[FDTD] Don’t Think About Tomorrow (We’ve Only Got Today)


Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: From Dusk Till Dawn TV Series

Rating: Teens and up

Pairings: Seth Gecko x Kate Fuller x Richie Gecko (yeah, it’s threesome), implied, if not blatantly shouted out, Seth Gecko x Richie Gecko (yeah, it’s incest)

Genre: fanfiction

Characters:  Seth Gecko, Kate Fuller, Richard ‘Richie’ Gecko, mention of Kisa/Santanico Pandemonium

Warnings: 3some, incest

Summary: Naked and tangled in bed, Seth, Kate and Richie had a conversation about something Seth and Richie had said earlier before they stormed into the bank like they owned the place. Then somehow the topic veered into a grimmer turn.

“So, why do you guys say it?”

With her usually clear voice coming out of her flushed lips little more than an audible breath, Kate raised a question to the two guys snuggling on either side of her. She was pillowing her head on the crook of Richie’s broad shoulder, her long red hair spilling on his smooth chest (which she was sure would be quite tickling but Richie didn’t look like he was about to file any complaints); in turn, she was feeling ticklish with Seth’s crisp short hair constantly scratching the still-sensitive skin of her breast as she also lent her shoulder to him. And like Richie, she wasn’t complaining about any discomfort she might be experiencing, not when their naked limbs were a tangled mess under the duvet.

Tangled. That was the word to describe their lives. Or their life now.

They were lying on a king-sized bed that was large enough to comfortably accommodate two big guys and a tiny girl and still have space for whatever activity they opted for. This luxurious kind of bed only hotels with four stars and up could offer and the price for one night could lasted them several others in a decent motel. In fact, they had picked the grandest hotel in town, paying no mind to the price because money they had, plentiful, from their latest successful job in another town, far enough from here that the news of one bank heist had yet to stir.

Even if it had, they didn’t give a damn. Tomorrow they would hit the road again and vanish without a trace until their next job, which only they knew when.

The Gecko brothers rode again after a short time of quiet, this time with a brand-new face. This crimson-haired petite lady who barely reached Richard Gecko’s shoulders stood with unwavering confidence between the notorious brothers, holding her gun firmly on one hand while reciting Seth Gecko’s favorite catchphrase: “Be cool.” Nobody knew who she was and what relationship she had with the Gecko boys as she was never heard before, but everyone would know that she meant it and God helped them if they didn’t do as she said.

Katherine Fuller. Kate Fuller. That was her name and a few years from now, it would be inseparable with the criminal brothers’.

They were full with the haute cuisine of the restaurant downstairs, slightly intoxicated with the ten-year-old champagne and thoroughly satiated with their desires fulfilled by the wild tango of flesh only minutes ago. For now, life couldn’t be any better.

“Say what?”

It was Richie who answered her in a husky voice, he who always had keener sense. Seth had likely dozed off – he had that habit post-coitus and Kate had learnt to adore it (Richie had, many years past). Still, if she and Richie continued this conversation, Seth would no doubt wake up and join them. He never liked to be left alone in anything; Kate could count on that.

“What you said in the car earlier, before we entered the bank,” Kate said, and if her arm wasn’t Seth’s pillow right now, she would air-quote. “Here’s to getting rich and fat—”

“And dying in the arms of a beautiful woman,” Richie seamlessly continued, like he had done so a thousand times before with his brother.

“Yeah, that. Why?”

“It’s something Seth invented long, long ago, when we were children. We were orphans, with no roof above our heads and nothing in our possession except the clothes we were wearing.”

Seth stirred – always a light sleeper. His arm reached over Kate and punched Richie in the chest though there was no real force in it. “Remind me who made us orphaned and homeless,” Seth growled.

Richie cluck his tongue. “I did alright.”

Kate had heard the story of their father’s murder by Richie’s hand; the boys had made no vow to confess to her every dark secret of their life before her but every now and then they would feed her tidbits of their history during the ride. Although Kate had been initially shaken by what Richie had done at the tender age of nine, her shock had been brief and she was free of judgment. After all, was a patricide in any position to judge another?

She let that matter slide and asked instead, “Why ‘rich and fat’? I see rich people nowadays are overly concerned about their looks and pretty sure no one wants to get fat.”

“We were children, Kate,” Seth said, chuckling, “children who watched a lot of TV since we had nothing better to do and assumed all the rich men were fat because that’s how TV back then portrayed them.”

“Plus Seth was a scrawny ass,” Richie chimed in, “who desperately tried to gain a few pounds and always failed.”

Seth scoffed. “At least I wasn’t a scrawny ass who couldn’t see shit without a pair of coke-bottle glasses attached to my face.”

“Hey, I wasn’t wearing coke-bottle glasses.”

“Meaning you admit to being a scrawny ass.”

“Guys,” Kate sharply interjected, feeling the urgent need to step in before the war between five-year-olds escalated to ridiculous level; trust her, she’d seen it happen before. Professional thieves, legendary brothers, slayers of Xibalbans, the Gecko brothers could be many things but deep down inside, they were oversized children who needed an adult to separate them when they got into a fight with each other. Much younger than both of them and yet Kate often found herself in the adult role. She thought of Kisa each time and admired how smart the serpentine beauty was to have refused their offer to stay; she must have foreseen this.

“Can we go back to why Seth said we should change that?”

“Because it doesn’t apply to us anymore, Kate,” Seth answered. “It’s not like Richie could gain a pound the way he is now.”

Kate rolled her eyes. “Really? You won’t gain weight?”

Richie tried his best to shrug considering that Kate was pillowing on his shoulder. “No. I tried wolfing down hamburgers and fries for some time and it didn’t work. Culebra’s metabolism’s funny that way. Just look at Kisa. You honestly think she went to gym to stay in that killer shape?”

If Kate were another girl she’d experience a tinge of jealousy at Richie’s mention of his spicy Latina ex, but she was Kate Fuller and so she was amused. “Kisa’d snap your neck if she heard you.” She knitted her eyebrows for a second and then continued, “Would you die if your neck was snapped? Those vampires in The Vampire Diaries and The Originals don’t; they’re just out cold for a while.”

“Don’t know and don’t wanna try.”

“Come on, Richie,” Seth pled, “for science’s sake.”

“For fuck’s sake, asshole,” Richie huffed, reaching over Kate to punch his (slightly) older brother. Good thing he had long limbs. “Even if I won’t die, it’ll still hurt like hell.”

Kate started to regret being sandwiched between these immature boys.

Seth had slid from Kate’s arm to dodge Richie’s fist of fury; now he was scratching his stubbly chin on her side, just under her breasts. More tickling.

“Moreover,” he said, “now that you’re with us, the latter part really doesn’t apply, does it?”

With her newly freed hand, Kate tapped her chin, contemplating. “In my case, I’d like to die in the arms of a hunk.”

“I’d happily provide,” Seth joked.

Kate gave him a dubious look and Richie chuckled, sending a soft vibration through her. “Don’t count on Seth. He’d be lucky to still retain the control of his bladder.”

Then it suddenly hit Kate and any joke she was about to launch died prematurely on her tongue. She went mute. They had never really had a serious conversation about their future, merely some good (or not so good) humor sprinkled now and then, like they all subconsciously skirted around the topic. For fear, she guessed, the deep and primal fear of death and separation, and being all by himself. That’d be Richie as he was of a species capable of living for centuries if not millennia. Being completely human and totally averse to turning, Seth would no doubt be gone in a few more decades and, if God had mercy, his human life would end in peace, untroubled by the ailments that came hand in hand with seniority, and on a sunny, pearly beach as he had so wished. After that, what would become of Richie? From her experience with them, Kate could tell that Richie was never complete without Seth and vice versa. He had been gradually losing himself during Seth’s sentence, his bright, sharp mind clouded and dull, and his person merely a husk of his former self; Kisa’s manipulation had only been the final straw. This time it would not be five years but an eternity instead. Kate felt as if her heart was repeatedly stabbed just thinking about it.

And, what about her, Kate had no idea. She was not even confident that she was one hundred percent human at the present. Amaru’s blood had saved her from death but it had also changed her and, quite unfortunately, not for the better. No matter how Amaru had bled, the blood had remained in Kate’s veins, making it home there and becoming part of her as she’d become a part of Amaru. It’d allowed her to saunter through the gate of hell and come back to give the queen of hell a taste of her medicine, and it also erased her remorse when she raised her gun at an innocent and pulled the trigger, justifying it as a means of survival. The Kate Fuller of the past would never have dreamed of becoming a thug and riding with two criminals; the Kate Fuller now was as much a sinner as her dearest companions. She could feel the lingering echo of Amaru’s wickedness humming beneath her skin every time she curled her finger around her hair. Blood-red like the flame of hell. Would that cursed blood make her immortal like a true Xibalban or would she grow old and die like any mortal, like Seth, only time could tell.

More importantly, which fate would she truly want?

Kate didn’t know she was having tear until Seth wiped away a forming drop at the corner of her eye with his thumb. Then he slapped Richie on the shoulder, hard enough for Kate to feel it. “Way to spoil the mood, fucking shithead,” he chastised.

For once Richie had no biting retorts, only muttering “My bad, I’m a fucking idiot” in a low, apologetic tone.

Sarcastic Richie might have her heart swell but apologetic Richie never failed to make her heart melt. She caressed his clean-shaven cheek, half forgiving, half reassuring him that it was OK.

What was OK, really, she didn’t know. Surely not their future.

“On second thought,” said Kate, attempting to shift the grim subject, “I don’t think it’s too bad to die in the arms of a beautiful woman. I mean, if it were Kisa, I wouldn’t say no. Yeah, Kisa’d be good. Maybe I should give her a call and book beforehand.”

Seth groaned, his nose wrinkling. “Don’t tell me you’re hot for her too. Am I the only one here who’s immune to her so-called charms?”

“I suspect your boner’s dysfunctioning sometimes,” Richie snorted and earned himself a kick under the duvet.

“Didn’t hear that when I rammed—”

Kate’s hand shot up to cover Seth’s mouth. “Don’t need to hear what you guys do when I take a nap. Really don’t. Heard enough.”

Seth and Richie exchanged a brief frightened look.

“…Secondly I’m with Richie here. Kisa’s the very embodiment of ‘making straight girls feel gay’.”

“FYI, I did die in her arms,” Richie said. “It wasn’t a pretty sight.”

“I can imagine a big rattlesnake and a trembling rat.”

“Right, anyone has an idea how’s she doing now?” Kate asked.

“Last time I checked,” Seth replied, “and yeah, I’ve been keeping tabs on her in case another hellish incident occurs and we need her, she’s been building a harem fit for la reina. Know what they say: it’s good to be queen.”

Kate couldn’t decide which was more amusing: the piece of information itself or how Richie was trying to appear nonchalant about the whole “My ex just got a harem” and failing comically.

Kate elbowed him in the ribs, intending to get his attention rather than hurting. “Hey, don’t be jelly. You already got Seth and me.”

“Yeah,” he agreed after a short while, shifting his body and extending his free arm to reach his brother on the other side of Kate, “I guess…”

Seth scoffed but did the same and thus, Kate was enveloped in the arms of the brothers, feeling protected and cherished beyond she could ever imagine. She loved it and were Kate some other eighteen-year-old, she’d say something cliché like she wanted to have time frozen so this moment could last forever. Since she was Kate Fuller, an amateur thief soon to be professional, she wouldn’t. She was rational enough to understand and accept that this moment would come to pass. Moreover, she came to another, quite harrowing, realization: that perhaps none of them would live long enough for the future she’d pondered earlier. All lives were on a knife’s edge, each creature living through the day with the shadow of a scythe looming over their head. In their lifestyle, death was a constant element; a small miscalculation, a tiny flaw in the plan, a bit of ill luck and a well- (or badly) aimed bullet and there was no future left. Even a culebra like Richie or a carrier of Xibalban blood like Kate were never entirely out of its clutch.

Having realized that, strangely Kate felt no fear; rather, her being was flooded with an elated sense, something like an epiphany. Well, if the future could very well end tomorrow, why wasting time thinking about it? And why not just simply enjoying today, with the haute cuisine, the one-hundred-dollar champagne and the company and warmth of one another?

Kate took Seth’s and Richie’s hand in each of hers, squeezing. “I was joking,” she whispered, knowing how the boys loved her it when she did. “Here’s a moment of truth: when I die, I want to die in the arms of you two, just like this. So…”

She pinched them lightly. “…So, you’d better not die before me. Clear?”

“Yeah, crystal-clear,” Seth muttered, smiling. “You heard her, Richie. Who dies first is gonna have his ass kicked all the way to Xibalba.”

“That won’t be me,” Richie replied, burying his nose in her lustrous red hair, inhaling deeply her scent. Lavender.

“I love you…”

Between them, it didn’t matter who as long as these three words were said. Its pleasant weight blanketed them, soon lulling them to a dreamless, fearless sleep.


