[Cảm nhận] Dark Harbor (1998)

1

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google)

Warnings: Ngôn ngữ không nghiêm túc, xen giữa tiếng Anh và tiếng Việt, sẽ cố gắng nhưng không đảm bảo không spoil tý nào

“… to be able to look at your beloved in the eye and say, ‘We did that together as one. We chose each other above all others.’ That’s love…”

David Weinberg – Dark Harbor (1998)

Như mấy dòng lảm nhảm trong vài entry nhật ký (à đó là nếu bạn đọc nhật ký của Joel, không thì…. thôi ✌︎(‘ω’)✌︎), gần đây bạn Joel đang obsessed với Norman Reedus (thường được gọi thân mật là Norm – Sean Patrick Flanery gọi đấy). Bạn biết đến Norm qua vai Murphy MacManus (The Boondock Saints & The Boondock Saints II: All Saints Day – phim hay, nhiệt tình đề cử); sau đó vì bắt đầu thích anh giai U50 này mà bạn tra danh sách những phim Norm đã đóng để xem phim nào hợp ‘khẩu vị’ của mình. Bạn đã pick được John Carpenter’s Cigarette Burns – khá thích nó và ấn tượng với shot hình cuối – và sau đó thì tìm được một bài viết đề cử những vai diễn ít được biết đến nhưng đáng xem của Norm, trong đó có Young Man (Thanh Niên) của Dark Harbor. Vốn đã biết đến nhân vật này từ một số fanart bên Nhật (thường được thể hiện dưới hình ảnh một thanh niên tóc dài, thâm tím một mắt và cầm trong tay một cây nấm), bạn nghĩ thầm ‘Yup, must give a try’ và phim không khiến bạn thấy tiếc gần hai tiếng bỏ ra để xem (cùng thời gian bỏ ra để xem lại sau đó).

48751819_p0

 

Phim: Dark Harbor

Năm phát hành: 1998

Đạo diễn: Adam Coleman Howard

Biên kịch: Adam Coleman Howard

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

Alan Rickman — David Weinberg

Polly Walker — Alexis Chandler Weinberg

Norman Reedus — Thanh niên

dark-harbor-shared-photo-1556107763

Như thường lệ, sau đây là giới thiệu nội dung phim: David (Alan Rickman) và Alexis (Polly Walker) là một đôi vợ chồng không mấy hòa thuận đang trên đường đến bến phà để trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở căn nhà trên đảo. Họ tình cờ nhìn thấy một thanh niên (Norman Reedus) với khuôn mặt thâm tím, trầy xước nằm bên đường và cho anh ta đi nhờ xe đến bến. Điều này khiến họ trễ chuyến phà – khiến David rất bực mình – và phải ngủ lại khách sạn. Qua đêm, đôi vợ chồng lên được phà ra đảo. Trải qua một số tình huống, họ tình cờ gặp lại thanh niên và mời anh ta nghỉ lại nhà mình – đúng hơn là Alexis muốn giữ anh ta lại còn David thì khá miễn cưỡng. Ngày hôm sau, khi David rời nhà đi đánh gôn với bạn cũng là lúc trò chơi nguy hiểm và đầy cám dỗ diễn ra giữa Alexis, người vợ trẻ không tìm thấy sự hoà hợp với chồng, và chàng thanh niên đẹp trai đầy bí ẩn, để rồi kết quả của nó là một sự trả giá đắt.

Đó là tóm tắt nội dung phim, hoặc có vẻ giống những gì phim bày ra trước mắt khán giả và muốn khán giả tin tưởng để twist cuối phim lật ngược toàn bộ, khiến chúng ta không kịp trở tay. Trong khuôn khổ bài cảm nhận này, bạn Joel sẽ cố gắng spoil ít nhất có thể để những bạn có hứng thú với Dark Harbor tự mình tìm hiểu.

Với bạn Joel, phim có hai loại: loại đầu tiên là những phim chỉ xem một lần vì chúng quá dở hoặc quá buồn khiến bạn không muốn xem lần hai để khỏi tra tấn tinh thần và cảm xúc bản thân (như Shame, 12 Years a Slave hay Hunger chẳng hạn); loại thứ hai là những phim bạn có thể xem hết lần này đến lần khác, thậm chí còn rủ đồng bọn mê phim đến nhà xem cùng (như Interview with the Vampire, Queen of the Damned…). Nói công bằng thì những phim loại hai chưa hẳn hay hơn phim loại đầu (có khi còn… nhảm hơn), nhưng bạn thích chúng vì chúng đem lại cho bạn sự hứng thú và giải trí – vốn là tiêu chí đầu tiên của bạn khi tìm đến một phim (còn ‘sâu-đíp’ hay cái gì đại loại thế thì tính sau).

