[Tiêu Liên] Nhân Thú

img_2114

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, one-shot, modern AU

Rating: 10+ (vì 10 là một số an toàn)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:                 

Thành Bích là một con thỏ không giống bất cứ con thỏ nào Tiêu Thập Nhất Lang từng thấy: nó không sống trong lồng mà sống trong một căn phòng nhỏ còn tiện nghi hơn căn phòng trọ hắn đang thuê; nó không ăn rau dại, cỏ dại mà có một chế độ ăn đặc biệt Tiêu Thập Nhất Lang vừa nhìn đã hoa cả mắt; không những mỗi ngày đều cần tắm rửa mà nó còn cần thay y phục, tốt nhất là màu trắng. Và trên hết, nó cần quần áo vì ngoài cặp tai dài trên đầu và một túm lông đuôi be bé, Thành Bích không khác gì một thanh niên.

Thế giới của Tiêu Thập Nhất Lang có hai loại động vật: một loại bình thường, hình dạng không hề khác biệt so với suy nghĩ và nhận thức của chúng ta khi nghe hai chữ “động vật”; loại còn lại vốn chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người. Nói “vốn” bởi vì chúng thật sự tồn tại ở thế giới này dù số lượng cá thể chỉ bằng một phần ngàn so với động vật bình thường. Vậy, loài động vật này có gì đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ chúng tuy là động vật thật sự, khi sinh ra vẫn mang hình dạng động vật nhưng đến độ tuổi nhất định tuỳ theo từng loài, chúng sẽ “lột xác”; quá trình “lột xác” lâu hay chóng cũng tùy thuộc vào chúng là loài gì. Mấu chốt chính là sau khi “lột xác” hoàn tất, những con thú này sẽ không còn giống động vật nữa mà có hình dạng giống hệt con người, chỉ phân biệt với con người thật sự bằng một số điểm như tròng mắt, tai, răng nanh, móng vuốt và đuôi. Người ta gọi chúng là “Nhân Thú” và không chỉ giống người, Nhân Thú còn xinh đẹp chẳng thua kém người mẫu hay minh tinh màn bạc.

Với những tính chất đặc biệt như thế, Nhân Thú là một loại thú cưng sành điệu, không phải cứ có tiền là sở hữu được một con mà còn phải xem người chủ có “duyên” với loại động vật lạ kỳ này hay không. Nói vậy bởi vì khi chào đời, chúng chẳng khác gì động vật bình thường; chỉ đến ngày chúng “lột xác”, chủ nhân chúng mới biết mình may mắn thế nào vì có được Nhân Thú bầu bạn. Những người như vậy thì trăm người như một, không những chẳng ai chịu bán Nhân Thú của mình mà còn nâng niu, cưng chiều chúng, cho chúng ăn thức ăn như con người, mặc quần áo như con người, thậm chí cho chúng ngủ trên giường như con người. Nói không ngoa khi quả thật không ít người chăm bẵm Nhân Thú của mình còn hơn cả tình nhân.

Vì vậy, trên mạng lưu truyền một câu nói không biết do ai sáng tạo nhưng được rất đông cư dân mạng ủng hộ và chia sẻ: “Người yêu không có cũng chẳng sao, chỉ cần được sở hữu một con Nhân Thú là xem như nhân sinh trọn vẹn.”

Tiêu Thập Nhất Lang cũng sở hữu một Nhân Thú — một con thỏ trắng tên là Thành Bích. Có được Thành Bích hoàn toàn có thể gói gọn trong hai chữ “tình cờ”; với mức lương chỉ vừa đủ sống của thanh tra tổ trọng án (tổ nổi tiếng nhiều việc nhất nhưng lương “bèo” nhất sở), hắn tính đến việc tích lũy để mua được căn hộ chung cư đứng tên mình chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi con chó, con mèo chứ đừng nói đến loại thú cưng xa xỉ là Nhân Thú. Tiêu Thập Nhất Lang không nghĩ nhưng cha nuôi của hắn đã nghĩ đến, và không chỉ nghĩ, ông còn nuôi một Nhân Thú trong nhà. Tuy nhiên, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ biết việc này vào một ngày hắn nhận được tin cha nuôi qua đời và hắn, đứa con nuôi đã dọn ra ở riêng mấy năm nay và cũng là người thân duy nhất của ông, được thừa hưởng toàn bộ tài sản ông để lại, bao gồm một căn nhà tương đối rộng rãi, tiện nghi cùng một… con thỏ trắng tên “Thành Bích”. Cầm tờ di chúc khổ A4 trên tay, Tiêu Thập Nhất Lang phải đọc đi đọc lại mấy lần cùng tra từ điển mới chắc chắn mình không hiểu nhầm. Qua luật sư Dương, người cha nuôi hắn tin tưởng nhất khi còn sống, Tiêu Thập Nhất Lang biết được ông đã mua con thỏ này được gần một năm và rất cưng chiều nó, thậm chí trong di chúc còn ghi rõ hắn chỉ được nhận thừa kế với điều kiện hắn chịu chăm sóc con thỏ chu đáo. Nghe luật sư Dương giảng giải xong, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ cười, đồng ý; chỉ là một con thỏ thôi, nuôi nó thì có gì khó chứ, không phải cứ bỏ vào lồng, cho ăn đủ ba bữa, lâu lâu tắm một lần là thỏa mãn sao?

