[Thành Tuyết] Thương

img_2051

Pairing: Thành Tuyết – Diệp Cô Thành x Phó Hồng Tuyết (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ x Tân Biên Thành Lãng Tử)

*Đây là cp Tiêu Liên diễn sinh

Genres: BL, one-shot

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Cô Thành, Phó Hồng Tuyết, original character

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (2006) với Nghiêm Khoan đóng Diệp Cô Thành và Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) với Chu Nhất Long đóng Phó Hồng Tuyết.

Preview:

“Các hạ dùng đao.”

Đó là một câu khẳng định.

“Phải.”

“Cầu một trận chiến.”

“Được. Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

“Được.”

Niệm Lâu là nơi như thế nào?

Có người gọi đó là quỷ lâu, là hang ổ của những con quỷ hung ác nhất, tàn bạo nhất mà ngay đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp. Lại có người cho đó là lạc giới, khoái lạc nào con người có thể tưởng tượng ra Niệm Lâu đều có. Cũng có người quan niệm đó là luyện ngục, nơi cầm giữ những linh hồn tuy thân xác đã về với cát bụi từ lâu nhưng vẫn bị xiềng xích của chấp niệm níu chặt ở dương gian, bị luân hồi bỏ quên. Rồi có người cho rằng Niệm Lâu là một sinh vật sống bằng sức mạnh từ những linh hồn nó nuốt chửng, sau đó lợi dụng chúng để dẫn dụ những con mồi mới. Điểm chung duy nhất giữa những quan niệm đó là: đã đặt chân vào lâu thì vĩnh viễn đừng mong trở ra.

Đó là lời Vân Thâu nói với Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết khi gã mời hai người đến Niệm Lâu.

Vân Thâu là một thiếu niên tuấn tú nhu hoà, thoạt nhìn mới mười sáu, mười bảy tuổi. Gã ăn nói cẩn trọng, lễ phép lịch sự, dù khoác áo vải xám thô nhưng khí độ vượt xa bao nhiêu công tử mặc gấm vóc ngọc ngà. Gã dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để nói ra những điều khủng khiếp nhất, ghê rợn nhất và người nghe thủy chung đều cảm thấy như đang thưởng thức một khúc ca xướng êm tai và vô hại.

Khi Vân Thâu mở lời, cả Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết đều không đắn đo.

Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết đặt chân vào Niệm Lâu cùng một thời điểm. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều không nghi ngờ đó là định mệnh.

Bởi nếu không phải định mệnh thì làm sao hai con người, hay nói đúng hơn là hai linh hồn thuộc về hai thời đại khác nhau, chia cách bởi một trăm năm chẵn lại gặp nhau ở chốn kỳ quái này?

Ánh mắt Diệp Cô Thành dịch chuyển xuống đầu vai Phó Hồng Tuyết, dọc theo cánh tay và dừng lại ở bàn tay hắn.

Vỏ đao đen nhánh, chuôi đao đen nhánh, bàn tay trắng tái.

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết dịch chuyển xuống đầu vai Diệp Cô Thành, dọc theo cánh tay và dừng lại ở bàn tay y.

Vỏ kiếm trắng toát, chuôi kiếm trắng toát, bàn tay trắng toát.

“Các hạ dùng đao.”

Đó là một câu khẳng định.

“Phải.”

“Cầu một trận chiến.”

“Được. Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

“Được.”

