[Tiêu Liên] Yêu Thố (8)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Liên Thành Bích đang ở sân sau. Chuyện không có gì đáng bàn.

Liên Thành Bích đang ở sân sau hăng hái chẻ củi. Chuyện vẫn chưa có gì đáng bàn.

Liên Thành Bích đang ở sân sau hăng hái chẻ củi bằng…………. Cát Lộc đao.

Tiêu Thập Nhất Lang thật sự tê liệt phản ứng, đứng như trời trồng.

Ừm, quả nhiên hảo đao………. chẻ củi như cắt mì, não bộ của Tiêu Đạo Soái chỉ còn nghĩ được thế này.

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7

Trên thực tế, chung sống với Liên Thành Bích không… quá tệ như Tiêu Thập Nhất Lang tưởng tượng, cơ bản vì ấn tượng Tiêu Thập Nhất Lang từng có đối với Vô Cấu công tử hầu hết đều… sai bét.

Tiêu Thập Nhất Lang đã có ấn tượng gì?

Đầu tiên, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng Liên Thành Bích là công tử thế gia, đã quen cẩm y ngọc thực—y phục nếu không phải tơ lụa, gấm vóc sẽ không khoác lên người, thức ăn nếu không phải bào ngư vi cá, nem công chả phượng sẽ không đụng đũa, nhà ở nếu không phải lầu son gác tía sẽ không đặt chân vào.

Hiển nhiên, đó đều là những thứ Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn không có khả năng chu cấp cho Liên Thành Bích. Hắn chỉ có căn nhà nhỏ tuy được gọi bằng cái tên mỹ miều là “Đào Nguyên” nhưng thực chất là một căn nhà trúc mộc mạc với nội thất được đơn giản hóa hết mức có thể—ngoài một cái giường, một cái tủ chứa mọi thứ từ y phục đến công cụ làm vườn, săn bắn, một cái bàn cùng hai cái ghế con thì mọi tiện nghi khác đều không có. Phong cách sống này của Tiêu Thập Nhất Lang vài trăm năm sau có tên gọi là trường phái “tối giản”*, được khá nhiều người ủng hộ và theo đuổi vì lý do tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; tuy nhiên, vào thời Tiêu Thập Nhất Lang, phong cách này sẽ khiến kha khá người cau mày, nhất là những người đã quen sống trong nhung lụa như Liên Thành Bích, thắc mắc làm sao hắn có thể sống được như thế.

Liên Thành Bích không hề thắc mắc mà chỉ nói, “Nhà cửa đơn giản cũng tốt, đồ đạc ít càng tốt, đỡ mất công lau dọn.”

Chả là Liên công tử được giao nhiệm vụ giữ gìn nhà cửa cùng một số việc không tên khác trong sinh hoạt đời thường.

Liên Thành Bích chịu làm việc lặt vặt trong nhà?!

Đây là ấn tượng sai lầm thứ hai của Tiêu Thập Nhất Lang đối với Liên Thành Bích. Hắn cho rằng một Liên Thành Bích được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ mó tay vào chổi, xẻng (y đã khẳng định điều này) nhất định sẽ giãy nảy phản đối khi hắn đề nghị góp sức vào những việc trong sinh hoạt; nhưng Liên Thành Bích giãy nảy hay không thì Tiêu Thập Nhất Lang vẫn giữ vững lập trường của mình: nếu Liên Thành Bích muốn ở lại nhà hắn thì phải tuân theo nếp sống của hắn—bao gồm việc chia sẻ công việc hàng ngày. Dù Tiêu Thập Nhất Lang phóng khoáng và dễ tính thật nhưng hắn không chấp nhận sự bất công khi một người gánh vác toàn bộ việc nhà còn một người ngồi chơi không. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý cãi nhau một trận với Liên Thành Bích nếu y nhất quyết giữ thói công tử.