Title came from the song If the World Should End (Spider-Man: Turn off the Dark)

In case you’re wondering why there’s no plot, this is really plotless, just the three of them having idle chit-chats after, well, you know.


[Tiêu Liên] Cún con đi lạc


Pairings: Thành Tuyết – Diệp Cô Thành x Phó Hồng Tuyết (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ x Tân Biên Thành Lãng Tử), Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, one-shot, modern AU, breaking the fourth wall

Rating: 10+ (vì 10 là một số an toàn)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Phó Hồng Tuyết

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (2006) với Nghiêm Khoan đóng Diệp Cô Thành và Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) với Chu Nhất Long đóng Phó Hồng Tuyết.

Riêng Tây Môn thì không có hình tượng cụ thể.


Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ hắn uống rất tiết chế (vì Thành Bích nhà hắn ghét mùi rượu bia), trong khi đồng nghiệp đã xỉn quắc cần câu, ý ới gọi điện cho người thân, bạn bè đến rước thì hắn vẫn còn lái xe được. Chẳng lẽ hắn say mà không nhận ra mình say?

Nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang không say thì ai thương tình giải thích hộ hắn chuyện gì đang xảy ra với. Tại sao trước mắt hắn là khuôn mặt của Thành Bích, khác biệt duy nhất là đôi tai đen tuyền nhọn nhọn vểnh lên thay vì đôi tai trắng muốt cụp xuống hắn vẫn thường vuốt.

Và tại sao “Thành Bích” này vừa thấy hắn đã khập khiễng bước tới, hít ngửi rồi… Sao chú mày lại liếm tao?

Phần tiếp theo của Nhân Thú

Tiêu Thập Nhất Lang là người yêu chó. Đây là sự thật cả tổ trọng án đều biết. Nếu không phải vì hắn sống trong một căn hộ thuê cấm nuôi bất kỳ thú cưng nào, kể cả cá cảnh, và hắn tương đối (rất)…… lười, có lẽ Tiêu Thập Nhất Lang đã nuôi hẳn hai, ba con chó cho thỏa niềm yêu thích.

Tất nhiên, đó là trước khi Tiêu Thập Nhất Lang thừa kế căn hộ từ cha nuôi cùng… con thỏ của ông. Di chúc cha nuôi để lại ghi rất rõ, căn hộ khang trang, đầy đủ tiện nghi tọa lạc ở trung tâm thành phố chỉ trở thành vật sở hữu của hắn nếu Tiêu Thập Nhất Lang cam kết sẽ chăm sóc chu đáo con thỏ tên Thành Bích và ngàn vạn lần không được sang nhượng nó cho bất cứ ai.

Với một kẻ đã sống nhà thuê giá rẻ từ lúc còn là sinh viên của học viện cảnh sát, Tiêu Thập Nhất Lang có thể từ chối khoản thừa kế này sao?

Dĩ nhiên, đã muốn hưởng thừa kế thì phải nghiêm túc thực hiện điều kiện trong di chúc. Thế là một kẻ độc thân đến chăm sóc chính mình đôi khi còn lười như Tiêu Thập Nhất Lang đã thay đổi một trăm tám mươi độ, không những chăm chỉ trong sinh hoạt hơn mà còn bỏ bớt những cuộc vui tới tận khuya mà khi trước một tuần bảy ngày thì hắn đã chơi hết sáu.

Cơ bản do con thỏ cha nuôi Tiêu Thập Nhất Lang để lại không phải một con thỏ ngốc nghếch chỉ biết gặm dép lê bình thường mà là một Nhân Thú—sinh vật cực kỳ giống người cả về hình thức lẫn trí khôn nhưng không phải người, và chăm sóc Nhân Thú, như mọi chủ sở hữu Nhân Thú đều biết, đòi hỏi nhiều tâm sức hơn chăm sóc một con thú cưng bình thường rất nhiều.

Đã có thể chăm sóc một con thỏ khó chiều như vậy, lại thêm nhà cửa rộng rãi, thông thoáng, Tiêu Thập Nhất Lang còn ngại gì mà không nuôi hai, ba con chó như mong ước lúc trước, vừa trông nhà vừa bầu bạn với con thỏ cả ngày hắn đi vắng?

Câu trả lời: Không thể được. Thứ nhất, hiện giờ phần lớn thời gian trong tuần Tiêu Thập Nhất Lang đều mang Thành Bích đến nơi làm việc (sếp hắn đã cho phép sau một lần Thành Bích tình cờ giúp tổ phá một vụ trọng án) nên nó chẳng cần bầu bạn. Thứ hai, quan trọng hơn, Thành Bích cực kỳ (in đậm, gạch chân, font chữ to) ghét chó, hễ để nó nhìn thấy chó là thế nào cũng có chuyện, nhẹ thì trầy xước cộng xin lỗi, nặng thì đền tiền thuốc men. Tiêu Thập Nhất Lang khẳng định Thành Bích của hắn chắc chắn là một “cao thủ” trong giang hồ của loài thỏ vì mỗi lần “choảng” nhau với chó nhà hàng xóm, bất kể đối phương là chó bull hay bẹc-giê, nó đều chiến thắng oanh liệt mà chẳng bị thương tích lớn nhỏ gì mới đáng nể.

Tóm lại, có Thành Bích thì không có chó, chấm hết.

Quay lại chuyện Tiêu Thập Nhất Lang là người yêu chó. Tuy không thể nuôi chó nhưng không vì thế mà Tiêu Thập Nhất Lang bớt đi tình cảm với động vật bốn chân siêu trung thành, siêu tận tụy này. Chính vì yêu chó nên hắn rất ghét những kẻ ăn thịt hay ngược đãi chó. Có một nơi đặc biệt dưới địa ngục dành riêng cho kẻ đối xử tàn tệ với chó, hắn tâm niệm như vậy.

Và chính vì yêu chó nên ngay lúc này, lửa giận của hắn đang bốc lên đầu.

Trước mắt Tiêu Thập Nhất Lang là một con chó nhỏ chừng bốn, năm tháng tuổi. Toàn thân đen tuyền không có lấy một sợi lông khác màu, nó nằm thoi thóp trên đống rác như hoà làm một với màu đen của bao rác. Khiến Tiêu Thập Nhất Lang phẫn nộ nhất chính là chân sau của nó bị thương khá nghiêm trọng, trường hợp xấu nhất là đã gãy rồi.

Bao rác màu đen, con chó cũng màu đen, Tiêu Thập Nhất Lang dù tự tin thị lực 20/20 cũng không nhìn thấy máu. Thế nhưng ánh đèn từ cột đen ngay bên cạnh đống rác đủ để Tiêu Thập Nhất Lang trông thấy chất lỏng loang loáng trên lông nó. Hắn tiến lại gần và nhẹ nhàng sờ lên chân nó. Màu đỏ sậm và mùi tanh tanh đã chứng minh giả thuyết của hắn.

Bị xe đụng, bị những con chó khác tấn công, bị những đứa trẻ xấu tính hay chính chủ nhân của nó hành hạ?

Chó mực, hơn nữa còn là chó mực có bộ lông đen thuần, luôn bị những người mê tín xem là điềm tận xui. Vì vậy, không lạ gì nếu người chủ quyết định vứt bỏ, thậm chí giết chết ngay khi một con chó mực xuất hiện trong lứa đẻ. Từ trước đến giờ Tiêu Thập Nhất Lang đã nghe không ít câu chuyện thương tâm như vậy. Tuy nhiên, người chủ của sinh vật đáng thương trước mắt hắn đã không vứt bỏ con chó ngay khi nó vừa chào đời mà nuôi nó lớn đến chừng này nhưng vì nguyên nhân nào đó lại ném nó ra đường. Với Tiêu Thập Nhất Lang, nuôi một con chó lớn lên, khiến nó quyến luyến hơi ấm con người rồi đang tâm vứt bỏ nó là chuyện càng nhẫn tâm và đáng giận hơn là bỏ nó ngay từ đầu. Nếu biết chủ nhân của con vật đáng thương này là ai, chắc chắn hắn sẽ cho kẻ đó một trận nên thân rồi muốn ra sao thì ra.

Trước khi cơn giận trong lòng kịp nguội, Tiêu Thập Nhất Lang đã thấy mình ôm con chó bị thương trong ngực và đứng trước cửa nhà Diệp Cô Thành.

Tại sao lại là nhà Diệp Cô Thành? Có ba lý do:

Thứ nhất, nơi Tiêu Thập Nhất Lang phát hiện con chó chỉ cách nhà Diệp Cô Thành một dãy phố.

Thứ hai, bây giờ hơn mười giờ đêm, bệnh viện thú y đã đóng cửa, ngoài những ca cấp cứu thì họ không nhận bất cứ trường hợp nào trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối đến tám giờ sáng hôm sau. Hơn thế, sau khi xem xét, Tiêu Thập Nhất Lang hiểu rằng thương tích của con chó tuy không nhẹ nhưng chưa đủ để thành ca cấp cứu.

Thứ ba, Diệp Cô Thành là bác sỹ thú y có tiếng. Không chỉ vậy, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng Diệp Cô Thành có lẽ là bác sỹ duy nhất trong thành phố sẵn lòng nửa đêm rời giường nếu có ca bệnh cần đến mình.

Vì vậy, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng mang con chó đến nhà Diệp Cô Thành là quyết định sáng suốt nhất trong ngày.

Sau hai hồi chuông, tiếng lách cách mở ổ khoá vang lên và một khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa.

Không phải khuôn mặt của Diệp Cô Thành mà của Tây Môn “đại thần”, con samoyed với tâm hồn một con mèo quý sờ tộc mà Tiêu Thập Nhất Lang đã gặp không ít lần.

Nhờ trí thông minh vượt trội, Nhân Thú có khả năng tiếp thu huấn luyện rất tốt và chủ nhân có thể dạy chúng làm một số việc lặt vặt trong nhà. Bằng cách nào đó, Diệp Cô Thành đã huấn luyện cho Tây Môn làm hầu hết việc trong nhà, từ đơn giản như đóng mở cửa, tưới cây cho đến phức tạp như giặt giũ, phơi phóng và dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu chứng kiến Tây Môn cầm cây lau nhà, thành thục lau từ trong bếp ra phòng khách, Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi có phải tất cả Nhân Thú đều có thể được huấn luyện như vậy hay Tây Môn là trường hợp siêu đặc biệt, ngàn con có một.

Anh hai, liệu đây có phải lý do anh chưa từng có bạn gái hay không?

Nếu những con chó Tiêu Thập Nhất Lang từng tiếp xúc thường chỉ có hai phản ứng khi thấy người không phải chủ—gầm gừ với người lạ hoặc vồn vã với người quen—thì cả hai Tây Môn đều không có. Như mọi lần, nó chỉ ngó sơ mặt Tiêu Thập Nhất Lang nhưng khác với mọi lần, thay vì quay lưng đi một mạch vào nhà thì nó nán lại, toàn bộ chú ý hầu như đều dồn vào “vật thể” đen đen Tiêu Thập Nhất Lang đang ôm trong lòng. Nó tiến lại gần, đầu hơi nghiêng, đánh hơi chốc lát rồi “tặng” Tiêu Thập Nhất Lang cái nhìn lạnh nhất hắn từng thấy.

Cần nói thêm rằng Tây Môn đại thần bẩm sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng rồi, bây giờ thêm ánh mắt này nữa trông lại càng nguy hiểm; nếu không phải Tiêu Thập Nhất Lang biết rõ đây là thú cưng của anh trai mình và dù có thể không ưa mình nhưng nó sẽ không bao giờ tấn công, hắn đã nghĩ ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách (tuy khả năng chạy thoát một con chó kéo xe không cao cho lắm).

“Không phải tao,” Tiêu Thập Nhất Lang phân trần, và cảm thấy mình cần làm vậy trước khi Tây Môn đại thần nổi giận “đớp” hắn thật. “Tao nhặt được nó ngoài đường, lúc đó nó đã bị vầy rồi.”

Vẻ mặt Tây Môn không thể hiện nó hiểu được mấy phần Tiêu Thập Nhất Lang nói. Nó im lặng đóng cửa, đón lấy con chó con từ Tiêu Thập Nhất Lang rồi đi một mạch vào nhà.

Nhìn nó đối xử với con chó nhỏ, Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi ngạc nhiên. Giờ mới biết Tây Môn có bản tính “cha hiền” đó, trước giờ thấy nó lầm lầm lỳ lỳ, cứ tưởng nó không quan tâm đến thứ gì cả, hoá ra khi gặp đồng loại thì dịu dàng hẳn.

Tất nhiên, nhận định này của Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn do hắn chưa thấy Tây Môn tiếp xúc với những đồng loại khác, cụ thể là con pitt bull cách hai căn hay con doberman ở cuối con đường.

Ngay đến Diệp Cô Thành cũng nhướng mày khi Tây Môn mang một con chó con bị thương vào nhà, nhưng vừa thấy Tiêu Thập Nhất Lang, vẻ mặt anh liền trở lại bình thường.