Diệp Cô Thành lúc trước sẽ không bao giờ bồng bột khiêu chiến một kẻ y dù mới gặp lần đầu nhưng có thể khẳng định là cường giả; cường giả trong thiên hạ không thiếu, thế nhưng chỉ một cường giả duy nhất xứng đáng trở thành đối thủ của y, xứng đáng để y cầu một trận chiến sinh tử. Hơn nữa, trên vai Diệp Cô Thành còn có Bạch Vân thành cùng hàng ngàn sinh mệnh dân chúng; mỗi bước tiến hay lùi y đều phải đắn đo suy nghĩ, vạn lần không thể tùy tiện chỉ vì ý nguyện của bản thân. Đặt chân vào Niệm Lâu, Diệp Cô Thành hoàn toàn bỏ lại hết thảy: tước vị thành chủ, trọng trách với tổ tiên Diệp thị, với dân chúng chịu sự chở che và dẫn dắt của gia tộc y, thậm chí cả cơ hội luân hồi. Chỉ còn kiếm ở lại cùng y, hoà quyện với linh hồn y, đưa y trở về bản chất của mình vốn bị vận mệnh vùi lấp: một kiếm khách. Một kiếm khách có thể có đối thủ, cũng có thể khiêu chiến với đối thủ, dẫu là sinh tử quyết chiến cũng có thể xem nhẹ tựa lông hồng.

Trong tử vong, Diệp Cô Thành mất đi mạng sống, địa vị nhưng có được rất nhiều. 

Phó Hồng Tuyết lúc trước sẽ không bao nhờ nhanh chóng chấp nhận khiêu chiến từ một kẻ hắn dù mới gặp lần đầu nhưng có thể khẳng định là cường giả và quyết chiến với y chỉ có thể là quyết chiến sinh tử; khi đó trên thân hắn có quá nhiều xiềng xích trói buộc đến nỗi mỗi bước tiến hay lùi đều không phải ý nguyện của bản thân mà là sự lôi kéo từ trách nhiệm báo thù, từ ý muốn báo đáp công ơn sinh thành của phụ thân, mẫu thân. Từ giây phút bước vào Niệm Lâu, mọi gông xiềng trên người Phó Hồng Tuyết đều lập tức gỡ bỏ, lần đầu tiên linh hồn hắn được giải thoát, lần đầu tiên hắn biết được thế nào là hành xử theo mong muốn của bản thân.

Đây chính là sự “tự do trong tử vong” mà hắn từng nói với Thuý Nùng, người con gái mang số phận giống hệt hắn nhưng đã tìm được tự do trước hắn.

Vân Thâu thu xếp cho Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết quyết chiến trong vườn bạch mai ở hậu viện Niệm Lâu, đồng thời bảo đảm không có bất cứ linh hồn nào quấy rầy họ. Gã thực hiện tất cả với nụ cười ôn nhã bất biến cùng câu cửa miệng mà sau này gã đều nói trước khi thực hiện mỗi yêu cầu của Diệp Cô Thành, Phó Hồng Tuyết hay bất kỳ ai gã mời đến Niệm Lâu: “Ước muốn của ngài là mệnh lệnh của tiểu nhân.”

Vân Thâu là hạ nhân của bất cứ ai sống trong Niệm Lâu nhưng không ai sống trong Niệm Lâu là chủ nhân của gã.

Vườn mai ở hậu viện trải dài ngút mắt, bốn bề đều là những cánh hoa như tuyết không ngừng trải lên mặt đất một tấm thảm trắng.

Đao và kiếm vừa rời vỏ, trận chiến đã kết thúc. Chóng vánh đến độ một cánh hoa chưa kịp đáp xuống đất.

Kiếm của Diệp Cô Thành ấn vào ngực trái Phó Hồng Tuyết một tấc, không quá sâu nhưng đủ để chạm vào trái tim.

Đao của Phó Hồng Tuyết ấn vào cổ Diệp Cô Thành một tấc, không quá sâu nhưng đủ để cắt đứt động mạch.

Hai giọt máu từ vết thương của họ rơi lên những cánh bạch mai như chu sa điểm giấy trắng.

Đao thu về, kiếm tra vào vỏ, không ai chiến thắng, cũng không ai ngã xuống. Bàn tay của Vân Thâu vừa chạm vào, hai vết thương liền biến mất, dấu vết duy nhất còn lại của cuộc chiến chỉ là hai chấm đỏ thẫm trên cánh hoa nhưng ngay đến chúng cũng bị những cánh hoa mới nhanh chóng vùi lấp.

