[Tiêu Liên] Cún con đi lạc

img_2599

Pairings: Thành Tuyết – Diệp Cô Thành x Phó Hồng Tuyết (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ x Tân Biên Thành Lãng Tử), Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, one-shot, modern AU, breaking the fourth wall

Rating: 10+ (vì 10 là một số an toàn)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Phó Hồng Tuyết

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (2006) với Nghiêm Khoan đóng Diệp Cô Thành và Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) với Chu Nhất Long đóng Phó Hồng Tuyết.

Riêng Tây Môn thì không có hình tượng cụ thể.

Preview:

Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ hắn uống rất tiết chế (vì Thành Bích nhà hắn ghét mùi rượu bia), trong khi đồng nghiệp đã xỉn quắc cần câu, ý ới gọi điện cho người thân, bạn bè đến rước thì hắn vẫn còn lái xe được. Chẳng lẽ hắn say mà không nhận ra mình say?

Nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang không say thì ai thương tình giải thích hộ hắn chuyện gì đang xảy ra với. Tại sao trước mắt hắn là khuôn mặt của Thành Bích, khác biệt duy nhất là đôi tai đen tuyền nhọn nhọn vểnh lên thay vì đôi tai trắng muốt cụp xuống hắn vẫn thường vuốt.

Và tại sao “Thành Bích” này vừa thấy hắn đã khập khiễng bước tới, hít ngửi rồi… Sao chú mày lại liếm tao?

Phần tiếp theo của Nhân Thú

Tiêu Thập Nhất Lang là người yêu chó. Đây là sự thật cả tổ trọng án đều biết. Nếu không phải vì hắn sống trong một căn hộ thuê cấm nuôi bất kỳ thú cưng nào, kể cả cá cảnh, và hắn tương đối (rất)…… lười, có lẽ Tiêu Thập Nhất Lang đã nuôi hẳn hai, ba con chó cho thỏa niềm yêu thích.

Tất nhiên, đó là trước khi Tiêu Thập Nhất Lang thừa kế căn hộ từ cha nuôi cùng… con thỏ của ông. Di chúc cha nuôi để lại ghi rất rõ, căn hộ khang trang, đầy đủ tiện nghi tọa lạc ở trung tâm thành phố chỉ trở thành vật sở hữu của hắn nếu Tiêu Thập Nhất Lang cam kết sẽ chăm sóc chu đáo con thỏ tên Thành Bích và ngàn vạn lần không được sang nhượng nó cho bất cứ ai.

Với một kẻ đã sống nhà thuê giá rẻ từ lúc còn là sinh viên của học viện cảnh sát, Tiêu Thập Nhất Lang có thể từ chối khoản thừa kế này sao?

Dĩ nhiên, đã muốn hưởng thừa kế thì phải nghiêm túc thực hiện điều kiện trong di chúc. Thế là một kẻ độc thân đến chăm sóc chính mình đôi khi còn lười như Tiêu Thập Nhất Lang đã thay đổi một trăm tám mươi độ, không những chăm chỉ trong sinh hoạt hơn mà còn bỏ bớt những cuộc vui tới tận khuya mà khi trước một tuần bảy ngày thì hắn đã chơi hết sáu.

Cơ bản do con thỏ cha nuôi Tiêu Thập Nhất Lang để lại không phải một con thỏ ngốc nghếch chỉ biết gặm dép lê bình thường mà là một Nhân Thú—sinh vật cực kỳ giống người cả về hình thức lẫn trí khôn nhưng không phải người, và chăm sóc Nhân Thú, như mọi chủ sở hữu Nhân Thú đều biết, đòi hỏi nhiều tâm sức hơn chăm sóc một con thú cưng bình thường rất nhiều.

Đã có thể chăm sóc một con thỏ khó chiều như vậy, lại thêm nhà cửa rộng rãi, thông thoáng, Tiêu Thập Nhất Lang còn ngại gì mà không nuôi hai, ba con chó như mong ước lúc trước, vừa trông nhà vừa bầu bạn với con thỏ cả ngày hắn đi vắng?