Tiêu Thập Nhất Lang lần nữa cảm thấy mình cần thanh minh, tuy nhiên, Diệp Cô Thành đã lên tiếng trước, “Cậu nhặt được ở đâu?”

Dường như sau lần Tiêu Thập Nhất Lang mang con thỏ hình người đến khám vào ba tháng trước, Diệp Cô Thành không còn thấy lạ nếu em trai sinh đôi xuất hiện trước cửa nhà mình cùng một sinh vật cần đến bàn tay bác sỹ, dù lúc đó là tối khuya đi nữa.

“Con hẻm cách nhà anh một dãy phố,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Em nghĩ giờ này bệnh viện thú y hết làm việc rồi nên mang đến chỗ anh luôn. Anh coi thử xem hình như chân nó bị gì thì phải.”

Nghe vậy, Diệp Cô Thành lập tức buông laptop, đi vào phòng lấy thùng thuốc cá nhân. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn bằng ánh mắt thán phục khi chỉ với một động tác ra hiệu từ Diệp Cô Thành, Tây Môn đã thành thục tìm một chiếc khăn lông trải ra sàn, cẩn thận đặt con cún bị thương xuống rồi khoanh chân ngồi cạnh chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Không hổ là Tây Môn đại thần.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là mười giờ mười. Hắn tính mười rưỡi sẽ phải về, hôm nay hắn không đưa Thành Bích đến sở làm mà gửi nhờ luật sư Dương vì từ sáng sớm, Thành Bích đã có biểu hiện chớm cảm. Mặc dù hắn biết luật sư Dương rất hiếm khi lên giường trước mười hai giờ nhưng làm phiền người ta đến giờ này hắn cũng thấy chút áy náy nhưng biết làm sao được, ngoài luật sư Dương, hắn không biết nên nhờ ai. Cũng may con người luật sư Dương nhiệt tình cộng với việc Thành Bích cũng thân với anh ta.

Nhìn lại bên này con chó nhỏ đang được Diệp Cô Thành chăm sóc, Tiêu Thập Nhất Lang có chút bối rối. Hắn phải làm gì với nó đây? Giờ đã quá muộn, muốn đưa nó đến trung tâm cứu trợ động vật cũng phải sáng mai, từ giờ tới đó hắn phải để con cún nhở đâu. Đem về nhà thì không được vì Thành Bích không ưa chó, bất kể chó lớn chó nhỏ. Hay lại nhờ đến luật sư Dương? Không phải có lần luật sư Dương từng nói anh ta cũng thích chó và đang có ta định nuôi một con sao? Người thích chó chắc không ngại chó mực đâu nhỉ?

Hơn mười lăm phút sau, Diệp Cô Thành đóng thùng thuốc cá nhân, vuốt vuốt con chó con đã được xử lý vết thương tốt đẹp, đang ngủ ngon lành. “Gãy chân phải sau, may mà cậu đưa đến sớm nên chưa đến mức nhiễm trùng,” Diệp Cô Thành nói. “Nhưng cái chân này có lẽ sẽ thành tật.”

Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt. “What the—thành tật? Không nghiêm trọng thế chứ?”

“Anh hy vọng mình sai nhưng có vẻ là vậy.”

Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu chán nản. “Một con cún bị què chắc khó được nhận nuôi lắm. Em có thể thấy trước cả đời nó sẽ ở lại trung tâm cứu trợ động vật.”

… và chờ đến ngày được ban cái chết nhân đạo.

Đến thế này thì Tiêu Thập Nhất Lang cũng không dám tự tin luật sư Dương sẽ muốn nhận nuôi con chó nhỏ. Thích chó và muốn nuôi chó là một chuyện, nhưng đủ tình thương và điều kiện để nuôi một con chó tàn tật là chuyện khác.

“Cậu định đưa nó đến trung tâm cứu trợ động vật?”

“Ngoài nơi đó thì còn nơi nào khác?” Tiêu Thập Nhất Lang khó hiểu hỏi lại. “Em không thể bỏ nó lại bãi rác cũng không thể nuôi nó. Nếu Thành Bích không ghét chó thì có lẽ em sẽ nuôi nhưng—”

“Để anh nuôi,” Diệp Cô Thành khẳng định.


“Anh nuôi con chó này,” Diệp Cô Thành nhắc lại. Ngày mai anh rảnh, tranh thủ đưa nó lên cục đăng ký, tiêm chủng và làm vòng cổ. Có gì lạ sao?”

“Ờ… không,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. Thật ra hắn chỉ ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của anh trai mình, chứ được Diệp Cô Thành nhận nuôi thì xem như con chó nhỏ này trong cái rủi vẫn còn không ít may mắn. Nhưng mà…

“Còn Tây Môn?”

“Tây Môn là một trong những lý do anh muốn nhận nuôi con chó này. Cậu nhìn Tây Môn thử xem.”

Tiêu Thập Nhất Lang liếc Tây Môn đang chăm chú quan sát con chó nhỏ say ngủ. “Bình thường Tây Môn cũng ‘thân thiện’ với đồng loại vậy đó hả?”

Diệp Cô Thành cười, nói, “15 lần.”

“15 lần gì?”

“Người nuôi chó trong khu này phàn nàn về Tây Môn. Và trong tương lai chắc sẽ còn nữa.”

Vừa nghe nhắc tên, Tây Môn lập tức rời mắt khỏi con chó nhỏ, lườm chính chủ nhân của mình. Dường như đã quá quen, Diệp Cô Thành làm như không thấy thái độ của Tây Môn. Tiêu Thập Nhất Lang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vừa buồn cười vừa nhớ đến Thành Bích ở nhà. Nhắc đến mới thấy Thành Bích và Tây Môn dù một là thỏ, một là chó mà có mấy điểm giống nhau thế không biết.

Chưa kể cả hai đều trắng bóc từ đầu đến chân nữa.

“Đây là lần đầu tiên Tây Môn tỏ ra quý mến đồng loại từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn sẽ hoà thuận với con chó con này.”

“Anh bận vậy rồi có thời gian chăm sóc một con chó con không?”

Hắn không ngờ anh trai mình thản nhiên đáp, “Tây Môn lo.”

“Vệ sinh tắm rửa?”

“Tây Môn.”

“Dắt đi dạo mỗi ngày?”

“Tây Môn.”

“Ăn uống?”

“Tây Môn.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn Tây Môn bằng ánh mắt vừa thán phục vừa nghi ngờ. Anh hai, rốt cuộc là trong nhà này anh nuôi Tây Môn hay Tây Môn nuôi anh?

“Có việc gì Tây Môn không làm được không?”

“Chở đi đăng ký, làm vòng cổ, chích ngừa,” Diệp Cô Thành đáp. “Cậu quan tâm tình hình con chó thì thường xuyên ghé qua. Nếu tôi không có nhà thì vẫn còn Tây Môn.”

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ bụng, dù muốn qua thì hắn nhất định phải qua lúc Diệp Cô Thành có nhà. Bảo hắn qua lúc chỉ có Tây Môn á? Ha ha.

Nói vậy chứ lần kế tiếp Tiêu Thập Nhất Lang đến nhà Diệp Cô Thành là gần hai tháng sau. Không phải hắn không quan tâm con cún con đã được hắn cứu và tìm cho một mái ấm, chỉ là trong thời gian này hắn bận không kể xiết. Trong thành phố xảy ra án mạng liên hoàn, công việc của tổ hắn bỗng chốc cao như núi, đã vậy tỉnh còn cử thanh tra xuống, ngoài mặt thì nói phụ giúp điều tra nhưng cả sở đều biết thật ra họ đến để giám sát và báo cáo lại. Thanh tra tỉnh xuống cũng ngang ngửa mẹ chồng ghé thăm, thế là các “nàng dâu” của tổ một bên điều tra vụ án, một bên lo “tiếp đãi” thanh tra tỉnh, ai nấy thiếu điều phân ra làm hai mà thôi.

Ấy vậy mà các vị ấy còn phàn nàn chuyện Tiêu Thập Nhất Lang mang thú cưng đến hiện trường vụ án, mãi đến khi chứng kiến khả năng đánh hơi còn nhỉnh hơn chó nghiệp vụ của Thành Bích mới chịu thôi.

Đó là một ngày trời đẹp, thanh tra tỉnh đã ra về, lại thêm vụ án mạng liên hoàn vừa được phá nên sếp đồng ý cho cả tổ về sớm ăn mừng. Sau hai tiếng đồng hồ gào thét khản cổ trong quán karaoke, nhìn đồng hồ vẫn còn chưa muộn nên Tiêu Thập Nhất Lang gọi điện cho Diệp Cô Thành báo hắn sẽ ghé qua. Vừa khéo, hôm nay Diệp Cô Thành cũng có nhà.

Tiêu Thập Nhất Lang nhấn chuông cửa, chờ đợi khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của Tây Môn đại thần.

Rất nhanh, cửa sắt lạch cạch mở ra và một khuôn mặt xuất hiện.

Tiêu Thập Nhất Lang sững người hết ba giây, sau đó vội vàng dụi mắt. Đáng tiếc, khuôn mặt hắn nhìn thấy vẫn không thay đổi.

Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ hắn uống rất tiết chế (vì Thành Bích nhà hắn ghét mùi rượu bia), trong khi đồng nghiệp đã xỉn quắc cần câu, ý ới gọi điện cho người thân, bạn bè đến rước thì hắn vẫn còn lái xe được. Chẳng lẽ hắn say mà không nhận ra mình say?

Nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang không say thì ai thương tình giải thích hộ hắn chuyện gì đang xảy ra với. Tại sao trước mắt hắn là khuôn mặt của Thành Bích, khác biệt duy nhất là đôi tai đen tuyền nhọn nhọn vểnh lên thay vì đôi tai trắng muốt cụp xuống hắn vẫn thường vuốt.

Và tại sao “Thành Bích” này vừa thấy hắn đã khập khiễng bước tới, hít ngửi rồi… Sao chú mày lại liếm tao?

Hành vi giống cẩu ghê! Thành Bích chẳng bao giờ liếm hắn, thỉnh thoảng ngứa răng thì gặm gặm tay hắn thôi. Tay hắn vẫn còn mấy dấu răng để chứng mình đây.

Trong lúc Tiêu Thập Nhất Lang bối rối thì thật may, Tây Môn đại thần đã xuất hiện cứu nguy.

Chưa bao giờ Tiêu Thập Nhất Lang thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tây Môn đáng yêu, đáng mong đợi như lúc này.

Tây Môn bước đến… túm cổ áo rồi nhấc Thành Bích-có-hành-vi-giống-cẩu khỏi người Tiêu Thập Nhất Lang bằng một tay, nhẹ nhàng như người ta nhấc một con gấu bông. Động tác này khiến Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ ngay đến cảnh chó mẹ cắn vào gáy chó con để nhấc chó con lên, chỉ là “chó con” ở đây hơi bự và cao ngang ngửa “chó mẹ” mà thôi.

“Thành Bích” ngoan ngoãn để Tây Môn nhấc lên, chứng tỏ nó quen thuộc với cách đối xử như vậy. Lúc này Tiêu Thập Nhất Lang mới được dịp nhìn kỹ sinh vật giống hệt Thành Bích như anh em sinh đôi (thỏ có anh em sinh đôi không nhỉ?). Không chỉ có đôi tai đen tuyền, nó còn có một cái đuôi xù không ngừng ve vẩy. Và cái đuôi này chắc chắn không phải đuôi thỏ.

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ đến con chó nhỏ hắn nhặt được cách đây ít lâu và không khó để cộng 1 với 1 thành 2.

Diệp Cô Thành xác nhận phỏng đoán của hắn khi cả ba bước vào nhà.

“Hai tuần trước,” Diệp Cô Thành nói. “Một tối anh về nhà thì không thấy con chó nhỏ chạy ra như thường lệ, cậu có thể đoán được phần còn lại.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn con chó nhỏ (chó lớn rồi chứ nhỉ, trông có nhỏ đâu) ngồi xuống cạnh Diệp Cô Thành. Tuy bước thấp bước cao nhưng nó không để chút khuyết tật đó cản trở tốc độ trở về bên chủ. Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy mình không hề sai khi nghĩ chó là động vật đáng yêu nhất thế giới.

Ầy, nếu Thành Bích biết được chắc chắn nó sẽ không vui đâu.

“Nó cứ vậy biến thành người à? Không có dấu hiệu gì báo trước?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi.

“Trước đó nó ngủ nhiều hơn, cũng ăn ít hơn. Nhưng mỗi Nhân Thú có biểu hiện khác nhau. Lúc trước cậu có để ý con thỏ của cậu không?”

“Lúc em gặp nó, nó đã biến xong xuôi rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, nhún vai. “Em được thừa kế nó từ cha nuôi mà.”

