[Tiêu Liên] Yêu Thố (10)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 vẫn là một số rất đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Nếu không có Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái, Tiêu Thập Nhất Lang hẳn đã thổ huyết mấy trượng khi ba chữ “Lang ca ca” ngọt xớt thốt ra từ miệng Liên Thành Bích. Trời đất quỷ thần ơi, khi còn sống, Tiểu Công Tử rất thích dùng ba chữ “Tiêu ca ca” nửa trêu ghẹo, nửa quyến rũ hắn, tuy nhiên giọng điệu nàng lúc ý đồ câu dẫn rõ ràng nhất cũng tuyệt không có sức sát thương mãnh liệt như giọng điệu Liên Thành Bích bây giờ.

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7    Chương 8     Chương 9

Vừa bước ra khỏi cửa nhà Tiêu Thập Nhất Lang đã bắt gặp Phong Tứ Nương sóng đôi cùng Dương Khai Thái. Vẻ mặt rạng ngời khiến nàng trông càng muôn phần xinh đẹp, chỉ nhìn thôi thì không ai đoán nổi nàng đã qua tuổi ba mươi. Xem chừng hôm nay tâm trạng nàng rất phấn chấn, không rõ vì chuyện gì. Sắc mặt Dương Khai Thái cũng hồng hào, có lẽ đã hoàn toàn bình phục sau lần thập tử nhất sinh với Liên Thành Bích gần một tháng trước.

Được mỹ nhân ở bên hết lòng chăm sóc, thương thế nặng đến mấy cũng nhanh chóng hồi phục.

Nhìn hai người họ, Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy thập phần tội lỗi; hắn sắp sửa phá tan tâm tình tươi đẹp của hai vị lão bằng hữu bằng cách đưa đến trước mặt họ kẻ mà họ không muốn gặp nhất trên thế gian này. Không chỉ thế, hắn còn phải dối gạt họ về lý do Liên Thành Bích-vốn-đã-chết không những không nằm sâu dưới mấy thước đất mà còn thản nhiên sớm sớm chiều chiều ăn chung mâm, ngủ chung giường với hắn (ngủ chung giường là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ—chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!). Tiêu Thập Nhất Lang sao có thể nói cho Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái biết Liên Thành Bích được Cát Lộc đao cải tử hoàn sinh và y vốn không phải người mà là một miếng bạch bích thố thành tinh, phải không?

Không rõ Liên Thành Bích nghĩ ra cách gì đối phó với sự viếng thăm bất chợt của Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái đây, Tiêu Thập Nhất Lang không ngừng băn khoăn. Hắn biết rõ Liên Thành Bích thông minh cơ trí, thậm chí sau khi sa vào ma đạo thì có thể được khái quát là “quỷ kế đa đoan”, nhưng có những chuyện chẳng thể dùng hoa ngôn xảo ngữ lấp liếm, nhất là khi cả Phong Tứ Nương lẫn Dương Khai Thái đều chắc chắn Liên Thành Bích ngày đó đã hoàn toàn ngưng thở, không còn nửa sợi sinh cơ. Đó còn chưa tính đến việc dù là Phong Tứ Nương hay Dương Khai Thái đều bị Liên Thành Bích hãm hại và hận y thấu xương, nay y xuất hiện trước mặt họ có khác gì khơi lại vết thương cũ, tiện tay đâm thêm vài nhát?

Giá như Liên Thành Bích chịu khó một chút thì tình huống đã đơn giản đi nhiều rồi, Tiêu Thập Nhất Lang thở dài trong nội tâm. Nhưng giá như chỉ là giá như; hắn thừa hiểu bắt một quý công tử chui xuống gầm giường tối tăm bụi bặm rồi nằm đó không biết đến bao giờ thật sự quá đáng, đổi lại là hắn, hắn cũng không chấp nhận.

Với tâm trạng ngổn ngang trăm mối, Tiêu Thập Nhất Lang dẫu cố gắng hết mình cũng khó mà trưng ra vẻ mặt tự nhiên như bình thường được.

“Tiêu huynh…… thời gian này ngươi ổn cả chứ?” Dương Khai Thái lên tiếng trước.

Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm kêu trời. Phong Tứ Nương cứ gọi tên này là “đầu gỗ” miết chứ gã không hề thiếu tinh tế, chỉ là gã “giả ngu” quá cao siêu mà thôi. Mới nhìn sơ qua đã phát hiện Tiêu Thập Nhất Lang có chỗ không ổn thì “đầu gỗ” cái nỗi gì?!

“Đa tạ Dương huynh, tại hạ vẫn ổn,” hắn lấp liếm. “Còn thương thế của huynh?”

Phong Tứ Nương cười cười, ôm vai Dương Khai Thái làm họ Dương đỏ mặt như một trái gấc chín. “Dương đầu gỗ ăn ở có trước có sau, tất nhiên được trời thương rồi.”

Nói rồi nàng giơ vò rượu trong tay cùng gói thức ăn. “Đứng lề mề ngoài này làm gì để gà hoa quế nguội mất ngon, mau vào nhà thôi. Xem bọn ta tìm được gì này. Một vò Nữ Nhi Hồng mười năm đấy nhé! Hôm nay không say không về.”

Tiêu Thập Nhất Lang giật thót tim, vội vàng lùi lại mấy bước, bất tri bất giác dùng thân mình chắn trước cửa. “Hiếm được một hôm trời quang mây tạnh thế này, hay là chúng ta ăn ngoài trời luôn? Nhà ta hơi… bừa bộn.”

Hắn cười hề hề, gãi đầu.

“Không sao, không sao,” Dương Khai Thái cười, đáp. “Đều là người giang hồ, sao phải câu nệ tiểu tiết?”

Phong Tứ Nương cũng chêm vào, “Phải đấy. Vả lại, cái ổ của ngươi bừa bãi, dơ bẩn cỡ nào bà đây đâu lạ gì? Hôm nay bày đặt ngượng với chả ngại.”

Thật ra từ lúc Liên Thành Bích sống ở đây, tình hình vệ sinh nhà cửa được cải thiện rất nhiều, bởi vì Liên công tử sống sạch sẽ, ngăn nắp đã quen, chỉ hơi lộn xộn là y khó chịu liền.

Thế nhưng, Tiêu Thập Nhất Lang vẫn phải bấm bụng nói dối. “Ha ha, so với lúc trước nhà ta hiện tại còn kinh dị hơn, chỉ sợ ngay đến tỷ cũng chịu không nổi.”

Với tính cách Phong Tứ Nương, nàng nào chịu thua lý lẽ không mấy thuyết phục Tiêu Thập Nhất Lang đưa ra, trái lại, thái độ ngần ngừ của hắn càng khiến lòng hiếu kỳ trong nàng tăng lên. Bình thường vào nhà tên chết dẫm này có cần gõ cửa đâu, không biết hôm nay trong ổ sói của hắn đang tích trữ báu vật gì mà phải giấu giấu diếm diếm cả bằng hữu thân thiết nhất như thế?

Phong Tứ Nương nhanh nhẹn lách qua Tiêu Thập Nhất Lang nhưng nàng vừa đặt nửa bàn tay lên cửa thì cửa tự động mở ra…

…và Phong Tứ Nương đứng sững như bị đóng băng tại chỗ, bởi vì đập vào mắt nàng là một khuôn mặt khiến nàng khiếp đảm tột cùng.

Phong Tứ Nương đang thấy khuôn mặt dữ tợn của ác quỷ chăng?

Không phải.

Khuôn mặt nàng đang chứng kiến không hề dữ tợn, cũng không hề xấu xí, ngược lại, đó là một khuôn mặt nhu hòa, tuấn tú có thể sánh với Phan An, Tống Ngọc trong truyền thuyết. Nhưng lúc này, Phong Tứ Nương thà nhìn ác quỷ xấu xí, hung tợn còn hơn nhìn khuôn mặt này.

… Khuôn mặt của Liên Thành Bích, tên tiểu nhân bỉ ổi không từ thủ đoạn nào để hãm hại Tiêu Thập Nhất Lang. Không chỉ vậy, y còn hạ nhục nàng và suýt nữa giết chết Dương Khai Thái. Nếu không phải vì Liên Thành Bích đã chết và nàng không thể hạ lưu đến mức quật mộ người chết, Phong Tứ Nương quyết đòi món nợ này cho đủ.