Câu trả lời: Không thể được. Thứ nhất, hiện giờ phần lớn thời gian trong tuần Tiêu Thập Nhất Lang đều mang Thành Bích đến nơi làm việc (sếp hắn đã cho phép sau một lần Thành Bích tình cờ giúp tổ phá một vụ trọng án) nên nó chẳng cần bầu bạn. Thứ hai, quan trọng hơn, Thành Bích cực kỳ (in đậm, gạch chân, font chữ to) ghét chó, hễ để nó nhìn thấy chó là thế nào cũng có chuyện, nhẹ thì trầy xước cộng xin lỗi, nặng thì đền tiền thuốc men. Tiêu Thập Nhất Lang khẳng định Thành Bích của hắn chắc chắn là một “cao thủ” trong giang hồ của loài thỏ vì mỗi lần “choảng” nhau với chó nhà hàng xóm, bất kể đối phương là chó bull hay bẹc-giê, nó đều chiến thắng oanh liệt mà chẳng bị thương tích lớn nhỏ gì mới đáng nể.

Tóm lại, có Thành Bích thì không có chó, chấm hết.

Quay lại chuyện Tiêu Thập Nhất Lang là người yêu chó. Tuy không thể nuôi chó nhưng không vì thế mà Tiêu Thập Nhất Lang bớt đi tình cảm với động vật bốn chân siêu trung thành, siêu tận tụy này. Chính vì yêu chó nên hắn rất ghét những kẻ ăn thịt hay ngược đãi chó. Có một nơi đặc biệt dưới địa ngục dành riêng cho kẻ đối xử tàn tệ với chó, hắn tâm niệm như vậy.

Và chính vì yêu chó nên ngay lúc này, lửa giận của hắn đang bốc lên đầu.

Trước mắt Tiêu Thập Nhất Lang là một con chó nhỏ chừng bốn, năm tháng tuổi. Toàn thân đen tuyền không có lấy một sợi lông khác màu, nó nằm thoi thóp trên đống rác như hoà làm một với màu đen của bao rác. Khiến Tiêu Thập Nhất Lang phẫn nộ nhất chính là chân sau của nó bị thương khá nghiêm trọng, trường hợp xấu nhất là đã gãy rồi.

Bao rác màu đen, con chó cũng màu đen, Tiêu Thập Nhất Lang dù tự tin thị lực 20/20 cũng không nhìn thấy máu. Thế nhưng ánh đèn từ cột đen ngay bên cạnh đống rác đủ để Tiêu Thập Nhất Lang trông thấy chất lỏng loang loáng trên lông nó. Hắn tiến lại gần và nhẹ nhàng sờ lên chân nó. Màu đỏ sậm và mùi tanh tanh đã chứng minh giả thuyết của hắn.

Bị xe đụng, bị những con chó khác tấn công, bị những đứa trẻ xấu tính hay chính chủ nhân của nó hành hạ?

Chó mực, hơn nữa còn là chó mực có bộ lông đen thuần, luôn bị những người mê tín xem là điềm tận xui. Vì vậy, không lạ gì nếu người chủ quyết định vứt bỏ, thậm chí giết chết ngay khi một con chó mực xuất hiện trong lứa đẻ. Từ trước đến giờ Tiêu Thập Nhất Lang đã nghe không ít câu chuyện thương tâm như vậy. Tuy nhiên, người chủ của sinh vật đáng thương trước mắt hắn đã không vứt bỏ con chó ngay khi nó vừa chào đời mà nuôi nó lớn đến chừng này nhưng vì nguyên nhân nào đó lại ném nó ra đường. Với Tiêu Thập Nhất Lang, nuôi một con chó lớn lên, khiến nó quyến luyến hơi ấm con người rồi đang tâm vứt bỏ nó là chuyện càng nhẫn tâm và đáng giận hơn là bỏ nó ngay từ đầu. Nếu biết chủ nhân của con vật đáng thương này là ai, chắc chắn hắn sẽ cho kẻ đó một trận nên thân rồi muốn ra sao thì ra.

Trước khi cơn giận trong lòng kịp nguội, Tiêu Thập Nhất Lang đã thấy mình ôm con chó bị thương trong ngực và đứng trước cửa nhà Diệp Cô Thành.

Tại sao lại là nhà Diệp Cô Thành? Có ba lý do:

Thứ nhất, nơi Tiêu Thập Nhất Lang phát hiện con chó chỉ cách nhà Diệp Cô Thành một dãy phố.

Thứ hai, bây giờ hơn mười giờ đêm, bệnh viện thú y đã đóng cửa, ngoài những ca cấp cứu thì họ không nhận bất cứ trường hợp nào trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối đến tám giờ sáng hôm sau. Hơn thế, sau khi xem xét, Tiêu Thập Nhất Lang hiểu rằng thương tích của con chó tuy không nhẹ nhưng chưa đủ để thành ca cấp cứu.

