Episode 220217

1778295q9dpb8jitxudkdrimyaxldpnwfqrtvxkao28io7_jhbbmtscvai_enhoxevgizb1axnfpxbgammtjwscqzvhg

It’s been a while.

Lâu rồi bạn không sờ tới mục nhật ký, để nó bám một lớp bụi dày như tuyết từ năm kia (dạo gần đây bị nghiện cách so sánh này). Chẳng là hôm qua xem một bộ phim, hay nói chính xác thì nó là một tập trong một series TV movie, với mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, diễn viên khác nhau, thậm chí đạo diễn khác nhau; vậy nên cứ xem nó là một bộ phim độc lập cũng được. Xem xong, tuy bạn có một số cảm nhận nhưng chúng chưa đủ để gom thành một bài review như thường viết nên đành để chúng trong mục nhật ký vậy. Tính ra thì đây là episode đầu tiên của năm 2017 ấy nhỉ. Biết nói sao nhỉ, càng thêm tuổi bạn càng không có nhu cầu whine về những cảm xúc tiêu cực của mình như cách đây vài ba năm mà chỉ chôn chúng xuống sâu sâu một chút rồi hy vọng chúng đừng đẻ trứng mà thôi.  Negative emos are toxic; spread ‘em not. Kết quả là những entry có tựa đề mở đầu bằng ‘Episode’ ngày càng ít đi (nhưng không tuyệt chủng đâu, yên tâm).

Series mà bạn đang nói đến có tên Masters of Horror và không cần giải thích lôi thôi cũng biết nó là một loạt phim kinh dị rồi. Masters of Horrors là tên gọi chung của tập hợp những phim lẻ có độ dài khoảng một tiếng, được chuyển thể từ truyện ngắn kinh dị và do một ‘bậc thầy’ (master) trong mảng phim kinh dị đạo diễn. Tập phim bạn xem là tập thứ tám của season 1, John Carpenter’s Cigarette Burns, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của John Carpenter. Phim mở đầu với cảnh Kirby Sweetman, một chủ rạp phim xoàng kiêm người chuyên săn lùng đồ vật, đến nhà triệu phú lập dị Bellinger, một người thích sưu tập những vật hiếm, lạ. Bellinger thuê Kirby săn tìm bản phim nhựa của La Fin Absolue du Monde (The Absolute End of the World), một bộ phim mà khi lần đầu được công chiếu đã khiến toàn bộ khán giả phát điên còn phòng chiếu biến thành lò mổ. Ban đầu, Kirby không tin bản phim còn tồn tại, và anh chỉ bị thuyết phục khi Bellinger dẫn anh đi xem một sinh vật nhìn có vẻ giống người nhưng trắng bệch, gầy nhom và mang hai vết sẹo lớn trên lưng – được lão giới thiệu là ‘ngôi sao’ của phim. Phần vì thiếu tiền trả nợ, phần vì tò mò, Kirby đồng ý. Tuy nhiên, càng điều tra thì anh càng lún sâu vào những bí ẩn chết chóc của bộ phim và ‘lời nguyền’ của La Fin Absolue du Monde càng lúc càng không giống một urban legend mà trở nên vô cùng chân thật.

Bạn Joel ấn tượng gì với phim này? Là cốt truyện ư? Không hẳn. Motif một món đồ bị ám và nhân vật chính phải đi tìm nó và càng tìm thì càng bị sự ma quái của nó ảnh hưởng không quá mới lạ, cũng không quá độc đáo; không ít phim khác cũng theo motif này, hơn thua chỉ ở cách dàn dựng, dẫn dắt câu chuyện. Cách kể chuyện của Cigarette Burns không tệ nhưng chưa phải đột phá, ừm, đột phá là sao ấy nhỉ? Là làm người xem, cụ thể ở đây là bạn Joel, bất ngờ, phải xuýt xoa: “I didn’t see that coming”, đại khái là vậy. Bạn ấn tượng với nhân vật ư? Không hẳn. Cách xây dựng nhân vật, một lần nữa, không phải mới lạ. Mẫu anti-hero ‘tự kỷ’ (brooding) với quá khứ đau buồn phải lên đường để được ‘khai sáng’, để nhận ra một điều gì đó trong nhân sinh của mình như Kirby bạn từng gặp trong nhiều tác phẩm khác, cả phim lẫn truyện. Còn lão Bellinger thì mới nhìn đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi, chẳng cần chờ đến climax mới biết lão sai chỗ nào. Gore? Well, cũng không hẳn. Dù màn lắp ruột vào máy chiếu phim rất sáng tạo nhưng vì bạn xem hơi nhiều Saw một chút nên cơ bản là… chai, vả lại đây là phim chiếu TV thời chưa có Game of Thrones nên người ta cũng không dám làm quá (phần nào làm quá họ cắt ra dành riêng cho DVD chứ không chiếu TV).