Thế nhưng bao nhiêu lý lẽ Tiêu Thập Nhất Lang chuẩn bị để thuyết phục Liên Thành Bích đều không có đất dựng võ, vì Liên công tử sống hai mươi bốn năm chưa bao giờ động tay đến việc nhà đã khẳng khái gật đầu khi hắn chưa kịp nói đến câu thứ hai. Chưa hết, không chỉ đồng ý với những nhiệm vụ Tiêu Thập Nhất Lang phân công, y còn làm việc với thái độ vui vẻ, tích cực đến kỳ quái, hại Tiêu Thập Nhất Lang trợn tròn mắt và suýt rơi mất quai hàm. Thấy y tinh thần phấn chấn, một tay cầm chổi một tay cầm giẻ còn miệng thì khẽ hát khúc dân ca bất kỳ đứa trẻ Cô Tô nào cũng thuộc lòng, Tiêu Thập Nhất Lang hoài nghi mình có phải đang mơ giữa ban ngày hay không.

Có điều, ừm, giọng ca của Liên công tử quả thật thiếu nhi cũng khen không nổi.

“Ta không ấm đầu nên ngươi bỏ tay xuống được rồi,” Liên Thành Bích nghiêm túc nhắc nhở vị Tiêu Đạo Soái nào đó hết tự sờ trán lại sờ trán y, vô tình cản trở công việc dọn dẹp nhà cửa y đang dở tay.

Nghe thế, Tiêu Thập Nhất Lang xấu hổ rụt tay về, giấu sau lưng, trong lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm và mồ hôi trên trán Liên Thành Bích. Hắn đằng hắng vài tiếng chữa ngượng, nói, “Ta chỉ… hơi ngạc nhiên. Không phải ngươi nói mình chưa từng làm việc sao?”

“Ta có nói thế, từ trước đến giờ mẫu thân chưa bao giờ cho phép ta sờ đến cây chổi chứ đừng nói là làm việc,” Liên Thành Bích giải thích, gạt mồ hôi và vài sợi tóc nửa đen nửa bạc trên trán. “Khi còn nhỏ, mỗi khi bị mẫu thân bắt đứng tấn luyện công hàng mấy canh giờ liền, ta nhìn gia nhân trong nhà mà ước giá họ có thể luyện võ thay ta, còn ta làm việc của họ. Bây giờ cũng không tệ.”

“Ngươi là con cháu thế gia giang hồ mà không thích luyện võ?!”

Liên Thành Bích bĩu môi, “Giang hồ có chỗ nào tốt? Nếu ‘Liên Thành Bích’ là một tú tài dùi mài kinh sử, lên kinh ứng thí, ta đã an an ổn ổn sống hết nhân kiếp, kiếp sau chính thức thành người. Giờ nghĩ lại, giá như ta đừng phong ấn ký ức trước khi nhập vào ‘Liên Thành Bích’ thì tốt biết mấy.”

Nói đoạn, y chống cây chổi một bên, thở dài hệt như thi nhân đang than thân trách phận.

“Giờ ngươi hối thì muộn rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, ái ngại cho tình cảnh hiện giờ của Liên Thành Bích nhiều hơn trách móc. “Giang hồ bây giờ chỉ sợ không ai không thống hận Liên Thành Bích.”

“Có một người,” y khẳng định rành rọt.

Tiêu Thập Nhất Lang sửng sốt, đang định hỏi là người nào lòng dạ độ lượng đến vậy thì Liên Thành Bích đáp, “Là ngươi, Tiêu Thập Nhất Lang.”

Liên Thành Bích cười hì hì, tranh thủ lúc Tiêu Thập Nhất Lang đang bối rối chưa biết trả lời thế nào liền áp sát vào người hắn. “Thân không võ công, Liên mỗ đành mặt dày dựa dẫm vào Tiêu đại hiệp.”

Y nhanh chóng tách ra, một tay cầm chổi, một tay cầm giẻ còn miệng thì tiếp tục ca.

Tiêu Thập Nhất Lang ôm trán.

Chung sống với Liên Thành Bích không… quá tệ như Tiêu Thập Nhất Lang đã tưởng tượng, thật đấy, dù y thỉnh thoảng vô ý hay cố tình đưa Tiêu Thập Nhất Lang vào những tình huống muốn cười không nổi mà muốn khóc cũng chẳng xong. Những pha “đụng chạm” đầy khiêu khích như vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong vô số “gia vị” phong phú mà Liên công tử nêm vào cuộc sống ẩn cư yên bình của Tiêu Đạo Soái.

