[Tiêu Liên] Yêu Thố (11)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 vẫn là một số rất đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

“Nếu một mai y thức tỉnh, trở lại làm ác ma trước kia?”

“Ta đã nói rồi đấy thôi, chuyện tương lai hãy để tương lai tính.”

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt như sói hoang của hắn lại khẳng định hắn sẽ là người giám sát Liên Thành Bích; ngày nào Liên Thành Bích muốn gây họa cho giang hồ, hắn sẽ là người đầu tiên chém rơi thủ cấp của y.

005i6gwsjw1f65xuye777j30qe0hl78s
Bạn Joel không lấy nhầm hình ^^”, còn tại sao hình Tuyết  lại minh họa cho fic Tiêu Liên thì mọi người xem sẽ rõ.

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7    Chương 8     Chương 9      Chương 10

Nếu ngày nào đó ngươi hỏi một người trong giang hồ rằng Tiêu Thập Nhất Lang có yêu Thẩm Bích Quân không thì bất kể xuất thân kẻ đó ra sao, bang lớn hay phái nhỏ, chính phái hay tà đạo, y đều xì mũi coi thường rồi cười vào mặt ngươi và nói, “Tin cũ ba vạn năm rồi.”

Tiêu Thập Nhất Lang đã yêu Thẩm đại tiểu thư của Thẩm gia, điều này ai cũng biết. Không chỉ yêu, hắn từng muốn cùng nàng xây dựng một mái ấm ở căn nhà tranh đơn sơ giữa chốn Đào Nguyên này. Hàng ngày hắn vào rừng săn bắn, nàng ở nhà dệt vải, nấu cơm, cả hai cứ bình bình lặng lặng sống qua năm tháng, bỏ lại mọi gió tanh mưa máu của giang hồ sau lưng. Rồi hắn và nàng sẽ có một bầy sói con, lý tưởng nhất là mười một đứa, có nếp có tẻ. Những đứa con trai sẽ giống hắn, sảng khoái, tự do, những đứa con gái sẽ như nàng, xinh đẹp dịu dàng. Sau đó…

“Người coi Thẩm Bích Quân là sinh vật gì vậy?” Phong Tứ Nương không biết bằng cách nào mà biết được ước mơ thầm kín của Tiêu Thập Nhất Lang, bĩu môi khinh thường, ngắt lời hắn. “Sói hả? Bắt nàng sinh tới tận đứa thứ mười một thì còn gì là giang hồ đệ nhất mỹ nhân nữa.”

Bỏ qua giọng điệu vừa trào phúng vừa khinh bỉ, tư tưởng của Phong Tứ Nương vừa rồi đặc biệt tân tiến, đi trước thời đại đến vài thế kỷ.

Nghe thế, Tiêu Thập Nhất Lang liền chột dạ, gãi đầu chống chế, “Thì trời sinh voi sinh cỏ. Ta thấy những gia đình đông con vẫn sung túc đấy thôi.”

Phong Tứ Nương cười khẩy. “Vậy chắc ngươi chưa thấy những gia đình đông con sống chật vật, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quanh năm không biết đến nụ cười là gì.”

Nụ cười biến mất, nét mặt Tiêu Thập Nhất Lang trở nên hơi khó coi.

Chưa đủ, Phong Tứ Nương còn bồi thêm, “Chưa tính đến chuyện ngươi chăm nổi mười một đứa trẻ không? Chỉ tưởng tượng chúng quấy khóc thôi là ta đã muốn một đao tự sát cho gọn.”

Nếu lúc đó Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa mường tượng ra sự kinh dị của mười một đứa trẻ quấy khóc thì hiện tại, hắn đã cảm nhận sâu sắc lắm rồi. Không chỉ thế, hắn còn muốn phỉ nhổ bản thân vì suy nghĩ quái đản muốn sinh mười một đứa con trước kia.

Tiêu Thập Nhất Lang có con sao? Không, thê tử hắn còn chưa có, lấy đâu ra con cái. Thẩm Bích Quân đã xuống hoàng tuyền, đem theo ước mơ giản dị về túp lều tranh, hai trái tim vàng cùng bầy sói con của hắn. Trên hết, Tiêu Đạo soái vẫn còn là “xử nam”, ngươi đừng đặt điều bậy bạ bôi nhọ danh tiết gìn giữ bấy lâu của người ta.

