Đêm Biên Thành

cropped-edbuuhlfzxpneglcb3vjy2xbzjf0nuj3wks1m0oxoxr5bmxprznzcxphdmnvmstzb3dasnhnpt0.jpg

Một phần của series Phân Thân (Doppelganger) nhưng không liên quan đến nhân vật của Wallace Chung. Nhân vật fic này là hai vai diễn của Chu Nhất Long (Zhu Yi Long).

Phần tiếp theo của Song Khuyết, Góc Áo và Ma Đao.

Pairings: allTuyết (đây là harem của Tuyết)

Genres: Fantasy, oneshot, BG, BL

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Mã Phương Linh, Thúy Nùng

Chú ý: Hình tượng Phó Hồng Tuyết, Mã Phương Linh, Thúy Nùng lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) (vì phim đã chiếu), tình tiết trộn lẫn giữa phim và nguyên tác.

Preview:

“Trời mênh mang

Đất bàng hoàng

Người đứt ruột

Cát lưu huyết

Trường đao nát

Hồn người đoạn

Biên thành tử địa

Đến rồi không đường về…”

———

Đêm Biên thành mênh mang như đại mạc, cát Biên thành vô tình như đại mạc, trăng Biên thành lạnh lùng như đại mạc.

Bước đi trong đêm Biên thành, giẫm chân lên cát Biên thành, tắm mình trong ánh trăng Biên thành, linh hồn như muốn bị Biên thành đồng hoá.

Biên thành là tử thành, bị Biên thành đồng hoá tương đương với cái chết.

Phó Hồng Tuyết đang bước đi trong đêm Biên thành, giẫm chân lên cát Biên thành, được ánh trăng Biên thành ôm ấp, mơn trớn.

Thế nhưng linh hồn hắn không bị Biên thành đồng hoá. Mười sáu năm trước, một Biên thành sống không thể đồng hoá hắn. Mười sáu năm sau, một Biên thành chết càng không thể với những đốt xương tay nham nhở chạm đến linh hồn hắn.

Biên thành không phải đích đến hắn nhắm tới, càng không nằm trong kế hoạch của hắn.

Thế nhưng không rõ vì sao khi hắn nhận ra mình đang ở đâu, Biên thành đã xuất hiện trước mắt.

Ma quỷ đưa đường dẫn lối chăng? Dù sao bây giờ đang là tháng bảy, cửa âm ty rộng mở, cô hồn dã quỷ tự do đi lại giữa người sống.

Có thể lắm.

Đã đến Biên thành, tội gì phải quay đầu, Phó Hồng Tuyết nghĩ, huống hồ đi qua Biên thành, con đường đến nơi hắn muốn đến sẽ rút ngắn đáng kể.

Vậy sao ngay từ đầu hắn không chọn con đường này? Vì trong thâm tâm hắn luôn luôn bài xích và né tránh địa phương này sao?

Không hẳn.

Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy một nơi từng tràn đầy sinh cơ nay biến thành tử địa…

…phần lớn do thanh đao trong tay hắn và hận thù trong lòng hắn gây ra…

…và tréo ngoeo là cả hai đều không thuộc về hắn.

Phó Hồng Tuyết chầm chậm cất bước trên con đường cái xuyên qua Biên thành, chân trái bước một bước dài, chân phải lê theo sau, tướng đi nặng nề mà thong thả.

Hắn không cần vội vã, từ giây phút trút bỏ hận thù, hắn không cần vội vã nữa. Mười sáu năm trôi qua vừa chậm chạp vừa chóng vánh.

Một cơn gió thốc, trên đầu Phó Hồng Tuyết phát ra âm thanh kẽo kẹt như lão nhân cố sức nghiến những chiếc răng còn sót lại trong hàm. Hắn ngẩng đầu lên, thì ra đó là bảng hiệu của chốn ăn chơi bậc nhất Biên thành thuộc về Tiêu lão bản. Tiêu lão bản tuy què cả hai chân, cả đời gắn liền với chiếc xe lăn nhưng rất biết chiều lòng khách xa gần, hiển nhiên kiếm được bộn tiền. Dù là viễn khách đi ngang qua hay cư dân của Biên thành, chỉ cần trong túi ngươi rủng rỉnh ngân lượng thì đều muốn đến chốn của Tiêu lão bản vung tiền để thỏa mãn ham muốn, dục vọng trần tục.

Phó Hồng Tuyết không rủng rỉnh ngân lượng, cũng không muốn vung tiền, thế nhưng hắn đã đặt chân vào quán của Tiêu lão bản, còn không chỉ một lần. Chốn ấy hoa lệ thế nào, hoan thanh tiếu ngữ thế nào hắn còn nhớ như in.

Chốn hoa lệ ấy giờ đây là một căn nhà hoang, bốn phía gió lùa, hoan thanh tiếu ngữ trở thành tiếng kẽo kẹt đầy ai oán của tấm bảng hiệu phủ đầy bụi thời gian, còn Tiêu lão bản thấu hiểu lòng khách nhân đã trở thành một nắm xương trắng.