Chẳng hạn một ngày nọ, Tiêu Thập Nhất Lang từ thành trấn trở về Đào Nguyên thì được đón tiếp bởi mùi thịt nướng thơm phức khiến bao tử hắn rục rịch lên tiếng. Kể ra thì gần đến giờ cơm chiều rồi, không sôi bụng mới lạ, chỉ là không biết mùi hương hấp dẫn này từ đâu bay đến. Lần theo mùi hương, hắn đi vòng ra phía sau nhà và bắt gặp một cảnh tượng làm cho “Tiêu Đại Đảm” khiếp vía hơn cả cuốn dị thư đáng sợ nhất hắn từng đọc.

Tiêu Thập Nhất Lang thấy gì á? Hắn thấy Liên Thành Bích đang ngồi xổm dưới bóng cây……… quay thỏ. Hương thơm hấp dẫn mà hắn ngửi được bốc ra từ con thỏ chín vàng ruộm trên lửa.

Trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn bốn chữ thật lớn: ăn thịt đồng loại.

Liên Thành Bích nhấc con thỏ khỏi giàn quay thỏ tự chế bằng mấy cành cây, đặt một con nữa lên, vẻ mặt hí hửng quay qua Tiêu Thập Nhất Lang. “Ngươi về rồi? Có mua được rượu không? Tối nay ta chiêu đãi Tiêu đại hiệp món thỏ nướng.”

“Ngươi……. ăn thịt đồng loại?”

Liên Thành Bích ngây người một lúc mới hiểu ý Tiêu Thập Nhất Lang. Nụ cười như gió xuân lặn mất tăm, gương mặt tuấn tú của y phủ lên một tầng sương giá. Y lạnh lùng hỏi, “Ngươi vừa nói ai ăn thịt đồng loại?”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn vẻ mặt y, chột dạ chỉ vào hai con thỏ, một chín, một đang chín. “Ngươi cũng là thỏ còn gì?”

“Thân tình nhắc nhở Tiêu đại hiệp: Liên mỗ làm người hai mươi bốn năm có lẻ rồi,” Liên Thành Bích nói. “Chưa hết, nguyên thể của ta không phải một con thỏ chân chính.”

Tiêu Thập Nhất Lang đờ người. Qua mấy khắc, một vệt đỏ từ cổ lan đến mang tai hắn. Hắn vừa nhớ ra vài hôm trước Liên Thành Bích đã cho hắn biết nguyên thể của y là một miếng bạch bích thố, tức một miếng ngọc bích trắng điêu khắc hình con thỏ làm trang sức thắt bên hông một vị thượng tiên nào đấy. Một ngày kia, thượng tiên trong lúc dạo chơi nhân gian đã vô tình đánh rơi nó rồi quên luôn, không nhặt lại. Miếng bạch bích thố hấp thụ tiên khí từ thượng tiên và linh khí đất trời, trở thành một yêu thố rồi sau đó nhập vào Liên Thành Bích…

Cho nên, Liên Thành Bích thực chất không phải thỏ như hình dạng thỏ trắng Tiêu Thập Nhất Lang thường thấy. Tiêu đại hiệp của chúng ta đãng trí quên mất điều này, cộng thêm cảnh tượng ban nãy quá mức hãi hùng nên mới hỏi một câu hơi thiếu não như thế.

Hắn gãi gãi đầu chữa ngượng, nói, “Không biết ngươi còn làm được món ăn dân dã này.”

“Khi còn sống, phụ thân hay dắt ta đi săn, còn dạy ta cách nướng thỏ. Sau khi ông ấy mất, bao nhiêu năm ta không có cơ hội làm món này, cứ tưởng quên luôn rồi. Hôm nay tình cờ bắt gặp hai con thỏ này đi lạc vào sân mới nhớ ra. Ngươi nếm thử xem!”

Nói rồi y đưa con thỏ đã nướng chín cho Tiêu Thập Nhất Lang. Dành hai giây mặc niệm cho hai con thỏ xấu số chẳng may rơi vào tay ác ma, hắn đón lấy con thỏ, dùng truỷ thủ xẻo một miếng.

Miếng thịt thỏ ngon nhất từ trước đến giờ Tiêu Thập Nhất Lang được nếm! So với nó, món thỏ nướng trước giờ hắn vẫn làm đúng là rau cải so với cao lương mỹ vị.

Liên Thành Bích nhìn vẻ mặt hắn, mỉm cười đắc ý.

Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ, việc chuẩn bị bữa ăn sau này toàn bộ đều giao lại cho Liên Thành Bích.