Nghe có chỗ nào sai sai thì phải?

Tiêu Thập Nhất Lang phải trông con giúp ai sao? Cũng không. Bằng hữu của hắn chỉ còn Dương Khai Thái và Phong Tứ Nương, mà họ mới đính hôn, còn chưa bái đường thì lấy đâu ra con cho hắn trông. Hơn nữa, hắn sống trong núi, làm gì có hàng xóm láng giềng để gửi con nhờ hắn trông hộ.

Vậy chứ vấn đề gì đã xảy ra mà khiến Tiêu Thập Nhất Lang cảm nhận được sự kinh dị của trẻ con khóc nhè?

Chuyện là Tiêu Thập Nhất Lang đang vướng phải một vấn đề đau đầu.

Một lần nọ, Tiêu Thập Nhất Lang mơ thấy hắn và Thẩm Bích Quân mỗi người đang ôm một đứa bé. Đứa bé trong vòng tay nàng có cặp mày kiếm và đôi mắt tinh nhanh của hắn. Đứa bé trong vòng tay hắn có nụ cười và đôi mắt tràn đầy nhu tình của nàng.

Đó là giấc mộng đẹp nhất hắn từng mơ thấy.

Một lần khác, Tiêu Thập Nhất Lang cũng mơ thấy hắn đang hai tay ôm hai đứa bé. Đứa bé gái là bản sao của Thẩm Bích Quân nhưng đứa bé trai lại không phải bản sao của hắn mà của Liên Thành Bích. Không chỉ thế, cách đó không xa, Thẩm Bích Quân cùng Liên Thành Bích đang nói cười hết sức vui vẻ, chẳng thèm để tâm đến “vú em” bất đắc dĩ là hắn đang chật vật dỗ hai đứa trẻ nín khóc.

Đó là cơn ác mộng tệ hại nhất hắn từng mơ thấy.

Nhưng ngay trong cơn ác mộng tệ hại nhất, Tiêu Thập Nhất Lang cũng chưa từng mơ thấy sẽ có ngày hắn không phải dỗ dành con của Thẩm Bích Quân (hắn thà đó là con nàng còn hơn) mà phải dỗ dành……… đức lang quân của nàng.

Đức lang quân của Thẩm Bích Quân không phải Tiêu Thập Nhất Lang mà là vị Vô Cấu công tử phong tư tài mạo đều vượt trội hơn người kiêm Minh chủ võ lâm thống lĩnh quần hùng: Liên Thành Bích.

Ngay lúc này, vị Vô Cấu công tử kiêm Minh chủ võ lâm ấy đang…… khóc nhè không khác một đứa trẻ lên ba vừa bị giật mất món đồ chơi ưa thích đồng thời gặp phải ông Ba Bị.

Cần nói thêm, “ông Ba Bị”, hay “bà Ba Bị”, mang hình dạng của Phong Tứ Nương cùng vẻ mặt đằng đằng sát khí như Thiên Lôi chuẩn bị giáng búa.

Tiêu Thập Nhất Lang không hề nghi ngờ rằng lúc này, Phong Tứ Nương rất muốn giáng cho Liên Thành Bích một búa. Nàng chịu nhịn cơ bản vì nàng còn nể mặt hắn, chờ nghe hắn giải thích.

Tiêu Thập Nhất Lang một bên cảm kích nàng, một bên vắt óc nghĩ ra một câu chuyện đừng quá hoang đường để giải thích vì sao Liên Thành Bích đang sống cùng hắn dưới một mái nhà, một câu chuyện không đả động đến sự thật Liên Thành Bích không phải người thường mà là yêu quái.

Vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, Phong Tứ Nương lập tức quát lớn, “Nín!”, đến Tiêu Thập Nhất Lang và Dương Khai Thái còn phải giật mình.