Thứ ba, Diệp Cô Thành là bác sỹ thú y có tiếng. Không chỉ vậy, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng Diệp Cô Thành có lẽ là bác sỹ duy nhất trong thành phố sẵn lòng nửa đêm rời giường nếu có ca bệnh cần đến mình.

Vì vậy, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng mang con chó đến nhà Diệp Cô Thành là quyết định sáng suốt nhất trong ngày.

Sau hai hồi chuông, tiếng lách cách mở ổ khoá vang lên và một khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa.

Không phải khuôn mặt của Diệp Cô Thành mà của Tây Môn “đại thần”, con samoyed với tâm hồn một con mèo quý sờ tộc mà Tiêu Thập Nhất Lang đã gặp không ít lần.

Nhờ trí thông minh vượt trội, Nhân Thú có khả năng tiếp thu huấn luyện rất tốt và chủ nhân có thể dạy chúng làm một số việc lặt vặt trong nhà. Bằng cách nào đó, Diệp Cô Thành đã huấn luyện cho Tây Môn làm hầu hết việc trong nhà, từ đơn giản như đóng mở cửa, tưới cây cho đến phức tạp như giặt giũ, phơi phóng và dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu chứng kiến Tây Môn cầm cây lau nhà, thành thục lau từ trong bếp ra phòng khách, Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi có phải tất cả Nhân Thú đều có thể được huấn luyện như vậy hay Tây Môn là trường hợp siêu đặc biệt, ngàn con có một.

Anh hai, liệu đây có phải lý do anh chưa từng có bạn gái hay không?

Nếu những con chó Tiêu Thập Nhất Lang từng tiếp xúc thường chỉ có hai phản ứng khi thấy người không phải chủ—gầm gừ với người lạ hoặc vồn vã với người quen—thì cả hai Tây Môn đều không có. Như mọi lần, nó chỉ ngó sơ mặt Tiêu Thập Nhất Lang nhưng khác với mọi lần, thay vì quay lưng đi một mạch vào nhà thì nó nán lại, toàn bộ chú ý hầu như đều dồn vào “vật thể” đen đen Tiêu Thập Nhất Lang đang ôm trong lòng. Nó tiến lại gần, đầu hơi nghiêng, đánh hơi chốc lát rồi “tặng” Tiêu Thập Nhất Lang cái nhìn lạnh nhất hắn từng thấy.

Cần nói thêm rằng Tây Môn đại thần bẩm sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng rồi, bây giờ thêm ánh mắt này nữa trông lại càng nguy hiểm; nếu không phải Tiêu Thập Nhất Lang biết rõ đây là thú cưng của anh trai mình và dù có thể không ưa mình nhưng nó sẽ không bao giờ tấn công, hắn đã nghĩ ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách (tuy khả năng chạy thoát một con chó kéo xe không cao cho lắm).

“Không phải tao,” Tiêu Thập Nhất Lang phân trần, và cảm thấy mình cần làm vậy trước khi Tây Môn đại thần nổi giận “đớp” hắn thật. “Tao nhặt được nó ngoài đường, lúc đó nó đã bị vầy rồi.”

Vẻ mặt Tây Môn không thể hiện nó hiểu được mấy phần Tiêu Thập Nhất Lang nói. Nó im lặng đóng cửa, đón lấy con chó con từ Tiêu Thập Nhất Lang rồi đi một mạch vào nhà.

Nhìn nó đối xử với con chó nhỏ, Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi ngạc nhiên. Giờ mới biết Tây Môn có bản tính “cha hiền” đó, trước giờ thấy nó lầm lầm lỳ lỳ, cứ tưởng nó không quan tâm đến thứ gì cả, hoá ra khi gặp đồng loại thì dịu dàng hẳn.

Tất nhiên, nhận định này của Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn do hắn chưa thấy Tây Môn tiếp xúc với những đồng loại khác, cụ thể là con pitt bull cách hai căn hay con doberman ở cuối con đường.

Ngay đến Diệp Cô Thành cũng nhướng mày khi Tây Môn mang một con chó con bị thương vào nhà, nhưng vừa thấy Tiêu Thập Nhất Lang, vẻ mặt anh liền trở lại bình thường.

Tiêu Thập Nhất Lang lần nữa cảm thấy mình cần thanh minh, tuy nhiên, Diệp Cô Thành đã lên tiếng trước, “Cậu nhặt được ở đâu?”