Nói rồi Tiêu Thập Nhất Lang đưa tay về phía con chó với ta định xoa đầu nó. Nó là chó mà, phải không? Xoa đầu chó chắc là không bị “cạp” đâu nhỉ?

Con chó híp mắt, dụi dụi đầu vào tay Tiêu Thập Nhất Lang. Không chỉ tai mà tóc nó cũng rất mềm, khi sờ rất giống tóc Thành Bích.

Thêm một gạch đầu dòng nữa trong danh sách những điểm giống nhau giữa con chó và Thành Bích.

“Sao nó giống Thành Bích vậy nhỉ? Một con là thỏ, một là chó mà.”

“Có lẽ vì kho ADN của Nhân Thú không phong phú lắm, anh từng gặp một số ca khác loài nhưng rất giống nhau. Thậm chí anh từng thấy một con scottish fold giống Tây Môn.”

“Scottish fold?”

“Giống mèo tai gập của Scotland,” Diệp Cô Thành giải thích.

“Và nhìn giống Tây Môn?!” Chẳng trách Tây Môn đại thần giống miêu hơn giống cẩu.

Diệp Cô Thành gật đầu, đồng thời nhón một miếng bánh quy hình khúc xương (chắc chắn không phải thức ăn cho người) từ chiếc tô lớn trên bàn, mớm cho con cún. Con cún cười híp mắt, vui vẻ đón nhận. Diệp Cô Thành cười nhẹ, lại nhón một miếng nữa. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn một chủ một thú bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Dù là em sinh đôi của Diệp Cô Thành nhưng hắn cực hiếm khi thấy khuôn mặt ông anh mình xuất hiện một thứ gần giống với nụ cười chứ đừng nói đến nụ cười thật sự. Hắn nhớ mang máng ngày xưa cha hắn cũng vậy, trầm mặc, ít nói ít cười, chỉ có mẹ hắn là xởi lởi, hoạt bát; hắn thừa hưởng tính cách này từ mẹ. Vậy mà bây giờ nhìn xem Diệp Cô Thành đang cười kìa, nụ cười còn rất ấm áp nữa. Hắn bắt đầu tin những gì người ta nói về anh hắn là đúng, về việc Diệp Cô Thành hứng thú với động vật hơn hẳn con người. Nhưng, nếu vậy cũng lạ, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ, trước giờ hắn có thấy Diệp Cô Thành biểu lộ như vậy với Tây Môn đâu, ít nhất là những lúc hắn có mặt ở đây để chứng kiến.

Hắn nhìn sang Tây Môn—đang ngồi trước màn hình tivi với một tô bánh quy bên cạnh (và phải tô màu trắng mới chịu). Chắc vì con samoyed này cũng lạnh lùng y hệt anh hắn chăng?

Một tổ hợp kỳ lạ, Tiêu Thập Nhất Lang nhìn cả ba và nghĩ, và theo cách nào đó, khá là hợp tình hợp lý.

“Chủ con cún này mà biết mình đã vứt bỏ một Nhân Thú chắc là tiếc đến mức muốn nhảy đường cao tốc.”

Diệp Cô Thành cười. “Trái với suy nghĩ của nhiều người, thật ra vẫn có những người không thích Nhân Thú, bằng không đã không tồn tại chợ Nhân Thú.”

Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt. “Có hả?”

“Hợp pháp và tấp nập,” Diệp Cô Thành đáp.

“Có phải hồi trước anh định nói em bán Thành Bích ở đó không?”

Diệp Cô Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiêu Thập Nhất Lang thầm cảm ơn trời vì lúc đó hắn không nghe theo Diệp Cô Thành.

… và vì di chúc của cha nuôi hắn nữa.

“Nó có tên chứ hả?”

Vừa nói Tiêu Thập Nhất Lang vừa chỉ con chó nhỏ. Điều khiến hắn không ngờ là mặc dù nãy giờ quấn lấy chủ nhưng vừa được gọi, nó liền nhích tới gần hắn, khoé miệng treo nụ cười đáng yêu giống hệt Thành Bích.

Có khi Thành Bích sẽ không ghét con cún này, Tiêu Thập Nhất Lang xoa đầu con cún, nghĩ, có khi nó còn tưởng nhầm là bà con của mình cũng nên.

“Cái tên lạ nhỉ?” Tiêu Thập Nhất Lang nhìn dòng chữ khắc trên vòng tay nhận dạng của con chó, nói. “Sao anh đặt tên nó là ‘Hồng Tuyết’?”

Như để trả lời câu hỏi của Tiêu Thập Nhất Lang, tiếng nói, hay nói là tiếng hét mới đúng, đặc biệt lớn:

“Phó Hồng Tuyết, ngươi tưởng làm vậy là chuộc được tội của ngươi sao? Ta cả đời không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!”

Tiêu Thập Nhất Lang ngoái đầu lại, vừa kịp thấy cảnh nhân vật nữ trên màn hình cầm đại đao đâm thẳng vào ngực nhân vật nam. Hắn không nhịn được xuýt xoa, một phần nhỏ vì tội nghiệp nhân vật nam bị đâm (chắc là thốn lắm), một phần lớn hơn nhiều vì diễn xuất quá… ba chấm của diễn viên nữ. Hắn nghĩ, cảnh này lẽ ra phải căng thẳng lắm, nhiều cảm xúc lắm (cả nhạc lâm ly bi đát cũng bật lên rồi kìa) nhưng sao nhìn tới nhìn lui trọng tâm của cảnh, tức nhân vật nữ kia, hắn chỉ cảm thấy hết sức… đậu xanh rau má. Nét mặt và nước mắt giàn giụa của cô nàng dường như đang ra sức chứng minh chúng không thuộc về nhau. Chẳng lẽ cô nàng nghĩ chỉ cần đọc lời thoại không vấp và làm đúng động tác là xem như “nailed it” rồi?!

Lâu nay Tiêu Thập Nhất Lang không xem phim truyền hình, không lẽ dạo này tình tình phim truyền hình đã bết bát đến mức có diễn viên như thế? Chỉ cần ưa mắt một chút thì bất kể diễn xuất cỡ nào cũng lên được màn ảnh?

Kinh dị hơn chính là Diệp Cô Thành xem phim này?! Diệp Cô Thành, với IQ trên ba chữ số, chịu được khả năng diễn xuất dưới trung bình như thế?!

Một trong những thói quen của Tiêu Thập Nhất Lang là hễ não nghĩ đến điều gì, điều đó thỉnh thoảng chạy ngay xuống miệng. “Anh xem phim này à?” hắn hỏi.

“Tây Môn xem,” Diệp Cô Thành đáp tỉnh queo. “Khi rảnh anh ngó qua một chút.”

“Tây Môn? Xem ngôn tình?”

Tiêu Thập Nhất Lang không nhạc nhiên vì Tây Môn xem tivi—Thành Bích ở nhà cũng xem suốt; hắn chỉ sửng sốt vì thể loại thôi. Hắn tưởng tượng thể loại phim yêu thích của Tây Môn phải là phim kinh dị hay torture porn chứ.

(Nhân tiện, chương trình tivi ưa thích của Thành Bích là Master Chef. Và không, con thỏ nhà hắn chỉ thích ăn, không thích nấu.

Nhân Thú nhà người ta (Tây Môn).)

“Chính xác thì là phim kiếm hiệp,” Diệp Cô Thành nói, “nhưng dạo gần đây cũng không mấy khác biệt.”

Ừm……. nói vậy nghĩa là Diệp Cô Thành có xem phim truyền hình, bộ não của Tiêu Thập Nhất Lang tự đi đến kết luận. Bệnh nghề nghiệp.

Trên màn hình, nhân vật nữ ban nãy đang nhìn nhân vật nam bị lăn qua bàn chông… Phim truyền hình này rating bao nhiêu vậy, Tiêu Thập Nhất Lang ái ngại nghĩ.

Một lần nữa, cái tên “Phó Hồng Tuyết” lại cất lên, hay nói chính xác hơn là được gào lên bởi nhân vật nữ kia.

“Anh đặt tên cho con cún theo phim à?”


“Sao lại là tên này?”

“Thấy nó hay.”

“Còn Tây Môn?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nhìn qua Tây Môn—vẫn đang nhìn tivi, hoàn toàn không để ý đến đoạn hội thoại diễn ra sau lưng. “Không phải Tây Môn Khánh chứ?” Tiêu Thập Nhất Lang nghi ngờ hỏi lại.

“Tây Môn Xuy Tuyết,” Diệp Cô Thành trả lời.

Tiêu Thập Nhất Lang không muốn hỏi đó là nhân vật phim gì.

Vấn đề Thành Bích nhà hắn và Hồng Tuyết nhà Diệp Cô Thành khi gặp nhau có hoà thuận hay không thì hạ hồi phân giải, chỉ biết rằng tối đó về nhà, Tiêu Thập Nhất Lang không những không được đón chào nồng nhiệt như mọi lần mà còn bị Thành Bích lạnh nhạt và “lơ” đẹp hệt như hồi cả hai mới sống chung.

Lý do? Vì ai đó hôm nay dành hơi nhiều thời gian chơi với cún cưng của anh trai nên mang theo mùi “cẩu” về đến nhà đó mà.

Kết thúc

Viết xong từ lâu nhưng ngâm dấm đến bây giờ mới post ~.~

[Tiêu Liên] Like I’m Gonna Lose You

Art: Victoria Frances
Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: 10+

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).


Đôi tay anh nhấc lên rồi dứt khoát hạ xuống, mười ngón tay thanh mảnh dồn sức bóp chặt cổ người nằm trên giường.

Không chống cự.

Liên Thành Bích chỉ buông tay khi âm thanh “tick, tick, tick” tắt hẳn. Anh nhìn xuống đôi tay mình, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

“I found myself dreaming

In silver and gold

Like a scene from a movie

That every broken heart knows”

(Em thấy mình đang mơ

Trong màu vàng và bạc

Như một cảnh trong phim

Mà mọi con tim tan vỡ đều biết)

Liên Thành Bích nghe thấy ca khúc mà anh vô cùng yêu thích. Giọng ca dịu dàng của Jasmine Thompson từ xa vọng lại, thoáng chìm, thoáng nổi như ý thức của Liên Thành Bích lúc này.

Dạo gần đây Liên Thành Bích hay mơ. Mỗi lần như thế, tuy ý thức anh như chiếc phao thả trôi dòng nước nhưng anh đều nhận thức được là mình đang mơ. Và chính vì biết mình đang mơ nên anh không cảm thấy dù chỉ là một tia sợ hãi.

Cảnh tượng xung quanh không hề thơ mộng như ca từ trong bài hát, đối lập là đằng khác.

Xung quanh Liên Thành Bích không có màu vàng, màu bạc hay ánh trăng mà chỉ có lửa.

Bốn phía là lửa, khắp nơi đều là lửa.

Lửa bén đến chân Liên Thành Bích rồi, chỉ mấy phút nữa thôi sẽ thiêu cháy anh.

Đó là nếu như khói chưa giết chết anh trước.

Liên Thành Bích từ từ khép mắt, tận hưởng cảm giác bàn tay của thần chết chầm chậm bóp chặt tim, phổi.

Sẽ không lâu đâu, Liên Thành Bích tự nhủ.

“We were walking on moonlight

And you pulled me close

Split second and you disappeared

And then I was all alone”

(Chúng mình đang đi trên ánh trăng

Rồi anh kéo em lại gần

Chỉ một khắc thôi và anh biến mất

Rồi còn mình em ở đây)

Giai điệu của bài hát vẫn nhẹ nhàng và êm dịu như thế, tựa như lời an ủi một người sắp chết rằng cái chết chỉ là một giấc ngủ sâu, không có gì đáng để sợ hãi, hoảng loạn. Cuộc đời cũ chấm dứt, cuộc đời mới mở ra, tươi sáng hơn, tràn đầy hy vọng, không còn âu lo, đau khổ, vĩnh viễn yên bình. Nhưng đó không phải lý do Liên Thành Bích bình thản tiếp nhận cái chết của chính mình. Anh không sợ hãi chỉ vì anh biết chắc chắn đây là một giấc mơ, và một giấc mơ dù kinh khủng đến mức nào cũng sẽ chấm dứt. Chỉ cần anh chết trong giấc mơ, anh sẽ bừng tỉnh, biển lửa không lối thoát này sẽ trở thành một câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi.

Liên Thành Bích bình thản đón nhận cái chết, người khác lại không thể. Lẫn trong tiếng hát của Jasmine Thompson là một giọng nói đang tha thiết gọi tên anh, và nếu Liên Thành Bích mở mắt, chắc chắn anh sẽ thấy khuôn mặt tràn đầy kinh hãi và đau đớn của Tiêu Thập Nhất Lang vì cố sức vượt qua bức tường lửa và thất bại.

Liên Thành Bích không mở mắt.