Phải, mấu chốt chính là Liên Thành Bích đã chết. Nàng tận mắt chứng kiến y tự đoạn kinh mạch toàn thân, thần tiên giáng trần cũng không cứu nổi. Ngay Tiêu Thập Nhất Lang cũng xác nhận là đã hợp táng y cùng thê tử Thẩm Bích Quân.

Vậy thì nàng đang thấy ma giữa ban ngày à?

Sau lưng nàng, Dương Khai Thái cũng đứng như trời trồng, nét mặt hồng hào chuyển xanh mét như tàu lá chuối.

Tiêu Thập Nhất Lang thật muốn đào một cái hố sâu đến tận đáy của vô cùng rồi chui vào, lấp đất lại, làm thế may ra mới tránh được trận tai kiếp này.

Bầu không khí ngưng trọng, đến một tiếng kim rơi cũng trở thành oanh tạc. Người duy nhất còn cười được, hơn nữa còn cười như gió xuân tháng ba, là Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích không đánh rơi cây kim, y trực tiếp oanh tạc ba người còn lại. Y làm như không thấy vẻ mặt như bị sét đánh của hai người Phong, Dương cùng vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ của người không biết giải quyết tình huống rối bời này như thế nào, vừa cười vừa chạy tới… ôm cứng cánh tay Tiêu Thập Nhất Lang, thỏ thẻ, “Lang ca ca, ca ca có khách hả? Đệ đói quá à. Bao giờ mới được ăn? Hôm nay ăn bánh cua được không? Đệ thèm bánh cua lắm.”

Nếu không có Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái, Tiêu Thập Nhất Lang hẳn đã thổ huyết mấy trượng khi ba chữ “Lang ca ca” ngọt xớt thốt ra từ miệng Liên Thành Bích. Trời đất quỷ thần ơi, khi còn sống, Tiểu Công Tử rất thích dùng ba chữ “Tiêu ca ca” nửa trêu ghẹo, nửa quyến rũ hắn, tuy nhiên giọng điệu cô nàng lúc ý đồ câu dẫn rõ ràng nhất cũng tuyệt không có sức sát thương mãnh liệt như giọng điệu Liên Thành Bích bây giờ.

Tiêu Thập Nhất Lang có cảm giác mình đã đánh giá quá thấp năng lực Liên Thành Bích. Biến hoá cỡ này e rằng Tiểu Công Tử cũng phải cam bái hạ phong.

Nhớ lời Liên Thành Bích dặn, Tiêu Thập Nhất Lang cố gắng chuyển động cơ hàm cứng ngắc, khó nhọc nói, “R—ráng chờ một lát, c—c—ca ca dẫn đệ đi ăn.”

“Liên Thành Bích!” Phong Tứ Nương quát, đồng thời rút kiếm, trong đôi mắt đẹp hừng hực hỏa diễm. “Bất kể ngươi là ma hay quỷ, bà đây cũng tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương!”

Lời chưa kịp dứt, kiếm quang như thiểm điện đã hoa lên, Dương Khai Thái đứng gần đó cũng không kịp phản ứng, chỉ biết trợn mắt, há mồm nhìn vị hôn thê tung sát chiêu nhắm thẳng Liên Thành Bích. Tiêu Thập Nhất Lang cả kinh, theo bản năng kéo Liên Thành Bích ra sau lưng, đồng thời vận nội lực chuẩn bị chống đỡ công kích từ Phong Tứ Nương.

Diễn biến tiếp theo khiến ba người Tiêu, Phong, Dương trực tiếp hoá đá.

Trong sát na kiếm khí cắt đứt vài sợi tóc Liên Thành Bích, y nhanh như cắt ngồi thụp xuống, đồng thời khóc thét.

Bạn không đọc nhầm đâu, chính là “khóc thét” đấy. Liên Thành Bích thực sự đã dùng giọng quãng tám cùng âm lượng sư tử hống khóc thét hệt như một đứa trẻ lên ba nhìn thấy Ông Ba Bị.

Lưỡi kiếm của Phong Tứ Nương không cần Tiêu Thập Nhất Lang ngăn cản cũng tự động đóng băng giữa không trung.