Tiếc là hắn đi đến kết luận hơi sớm. Thỏ nướng là món duy nhất Liên Thành Bích làm tốt, còn lại thì trù nghệ của Liên công tử có thể khái quát bằng ba chữ “nuốt không trôi” (đó là khi bạn đủ can đảm cho vào mồm). Đã vậy thì chớ, y còn hậu đậu đến mức nhẹ thì tự làm mình bị thương còn nặng thì suýt hủy luôn nhà trúc.

“Ngươi từ nay chỉ làm thỏ nướng thôi, những món khác để ta,” Tiêu Thập Nhất Lang vừa càu nhàu vừa băng bó vết thương cho Liên Thành Bích.

Một ngày khác, Tiêu Thập Nhất Lang đi săn về, vừa đẩy cửa vào nhà trúc đã tá hỏa khi thanh Cát Lộc đao vốn dựng bên tường đã không cánh mà bay còn Liên Thành Bích cũng không thấy tăm hơi. Phản ứng đầu tiên ở hắn không phải tức giận và thất vọng vì bị Liên Thành Bích lợi dụng lòng tin để lấy cắp Cát Lộc đao—một kẻ không còn võ công mang theo thứ tai ương như Cát Lộc đao có chăng chỉ tìm đường chết; việc đầu tiên hắn nghĩ đến là có kẻ đã tìm đến được chốn hoang vắng này, không những lấy đi đao mà còn bắt luôn người! Cát Lộc đao giúp gã xưng bá thiên hạ, mạng của tội đồ võ lâm giúp gã thuận lợi lấy được lòng người, leo lên ngôi minh chủ, đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Suy nghĩ đã quất ngựa phi tới tình huống xấu nhất, máu trong huyết quản Tiêu Thập Nhất Lang như sôi lên. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi vồng trên mu bàn tay trắng bệch, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài, vòng quanh nhà một lượt.

Mọi cảm xúc cuộn trào trong hắn, phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, đều xìu xuống như một chiếc bao bố căng đầy hơi bỗng nhiên bị tàn nhẫn chọc một đao khi hắn thấy Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích đang ở sân sau. Chuyện không có gì đáng bàn.

Liên Thành Bích đang ở sân sau hăng hái chẻ củi. Chuyện vẫn chưa có gì đáng bàn.

Liên Thành Bích đang ở sân sau hăng hái chẻ củi bằng…………. Cát Lộc đao.

Tiêu Thập Nhất Lang thật sự tê liệt phản ứng, đứng như trời trồng.

Ừm, quả nhiên hảo đao………. chẻ củi như cắt mì, não bộ của Tiêu Đạo Soái chỉ còn nghĩ được thế này.

Liên Thành Bích đã chẻ củi xong, đang lau mồ hôi hai bên thái dương. Y đứng thẳng dậy, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt xám xịt của Tiêu Thập Nhất Lang.

“Ngươi về rồi? Bữa tối hôm nay ăn gì?” Liên Thành Bích mỉm cười, hỏi thăm.

Lần đầu nghe được câu nói đầy tính chất “hiền thê” này, Tiêu Thập Nhất Lang đã sững ra mất vài chục giây, nhưng mỗi ngày nghe riết thành quen, hắn đã xem nó là một phần của cuộc sống, hôm nào chưa được nghe hắn liền thấy thiếu thiếu.

“Ngươi đang làm gì với Cát Lộc đao vậy?”

“À, cái này,” Liên Thành Bích vừa nói vừa nhìn xuống tay, chừng như bây giờ mới phát hiện mình cầm trên tay không phải dao chẻ củi mà là bảo đao thiên hạ vô song, “rìu hơi cùn, ta đành mượn đỡ Cát Lộc đao. Quả nhiên bảo đao, loáng một cái đã đủ củi dùng cho cả tuần.”

Nhận lấy Cát Lộc đao từ tay Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ nghe thấy tiếng nức nở của nó. Đáng thương thay cho báu vật giang hồ bị đối xử như một cây rìu bổ củi bất kỳ hộ gia đình nào cũng sở hữu vài chiếc.

“Rìu cùn thì nói ta để ta mài…” Tiêu Thập Nhất Lang bất đắc dĩ thốt.