Dường như sau lần Tiêu Thập Nhất Lang mang con thỏ hình người đến khám vào ba tháng trước, Diệp Cô Thành không còn thấy lạ nếu em trai sinh đôi xuất hiện trước cửa nhà mình cùng một sinh vật cần đến bàn tay bác sỹ, dù lúc đó là tối khuya đi nữa.

“Con hẻm cách nhà anh một dãy phố,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Em nghĩ giờ này bệnh viện thú y hết làm việc rồi nên mang đến chỗ anh luôn. Anh coi thử xem hình như chân nó bị gì thì phải.”

Nghe vậy, Diệp Cô Thành lập tức buông laptop, đi vào phòng lấy thùng thuốc cá nhân. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn bằng ánh mắt thán phục khi chỉ với một động tác ra hiệu từ Diệp Cô Thành, Tây Môn đã thành thục tìm một chiếc khăn lông trải ra sàn, cẩn thận đặt con cún bị thương xuống rồi khoanh chân ngồi cạnh chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Không hổ là Tây Môn đại thần.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là mười giờ mười. Hắn tính mười rưỡi sẽ phải về, hôm nay hắn không đưa Thành Bích đến sở làm mà gửi nhờ luật sư Dương vì từ sáng sớm, Thành Bích đã có biểu hiện chớm cảm. Mặc dù hắn biết luật sư Dương rất hiếm khi lên giường trước mười hai giờ nhưng làm phiền người ta đến giờ này hắn cũng thấy chút áy náy nhưng biết làm sao được, ngoài luật sư Dương, hắn không biết nên nhờ ai. Cũng may con người luật sư Dương nhiệt tình cộng với việc Thành Bích cũng thân với anh ta.

Nhìn lại bên này con chó nhỏ đang được Diệp Cô Thành chăm sóc, Tiêu Thập Nhất Lang có chút bối rối. Hắn phải làm gì với nó đây? Giờ đã quá muộn, muốn đưa nó đến trung tâm cứu trợ động vật cũng phải sáng mai, từ giờ tới đó hắn phải để con cún nhở đâu. Đem về nhà thì không được vì Thành Bích không ưa chó, bất kể chó lớn chó nhỏ. Hay lại nhờ đến luật sư Dương? Không phải có lần luật sư Dương từng nói anh ta cũng thích chó và đang có ta định nuôi một con sao? Người thích chó chắc không ngại chó mực đâu nhỉ?

Hơn mười lăm phút sau, Diệp Cô Thành đóng thùng thuốc cá nhân, vuốt vuốt con chó con đã được xử lý vết thương tốt đẹp, đang ngủ ngon lành. “Gãy chân phải sau, may mà cậu đưa đến sớm nên chưa đến mức nhiễm trùng,” Diệp Cô Thành nói. “Nhưng cái chân này có lẽ sẽ thành tật.”

Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt. “What the—thành tật? Không nghiêm trọng thế chứ?”

“Anh hy vọng mình sai nhưng có vẻ là vậy.”

Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu chán nản. “Một con cún bị què chắc khó được nhận nuôi lắm. Em có thể thấy trước cả đời nó sẽ ở lại trung tâm cứu trợ động vật.”

… và chờ đến ngày được ban cái chết nhân đạo.

Đến thế này thì Tiêu Thập Nhất Lang cũng không dám tự tin luật sư Dương sẽ muốn nhận nuôi con chó nhỏ. Thích chó và muốn nuôi chó là một chuyện, nhưng đủ tình thương và điều kiện để nuôi một con chó tàn tật là chuyện khác.

“Cậu định đưa nó đến trung tâm cứu trợ động vật?”

“Ngoài nơi đó thì còn nơi nào khác?” Tiêu Thập Nhất Lang khó hiểu hỏi lại. “Em không thể bỏ nó lại bãi rác cũng không thể nuôi nó. Nếu Thành Bích không ghét chó thì có lẽ em sẽ nuôi nhưng—”

“Để anh nuôi,” Diệp Cô Thành khẳng định.

“Hả?”

“Anh nuôi con chó này,” Diệp Cô Thành nhắc lại. Ngày mai anh rảnh, tranh thủ đưa nó lên cục đăng ký, tiêm chủng và làm vòng cổ. Có gì lạ sao?”

“Ờ… không,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. Thật ra hắn chỉ ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của anh trai mình, chứ được Diệp Cô Thành nhận nuôi thì xem như con chó nhỏ này trong cái rủi vẫn còn không ít may mắn. Nhưng mà…

“Còn Tây Môn?”