Bản thân hắn không mấy để ý đến dòng chảy thời gian, chỉ khi đối mặt với sự vật cụ thể hắn mới nhìn rõ sự tàn nhẫn của nó.

Phó Hồng Tuyết đứng trước chốn ăn chơi của Tiêu Biệt Ly, phảng phất đã quay về quá khứ mười sáu năm trước.

Mười sáu năm trước, một thiếu niên phong trần tuấn lãng mang nụ cười như ánh thái dương chẳng ngại hận khí ngùn ngụt từ Phó Hồng Tuyết mà tiến đến bàn hắn mời hắn uống rượu. Thái độ nguội lạnh của hắn không khiến gã nhụt chí, trái lại nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

“Ngươi không muốn ta mời ngươi uống rượu, vậy ngươi mời ta uống rượu được không?”

Bình sinh Phó Hồng Tuyết chưa gặp người nào “mặt dày” như thiếu niên này (thật ra thì mẹ con hắn sống trong núi sâu, số người mà Phó Hồng Tuyết đã tiếp xúc có thể đếm trên đầu ngón tay); gã càng cười, Phó Hồng Tuyết càng muốn vung quyền vào mặt gã.

Cuối cùng, Phó Hồng Tuyết không vung quyền; hắn triệt để xem thiếu niên là không khí, trả tiền rồi đứng dậy rời quán.

Đó không phải lần duy nhất hắn gặp thiếu niên. Từ đó về sau, vận mệnh của hai người họ như tơ gặp nước, càng quấn càng chặt.

Nhưng, thiếu niên ngày ấy đâu rồi? Đã biến thành một phần của một ngọn cô đồi giữa thảo nguyên mênh mang.

Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết được một bàn tay dịu dàng bao phủ, mười ngón đan xen. Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu, tiếp tục nhấc bước trên con đường dát ánh trăng.

Trăng biên thành lạnh như lòng người, đêm biên thành trống vắng như lòng người.

Gió hú từng cơn như oan hồn tố khổ, trong tiếng gió đột nhiên vang lên tiếng hát.

“Trời mênh mang

Đất bàng hoàng

Người đứt ruột

Cát lưu huyết

Trường đao nát

Hồn người đoạn

Biên thành tử địa

Đến rồi không đường về…”

Giọng hát như bén nhọn như kim loại mài trên đá, vang lên giữa vùng đất chết tựa như tiếng quỷ.

Phó Hồng Tuyết nghe thấy tiếng hát, chuyển hướng, không nhanh không chậm tiến về phía ngọn nguồn.

Trên khoảnh đất trống có một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng, trên tảng đá là một người ngồi co quắp. Mái tóc rối che khuất dung mạo, chảy dài xuống vai, lưng như vô số con hắc xà. Y phục người ấy khoác trên người vốn dĩ tươi đẹp, thuần khiết như yên chi, nay vấy lên tầng tầng lớp lớp ô uế, những chỗ bị xé rách lộ ra da thịt trắng bệch hoặc tím bầm.

Người ấy giúi đầu trong hai cánh tay nhưng tiếng hát vẫn vang lên đều đều, không lớn không nhỏ.

Chính xác thì âm lượng của giọng hát dù cách xa mấy dãy phố hay chỉ mấy bước chân vẫn không hề thay đổi.

Bàn tay Phó Hồng Tuyết xiết chặt cán đao, cán đao lạnh, bàn tay khô ráo, ổn định.

“Mã Phương Linh,” Phó Hồng Tuyết nói.

Giọng hắn trầm ổn, ý tứ khẳng định rõ ràng.

Tiếng hát ngưng bặt, bốn bề chỉ còn tiếng gió hú nao lòng.

Người áo đỏ vốn ngồi bất động như một pho tượng điêu khắc kỳ quái bắt đầu cử động, động tác chậm chạp, cứng ngắc không giống động tác của con người mà giống một con rối cũ. Hai cánh tay gầy gò như hai cành cây trắng bợt buông thõng bên mình, người ấy từ từ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt có thể khiến người can đảm nhất cũng phải thấy hơi lạnh bò dọc theo sống lưng.

Mười sáu năm trước, Vạn Mã Đường có một đóa mai khôi nhan sắc vô cùng diễm lệ, được xưng tụng giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Vạn Mã Đường bị hủy, mai khôi lưu lạc giang hồ, không rõ về sau được người vun tưới trong hoa viên hay gia nhập cỏ dại bên đường, chờ ngày úa tàn rồi về với đất mẹ.

Mười sáu năm sau, Vạn Mã Đường cả một nắm tro tàn cũng chẳng bằng, còn mai khôi ngày ấy đang đứng ở đây.

Nhìn thị bây giờ, kẻ nào có thể liên tưởng đến mai khôi rực rỡ của quá khứ?