Tất nhiên đây là mệnh lệnh hướng đến Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích lập tức nghẹn tiếng, sợ hãi núp sau lưng Tiêu Thập Nhất Lang, cả hai tay câu chặt tay hắn đến đau nhức. Y không khóc lớn nữa mà chuyển qua thút thít, nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng vai áo của Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ bắt Liên Thành Bích giặt đồ hết tuần để đền bù cho màn “bôi” nước mắt nước mũi (phải, có cả nước mũi) lung tung này. Đành rằng y đang đóng kịch nhưng đóng kịch cũng phải có chừng mực để còn giữ lại chút tiết tháo chứ. Nói gì thì nói, “Liên Thành Bích” cũng từng được quần hùng tin tưởng, nhất tề đề cử lên vị trí thống lĩnh. Nếu có ngày chuyện võ lâm minh chủ nước mắt ngắn dài như con nít lên ba truyền ra ngoài thì há võ lâm trung nguyên bề dày lịch sử bao nhiêu năm chẳng qua chỉ là vườn trẻ thôi ư?

Tiêu Thập Nhất Lang vốn không mấy thiết tha với võ lâm nhưng thân là người trong giang hồ, tránh sao khỏi có chút cảm khái.

Nhưng Liên Thành Bích diễn trò là một nhẽ, thế quái nào Dương Khai Thái Dương đầu gỗ cũng tham gia náo nhiệt? Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt nhìn Dương Khai Thái rời vị trí bên cạnh Phong Tứ Nương, lăng xăng chạy lại Liên Thành Bích. Gã mở túi lớn túi bé chứa rượu và thức ăn, chọn ra một món bánh màu sắc bắt mắt, giả lả tươi cười đưa cho Liên Thành Bích, cả quá trình hành vân lưu thủy như đã làm qua rất nhiều lần. Liên Thành Bích ban đầu còn ngập ngừng e ngại nhưng chỉ giây lát đã nín khóc, nhoẻn cười, nhận lấy bánh.

“Ngoan lắm,” Dương Khai Thái cười cười, xoa đầu Liên Thành Bích nói. Đáp lại, Liên Thành Bích cũng nhìn gã như đang nhìn người khả ái nhất thế gian.

Quả nhiên là lau mắt mà nhìn, Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm cảm thán.

“Hoá ra Dương huynh còn có bản lĩnh này,” Tiêu Thập Nhất Lang chắp tay vái dài, thốt. “Tại hạ bái phục.”

Dương Khai Thái xoa đầu, cười hề hề. “Không dám, không dám, Tiêu huynh quá khen, tại hạ chỉ là ‘tập luyện’ trước cho sau này mà thôi. May mà tại hạ còn nhớ Liên Thành Bích lúc trước rất hảo ngọt.”

Hảo ngọt sao? Nhìn Liên Thành Bích đang ăn bánh ngon lành, Tiêu Thập Nhất Lang có cảm tưởng tuy hắn chung sống với Liên Thành Bích mấy tháng qua nhưng vị Vô Cấu công tử này vẫn còn nhiều điều khiến hắn ngạc nhiên.

“Thì ra là chuẩn bị cho tươ—”

Một tiếng đập bàn chát chúa cắt đứt câu nói của Tiêu Thập Nhất Lang dập tắt nụ cười ngây ngốc trên mặt Dương Khai Thái.

“Các ngươi diễn trò xong chưa?” Phong Tứ Nương lạnh giọng nói. “Cần ta giúp một kiếm góp vui không?”

Nhác thấy Liên Thành Bích chuẩn bị khóc, Tiêu Thập Nhất Lang nhanh tay bịt chặt miệng y. “Ngươi im lặng cho ta,” hắn thì thầm.

“Tứ Nương nàng bớt giận, bớt giận,” Dương Khai Thái cuống quýt xoa dịu. “Ta chỉ sợ y làm ồn, ảnh hưởng đến nàng thôi.”

“Phải đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang rất biết “thuận theo chiều gió”, phụ họa theo, “Dương huynh đều là nghĩ cho tỷ.”

Phong Tứ Nương nhếch môi, cười khẩy. “Muốn tốt cho ta thì lập tức một kiếm giết chết tên bại hoại này cho ta đỡ ngứa mắt.”

