[Tiêu Liên] Like I’m Gonna Lose You

168fe44fece306da62191b4a1f4fc048
Art: Victoria Frances
Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: 10+

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

Đôi tay anh nhấc lên rồi dứt khoát hạ xuống, mười ngón tay thanh mảnh dồn sức bóp chặt cổ người nằm trên giường.

Không chống cự.

Liên Thành Bích chỉ buông tay khi âm thanh “tick, tick, tick” tắt hẳn. Anh nhìn xuống đôi tay mình, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

“I found myself dreaming

In silver and gold

Like a scene from a movie

That every broken heart knows”

(Em thấy mình đang mơ

Trong màu vàng và bạc

Như một cảnh trong phim

Mà mọi con tim tan vỡ đều biết)

Liên Thành Bích nghe thấy ca khúc mà anh vô cùng yêu thích. Giọng ca dịu dàng của Jasmine Thompson từ xa vọng lại, thoáng chìm, thoáng nổi như ý thức của Liên Thành Bích lúc này.

Dạo gần đây Liên Thành Bích hay mơ. Mỗi lần như thế, tuy ý thức anh như chiếc phao thả trôi dòng nước nhưng anh đều nhận thức được là mình đang mơ. Và chính vì biết mình đang mơ nên anh không cảm thấy dù chỉ là một tia sợ hãi.

Cảnh tượng xung quanh không hề thơ mộng như ca từ trong bài hát, đối lập là đằng khác.

Xung quanh Liên Thành Bích không có màu vàng, màu bạc hay ánh trăng mà chỉ có lửa.

Bốn phía là lửa, khắp nơi đều là lửa.

Lửa bén đến chân Liên Thành Bích rồi, chỉ mấy phút nữa thôi sẽ thiêu cháy anh.

Đó là nếu như khói chưa giết chết anh trước.

Liên Thành Bích từ từ khép mắt, tận hưởng cảm giác bàn tay của thần chết chầm chậm bóp chặt tim, phổi.

Sẽ không lâu đâu, Liên Thành Bích tự nhủ.

“We were walking on moonlight

And you pulled me close

Split second and you disappeared

And then I was all alone”

(Chúng mình đang đi trên ánh trăng

Rồi anh kéo em lại gần

Chỉ một khắc thôi và anh biến mất

Rồi còn mình em ở đây)

Giai điệu của bài hát vẫn nhẹ nhàng và êm dịu như thế, tựa như lời an ủi một người sắp chết rằng cái chết chỉ là một giấc ngủ sâu, không có gì đáng để sợ hãi, hoảng loạn. Cuộc đời cũ chấm dứt, cuộc đời mới mở ra, tươi sáng hơn, tràn đầy hy vọng, không còn âu lo, đau khổ, vĩnh viễn yên bình. Nhưng đó không phải lý do Liên Thành Bích bình thản tiếp nhận cái chết của chính mình. Anh không sợ hãi chỉ vì anh biết chắc chắn đây là một giấc mơ, và một giấc mơ dù kinh khủng đến mức nào cũng sẽ chấm dứt. Chỉ cần anh chết trong giấc mơ, anh sẽ bừng tỉnh, biển lửa không lối thoát này sẽ trở thành một câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi.

Liên Thành Bích bình thản đón nhận cái chết, người khác lại không thể. Lẫn trong tiếng hát của Jasmine Thompson là một giọng nói đang tha thiết gọi tên anh, và nếu Liên Thành Bích mở mắt, chắc chắn anh sẽ thấy khuôn mặt tràn đầy kinh hãi và đau đớn của Tiêu Thập Nhất Lang vì cố sức vượt qua bức tường lửa và thất bại.

Liên Thành Bích không mở mắt.

Đã bao lần Liên Thành Bích bảo Tiêu Thập Nhất Lang bỏ cuộc nhưng Tiêu Thập Nhất Lang, với bản tính bướng bỉnh của mình, chưa lần nào nghe lời. Một là cùng thoát, hai là cùng chết, Tiêu Thập Nhất Lang nói. Kết cục luôn là cả hai đều bị lửa nuốt chửng trong khi lẽ ra một người có thể sống sót.

Liên Thành Bích căm ghét kết cục này nhưng không thể nào thay đổi nó. Việc duy nhất anh có thể làm là không nhìn và chờ giấc mộng này chấm dứt.

Lửa đã tắt, trần nhà mà Liên Thành Bích nhìn lên là một màu xám xanh, bốn bức tường xung quanh cũng là màu xám xanh.

Khi sáu bóng đèn neon đồng loạt bật lên, chúng trắng toát lạnh người. Khi đèn tắt, chúng thành màu xám xanh ảm đạm.