Phó Hồng Tuyết không phải “kẻ nào”, hắn có thể, và vì có thể nên hắn bi ai. Hắn từng hận cô gái này cùng cha thị đến nỗi muốn dìm hai người họ xuống hỏa ngục, thế nhưng nỗi hận tưởng như cường đại hơn hết thảy lực lượng ấy đã đứt đoạn như thanh hắc đao bị nguyền rủa vào ngày hắn lê bước rời khỏi Đinh gia trang. Mất đi mạch dinh dưỡng, nó nhanh chóng héo mòn rồi tan biến vào hư vô.

Đối với Phó Hồng Tuyết hiện tại, thù hận đã xa xôi như chuyện của kiếp trước.

Phó Hồng Tuyết buông được thù hận, người khác thì không, điển hình như người đang đứng trước mặt hắn.

Không muốn nhìn thấy hậu quả của hận thù thêm một khắc nào, Phó Hồng Tuyết xoay người, hướng đến một ngã rẽ. Hắn vừa kéo lê được đôi bước thì một luồng gió phật qua người và trước mặt hắn lại là thân hình cứng ngắc như rối gỗ của Mã Phương Linh. Thị vén mái tóc rối, trừng trừng nhìn Phó Hồng Tuyết bằng cặp mắt vằn vện tia máu như muốn lập tức đâm mười ngón tay xương xẩu vào da thịt hắn, đào xới huyết nhục hắn. Đôi tay thị đã giơ lên, chực chờ thực hiện ý định.

Mã Phương Linh không tấn công Phó Hồng Tuyết mà phá lên cười nắc nẻ. Có lẽ trong tai thị, tiếng cười ấy êm ái và dễ nghe hơn cả chuông bạc ngân nhưng với người khác, âm thanh ấy không khác tiếng hờn của quỷ.

Quỷ khóc khi vui, cười khi buồn, người ta thường nói.

“Phó Hồng Tuyết à Phó Hồng Tuyết,” Mã Phương Linh nói trong tiếng cười, “sao lại chạy trốn khi nhìn thấy ta? Không phải lúc trước ngươi đuổi theo cha ta như một con chó điên cắn miết không nhả sao?”

Phó Hồng Tuyết không giận trước so sánh miệt thị của Mã Phương Linh. Mười sáu năm trước, hắn đích thực đã truy sát Mã Không Quần ngày này qua tháng nọ như một con chó săn.

Hoa Bạch Phượng đào tạo hắn thành một con chó săn. Không phụ lòng bà, Phó Hồng Tuyết trở thành một con chó săn đánh hơi hiệu quả nhất, cần mẫn nhất. Khi phát hiện con mồi, hắn sẽ không ngừng truy đuổi cho đến khi giết chết nó.

“Sao ngươi không nói gì? Ta vừa gọi ngươi là ‘chó điên’ đó. Mở miệng nói gì đi chứ? Chẳng lẽ bấy lâu không gặp ngươi đã thành người câm rồi? Ha ha ha, người ta sỉ nhục ngươi ngươi chỉ biết ngậm tăm thôi à?”

Mã Phương Linh nói một thôi một hồi, câu nào câu nấy đều bén nhọn như mũi dao. Thị muốn đâm nát lòng hắn, tổn thương hắn, giày vò hắn như hắn từng tổn thương, giày vò thị. Mũi dao này có lẽ sẽ đạt được mục đích nếu trước mặt thị là Phó Hồng Tuyết mười tám tuổi năm xưa còn nóng nảy, bồng bột, chỉ tiếc trước mặt thị lại là Phó Hồng Tuyết của ngày hôm nay, mà tâm tình hắn từ lâu đã lặng như trầm tích dưới đáy hồ sâu, không gì có thể lay động.

Ngay đến Bạch Phượng công chúa sống lại cũng chưa chắc khiến lòng hắn gợn sóng, huống chi một nữ nhân với mối nhân duyên mong manh như chỉ mành.

Mã Phương Linh bất giác sờ lên mặt mình, khuôn mặt trước kia thị luôn tự hào. “Hay là vì khuôn mặt ta?” thị hỏi. “Ngươi trước kia say đắm khuôn mặt này lắm mà, sao bây giờ cả nhìn cũng không dám nhìn? Ngươi sợ à? Nói cho ngươi biết, khuôn mặt ta ra nông nỗi này tất cả đều tại ngươi, tại ngươi!”

Phó Hồng Tuyết đích thực không nhìn thẳng Mã Phương Linh nhưng không phải vì chán ghét hay ghê sợ khuôn mặt thị—chằng chịt những vệt ngang dọc như đắp lên một tấm lưới—mà vì ánh mắt hắn một mực nhìn khoảng trống sau lưng thị.

Mã Phương Linh cười rũ rượi, những vết sẹo trên mặt thị vặn vẹo như được thổi hồn, dưới ánh trăng Biên thành trông càng quỷ dị.