Tiêu Thập Nhất Lang theo bản năng kéo Liên Thành Bích ra sau lưng, dùng thân mình bảo vệ y.

“Chẳng phải tỷ đã đồng ý nghe ta kể rõ đầu đuôi sao?”

Phong Tứ Nương hậm hực thở ra một hơi. Nếu ánh mắt có thể phóng dao thì nãy giờ Liên Thành Bích (và Tiêu Thập Nhất Lang chắn trước mặt y) chỉ sợ đã thủng lỗ chỗ như rá vo gạo. Gần trăm năm trước Lý thám hoa và đồ đệ Diệp Khai trở thành truyền kỳ với tuyệt kỹ Tiểu Lý phi đao “Lệ bất hư phát”; Tiêu Thập Nhất Lang lại nghĩ Tiểu Lý phi đao dù lợi hại nhưng so ra vẫn không đáng sợ bằng ánh mắt Phong Tứ Nương lúc này.

“Nói!” Phong Tứ Nương lạnh nhạt nhả ra một chữ.

“Chuyện là thế này…”

“… Tóm lại mọi chuyện là vậy,” Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, kết luận. Hắn âm thầm tặng bản thân một ngón cái vì trong thời gian ngắn đã nghĩ ra một câu chuyện tương đối hợp tình hợp lý để bao biện cho việc Liên Thành Bích và hắn ở chung một chỗ, hơn nữa, câu chuyện của hắn không phải hoàn toàn gian dối, nhờ vậy hắn cũng bớt cảm giác có lỗi với Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái.

“Huynh đã hợp táng Liên Thành Bích với Thẩm cô nương, không, là Liên phu nhân, không—”

“Nếu Dương huynh thấy khó xưng hô quá thì gọi tên nàng là được,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, đồng thời kín đáo để ý phản ứng của Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích vẫn đang nhấm nháp bánh ngọt với vẻ mặt thỏa mãn giống như trên đời chuyện quan trọng nhất chính là hương vị của bánh, còn lại “Thẩm Bích Quân” chỉ là cái tên người dưng chứ không phải thê tử của y.

Khả năng “đóng kịch” của Liên Thành Bích quả không tầm thường. Tiêu Thập Nhất Lang vừa cảm thấy an tâm vì Liên Thành Bích không để lộ chân tướng vì cảm xúc, vừa cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả phút chốc xông tới.

Rất may, trước khi nỗi buồn vô duyên vô cớ khiến hắn thất thố thì Dương Khai Thái đã hỏi tiếp, “Khi hợp táng phu thê họ thì huynh xác nhận Liên Thành Bích đã chết, đúng không?”

“Phải,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, “chúng ta đều xác nhận y không còn mạch nữa. Thế nhưng hôm sau mưa lớn, ta ra mộ thì thấy đất mới lấp đã bị trôi mất một phần, lộ ra Liên Thành Bích. Không chỉ thế, y còn hơi thở.”

“Thật kỳ lạ…” Dương Khai Thái thốt.

“Hôm sau là hôm ta đến thăm ngươi đúng không?”

Tiêu Thập Nhất Lang nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đáp, “Đúng là hôm đó.”

“Nhưng hôm đó đâu có mưa.”

Tiêu Thập Nhất Lang trong nội tâm kêu khổ. Phong Tứ Nương đây là đang nghi ngờ hắn sao?

“Ta không biết trong thành thế nào nhưng chỗ ta mưa to từ chập tối. Ta lo cho ngôi mộ nên ra xem nên mới phát hiện Liên Thành Bích, bằng không y nằm đó mấy ngày trong tình trạng như thế cũng khó sống. Ta cũng rất kỳ lạ là vì sao y rõ ràng đã tắt thở nhưng bây giờ lại “sống lại”, hại ta ban đầu còn tưởng là cương thi quay về báo thù.”

“Ta cũng thấy kỳ lạ,” Phong Tứ Nương nói. “Ngươi thấy tên bại hoại này chưa chết sao không tiễn y một đoạn, sẵn tiện trừ hại cho giang hồ?”