“Tây Môn là một trong những lý do anh muốn nhận nuôi con chó này. Cậu nhìn Tây Môn thử xem.”

Tiêu Thập Nhất Lang liếc Tây Môn đang chăm chú quan sát con chó nhỏ say ngủ. “Bình thường Tây Môn cũng ‘thân thiện’ với đồng loại vậy đó hả?”

Diệp Cô Thành cười, nói, “15 lần.”

“15 lần gì?”

“Người nuôi chó trong khu này phàn nàn về Tây Môn. Và trong tương lai chắc sẽ còn nữa.”

Vừa nghe nhắc tên, Tây Môn lập tức rời mắt khỏi con chó nhỏ, lườm chính chủ nhân của mình. Dường như đã quá quen, Diệp Cô Thành làm như không thấy thái độ của Tây Môn. Tiêu Thập Nhất Lang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vừa buồn cười vừa nhớ đến Thành Bích ở nhà. Nhắc đến mới thấy Thành Bích và Tây Môn dù một là thỏ, một là chó mà có mấy điểm giống nhau thế không biết.

Chưa kể cả hai đều trắng bóc từ đầu đến chân nữa.

“Đây là lần đầu tiên Tây Môn tỏ ra quý mến đồng loại từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn sẽ hoà thuận với con chó con này.”

“Anh bận vậy rồi có thời gian chăm sóc một con chó con không?”

Hắn không ngờ anh trai mình thản nhiên đáp, “Tây Môn lo.”

“Vệ sinh tắm rửa?”

“Tây Môn.”

“Dắt đi dạo mỗi ngày?”

“Tây Môn.”

“Ăn uống?”

“Tây Môn.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn Tây Môn bằng ánh mắt vừa thán phục vừa nghi ngờ. Anh hai, rốt cuộc là trong nhà này anh nuôi Tây Môn hay Tây Môn nuôi anh?

“Có việc gì Tây Môn không làm được không?”

“Chở đi đăng ký, làm vòng cổ, chích ngừa,” Diệp Cô Thành đáp. “Cậu quan tâm tình hình con chó thì thường xuyên ghé qua. Nếu tôi không có nhà thì vẫn còn Tây Môn.”

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ bụng, dù muốn qua thì hắn nhất định phải qua lúc Diệp Cô Thành có nhà. Bảo hắn qua lúc chỉ có Tây Môn á? Ha ha.

Nói vậy chứ lần kế tiếp Tiêu Thập Nhất Lang đến nhà Diệp Cô Thành là gần hai tháng sau. Không phải hắn không quan tâm con cún con đã được hắn cứu và tìm cho một mái ấm, chỉ là trong thời gian này hắn bận không kể xiết. Trong thành phố xảy ra án mạng liên hoàn, công việc của tổ hắn bỗng chốc cao như núi, đã vậy tỉnh còn cử thanh tra xuống, ngoài mặt thì nói phụ giúp điều tra nhưng cả sở đều biết thật ra họ đến để giám sát và báo cáo lại. Thanh tra tỉnh xuống cũng ngang ngửa mẹ chồng ghé thăm, thế là các “nàng dâu” của tổ một bên điều tra vụ án, một bên lo “tiếp đãi” thanh tra tỉnh, ai nấy thiếu điều phân ra làm hai mà thôi.

Ấy vậy mà các vị ấy còn phàn nàn chuyện Tiêu Thập Nhất Lang mang thú cưng đến hiện trường vụ án, mãi đến khi chứng kiến khả năng đánh hơi còn nhỉnh hơn chó nghiệp vụ của Thành Bích mới chịu thôi.

Đó là một ngày trời đẹp, thanh tra tỉnh đã ra về, lại thêm vụ án mạng liên hoàn vừa được phá nên sếp đồng ý cho cả tổ về sớm ăn mừng. Sau hai tiếng đồng hồ gào thét khản cổ trong quán karaoke, nhìn đồng hồ vẫn còn chưa muộn nên Tiêu Thập Nhất Lang gọi điện cho Diệp Cô Thành báo hắn sẽ ghé qua. Vừa khéo, hôm nay Diệp Cô Thành cũng có nhà.

Tiêu Thập Nhất Lang nhấn chuông cửa, chờ đợi khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của Tây Môn đại thần.

Rất nhanh, cửa sắt lạch cạch mở ra và một khuôn mặt xuất hiện.