Đã bao lần Liên Thành Bích bảo Tiêu Thập Nhất Lang bỏ cuộc nhưng Tiêu Thập Nhất Lang, với bản tính bướng bỉnh của mình, chưa lần nào nghe lời. Một là cùng thoát, hai là cùng chết, Tiêu Thập Nhất Lang nói. Kết cục luôn là cả hai đều bị lửa nuốt chửng trong khi lẽ ra một người có thể sống sót.

Liên Thành Bích căm ghét kết cục này nhưng không thể nào thay đổi nó. Việc duy nhất anh có thể làm là không nhìn và chờ giấc mộng này chấm dứt.

Lửa đã tắt, trần nhà mà Liên Thành Bích nhìn lên là một màu xám xanh, bốn bức tường xung quanh cũng là màu xám xanh.

Khi sáu bóng đèn neon đồng loạt bật lên, chúng trắng toát lạnh người. Khi đèn tắt, chúng thành màu xám xanh ảm đạm.

Chúng không bao giờ trở thành màu đen bởi vì vẫn còn ánh sáng lọt qua khe cửa. Bên ngoài phòng là hành lang quanh năm suốt tháng một màu trắng toát.

Đã quá nửa đêm nhưng bước chân người chưa hết hối hả.

Trong phòng, tiếng hát của Jasmine Thompson dịu dàng nhấn chìm âm thanh của những đôi giày vải trắng vô trùng miết lên sàn gạch…

… cùng những tiếng “tick, tick, tick” khô khốc đều đặn.

“I woke up in tears

With you by my side

A breath of relief

And I realized

No, we’re not promised tomorrow”

(Em bừng tỉnh trong nước mắt

Và anh ở kề bên

Em thở phào nhẹ nhõm

Và chợt nhận ra

Không, chúng mình không được hứa hẹn ngày mai)

Tiếng hát phát ra từ chiếc máy phát nhạc mini đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Tối nào cũng như tối nào, Tiêu Thập Nhất Lang đều bật bài hát này, không chỉ vì đây là bài hát Liên Thành Bích thích nghe nhất mà còn để giảm bớt tiếng ồn. Bằng một cách bí ẩn và diệu kỳ nào đó, bài hát đã len vào giấc mơ của Liên Thành Bích.

Tất nhiên Tiêu Thập Nhất Lang không biết, Liên Thành Bích không hề thấy phiền vì những âm thanh đó. Ngày nào cũng nghe, sau một thời gian bất cứ ai cũng quen mà thôi.

Tiêu Thập Nhất Lang đang ngồi bên giường ngủ gật. Anh vẫn mặc nguyên bộ com lê như ban sáng đi làm, chỉ tháo bỏ cà vạt cùng cởi vài chiếc khuy trên cùng cho dễ thở. Một tay chống đầu, tay còn lại nắm chặt tay Liên Thành Bích.

Như thể anh sợ chỉ cần mình buông lỏng ngón tay một chút thôi, Liên Thành Bích sẽ trượt khỏi tay anh.

Bản tính của Tiêu Thập Nhất Lang là hễ có được thứ gì, anh sẽ nắm thật chặt, nhất quyết không bao giờ buông tay. “Dogs with bones,” Liên Thành Bích từng trêu anh như vậy. Tiêu Thập Nhất Lang không giận, chỉ tếu táo sửa lại: “Sói, không phải chó. Và tôi không ngậm chặt xương, chỉ giữ chặt cậu thôi.”

Không cần nói cũng biết lúc đó Liên Thành Bích cảm động như thế nào. Chỉ là bây giờ, anh rất mong Tiêu Thập Nhất Lang buông tay.

Hình ảnh cả hai cùng chết cháy trong mơ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng mà là ẩn dụ của tương lai, là nhắc nhở không ngừng của tiềm thức.

Cơn ác mộng trong đời thực này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Năm năm? Mười năm? Cả đời?

Không chỉ tiềm thức mà ý thức của Liên Thành Bích cũng hiểu rõ.

Nếu Tiêu Thập Nhất Lang không buông thì Liên Thành Bích phải là người dứt khoát.

Liên Thành Bích ngồi dậy, bước đến bên Tiêu Thập Nhất Lang.

Dù đang ngủ nhưng nét mặt Tiêu Thập Nhất Lang không hề thư giãn. Căng thẳng, phiền muộn, mệt mỏi hằn lên từng đường nét anh tuấn.

Đây không phải nét mặt một người mới hai mươi sáu tuổi nên có.

Liên Thành Bích vòng tay ôm Tiêu Thập Nhất Lang thật chặt, đồng thời hôn lên trán, lên khoé mắt, sống mũi.

Đôi môi Liên Thành Bích chạm vào môi Tiêu Thập Nhất Lang, nhẹ như cánh hoa đào lìa cành, đáp xuống mặt hồ như gương dưới gốc cây.

Tiêu Thập Nhất Lang vẫn say ngủ.

“So I’m gonna love you

Like I’m gonna lose you

And I’m gonna hold you

Like I’m saying goodbye”

(Vì vậy em sẽ yêu anh

Giống như em sẽ mất anh

Và em sẽ ôm anh

Giống như em đang nói lời vĩnh biệt)

Điệp khúc chấm dứt, Liên Thành Bích rời Tiêu Thập Nhất Lang, trở lại giường. Đôi tay anh nhấc lên rồi dứt khoát hạ xuống, mười ngón tay thanh mảnh dồn sức bóp chặt cổ người nằm trên giường.

Không chống cự.

Liên Thành Bích chỉ buông tay khi âm thanh “tick, tick, tick” tắt hẳn. Anh nhìn xuống đôi tay mình, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

Thẩm Bích Quân bắt đầu ngày hôm nay như mọi ngày khác. Cô đến bệnh viện đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng—cũng là giờ bắt đầu ca làm việc, thay đồng phục, vấn mái tóc dài đen mượt thành một búi gọn gàng sau gáy và đội lên đầu chiếc mũ của y tá. Môi điểm nụ cười, cô sẽ đến phòng y tá trưởng làm thủ tục có mặt. Tiếp theo, cô sẽ ghé phòng B204 để kiểm tra tình hình của bệnh nhân phòng đó như thường lệ. Sau khi đã ghi đầy đủ các chỉ số như huyết áp, nhịp tim… vào sổ theo dõi và chắc chắn bệnh nhân không gặp vấn đề gì, cô mới thật sự bắt đầu ca làm việc của mình.

Năm năm qua, mỗi sáng Thẩm Bích Quân đều thực hiện chừng ấy công tác, chưa từng thay đổi. Cô làm việc ở bệnh viện này được năm năm, bệnh nhân ở phòng B204 cũng nằm tại căn phòng đó được năm năm.

… và người thân duy nhất của bệnh nhân đó, một thanh niên trạc tuổi anh ta, đã đi lại bệnh viện này được năm năm. Ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày thường cũng như ngày bão, người ấy đều đúng giờ xuất hiện tại phòng bệnh: một lần vào tám giờ sáng trước khi đi làm, một lần vào sáu giờ chiều sau khi tan sở. Thỉnh thoảng anh sẽ qua đêm tại phòng bệnh và sáng hôm sau, Thẩm Bích Quân sẽ gặp anh trước tám giờ. Cả hai sẽ trò chuyện vài câu không đầu không đuôi trong lúc Thẩm Bích Quân làm nhiệm vụ rồi cô để anh lại với bệnh nhân còn mình thì đi làm việc. Buổi chiều cũng như vậy, sau khi thăm khám xong xuôi, cô liền từ biệt người thanh niên ấy để ra về, kết thúc một ngày làm việc.

Qua những cuộc trò chuyện chóng vánh như thế, Thẩm Bích Quân biết được bốn điều: một là thanh niên mỗi ngày đến thăm bệnh họ Tiêu, đang làm việc tại một công ty tương đối lớn, thu nhập cũng không tệ, vì vậy khả năng tài chính của anh không những đủ để duy trì sự điều trị của bệnh nhân phòng B204 mà còn đủ để bệnh nhân được ở phòng riêng, không phải ở chung với nhiều người khác.

Duy trì sự sống cho một người hôn mê không biết chừng nào tỉnh là một việc rất tốn kém.

Thứ hai, thanh niên họ Tiêu đó là thân nhân duy nhất của bệnh nhân, ngoài ra không có người thứ hai. Suốt năm năm, Thẩm Bích Quân chưa bao giờ gặp ai khác ngoài thanh niên họ Tiêu trong căn phòng đó.

Thứ ba, bệnh nhân ở phòng B204 mang họ Liên và nguyên nhân khiến anh ta rơi vào tình trạng này là do ngạt khói từ một vụ hỏa hoạn.

Đó là một vụ hỏa hoạn lớn, chấn động thành phố, dĩ nhiên Thẩm Bích Quân đã nghe tới. Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý là những vết sẹo chằng chịt trên cả hai bàn tay của thanh niên họ Tiêu. Bình thường, anh đều đeo găng tay đen, chỉ khi ngồi xuống bên bệnh nhân, anh mới tháo chúng ra.

Thẩm Bích Quân không dám hỏi, cô chỉ dám phỏng đoán những vết sẹo đó có lẽ là do bỏng lửa.

Thứ tư, thanh niên họ Tiêu chắc chắn rất yêu bệnh nhân trong phòng B204. Bằng quan sát và bằng trực giác nhạy bén của mình, từ ngày đầu chứng kiến họ, Thẩm Bích Quân đã nhận ra điều đó. Thời gian chỉ chứng minh cho nhận định của cô mà thôi.

Ngoài bốn điều trên và những thông tin cơ bản về bệnh nhân được lưu trong hồ sơ bệnh viện, Thẩm Bích Quân không biết gì hơn. Theo quy định của bệnh viện cộng với bản tính nhạy cảm, cô không đào sâu vào quá khứ của hai người họ.

Thế nhưng điều đó không hề ngăn cản Thẩm Bích Quân yêu mến cả hai con người ấy; cô xem họ không chỉ là một phần của công việc mà là một bộ phận trong cuộc sống của mình.

Sáng nay, khi Thẩm Bích Quân đến phòng y tá trưởng, cô nhận được chỉ thị là từ nay trở đi, cô không cần theo dõi chỉ số sức khỏe của bệnh nhân phòng B204 nữa.

Vì sao? cô hỏi.

Bởi vì bệnh nhân phòng B204 đã qua đời vào rạng sáng hôm nay, thi thể đã được khám nghiệm và đưa xuống phòng lạnh, y tá trưởng đáp.

Thẩm Bích Quân rời phòng y tá trưởng với cảm giác phân nửa linh hồn cô đã bị sụt xuống một hố đen.

Mới hôm qua các chỉ số còn bình thường cơ mà, làm sao hôm nay lại ra đi đột ngột như thế, cô không hiểu.

Chầm chậm đi dọc hành lang, Thẩm Bích Quân tình cờ nghe được hai y tá trò chuyện.

“Chị nghe tin gì chưa? Bệnh nhân phòng B204 vừa qua đời rồi,” một y tá nói.

“Sao đột ngột thế? Nguyên nhân là gì?”

“Em nghe các bác sỹ nói là trụy tim, nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên.”

“Thật vậy không?”

“Bác sỹ nói vậy mà, nhưng em thấy hơi lạ…”

“Lạ gì cơ?”

“Thì em nghe các chị y tá bên kia nói trên cổ bệnh nhân có một dấu nhàn nhạt, tựa như ngón tay ấy.”

“Không phải là… chứ? Nghe nói đêm qua người nhà bệnh nhân đó ở lại phòng…”

“Nếu vậy thì bác sỹ phải phát hiện ra ngay chứ, đằng này… nhưng chị nói không phải không có lý.”

“Thì thế. Chị nghe nói là năm năm trôi qua rồi nhưng bệnh nhân đó không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có khi nào thân nhân kia tuyệt vọng quá rồi—”

Thẩm Bích Quân bước nhanh qua hai y tá nọ, không quên tặng họ một ánh mắt sắc lẻm khiến cả hai sững người, gián đoạn cuộc nói chuyện.

Mưu sát ư? Thật vô căn cứ. Không đời nào người thanh niên họ Tiêu kia lại làm vậy, không đời nào! Anh ta yêu bệnh nhân phòng B204 đến thế cơ mà. Thẩm Bích Quân cảm nhận được, và cô dám khẳng định anh ta không tuyệt vọng đến mức làm nên chuyện này. Lần trò chuyện gần đây nhất cô còn thấy hy vọng lấp lánh trong đôi mắt mỏi mệt của anh ta.

Nhưng, cô hiểu được anh ta bao nhiêu phần mà dám khẳng định?

Bước chân Thẩm Bích Quân chuyển hướng, không đến phòng bệnh y tá trưởng mới phân công mà đến phòng B204.

Phòng trắng toát, trống không như chưa từng có một bệnh nhân đã ở đây chẵn năm năm.

Trên chiếc tủ cạnh giường là chiếc máy phát nhạc mini.

