[Tiêu Liên] Yêu Thố (9)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 15+ (cân nhắc tăng rating chương này, lý do:? Mời xem sẽ rõ)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Dương Khai Thái, có nhắc đến Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Như để chứng minh cho lời nói của mình, y nhẹ nhàng đặt hai bàn tay trắng như tay thiếu nữ lên tay Tiêu Thập Nhất Lang. “Tỷ như chuyện này.”

“Ta tự làm được,” Tiêu Thập Nhất Lang xấu hổ từ chối.

“Ngươi loay hoay nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian mà có xong đâu.”

“Ta gần được rồi.”

Của nợ chết dẫm này ngày thường đâu làm khó mình như vậy, tay chỉ cần lần mò một chút là xong, hôm nay sao bỗng dưng trở chứng?

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8

“Ta rất cảm kích rằng dạo này Tiêu đại hiệp không hành hạ cái mũi của ta nữa,” Liên Thành Bích chống cằm ngồi trên giường, nhìn Tiêu Thập Nhất Lang vừa bước vào nhà, nói. “Nhân tiện, mũi ta thính hơn mũi thường nhân nhiều, tất nhiên bị mùi của ngươi ‘tra tấn’ đến đầu váng mắt hoa luôn.”

Đặt y phục thay ra xuống sàn, Tiêu Thập Nhất Lang liếc Liên Thành Bích, hừ một tiếng rồi với tay lấy khăn lau mái tóc ướt nhẹp. “Chắc ta ép uổng Liên công tử đêm nào cũng phải ôm ta chặt cứng như trăn quấn mồi đấy? Ghét mùi trên người ta thì thu liễm tứ chi của ngươi rồi cách ta xa xa một chút.”

“Tiêu đại hiệp hiểu nhầm ý ta rồi,” y chép miệng than. “Ta đang nhiệt liệt cổ vũ Tiêu đại hiệp thay đổi thói quen vệ sinh thân thể đấy chứ. Nhưng mà ngươi mới sáng sớm đã ngâm nước lạnh, không sợ bị nhiễm phong hàn à?”

“Đa tạ Liên công tử quan tâm, tại hạ da dày thịt thô, phong hàn chưa sợ ta thì thôi chứ ta sợ gì phong hàn.”

Liên Thành Bích nhún vai, mỉm cười. Ánh mắt y di động theo vài giọt nước uốn lượn từ cổ Tiêu Thập Nhất Lang xuống xương đòn rồi một mạch thẳng tiến xuống lồng ngực cường tráng và vùng bụng săn chắc trước khi ngấm vào mép quần.

Bản năng của sói mách bảo Tiêu Thập Nhất Lang rằng có mối nguy hiểm. Chột dạ, hắn ngưng động tác, vừa quay qua hướng cảnh báo nguy hiểm liền bắt gặp cái nhìn đầy thâm ý của Liên Thành Bích dành cho mình cùng kiểu cười không thể bất lương hơn. Hắn nhìn xuống, phát hiện mình quên chưa cài vạt áo, lập tức hiểu ra.

“Sắc lang” thì hắn nghe nhiều rồi, không ngờ hôm nay gặp phải “sắc thố”, Tiêu Thập Nhất Lang một bên cài vạt áo cẩn thận, một bên thầm than.

“Thật ra,” Liên Thành Bích nói, “nam nhân sáng sớm có chút hưng phấn là chuyện rất bình thường. Đều là nam nhân với nhau, ngươi không cần phải ngượng.”

Chuyện đó tất nhiên không đáng ngượng, bị ngươi “động chạm” rồi xảy ra phản ứng mới là chuyện khiến ta ngượng chín cả người. Nghĩ vậy nhưng Tiêu Thập Nhất Lang lại buột miệng, “Vậy sao ngươi không thế? Đừng nói là ngươi bị… đấy.”

Liên Thành Bích phá lên cười ngặt nghẽo. “Ngươi có để ý à, Tiêu Thập Nhất Lang?”

Tiêu Thập Nhất Lang bị tiếng cười của Liên Thành Bích khiến cho giật mình, đánh rơi chiếc khăn trong tay. Khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhặt khăn, lắp bắp phân bua, “Ngươi… ngươi ôm chặt như thế, còn, còn gác chân, gác tay. Ta cũng không muốn—”

“Ngươi việc gì phải khẩn trương? Ta đã bắt đền ngươi đâu nào?”

Muốn “bắt đền” phải là lão tử “bắt đền” ngươi mới phải đạo, Tiêu Thập Nhất Lang vừa tiếp tục công tác dang dở khi nãy, vừa nghĩ thầm.

“Ta có bị… hay không, ngươi thử một lần là biết.”

