[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (3)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Một giây trước khi ý thức của Diệp Khai cũng biến thành màu mực, hắn nghe Vân Thâu nói:

“Cung nghênh khách quan đến Niệm Lâu. Hy vọng ngài tận hưởng thời gian ở đây.”

Chương 1    Chương 2

3. Vân Thâu

Vân Thâu là một thiếu niên thoạt nhìn mới mười sáu, mười bảy tuổi. Thân khoác áo vải xám thô, khuôn mặt tuấn tú, nhu hoà, mái tóc đen vấn lên bằng một cây trâm bạch mộc, gã mang trọn vẹn khí chất của một thư sinh đương dùi sử mài kinh để đôi năm nữa ứng thí, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí náo nhiệt của đại sảnh trong lâu.

Khi bước chân vào Niệm Lâu, Diệp Khai không trông thấy Vân Thâu. Như bao người khác, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị thu hút về phía vũ đài.

Cảnh tượng trên vũ đài khiến Diệp Khai nhớ lại giây phút hắn lần đầu bước vào Vô Danh Cư của Tiêu Biệt Ly.

Lúc đó cũng như lúc này, trên vũ đài đều có một giai nhân lả lướt, thâu trọn ánh nhìn của nam nhân bên dưới.

Nhưng, khác với Thuý Nùng, vũ cơ này dường như chẳng bị bất cứ điều gì khống chế, ràng buộc, vì thế, vũ điệu của nàng càng phóng khoáng, càng nồng nhiệt, càng mê say.

Như ngọn lửa nhảy múa trên thảo nguyên, chỉ mỗi khắc một mãnh liệt chứ không hề thuyên giảm.

Mãnh liệt đến mức khiến Diệp Khai cảm thấy bị phỏng.

Đôi mắt vũ cơ như nước nhưng ánh nhìn lại như lửa. Ánh nhìn của nàng chiếu thẳng vào Diệp Khai.

Hắn và nàng không quen cũng chẳng biết, cớ sao trong bao nhiêu người, nàng đột nhiên nhìn hắn?

Diệp Khai không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Giống như người vừa chạm vào lửa liền rụt tay lại, hắn quay đầu, né tránh ánh mắt vũ cơ.

Một giọng nói lọt vào tai hắn, rành rành rọt rọt:

“Khách quan, nếu ngài muốn thưởng thức trọn vẹn vũ khúc của Điệp Vũ tiểu thư thì xin mời theo tiểu nhân. Tiểu nhân đã chuẩn bị bàn cho ngài.”

Chủ nhân của giọng nói là một thiếu niên. Diệp Khai thầm nghĩ, nếu năm đó hắn thật sự kết hôn với Đinh Linh Lâm, con của họ có lẽ đã lớn nhường này.

“Không cần, ta tự tiện tìm một bàn trống là được.”

Diệp Khai có cảm giác thiếu niên đang đánh giá hắn bằng đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch thượng phẩm. Đôi mắt gã rất đẹp, cũng rất quen thuộc nhưng Diệp Khai không sao nhớ ra là đã gặp ở đâu.

“Mời ngài theo tiểu nhân,” thiếu niên lặp lại.

Theo chân gã thiếu niên linh hoạt, Diệp Khai xuyên qua đại sảnh đến một góc không bị náo nhiệt từ vũ đài ảnh hưởng.

Lâu này rộng lớn bao nhiêu, Diệp Khai thầm than. Nhìn từ bên ngoài rõ ràng nó chỉ là một căn tiệm nhỏ bé, sập xệ, thế nào bên trong chỉ tính riêng đại sảnh đã to lớn như một cung điện, chưa tính đến bốn dãy cầu thang dẫn lên phía trên.

“Tiểu nhân tên là Vân Thâu, vừa tiếp quản nơi này từ thúc phụ, có điều chi sơ sót mong khách quan lượng thứ. Ngài cần gì, xin cứ sai bảo.”

Diệp Khai nhớ đến mục đích hắn bước vào đây. “Rượu,” hắn nói gọn.