Đến khi chính thức thấy Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang có chút hối hận đã vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ.

Thành Bích là một con thỏ không giống bất cứ con thỏ nào Tiêu Thập Nhất Lang từng thấy: nó không sống trong lồng mà sống trong một căn phòng nhỏ còn tiện nghi hơn căn phòng trọ hắn đang thuê; nó không ăn rau dại, cỏ dại mà có một chế độ ăn đặc biệt Tiêu Thập Nhất Lang vừa nhìn đã hoa cả mắt; không những mỗi ngày đều cần tắm rửa mà nó còn cần thay y phục, tốt nhất là màu trắng. Và trên hết, nó cần quần áo vì ngoài cặp tai dài trên đầu và một túm lông đuôi be bé, Thành Bích không khác gì một thanh niên.

Một thanh niên xinh đẹp. Tiêu Thập Nhất Lang nuốt nước miếng thừa nhận. Chẳng trách cha nuôi hắn phải ghi di chúc dài đến như vậy, đến đứa con nuôi kiêm người thân duy nhất ông cũng chỉ qua loa vào dòng, còn lại đều là dặn dò kỹ lưỡng phương thức chăm sóc con thỏ Thành Bích, như thể nó mới là con ông chứ không phải “tên” người cao một mét tám là hắn (mà có khi thế thật cũng nên). Hơn nữa, cuối di chúc dài cả mấy trang là một dòng font lớn, in đậm, gạch chân, yêu cầu luật sư Dương bằng bất cứ giá nào cũng không được bán con thỏ.

Tiêu Thập Nhất Lang chưa dở hơi đến nỗi vì một con thỏ mà bỏ qua tài sản thừa kế; nói sao thì hắn cũng đang chật vật tìm một nơi ở mới sau khi chủ thuê hiện tại vừa đòi lại căn hộ vì con trai ông ta kết hôn. Chỗ thuê gần nơi hắn làm việc thì giá cả quá đắt đỏ còn nơi vừa túi tiền thì quá xa trung tâm thành phố. Căn nhà cha nuôi hắn để lại vừa vặn rất gần sở cảnh sát; nếu phải chia sẻ nơi sống với một…… con thỏ thì Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng đó cũng là cái giá không quá đáng.

Với suy nghĩ đó, khi nhìn thấy Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang liền nở nụ cười, vươn tay ra xoa đầu nó. Hắn thường làm thế với những con chó và tỷ lệ làm thân là 100%.

Đáp lại hắn là một cú cắn đau điếng.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn vết răng rướm máu trên mu bàn tay, lật đật tìm giấy tờ liên quan đến con thỏ đính kèm trong di chúc để xem con thỏ xấu tính này đã được chích ngừa hay chưa. Khi đã chắc ăn nó được chích ngừa đầy đủ và đúng hạn, hắn mới yên tâm.

Ấn tượng ban đầu không được tốt lắm nhỉ, Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ sau khi nghe được từ luật sư Dương rằng Thành Bích vốn là một con thỏ rất lành, chưa cắn người bao giờ.

Tuy nhiên, cắn là vấn đề nhỏ nhất Tiêu Thập Nhất Lang gặp phải với Thành Bích. Vấn đề lớn thứ hai hắn gặp phải là con thỏ bỏ ăn bỏ uống.

Ngày đầu tiên chung sống vừa khéo là chủ nhật, Tiêu Thập Nhất Lang hào hứng bừng bừng đi siêu thị rồi lăn vào bếp, chiếu theo hướng dẫn luật sư Dương đưa cho làm thức ăn cho con thỏ. Có bóng đèn trên đầu và phù hiệu cảnh sát chứng giám, Tiêu Thập Nhất Lang thành tâm thành ý muốn chăm sóc “di sản” cha nuôi hắn để lại; bình thường hắn có bao giờ tự nấu ăn đâu, toàn nay bánh kẹp, mai pizza, mốt sushi ở cửa hàng tiện lợi, vì con thỏ này mà hắn bỏ cả giờ loay hoay trong căn bếp không biết bao lâu rồi chưa có hơi người.

Đồ ăn cho thỏ sao phức tạp vậy trời, Tiêu Thập Nhất Lang vừa xem công thức vừa tự nói.

Luật sư Dương “thương tình” nhắn tin giải thích cho hắn rằng Nhân Thú không giống động vật bình thường, dĩ nhiên vấn đề ăn uống không thể giống động vật bình thường.

Nhưng đến khi Tiêu Thập Nhất Lang hí hửng đặt chén thức ăn trước mặt Thành Bích, đáp lại sự hào hứng của hắn là thái độ dửng dưng, biểu cảm lạnh lùng (Tiêu Thập Nhất Lang vừa phát hiện ra Nhân Thú có những biểu cảm đa dạng hệt như con người) và… bóng lưng nhanh chóng mất hút vào bóng tối khi Thành Bích lẩn vào “ổ”—căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông cha nuôi hắn xây riêng cho nó, mặc kệ một Tiêu Thập Nhất Lang ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm gì để phật lòng “ngài thỏ” khó chiều này.

Cũng ngon mà, đâu đến nỗi tệ, Tiêu Thập Nhất Lang kết luận sau khi nếm thử “thành quả” của mình. Sao đến ngửi cũng chả thèm ngửi vậy cà?

Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy chén thức ăn tối qua hắn nấu cho Thành Bích vẫn chưa có dấu hiệu được đụng đến, Tiêu Thập Nhất Lang hơi hoang mang bèn gọi điện cho luật sư Dương hỏi xem Thành Bích có bị chứng rối loạn ăn uống, chán ăn hay……. đang giảm cân hay không. Sau khi có được câu trả lời, hắn càng thêm tin tưởng con thỏ có ác cảm với hắn.

Hắn đã làm gì sai? Không những không bán nó (tất nhiên là không bán được—không phải ý nghĩ đó chưa từng thoáng qua đầu hắn), hắn còn tự tay chuẩn bị thức ăn cho nó mặc dù bình thường, đến nấu cho bản thân mình hắn còn lười nữa là. Thỏ-sama, rốt cuộc kẻ hèn này phải làm gì ngài mới vừa lòng?

Ai thán là vậy nhưng trước lúc đi làm, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho Thành Bích để nhỡ hắn về muộn thì con thỏ không phải chịu đói khát.

Nói về muộn là về muộn thật. Tối đó, hơn mười một giờ Tiêu Thập Nhất Lang mới bước vào nhà, toàn thân rã rời, nhất là đôi chân giống như lắp chân ai vào chứ không còn là chân hắn nữa.

Thành phố này nếu tuần nào không xảy ra ít nhất một vụ án mạng (đôi khi rất đẫm máu) thì tuần đó ắt hẳn là Giáng Sinh.

Tuy nhiên, Tiêu Thập Nhất Lang mệt đến nỗi chẳng bận tâm phép ví von của hắn sai bét bèn bẹt, bởi vì tuần Giáng Sinh thật sự vẫn xảy ra án mạng, thậm chí án mạng còn nhiều hơn bình thường, điển hình là năm kia.

Mệt thì mệt nhưng Tiêu Thập Nhất Lang vẫn ráng ghé qua “ổ” con thỏ xem tình hình thế nào. Hắn không ngạc nhiên khi thấy đĩa thức ăn ban sáng còn nguyên.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thức ăn đã có dấu hiệu hỏng, chặc lưỡi rồi quay về phòng mình, nhủ thầm sáng mai thức dậy khỏe khoắn rồi dọn một thể.

Kể cũng lạ, chẳng phải động vật cứ đói bụng là tự tìm đến đồ ăn theo bản năng hay sao, lúc đó còn tính gì đến ngon hay dở, hợp khẩu vị hay không hợp khẩu vị nữa. Đằng này con thỏ bắt đầu bỏ ăn từ ngày đầu tiên về sống với hắn, tức là gần hai ngày rồi. Không lẽ nó có nguồn thực phẩm khác trong ổ hay nhân lúc hắn đi làm lục tủ lạnh? Sao lại thế được? Lúc nãy hắn xem qua, thức ăn trong tủ lạnh có vơi đi chút nào đâu?

(Vì tủ lạnh của Tiêu Thập Nhất Lang rất ít thực phẩm nên hắn kiểm soát đặc biệt dễ dàng.)

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ bụng, sáng mai hắn sẽ gọi điện cho luật sư Dương. Trong lúc tổ chức tang lễ cho cha nuôi Tiêu Thập Nhất Lang và xử lý các thủ tục để hắn hưởng thừa kế, con thỏ Thành Bích được luật sư Dương tạm chăm sóc nên có lẽ nó “quen hơi”, không ác cảm với anh ta như với Tiêu Thập Nhất Lang.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Tiêu Thập Nhất Lang làm không phải gọi cho luật sư Dương mà là dọn đĩa thức ăn cũ (đã bốc mùi kỳ cục!) và múc một đĩa mới cho con thỏ. Sáng sớm tỉnh dậy mệt mỏi đã tiêu tan, tinh thần phấn chấn, Tiêu Thập Nhất Lang hăng hái thử lại một lần nữa. Hắn hâm nóng thức ăn đã nấu từ trước rồi mang đến trước ổ của Thành Bích.

Kỳ lạ, vừa đến cửa thì linh cảm nghề nghiệp của Tiêu Thập Nhất Lang phát báo động, mà hễ nó phát báo động thì ắt là sắp có chuyện.

Tiêu Thập Nhất Lang cất tiếng gọi một lần rồi hai lần nhưng không lần nào thấy Thành Bích ló đầu ra cả. Trực giác của thanh tra viên cho hắn biết có gì đó không ổn. Những lần trước hắn gọi, Thành Bích đều mò ra khỏi ổ dù chỉ để liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng quay lưng trở vào. Hay nó bị ốm rồi? Cũng phải thôi, bỏ ăn gần hai ngày rồi mà, không đói đến ngất xỉu mới là lạ.

Nghĩ thế, Tiêu Thập Nhất Lang thở dài, đi vào. Tiếp đón hắn không phải ánh mắt lạnh lùng thường thấy của Thành Bích, cũng không phải cảnh tượng “ngài thỏ” khó chiều đã lăn quay ra sàn vì đói mà là một căn phòng trống không…

… cùng cửa sổ mở toang.

Trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang hiện ngay hai chữ “bỏ trốn”. Giả thuyết của hắn ngay lập tức được chứng minh bằng dấu chân trên bệ cửa sổ.