Thẩm Bích Quân nhận ra chiếc máy. Ngày nào thanh niên họ Tiêu cũng bật bài nhạc duy nhất trong đó, để chế độ tự động lặp lại mỗi khi bài hát kết thúc. Anh từng nói đây là bài hát mà người nằm trên giường lúc trước thích nhất.

Trong lòng dâng lên thôi thúc lạ kỳ, Thẩm Bích Quân cầm nó lên, nhấn nút “play”.

Kỳ lạ một nỗi, bài hát dài gần bốn phút trong máy giờ đã bị thu gọn chỉ còn đoạn điệp khúc.

Da diết và ám ảnh như lời trăn trối.

“So I’m gonna love you

Like I’m gonna lose you

And I’m gonna hold you

Like I’m saying goodbye”

(Vì vậy em sẽ yêu anh

Giống như em sẽ mất anh

Và em sẽ ôm anh

Giống như em đang nói lời vĩnh biệt)

Nếu lắng tai nghe thật kỹ thì Thẩm Bích Quân sẽ nhận ra một giọng nói lạ ẩn sau giọng hát:

“Xin lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang.”


Đây là lần thứ mấy bạn trẻ Joel viết truyện có yếu tố hoang tưởng lấy bối cảnh bệnh viện (và phải phòng B204 mới chịu)? Chắc bạn bị bệnh viện ám ảnh…

Cảm hứng để bạn viết fic này là lửa (tại sao thì bạn không rõ), chết cháy (please đừng hỏi tại sao >”<) và quan trọng nhất là ca khúc Like I’m Gonna Lose You bản cover của Jasmine Thompson (mà bạn nghe được trong tập 11 – Wild at Hearts của The Originals mùa 3). Nếu bạn muốn nghe thử, hãy nghe bản này, đừng nghe bản gốc. Cá nhân bạn Joel thấy bản gốc hát vừa nhanh vừa giật, không còn chút cảm xúc nào. Có lẽ vì nghe bản cover trước nên bị ấn tượng như vậy.

Đây là fic bạn Joel viết với hy vọng sẽ hack não người đọc một tý. Bạn không thấy hack não? Okay, bạn Joel fail rồi ~~.

[Nói nhảm] Thần Kiếm (Sword Master)


… Hay còn gọi là Tạ Hiểu Phong Đào Hôn Ký và Yến Thập Tam Đào Mộ Ký cộng với Mộ Dung Thu Địch/Trúc Diệp Thanh Đánh Ghen Ký.

Sở dĩ có cái tên dài ngoằng và nghe như sitcom như vậy thì bạn Joel sẽ giải thích sau.

Warnings: Ngôn ngữ không đứng đắn, có thể chen hai, ba thứ tiếng, nói nhảm là chính, lan man là phụ và như mọi lần, spoilers (dù bạn sẽ cố gắng kiềm chế)

Bạn Joel đã biết đến Thần Kiếm từ hồi phim này mới tung một tấm poster nhìn không rõ là hình vẽ hay hình photoshop vào tháng bảy, tháng tám. Khi đó, bạn tám nhảm với bạn bè rằng khi nào chiếu ở Việt Nam thì đi coi cho vui; dù sao cũng là phim chuyển thể của bác Cổ, tốt xấu gì cũng giúp quảng bá tác phẩm của bác (tuy nhiều khi gây hiệu ứng ngược). Nhìn bên Kim Dung mà thèm kìa, đôi ba năm lại chuyển thể, lại nóng như cơm mới nấu còn tác phẩm Cổ Long như thịt hộp đói lắm người ta mới nhớ đến.

Thế nhưng, sau cú CGV quảng cáo cho đã rồi dội gáo nước lạnh không chiếu, bạn Joel cũng dẹp luôn hy vọng được xem phim chuyển thể tác phẩm bác Cổ trên màn ảnh lớn. Bẵng đi một thời gian (và bạn vẫn chờ phim release bản DVD để coi ké *icon packman*) không động tĩnh gì, đùng một phát, ngày kia bạn đi ngang qua Cinestar và thấy poster Thần Kiếm…… À, về Việt Nam rồi, ra rạp rồi, thì thu xếp đi xem thôi. Vậy là hôm nay, đi làm về, bạn tranh thủ tạt qua rạp chiếu phim……

(Tĩnh lược một lượng chữ về việc bạn đọc nhầm rạp Cinestar thành Cinebox, dẫn tới nhầm giờ chiếu. May mà vẫn còn Galaxy Nguyễn Du cứu cánh.)

Bạn Joel bước vào rạp không mang theo kỳ vọng gì – sau hai cú Tân Biên Thành Lãng TửTân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao bản truyền hình năm nay, bạn không kỳ vọng gì vào phim chuyển thể của bác Cổ nữa, mặc kệ đạo diễn bự nào, sao hot nào (thậm chí sao càng hot bạn càng ái ngại vì lo họ phá phim nhưng fan cuồng thì vẫn bênh, thậm chí chửi luôn fan nguyên tác *icon packman*) tham gia “chế biến”. Không chỉ thế, bạn còn sẵn tâm lý bash phim nếu xuất hiện chi tiết nào ba chấm – đã suýt bash khi nhìn cây cầu đầu phim trông quá hiện đại và nhân vật của Hà Nhuận Đông, Yến Thập Tam, nhìn như lovechild của Joker và một bạn zombie nào đó (⌒▽⌒). Nhưng may quá, Thần Kiếm hoàn toàn không tệ và bạn không hề tiếc tiền vé + tiền bắp + tiền xe cộ cùng 2 tiếng ngồi xem.

Phim: 三少爺的劍 (Kiếm của Tam thiếu gia – tên tiếng Trung), Sword Master (tên tiếng Anh), Thần Kiếm (tên tiếng Việt)

Nguyên tác: Kiếm của Tam thiếu gia (Cổ Long)

Năm phát hành: 2016

Đạo diễn: Nhĩ Đông Thăng

Giám chế: Từ Khắc

Nhà sản xuất: Bona Film Group

Ngôn ngữ: tiếng Hoa

Diễn viên:

Lâm Canh Tân — Tạ Hiểu Phong

Hà Nhuận Đông — Yến Thập Tam

Tưởng Mộng — Tiệp Tiểu Lệ

Giang Nhất Yến — Mộ Dung Thu Địch

Trước khi vào phần nói nhảm, đây là giới thiệu sơ sơ nội dung cho những ai chưa đọc nguyên tác:

Kiếm khách/Sát thủ Yến Thập Tam muốn quyết chiến một trận sinh tử với Tam thiếu gia của Thần Kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong từ lâu, nay cộng thêm lời nhờ cậy của tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, y xách kiếm đến Thần Kiếm sơn trang. Tuy nhiên, đến nơi, Yến Thập Tam được tin Tạ Hiểu Phong mới qua đời. Chán nản, lại mắc bệnh nan y, Yến Thập Tam tìm đến một thị trấn nghèo nàn chờ chết. Trong khi đó, một tổ chức với kẻ lãnh đạo tự xưng Thiên Tôn đang làm mưa làm gió trên giang hồ. Tổ chức này muốn gì và quan trọng hơn, Tạ Hiểu Phong đã thật sự chết chưa?

Đây là bản nghiêm túc và ít spoilers.

Đây là bản kém nghiêm túc và spoilers đầy rẫy.

Kiếm khách kiêm hitman (đây là phụ đề tiếng Anh ghi) Yến Thập Tam do bị nhầm lẫn thành Tạ Hiểu Phong quá nhiều lần dẫn đến identity crisis, cộng thêm lời nhờ cậy của Mộ Dung tiểu thư Mộ Dung Thu Địch nên tìm đến biệt thự trên núi nhà họ Tạ tìm Tạ thiếu gia cùng viết đam mỹ, nhầm, quyết đấu sinh tử. Nhưng đến nơi thì Yến Thập Tam nhận được tin dữ là Tam thiếu gia đã đi bắn hint với Diêm lão gia, cộng với việc bệnh của mình bị bác sĩ trả về, nhắn nhủ lo hậu sự, họ Yến thật sự đến một trấn nhỏ nghiêm túc chuẩn bị hậu sự cho mình (Yến Thập Tam Đào Mộ Ký, nghiêm túc đấy, đào mộ theo nghĩa đen). Tất nhiên, Tạ tam thiếu gia chỉ giả chết – không phim nào lấy tên nhân vật chính đặt tựa mà để nhân vật chính đó “tèo em” khi phim còn chưa bắt đầu – để “xù” hôn sự với Mộ Dung tiểu thư. Trong quá trình prison break, nhầm, wedding break nhiều season của mình, Tạ thiếu gia cũng lưu lạc đến thị trấn Yến Thập Tam ở, và dĩ nhiên tiếp theo là quá trình tung hint của hai vị (như rất nhiều cặp đối thủ–tri kỷ khác mà bác Cổ đã viết). Nhưng để yên cho hai vị thỏa sức bromance thì phim đã chẳng có gì xem: không chỉ “cô dâu bị xù” Mộ Dung Thu Địch đến gây sự mà một tổ chức thần bí khác cũng đến góp vui.

Những điểm bạn hài lòng về phim

  • Nói thẳng nói thật là bạn Joel chưa đọc bộ này. Hồi trước tưởng phim chiếu cỡ tháng 7, tháng 8 nên cũng dặn lòng thu xếp đi đọc nguyên tác. Tiếc là sau đó tin hủy chiếu làm bạn Joel xìu như quả bóng bay bị châm kim, quay qua quay lại quên luôn chuyện đọc. Sau đó được bạn bè thương tình cho một cái bản tóm tắt nên miễn cưỡng cũng nắm được cốt truyện; đem so sánh tóm tắt đó với cốt truyện của phim thì thấy không đến mức quá lạc quẻ (như Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao đang lên sóng), coi như còn một chút tôn trọng nguyên tác.
  • Giữa thời đại phim truyền hình cổ trang được tô vẽ cho lung linh pika pika hết mức có thể, diễn viên nam cũng như nữ đều được trang điểm da mịn không tỳ vết, quần áo là lượt dù trèo đèo, lội suối, rớt vực hay lọt hố vẫn sạch sẽ trắng sáng tinh tươm còn đánh đấm thì như các thần tiên ca ca tỷ tỷ đứng hai bên chiến tuyến chọi pháp bảo vào mặt nhau, bạn Joel thật xúc động khi Thần Kiếm còn giữ được chút chân thực của kiếm hiệp. Chân thực ở đây không phải là không dùng kỹ xảo hay CGI – có phim nào bây giờ không dùng kỹ xảo và CGI, cũng không phải ở cảnh thiên nhiên – đôi khi khá… fantasy (có phải ta đã đặt chân đến Trung Địa?), mà chân thực ở chỗ chiến đấu vẫn còn dùng kiếm, vẫn còn dùng chiêu thức tuy có “ảo” nhưng là ảo trong mức kiếm hiệp chứ chưa lấn sang tiên hiệp. Tại sao bạn Joel cảm kích điều này? Thì bạn cứ xem thử 10 phút đầu của Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao và chứng kiến quả Long Phụng song hoàn của Thượng Quan Kim Hồng cùng phi đao của Lý Tầm Hoan là hiểu ngay đó mà (hint: hai món binh khí này chắc chắn là cùng lò với người máy trong Transformers và đã xuyên không đến Trung Quốc).

Chưa hết, sự chân thực còn nằm ở bối cảnh: Thần Kiếm sơn trang hay Mộ Dung gia đối lập mãnh liệt với thôn xóm Khổ Hải trấn, xa hoa đối lập với nghèo nàn, lầu son gác tía đối lập với nhà tranh vách đất – giàu ra giàu và nghèo ra nghèo. Đến hoá trang và phục trang của nhân vật cũng thế; nhà Mộ Dung trên dưới đều vận y phục trắng như thể đang quảng cáo cho Omo, Tide hay bất kỳ loại bột giặt trắng sáng nào thời đó ưa chuộng, mặt mũi tay chân trắng trẻo đối lập hẳn với những người trong trấn quần áo rách rưới, mặt mũi tay chân nhem nhuốc đúng chuẩn Les Misérables, không phải chỉ dán vài miếng vá trên áo hay quẹt đôi ba vết nhọ trên mặt là xong. Tin bạn Joel, bạn Joel thấy kiểu hoá trang “con nhà giàu cosplay con nhà nghèo” như trên không ít.

