[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (1)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ

Preview:

Diệp Khai còn hô hấp, còn cử động nhưng Diệp Khai đã chết.

Chết vào giây phút hắn tìm được Phó Hồng Tuyết trong sa mạc mênh mông.

  1. Ác Mộng

Trên cao trời xanh, dưới đất cát vàng.

Trên cát vàng là hai màu đen và đỏ.

Màu đen từ y phục, màu đen từ mái tóc xoã tung trên cát, màu đen từ hàng mi nhọn dài đóng chặt.

Màu đỏ từ y phục, từ sợi dây tết tóc đương gắng gượng chống chọi với gió đại mạc bằng cách níu kéo những lọn tóc đen, từ chất lỏng nhanh chóng thoát khỏi cơ thể bất động.

Màu đỏ bị màu vàng hút lấy, đồng hoá với màu vàng.

Khi Diệp Khai đến nơi, màu đỏ chỉ còn lại trên y phục.

Mà người hắn ôm chặt trong vòng tay đã cứng lạnh từ lâu.

Đôi mắt sáng ngời nhưng tràn đầy bi ai này sẽ không bao giờ phản chiếu hình ảnh của hắn nữa. Đôi môi xinh đẹp nhưng hầu như chưa bao giờ nở nụ cười thật sự này sẽ không bao giờ hé mở để gọi tên hắn hay quát hắn “Câm miệng” nữa.

Nước mắt hắn nóng hổi rơi lên làn da lạnh như băng, Diệp Khai hôn lên vầng trán cao cao, lên hàng mi cong cong, lên sống mũi thẳng tắp, cuối cùng, lên viền môi đã bao lần vô thanh vô tức câu lấy khối huyết nhục trong lồng ngực hắn.

Không phản ứng. Không thể phản ứng.

Diệp Khai đến muộn, đến quá muộn.

Nước mắt hắn nhanh chóng bị cát vàng nuốt lấy, tiếng gào của hắn nhanh chóng bị sự vô tận của đại mạc chôn vùi.

Khi Diệp Khai mở mắt, nghênh đón hắn là bóng tối.

Gương mặt hắn đẫm nước mắt, nội y của hắn đẫm mồ hôi lạnh còn trái tim trong ngực như ngựa hoang đứt cương.

Hắn ngồi dậy, dùng hai tay ôm đầu, mặc cho nước mắt lã chã rơi lên chăn chiếu. Hắn giữ nguyên tư thế như một pho tượng kỳ dị trong bóng tối của căn phòng.

Phòng trọ mạt hạng, nền đất ẩm ướt, chăn chiếu toát lên thứ mùi nhầy nhụa của dầu mỡ lâu năm quyện nấm mốc, tuy nhiên, tất cả những điều ấy đều không làm Diệp Khai khó chịu.

Hắn đã quen với điều kiện sống tệ hại, thậm chí có tệ hơn nữa hắn cũng chấp nhận được. Một người bao nhiêu năm qua đều trọ trong những căn phòng như vậy có thể không thích nghi sao?

Diệp Khai vốn là lãng tử, mà lãng tử luôn biết hưởng thụ cuộc sống. Ở căn phòng sang trọng nhất, uống rượu ngon nhất, trêu đùa danh kỹ cao giá nhất, những chuyện đó hắn đều đã trải qua.

Hiện tại, Diệp Khai vẫn là lãng tử nhưng hắn ở căn phòng mạt hạng nhất, uống thứ rượu rẻ tiền nhất và né tránh ánh mắt đưa tình của những kỹ nữ xinh đẹp như bà lão mê tín tránh tà.

Chỉ vì hết thảy lạc thú trên đời đều không còn ý nghĩa với hắn.

Không chỉ lạc thú mà ngay đến công bằng hay chính nghĩa chẳng qua cũng là gió thoảng mây bay.

Thậm chí, nếu nhìn thấy bất công rành rành trước mắt, hắn cũng có thể thờ ơ và chậm rãi bước qua.

Diệp Khai còn hô hấp, còn cử động nhưng Diệp Khai đã chết.

Chết vào giây phút hắn tìm được Phó Hồng Tuyết trong sa mạc mênh mông.

Còn lại trên đời chỉ là một chiếc bóng nhạt nhoà của lãng tử Biên thành năm xưa, hàng đêm đều bị giày vò bởi một cơn ác mộng.

Kết thúc (?)

Đây là fic hành bạn Diệp ~~, cụ thể là bạn Diệp trong phim Tân Biên Thành Lãng Tử. Lý do? Ai bảo bạn bị cô hồn nhập, chỉ biết bênh “thánh lữ” một cách dở hơi rồi phát ngôn linh tinh mấy lần đòi giết Tuyết.

Fic còn một cp nữa nhưng những chương sau mới tiết lộ. Hint 1: cp của Tuyết. Hint 2: bạn kia cũng họ Diệp. Hint 3: cp Tiêu Liên diễn sinh.

4 thoughts on “[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s