(Nhân tiện, đó là dấu chân người. Chân của Thành Bích tuy không lớn nhưng nhất quyết không phải chân thỏ.)

Tiêu Thập Nhất Lang đứng sát bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn nhỏ bên dưới.

Đây là tầng một mà, không lẽ con thỏ đó thật sự “phi thân” xuống? Nó ghét mình đến mức phải bỏ nhà ra đi hay sao? Nhưng nó chạy đi đâu mới được? Hơn nữa, nó có phải con người đâu mà có người quen hay bạn bè để đến ở nhờ?

Người quen à? Trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang lập tức hiện lên một cái tên, bèn rút điện thoại ra.

“Alô, luật sư Dương…”

Sau mười lăm phút cố gắng giải thích tình hình cho một vị luật sư ngái ngủ chỉ xử lý thông tin với phân nửa IQ bình thường, Tiêu Thập Nhất Lang nhận được một tin không mấy khả quan: con thỏ không chạy sang nhà luật sư Dương và ngay đến luật sư Dương cũng không biết nó có thể chạy đi đâu.

Ngắt điện thoại, Tiêu Thập Nhất Lang thở dài một hơi. Được rồi, manh mối duy nhất đã đứt, tiếp theo phải làm sao đây? Hắn đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ, vừa đi vừa không ngừng vận động bộ não thanh tra tổ trọng án của mình để phá vụ án “thỏ mất tích” này. Thành Bích là Nhân Thú, mà Nhân Thú có hình dạng giống hệt con người, vậy cứ xem như vụ án “người mất tích” rồi điều tra là được phải không? Hình của Thành Bích hắn có—nhờ hôm đầu nhanh tay chụp kịp, số đăng ký Nhân Thú—tương tự số chứng minh nhân dân của con người—hắn cũng có, hơn nữa, trên vòng tay của Thành Bích còn khắc tên và số điện thoại của chủ sở hữu, chừng đó là đủ cho tổ phụ trách các vụ mất tích làm việc rồi. Hắn tự hào thưởng cho bản thân một ngón cái.

Sự thật chứng minh Tiêu Thập Nhất Lang đã lạc quan quá đáng. Việc đầu tiên hắn làm sau khi quên cả ăn sáng chạy đến sở là ghé ngay vào phòng mất tích để trình bày sự việc.

Không may cho hắn, hầu hết cả phòng đều đi ăn sáng chưa về, chỉ còn đúng một người.

Xui xẻo cho hắn, người này lại là Chu Bạch Thuỷ và Chu Bạch Thuỷ vốn không ưa hắn vì mấy xích mích từ hồi còn học ở trường cảnh sát. Sau khi biết đối tượng mất tích chỉ là một con thỏ, Chu Bạch Thuỷ chẳng nói chẳng rằng ghi vào một tập hồ sơ mới rồi đặt nó… dưới một chồng hồ sơ cao bằng hòn non bộ cỡ nhỏ, ý tứ không thể rõ ràng hơn: nhìn xem còn bao nhiêu vụ mất tích người chưa giải quyết được kìa, anh chỉ lạc một con thỏ ranh, ráng kiên nhẫn chờ đến lượt đi.

Đây là thái độ mà tổ mấy anh tiếp người đến báo án đó hả?

Ôm một cục tức nhưng Tiêu Thập Nhất Lang không phản biện nổi vì lý lẽ của Chu Bạch Thuỷ không sai chỗ nào. Tổ mất tích là một trong những tổ bận rộn gần như nhất sở, ngang ngửa với tổ trọng án của Tiêu Thập Nhất Lang và tổ tệ nạn xã hội, mỗi ngày nhận không ít vụ mới, chưa tính những vụ còn chưa giải quyết được, vì vậy họ không lý gì phải ưu tiên giải quyết vụ một con thú cưng biến mất, dù con thú cưng đó trị giá bằng lương cả năm của một nhân viên trong tổ.

Cả buổi sáng hôm đó Tiêu Thập Nhất Lang đứng ngồi không yên, ngoài mặt thì sốt ruột còn trong lòng thì cầu mong cha nuôi hắn trên trời linh thiêng, đừng để con thỏ khó chiều kia bị bắt cóc rồi bán hay tệ hơn là bị xe cán.

Đại khái là dạo này mấy ca tai nạn giao thông do xe cán phải động vật không ít.

Ui, nghĩ gì mà xui xẻo, dẹp ngay dẹp ngay.

Có lẽ lời cầu nguyện hắn gửi đến Đức Phật, Chúa, Thánh Allah và bất cứ đấng thần linh nào hắn nhớ ra đã được một trong các vị ấy thương tình nghe thấu, có lẽ cha nuôi hắn hiển linh, bởi vì sau một buổi sáng như kiến bò trong chảo, đến đầu giờ chiều, Tiêu Thập Nhất Lang nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Nhưng số máy lạ không quan trọng, người gọi là ai cũng không quan trọng, điều duy nhất khiến Tiêu Thập Nhất Lang chú ý là tin Thành Bích đã được tìm thấy.