Liên Thành Bích khóc đến lê hoa đái vũ, gương mặt vốn dĩ rất động lòng người giờ giàn giụa những nước. Từng giọt nước mắt long lanh như châu ngọc lăn dài trên gò má, lưu luyến ở xương quai hàm như điêu mài trước khi rơi xuống và thấm vào đất cát.

Đại khái, công phu “Tây Thi đau bụng” được Liên công tử biến tấu và vận dụng đến xuất thần nhập hoá.

Tiêu Thập Nhất Lang vô cùng nghi ngờ liệu đây có phải Liên Thành Bích hắn quen biết và chung sống bấy lâu hay trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một yêu quái nào đấy đã vô thanh vô tức thay thế y.

Nếu là yêu quái thì to chuyện rồi, Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm gạt mồ hôi. Một tên yêu thố đã khiến hắn muốn chết rồi, thêm nữa chắc hắn chỉ còn nước bỏ nhà đi nơi khác sống.

“Ngươi diễn trò gì vậy?” Hắn mượn động tác cúi người, vỗ vai Liên Thành Bích để thì thầm vào tai y. “Ngừng khóc dùm ta!”

Liên Thành Bích chừng như đột nhiên không nghe hiểu tiếng hắn, tiếp tục chuyên tâm sắm vai trẻ con ba tuổi mà khả năng ngôn ngữ chỉ vẻn vẹn có ba chữ “Lang ca ca”.

Nhìn Liên Thành Bích, “Lang ca ca” cũng muốn khóc nhè theo.

Rốt cuộc vẫn là khả năng chấp nhận và hồi phục của phụ nữ nhanh hơn đàn ông; trong khi Dương Khai Thái vẫn còn chật vật cố gắng tiếp thu và xử lý sự việc “Liên Thành Bích còn sống và Liên Thành Bích đang khóc nhè”, Phong Tứ Nương đã sải bước đến bên Liên Thành Bích, một tay xách cổ áo, một tay kề kiếm vào cổ y. “Liên Thành Bích!” nàng quát, “ngươi lại giở trò gì nữa?”

“Lang ca ca, cứu đệ!” Liên Thành Bích hướng đôi mắt mọng đỏ đẫm nước về phía Tiêu Thập Nhất Lang, kêu cứu. “Cô cô hung dữ quá. Cô cô muốn ăn thịt đệ!”

“Ngươi……” Phong Tứ Nương giận đến tái mặt, bàn tay cầm kiếm run run, lưỡi kiếm sắc bén vô tình vạch một đường chỉ đỏ trên cần cổ trắng ngần.

“Bớt giở trò quỷ! Bà đây không để ngươi lừa đâu.”

“Đệ không biết, đệ không biết. Cô cô hung dữ quá! Cô cô là yêu quái!”

Phát hiện sắc đỏ trên cổ Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang hơi hoảng, vội nắm chặt bàn tay cầm kiếm của Phong Tứ Nương. “Tứ Nương, dừng tay.”

Phong Tứ Nương liếc bàn tay Tiêu Thập Nhất Lang rồi trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi bênh vực tên tiểu nhân bỉ ổi này? Ngươi sảng rồi hả Tiêu Thập Nhất Lang?”

“Tỷ dừng tay trước đã. Đao kiếm không có mắt.”

Phong Tứ Nương như bị đổ thêm dầu vào lửa, bàn tay cầm kiếm dụng lực, lưỡi kiếm được phen thể hiện tình thân ái với cổ Liên Thành Bích. Cổ áo trắng thấm một mảng hồng. Liên Thành Bích càng ra sức khóc lớn hơn.

Mặc kệ Liên Thành Bích to mồm, Phong Tứ Nương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thập Nhất Lang, cười lạnh. “Đao kiếm không có mắt? Nhưng ta thì có, và ta thấy rõ tên bại hoại võ lâm này còn sống sờ sờ trước mắt ta. Ta không cần biết y là ma hay quỷ, hôm nay ta không giết y thì ta đổi họ!”

“Tỷ bình tĩnh để ta giải thích,” Tiêu Thập Nhất Lang gấp gáp nói, tay càng ra sức giữ chặt tay Phong Tứ Nương. “Chuyện này vô cùng rắc rối và quái dị, ta lúc đầu cũng chẳng tin nhưng mà sự thật rành rành trước mắt—”

“Ngươi bênh y? Ngươi quên y hại ngươi thê thảm thế nào rồi sao?”