Nằm ngoài cả hai thể loại vừa kể trên, Dark Harbor là bộ phim mà Joel nghĩ rằng để cảm nhận đầy đủ cái hay của nó, bạn phải xem ít nhất hai lần: lần đầu để nắm được cốt truyện và để bị bất ngờ bởi cái kết – cũng là twist cuối – tưởng như từ trên trời rơi xuống; và lần hai, sau khi đã biết kết cục, bạn xem lại để chú ý đến những chi tiết nho nhỏ được gài vào phim để dẫn đến cái kết cuối cùng mà lần trước có thể bạn bỏ qua hoặc có chú ý nhưng không hiểu mục đích chúng xuất hiện trong phim làm gì. Phim có tiết tấu khá chậm, thậm chí hơi… buồn ngủ với một số bạn quen với tiết tấu nhanh, và yên bình như khoảng thời gian cuối tuần của hai vợ chồng David-Alexis cùng chàng thanh niên lạ mặt trước khi cơn bão ập tới (cả nghĩa đen lẫn nghĩa hình tượng). Những ‘gợi ý’, hay hint, được rải ngay từ vài phút bắt đầu phim (nhưng cá là lúc đó bạn chưa nhận ra), và xuyên suốt phim, chúng xuất hiện dưới dạng những chi tiết hết sức random (mà bạn có thể đã nghĩ rằng biên kịch nhét vào cho đủ thời lượng), kỳ quặc và chẳng make sense tý nào. Tuy nhiên, khi xem lại, cũng những chi tiết đó nhưng bạn thấy chúng không hề random hay vô nghĩa như ban đầu, trái lại, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng là mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh lớn ‘big revelation’ sau cùng. Mượn lời bình luận của một bạn trên tumblr về phim thế này: Dark Harbor “thật sự có một câu chuyện khác ẩn dưới bề mặt câu chuyện chúng ta đang chứng kiến trên màn ảnh” và chỉ lần xem thứ hai trở đi cùng với một chút (hay rất nhiều) chú ý bạn mới thấy được nó.

Chẳng hạn như đoạn độc thoại sau của David, người chồng, khi ông ngồi đối diện với chàng thanh niên còn Alexis, người vợ, đang chơi một khúc dương cầm:

“You know, I look at you and it’s funny; you don’t remind me of myself exactly, but you remind me of a certain time. I remember what I used to think love was then. I thought it was the fireworks; the explosions; the highlights. But it’s not. It’s time. To go through the seasons together, through change, through the ups and downs, to be able to look at your beloved in the eye and say, ‘We did that together, as one. We chose each other above all others.’ That’s love. It’s unexplainable. It’s a secret that can only be known once you’ve done the time.”

“Cậu biết không, tôi nhìn cậu và thật khôi hài; không hẳn là cậu nhắc tôi nhớ đến chính bản thân mình, nhưng cậu nhắc tôi nhớ đến một giai đoạn cụ thể. Tôi nhớ những gì mà khi đó tôi từng cho là tình yêu. Tôi đã cho rằng tình yêu là pháo hoa; là những vụ nổ; là những điểm sáng nhất. Nhưng tình yêu không phải thế. Tình yêu là thời gian. Để cùng nhau bước qua bốn mùa, qua đổi thay, qua những thăng trầm, để có thể nhìn thẳng vào mắt người yêu và nói, ‘Chúng ta đã làm việc đó cùng nhau, như một thể thống nhất. Chúng ta đã chọn nhau vượt trên tất cả ai khác.’ Đó là tình yêu. Nó không thể lý giải được. Nó là một bí mật mà chỉ có thể được biết một khi cậu đã trải qua giai đoạn đó.”

Ban đầu, chúng ta tưởng rằng đây là lời tận đáy lòng của người chồng thốt lên trong lúc tình cảm dâng trào và dĩ nhiên là dành cho vợ mình. Thế nhưng quan sát kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy camera chỉ chú ý đến người chồng và chàng thanh niên, người vợ – lẽ ra là đối tượng đang được nói đến – lại hoàn toàn nằm ngoài khung hình. Ở lần xem thứ hai, không khó để chúng ta nhận ra rằng đối tượng thật sự mà David hướng đến là ai, và những lời này chẳng phải đơn thuần là cảm xúc bộc phát mà nó chính là một foreshadowing cực kỳ quan trọng để dẫn đến kết cục cuối cùng.