“Ha ha, nói ra thật ngại quá, rìu sắc ta cũng không đủ sức dùng. Lúc trước còn có thể nhờ vào công lực, bây giờ đành chịu thua rồi.”

“…Ngày nào ngươi cũng lấy đao ra bổ củi à?”

Lúc ta vắng nhà y đã làm gì vậy trời? – tiếng lòng của Tiêu Đạo Soái.

Liên Thành Bích nhún vai. “Đâu nào. Một lần là đủ dùng mấy ngày lận mà.”

Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm ghi nhận. Từ hôm đó trở đi, hắn đảm nhiệm công việc chẻ củi để Cát Lộc đao được yên ổn trở lại vị trí ban đầu của nó: góc tường thân quen.

Vậy mà mấy đêm liền Tiêu Thập Nhất Lang bị khó ngủ vì tiếng than khóc ư ử từ góc tường truyền đến. Nếu không phải vì hắn to gan lớn mật, hơn nữa còn đang nằm cạnh một yêu quái và sở hữu một yêu vật trong nhà, hẳn hắn đã lập tức ba chân bốn cẳng mời thầy pháp về trừ tà.

Chiếu theo tính cách Liên Thành Bích mà nói, không chừng đó là màn trả đũa Cát Lộc đao từng trêu ghẹo y trong thời gian y sở hữu nó, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ vẩn vơ vào một lúc chưa ngủ được. Hắn rất muốn biết thật ra Cát Lộc đao đã biến ra nhân dạng gì mới khiến Liên minh chủ bá khí ngời ngời xấu hổ.

Chờ đã, “nằm cạnh một yêu quái” là ý gì? Không phải Tiêu Thập Nhất Lang đã quyết định là hai người họ tuyệt đối không thể nằm chung rồi sao?

Ầy, nhắc đến vấn đề “nằm chung, nằm riêng” này Tiêu Thập Nhất Lang càng nhức đầu hơn. Hắn vốn định làm thế nhưng khi chính thức bắt tay vào thực hiện, hắn mới thấy việc để hai chiếc giường trong căn nhà trúc bé tẹo này là việc bất khả thi. Đừng nói là giường, đến một chiếc ghế dài làm giường tạm còn không đủ chỗ nữa là.

Thế nên Liên công tử đứng một bên cười thầm Tiêu Đạo Soái đo tới đo lui, hết chuyển cái tủ qua góc phải lại dời cái bàn sang góc trái, hết cả ngày trời rồi cuối cùng kết luận bằng ba chữ: bất khả thi.

Giờ phải làm sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ ra một sáng kiến vừa công bằng vừa giải quyết được vấn đề “ngủ chung, ngủ riêng”: luân phiên nhau—nếu hôm nay Liên Thành Bích ngủ trong nhà thì hắn sẽ ra chiếc giường tre kê ngoài sân ngủ và ngược lại. Chiếc giường tre cũng không tệ, đầy đủ gối chăn. Lúc Thẩm Bích Quân ở lại Đào Nguyên, vì giữ thanh bạch cho nàng, mỗi đêm Tiêu Thập Nhất Lang đều ra đây nằm, tuy hơi nhiều muỗi một chút nhưng hắn da dày thịt thô, sợ gì vài con muỗi bé tí.

Với lý do người ăn nhờ ở đậu không được phép phản đối, Liên Thành Bích đồng ý, còn xung phong ở bên ngoài đêm đầu tiên.

Kết quả: một đêm mất ngủ cho hai người Tiêu, Liên.

Sau khi chết đi sống lại, mất hết công lực, thể trạng Liên Thành Bích vô cùng yếu ớt, không những không thể ngâm nước lâu mà còn không chịu nổi gió lạnh. Tuy thời tiết cuối hè, đầu thu không lạnh nhưng ban đêm vẫn nhiều gió hơn ban ngày, dù trên người quấn một chiếc chăn nhưng Liên Thành Bích vẫn ho húng hắng suốt đêm. Tiêu Thập Nhất Lang nằm trong nhà cũng không được yên giấc, hễ mi mắt vừa định khép lại thì phải lập tức mở to vì nghe thấy tiếng ho hoặc hắt hơi của người nằm ngoài sân. Dù vậy, ho hoặc hắt hơi còn đỡ lo hơn hoàn toàn im lặng; hễ bên ngoài quá yên ắng thì lòng Tiêu Thập Nhất Lang liền dấy lên một ngọn lửa. Đấu tranh với bản thân đôi ba bận, cuối cùng hắn chịu thua, vội vàng rời giường ra ngoài sân xem xét tình hình Liên Thành Bích. Sau khi khẳng định y vẫn còn sống, hắn mới phần nào an tâm về giường. Năm bảy bận như thế thì trời đã sáng, cả Tiêu Thập Nhất Lang lẫn Liên Thành Bích đều không có được giấc ngủ ngon.