“Ta. không. hứng.”

Liên Thành Bích nhướng mày, trong ánh mắt và giọng nói tràn ngập châm biếm. “Vậy sao? Không hứng thật sao? ‘Sói con’ của ngươi nói khác đấy.”

“Như ngươi vừa nói đó thôi, phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân,” Tiêu Thập Nhất Lang đỏ mặt cãi.

“Là phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân sinh ra do bị ức chế lâu ngày,” Liên Thành Bích nghiêm túc sửa lại. “Ngươi nhịn quá coi chừng sinh bệnh thì không hay đâu.”

“Đa tạ Liên công tử quan tâm, tại hạ tự có cân nhắc.”

“Cũng không hẳn là ta quan tâm ngươi. Chẳng qua nếu ngươi sinh bệnh, ngươi không cho ta được bao nhiêu năng lượng, đã vậy ta còn phải chăm sóc ngươi, rồi còn bao nhiêu việc nhà nữa.”

Khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang co giật liên hồi. Con thỏ chết dẫm nhà ngươi có nghĩ thế thì cũng không nhất thiết phải thẳng toẹt ra miệng chứ? Lúc trước ngươi ăn nói lễ độ biết bao nhiêu.

“Ngươi cứ đôi ba bữa lại chạy đi tắm nước lạnh như thế cũng không phải biện pháp tốt.”

“Liên công tử có cao kiến gì?”

“Cho ta là được,” Liên Thành Bích trả lời.

“Cho ngươi?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi lại. “Cho ngươi cái gì mới được?”

Tiêu Thập Nhất Lang nhanh chóng hối hận vì câu hỏi ngây ngô của mình.

“Tinh khí,” Liên Thành Bích đáp bằng vẻ mặt ngây thơ vơ rất nhiều tội. “Bao nhiêu tinh hoa của sinh mệnh đều tụ trong đó, đúng là không gì sánh bằng. Nghe nói nhiều yêu quái còn dùng nó để bào chế linh đơn tăng công lực đấy. Ngươi lãng phí như vậy chẳng thà cho ta.”

Tiêu Thập Nhất Lang rất bình tĩnh hít sâu thở ra ba lần, rất bình tĩnh thăm hỏi đến tổ tông của vị thượng tiên nào sơ ý để con thỏ tinh này xổng ra làm loạn nhân gian, sau đó rất bình tĩnh nhả ra ba chữ: “Ngươi mơ đi.”

Liên Thành Bích thở dài tiếc nuối. “Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi giải toả chút ít, đôi bên cùng có lợi, cũng không ảnh hưởng đến ‘tiết hạnh’ của Tiêu đại hiệp.”

Tiêu Thập Nhất Lang “hừ” một tiếng xem thường. “Giúp ta? Giúp ta thế nào?”

“Ngươi đồng ý để ta giúp thì khắc biết.”

“Ngươi giữ hai tay bên mình là coi như giúp ta rồi. Những chuyện khác xin miễn đi.”

Liên Thành Bích cười cười, rời giường, bước đến bên Tiêu Thập Nhất Lang.

“Giữ hai tay bên mình thì ta còn làm được gì nữa? Ngươi xem, tay ta làm được biết bao chuyện.”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, y nhẹ nhàng đặt hai bàn tay trắng như tay thiếu nữ lên tay Tiêu Thập Nhất Lang. “Tỷ như chuyện này.”

“Ta tự làm được,” Tiêu Thập Nhất Lang xấu hổ từ chối.

“Ngươi loay hoay nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian mà có xong đâu.”

“Ta gần được rồi.”

Của nợ chết dẫm này ngày thường đâu làm khó mình như vậy, tay chỉ cần lần mò một chút là xong, hôm nay sao bỗng dưng trở chứng?

“Nhanh một chút rồi ăn sáng,” Liên Thành Bích mất kiên nhẫn giục.

Tiêu Thập Nhất Lang mặc y, dồn hết sự chú ý vào rắc rối trước mắt, tiếc là trên đời có những chuyện càng cố sức càng không ăn thua.

Liên Thành Bích nhanh gọn, dứt khoát gạt tay Tiêu Thập Nhất Lang sang một bên, giành lấy công tác.

Dưới bàn tay “vàng” của Liên công tử, cái chốt cài đai lưng bướng bỉnh lập tức đầu hàng.

“Xong rồi.”

Một tay vỗ vỗ đai lưng, một tay Liên Thành Bích chỉ vào môi mình.

Đại khái là thủ tục mỗi buổi sáng ấy mà.

“Hở?”