“Ha ha, ta ra thế này, còn Thuý Nùng của ngươi hẳn còn xinh đẹp? Phải rồi, phải rồi, ả thích nhất là nam nhân dán mắt vào ả mà, không vì cái mặt ấy thì ai sẽ ngó ngàng đến đứa con hoang như ả? Cả ngươi cũng thế thôi, bị ả rù quyến đến ý loạn tình mê.”

“Đừng xúc phạm nàng,” Phó Hồng Tuyết nói, giọng hắn lạnh như được áo lên một lớp tuyết, “dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của cô—”

“Tỷ tỷ? Loại tỷ tỷ chỉ biết chiếm đoạt những thứ của ta ta không cần!”

“Bất kể cô không xem nàng là tỷ tỷ, khi tại thế, những việc nàng làm đều vì cha cô và cô.”

“Ai cần ả? Không có ả ta vẫn sống rất tốt chứ không thành ra thế này! Không có ả ngươi vẫn là của ta!”

Mã Phương Linh xuất thủ vừa nhanh vừa hiểm, ngón tay cong thành trảo chụp lên đầu Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nghiêng người né, đồng thời vung hắc đao trong tay đánh vào mu bàn tay Mã Phương Linh.

Mã Phương Linh rụt tay về, trừng trừng nhìn mu bàn tay tái nhợt. Phó Hồng Tuyết ra tay không hề dùng sức, làn da thị chỉ xuất hiện một lằn hồng nhạt sẽ biến mất sau một, hai canh giờ chứ không chịu thương tích.

“Ngươi đánh ta?” Mã Phương Linh rít qua kẽ răng, mỗi âm tiết như nhả nọc độc. “Ngươi vì ả mà đánh ta? Ả chết rồi, Phó Hồng Tuyết. Chết rồi, không sống lại được đâu! Ngươi còn tơ tưởng ả làm gì? Ban đêm ngươi ôm ấp xác ả ngủ sao? Một cái thây thối rữa hay một bộ xương khô?”

Phó Hồng Tuyết như không nghe thấy những lời oán độc của Mã Phương Linh, cất bước đi lên phía trước. Đường xá Biên thành hắn nắm như lòng bàn tay, bất cứ ngã rẽ nào trước mặt cũng dẫn hắn ra khỏi Biên thành. Hắn bắt đầu hiểu ra vì sao mình bất tri bất giác bước vào Biên thành mặc dù nơi này không hề nằm trong lộ trình ban đầu; lực lượng dẫn dắt hắn đến đây hẳn muốn Phó Hồng Tuyết thực hiện một chuyện liên quan đến Mã Phương Linh, tiếc là chuyện đó hắn không muốn làm.

Một lần nữa Mã Phương Linh lại chặn trước mặt hắn. “Ngươi đi đâu, Phó Hồng Tuyết? Muốn bỏ ta lại sao? Bao nhiêu năm trước ngươi phụ rẫy ta, giờ muốn lặp lại sao? Không, không, không, ta không để vuột mất ngươi nữa.”

Thị bỗng nhiên áp sát Phó Hồng Tuyết, giọng điệu oán độc phút chốc trở nên dịu dàng, đằm thắm. “Thuý Nùng chết rồi,” Mã Phương Linh thốt, “nhưng ta và ngươi còn sống. Ngươi quên ả đi, ta cũng quên chuyện ngươi vì ả phản bội ta, chúng ta gương vỡ lại lành, được chứ?”

Biến hoá chóng mặt của thị chỉ nhận được ánh mắt lãnh đạm từ Phó Hồng Tuyết. Tuy hắn im lặng nhưng ánh mắt hắn còn hơn ngàn vạn câu khẳng định: “Giữa chúng ta chẳng có gì cả.”

Phó Hồng Tuyết không nói câu ấy, hắn chỉ nhẹ giọng thốt, “Cô khẳng định chúng ta còn sống sao Mã Phương Linh?”

Nét mặt Mã Phương Linh cứng lại như tượng sáp. “Ngươi nói linh tinh gì vậy Phó Hồng Tuyết? Ta—chúng ta đương nhiên còn sống rồi.”

Thị bất giác nắm chặt bàn tay không cầm đao của Phó Hồng Tuyết. “Ngươi xem, ta chạm vào ngươi được này. Chúng ta còn sống, chúng ta chưa chết.”

Phó Hồng Tuyết cương quyết giằng tay khỏi tay thị. “Thế sao ta lại thấy một linh hồn đằng sau cô?”

Mã Phương Linh trừng trừng nhìn Phó Hồng Tuyết bằng cặp mắt đỏ ngầu giãn lớn một thoáng rồi quay đầu lại. Nhưng cho dù thị nhìn lâu cỡ nào, sau lưng vẫn là một khoảnh đất trống không.

“Là ả phải không?” thị hỏi trong tiếng thở hổn hển. “Là Thuý Nùng phải không? Ả đến chết vẫn phải đeo bám ta mới hả lòng sao? Thuý Nùng! Tiện nhân ngươi có giỏi thì ra đây!”