Kể cả khi mới xem lần đầu, người xem cũng nhận thấy có gì đó rất không ổn trong cách cư xử của chàng thanh niên. Chàng ta lịch sự cảm ơn khi được đôi vợ chồng giúp đỡ và không nửa lời oán trách khi bỗng dưng ‘được’ David tặng một gậy vào đầu đến mức bất tỉnh. Trái với vẻ ngoài bụi bặm của một thanh niên ‘dạt nhà’ (mà có khi là ‘dạt nhà’ thật), chàng ta ăn nói nhỏ nhẹ như một sinh viên ăn học đàng hoàng. Dù vậy, sau khi đặt chân vào căn nhà của vợ chồng David-Alexis, chàng ta ‘tự nhiên chủ nghĩa’ đến mức khó hiểu: đi lang thang trong nhà lẫn mò xuống nhà kho khi chưa hỏi ý kiến gia chủ, hút thuốc trong bếp, tự tiện mở tủ lạnh và chế biến thức ăn trong đó (dù là chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ), thản nhiên mở tủ rượu lấy uống rồi mới hỏi một câu lấy lệ “Chị có phiền không?”. Như thể chàng ta là người đã sống ở đây cùng vợ chồng Weinberg lâu rồi chứ không phải mới làm khách một đêm. Khán giả tự hỏi liệu đây là hành xử kém – khá đối lập với lời ăn tiếng nói và thái độ của chàng ta – hay còn một nguyên nhân nào khác sâu xa hơn mà phải đến lần xem thứ hai chúng ta mới thấu hiểu, và khi hiểu rồi mới thấy rằng nó thật… đáng sợ.

img_3133

Không chỉ hành vi của chàng thanh niên kỳ lạ, thái độ của hai vợ chồng David và Alexis cũng khó hiểu không kém. Một mặt, David tỏ ra không mấy vui vẻ với ý tưởng để chàng thanh niên ngủ lại qua đêm, nhưng cũng chính ông lại là người ban đêm lạnh lẽo mò xuống phòng khách đưa cho chàng ta một chiếc chăn (và có làm gì khác không thì chỉ… biên kịch biết). Phần lớn thời lượng phim, những giây phút David vui vẻ với sự hiện diện của chàng thanh niên trong nhà khá hiếm hoi, còn lại là sự khó chịu giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng. Thế nhưng chính David lại không hề phản ứng trước những lời nói, hành vi có chút bỡn cợt của chàng trai nhắm đến mình. Không chỉ thế, David mặc dù dặn vợ “ăn mặc kín đáo vào” nhưng lại chẳng ừ hử gì khi chàng thanh niên giúp Alexis thoa kem chống nắng lên tấm lưng trần. Cá nhân bạn Joel cho rằng đó là chi tiết lạ kỳ nhất phim bởi vì cả ba nhân vật đều không hành xử theo lẽ thường chút nào: bình thường người vợ có lẽ sẽ không nằm phơi nắng trên sân trong tình trạng gần như cởi trần khi trong nhà có khách lạ, càng không chấp nhận việc người khách lạ kia động chạm đến thân thể mình trước mặt chồng mình; bình thường người chồng sẽ không bao giờ chấp nhận việc vợ mình bán khỏa thân trước mặt khách lạ chứ đừng nói đến việc chạm đến da thịt; và một người khách lạ càng không thản nhiên cầm tuýp kem chống nắng và thoa kem cho vị nữ chủ nhà ngay trước mặt chồng chị ta. Lần đầu xem phim, bạn Joel đã ngạc nhiên cho rằng chàng thanh niên flirt với cả hai vợ chồng và bộ não fan gái quen thói đã chạy ngay đến một viễn cảnh threesome với ba người họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời (quả thật cả David lẫn Alexis đều vui vẻ khi họ chơi đùa cùng chàng thanh niên hơn khi ở cùng bạn đời của mình). Hiện thực đã chứng minh rằng viễn cảnh fan gái nghĩ ra và thực tế luôn rất khác biệt và chỉ sau khi xem hết phim, ngẫm nghĩ một hồi (cộng tìm đọc mấy bài phân tích phim trên mạng), bạn Joel mới hiểu được tại sao cả ba nhân vật lại hành xử kỳ lạ như vậy.

img_3134

Như thế, câu chuyện mà Dark Harbor muốn kể thật sự không phải mới và motif của nó (để bạn tự khám phá) đã được dùng cho hàng tá bộ phim, vở kịch, tiểu thuyết khác rồi. Thế nhưng cái tài của biên kịch nằm ở cách sắp xếp những tình tiết, diễn biến theo một cách rất mới lạ, sáng tạo, tuy rượu cũ nhưng bình mới, để khán giả xem xong phim liền phải thốt lên “I didn’t see that coming” hay “WTF???”. Thử dạo một vòng tag ‘Dark Harbor’ trên tumblr là bạn sẽ thấy phản ứng của những người xem trước như thế nào (nhưng chỉ sau khi bạn đã xem xong phim thôi nhé!).