Chúng không bao giờ trở thành màu đen bởi vì vẫn còn ánh sáng lọt qua khe cửa. Bên ngoài phòng là hành lang quanh năm suốt tháng một màu trắng toát.

Đã quá nửa đêm nhưng bước chân người chưa hết hối hả.

Trong phòng, tiếng hát của Jasmine Thompson dịu dàng nhấn chìm âm thanh của những đôi giày vải trắng vô trùng miết lên sàn gạch…

… cùng những tiếng “tick, tick, tick” khô khốc đều đặn.

“I woke up in tears

With you by my side

A breath of relief

And I realized

No, we’re not promised tomorrow”

(Em bừng tỉnh trong nước mắt

Và anh ở kề bên

Em thở phào nhẹ nhõm

Và chợt nhận ra

Không, chúng mình không được hứa hẹn ngày mai)

Tiếng hát phát ra từ chiếc máy phát nhạc mini đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Tối nào cũng như tối nào, Tiêu Thập Nhất Lang đều bật bài hát này, không chỉ vì đây là bài hát Liên Thành Bích thích nghe nhất mà còn để giảm bớt tiếng ồn. Bằng một cách bí ẩn và diệu kỳ nào đó, bài hát đã len vào giấc mơ của Liên Thành Bích.

Tất nhiên Tiêu Thập Nhất Lang không biết, Liên Thành Bích không hề thấy phiền vì những âm thanh đó. Ngày nào cũng nghe, sau một thời gian bất cứ ai cũng quen mà thôi.

Tiêu Thập Nhất Lang đang ngồi bên giường ngủ gật. Anh vẫn mặc nguyên bộ com lê như ban sáng đi làm, chỉ tháo bỏ cà vạt cùng cởi vài chiếc khuy trên cùng cho dễ thở. Một tay chống đầu, tay còn lại nắm chặt tay Liên Thành Bích.

Như thể anh sợ chỉ cần mình buông lỏng ngón tay một chút thôi, Liên Thành Bích sẽ trượt khỏi tay anh.

Bản tính của Tiêu Thập Nhất Lang là hễ có được thứ gì, anh sẽ nắm thật chặt, nhất quyết không bao giờ buông tay. “Dogs with bones,” Liên Thành Bích từng trêu anh như vậy. Tiêu Thập Nhất Lang không giận, chỉ tếu táo sửa lại: “Sói, không phải chó. Và tôi không ngậm chặt xương, chỉ giữ chặt cậu thôi.”

Không cần nói cũng biết lúc đó Liên Thành Bích cảm động như thế nào. Chỉ là bây giờ, anh rất mong Tiêu Thập Nhất Lang buông tay.

Hình ảnh cả hai cùng chết cháy trong mơ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng mà là ẩn dụ của tương lai, là nhắc nhở không ngừng của tiềm thức.

Cơn ác mộng trong đời thực này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Năm năm? Mười năm? Cả đời?

Không chỉ tiềm thức mà ý thức của Liên Thành Bích cũng hiểu rõ.

Nếu Tiêu Thập Nhất Lang không buông thì Liên Thành Bích phải là người dứt khoát.

Liên Thành Bích ngồi dậy, bước đến bên Tiêu Thập Nhất Lang.

Dù đang ngủ nhưng nét mặt Tiêu Thập Nhất Lang không hề thư giãn. Căng thẳng, phiền muộn, mệt mỏi hằn lên từng đường nét anh tuấn.

Đây không phải nét mặt một người mới hai mươi sáu tuổi nên có.

Liên Thành Bích vòng tay ôm Tiêu Thập Nhất Lang thật chặt, đồng thời hôn lên trán, lên khoé mắt, sống mũi.

Đôi môi Liên Thành Bích chạm vào môi Tiêu Thập Nhất Lang, nhẹ như cánh hoa đào lìa cành, đáp xuống mặt hồ như gương dưới gốc cây.

Tiêu Thập Nhất Lang vẫn say ngủ.

“So I’m gonna love you

Like I’m gonna lose you

And I’m gonna hold you

Like I’m saying goodbye”

(Vì vậy em sẽ yêu anh

Giống như em sẽ mất anh

Và em sẽ ôm anh

Giống như em đang nói lời vĩnh biệt)

Điệp khúc chấm dứt, Liên Thành Bích rời Tiêu Thập Nhất Lang, trở lại giường. Đôi tay anh nhấc lên rồi dứt khoát hạ xuống, mười ngón tay thanh mảnh dồn sức bóp chặt cổ người nằm trên giường.

Không chống cự.