Tiêu Thập Nhất Lang dùng tốc độ mà các đồng nghiệp bên ban giao thông nếu bắt được sẽ “thân ái” tịch thu cả bằng lái lẫn xe để phóng đến địa điểm được nhắc đến trong cuộc điện thoại—đường A., một con đường tương đối vắng vẻ. Người gọi điện báo là một sinh viên, cậu ta đang trên đường đến trường thì tình cờ nhìn thấy một người nằm sóng xoài trên vỉa hè. Hoảng hốt vì ngỡ có người bị ngất xỉu, cậu ta vội xuống xem xét. Có điều, sau khi thấy cặp tai dài trắng muốt trên đầu “người” gặp nạn (và xác định đây không phải cosplayer), cậu nhận ra đây là một Nhân Thú đi lạc. Dựa theo số điện thoại khắc trên vòng tay, cậu sinh viên liền không chần chừ gọi ngay cho chủ.

Đường A. sao? Vừa lái xe, Tiêu Thập Nhất Lang vừa động não suy nghĩ. Tại sao lại là đường A.? Con đường nói xa thì không xa nhưng cũng không phải quá gần căn nhà hắn sống, nếu đường không bị tắc và lái xe với tốc độ hắn đang chạy hiện tại thì mất chừng một tiếng hơn là đến, có điều đi bộ thì quá mất sức, đặc biệt khi Thành Bích chẳng có gì trong bụng. Tiêu Thập Nhất Lang ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hiểu con thỏ này vì lý do gì lại trốn ra khỏi nhà để đến một nơi như đường A., ngoại trừ đường A. …… dẫn tới nghĩa trang chôn cất cha nuôi hắn. Đúng rồi! Ngoài lý do này ra hắn thật sự không suy ra được lý do nào khác. Còn tại sao con thỏ biết được nơi chôn cất chủ nhân cũ của nó thì Tiêu Thập Nhất Lang chịu. Có lẽ nó nghe và hiểu được những điều luật sư Dương và hắn trao đổi chăng? Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ nuôi Nhân Thú nhưng hắn vẫn nghe người ta nói rằng Nhân Thú thông minh hơn động vật bình thường rất nhiều, Thành Bích nghe hiểu tiếng người chắc cũng không phải chuyện quá hy hữu.

Hắn tự mua vui với suy nghĩ sẽ dạy Thành Bích làm mấy trò như bắt tay, lộn vòng… cho vui.

“Cậu bỏ đói nó à?”

Sau khi khám và lắp ống truyền dịch cho con thỏ Thành Bích, Diệp Cô Thành ngồi xuống trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, đẩy cặp kính trắng lên sống mũi cao, buông giọng lạnh lùng.

Nếu người không biết chuyện nhìn vào hai người Diệp Cô Thành và Tiêu Thập Nhất Lang hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì ngoại trừ kiểu tóc, trang phục và biểu cảm trên mặt, họ giống nhau như hai anh em sinh đôi.

Diệp Cô Thành và Tiêu Thập Nhất Lang đích thực là anh em sinh đôi. Năm họ sáu tuổi, cha mẹ họ gặp tai nạn giao thông và qua đời, không họ hàng thân thích, hai anh em lập tức được gửi tới trại trẻ mồ côi và sau đó được hai gia đình nhận nuôi. Điều này giải thích vì sao họ tuy là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ nhưng mang hai họ khác nhau.

Trên thực tế, Diệp Cô Thành và Tiêu Thập Nhất Lang mới nhận nhau chừng một năm trở lại đây, tuy là anh em sinh đôi thật đấy nhưng xa cách bao lâu khi gặp lại khó tránh khỏi còn chút lạ lẫm, nhất là khi tính cách hai người đối lập như sao Hoả và Địa Cầu — Tiêu Thập Nhất Lang xởi lởi, hoạt bát còn Diệp Cô Thành khép kín, thậm chí có phần lạnh lùng, xa cách.

Tiêu Thập Nhất Lang còn nghe đồn Diệp Cô Thành không thích tiếp xúc với con người nên dù học trường y nhưng Diệp Cô Thành không làm bác sỹ chữa cho người mà chọn làm bác sỹ thú y.

Nhưng chính vì làm bác sỹ thú y nên thu nhập của Diệp Cô Thành rất khá. Những người có điều kiện rất chịu chi tiền cho thú cưng của mình, những người may mắn có được Nhân Thú càng không cần nói.

Bị ánh mắt âm mười độ của người anh song sinh nhìn chăm chăm, Tiêu Thập Nhất Lang có xúc động muốn rút khăn lau mồ hôi. Anh hai thân yêu, có thể để dành ánh mắt đó cho kẻ móc túi, cướp giật, hiếp dâm hay phạm tội diệt chủng thay vì em trai sinh đôi của anh được không?

“Không có,” Tiêu Thập Nhất Lang phân bua, “em đâu có bỏ bê nó.”

Khi nãy là cậu bé sinh viên giờ lại đến Diệp Cô Thành cho rằng Tiêu Thập Nhất Lang hắn “ngược đãi động vật” là sao? Thật là oan Thị Kính mà. Không lẽ trông mặt hắn giống kẻ biến thái, lấy việc hành hạ động vật làm thú tiêu khiển lắm sao?

“Nó bị đói thôi,” Diệp Cô Thành nói, “không bệnh tật, thương tích gì cả. Đợi truyền dịch xong cậu có thể đưa về.”