Đây là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết giao chiến. Dần dần, quyết chiến sinh tử trở thành tỷ võ luận chiêu, thành thú tiêu khiển cả hai cùng ưa thích khi sống những tháng ngày tiêu diêu tự tại ở Niệm Lâu.

Và giữa Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết cũng dần hình thành một quan hệ khác ngoài đối thủ tương tích.

Không rõ ai chủ động trước và vấn đề đó cũng không quan trọng. Hơn nữa, cả hai đều không một lần tự hỏi vì sao hay từ khi nào ánh mắt họ nhìn nhau không còn trông thấy một đối thủ kích thích chiến ý lẫn sát ý của mình đến tận cùng. Họ vẫn “giết chết” nhau mỗi lần tỷ thí—cao thủ thượng đẳng chiến đấu sao tránh khỏi lưu huyết—nhưng lưỡi đao, lưỡi kiếm hướng về nhau đã cạn sạch sát khí. Tất nhiên, cả Diệp Cô Thành lẫn Phó Hồng Tuyết đều hiểu nếu ở ngoài Niệm Lâu, mối quan hệ này sẽ không bao giờ thành hình như hiện tại mà điều đó hoàn toàn không phải do họ thuộc về hai thời đại khác nhau. Quá nhiều gông xiềng, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều trách nhiệm. Niệm Lâu dung nhập những linh hồn nó chọn lựa và ngăn lại ngoài cánh cửa sơn đen sờn cũ mọi liên kết giữa linh hồn với tiền kiếp; kẻ sống trong Niệm Lâu chẳng cần bận lòng đến thế sự nhân quả, y hoàn toàn tự do theo đuổi dục vọng của bản thân và Niệm Lâu sẽ giúp y thỏa mãn dục vọng đó, bất kể nó đen tối thế nào, hủy diệt thế nào.

Bi ai một nỗi, người như Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết không có dục vọng. Một người trong tâm chỉ có kiếm, một người trong tâm chỉ có đao. Nếu lúc trước đao, kiếm còn treo trách nhiệm thì hiện tại, đao, kiếm đã được phóng thích, càng trở nên sắc bén, càng trở nên thuần khiết. Có đao, kiếm trong tâm, một người còn chỗ cho dục vọng hay sao?

Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết vốn là hai người rất khác nhau. Y dùng kiếm, hắn dùng đao. Kiếm của y lạnh lẽo như tuyết trên Thiên Sơn, đao của hắn nóng bỏng như hỏa ngục. Y vừa sinh ra đã là vương giả, hắn vừa sinh ra đã là kẻ lưu vong. Y sống trong lầu son gác tía, hắn sống nơi hoang sơn dã lĩnh. Y vận y phục trắng, hắn vận y phục đen. Y mang trách nhiệm, hắn gánh hận thù. Khác biệt như hai đầu mút của một sợi dây và khoảng cách ở giữa là vô tận. Thế nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, họ đều nhận ra đối phương và mình là cùng một loại người: đem sinh mệnh gá vào đao, kiếm, lấy đao, kiếm làm lẽ sống; thiếu đi đao, kiếm, Diệp Cô Thành không còn là Diệp Cô Thành, Phó Hồng Tuyết cũng không phải Phó Hồng Tuyết mà chỉ là hai phàm nhân Niệm Lâu có lẽ chẳng bao giờ đoái hoài.

Vì vậy, Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết đều là những kẻ cô đơn.

Vì đều là kẻ cô đơn nên họ tìm thấy ở nhau một nửa của mình.

Hút lấy rồi gắn chặt, hai nửa khiếm khuyết tạo thành một sự hoàn hảo.

Tự nhiên như thể những đóa bạch mai ở hậu viện Niệm Lâu không có lựa chọn nào khác ngoài đáp lên thân xác rũ héo, khô quắt của tiền bối, dùng vẻ tươi mới ngắn ngủi của mình tô điểm cho hậu viện cho đến khi bị vùi lấp bởi lớp hậu bối và vòng tròn lại tiếp diễn.