Phó Hồng Tuyết bình tĩnh chờ thị gào thét chán chê mới đáp, “Không phải nàng ấy. Linh hồn sau lưng cô là một thiếu nữ áo đỏ từng cưỡi trên lưng xích mã ngang tàng rong ruổi khắp Biên thành.”

Gương mặt chằng chịt sẹo đao của Mã Phương Linh tái nhợt, dúm dó còn tròng mắt đục ngầu của thị hiện lên kinh hoàng giống như thị đang thật sự chứng kiến một hồn ma như vậy trước mắt. Thị lắc đầu quầy quậy, lẩm bẩm, “Không phải, không phải…”

“Cô ta xưng tên là Mã Phương Linh, còn nói cô đã giết cô ta. Cô là ai? Một kẻ mạo danh?”

“Ta là Mã Phương Linh, ta không phải kẻ giả mạo!”

“Mã Phương Linh chết rồi.”

“Không, không, không, Mã Phương Linh chưa chết. Mã Phương Linh chưa chết. Ta chưa chết. Nói đi, Phó Hồng Tuyết, nói ta chưa chết, ta còn sống! Nói đi! Nói đi!”

Phó Hồng Tuyết im lặng. Khi hắn không muốn nói, không ai có thể bắt hắn mở miệng. Không một ai.

Mã Phương Linh nhìn hắn như thể Phó Hồng Tuyết không phải một người sống mà đã trở thành một u linh, như thể nước da hắn nhợt nhạt không phải do bẩm sinh mà do bên dưới huyết mạch đã khô cạn. Thị cười lớn. “Ngươi thì sao, Phó Hồng Tuyết? Ngươi là Phó Hồng Tuyết của ta hay cũng là kẻ mạo danh? Chỉ có một cách chứng minh.”

Dứt lời, thị tung mình lên không, thân pháp nhanh như điện xẹt. Năm ngón tay thị cong thành trảo, lần nữa chụp xuống, lực đạo so với hồi nãy là một trời một vực. Nếu lần đầu thị chỉ muốn thử chiêu thì bây giờ, thị thật tâm muốn dùng bàn tay gầy guộc như rễ cây bóp nát xương sọ hắn.

Phó Hồng Tuyết lãnh đạm nhìn ma trảo của Mã Phương Linh. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, hắn thừa biết Mã Phương Linh dùng bao nhiêu công lực và điều gì sẽ xảy ra nếu hắn trúng chiêu. Dĩ nhiên, hắn cũng đoán được hướng của công kích để tính toán bộ vị né tránh và phản kích; sát chiêu của Mã Phương Linh đủ nhanh, đủ tàn độc nhưng về độ tinh chuẩn thì vẫn còn thiếu một phân. Vậy mà hắn hoàn toàn bất động, nửa ngón tay cũng không nhúc nhích, thoạt nhìn như đã hoàn toàn bó tay chịu chết.

“…”

Một âm thanh ngắn gọn như tiếng nấc cục vang lên. Ma trảo chỉ kịp cắt đứt một sợi tóc của Phó Hồng Tuyết rồi phải vội thu về, ôm chặt lấy cổ họng.

Trên yết hầu Mã Phương Linh cắm gọn gàng một ngọn tiểu đao, một ngọn tiểu đao độc nhất vô nhị.

Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát.

Mã Phương Linh không dám tin vào mắt mình khi thị trông thấy cán đao nhú ra từ cổ họng.

Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ dùng phi đao, ngọn tiểu đao không thể do hắn phóng.

Mã Phương Linh biết một người dùng Tiểu Lý phi đao nhưng hắn không có mặt ở đây.

Hay ít ra thị không nhìn thấy hắn.

Mã Phương Linh hẳn sẽ tìm kiếm bóng dáng người đó nếu không vì cơn đau thị chưa từng trải qua cùng cảm giác mắc nghẹn nơi cổ đang nhanh chóng xâm chiếm ý thức. Tầm nhìn thị bắt đầu xuất hiện những đốm đen, Mã Phương Linh quỳ mọp xuống.

Phó Hồng Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, phảng phất đã biến thành pho kỳ lân đá trước cửa đền, chứng kiến hết thảy, mặc kệ hết thảy.

Dồn hết sức bình sinh, Mã Phương Linh rút ngọn tiểu đao khỏi yết hầu. Máu thị vẽ một đạo cầu vồng đỏ trên không trung trước khi bị cát vàng nuốt chửng. Thị nhớ rằng lần đầu tiên mình chứng kiến đạo cầu vồng máu đó là khi thị đâm một kiếm vào chân phải Phó Hồng Tuyết.

Báo ứng à? Mã Phương Linh nghĩ. Nếu thật sự có nhân quả báo ứng, tại sao chỉ mình thị phải gánh chịu? Thị không phục, thị muốn lớn tiếng như mới nãy nhưng lỗ hổng trên cổ họng không cho phép thị phát ra bất cứ âm thanh gì ngoại trừ tiếng “khục, khục” giống hệt như xoáy nước trong cống.