Liên Thành Bích khẽ thốt một tiếng, ngạc nhiên nhìn xuống. Cánh tay Tiêu Thập Nhất Lang vòng quanh thân người y, buộc y ép sát vào người hắn.

“Hôm nay ngươi chủ động nhỉ?”

Bị ôm cứng ngắc kể ra cũng có chút khó chịu, tuy nhiên, Liên Thành Bích không những không phàn nàn mà còn nở nụ cười như tháng ba vào xuân.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười nhưng là nụ cười của sói già ma mãnh vồ được cừu non (hoặc thỏ non). “Bấy lâu nay ta không nghĩ ra. Làm thế này chẳng phải tên yêu tinh nhà ngươi không thể táy máy chân tay với ta nữa sao?”

Liên Thành Bích ngẩn ra mấy giây rồi thử nhấc tay lên. Quả nhiên hai cánh tay y đã bị khoá chặt, cả nhúc nhích cũng không nổi chứ đừng nói là tự tung tự tác như mọi lần. Y bật cười, lắc đầu. “Không tệ. Ta còn tưởng ngươi trên phương—”

Không để Liên Thành Bích có cơ hội nói hết câu châm chọc, Tiêu Thập Nhất Lang dứt khoát khoá miệng y.

Trên phương diện này, đúng như Liên Thành Bích nói, Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn thụ động; từ bắt đầu lúc nào và như thế nào, giữa chừng “hành sự” ra sao, kéo dài bao lâu, dây dưa hay chóng vánh, cho đến khi quá trình kết thúc đều là Liên Thành Bích tự quyết. Thế nên mới có chuyện y bao phen “đột kích” làm Tiêu Thập Nhất Lang trở tay không kịp. Hiển nhiên Tiêu Thập Nhất Lang không thích như thế. Nói gì thì nói, hắn đi lại trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, sao cam chịu hết lần này đến lần khác để người ta “chiếm tiện nghi” như vậy, mà “người ta” nào phải ai xa lạ ngoài đối thủ mấy năm nay cùng hắn tranh đấu trên cả hai mặt trận võ công lẫn tình ái. Tiêu Thập Nhất Lang ít kinh nghiệm trong tình sự là thật—hắn chưa từng vỗ ngực tự xưng lãng tử đi vạn bụi hoa không dính một phiến lá, nhưng lòng tự tôn của hắn rất cao, cộng thêm bản tính tự do có phần phóng túng khiến hắn rất không thoải mái khi bị đẩy vào thế bị động. Chính hắn cũng không hiểu rõ vì lý do gì mình chịu để con thỏ thành tinh kia tự tung tự tác hết hơn một tháng. Hắn không ngừng chất vấn bản thân mình điều này mỗi lúc gác tay lên trán, trằn trọc trong đêm. Phải chăng vì sâu thẳm trong tâm, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng nếu chủ động thì hắn sẽ tiến thêm một bước không nhỏ đến gần việc khẳng định hắn đối với Liên Thành Bích không đơn thuần là cảm mến thiếu niên anh tài hay xót thương một con người tao nhã, tài hoa lỡ sa bước vào con đường lầm lạc?

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Giống như con người mãi đắm chìm trong u mê tăm tối bao lâu bỗng nhìn thấy ánh sáng, Tiêu Thập Nhất Lang đã nghĩ thông suốt. Bất kể tình cảm hắn dành cho Liên Thành Bích là gì thì hắn đều không thể phủ nhận sự tồn tại của nó trong tâm hắn, càng không thể triệt tiêu. Đã không thể phủ nhận cũng không thể triệt tiêu thì chỉ còn cách thuận theo tự nhiên, tuỳ duyên theo mệnh. Dẫu tương lai hắn và Liên Thành Bích sẽ ở bên nhau hay chia đôi ngả, Tiêu Thập Nhất Lang cũng không phải thẹn với lòng.

Đã thông suốt rồi, Tiêu Thập Nhất Lang đương nhiên muốn giành lấy thế chủ động. Nam tử nào cũng có khao khát chinh phục, chỉ là khao khát đó mãnh liệt hay âm thầm mà thôi. Khi thân mật, khao khát ấy càng được dịp phát huy, cho dù đối phương là nữ nhân hay nam nhân cũng không mấy khác biệt. Hơn nữa, so với chinh phục nữ nhân, chinh phục nam nhân càng mang tính khiêu chiến, càng kích thích dã tính của sói trong người hắn.