“Tự nó bỏ ăn bỏ uống đấy chứ! Em chiếu theo công thức cha nuôi để lại nấu cho nó nhưng con thỏ này nửa miếng cũng không buồn đụng. Anh bảo em phải làm sao?”

“Nói vậy là con thỏ này do cha nuôi cậu nuôi?”

“Chứ anh nghĩ em nuôi thân mình đủ mệt rồi, rước thêm một mạng làm gì?”

Diệp Cô Thành gật đầu. “Nuôi Nhân Thú cần đầu tư nhiều thời gian và công sức. Anh nghĩ với lịch sinh hoạt và làm việc như vậy, cậu nên nhượng nó lại cho người có điều kiện.”

Ít ra chúng ta cũng có chung suy nghĩ, anh hai à, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ thầm.

“Di chúc của cha nuôi viết rất rõ, bằng mọi giá em không được bán hay nhượng nó cho bất cứ ai khác. Khổ nỗi ngài thỏ đây hình như rất ghét em, mới gặp lần đầu đã tặng em một dấu răng.”

“Cậu đã làm gì nó?”

“Thì xoa đầu nó làm thân,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Em hay làm vậy với mấy con chó, lần nào cũng thành công.”

“Nó là thỏ, thỏ không thích bị đối xử như chó. Nếu muốn thì cậu vuốt dọc theo tai hoặc xoa nhẹ sau gáy.”

Tiêu Thập Nhất Lang ngẩn người. “Quả là bác sỹ thú y có khác,” hắn thốt, đồng thời giơ ngón cái.

“Chắc cậu chưa biết gì về cách chăm sóc Nhân Thú phải không?”

Tiêu Thập Nhất Lang rất thành thật lắc đầu.

“Nhân Thú khác động vật thường rất nhiều,” Diệp Cô Thành nói, đồng thời đứng dậy, mở tủ chứa thuốc, tìm kiếm gì đó. “Chúng có tư duy, có tình cảm, không phải chỉ nhốt trong lồng, cho ăn đủ bữa là hoàn thành trách nhiệm.”

Dứt lời, Diệp Cô Thành tìm ra một cuốn cẩm nang, đưa cho Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang đón lấy, lướt nhanh qua mấy trang. “Rắc rối thế?”

“Nếu cậu muốn con thỏ của cậu không cắn cậu và chịu ăn uống thì kiên trì làm theo.”

Tiêu Thập Nhất Lang lật trước, lật sau cuốn cẩm nang rồi hỏi, “Cuốn này ai viết vậy? Không thấy tên tác giả.”

“Tài liệu trong ngành,” Diệp Cô Thành đáp.

“Hồi trước anh cũng chăm Tây Môn như vậy à?”

Chẳng là Diệp Cô Thành cũng đang nuôi một Nhân Thú ở nhà, đặt tên là Tây Môn. Tiêu Thập Nhất Lang “may mắn” được diện kiến “Tây Môn đại thần” mấy lần và nhận xét duy nhất của hắn về nó là “một con samoyed với tâm hồn của một con mèo quý sờ tộc”. Hắn cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm khi cha nuôi để lại một con thỏ chứ không phải một con chó như Tây Môn.

Trước câu hỏi của Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Cô Thành thản nhiên gật đầu.

Nghĩ tới cảnh anh hai mình làm theo chỉ dẫn trong cẩm nang, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn biết chép miệng, “Nghề chơi cũng lắm công phu.”

Cả quãng đường lái xe về nhà, Tiêu Thập Nhất Lang chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu theo dõi động tĩnh của Thành Bích. Thấy “ngài thỏ” vẫn đang an giấc trên ghế sau, hắn vừa nhẹ nhõm—hắn sợ nhất con thỏ quậy tưng xe hắn—vừa thấy lo lo. Không biết ban nãy tiêm thuốc, ông anh mình có tiêm cả thuốc ngủ cho nó hay không mà mãi chưa chịu tỉnh, chẳng lẽ cơn đói khiến nó ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ như vậy? Có nên quành xe lại phòng khám nhờ Diệp Cô Thành kiểm tra không nhỉ?

Chính bản thân Tiêu Thập Nhất Lang cũng thấy bất ngờ trước sự lo lắng của mình dành cho Thành Bích. Rõ ràng ban đầu hắn đâu muốn nuôi nó, nếu không vì tờ di chúc hắn đã nhờ luật sư Dương làm thủ tục bán gấp rồi. Thế mà chỉ một thời gian ngắn trôi qua, hắn bắt đầu quan tâm con thỏ từ lúc nào không rõ, tự tay chuẩn bị đồ ăn, khi nó thất lạc thì đứng ngồi không yên, cả buổi sáng chẳng làm được gì ra hồn. Hắn tự hỏi, nếu Thành Bích là một con thỏ bình thường, hắn có quan tâm nó đến mức này không? Người ta nói vì Nhân Thú sở hữu “charm” nên con người luôn thương yêu, chăm sóc chúng vô điều kiện, không bao giờ hắt hủi chúng được, liệu có khi nào Tiêu Thập Nhất Lang hắn cũng dính phải “charm” rồi?

Con thỏ nhẹ một cách bất ngờ khi Tiêu Thập Nhất Lang ẵm nó lên giường rồi vào bếp nấu ít thức ăn cho cả hai. Đi tới đi lui vậy mà mất chẵn buổi chiều, may mà trước lúc rời sở hắn đã kịp tìm một lý do tương đối chấp nhận được để vắng mặt. Nếu sếp mà biết hắn nghỉ làm vì một… con thỏ thì sợ rằng giáng cấp, trừ lương hẵng còn nhẹ.