Dương Khai Thái dường như muốn phản đối nhưng rốt cuộc vẫn ngậm chặt miệng.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn Liên Thành Bích, lại lấy một khối bánh đưa cho y. Hắn cười khổ, đáp, “Nói thật với tỷ và Dương huynh, khi phát hiện Liên Thành Bích còn hơi thở, nỗi hận trong ta lập tức xông lên. Nhớ đến những người đã vì y mà chết, ta rất muốn chém y một đao. Nhưng ta làm không được—”

“Cớ gì ngươi làm không được?” Phong Tứ Nương vặn lại.

“Vì y không còn là Liên Thành Bích lúc trước nữa rồi. Không những thế, y còn chẳng phải người trưởng thành. Thần trí y không rõ vì nguyên nhân gì mà chỉ tương đương với một đứa trẻ thôi.”

“Trong lúc giao đấu, Tứ Nương quả có đập vào đầu y, không lẽ—ai ui!!”

Dương Khai Thái la oai oái khi bị “thiết thủ” của Phong Tứ Nương không chút thương tình nhéo một phát.

Tiêu Thập Nhất Lang cố gắng nhịn cười, hỏi lại, “Hai người nói ta làm sao ra tay được với một đứa trẻ ôm chặt lấy ta vừa khóc vừa gọi mẹ?”

“Gọi mẹ?” Dương Khai Thái tròn mắt.

“Vừa gọi mẹ vừa nói y sai rồi, đừng đánh y nữa.”

“Huynh đánh Liên Thành Bích à?” Dương Khai Thái vừa hỏi vừa xoa xoa vị trí bị nhéo đỏ lừ.

“Ta nào có đánh y.”

“Không lẽ y nhớ lại những chuyện hồi nhỏ với Liên phu nhân?”

“Ban đầu ta cũng nghĩ thế nhưng cái tên y xưng không phải ‘Liên Thành Bích’.”

“Chứ y xưng tên gì?”

“Dương huynh hỏi y thử đi.”

Dương Khai Thái bán tín bán nghi, lân la đến gần Liên Thành Bích. “Đệ đệ ngoan, ngươi tên gì?”

Như thể câu hỏi của Dương Khai Thái đã chạm đến một điều sâu kín nào đó trong tâm hồn y, hai mắt Liên Thành Bích vụt sáng ngời. Y đặt miếng bánh xuống bàn, dõng dạc nói, “Đệ tên Phó Hồng Tuyết, ‘Hồng’ trong ‘hồng sắc’, ‘Tuyết’ trong ‘đại tuyết. Đệ còn viết được nữa, ca ca muốn xem không?”

Không chờ Dương Khai Thái trả lời, y chấm đầu ngón tay vào chén nước, nguệch ngoạc lên bàn.

“Đệ có giỏi không?” Liên Thành Bích hỏi, cười tít mắt. “Mẹ đệ dạy đấy.”

Lần này thì không chỉ Dương Khai Thái mà đến Phong Tứ Nương cũng trừng mắt nhìn, chỉ riêng Tiêu Thập Nhất Lang bình thản như không. Chứng kiến “biến hoá” của Liên Thành Bích từ sáng đến giờ hắn đã bão hoà rồi, nếu bây giờ y nói mình họ Lý, có phụ thân và huynh trưởng đều đỗ thám hoa hắn cũng có thể coi như y xưng mình là Trương Tam, Lý Tứ nào đó mà thôi.

“Phó Hồng Tuyết…” Dương Khai Thái lẩm bẩm cái tên. “Nghe có chút quen thuộc.”

Rồi gã vỗ tay như vừa phá giải một câu đố hóc búa. “Không phải Thiên hạ đệ nhất khoái đao năm xưa nổi danh cùng Tiểu Lý phi đao Diệp Khai hay sao?”

“… Chắc là vậy, hoặc trùng tên.”

“Sao lại là Phó Hồng Tuyết chứ?”

“Dương huynh hỏi thì tại hạ cũng chịu. Từ lúc ‘sống lại’, y cứ nói mình là Phó Hồng Tuyết và không biết Liên Thành Bích là ai,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp.