Chưa hết, sau một đêm hứng gió, Liên Thành Bích bị nhiễm phong hàn, nằm bẹp trên giường hết ngày, hại Tiêu Thập Nhất Lang một bên phải chăm sóc một con thỏ ốm, một bên bị cảm giác ăn năn giày vò.

Đêm thứ hai, Tiêu Thập Nhất Lang khẳng khái nhường giường cho Liên Thành Bích, còn mình ra sân ngủ. Nhưng dường như ông trời rất thích trêu đùa hắn; Tiêu Thập Nhất Lang vừa ôm chăn mền bước ra cửa thì trời đổ mưa như trút nước, vậy là đành ôm trở vào.

Mưa cuối mùa kéo dài đến đêm khuya vẫn chưa có dấu hiệu tạnh; cuối cùng, hai đại nam nhân đành chia sẻ với nhau chiếc giường duy nhất trong nhà.

Hôm sau, Tiêu Thập Nhất Lang ngồi chống cằm bên cửa sổ, chán nản nhìn cơn mưa không có dấu hiệu tạnh. Trên giường, Liên Thành Bích khoanh chân ngồi đọc cuốn dị thư Tiêu Thập Nhất Lang mới xuống trấn mang về, chốc chốc lại im lặng ngó qua người còn lại trong nhà trúc. Sách đọc xong, trời cũng đã khuya nhưng mưa vẫn rả rích, báo hiệu một đêm mưa dầm. Liên Thành Bích gấp sách, xuống giường, nhón chân bước đến bên một Tiêu Thập Nhất Lang đang gật gù trên bàn. “Đi ngủ,” y buông hai tiếng ngắn gọn rồi lôi kéo cánh tay Tiêu Thập Nhất Lang. Trong cơn mơ màng, Tiêu Thập Nhất Lang để Liên Thành Bích dắt mình đến giường, để y giúp mình thoát y phục ngoài rồi để y giúp mình nằm xuống. Liên Thành Bích cũng thoát y phục rồi nằm xuống cạnh Tiêu Thập Nhất Lang. Khoé môi treo nét cười, Liên Thành Bích nhoài người lên người Tiêu Thập Nhất Lang. Điều chỉnh tư thế một chút để cả hai đều không bị khó chịu, y áp môi mình lên môi hắn.

Tiếp theo là một hồi môi lưỡi dây dưa.

Nếu bạn đang trông chờ một màn triền miên ân ái không dành cho người chưa trưởng thành, hẳn bạn sẽ thất vọng vì nó sẽ không xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần—dù sao thì tác giả vẫn chưa có ý định nâng giới hạn độ tuổi của câu chuyện này.

Tình cảnh của hai người Tiêu, Liên ám muội thật, tư thế cũng gợi tình thật, nhưng hôn là điều duy nhất họ làm, sau đó thì mỗi người quay mặt về một hướng, ngon giấc đến sáng.

… Ít ra về phần Liên Thành Bích là thế, còn Tiêu Thập Nhất Lang thì dù trước đó mắt nhắm mắt mở nhưng lần nào kết thúc hắn cũng mất bao nhiêu lâu sau mới tìm lại được cơn buồn ngủ.

Dĩ nhiên Liên Thành Bích không muốn chỉ dừng ở đó; dẫu y chân thành muốn đưa Tiêu Thập Nhất Lang thoát khỏi kiếp “xử nam” thì Tiêu Thập Nhất Lang, với tư cách một nam nhân sống đến hai mươi lăm tuổi đời vẫn vững tin bản thân chỉ phát sinh ham muốn với nữ nhân (dù niềm tin ấy dạo này chịu hơi nhiều đả kích) cũng không để y toại nguyện. Chấp nhận “tiếp năng lượng” cho y bằng phương thức quái đản này đã là tử tế lắm rồi.