Trên đùi phải Phó Hồng Tuyết có một vết sẹo. Đó là một vết sẹo lớn, thô lậu như vết răng thú, chứng tỏ kiếm thuật của kẻ gây ra nó chẳng hề cao minh.

Vốn là kiếm thương do bàn tay của con gái kẻ thù. Phó Hồng Tuyết hoàn toàn bất ngờ khi mũi kiếm bén ngót xuyên qua da thịt, cắm sâu vào xương đùi.

Vết thương không lấy mạng Phó Hồng Tuyết nhưng khiến hắn không còn đi lại bình thường trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của sinh mạng.

Trên ngực trái Diệp Cô Thành có một vết sẹo. Đó là một vết sẹo nhỏ, gọn gàng như một đường tơ, chứng tỏ kiếm thuật của kẻ gây ra nó đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Vốn là kiếm thương do bàn tay của đối thủ duy nhất. Diệp Cô Thành chủ động nghênh đón mũi kiếm bén ngót xuyên qua da thịt, chạm đến trái tim.

Kiếm thương của Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết dù khác nhau về nhiều mặt nhưng có một điểm chung then chốt: đau đớn.

Thương tích đã thành sẹo từ lâu lẽ ra không còn đau nhức, đằng này, mỗi đợt phát tác, chúng lại đau như mới được tạo ra trên cơ thể một khắc trước.

Trên hết, thân xác huyết nhục đã về cát bụi từ lâu, vốn nên miễn nhiễm với đau đớn, thế nhưng kiếm thương ấy không chỉ là vết thương trên thân thể mà còn là vết hằn lên linh hồn.

Khi bắt đầu một kiếp, linh hồn con người trong veo như một chậu nước sương; trải qua mỗi biến cố trong nhân sinh, nước trong chậu lại vẩn đục một chút để rồi đến cuối đời, chậu sương mai ban đầu trở thành một chậu mực, chỉ có luân hồi mới thanh tẩy được.

Tuy nhiên, luân hồi là một khái niệm không tưởng đối với những linh hồn đã bước vào Niệm Lâu, Vân Thâu đã khẳng định ngay từ giây phút đầu tiên. Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết vì thế đành vĩnh viễn chung sống với đau đớn.

Bởi vì Vân Thâu có thể chữa lành mọi tổn thương trí mạng họ gây ra cho nhau mỗi lần tỷ thí nhưng vô phương chữa lành vết hằn trên linh hồn.

Ai bảo Niệm Lâu ngăn lại ngoài cánh cửa sơn đen sờn cũ mọi liên kết với giữa linh hồn với tiền kiếp đâu này?

Diệp Cô Thành và Phó Hồng Tuyết đã tìm được phương pháp giảm bớt đau đớn cho đối phương.

Bàn tay Diệp Cô Thành rất trắng, khớp xương thon dài, rắn chắc, lòng bàn tay nổi lên nhưng vết chai do quanh năm cầm kiếm. Bàn tay Diệp Cô Thành cũng rất ấm; khi Diệp Cô Thành chạm vào vết thương của Phó Hồng Tuyết, hơi ấm cùng những vết chai trong lòng bàn tay khiến hắn sinh cảm giác y đang nắm lấy trái tim mình.

Bàn tay Phó Hồng Tuyết cũng rất trắng, khớp xương thon dài, rắn chắc, lòng bàn tay nổi lên những vết chai do quanh năm luyện đao. Bàn tay Phó Hồng Tuyết lại rất lạnh; khi Phó Hồng Tuyết chạm vào vết thương của Diệp Cô Thành, hơi lạnh cùng những vết chai trong lòng bàn tay khiến y sinh cảm giác hắn đang cầm giữ trái tim mình.

Thân xác không còn, linh hồn lại cảm nhận rõ nét hết thảy.

Và đau đớn tan dần đi với mỗi nhịp đập của trái tim.

Bằng phương pháp độc nhất vô nhị ấy hai người họ giúp đối phương xua tan đau đớn.

