truyện cũng rải rác một số chi tiết hài, ví dụ như khi Scud va đầu vào nắp chiếc ‘quan tài’ kiêm giường ngủ của Deacon (bạn trẻ này có chiếc giường thiết kế kiểu quan tài với nắp đóng–mở), Deacon đã rất thông cảm đưa cho gã một……. bịch máu trong tủ lạnh để áp lên vết thương giảm đau; tuy nhiên sự hài hước khá lép vế trước sự angst bao trùm suốt mười chương. Truyện có tiết tấu khá chậm, không nhiều tình tiết gay cấn vì tác giả dành khá nhiều câu chữ để đi sâu vào nội tâm của hai nhân vật chính. Chương 10 kết truyện, theo cảm nhận của bạn Joel thì hơi vội vã và anti-climatic, đặc biệt là sau cliffhanger lớn tướng cuối chương 9 “Deacon chết rồi!” Bạn đã trông chờ một cuộc showdown giữa Deacon và chủ nhân cũ của Scud sau tất cả những khiêu khích, đe doạ, dằn mặt nhau ở các chương trước, thế nhưng điều đó không xảy ra (có phải bạn đã spoil?!), và bạn có chút thất vọng, nhưng xét lại truyện này nhấn mạnh vào tâm tư, tình cảm của nhân vật mà, đòi đánh đấm, hành động, cái kết hoành tá tràng thì có vẻ làm khó nhau quá *icon packman*, vậy nên bạn hài lòng với những gì tác giả viết, dù chưa thật sự thỏa mãn.

Tóm lại, Vice Versa là một fanfic đáng đọc, và càng tuyệt vời hơn khi bạn không cần xem Blade, cũng chả cần biết Scud là ai (biết gã do Norm thể hiện thì tốt^^), Deacon đến từ vì sao nào hay chuyện gì đã xảy ra ở canon là phim mà vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn cái hay của truyện. Với những bạn thường đọc Đam Mỹ, sao không thử đọc fanfic này nhỉ, vừa đổi gió vừa rèn luyện tiếng Anh một chút (yên tâm là tác giả không đánh đố người đọc bằng từ ngữ quá cao siêu đâu).

Chút chuyện bên lề trước khi kết thúc bài:

Chuyện bên lề 1: Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bạn Joel gặp fanfic mà nhân vật của Norm ‘nằm dưới’ (hint: Vice Versa có cảnh ‘xôi thịt’). Không rõ anh chú ăn ở thế nào mà fan gái khi viết fanfic rất hay ‘ưu tiên’ để anh chú ‘được’ áp thôi, bất kể đối phương là ai. Ngay đến men-lì như Daryl còn không thoát nữa là các bạn còn lại.

Chuyện bên lề 2: Thú thật là bạn Joel đến giờ vẫn không hiểu fan gái dùng cơ sở gì để ship Deacon x Scud. Đồng ý là hai bạn chung series nhưng người ở phần 1 kẻ phần 2, không có tương tác gì mà sao fan gái ship như đúng rồi thế nhỉ?! Mà 1, 2 fanfic, 1, 2 fanart còn hiểu được vì đa số crack cp đều vậy (chỉ 1, 2 người ship nên hàng ít), đằng này số fanfic và fanart từ Mỹ sang Nhật ngang ngửa số Blade x Scud rồi.

(Không lẽ nên xem phim để tìm hiểu?!)

Chuyện bên lề 3: Nhà bạn Deacon bộ có cái hồ bơi lộ thiên thả một đàn vịt cao su (?!) hay sao mà sao fanfic nào cũng nhắc đến vậy??? Nếu thật thì quan ngại cho tâm sinh lý và gu thẩm mỹ của bạn suckhead này quá.

Chuyện bên lề 4: Bạn muốn viết một fanfic ship Deacon với một trong những nhân vật của anh chú Norm, nhưng đang phân vân không biết nên chọn Scud theo truyền thống hay Travis (Gossip) hoặc Young Man (Dark Harbor) cho mới lạ?

Chuyện bên lề 5: (cập nhật 28/03/17) Bạn Joel rốt cuộc đã hiểu vì sao cp Deacon Frost x Scud ra đời. Số là ngày xửa ngày xưa có một bộ phim tên là Deuces Wild nói về hai băng đảng – Deuces và Vipers – ở Brooklyn vào thập niên 50. Số là ân oán tình thù giữa thủ lĩnh băng Deuces, Leon Anthony (Stephen Dorff – Deacon Frost), và thủ lĩnh băng Vipers, Marco Vendetti (Norman Reedus – Scud) là mâu thuẫn chính của phim. Đến đây là bạn đoán được rồi nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s