Còn là Phó Hồng Tuyết ba, bốn tuổi nữa, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ thầm. Nếu vị “Thiên hạ đệ nhất khoái đao” tên Phó Hồng Tuyết kia mà biết Liên Thành Bích lấy tên mình ra trêu đùa lại chẳng cho y nếm thử mùi vị “khoái đao vô song” ấy chứ. 

Phong Tứ Nương nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, “Dương Khai Thái, phiền huynh dẫn Liên Thành Bích ra ngoài—”

“Đệ tên là Phó Hồng Tuyết,” Liên Thành Bích xen vào.

Phong Tứ Nương phớt lờ y, tiếp tục nói, “Huynh dẫn y ra ngoài một lúc giúp ta, ta có mấy lời muốn nói riêng với Tiêu Thập Nhất Lang.”

Dương Khai Thái quả không hổ danh “nghe lời vợ” trong truyền thuyết, lập tức đứng dậy thi hành mệnh lệnh. Liên Thành Bích ngập ngừng nhìn Tiêu Thập Nhất Lang rồi nhìn Dương Khai Thái, nhưng họ Dương vừa cầm túi bánh lên thì toàn bộ ngần ngại của y đều bị quét sạch sành sanh.

Tiêu Thập Nhất Lang muốn phản đối nhưng không tìm ra lý do nên đành ngậm miệng nhìn theo bóng lưng Dương Khai Thái và Liên Thành Bích đi ra sân.

“Ngươi không nghĩ Liên Thành Bích đang đóng kịch sao?”

Hai chữ “đóng kịch” từ miệng Phong Tứ Nương khiến Tiêu Thập Nhất Lang giật thót.

“Tên cẩu tặc này quỷ kế đa đoan, y vì bảo toàn mạng sống không ngại giả điên gạt ngươi.”

Sắc mặt Tiêu Thập Nhất Lang sầm xuống. Hắn vừa nhận ra rằng từ lúc Liên Thành Bích chết đi sống lại rồi theo hắn về nơi này đến giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ liệu có phải y đang gạt hắn hay không. Liệu toàn bộ câu chuyện về nhân cốt rồi yêu thố gì gì đấy có phải một màn kịch tinh vi y dựng lên nhằm đưa hắn vào tròng, chiếm lấy lòng tin của hắn rồi nhân lúc hắn sơ sẩy, một đao lấy mạng hắn hay không.

“Ta…”

“Ngươi chưa từng nghĩ qua? Từ khi nào tính cảnh giác của ngươi thấp đến mức này rồi?”

Một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí Tiêu Thập Nhất Lang. Đó là khuôn mặt khi say ngủ của Liên Thành Bích: đôi lông mày như mực giãn ra, mi mắt chốc chốc lại run lên nhè nhẹ, đôi môi hơi hé, nét mặt hoàn toàn thư giãn, không ưu, không lo, cũng không toan tính, vụ lợi. Hắn nghĩ, nếu Liên Thành Bích đang đóng kịch gạt hắn thì nhất định trong tâm y có quỷ, một người trong tâm có quỷ sao có thể say giấc nồng bên cạnh kẻ thù như Liên Thành Bích vẫn làm suốt thời gian qua?

Vui vẻ và nhẹ nhõm đong đầy trái tim, Tiêu Thập Nhất Lang tự tin nói, “Liên Thành Bích không đóng kịch đâu. Bấy lâu nay y sớm chiều đều ở gần ta, cơ hội đầy rẫy nhưng y chưa một lần xuất thủ.”

“Tên bại hoại đó đang chờ cơ hội tốt nhất.”

“Liên Thành Bích đã không còn chút võ công nào rồi, tỷ không tin có thể kiểm tra. Y bây giờ không những mang đầu óc của một đứa trẻ mà cả sức vóc cũng tương đương trẻ em.”

“Vậy ngươi có dự tính gì?” Phong Tứ Nương hỏi. “Chẳng lẽ cứ vậy nuôi Liên Thành Bích cả đời? Ngươi đừng quên y không phải bằng hữu mà là kẻ thù không đội trời chung với ngươi.”