Liên Thành Bích chỉ buông tay khi âm thanh “tick, tick, tick” tắt hẳn. Anh nhìn xuống đôi tay mình, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

Thẩm Bích Quân bắt đầu ngày hôm nay như mọi ngày khác. Cô đến bệnh viện đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng—cũng là giờ bắt đầu ca làm việc, thay đồng phục, vấn mái tóc dài đen mượt thành một búi gọn gàng sau gáy và đội lên đầu chiếc mũ của y tá. Môi điểm nụ cười, cô sẽ đến phòng y tá trưởng làm thủ tục có mặt. Tiếp theo, cô sẽ ghé phòng B204 để kiểm tra tình hình của bệnh nhân phòng đó như thường lệ. Sau khi đã ghi đầy đủ các chỉ số như huyết áp, nhịp tim… vào sổ theo dõi và chắc chắn bệnh nhân không gặp vấn đề gì, cô mới thật sự bắt đầu ca làm việc của mình.

Năm năm qua, mỗi sáng Thẩm Bích Quân đều thực hiện chừng ấy công tác, chưa từng thay đổi. Cô làm việc ở bệnh viện này được năm năm, bệnh nhân ở phòng B204 cũng nằm tại căn phòng đó được năm năm.

… và người thân duy nhất của bệnh nhân đó, một thanh niên trạc tuổi anh ta, đã đi lại bệnh viện này được năm năm. Ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày thường cũng như ngày bão, người ấy đều đúng giờ xuất hiện tại phòng bệnh: một lần vào tám giờ sáng trước khi đi làm, một lần vào sáu giờ chiều sau khi tan sở. Thỉnh thoảng anh sẽ qua đêm tại phòng bệnh và sáng hôm sau, Thẩm Bích Quân sẽ gặp anh trước tám giờ. Cả hai sẽ trò chuyện vài câu không đầu không đuôi trong lúc Thẩm Bích Quân làm nhiệm vụ rồi cô để anh lại với bệnh nhân còn mình thì đi làm việc. Buổi chiều cũng như vậy, sau khi thăm khám xong xuôi, cô liền từ biệt người thanh niên ấy để ra về, kết thúc một ngày làm việc.

Qua những cuộc trò chuyện chóng vánh như thế, Thẩm Bích Quân biết được bốn điều: một là thanh niên mỗi ngày đến thăm bệnh họ Tiêu, đang làm việc tại một công ty tương đối lớn, thu nhập cũng không tệ, vì vậy khả năng tài chính của anh không những đủ để duy trì sự điều trị của bệnh nhân phòng B204 mà còn đủ để bệnh nhân được ở phòng riêng, không phải ở chung với nhiều người khác.

Duy trì sự sống cho một người hôn mê không biết chừng nào tỉnh là một việc rất tốn kém.

Thứ hai, thanh niên họ Tiêu đó là thân nhân duy nhất của bệnh nhân, ngoài ra không có người thứ hai. Suốt năm năm, Thẩm Bích Quân chưa bao giờ gặp ai khác ngoài thanh niên họ Tiêu trong căn phòng đó.

Thứ ba, bệnh nhân ở phòng B204 mang họ Liên và nguyên nhân khiến anh ta rơi vào tình trạng này là do ngạt khói từ một vụ hỏa hoạn.

Đó là một vụ hỏa hoạn lớn, chấn động thành phố, dĩ nhiên Thẩm Bích Quân đã nghe tới. Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý là những vết sẹo chằng chịt trên cả hai bàn tay của thanh niên họ Tiêu. Bình thường, anh đều đeo găng tay đen, chỉ khi ngồi xuống bên bệnh nhân, anh mới tháo chúng ra.

Thẩm Bích Quân không dám hỏi, cô chỉ dám phỏng đoán những vết sẹo đó có lẽ là do bỏng lửa.

Thứ tư, thanh niên họ Tiêu chắc chắn rất yêu bệnh nhân trong phòng B204. Bằng quan sát và bằng trực giác nhạy bén của mình, từ ngày đầu chứng kiến họ, Thẩm Bích Quân đã nhận ra điều đó. Thời gian chỉ chứng minh cho nhận định của cô mà thôi.

Ngoài bốn điều trên và những thông tin cơ bản về bệnh nhân được lưu trong hồ sơ bệnh viện, Thẩm Bích Quân không biết gì hơn. Theo quy định của bệnh viện cộng với bản tính nhạy cảm, cô không đào sâu vào quá khứ của hai người họ.

Thế nhưng điều đó không hề ngăn cản Thẩm Bích Quân yêu mến cả hai con người ấy; cô xem họ không chỉ là một phần của công việc mà là một bộ phận trong cuộc sống của mình.

Sáng nay, khi Thẩm Bích Quân đến phòng y tá trưởng, cô nhận được chỉ thị là từ nay trở đi, cô không cần theo dõi chỉ số sức khỏe của bệnh nhân phòng B204 nữa.

Vì sao? cô hỏi.

Bởi vì bệnh nhân phòng B204 đã qua đời vào rạng sáng hôm nay, thi thể đã được khám nghiệm và đưa xuống phòng lạnh, y tá trưởng đáp.