Vậy nói tới nói lui nãy giờ bạn ấn tượng điểm gì để lên đây viết entry này? Đó chính là một shot hình cuối phim, trước khi màn hình tối lại và credits hiện lên. Vì không phải đang viết review nên bạn không ngần ngại tung spoiler: đó là shot hình chiếu cận cảnh khuôn mặt Kirby với hai mắt đã khép, môi, miệng, cằm đẫm máu. Sao mà ra nông nỗi này? Nếu bạn đoán là “chết” thì bingo: Kirby đã tự sát bằng một viên đạn vào miệng, và bộ phim khép lại với cảnh ‘thiên thần’ – sinh vật kỳ dị bị xích trong nhà Bellinger – cầm cuộn phim La Fin Absolue du Monde, nhìn xác Kirby rồi thốt “Thank you… for this”, máy quay xích lại gần gương mặt Kirby và màn hình dần tối đi… Bạn ấn tượng với shot hình này, thậm chí pause lại để nhìn chăm chăm mấy giây, đơn giản vì nó… đẹp quá. Nó đẹp không phải vì Norman Reedus (đóng Kirby) đẹp (dù lão Norm là lý do duy nhất bạn Joel tìm đến Masters of Horror); nó đẹp bởi sự bình yên hiện rõ trên nét mặt, biết hồn lìa khỏi xác rồi nhưng chỉ giống như đang an giấc, không bị ác mộng quấy nhiễu. Suốt 60 phút phim, Kirby biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng đều là cảm xúc tiêu cực: trầm tư, buồn bã, sợ hãi, tuyệt vọng; ngay đến khi tìm được cuộn phim, giao cho Bellinger và nhận séc, nét mặt Kirby cũng chẳng hiện lên bao nhiêu vui vẻ, thanh thản vì món nợ đã được trả. Cuộc phim La Fin Absolue du Monde được dựng lên từ nỗi đau của thiên thần, nhuộm máu của thiên thần; nó khơi gợi những mặt tối nhất trong tâm hồn người xem, những ‘con quỷ’ của riêng họ, và buộc họ đối mặt với chúng, và kết quả thường rất thảm khốc. Cùng những hình ảnh đen trắng đó nhưng mỗi người xem lại bị ảnh hưởng theo một cách khác nhau. Cigarette Burns không nói rõ ‘con quỷ’ của Bellinger cũng như của quản gia trong nhà lão, hay của bất cứ người xem nào trước đó là gì, nhưng chỉ cần nhìn kết quả – quản gia tự cắt xẻo và đâm mù hai mắt, Bellinger tự moi ruột – là đủ để chúng ta hình dung sự ghê gớm của bóng tối trong lòng họ. Ngay đến ‘cha vợ hụt’ của Kirby, người mà ‘con quỷ’ trong lòng chính là hình bóng đứa con gái nghiện ma túy, cuối cùng tự tử, khi xem La Fin Absolue du Monde cũng trải qua những ảo giác ghê rợn. Trái ngược với họ, ảo giác của Kirby phần nào ‘hiền hòa’ hơn, chỉ là người bạn gái đã mất Annie mỉm cười, thì thào mời gọi anh sang thế giới bên kia để đoàn tụ cùng nàng. ‘Bóng tối’ của Kirby là ân hận, tiếc nuối khi gián tiếp khiến Annie rơi vào con đường nghiện ngập, để rồi cuối cùng kết thúc bằng một lưỡi dao lam và một bồn tắm đầy máu, và ‘bóng tối’ cũng dẫn dắt Kirby đến một nhận thức tàn nhẫn: tình yêu của anh lẫn người cha vợ đã không để Annie ‘siêu thoát’, và tình yêu đó sẽ ‘giết chết’ nàng hết lần này đến lần khác; để điều đó chấm dứt, họ phải chết. So với Bellinger hay người quản gia, Kirby có một kết cục nhanh gọn và ít đau đớn nhất có thể, và ‘kết quả’ là một shot hình đẹp và yên bình đến nao lòng…

… giống như một sự giải thoát mà ‘thiên thần’ ban tặng anh vì Kirby đã mang cuộn phim về cho mình.

capture

Mặt khác, bạn Joel vừa nhận ra sự morbidity của mình đã lần nữa tăng lên khi bạn xúc động vì shot hình cận cảnh xác chết của nhân vật chính. Có nên quan ngại không nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s