Nói vậy chứ hắn thừa biết thỉnh thoảng sếp “vắng mặt” mấy tiếng đều vì “cục cưng” Nhân Thú ở nhà. Chẳng trách ông chú đã ngấp nghé trung niên rồi mà còn độc thân vui tính lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang chạnh lòng nghĩ tình trạng hiện tại của sếp rất có khả năng chính là tương lai của hắn.

Khi Tiêu Thập Nhất Lang bưng khay đồ ăn rón rén bước vào ổ con thỏ, đón chào hắn là một cặp mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Trông thấy hắn, Thành Bích ngồi dậy, cẩn thận thu gọn mình vào góc giường.

Khẽ thở ra, Tiêu Thập Nhất Lang ngồi xuống giường, đặt khay qua một bên.

“Ngài thỏ, mày xem vì mày mà tao mất cả buổi chiều chạy đôn chạy đáo,” hắn nói với Thành Bích như thể nói với một con người. “Tao còn nấu món mày thích đây, mau tới ăn.”

Tiêu Thập Nhất Lang cầm tô cà rốt hầm sữa còn bốc khói giơ lên trước mặt con thỏ khiêu khích; hắn không giấu nụ cười hài lòng khi thấy Thành Bích dời ánh mắt từ hắn sang cái tô.

Tuy nhiên, con thỏ chỉ nhìn chứ không hề nhúc nhích, chứng tỏ sự nghi ngại của nó với hắn lớn hơn sức hút của thức ăn.

Nhớ lại mấy dòng trong cẩm nang hắn tranh thủ đọc lúc hầm cà rốt, Tiêu Thập Nhất Lang đặt tô xuống khay, vươn tay về phía con thỏ. Hắn thầm cảm ơn cha nuôi đã thiết kế chiếc giường bé tẹo, khiến con thỏ chẳng còn đường nào tránh né “ma chưởng” của hắn.

Tai, mục tiêu Tiêu Thập Nhất Lang nhắm đến dĩ nhiên là tai. Tai là yếu điểm của thỏ, chỉ cần nắm được thì con thỏ chạy đâu cho thoát.

Tuy nhiên, hắn không nắm tai nó mà chỉ sờ gốc tai rồi vuốt dọc theo chiều dài của tai. Cái tai trắng tinh nổi bật giữa mái tóc đen nhánh phủ một lớp lông mịn như nhung, sờ thích ơi là thích. Tiêu Thập Nhất Lang như bị nghiện cảm giác xốp mềm trên đầu ngón tay mình, hứng chí vuốt ve cả hai tai.

Con thỏ ban đầu còn tính né nhưng khi tay hắn gãi nhè nhẹ gốc tai, mọi bài xích nó có trước đó dường như đều tan biến. Nó lim dim mắt, hơi cúi đầu, chốc chốc lại dụi dụi vào tay hắn.

Con thỏ dù giống người cách nào chung quy vẫn là con thỏ thôi, Tiêu Thập Nhất Lang đắc chí nghĩ, dễ dụ phát ớn.

Ánh mắt con thỏ nhìn hắn đã bớt nhiều cảnh giác. Nhiệm vụ xem như đã thành công một nửa.

Tiêu Thập Nhất Lang cầm tô, xúc một thìa, đưa đến miệng Thành Bích.

“Tao biết mày nhớ chủ cũ nhưng người cũng mất rồi, giờ mày và tao sống cùng nhau. Tao hứa sẽ không đối xử tệ với mày, được chứ?” hắn nhẹ giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Đây là cách hắn tham khảo trong cẩm nang Diệp Cô Thành đưa đấy. Cẩm nang viết rằng, khả năng tiếp thu tình cảm của Nhân Thú cao hơn hẳn động vật thường, vì thế chúng vô cùng gắn bó với chủ. Trường hợp đổi chủ do sang nhượng hay chủ cũ qua đời thì chủ mới cần phải bỏ công sức nhiều hơn một chút để xây dựng tình cảm với Nhân Thú, hình thành mối liên kết giữa chủ và thú. Đút ăn những bữa đầu tiên là một cách hiệu quả.

Con thỏ nhìn cái thìa trân trối. Vành mắt nó bình thường đã hồng, bây giờ đỏ lừ. Từ vành mắt hai giọt nước tự do lăn xuống.

Không rõ con thỏ đột nhiên rơi nước mắt vì nguyên nhân gì, nhớ cha nuôi hắn hay bị những lời thâm tình của hắn cảm động đến tâm can (?!), Tiêu Thập Nhất Lang hơi hoảng. Trong cẩm nang có ghi vụ này không? Những đoạn hắn đọc nãy giờ thì chẳng nói gì đến việc xử trí ra sao khi thú cưng của bạn đang yên đang lành lại bật khóc.

Mà cũng lạ, thỏ biết khóc à?

“Nào nào.”

Vừa nói Tiêu Thập Nhất Lang vừa xoa nhè nhẹ vùng da trên gáy con thỏ theo vòng tròn như lời Diệp Cô Thành chỉ. Những sợi tóc cọ vào ngón tay hắn nhồn nhột.