  • Điều bạn cảm kích nhất ở phim chính là phim đã tái hiện được không khí của truyện bác Cổ, không dám nói là toàn bộ (đó là mission impossible!) nhưng những phần lên được màn ảnh khiến một đứa đọc và thích truyện bác như bạn Joel vừa xem vừa nhủ thầm: “Yeah, close enough” và tất nhiên không phải bằng giọng châm biếm. So với hai bộ chuyển thể ra năm nay là Tân Biên Thành Lãng TửTân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao thì Thần Kiếm vượt hơn hẳn về khoản này; Tân Biên Thành Lãng Tử còn thấy được chút xíu không khí (tuy càng về cuối càng tàn phá nguyên tác và tập cuối thì không thể buồn cười hơn) chứ Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao thì ngay từ mấy phút đầu bạn đã xác định đây là phim (rất máu cún) của má Vu hay đệ tử má Vu chứ chuyển thể Cổ Long cái nỗi gì.
  • Một điểm nữa mà bạn Joel muốn đề cập trước khi sang đề tài: đó là ba nhân vật Miêu Tử, Tiểu Lệ và mẹ họ. Trong số những bộ bạn Joel đã đọc, bạn thấy rằng bác Cổ viết về những con người được xem là ở “dưới đáy xã hội” với góc nhìn đầy cảm thông; họ nghèo thật đấy, làm những công việc thấp hèn thật đấy nhưng không vì vậy mà nhân cách họ thấp kém, thậm chí nhân cách họ còn cao đẹp hơn nhiều kẻ cao sang quyền quý. Điều này thể hiện ở gia đình ba người Miêu Tử. Cảnh nghèo không làm họ mất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hay thui chột phẩm chất họ và họ yêu thương nhau bằng một tình cảm rất chân thực, rất “người”, cũng rất cảm động. Nếu bạn Joel chỉ “hiểu” đau khổ của Tạ Hiểu Phong (sẽ nói thêm ở đoạn sau) thì bạn “cảm” được từng cảm xúc gia đình ba người này dành cho nhau. Cảnh cháy nhà Miêu Tử là cảnh làm mắt bạn cay không chỉ vì sự tàn nhẫn của nó mà còn vì tình thương lấp lánh giữa ba mẹ con. Đối lập với Mộ Dung Thu Địch tràn ngập thù hận lẫn ghen ghét, ba mẹ con không dùng chút hơi sức cuối cùng để nguyền rủa những kẻ dồn họ vào đường chết mà để hẹn nhau kiếp sau tiếp tục làm người một nhà. Nếu ai hỏi bạn lý do cụ thể nhất Thần Kiếm là một phim đáng xem thì bạn sẽ trả lời rằng không phải kỹ xảo đánh đấm tinh vi mà chính là đây, là tính nhân văn xuyên suốt và cô đọng trong phân cảnh này.

Chuyện ngoài lề: Nhân vật Tiểu Lệ gợi bạn nhớ đến một cô kỹ nữ khác tuy sống trong chốn phong trần nhưng tâm hồn vẫn trong sạch: Chu Đình trong Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao. Có thể mong chờ một bản Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao với một Chu Đình được thể hiện trung thành với nguyên tác không nhỉ?

Những điểm chưa hài lòng:

  • Điểm phàn nàn đầu tiên là cây cầu quá hiện đại ngay cảnh đầu phim. Đây chắc là lần đầu tiên xem phim cổ trang Trung Quốc mà bạn trông thấy một cây cầu và liên tưởng ngay đến… cầu Luân Đôn thế kỷ 19. Vẫn biết bác Cổ viết truyện không cần biết thời nào (miễn không phải nhà Thanh là được) nhưng chắc không đến mức có cây cầu kiểu nước Anh đâu nhỉ? Trừ điểm này ra thì bối cảnh, nhà cửa những nơi khác khá ổn.
  • Dàn diễn viên chính không tệ nhưng chưa quá nổi bật. Vai chính Tạ Hiểu Phong của Lâm Canh Tân thì bạn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó trong việc thể hiện nỗi đau, khiến bạn “hiểu” được nỗi đau của Tam thiếu gia cũng như lý do vì sao Tạ Hiểu Phong muốn buông kiếm, nhưng “cảm” thì chưa. Chuyện ngoài lề là mãi đến phim này bạn trẻ Joel mới nhớ nổi mặt Lâm Canh Tân dù trước đó có xem một ít Võ thần Triệu Tử Long. Vai Yến Thập Tam của Hà Nhuận Đông thì, ây, hình xăm kiểu Joker cộng mắt gấu trúc (tuy trong phim giải thích khá hợp tình hợp lý) khiến mặt anh dù có biểu cảm thì khán giả cũng khó nhìn ra *icon packman*. Tạo hình của Yến Thập Tam tính ra cũng cool cũng ngầu lòi đó nhưng cả buổi chiếu bạn chỉ liên tưởng được “Tây Môn Xuy Tuyết té sấp mặt vào đống than nhưng không bằng hữu nào thương tình kéo ra”. Với hai nhân vật Mộ Dung Thu Địch và Trúc Diệp Thanh thì bạn cảm thấy hai diễn viên có lúc hơi “diễn quá” (overacting) – có nhiều cách diễn tả phẫn nộ, đau khổ hơn là… hét vào mặt khán giả như vậy. Chắc chắn là trong truyện sự hằn học, oán hận đến vặn vẹo của Mộ Dung Thu Địch và Trúc Diệp Thanh được thể hiện sâu sắc hơn, “thấm” hơn nhưng ở đây, một lần nữa, cảm xúc chỉ dừng ở mức “hiểu”, chưa phải thốt lên WTF nhưng “tới” thì chưa. Không biết có phải kịch bản ghi vậy rồi diễn viên phải diễn như vậy hay không?


Chuyện bên lề hôm đi xem phim (ngoài vụ bạn trẻ Joel nhầm Cinebox thành Cinestar): Không biết phải vì xem suất giữa trưa nên vắng hay không mà cả rạp được chừng… 20 người, nhờ vậy mà không khí đặc biệt “ấm cúng”, khán giả vừa xem vừa bình luận hệt như cả xóm quây lại xem ké tivi nhà nào đó hồi cách đây hơn hai mươi năm. Nói chung là vui dù nhiều lúc khán giả xung quanh đưa nhận xét vừa ba chấm vừa buồn cười.

Tóm lại là phim không tệ, có thể xem là khá nhất trong mấy bộ chuyển thể Cổ Long năm nay (Joel nói bộ nào chắc các bạn đã biết) rồi, ai chưa đi xem vì còn phân vân thì đi xem đi nha, không uổng tiền vé và tiền bắp rang đâu.

(Hình như lặp ý trên nhưng thôi kệ *icon packman*)

[BBC’s Class] A Question Asked


Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: BBC’s Class

Rating: PG

Pairing: Charlie Smith x Matteusz Andrzejewski

Genre: fanfiction

Characters:  Charlie Smith, Matteusz Andrzejewski, Miss Quill – Andrea Quill/Andra’ath

Warning: none

Summary: Charlie failed to grasp the meaning of a swear word.

“Matteusz, what does ‘motherfucker’ mean?”

Matteusz was diligently dicing the carrots and potatoes for the beef stew when Charlie’s out-of-the-blue question had him almost cut off a piece of his own finger, spicing their dinner tonight with just a dash of blood. Miss Quill wouldn’t like it when you contaminated her food with human DNA. “Matteusz, be extra-aware not to contaminate my food with your human DNA,” she had said word-for-word. He guessed that was her very Quill-like version of “Matteusz, be careful not to hurt yourself over dinner.” Either that or she truly detested humans, him specifically.

“Where did you get such a word, Charlie?” Matteusz asked once he had fully recovered from the whole ‘Charlie-just-said-an-offensive-word-in-his-posh-accent’.

From where he was sitting, Charlie raised his blonde head and gave Matteusz that innocently baffled look he often sported when coming across something confusing in the human culture. Which often made Matteusz melt a little inside. His cute little alien boyfriend. “They were having this discussion on a Facebook post,” Charlie said, turning his IPad, which he ‘borrowed’ from Miss Quill as she was busy grading the students’ papers, his and Matteusz’s included, towards Matteusz’s direction. “One user wrote something and it was inaccurate so I corrected him – I think he is male – in my reply. Very politely. But then he called me a ‘motherfucker’. I didn’t understand it so I asked him its meaning, and then his reply was a litany of ‘motherfucker’s and nothing else. Some humans are really strange.”

Hearing Charlie say that word twice in a row proved to be a little too much for Matteusz.

“Don’t say that word, Charlie,” Matteusz said. “In fact don’t even think about it in your head.”

“Why is that?”

“It-It’s a swear word, meaning it’s bad an-and people using it are not usually nice.” He struggled a little to find the right words.

“Oh,” Charlie let out a small surprised sound. He sort of grasped the reason why the Facebook user had replied him with it – he had meant to insult Charlie as he had pointed out his (rather silly) fault in argument earlier. Some humans really hated it when their mistakes were pointed to them; from his short period on earth Charlie had come to understanding as much. But why was a swear word ‘bad’? That was what he failed to get. Back in his planet, ‘swear’ had involved putting one’s right hand on one’s heart and swearing life-time allegiance to the newly ascended king or queen, with nothing but utmost respect for the new crown. Even the Quill people had sworn loyalty to their cause. No-one had associated the word ‘swear’ with bad connotation; in fact, only those with honor would have sworn.

He considered asking Google and asking Matteusz and decided he wanted to hear his boyfriend’s Polish accent. “I don’t understand why a swear word is ‘bad’. To Rhodians, it was associated with solemnity and honour.”

“And Quills,” Miss Quill chimed in, never allowing a chance to remind Charlie they’d come from the same planet to slip.

“And Quills,” Charlie grudgingly repeated after her.

“Here it also means to be offensive because when you use it, you want to insult somebody. Do you have insults in your language?”

Charlie knitted his eyebrows, shaking his head. “No,” he said, a touch of exasperation, “we didn’t have insults in our culture. It would be uncivilised to say bad things about people.”

Matteusz’s smile froze a little while his hand’s chopping pace faltered. A culture with no insults. Weren’t the Rhodians even for real?

Well, Charlie was for real and he was a Rhodian, having been brought up in the apex of that culture. “Then what did you say to someone who got you, like, really pissed off? Like you wanted to vent your anger somehow but not by hitting them.”

“There was no hitting, for sure…” Charlie trailed off, a look of contemplation plastered on his countenance. “If we were displeased with someone, we gave them ‘the code of silence’.”

“The code of silence?” Matteusz echoed, sounding half confused, half intrigued.

“Yeah, it means absolute silence: no talking with or about them however long it took for them to apologise. Until then we generally treated them as non-existent.”

Silence was the best insult, Matteusz thought he had read it somewhere, probably some free self-help magazine he’d grabbed and read to pass the time on the tube. One aspect the Rhodians definitely had shared with humans. Maybe aliens weren’t so alien after all.

Still, Matteusz personally could not yet wrap his mind around Charlie’s Rhodian no-insult culture. Probably one the weirdest thing he’d heard about this month.

Miss Quill laughed, startling both Charlie and Matteusz. “I’ve heard about this ‘code of silence’ before,” she said, air-quoting, a gesture she’d no doubt learnt from watching a large number of sitcoms on YouTube, “but to hear it from you makes it sound even more absurd.”

“It’s civil,” Charlie rebuked, “and cultured.”

“The Quills had one word for insult…”

“Just one?” Matteusz asked.

And then she pronounced a word Matteusz found to be stranger than Chinese, which he was also unable to transcribe.

It must be a word from the language they’d spoken back on their planet since immediately after he’d heard it, Charlie sported his rare ‘I’m insulted’ (but still rather cute) look. Whatever Miss Quill had said must have offended him; Matteusz just didn’t know why.

So he asked, “What does that mean?”

A question directed to both Charlie and Miss Quill.

“It means ‘a Rhodian’,” Miss Quill answered. “If a Quill meets another Quill who is annoyingly stuck up, she will call that Quill ‘a Rhodian’. Best insult there is.”

Okay, Matteusz saw why Charlie was offended. Now that they were living under the same roof, sometimes it was easy for Matteusz to forget that Miss Quill and Charlie used to be enemies.

Oh, wait, maybe they still were as here and then they would wage a mini-war right in this flat, whose aftermath was a very tense atmosphere in the physics class where Miss Quill was using (more like abusing – Charlie’s word) her authority as a teacher to try to give Charlie a hard time and Charlie was giving every other student a hard time by challenging her. And yes, Miss Quill had just fired a cannon ball at Charlie’s front, to which Charlie would retaliate. Matteusz believed he understood as much to guess.

“I sincerely regret we hadn’t invented something similar in our language,” Charlie said, trying his best for a smirk.

“Too civil and cultured for that, weren’t you?” Miss Quill replied, effortlessly besting Charlie in the smirking contest. “Perhaps not so much when you released that arn into my head.”

“It was punishment,” Charlie insisted, for approximately the five hundred and fifteenth times since Matteusz came to live with him and Miss Quill. “Just and merciful.”

“Anything but.”

There, the war started again and Matteusz knew better than to interfere lest he himself become collateral damage. So he kept silent and focused on his beef stew as Charlie and Miss Quill were gradually and unconsciously slipping from English to their mother tongue. They had that habit whenever they fought.

Briefly, Matteusz wondered why Charlie had never invoked the ‘code of silence’ on Miss Quill.