c3e

Khen nãy giờ rồi nhưng nếu nói cho công bằng, Dark Harbor không phải bộ phim hoàn hảo không chê vào đâu được. Điểm khiến một số khán giả lấn cấn nhất chính là moral của phim. Không khó để nhận ra rằng với Alexis, chàng thanh niên là biểu hiện của sự cám dỗ. Chỉ mười phút đầu phim là đủ cho chúng ta thấy cuộc sống hôn nhân của Alexis và chồng không hề êm ấm; họ cãi nhau vì những điều rất nhỏ nhặt (không phải kiểu bickering hài hước giữa vợ chồng như các phim hài tình cảm) và mọi nỗ lực ‘thắp lửa’, từ thể xác đến tinh thần, cho đời sống vợ chồng đều vì lý do này hay lý do kia mà bị dập tắt. Phim không cho biết nguyên nhân do đâu khiến David và Alexis không hạnh phúc, chênh lệch tuổi tác, không hòa hợp chuyện gối chăn, quan hệ gia đình hai bên…, nhưng rõ ràng họ không hạnh phúc khi bên nhau. Đúng lúc đó, chàng thanh niên bước vào cuộc đời họ như một làn gió lạ. Như trên bạn Joel đã nói, David và Alexis đều vui vẻ hơn, và vui vẻ thật tình, khi chơi đùa cùng chàng thanh niên hơn là ở bên vợ/chồng mình. Với Alexis, một người vợ đang cảm thấy bế tắc trong hôn nhân, chàng thanh niên là sự cám dỗ dù cô biết là rất nguy hiểm nhưng khó lòng cưỡng lại. Giấc mơ đáng sợ cô có ngay đêm đầu tiên chàng ta ở lại nhà họ là một điềm báo rõ ràng dành cho Alexis và đáng tiếc, cô đã phớt lờ nó. Vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói lúc nào cũng như thì thầm vào tai (những phim khác còn đỡ, với phim này lão Norm phát huy 101% giọng nói được nhiều người cho rằng đầy sức cám dỗ của lão), thân phận bí ẩn, hoàn cảnh đáng thương, tâm hồn nghệ sĩ và trên hết là sự mới lạ thổi vào cuộc sống một màu nhàm chán của Aleixs, tất cả đều là đòn tấn công vào phòng tuyến mong manh của người phụ nữ trẻ. Có thể khi thật sự chung sống với nhau rồi, chàng thanh niên này chẳng cho Alexis được hạnh phúc mà cô mong đợi, nhưng hiện tại chàng ta là ngọn lửa sáng rực rỡ còn cô là con thiêu thân biết chết mười mươi vẫn lao vào. Alexis không kiềm chế được bản thân và cô đã trả giá; đó dường như là thông điệp của phim. Vậy còn David, còn chàng thanh niên? Họ đã trả giá bằng điều gì? Không ai vô tội trong câu chuyện này và nếu tội của Alexis là xuôi theo dục vọng của bản thân thì tội của hai người đàn ông kia còn nặng hơn mà họ không những không nhận trừng phạt nào cả mà nói theo một cách nào đó, họ còn có được ‘happy ending’. Đó có phải sự bất công nhắm đến phụ nữ hay không nhỉ? Tuy nhiên, với tư cách người xem đơn giản chỉ muốn thưởng thức phim, bạn Joel dù có chút lấn cấn nhưng lại không muốn nghĩ quá nhiều đến vấn đề bất công hay công bằng cho mỗi nhân vật. Câu chuyện được dựng lên chỉ đơn thuần là một câu chuyện cho khán giả khám phá và cảm nhận, không phải một bài học đạo đức để giáo dục các em nhỏ (cái đó để dành cho phim Disney) nên bạn cảm thấy không cần quá đặt nặng hay chỉ trích vấn đề đạo đức của phim này.

0485f1e039f4eb74dd08140fb5fee989

Tóm lại là bạn Joel chân thành đề cử phim này với những bạn dạo qua blog. Do phim khá cũ và lại là phim indie nên kiếm hơi khó nên nếu bạn nào hứng thú thì để lại comment ngắn gọn, bạn Joel sẽ up lên mediafire và chia sẻ link; dù chỉ một comment bạn cũng sẽ làm. Phim có phụ đề tiếng Anh lắp cứng vào phim và chất lượng không phải 720p HD nhưng ít ra có cũng còn hơn không nhỉ?

Đấu tranh với bản thân mãi rồi nhưng cuối cùng bạn Joel vẫn muốn để lại một tẹo spoiler để ‘dụ dỗ’ reader của bạn xem phim.

742fd457jw1djw9jl0lpsg_zps7ixhucda

One thought on “[Cảm nhận] Dark Harbor (1998)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s