Tiêu Thập Nhất Lang sững người hết ba giây, sau đó vội vàng dụi mắt. Đáng tiếc, khuôn mặt hắn nhìn thấy vẫn không thay đổi.

Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ hắn uống rất tiết chế (vì Thành Bích nhà hắn ghét mùi rượu bia), trong khi đồng nghiệp đã xỉn quắc cần câu, ý ới gọi điện cho người thân, bạn bè đến rước thì hắn vẫn còn lái xe được. Chẳng lẽ hắn say mà không nhận ra mình say?

Nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang không say thì ai thương tình giải thích hộ hắn chuyện gì đang xảy ra với. Tại sao trước mắt hắn là khuôn mặt của Thành Bích, khác biệt duy nhất là đôi tai đen tuyền nhọn nhọn vểnh lên thay vì đôi tai trắng muốt cụp xuống hắn vẫn thường vuốt.

Và tại sao “Thành Bích” này vừa thấy hắn đã khập khiễng bước tới, hít ngửi rồi… Sao chú mày lại liếm tao?

Hành vi giống cẩu ghê! Thành Bích chẳng bao giờ liếm hắn, thỉnh thoảng ngứa răng thì gặm gặm tay hắn thôi. Tay hắn vẫn còn mấy dấu răng để chứng mình đây.

Trong lúc Tiêu Thập Nhất Lang bối rối thì thật may, Tây Môn đại thần đã xuất hiện cứu nguy.

Chưa bao giờ Tiêu Thập Nhất Lang thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tây Môn đáng yêu, đáng mong đợi như lúc này.

Tây Môn bước đến… túm cổ áo rồi nhấc Thành Bích-có-hành-vi-giống-cẩu khỏi người Tiêu Thập Nhất Lang bằng một tay, nhẹ nhàng như người ta nhấc một con gấu bông. Động tác này khiến Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ ngay đến cảnh chó mẹ cắn vào gáy chó con để nhấc chó con lên, chỉ là “chó con” ở đây hơi bự và cao ngang ngửa “chó mẹ” mà thôi.

“Thành Bích” ngoan ngoãn để Tây Môn nhấc lên, chứng tỏ nó quen thuộc với cách đối xử như vậy. Lúc này Tiêu Thập Nhất Lang mới được dịp nhìn kỹ sinh vật giống hệt Thành Bích như anh em sinh đôi (thỏ có anh em sinh đôi không nhỉ?). Không chỉ có đôi tai đen tuyền, nó còn có một cái đuôi xù không ngừng ve vẩy. Và cái đuôi này chắc chắn không phải đuôi thỏ.

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ đến con chó nhỏ hắn nhặt được cách đây ít lâu và không khó để cộng 1 với 1 thành 2.

Diệp Cô Thành xác nhận phỏng đoán của hắn khi cả ba bước vào nhà.

“Hai tuần trước,” Diệp Cô Thành nói. “Một tối anh về nhà thì không thấy con chó nhỏ chạy ra như thường lệ, cậu có thể đoán được phần còn lại.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn con chó nhỏ (chó lớn rồi chứ nhỉ, trông có nhỏ đâu) ngồi xuống cạnh Diệp Cô Thành. Tuy bước thấp bước cao nhưng nó không để chút khuyết tật đó cản trở tốc độ trở về bên chủ. Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy mình không hề sai khi nghĩ chó là động vật đáng yêu nhất thế giới.

Ầy, nếu Thành Bích biết được chắc chắn nó sẽ không vui đâu.

“Nó cứ vậy biến thành người à? Không có dấu hiệu gì báo trước?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi.

“Trước đó nó ngủ nhiều hơn, cũng ăn ít hơn. Nhưng mỗi Nhân Thú có biểu hiện khác nhau. Lúc trước cậu có để ý con thỏ của cậu không?”

“Lúc em gặp nó, nó đã biến xong xuôi rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, nhún vai. “Em được thừa kế nó từ cha nuôi mà.”

Nói rồi Tiêu Thập Nhất Lang đưa tay về phía con chó với ta định xoa đầu nó. Nó là chó mà, phải không? Xoa đầu chó chắc là không bị “cạp” đâu nhỉ?

Con chó híp mắt, dụi dụi đầu vào tay Tiêu Thập Nhất Lang. Không chỉ tai mà tóc nó cũng rất mềm, khi sờ rất giống tóc Thành Bích.

Thêm một gạch đầu dòng nữa trong danh sách những điểm giống nhau giữa con chó và Thành Bích.