Thẩm Bích Quân rời phòng y tá trưởng với cảm giác phân nửa linh hồn cô đã bị sụt xuống một hố đen.

Mới hôm qua các chỉ số còn bình thường cơ mà, làm sao hôm nay lại ra đi đột ngột như thế, cô không hiểu.

Chầm chậm đi dọc hành lang, Thẩm Bích Quân tình cờ nghe được hai y tá trò chuyện.

“Chị nghe tin gì chưa? Bệnh nhân phòng B204 vừa qua đời rồi,” một y tá nói.

“Sao đột ngột thế? Nguyên nhân là gì?”

“Em nghe các bác sỹ nói là trụy tim, nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên.”

“Thật vậy không?”

“Bác sỹ nói vậy mà, nhưng em thấy hơi lạ…”

“Lạ gì cơ?”

“Thì em nghe các chị y tá bên kia nói trên cổ bệnh nhân có một dấu nhàn nhạt, tựa như ngón tay ấy.”

“Không phải là… chứ? Nghe nói đêm qua người nhà bệnh nhân đó ở lại phòng…”

“Nếu vậy thì bác sỹ phải phát hiện ra ngay chứ, đằng này… nhưng chị nói không phải không có lý.”

“Thì thế. Chị nghe nói là năm năm trôi qua rồi nhưng bệnh nhân đó không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có khi nào thân nhân kia tuyệt vọng quá rồi—”

Thẩm Bích Quân bước nhanh qua hai y tá nọ, không quên tặng họ một ánh mắt sắc lẻm khiến cả hai sững người, gián đoạn cuộc nói chuyện.

Mưu sát ư? Thật vô căn cứ. Không đời nào người thanh niên họ Tiêu kia lại làm vậy, không đời nào! Anh ta yêu bệnh nhân phòng B204 đến thế cơ mà. Thẩm Bích Quân cảm nhận được, và cô dám khẳng định anh ta không tuyệt vọng đến mức làm nên chuyện này. Lần trò chuyện gần đây nhất cô còn thấy hy vọng lấp lánh trong đôi mắt mỏi mệt của anh ta.

Nhưng, cô hiểu được anh ta bao nhiêu phần mà dám khẳng định?

Bước chân Thẩm Bích Quân chuyển hướng, không đến phòng bệnh y tá trưởng mới phân công mà đến phòng B204.

Phòng trắng toát, trống không như chưa từng có một bệnh nhân đã ở đây chẵn năm năm.

Trên chiếc tủ cạnh giường là chiếc máy phát nhạc mini.

Thẩm Bích Quân nhận ra chiếc máy. Ngày nào thanh niên họ Tiêu cũng bật bài nhạc duy nhất trong đó, để chế độ tự động lặp lại mỗi khi bài hát kết thúc. Anh từng nói đây là bài hát mà người nằm trên giường lúc trước thích nhất.

Trong lòng dâng lên thôi thúc lạ kỳ, Thẩm Bích Quân cầm nó lên, nhấn nút “play”.

Kỳ lạ một nỗi, bài hát dài gần bốn phút trong máy giờ đã bị thu gọn chỉ còn đoạn điệp khúc.

Da diết và ám ảnh như lời trăn trối.

“So I’m gonna love you

Like I’m gonna lose you

And I’m gonna hold you

Like I’m saying goodbye”

(Vì vậy em sẽ yêu anh

Giống như em sẽ mất anh

Và em sẽ ôm anh

Giống như em đang nói lời vĩnh biệt)

Nếu lắng tai nghe thật kỹ thì Thẩm Bích Quân sẽ nhận ra một giọng nói lạ ẩn sau giọng hát:

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

Hết

Đây là lần thứ mấy bạn trẻ Joel viết truyện có yếu tố hoang tưởng lấy bối cảnh bệnh viện (và phải phòng B204 mới chịu)? Chắc bạn bị bệnh viện ám ảnh…

Cảm hứng để bạn viết fic này là lửa (tại sao thì bạn không rõ), chết cháy (please đừng hỏi tại sao >”<) và quan trọng nhất là ca khúc Like I’m Gonna Lose You bản cover của Jasmine Thompson (mà bạn nghe được trong tập 11 – Wild at Hearts của The Originals mùa 3). Nếu bạn muốn nghe thử, hãy nghe bản này, đừng nghe bản gốc. Cá nhân bạn Joel thấy bản gốc hát vừa nhanh vừa giật, không còn chút cảm xúc nào. Có lẽ vì nghe bản cover trước nên bị ấn tượng như vậy.

Đây là fic bạn Joel viết với hy vọng sẽ hack não người đọc một tý. Bạn không thấy hack não? Okay, bạn Joel fail rồi ~~.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s