“Liên Thành Bích là kẻ thù của ta, Phó Hồng Tuyết không phải,” Tiêu Thập Nhất Lang cười hì hì, đáp, thế nhưng giọng điệu của hắn hoàn toàn kiên định. “Tỷ biết tính ta rồi đấy, không cần nghĩ đến ngày mai, cứ sống trọn hôm nay đã. Cả đời thì ta không chắc, tuy nhiên hiện tại Liên Thành Bích ở cùng ta xem ra là giải pháp tốt nhất. Để y quay lại giang hồ, bị người giang hồ phanh thây xẻ thịt, tỷ nói xem sau này ta còn mặt mũi nào gặp lại Bích Quân?”

“Nếu một mai y thức tỉnh, trở lại làm ác ma trước kia?”

“Ta đã nói rồi đấy thôi, chuyện tương lai hãy để tương lai tính.”

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt như sói hoang của hắn lại khẳng định hắn sẽ là người giám sát Liên Thành Bích; ngày nào Liên Thành Bích muốn gây họa cho giang hồ, hắn sẽ là người đầu tiên chém rơi thủ cấp của y.

Trước ánh mắt đó, Phong Tứ Nương có thể nói gì hơn? Nàng gật đầu, nói, “Đó là quyết định của ngươi, ta không thể xen vào.”

Như chợt nhận ra điều gì, Phong Tứ Nương nhìn quanh căn phòng rồi hỏi, “Ngươi ban nãy nói ngươi và Liên Thành Bích sớm chiều đều ở gần nhau?”

“Phải.”

“Vậy ban đêm tên đó ngủ ở đâu? Ta chỉ thấy mỗi một chiếc giường.”

Nét mặt Tiêu Thập Nhất Lang cứng lại. “Chuyện này…”

Tiễn Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái về rồi, Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay quả là một ngày dài.

Quay qua Liên Thành Bích—đã thôi đóng vai trẻ em, trở lại làm Liên công tử anh tuấn, tiêu sái, Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, “Hồi nãy các ngươi làm gì mà mặt mũi Dương Khai Thái đầy bùn đất thế kia?”

Liên Thành Bích cười khẩy, phất tay áo đáp, “Chơi trò chơi. Dương đầu gỗ cho rằng chơi với trẻ em là phương pháp dỗ chúng tốt nhất. Tiếc là tên ấy vốn chơi trò này dở tệ mà còn bày đặt nhường ta một lượt. Chơi thua đương nhiên phải bị phạt rồi.”

Tiêu Thập Nhất Lang “xì” một tiếng. “Dương huynh quân tử với ngươi đúng là thừa mà.”

“Ai bắt gã phải quân tử nào?” Liên Thành Bích vặn lại. “Có một đạo lý mà ta rút ra được sau bao nhiêu năm làm quân tử: đó là kẻ nào càng quân tử, kẻ đó càng thiệt thòi, đến cả chuyện tình ái cũng chậm chân hơn người ta một bước.”

Y cố tình nhấn nhá mấy chữ cuối.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng muốn đôi co với y về vấn đề này, liền chuyển đề tài. “Không biết ngươi diễn kịch lại khá như thế, đúng là lau mắt mà nhìn. Đoàn kịch trong thành đang tuyển diễn viên đấy, ngươi muốn thử không, sẵn tiện tăng thêm thu nhập?”

Liên Thành Bích chắp tay, nói, “Không dám, không dám. Bản lĩnh của Tiêu huynh nào thua kém gì tại hạ. Nếu là Tiêu huynh thì chắc chắn kép chính là huynh chứ không ai khác.”

“Ta chỉ thắc mắc cái tên ‘Phó Hồng Tuyết’ ngươi lấy đâu ra vậy? Không lẽ đúng như Dương Khai Thái nói, đó là Thiên hạ đệ nhất khoái đao năm xưa?”

“Nếu ta nói không những ta đã gặp Phó Hồng Tuyết mà còn chứng kiến người đó từ thiếu niên vô danh thành đệ nhất đao khách, ngươi tin không?”

Tiêu Thập Nhất Lang tròn mắt nhìn Liên Thành Bích. “Ngươi không đùa chứ? Vị tiền bối đó nổi danh cách đây gần trăm năm rồi.”