“Sao nó giống Thành Bích vậy nhỉ? Một con là thỏ, một là chó mà.”

“Có lẽ vì kho ADN của Nhân Thú không phong phú lắm, anh từng gặp một số ca khác loài nhưng rất giống nhau. Thậm chí anh từng thấy một con scottish fold giống Tây Môn.”

“Scottish fold?”

“Giống mèo tai gập của Scotland,” Diệp Cô Thành giải thích.

“Và nhìn giống Tây Môn?!” Chẳng trách Tây Môn đại thần giống miêu hơn giống cẩu.

Diệp Cô Thành gật đầu, đồng thời nhón một miếng bánh quy hình khúc xương (chắc chắn không phải thức ăn cho người) từ chiếc tô lớn trên bàn, mớm cho con cún. Con cún cười híp mắt, vui vẻ đón nhận. Diệp Cô Thành cười nhẹ, lại nhón một miếng nữa. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn một chủ một thú bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Dù là em sinh đôi của Diệp Cô Thành nhưng hắn cực hiếm khi thấy khuôn mặt ông anh mình xuất hiện một thứ gần giống với nụ cười chứ đừng nói đến nụ cười thật sự. Hắn nhớ mang máng ngày xưa cha hắn cũng vậy, trầm mặc, ít nói ít cười, chỉ có mẹ hắn là xởi lởi, hoạt bát; hắn thừa hưởng tính cách này từ mẹ. Vậy mà bây giờ nhìn xem Diệp Cô Thành đang cười kìa, nụ cười còn rất ấm áp nữa. Hắn bắt đầu tin những gì người ta nói về anh hắn là đúng, về việc Diệp Cô Thành hứng thú với động vật hơn hẳn con người. Nhưng, nếu vậy cũng lạ, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ, trước giờ hắn có thấy Diệp Cô Thành biểu lộ như vậy với Tây Môn đâu, ít nhất là những lúc hắn có mặt ở đây để chứng kiến.

Hắn nhìn sang Tây Môn—đang ngồi trước màn hình tivi với một tô bánh quy bên cạnh (và phải tô màu trắng mới chịu). Chắc vì con samoyed này cũng lạnh lùng y hệt anh hắn chăng?

Một tổ hợp kỳ lạ, Tiêu Thập Nhất Lang nhìn cả ba và nghĩ, và theo cách nào đó, khá là hợp tình hợp lý.

“Chủ con cún này mà biết mình đã vứt bỏ một Nhân Thú chắc là tiếc đến mức muốn nhảy đường cao tốc.”

Diệp Cô Thành cười. “Trái với suy nghĩ của nhiều người, thật ra vẫn có những người không thích Nhân Thú, bằng không đã không tồn tại chợ Nhân Thú.”

Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt. “Có hả?”

“Hợp pháp và tấp nập,” Diệp Cô Thành đáp.

“Có phải hồi trước anh định nói em bán Thành Bích ở đó không?”

Diệp Cô Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiêu Thập Nhất Lang thầm cảm ơn trời vì lúc đó hắn không nghe theo Diệp Cô Thành.

… và vì di chúc của cha nuôi hắn nữa.

“Nó có tên chứ hả?”

Vừa nói Tiêu Thập Nhất Lang vừa chỉ con chó nhỏ. Điều khiến hắn không ngờ là mặc dù nãy giờ quấn lấy chủ nhưng vừa được gọi, nó liền nhích tới gần hắn, khoé miệng treo nụ cười đáng yêu giống hệt Thành Bích.

Có khi Thành Bích sẽ không ghét con cún này, Tiêu Thập Nhất Lang xoa đầu con cún, nghĩ, có khi nó còn tưởng nhầm là bà con của mình cũng nên.

“Cái tên lạ nhỉ?” Tiêu Thập Nhất Lang nhìn dòng chữ khắc trên vòng tay nhận dạng của con chó, nói. “Sao anh đặt tên nó là ‘Hồng Tuyết’?”

Như để trả lời câu hỏi của Tiêu Thập Nhất Lang, tiếng nói, hay nói là tiếng hét mới đúng, đặc biệt lớn:

“Phó Hồng Tuyết, ngươi tưởng làm vậy là chuộc được tội của ngươi sao? Ta cả đời không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!”