Nhưng, phương pháp đó chỉ hiệu quả khi một trong hai người không bị đau đớn giày vò. Khi cả hai vết kiếm thương cùng phát tác, nhất là những lúc trái gió trở trời, họ có phương pháp khác.

Phòng của Diệp Cô Thành ở cánh tây, phòng của Phó Hồng Tuyết ở cánh đông, cách nhau một dãy hành lang miên man với vô số cánh cửa sơn đen giống nhau như bản sao đúc từ một khuôn. Mỗi cánh cửa thuộc về một người sống ở Niệm Lâu và nội thất cùng bài trí bên trong đều tuân theo sở thích và yêu cầu của chủ nhân căn phòng đến chi tiết nhỏ nhất.

Phòng của Diệp Cô Thành và phòng của Phó Hồng Tuyết là hai căn phòng duy nhất ở Niệm Lâu giống hệt nhau: nội thất tối giản hết mức có thể.

Có khi Diệp Cô Thành sẽ ở lại phòng Phó Hồng Tuyết, cũng có khi Phó Hồng Tuyết sẽ qua phòng Diệp Cô Thành.

Để triệt tiêu nhức nhối từ kiếm thương cần đến một cảm giác mãnh liệt tương đương.

Giống như lấy độc trị độc.

Có điều, loại độc này càng ngấm vào thân thì càng say mê.

Đêm nay, bên ngoài Niệm Lâu nổi giông tố. Gió như từng lưỡi dao cùn mài lên khung cửa sổ.

Khách nhân hầu hết đã về thế giới riêng của mình sau những cánh cửa sơn đen im lìm, chỉ còn một mình Vân Thâu ngồi ở quầy.

Niệm Lâu không bao giờ đóng cửa, Vân Thâu không bao giờ nghỉ ngơi.

Bắt gặp Phó Hồng Tuyết khập khiễng băng qua sảnh, gã nở nụ cười. Phó Hồng Tuyết chỉ gật đầu rồi tiếp bước.

Qua sảnh là cánh đông.

Phó Hồng Tuyết nhìn những cánh cửa giống hệt nhau, tiến về cánh cửa gần cuối, khẽ đẩy ra.

Sau cánh cửa, Diệp Cô Thành đang ngồi xếp bằng trước bàn thấp, ngọn nến trên bàn thêm chút màu sắc cho khuôn mặt trắng tái như u linh.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, đồng thời nhận ra đau đớn quen thuộc phản chiếu trong con ngươi như nước sơn.

Không lời nào được nói, không lời nào cần nói.

Ánh nến leo lắt hắt lên hai mảnh trắng đen quấn lấy nhau dưới chân giường rồi phụt tắt.

Căn phòng tối đen như thuở hỗn độn nhưng hai đôi mắt nhìn rất rõ những gì cần thấy.

Ngoài cửa sổ gió thét gào.

Kết thúc

Đây là fic để thỏa mãn tâm hồn fan gái ship cp không biết điểm dừng của bạn Joel. Từ lúc ship Tiêu Liên bạn Joel đã nghĩ đến cp diễn sinh rồi và còn ai hợp với Tuyết hơn Diệp thành chủ cool ngầu lòi các thể loại (cao phú soái mà các chế ngôn tình cứ nhắc mãi là đây sao =))). Hai người này thành cp thì chính là “mùa hè không cần máy lạnh”. Lấy tên cp là Thành Tuyết hay Diệp Phó nhỉ (nhưng Diệp Phó thì trùng với Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết mất rồi)?

Đoạn cuối có H nhưng còn nhẹ hơn gió thoảng mây bay~~.

À, Niệm Lâu trong đây cũng chính là Niệm Lâu trong fic Niệm Lâu (ship cp Sở Vô – Sở Lưu Hương x Vô Hoa), nếu ai hứng thú về quán trọ kiêm quán ăn kỳ cục này thì có thể ghé mắt qua fic trên.

Vân Thâu là OC – original character của bạn và thằng bé có dây mơ rễ má với Vô Mịch bên series Chú Sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s