Thực tế chứng minh, tốt bụng với kẻ thù kiêm tình địch cũ là quyết định sai lầm thứ hai Tiêu Thập Nhất Lang phạm phải trong năm nay (sai lầm đầu tiên là ôm tâm tư khác thường với kẻ thù kiêm tình địch cũ). Vin vào chuyện Tiêu Thập Nhất Lang chấp nhận truyền âm khí cho y thông qua tiếp xúc môi, Liên Thành Bích càng được nước làm tới. Hễ vắng nhà thì thôi, còn ở nhà thì hắn lúc nào cũng cần đề phòng Liên Thành Bích “ra tay” bất chợt. Một lần trước khi đi ngủ và một lần khi tỉnh giấc là thông lệ, tựa như sáng ra phải ăn sáng còn ban đêm phải đi ngủ vậy; còn trong ngày thì vô số lần. Có bận Tiêu Thập Nhất Lang đang giặt đồ bên suối thì Liên Thành Bích vô thanh vô tức lẩn đến sau lưng, (đây là khả năng đặc biệt của yêu thố?!), bất ngờ ôm lấy hắn rồi dán môi lên môi hắn, hại hắn suýt nữa thả cả chậu y phục theo dòng nước.

“Ngươi cần nhiều năng lượng vậy hả?” Tiêu Thập Nhất Lang bực dọc hỏi Liên Thành Bích sau đó.

“Đương nhiên. Giữ được hình dạng này đã tốn bao nhiêu năng lượng của ta rồi, huống hồ còn bao nhiêu việc cần làm.”

“Việc cần làm” y cố tình nhấn mạnh chính là những việc Tiêu Thập Nhất Lang phân công cho y, qua đó y ngầm nói: nếu không đủ “năng lượng”, y sẽ không làm việc.

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn biết câm nín. Hắn không phải yêu quái, làm sao biết được nhu cầu năng lượng của yêu quái nhiều hay ít?

Hắn không ngại hôn, thật sự; mấy lần đầu còn ngại chứ sau đó ngày nào cũng sáu, bảy lượt, hắn đã quen rồi. Điều hắn ngại là đôi khi Phong Tứ Nương—một mình hay đi kèm Dương Khai Thái—đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn. Ngộ nhỡ một ngày xấu trời, nàng vô tình nhìn thấy hắn ban ngày ban mặt mà thực hiện hành vi đó với không ai khác ngoài Liên Thành Bích thì Tiêu Thập Nhất Lang hắn dứt khoát một đao tuyệt mệnh cho xong.

“Tập kích” bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào là một chuyện, còn một chuyện càng quá đáng hơn là mỗi khi “hành sự”, đôi tay của Liên Thành Bích rất không thành thực nằm yên bên người y. Ban đầu chỉ là khoác hờ lên cổ, Tiêu Thập Nhất Lang còn nhịn được, ai ngờ Liên Thành Bích tưởng hắn ngầm đồng tình, hai tay hết mân mê vùng da nhạy cảm trên cổ lại chạy loạn xuống vai, xuống ngực, đi đến đâu khêu lửa đến đó. Bao nhiêu lần Tiêu Thập Nhất Lang bắt được tay của con thỏ có máu “dê xồm” này, nghiêm túc bắt y hứa không tái phạm, nhưng lần sau thì đâu lại hoàn đấy. Chẳng lẽ hắn phải lấy dây thừng buộc hai tay y lại mới chịu? Đỉnh điểm là một lần Liên Thành Bích thò tay với đến chốt cài đai lưng của Tiêu Thập Nhất Lang, may là hắn kịp phát hiện. Tức khí, Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt hai tay Liên Thành Bích, đẩy y xuống giường, đồng thời áp lên thân y. Xui xẻo cho Tiêu đại hiệp là ngoài một tia kinh ngạc lướt qua con ngươi như lưu ly, Liên Thành Bích cơ bản không để lộ bất cứ biểu cảm gì cho biết y bị động tác của hắn uy hiếp. Không chỉ thế, y còn cười đến mức đôi mắt to biến thành hai vành trăng khuyết cong cong.