“Không phải ta bênh…” Tiêu Thập Nhất Lang quăng ánh mắt cầu cứu khẩn thiết về phía Dương Khai Thái.

Thật không may, Dương đầu gỗ lại chọn đúng lúc này để làm “đầu gỗ”.

“Bình tĩnh cái đầu ngươi. Xê ra cho bà đòi nợ tên cẩu tặc này!”

Nàng gia tăng lực đập lên năm thành công lực, vệt hồng trên cổ áo Liên Thành Bích mỗi khắc một đậm thêm. Tiêu Thập Nhất Lang hốt hoảng, vội vàng trút thêm ba thành công lực vào tay, mục đích ngăn kiếm của Phong Tứ Nương xâm phạm đến động mạch cổ Liên Thành Bích, đến lúc đó thì thần tiên cũng không cứu nổi mạng y. Ai ngờ trong lúc khẩn trương, Tiêu Thập Nhất Lang quên mất công lực hắn từ hồi thụ giáo Tiêu Dao Hầu đã thặng tiến, ba thành công lực vừa thêm vào không những đánh bật thanh kiếm trong tay Phong Tứ Nương mà còn đẩy nàng ngã về phía sau.

May mà Dương đầu gỗ vừa giải khai trạng thái “đầu gỗ”, bằng không, Phong Tứ Nương đã ngã xuống đất.

Liên Thành Bích ôm Tiêu Thập Nhất Lang chặt cứng, khóc đến người người thương tâm, máu hoà nước mắt thấm ướt một mảng vai áo Tiêu Thập Nhất Lang.

“Tứ Nương, xin lỗi, ta thật sự không cố ý,” Tiêu Thập Nhất Lang một bên cố gắng xoa dịu Liên Thành Bích, một bên phân trần với Phong Tứ Nương.

“Được lắm,” Phong Tứ Nương gằn giọng, đứng dậy nhặt kiếm, chĩa mũi kiếm về phía Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích, “ngươi được lắm Tiêu Thập Nhất Lang! Xem hôm nay là bà đây chết hay tên cẩu tặc kia về chầu Diêm Vương.”

Tiêu Thập Nhất Lang đứng chắn trước mặt Liên Thành Bích. “Tỷ nghe ta giải thích. Chuyện phức tạp lắm. Dương huynh!”

“Phải đấy, Tứ Nương, nàng nghe Tiêu huynh nói đôi lời đã. Đều là bằng hữu lâu năm, việc gì phải động đao động thương?”

“Đến lượt tên đầu gỗ ngươi bênh vực cho Liên Thành Bích hả? Ngươi đừng quên ai ban cho ngươi một trận thập tử nhất sinh!”

“Ta không quên,” Dương Khai Thái phân bua. “Nhưng ta thấy chuyện này có ẩn tình. Nàng xem Liên Thành Bích đời nào khóc lóc như trẻ nít thế. Ta không muốn nhìn nàng và Tiêu huynh giao chiến đâu.”

Tiêu Thập Nhất Lang vội phụ họa, “Đúng đấy, chuyện nói ra dài dòng lắm. Hai người vào nhà nghe ta từ từ giải thích.”

Phong Tứ Nương hậm hực nhìn Liên Thành Bích lấp ló sau lưng Tiêu Thập Nhất Lang—chiều cao và thân hình cả hai không quá khác biệt nên Tiêu Thập Nhất Lang không thể hoàn toàn che khuất y. Nàng nhìn Tiêu Thập Nhất Lang một hồi rồi cuối cùng nhìn xuống bàn tay Dương Khai Thái đang giữ chặt cánh tay nàng. “Buông!” nàng hạ lệnh.

Dương Khai Thái ăn gan hùm cũng không dám trái lệnh hôn thê nương nương.

TBC

Bạn viết xong chương này lâu rồi nhưng hôm nay mới lôi ra edit để post. Dạo này quắn quéo cp Tuyết Nùng quá nên blog toàn Tuyết Nùng. Bạn ít khi ship BG nhưng hễ ship thì toàn những cặp khổ mệnh, nhất là những cặp của phim truyền hình Trung.

Bích-chan đã lầy đến mức này rồi~~.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s