Kỳ lạ một nỗi, hắn chưa nói rượu gì, Vân Thâu cũng không hỏi rượu gì đã đáp, “Có ngay, thưa khách quan,” rồi lướt đi mất.

Gã thật sự biến mất, dù Diệp Khai tò mò cố nhìn theo cũng không thấy được bóng áo xám giữa muôn sắc trang phục.

Một chớp mắt nữa và gã thiếu niên đã quay lại trước khi Diệp Khai nhận ra mình chưa nói loại rượu.

“Đã để khách quan chờ lâu,” Vân Thâu nói, nhanh nhẹn đặt lên bàn gỗ mun một bình rượu đen nhánh, hai chiếc ly đen nhánh cùng mấy dĩa thức ăn Diệp Khai chưa kịp nhìn xem là món gì. “Đây là Niệm tửu, đặc sản của lâu. Xin mời khách quan nếm thử. Còn mấy món nhạt, xin khách quan đừng chê.”

Diệp Khai không trông đợi có người bầu bạn—lâu nay hắn uống rượu một mình đã quen; tuy nhiên khi thấy hai chiếc ly Vân Thâu dọn ra và thấy gã ngồi xuống bên cạnh, Diệp Khai không tìm được lý do phản đối. Có lẽ vì sâu thẳm trong tâm hồn, hắn khao khát có người đối ẩm, chỉ cần người ấy uống cùng hắn, không cần mở miệng nói bất cứ điều gì an ủi. Có lẽ ở gã thiếu niên này có nét gợi nhớ đến một miền ký ức xa xôi nào đó khiến hắn không nỡ khước từ.

Hắn những tưởng mình đã chôn chặt những ký ức ấy bên con đường dẫn ra sa mạc rồi, không ngờ chúng vẫn lẩn khuất trong hắn, gặp đúng chất xúc tác liền trỗi dậy.

Hoặc giả, từ lúc bước vào tửu lâu không chỉ là tửu lâu này, mọi khái niệm về lẽ thường trong hắn đều bị nhào nắn thành hình thù quái dị, khiến người ngồi đây tuy vẫn là hắn nhưng không hề giống “hắn” khi ở bên ngoài. Diệp Khai hiểu rõ, nếu là hắn của ngoài kia, hắn sẽ lạnh lùng và dứt khoát khước từ thiện ý bầu bạn của Vân Thâu.

Giống như năm xưa Phó Hồng Tuyết dứt khoát khước từ hắn.

… Giống ư?

Diệp Khai bất giác nhìn xuống y phục trên người. Trước mắt hắn thoáng hiện sắc đỏ và đen, còn áo vải xám của Vân Thâu cũng biến thành sắc xanh.

Diệp Khai từng rất thích sắc xanh. Hiện tại y phục của hắn là một màu miễn cưỡng có thể gọi là xám.

Đất bùn, cát bụi, mỡ mãng và hàng loạt những thứ nhơ bẩn không tên khác đã tạo nên màu sắc này.

Diệp Khai dụi mắt. Sắc áo hắn và sắc áo Vân Thâu đều trở về nguyên trạng.

Rượu còn chưa uống chẳng lẽ đã say rồi?

“Niệm tửu… Một cái tên thật lạ,” Diệp Khai thốt.

Vân Thâu cười nói, “Đây là rượu do thúc phụ sáng chế. Ban đầu tiểu nhân cũng thấy lạ, vì sao bao nhiêu cái tên tiểu nhân gợi ý thúc phụ đều không chọn mà lại chọn ‘Niệm tửu’. Chẳng là tiểu nhân may mắn được trải qua mấy năm đèn sách nên thi thoảng muốn huênh hoang chút chữ nghĩa ấy mà. Nhưng thúc phụ nghe tiểu nhân chất vấn thì chỉ cười và hỏi lại. Khách quan, ngài nghĩ thúc phụ của tiểu nhân hỏi gì?”

Diệp Khai vốn không định trả lời; hắn không thật sự muốn tán gẫu với gã tiểu nhị này mặc dù cách nói chuyện của gã rất thu hút, lại thêm chất giọng như một dòng suối mát, một khúc nhạc hay, khiến người ta có thể nghe gã tỉ tê cả ngày không chán. Tuy vậy, hắn thấy miệng mình tự chuyển động.