Với ý nghĩ đó trong đầu, ngay khi bốn cánh môi tiếp xúc, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức tiến hành thảo phạt. Ngậm lấy môi dưới Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang chậm chạp lướt đầu lưỡi trên từng vân môi, giày vò mềm mại bên ngoài chán chê mới tham tiến vào khai thác nhung gấm bên trong. Động tác của hắn cũng không tính là kỹ năng thành thục gì, thậm chí so sánh chi li còn kém xa Liên Thành Bích, nhưng hắn lấy bản năng bù trừ cho kinh nghiệm thiếu thốn: hắn không hôn Liên Thành Bích mà đang thưởng thức một món ăn ngon lành hiếm khi có được—quá vội vã sẽ đánh mất khoái lạc, phải từ từ nhấm nháp từng chút, từng chút một, để hương vị thẩm thấu vào từng phân từng tấc trên vị giác mới không lãng phí mỹ thực trân quý. Chưa đủ, chưa đã, hắn nửa dụ dỗ, nửa cưỡng bách Liên Thành Bích buông lỏng hàm răng, dọn đường cho hắn xâm nhập những ngóc ngách trước giờ hắn chưa từng chủ động tìm tòi. Như đứa trẻ lần đầu trải nghiệm một điều thú vị mới, hắn say sưa khai phá, vui thích với mỗi tiểu tiết phát hiện được.

Thì ra chủ động cho cảm giác khác biệt với bị động như vậy, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ. Càng khiến hắn tự mãn hơn chính là phản ứng của Liên Thành Bích: mặc cho hai tay bị khoá cứng, y vẫn cố bấu víu vào lưng áo hắn với một sự tuyệt vọng đáng thương. Thân hình đơn bạc dưới lớp áo mỏng áp sát vào người hắn đã mềm nhũn, nếu không dựa dẫm vào hắn chỉ sợ đã té nhào.

Áp sát như thế, ngay phản ứng nhỏ nhất ở Liên Thành Bích cũng không giấu nổi hắn, đặc biệt là phản ứng phía dưới…

“Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi dậy chưa?”

Thần trí đang phiêu lãng trong đê mê chợt bị một giọng nói không thể quen thuộc hơn một cước tàn nhẫn đạp về hiện thực, Tiêu Thập Nhất Lang giật thót, bất giác cắn vào môi Liên Thành Bích.

Huyết án thảm khốc xảy ra.

“Tiêu Thập Nhất Lang!” Vì Liên Thành Bích dùng tay che miệng nên thanh âm phát ra không còn bao nhiêu khí lực nhưng lửa nóng trong ánh mắt đã đủ nói lên tâm trạng y đang nổi bão.

“Ta xin lỗi,” Tiêu Thập Nhất Lang cuống quýt phân bua, bao nhiêu tự mãn khi nãy “chinh phục” Liên Thành Bích đều lặn tăm. “Ngươi có nghe thấy tiếng Phong Tứ Nương không?”

Nét giận trên khuôn mặt thanh tú của Liên Thành Bích chớp mắt trở thành thấu hiểu.

“Mau,” Tiêu Thập Nhất Lang giục, lôi kéo cánh tay Liên Thành Bích, “ngươi trốn tạm vào gầm giường đi.”

Mặc cho Tiêu Thập Nhất Lang khẩn trương, Liên Thành Bích không thèm nhúc nhích nửa phân. “Đánh chết ta cũng không trốn dưới giường,” y rành rọt khẳng định.

“Tiêu Thập Nhất Lang, Dương đầu gỗ và ta mang rượu và đồ ăn đến này. Ngươi tỉnh ngủ chưa?”

Giọng Phong Tứ Nương càng tiến gần, cơ hồ đã vào trong sân nhỏ.

“Giờ không phải lúc đôi co. Hai người họ sắp bước vào nhà rồi, ngươi chạy ra ngoài không kịp đâu.”

“Ngươi tin ta không?” Liên Thành Bích hỏi bằng nét mặt nghiêm túc của Vô Cấu công tử chính khí ngời ngời năm xưa. Vừa hỏi, y vừa vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên y phục.

“Tin thì tin nhưng mà—”

“Vậy ta có cách,” Liên Thành Bích khẳng định. “Ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được.”

Ánh mắt Liên Thành Bích vô cùng nghiêm túc, có thể nói là nghiêm túc nhất từ lúc Tiêu Thập Nhất Lang nhận thức y đến giờ. Trước ánh mắt đó, Tiêu Thập Nhất Lang không thể không gật đầu.

Cứ vậy, Tiêu Thập Nhất Lang mang tâm trạng bán tín bán nghi ngụy trang dưới vẻ mặt cố gắng bình thản hết mức có thể ra đón Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái.

TBC

Fic được viết vào giờ học…… Bạn Joel tự biết mình là học sinh “chăm ngoan”.

Btw, mai lại kiểm tra mà giờ này bạn vẫn đang ngồi viết fic.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s