Tiêu Thập Nhất Lang ngoái đầu lại, vừa kịp thấy cảnh nhân vật nữ trên màn hình cầm đại đao đâm thẳng vào ngực nhân vật nam. Hắn không nhịn được xuýt xoa, một phần nhỏ vì tội nghiệp nhân vật nam bị đâm (chắc là thốn lắm), một phần lớn hơn nhiều vì diễn xuất quá… ba chấm của diễn viên nữ. Hắn nghĩ, cảnh này lẽ ra phải căng thẳng lắm, nhiều cảm xúc lắm (cả nhạc lâm ly bi đát cũng bật lên rồi kìa) nhưng sao nhìn tới nhìn lui trọng tâm của cảnh, tức nhân vật nữ kia, hắn chỉ cảm thấy hết sức… đậu xanh rau má. Nét mặt và nước mắt giàn giụa của cô nàng dường như đang ra sức chứng minh chúng không thuộc về nhau. Chẳng lẽ cô nàng nghĩ chỉ cần đọc lời thoại không vấp và làm đúng động tác là xem như “nailed it” rồi?!

Lâu nay Tiêu Thập Nhất Lang không xem phim truyền hình, không lẽ dạo này tình tình phim truyền hình đã bết bát đến mức có diễn viên như thế? Chỉ cần ưa mắt một chút thì bất kể diễn xuất cỡ nào cũng lên được màn ảnh?

Kinh dị hơn chính là Diệp Cô Thành xem phim này?! Diệp Cô Thành, với IQ trên ba chữ số, chịu được khả năng diễn xuất dưới trung bình như thế?!

Một trong những thói quen của Tiêu Thập Nhất Lang là hễ não nghĩ đến điều gì, điều đó thỉnh thoảng chạy ngay xuống miệng. “Anh xem phim này à?” hắn hỏi.

“Tây Môn xem,” Diệp Cô Thành đáp tỉnh queo. “Khi rảnh anh ngó qua một chút.”

“Tây Môn? Xem ngôn tình?”

Tiêu Thập Nhất Lang không nhạc nhiên vì Tây Môn xem tivi—Thành Bích ở nhà cũng xem suốt; hắn chỉ sửng sốt vì thể loại thôi. Hắn tưởng tượng thể loại phim yêu thích của Tây Môn phải là phim kinh dị hay torture porn chứ.

(Nhân tiện, chương trình tivi ưa thích của Thành Bích là Master Chef. Và không, con thỏ nhà hắn chỉ thích ăn, không thích nấu.

Nhân Thú nhà người ta (Tây Môn).)

“Chính xác thì là phim kiếm hiệp,” Diệp Cô Thành nói, “nhưng dạo gần đây cũng không mấy khác biệt.”

Ừm……. nói vậy nghĩa là Diệp Cô Thành có xem phim truyền hình, bộ não của Tiêu Thập Nhất Lang tự đi đến kết luận. Bệnh nghề nghiệp.

Trên màn hình, nhân vật nữ ban nãy đang nhìn nhân vật nam bị lăn qua bàn chông… Phim truyền hình này rating bao nhiêu vậy, Tiêu Thập Nhất Lang ái ngại nghĩ.

Một lần nữa, cái tên “Phó Hồng Tuyết” lại cất lên, hay nói chính xác hơn là được gào lên bởi nhân vật nữ kia.

“Anh đặt tên cho con cún theo phim à?”

“Ừ.”

“Sao lại là tên này?”

“Thấy nó hay.”

“Còn Tây Môn?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nhìn qua Tây Môn—vẫn đang nhìn tivi, hoàn toàn không để ý đến đoạn hội thoại diễn ra sau lưng. “Không phải Tây Môn Khánh chứ?” Tiêu Thập Nhất Lang nghi ngờ hỏi lại.

“Tây Môn Xuy Tuyết,” Diệp Cô Thành trả lời.

Tiêu Thập Nhất Lang không muốn hỏi đó là nhân vật phim gì.

Vấn đề Thành Bích nhà hắn và Hồng Tuyết nhà Diệp Cô Thành khi gặp nhau có hoà thuận hay không thì hạ hồi phân giải, chỉ biết rằng tối đó về nhà, Tiêu Thập Nhất Lang không những không được đón chào nồng nhiệt như mọi lần mà còn bị Thành Bích lạnh nhạt và “lơ” đẹp hệt như hồi cả hai mới sống chung.

Lý do? Vì ai đó hôm nay dành hơi nhiều thời gian chơi với cún cưng của anh trai nên mang theo mùi “cẩu” về đến nhà đó mà.

Kết thúc

Viết xong từ lâu nhưng ngâm dấm đến bây giờ mới post ~.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s