“Thì ta làm yêu quái cũng được gần trăm năm chứ ngươi tưởng chỉ có mấy năm thôi à.”

Tiêu Thập Nhất Lang xoè bàn tay, lẩm nhẩm tính rồi gật gù. “Cũng phải.”

“Phó Hồng Tuyết cứu ta khỏi bẫy thợ săn, sau đó cưu mang ta…”

Nhắc đến việc này, ánh mắt Liên Thành Bích trở nên nhu hoà, bao nhiêu tinh quái của một con thỏ thành tinh đều lặn mất tăm.

“… Rồi ta đi theo Phó Hồng Tuyết, chứng kiến người đó nếm trải hết thống khổ nhân gian, cừu hận, chia ly, phản bội—”

“Khoan đã,” Tiêu Thập Nhất Lang xen vào, “ý ngươi là Phó Hồng Tuyết nuôi một con thỏ làm sủng vật.”

Liên Thành Bích hơi cau mày. “Ta không có nhắc đến hai chữ ‘sủng vật’. Nhưng nếu vậy thì sao?”

“Ngài ấy là Thiên hạ đệ nhất khoái đao mà.”

“Thiên hạ đệ nhất khoái đao thì không được nuôi thỏ? Lý lẽ này ở đâu ra vậy?”

Tiêu Thập Nhất Lang ngẫm nghĩ một lát thì thấy Liên Thành Bích nói không hề sai, thế nhưng bản thân hắn cứ cảm thấy có chỗ không đúng, tuy nhiên không đúng chỗ nào thì hắn không chỉ ra được.

“Quan trọng là cuối cùng Phó Hồng Tuyết đã tìm được minh nguyệt của đời mình, bình bình lặng lặng sống đến hết đời,” Liên Thành Bích nói. “Có lẽ từ khoảnh khắc chứng kiến Phó Hồng Tuyết tìm thấy ‘minh nguyệt’, ta muốn trở thành con người.”

Ngưng một thoáng, y nói tiếp, “Ta nghĩ, hẳn đó là duyên phận. Liên Trạch Thiên hoặc có lẽ là Bạch Hồng Liên, có dây mơ rễ má gì đó với Phó Hồng Tuyết, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường.”

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi biết dung mạo Phó Hồng Tuyết như thế nào không?”

“Làm sao ta biết một người sống cách đây gần trăm năm mặt mũi ra sao?”

Liên Thành Bích cười cười, chỉ ngón trỏ vào mũi mình. “Giống hệt như thế này, không sai một ly.”

Tiêu Thập Nhất Lang chưng hửng. Hắn nghe không ít thuyết thư kể rằng Phó Hồng Tuyết là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng quan trọng là bề ngoài người ấy lạnh như băng; giờ biết Phó Hồng Tuyết và Liên Thành Bích có cùng một khuôn mặt, hắn không khỏi liên hệ vị tiền bối năm xưa và vẻ mặt mị hoặc con yêu thố này ngày nào cũng “miễn phí phúc lợi” cho hắn một lần, thỉnh thoảng y cao hứng còn là hai, ba lần.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên lạnh người. Có khi nào đêm nay vị tiền bối kia sẽ tìm đến cho hắn vài đao hay không?

Phó Hồng Tuyết dĩ nhiên không đến cho hắn vài đao, tuy nhiên đêm ấy Tiêu Thập Nhất Lang mơ một giấc mơ lạ. Hắn mơ thấy những hình ảnh rời rạc, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng dường như lại liên quan rất mật thiết. Hắn mơ thấy cát vàng, vó ngựa, một thanh đao đen và một người áo đen. Lạ một nỗi, dung mạo người áo đen giống hệt Liên Thành Bích nhưng biểu cảm thì khác hẳn: tiêu điều hơn, bi ai hơn, cũng lạnh lùng hơn.

Tiêu Thập Nhất Lang rất muốn kể cho Liên Thành Bích nghe về giấc mơ này; tiếc là sáng hôm sau, hắn chẳng còn nhớ được gì cả.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s