Nhìn y cười, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức nhận ra tư thế của hai người ám muội biết bao nhiêu: hai tay hắn nắm chặt hai cổ tay y, nửa thân hắn áp sát vào người y, cách mấy lớp vài mà vẫn cảm nhận được trái tim y đều đặn phập phồng, chưa kể đến đùi trái hắn còn chen vào giữa hai chân y, buộc chúng mở lớn. Thần linh ơi, đây còn không phải tư thế cưỡng gian kinh điển, Tiêu Thập Nhất Lang kêu gào trong đầu.

Cho nên ông bà ta mới nói, giận quá mất khôn.

Như chạm phải lửa, Tiêu Thập Nhất Lang vội buông Liên Thành Bích ra, cấp tốc lùi vào phía trong giường. “Ngươi không được vượt qua!” hắn run giọng nói, đầu ngón tay vạch một đường vô hình chia chiếc giường nhỏ bé làm đôi. Nằm xuống, nhắm tịt mắt mà hắn vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích như chuông bạc lanh lảnh bên tai.

Đêm đó, Tiêu Thập Nhất Lang mơ một giấc mơ kỳ lạ—không, không phải Liên Thành Bích lại chui vào giấc mơ của hắn làm loạn; từ lúc được đều đặn “cung cấp năng lượng”, y không giở chiêu này. Tiêu Thập Nhất Lang mơ thấy mình bị một con trăn lớn quấn chặt đến nỗi một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, đành cam phận chờ nó xơi tái.

Hắn tỉnh dậy trong âm thanh chim hót líu lo, báo hiệu một ngày mới tốt lành, cùng cảm giác bị thứ gì đó quấn chặt lấy người hệt như trong mơ. Hắn không chút ngạc nhiên khi phát hiện vị Vô Cấu công tử nào đó đang tận dụng cơ thể hắn làm một chiếc gối ôm cỡ người. Cảnh này không phải quá quen thuộc sao?

Giá trị của đường phân chia vô hình cũng… vô hình như chính bản thân nó.

Lâm vào tình cảnh này một lần rồi, lẽ ra Tiêu Thập Nhất Lang phải vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn không bình tĩnh nổi. Hắn bị Liên Thành Bích ôm chặt không biết tự bao giờ, hơn nữa còn vô tình hữu ý gác một chân qua đùi, điều đáng buồn là bộ phận mẫn cảm nào đó đang bừng bừng phấn khởi.

Người trẻ khí lực sung mãn là chuyện bình thường của bình thường.

Được rồi, Tiêu Thập Nhất Lang tự nhủ, không phải chưa bao giờ lâm vào cảnh này, mình hoàn toàn có thể đối phó được, chỉ cần… tên Liên Thành Bích này đừng mở trừng trừng mắt nhìn mình như thế!

Liên Thành Bích quả thực đã thức giấc, đang nhìn Tiêu Thập Nhất Lang bằng đôi mắt mơ màng của người tuy đã thức nhưng chưa tỉnh hẳn.

Nhưng vừa nhìn xuống, ánh mắt y liền sáng hơn minh châu.

Tiêu Thập Nhất Lang quả thực không tiếp thụ nổi ánh mắt như thế; hắn thà bị một con trăn khổng lồ quấn lấy còn hơn.

“Ta rất sẵn sàng giúp đấy,” Liên Thành Bích nói, bàn tay lại không thành thật nữa rồi.

Giúp, giúp cái đầu ngươi, Tiêu Thập Nhất Lang ngầm bạo phát. Còn không phải do ngươi gây ra?

Tiêu Thập Nhất Lang hừ một tiếng, gạt tay Liên Thành Bích rồi vùng dậy, dùng khinh công danh chấn thiên hạ của mình phóng ra ngoài.

Tiêu Đạo Soái đi đâu mà gấp như đi đầu thai vậy? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là chạy ra suối tắm nước lạnh rồi.

Thế đấy, nếu chung sống với Liên Thành Bích có một điều tích cực duy nhất thì đó chính là tình trạng vệ sinh cá nhân của Tiêu Thập Nhất Lang đã cải thiện rõ rệt.

TBC

*: dịch từ chữ minimalism

Bích thỏ lầy bây giờ là Bích thỏ dê~~.

Dạo này hễ viết Bích thỏ bựa là bạn lại nghĩ đến con Snowball trong phim Pets, thấy bạn Bích giống nó cực.

the-secret-life-of-pets-rabbit-image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s