Tóc nó có dài ra không nhỉ, hắn nghĩ. Nếu dài ra thì mai mốt mình phải đưa nó đi cắt tóc ở đâu.

Được một lát, nước mắt ngừng rơi. Tiêu Thập Nhất Lang nâng cằm nó lên, dùng cổ tay thấm hết nước đọng lại. Đôi mắt con thỏ hơi đỏ nhưng có lẽ không có vấn đề gì.

Nhìn vào tròng mắt đen thẳm, loang loáng nước, suýt nữa Tiêu Thập Nhất Lang quên mất trước mặt hắn là một con thỏ chứ không phải con người.

Có điều, với hình dạng này, vẻ mặt này, thêm đôi mắt có hồn biết nhỏ nước, muốn nhớ cũng là một thử thách.

Hắn lần nữa xúc một thìa thức ăn—đã nguội đi ít nhiều.

“Há miệng.”

Thành Bích hết nhìn Tiêu Thập Nhất Lang lại nhìn chiếc thìa được đưa đến gần miệng, cuối cùng, nhu cầu của bao tử toàn thắng, nó há miệng đón lấy thìa thức ăn.

Tiêu Thập Nhất Lang nhanh mắt tranh thủ xem Thành Bích có răng thỏ hay không. Thấy được hàm răng của nó không khác gì răng con người, có chăng là đều và trắng hơn một số hàm răng hắn chứng kiến, hắn càng lúc càng tò mò về giải phẫu học của Nhân Thú. Hắn định bụng khi rảnh sẽ đến mượn Diệp Cô Thành ít sách về nghiên cứu.

“Tay nghề của tao không tồi chứ?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi nhưng cơ bản không cần câu trả lời; cứ xem cách hắn đút thìa nào Thành Bích liền ăn hết thìa đó là đủ biết.

Bao tử đầy khiến tình thần phấn chấn, điều này không chỉ đúng với người mà còn đúng với sinh vật giống người aka Nhân Thú. Sau khi chén hết công sức mấy tiếng buổi chiều của Tiêu Thập Nhất Lang, cuối cùng con thỏ Thành Bích đã chịu nở nụ cười.

Phải, cười, không những cười mà còn là nụ cười rất xinh đẹp, rất khả ái, không được xuất hiện ở trang đầu tạp chí quả có chút lãng phí.

Và, không những cười, Thành Bích còn ôm chầm lấy hắn như một cách cho biết nó công nhận hắn là chủ.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Nếu biết trước chuyện đơn giản thế này, ngay từ đầu hắn đã tìm Diệp Cô Thành rồi.

Để xem tiếp theo cần làm gì nào?

Vừa đọc hết nội dung của trang sau, tâm trạng phấn chấn của Tiêu Thập Nhất Lang đã xìu hết phân nửa.

Cái gì mà ngủ chung vài đêm đầu để Nhân Thú “quen hơi”?! Cái giường trong ổ con thỏ bé tý như hộp diêm, nhét gì nổi hai thân hình xấp xỉ nhau? Chẳng lẽ dẫn con thỏ về phòng hắn à?

Còn nữa, mắt hắn không nhìn nhầm đấy chứ? Còn phải tắm cho nó nữa sao??

À, ít ra thì Tiêu Thập Nhất Lang đã có cơ hội tìm hiểu về giải phẫu học của Nhân Thú cho thỏa trí tò mò, cụ thể là bộ phận nào giống người còn bộ phận nào giống thỏ ấy mà.

Gợi ý nhỏ: trừ túm đuôi thì còn lại đều giống người.

Những “sóng gió” ban đầu trôi qua rồi, cuộc sống của Tiêu Thập Nhất Lang với con thỏ Thành Bích sau đó tương đối yên bình và hoà thuận. Sống chung, Tiêu Thập Nhất Lang ngày càng nhận ra Thành Bích có rất nhiều điểm thú vị, khác hẳn một con thỏ bình thường. Không những có trí thông minh vượt trội và cảm xúc tiến hoá gần bằng con người, Thành Bích còn có giác quan đặc biệt nhạy cảm, cực kỳ hữu ích cho công tác phá án. Điều này được Tiêu Thập Nhất Lang vô tình phát hiện trong một lần tình cờ mang theo Thành Bích đến hiện trường vụ án và Thành Bích đã giúp hắn lần ra và tóm được hung thủ trong thời gian kỷ lục. Từ đó về sau, Tiêu Thập Nhất Lang cân nhắc không để Thành Bích ở nhà một mình cả ngày đằng đẵng nữa mà đưa nó theo, tạo thành một “cặp bài trùng” một người một thú độc nhất vô nhị của tổ trọng án.

Mà Thành Bích khi đó rất sẵn lòng theo hắn đến bất cứ nơi đâu.

Tất nhiên, đó là một câu chuyện khác.

Hết

Fic này chứng tỏ khả năng kiểm soát của writer đối với ý tưởng là một số 0 tròn trĩnh: ý tưởng một đằng, bắt đầu viết lại ra một nẻo. Ý tưởng ban đầu là dành cho một cp khác (Tiêu Liên diễn sinh) còn Tiêu Liên “chính chủ” đóng vai cameo thôi. Loay hoay thế nào mà Tiêu Liên thành plot chính còn cp kia để dành cho phần sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s