Mã Phương Linh gom sức tàn, vươn tay về phía Phó Hồng Tuyết, tiếc là bàn tay thị vĩnh viễn cách chân hắn một phân tàn nhẫn.

Có lẽ trong khoảnh khắc đôi mắt thị nhắm lại, Mã Phương Linh thật sự đã chết, tuy nhiên bàn tay nhớp nháp, lạnh lẽo của tử thần chỉ bịt mắt thị trong giây lát rồi lập tức buông xuống, cả tấm chăn tử vong nặng nề cũng vô thanh vô tức trút bỏ. Mã Phương Linh ngồi dậy, sờ lên cổ. Thị bần thần nhìn hai tay mình khô ráo, sạch sẽ.

Cầu vồng đỏ trên cát đã biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Hoặc giả nó thật sự chưa từng tồn tại.

Ngọn tiểu đao thị quăng xuống đất cũng biến mất vô tung.

“Ta—ta chưa chết,” Mã Phương Linh nghẹn ngào nói. Đã bao lâu rồi thị chưa trải qua cảm giác hốc mắt nóng xót, cổ họng tắc nghẹn như thế?

“Người chết rồi tất nhiên không thể chết nữa,” Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt thốt.

“Ta không phải người chết,” thị cãi. “Ta chưa chết.”

Phó Hồng Tuyết lê bước trên cát, chân trái bước một bước, chân phải kéo theo sau. Hắn vượt qua Mã Phương Linh, đôi mắt đen thẳm như đêm Biên thành nhìn về phía trước, không hề dành cho Mã Phương Linh nửa ánh nhìn.

“Sống hay chết chỉ mình cô biết,” hắn nói, “cũng chỉ mình cô có thể quyết định.”

“Ngươi đi đâu?”

“Rời Biên thành,” Phó Hồng Tuyết đáp.

“Đưa ta đi cùng—”

Mã Phương Linh gọi với theo, lồm cồm bò dậy, định lần nữa chặn bước hắn.

Nhưng vừa đứng thẳng trên hai chân, thị rũ bỏ ý định đuổi theo Phó Hồng Tuyết. Vì sao vậy? Thị đã quyết tâm giữ lấy hắn rồi, cớ sao còn chần chừ?

Bởi vì thị nhìn thấy một số thứ đáng lẽ không nên xuất hiện bên người Phó Hồng Tuyết.

Mã Phương Linh thấy gì?

Thị trông thấy sáu thứ: một góc áo trắng cùng một thanh huyết kiếm, một góc áo đen cùng một thanh cổ đao, và cuối cùng, một góc áo xanh thẫm cùng một ngọn tiểu đao độc nhất vô nhị.

Tiểu Lý phi đao.

Ngọn tiểu đao phản chiếu ánh trăng. Bàn tay Mã Phương Linh run rẩy sờ lên cổ họng.

Kết thúc

Vỹ thanh

Ngay lối vào Biên thành có một cái cây. Thân cây gầy rộc, cành cây khẳng khiu, nhìn sơ qua dễ lầm tưởng đó là một cái cây chết cháy. Tuy nhiên, cây chưa chết. Không ra hoa thơm cũng chẳng kết trái ngọt, thậm chí ngay đến lá cũng không mọc nổi trên cành nhưng cây vẫn sống, im lặng nép vào mép tường đá, chứng kiến hết thảy ấm lạnh tình người trên mảnh đất khắc nghiệt này.

Khi bước qua cánh cổng đá dẫn vào Biên thành, Phó Hồng Tuyết trông thấy cây, cũng trông thấy bóng hình đứng dưới tàng cây; cây trụi lá, vốn chẳng có tàng cây, nhưng thay cho lá là muôn vàn dải tơ đủ màu sắc, có dải còn tương đối mới, màu sắc thắm tươi, có dải đã cũ, không thể nhận ra màu sắc nguyên bản, cũng có dải đã mục nát, xác xơ, chỉ còn bấu víu vào cành cây bằng vài sợi chỉ mong manh.

Người Biên Thành có tục lệ thắt một dải tơ lên cành cây nếu trong nhà có người qua đời—một người tương ứng với một dải. Làm thế, mỗi khi dải tơ xao động, họ sẽ biết khi nào linh hồn người thân trở về bên gia đình.

Đó là một niềm tin vô lý, người giải thích cho Phó Hồng Tuyết về tục lệ này đã nói. Cây mọc ngoài cổng thành, chẳng lẽ mỗi ngày người ta đều phải chạy ra hóng xem khi nào thân nhân về thăm nhà?

Hắn không tin tục lệ này, chỉ thấy nó thú vị. Ấy vậy mà khi nàng qua đời, hắn cũng thắt lên cành cây một dải tơ xanh biếc.