The war had subsided precisely on time for the steaming beef stew to be served and then they all enjoyed their meal in comfortable silence.

Until some unknown sinister source urged Charlie to pick up on his seemingly forgotten earlier matter.

“I still haven’t gotten what ‘motherfucker’ means and why it is offensive.”

Knowing it was inevitable, Matteusz heaved an unvocalised sigh. “It’s a compound word,” he explained, “of mother and fucker. You know what mother means—”

“I do,” Charlie said, “unless it has another, rare and unknown-to-many meaning.”

“It doesn’t,” Miss Quill said. “I checked the dict.”

Charlie paid her no mind, perhaps finally having applied the ‘code of silence’.

“Yeah, it doesn’t. As for the rest…” A short pause, before he continued, “it’s like ‘shag’ and the Americans tend to use it more often. It has many other meanings though.”

Charlie sported an expression that conveyed a far greater disgust than the time he had had his first experience of spoilt foods on Earth (and yes, his first experience of spoilt foods on Earth had involved Matteusz). Even Miss Quill’s face was spelling “You humans actually do what?!”.

“I would never in a thousand lifetimes!”

“It’s an offensive word.” Matteusz quickly took a defensive stance. “We don’t take offensive words literally.”

Or else it would be totally messed up.

“Argh,” Charlie groaned. “I shouldn’t have asked during dinner.”

Of that Matteusz agreed.


[Vietsub] Class – Lớp học (Tập 1)


Nước sản xuất: Anh

Đài: BBC3

Giới thiệu: Trường trung học Coal Hill có một vết rách thời không mà qua đó đủ thể loại quái vật, người ngoài hành tinh vân vân và vân vân từ khắp vũ trụ có thể xâm nhập và làm loạn Trái Đất. Trong khi phần lớn học sinh, thầy cô và nhân viên trong trường không hề hay biết mình đang ngày ngày “sống trong nguy hiểm” thì trách nhiệm bảo vệ Trái Đất rơi xuống vai một cô giáo dạy vật lý cùng nhóm học sinh trong lớp cô. Liệu nhóm Avengers bất đắc dĩ này có cứu được Trái Đất không hay sẽ bị quái vật ngoài hành tinh măm sạch, hãy xem phim sẽ rõ.

Diễn viên:
Greg Austin: Charlie
Katherine Kelly: Cô Quill
Sophie Hopkins: April
Fady Elsayed: Ram
Vivian Oparah: Tanya
Jordan Renzo: Matteusz


Kiss Me Goodnight (III)

*Characters and events belong to Joel7th



The Emperor, the Silver Needle and the Grim Reaper’s Heart

I dream in my dream all the dreams of the other dreamers,

And I become the other dreamers.

—Walt Whitman, “THE SLEEPERS”

His stories I never asked for but Death gave them anyway. He told me about the lives he had encountered (and deemed worth remembering). He told me about the various places I had never heard of, let alone visited, about the magnificent wonders of both nature’s and humans’ hands. Bedtime treats he sometimes called them, sometimes gifts, since he “felt bad” for going to someone’s house empty-handed. Other times, he called them tributes to the “sulky” little host that had generously allowed him a spot to stay for the freezing, lonely night. Whatever they were, to my pleasant surprise, they lulled me to peaceful, dreamless sleep despite all the aches and bruises littering along my body.

Regular as a clockwork, my daily routine – running errands by day and pleasing the lords by night, then hobbling home with feet sore and bodies sorer, to be greeted by the sight of a stranger-maybe. With so much as a wave of his hand, Death gave me the small luxury of hot water in the middle of the night. Then he would watch me rid myself off the aristocratic filths clinging to my motley skin, pale, silent eyes roaming back and forth between the smoke-veiled space and its sole owner. Then he would tuck me in and, if I still hadn’t found sleep, he would find a chance for his one-man show. At the end of the night, he would always kissed me goodnight before taking his much-procrastinated leave. It wasn’t long before I began to take his kiss for granted; he gave it for free and I took it freely, as if it was the most conventional thing in the world.

Yet, that “most conventional thing in the world” had never occurred to Mommy Dearest, who had not, and would never have a sliver of knowledge that Death himself was under her roof night after night. Many a time I had entertained the idea of telling her, and pondered her reaction if she were to know. Would she think me mad? Would she freak out? Would she merely cover her mouth for a yawn, pull out her flask, find it long dry and send me to fetch her more? Still, like every good, docile child, I only conjured the notion, never putting it to action. I wouldn’t want Mother to lose her mind, no matter how alcohol-addled it was, would I?

Of course, my entertained thought never slipped past Death’s radar. He’d heard it several times and each time, he just shook his head and spoke the same thing over: “Divinity is not meant for mortals, for its sheer weight will squash them to comprehend it. We cloak ourselves and cover your ears for your own sake.”

What about me? I asked, out of logical thinking. Has I not already been squashed, having exposed to divinity by the careless Grim Reaper who couldn’t care less about another mortal losing their mind?

“Wow,” exclaimed Death. “But you are different though, child. I wasn’t thoughtless when I revealed myself to you. I had known beforehand that you would take it with unique nonchalance, without losing your mind like most other mortals.”

What makes me different? Care to share?

“You’ll know. In time.”

He said it with a wink and a smile softer than cotton candy. I hadn’t a taste of cotton candy for years and wished for it with all my little heart.

Then he kissed me.

Death’s lips were pleasant and gentle in their touch, vastly unlike those who had touched me before, touched me now and would continue to touch me in the future. As long as Mother lived.

How would his lips feel on my own, the thought strayed into my mind at some point. Quickly it vaporized like the smoke from Death’s fags.

Why are you always here when the clock strikes midnight?

“Because I am…” Death said, shrugging, “…deadly puncture.”

A screen of scented smoke obscured his wide grin.

You know that isn’t the point.

“Pray tell, what is the point?”

I tried my sternest look and that might work on him since Death’s grin was reduced to a baffled smile and he held up his hands in defeat.

“Because I fancy you very much.” Death looked me in the eyes, his pale irises giving hint of faint red light. “Does that answer your question?”

No. I was tempted to project but the way he said it so silkily halted me. On one hand he made it sound as if there was nothing bizarre about a godly entity taking a liking to a mere mortal. Yet on the other, it was strange, so very strange.

Still he spoke of it, of fondness and perhaps affection, so bluntly, so honestly.

I felt a needle’s prick under my cold skin.

“You must think me one of those depraved souls?”

Like the first time he’d raised such question, I didn’t disagree; at the same time, I didn’t quite agree either.

Death had touched me, true, but so far he’d only been touching me with his lips, chastely at best, while others had ravaged me with most parts of their body.

Most parts except their lips.

No, I conveyed to him. As a matter of fact, I can’t tell whether you have a soul. Do you?

“Well, isn’t it a very human concept, ‘soul’? You came up with a name for the incomprehensible what-ever that moved your body, directed your actions and formed your thoughts and such.”

So do divine entities have that incomprehensible what-ever that moves their bodies, directs their actions and forms their thoughts?

“I suppose they do.”

Death smiled and took a lungful of his fag. By this time I’d gotten too familiar with the narcotic scent in the air that I would question if one morning I woke up not smelling it.

Although I thought I knew the brand, I never quite figured it out.

Silence stretched between us as Death was consuming his nicotine while I was sitting unmoving on my bed.

Death took me by surprise when out of the blue he pushed me down the mattress. The act wasn’t violent and before I could form a speculation of his next, Death pulled the cover up to my chest and tucked me neatly in.

Death had a natural talent for babysitting. I gave him that.

“Time for children to go to sleep.”

When he bent down to give me his goodnight kiss like usual, I startled myself by reaching out to tug his cuff.

Death shot me a half-surprised, half-amused look, stopping in his track.

No bedtime story? I thought you promised me.

An elegant eyebrow arched comically and Death grinned.

“Almost forgot. You must pardon my senility.”

Death sat down the edge and his thigh came in contact with my shoulder. Warmth seeped through the costly fabric into my veins. I wanted to bathe in it. I wanted to bathe in Death.

Till I drowned in him.

I had learned the trick to keep the thoughts to myself and not projecting it when I wished to share.

“At the beginning of mankind, there was an empire,”’ with his liquid voice laced with a hint of semi-lisp, Death began. “The empire stretched from East to West, from North to South, from heaven to ground. The world at that time was only one nation, and ruling that nation was an emperor. The emperor, actually. Divine Emperor his subjects called him, and they worshipped him like mortals did a true god. It wasn’t long before the Emperor began to think himself as the only God of the universe…’

And the gods punished him?

Because Greek gods and Christian God certainly would. I’d thoroughly devoured the dog-eared, yellow-paged story books of Janek at the age of five. Janek had taught me to read. He’d been a kind, patient teacher… Drunk, most of the times, yet still kind and patient. I supposed kindness and patience were luxuries in a drunkard. Had seen many of them to reach this conclusion.

“First time I’ve heard you during the story.”

It surprised me too, as usually I just listened to his soothing voice and got lulled to sleep without making any comments. Wasn’t that the purpose of bedtime stories?

“No, my little one. There was no god and there never will be.”

What are you then?

“Have I ever claimed that I am a god? I am Death and that’s just it.”

You spoke of yourself as ‘divine entity’.

“A divine entity is not a god. There’s a difference.”

What’s the difference?

“As far as I’m concerned my one hell of a boss is considered divine, but he’s no god. Say he is and you’ll never see the light of day again.”

He got a point. I shut up.

“I do appreciate when you join me in my stories though,” Death grinned. “Where were we? Ah, the emperor… Gods never punished him – there was none. But prosperous as it was, his reign didn’t last long. Soon the Divine Emperor found himself devastatingly close to death.”

There was a strange slip in his tone when Death referred to himself as “Death”. I noticed but did not voice my thought.

“The Divine Emperor wished not to die – who with something to lose would, really? He still had an endless empires to rule and unlimited pleasures to indulge. And he was still young. Too young.”

I could almost relate to the Emperor. Almost. If I’d had his possessions, perhaps I wouldn’t have been so welcome to Death’s presence in our first encounter.

“A wise one told him there was hope of averting death, gaining immortality even…”

Long, lean fingers with faint water scent massaged my scalp when I lifted my head slightly in unconscious curiosity.

“It was said that putting a silver needle under the pillow would dismiss Death’s spell. And…”

As if to demonstrate, tendrils of smoke curled around lean fingers in a four-inch needle-shape.

“And when Death claimed its victim soul with a kiss, the Emperor could stab the needle in its heart.”

Strange was his usage of possessive adjective.

And that’d kill Death? I asked.

Death nodded calmly; in his right hand appeared a realistic-looking smoke heart, which was soon pierced through by the smoke needle in his left.

Can Death die?

“Of course. Nothing is truly immortal. Not a god, remember?”

Such knowledge is kind of disappointed.

“It is.”

And Death smiled but for once, the smile didn’t quite reach his eyes.

“Death saw through the Emperor’s intention. How foolish he was,” Death’s tone took a turn in mockery, “for no human’s thought was secret to Death.”

My heart skipped a beat. For once I was grateful that I was mute, otherwise I would stammer.

Did he, no, did the Emperor succeed? The question was stupid; I asked anyway.

The smoke heart and needle dissolved in his palms and his fingers seized my chin, more gently than needed, so that I saw my own reflection in wine-colored irises.

His irises were blazing.

His lips moved and his voice was close to a purr.

“I am here.”

The stark contrast of the solemnity in his gaze and the sensuality in his voice had me entranced and I didn’t realize I was staring until Death grinned and the air of mystique around him dispersed.

That’s it? I managed to find my thought.

“That’s it,” Death shrugged. “I don’t tell fiction, only truth. And truth sometimes is terribly short and bland.”

That I agreed.

And truth is, I’m not feeling sleepy.

Death grinned and lowered his head to give me his goodnight kiss.

“After this kiss, you will, I promise.”

I didn’t protest. Soon as his last syllable faded out, my eyelids felt stony.

That night, a dream, after a long time of absence, visited me.

I dreamed about an empire that stretched from East to West, from North to South, and from heaven to ground. I dreamed about an emperor whose subjects worshiped as the only God of the universe, whose age too young and power too vast. I dreamed about his impending demise, and his despair and vain struggle to fight it.

Strangely enough, the Divine Emperor’s countenance was dissonantly similar to Death’s. Was there some displacement here?

I dreamed about a hooded figure with a single raven wing. The feathers were smooth and glistened as if they were dipped in oil; so beautiful it had to be alone. Though the face was concealed, I had an immense feeling I knew what was hidden in the shadow of the hood, only the memory was too vague to draw a link to an identity.

I dreamed about the raven wing being ripped from the back, its shiny feathers scattering like black snow. The hooded figure mutilated themselves, there was no doubt.

Lastly, I dreamed about a silver needle and a bleeding heart.

Red bled out like a blooming Manjusaka and drown my dream before I could get to the end.

I never told Death about my peculiar dream.

(To Be Continue)