“Ông ấy hỏi gì?”

“Ông ấy hỏi ngược lại: ‘Thế gian có thứ gì khiến người say bằng chấp niệm?’…”

Như thiết chuỳ giáng xuống mặt gương không hề phòng bị, hai chữ “chấp niệm” khiến nội tâm Diệp Khai chấn động. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay cầm chén rượu run lên từng đợt như chiếc lá khô bị gió liên hồi công kích.

Phải rồi, tửu lâu này tên là “Niệm Lâu”, Diệp Khai lúc này mới nhận ra. Chẳng lẽ hắn đã vô thức đặt chân vào căn lầu chỉ tồn tại trong dân gian truyền kỳ đó rồi?

Không rõ Vân Thâu có nhìn thấy phản ứng rõ rệt của Diệp Khai hay không, gã tiếp tục nói, “… Tiểu nhân không phục. Tiểu nhân hỏi lại thúc phụ, chấp niệm làm sao khiến người ta say được, tiểu nhân đã thử hết bao nhiêu vò nhưng vẫn tỉnh như sáo đấy thôi. Thúc phụ bèn cười, nói, ‘Ngươi không có niệm thì lấy gì mà say?’”

Vân Thâu rót rượu ra hai chiếc ly, một trước mặt mình, một trước mặt Diệp Khai.

“Tiểu nhân vẫn chưa phục. Đúng là tiểu nhân không có chấp niệm, không thể chứng minh lời nói của thúc phụ là đúng hay sai. Nhưng người khác nhất định có, vậy nên tiểu nhân nghĩ ra một cách. Từ đó trở đi, tiểu nhân luôn mời những khách nhân đến đây nếm thử loại rượu này để kiểm chứng.”

“Kết quả thế nào?” Diệp Khai không kìm được, hỏi.

“Nếu muốn biết, khách quan có thể tự mình trải nghiệm. Tiểu nhân dám mạo muội khẳng định trong tâm ngài chắc chắn có niệm, hơn nữa, chấp niệm còn không nhỏ…”

Diệp Khai thấy khoé môi mình run rẩy, không rõ vì đau đớn hay trào phúng. Có lẽ là cả hai. Trước khi dòng suy nghĩ thoát cương, chạy đến nguyên nhân của đau đớn và trào phúng, hắn vội cầm ly rượu, đưa lên miệng uống cạn. Hương rượu thơm tho như hơi thở tình nhân, chất rượu nhẹ tênh, mượt mà như giọng nói của Vân Thâu, vị rượu ngọt lịm như một giấc mộng đẹp nỉ non xin người đừng tỉnh. Uống hết một ly, không chờ Vân Thâu tiếp rượu, hắn tự giác rót ly thứ hai.

Ly thứ hai càng nồng đượm hơn, ngọt ngào hơn.

Diệp Khai chợt có cảm giác hắn bị tách biệt với xung quanh bởi một màng nước. Gương mặt Vân Thâu trở nên mờ mờ ảo ảo, âm thanh trong quán thoắt ồn thoắt im.

“Rượu ngon…” Diệp Khai lẩm bẩm. Ngon đến mức dường như không giống rượu.

Vân Thâu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp bất biến của gã, rồi rót đầy ly của Diệp Khai. “Còn ngài thì đã say.”

Diệp Khai không phản đối, chỉ im lặng uống cạn ly thứ ba.

Màng nước trước mắt hắn trở nên đục ngầu như vừa bị rót vào một chén mực. Mực không tan trong nước, trái lại, mực nhuộm nước thành mực.

Một giây trước khi ý thức của Diệp Khai cũng biến thành màu mực, hắn nghe Vân Thâu nói:

“Cung nghênh khách quan đến Niệm Lâu. Hy vọng ngài tận hưởng thời gian ở đây.”

Còn tiếp

Có ai thấy cái tên Điệp Vũ rất quen không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s