Giữa vô vàn dải tơ, hắn vẫn nhận ra dải tơ của mình.

Mỗi đợt gió thổi qua, những dải tơ phấp phới như muôn vàn cánh tay vẫy gọi.

Đứng dưới tàng cây là một cô gái. Dù nàng đứng quay lưng lại nhưng chỉ quan sát bóng lưng thôi, bất cứ ai cũng có thể kết luận đó là một mỹ nhân.

Biên thành năm xưa không chỉ có một đóa mai khôi rực rỡ mà còn một đóa phù dung kiều mỵ. Trải qua tháng năm tuyệt tình, mai khôi đã rũ héo, còn phù dung thì sao?

Gợn sóng lăn tăn nổi trên mặt hồ tưởng như ngàn năm tĩnh lặng trong đáy mắt Phó Hồng Tuyết. Hắn đi tới gốc cây.

“Thuý Nùng.”

Cô gái dưới tàng cây xoay người, mỉm cười với Phó Hồng Tuyết. Thân ảnh nàng chập chờn theo gió, khi rõ khi mờ.

“Chàng không thay đổi mấy so với ký ức của em,” Thúy Nùng nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

“Có thay đổi chứ,” hắn đáp. “Đã mười sáu năm rồi, ta làm sao không thay đổi?”

Thúy Nùng nhè nhẹ lắc đầu.

“Ta vốn tưởng nàng đã siêu thoát, không ngờ bấy lâu nay nàng ở lại nhân gian. Nàng lưu luyến gì mảnh đất tuyệt tình này?”

“Em vẫn còn chuyện chưa thực hiện.”

Một tay hắn cầm tay Thúy Nùng, tay còn lại nhẹ nhàng vén lọn tóc mai xoà xuống má nàng.

Chạm vào nàng như chạm vào sương, vào khói, chỉ là sương khói không lạnh như nàng.

Đây là cảm giác chạm vào một vong hồn đã lang bạt ở nhân thế mười sáu năm sao?

“Vì Mã Phương Linh?”

Thúy Nùng gật đầu. “Em nợ Phương Linh, trả vẫn chưa hết. Hơn nữa, Phương Linh là muội muội của em.”

“Nàng vốn không còn nợ nần gì cha con họ. Nàng xem Mã Phương Linh là muội muội, cô ta có xem nàng là tỷ tỷ không?”

“Phương Linh đối với em như thế nào không quan trọng.”

“Nàng dẫn dắt ta quay lại Biên thành phải không?”

“Thật xin lỗi,” Thúy Nùng nói. “Em hiểu chàng không muốn đặt chân lên mảnh đất này, nhưng em không nghĩ được cách gì hơn. Phương Linh hẳn rất ghét em, chưa một lần nhìn thấy em.”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Thúy Nùng ngây người nhìn khóe môi hắn chuyển động.

“Nàng tìm nhầm người rồi.”

“Không, em không nhầm. Phương Linh ôm chấp niệm sâu nặng với chàng, trên thế gian chỉ chàng mới giải được.”

“Ta không rõ Mã Phương Linh tìm đâu ra ý nghĩ ta và cô ta từng có một đoạn tình duyên.”

Thúy Nùng lắc đầu, thở dài. “Phương Linh tẩu hỏa nhập ma, thần trí bất minh bấy lâu nay, thậm chí không nhận ra Biên thành đã là một vùng đất chết. Bấy lâu nay em thử đủ cách nhưng không sao đả động đến Phương Linh để Phương Linh rời khỏi đây.”

“Nàng cho rằng nơi khác sẽ tốt hơn cho Mã Phương Linh?”

“Bất cứ nơi nào đều tốt hơn nơi chỉ còn tử vong này,” Thúy Nùng khẳng định. “Rời khỏi đây Phương Linh mới có sinh cơ, còn không thì…”

Bàn tay Thúy Nùng run rẩy, thân hình nàng chập chờn như ngọn nến trước gió. “…Không biết chàng nhận thấy không, nơi đây tràn ngập oan hồn dã quỷ. Phương Linh ra nông nỗi như hôm nay một phần vì chúng. Mà em, em sắp đến giới hạn rồi…”

Phó Hồng Tuyết muốn ôm nàng vào lòng nhưng hắn sợ nếu hắn manh động, nàng sẽ tan biến như sương sớm gặp mặt trời.

“Nhưng chàng đã thức tỉnh Phương Linh.”

“Không phải ta mà là một ngọn tiểu đao.”

Ánh mắt Thúy Nùng loé lên một khắc rồi biến ảm đạm. “Diệp Khai… Thì ra huynh ấy đã…”

“Khoảng mười năm trước, tại một thảo nguyên mênh mang không bóng người.”

“Ngoài Tiểu Lý phi đao, em còn thấy một thanh cổ đao và một thanh huyết kiếm. Họ là ai?”

“Huynh đệ và đối thủ.”

Thúy Nùng mỉm cười nhưng nụ cười của nàng còn buồn bã hơn nước mắt. “Huynh đệ, bằng hữu, đối thủ… Đời người cũng chỉ cần bấy nhiêu là đủ.”

Phó Hồng Tuyết hiểu được nỗi buồn trong mắt Thúy Nùng do đâu. Nàng không có đối thủ, không có bằng hữu, còn người nàng xem như tỷ muội đến khi nàng mất rồi vẫn chưa hết căm ghét nàng.

“Em từng nghe các u linh nói về người có khả năng cho các vong hồn tá túc, giữ cho họ không bị hồn phi phách tán, không ngờ chàng chính là người như vậy……”

Thúy Nùng xiết chặt tay Phó Hồng Tuyết, khiến hắn cảm thấy tay nàng như tan ra, ngấm qua da vào huyết mạch hắn. Sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn cả ánh trăng. “Em cũng nghe nói người như vậy không thể sống thọ, càng nhiều vong hồn bám vào họ thì—”

“Ta hiểu điều đó,” Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng ngắt lời nàng, mỉm cười, “và ta chấp nhận. Nếu như nàng muốn ở lại trần thế…”

Thúy Nùng chầm chậm lắc đầu. “Em không thể. Như chàng đã nói, em vốn nên rời nhân gian từ lâu. Hai người khiến em canh cánh trong lòng là Phương Linh và chàng. Phương Linh sẽ rời Biên thành, còn chàng… chàng đã buông gánh nặng hận thù, đã biết đến khoái hoạt, em thật sự không còn gì nuối tiếc.”

“Những năm qua ta sống không tệ.”

“Hứa với em,” nàng nói, nước mắt loang loáng trên gò má, “tiếp tục sống như vậy nhé.”

Bờ môi nàng chỉ còn cách môi hắn một tấc.

“Ta hứa,” Phó Hồng Tuyết đáp, đồng thời cắt đứt một tấc ấy.

Hắn nếm được vị mặn của nước mắt trên môi nàng.

“Em chờ chàng bên cầu.”

Khi Phó Hồng Tuyết mở mắt, trước mặt hắn là một khoảng trống.

“Sẽ không quá lâu đâu,” hắn thì thào.

Gió thổi qua tàng cây trên đầu, những dải tơ phấp phới in bóng trên mặt đất như muôn vàn cánh tay vây quanh chân hắn.

Phó Hồng Tuyết giẫm lên những cánh tay đó, không nhanh không chậm bước trên lối mòn được trăng Biên thành chiếu rọi.

Đây đó văng vẳng tiếng ca:

“Trời mênh mang

Đất mênh mang

Người độc bước

Cát vàng chẳng níu chân

Trường đao tra vào vỏ

Lòng người về nơi nao

Trăng Biên thành sáng tỏ

Đại mạc tiễn anh hào…”

Vỹ thanh — Kết thúc

Phần tiếp theo của series “phê thuốc”.

Đây là harem của Tuyết, ai cũng yêu Tuyết, dù là người hay ma: Liên Thành Bích, Diệp Khai, Yến Nam Phi, Thúy Nùng, Mã Phương Linh (Mã Phương Linh one-sided vì xin lỗi bạn Joel ghét chuyện hai người Tuyết, Linh thành cp như phim “chế”).

À phải, sau Ma Đao thì bạn Tiểu Yến Tử, tức Yến Nam Phi cũng gia nhập harem. Cụ thể, những thứ Mã Phương Linh nhìn thấy là:

Góc áo trắng + huyết kiếm = Yến Nam Phi & Tường Vy kiếm

Góc áo đen + cổ đao = Liên Thành Bích (tình trạng “thỏ dại”—áo đen, tóc nửa trắng nửa đen, mắt đỏ) + Cát Lộc đao

Góc áo xanh + Tiểu Lý phi đao = Diệp Khai

Có cảm giác bạn Phi và bạn Bích sẽ gây nhau tối ngày còn bạn Khai cố gắng can ngăn (để không phiền bạn Tuyết).

(Không lẽ tôi đi viết fic hài về cuộc sống vui vẻ của gia đình một người ba hồn ma này?!)

Còn nữa, bạn Tuyết còn sống thêm năm bảy năm nữa là cùng vì bạn mang những ba linh hồn (mà tên nào cũng mạnh cả) trên người, thêm Thúy Nùng nữa chắc bạn sẽ ra đi trong năm sau.

(Cho nên mới nói, Nùng rất thương Tuyết, dù muốn ở bên Tuyết nhưng đâu nỡ để Tuyết chết sớm, chỉ đành để lại lời hẹn “chờ chàng trên cầu [Nại Hà]”.)

Hai đoạn thơ trong fic là bạn Joel “chế” lại từ bài gốc trong Biên Thành Lãng Tử (trong phim cũng có dùng).

Vậy là series này đã có 4 fic:

Song Khuyết

Góc Áo

Ma Đao

Đêm Biên Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s