Ma Đao

img_0956_zpsavurjr6a
Zhu là dream cast cho nhân vật Yến Nam Phi của bạn Joel

Một phần của series Phân Thân (Doppelganger) nhưng không liên quan đến nhân vật của Wallace Chung. Nhân vật fic này là hai vai diễn của Chu Nhất Long (Zhu Yi Long).

Phần tiếp theo của Song Khuyết và Góc Áo.

Pairing: Tuyết Bích – Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử) x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: Fantasy, self-cest (Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết trong hai phiên bản này đều do Chu Nhất Long thể hiện), twincest, one-shot

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi, Liên Thành Bích, Công Tử Vũ

Chú ý: Hình tượng và tính cách Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). Hình tượng Phó Hồng Tuyết tuy lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) nhưng tính cách chủ yếu theo hướng nguyên tác vì bạn Joel chưa xem phim (vì phim chưa chiếu). Hình tượng Yến Nam Phi và Công Tử Vũ lấy từ nguyên tác. À, spoilers với ai chưa xem hết bộ Tân Tiêu Thập Nhất Lang.

Preview:

Đôi mắt Công Tử Vũ, bộ phận duy nhất phản ánh tuổi thật của lão, nhìn xoáy vào Yến Nam Phi. “Vì hắc đao của Phó Hồng Tuyết có ma.”

Suýt nữa Yến Nam Phi đã bật cười lớn. Ma ư? Một kẻ kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất như Công Tử Vũ lại thốt lên một câu như vậy sao? Đây hẳn là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

“Ông tin vào lời những kẻ thuyết thư vẫn kể? Thứ lỗi, ta thì không tin.”

Thanh đao của Phó Hồng Tuyết có ma, Yến Nam Phi thường nghe giang hồ đồn như vậy.

Qua lời kể của những kẻ buôn chuyện giang hồ khắp trà lâu, tửu quán, lời đồn xoay quanh thanh hắc đao của hắn càng trở nên huyền bí, ly kì, tất nhiên yếu tố rùng rợn, đẫm máu không bao giờ thiếu vắng.

Nào là năm mười tám tuổi, Phó Hồng Tuyết nhận thanh hắc đao đó từ Bạch Phượng công chúa cùng oán hậu sâu như biển của bà, rời Tây Vực xa xôi về Trung Nguyên báo thù. Từ đó đến nay, thanh đao không ngày nào không uống máu người; máu của những oan hồn chết dưới đao quyện với oán khí nồng đặc trở thành ma quỷ. Ma quỷ tiếp sức mạnh cho Phó Hồng Tuyết, khiến đường đao của hắn trở nên quỷ khốc thần sầu, đổi lại, Phó Hồng Tuyết càng hiến tế cho ma quỷ thêm nhiều vong hồn để tiêu thụ.

Câu chuyện thường kết thúc bằng khẳng định chắc như đinh đóng cột của thuyết thư: Phó Hồng Tuyết đã nhập ma, cầm ma đao trong tay tàn sát người vô tội.

Mỗi lần tình cờ nghe được câu chuyện này, Yến Nam Phi đều không nhịn được cười.

Chuyện rất sáng tạo, rất đặc sắc, cũng rất hài hước.

Thanh đao của Phó Hồng Tuyết có ma, Yến Nam Phi chưa từng tin điều này, cơ bản vì hắn biết được một số chuyện giang hồ không bao giờ biết về đao khách mang tên Phó Hồng Tuyết.

Thanh hắc đao hiện tại Phó Hồng Tuyết sở hữu không phải thanh đao của Bạch Thiên Vũ năm xưa. Thanh đao nhuốm màu thù hận của Bạch gia đã bị hủy nhiều năm trước khi thiên hạ biết đến đao pháp trác tuyệt của Phó Hồng Tuyết.

Gãy làm đôi vì một thanh tiểu đao!

Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát.

Người phóng đao không phải họ Lý mà là họ Diệp.

Hay nói cho chính xác, là họ Bạch.

Yến Nam Phi vốn không biết chuyện này—dù sao lúc Phó Hồng Tuyết sơ nhập giang hồ, Yến Nam Phi vẫn còn là một thiếu niên chưa xuất môn—nếu như không phải chính miệng Phó Hồng Tuyết nói.

Đó là một đêm ở Phượng Hoàng tập, sau khi Yến Nam Phi bại dưới đao của Phó Hồng Tuyết và hẹn ước sinh tử một năm được thiết lập.

Yến Nam Phi có một năm để hoàn tất những chuyện dang dở; một năm sau, đúng vào ngày này, y sẽ giao mạng mình cho Phó Hồng Tuyết.

Yến Nam Phi cam tâm nộp mạng không? Không. Y còn rất trẻ, khát vọng tung hoành giang hồ từ thưở thiếu niên còn chưa nguội, làm sao chịu dứt mộng, nhắm mắt xuôi tay, mặc người quyết định số phận? Thời hạn một năm đó Yến Nam Phi không dùng để hoàn tất những chuyện dang dở mà dành để luyện kiếm. Ngày hẹn đến, y sẽ đường đường chính chính tái chiến Phó Hồng Tuyết, gỡ lại danh dự. Y biết Phó Hồng Tuyết nhất định chấp nhận khiêu chiến của y căn bản vì hắn và y rất giống nhau: cái họ cần không phải một sinh mạng mà là một đối thủ xứng đáng.

Bằng hữu khó tìm, đối thủ khó gặp.

Đêm đó, họ đã uống rượu.

Rượu là rượu Trần gia lão điếm gia truyền ở Phượng Hoàng tập. Lời là Yến Nam Phi mời.

Rượu không ngon, không tệ, người sẽ không quá say.

Phó Hồng Tuyết uống không nhiều, hơn nữa còn uống với tốc độ đa số tửu quỷ sẽ phiền lòng.

Trái với vẻ công tử ca bên ngoài, Yến Nam Phi thực chất là một tửu quỷ, nhưng y không thấy phiền lòng. Khi cất lời mời, y đã lường trước sẽ bị thẳng thừng từ chối. Phó Hồng Tuyết nhận lời đã là chuyện vượt ngoài dự đoán của y.

Giang hồ đồn Phó Hồng Tuyết không hảo rượu.

Lời giang hồ đồn cùng lắm chỉ tin được một nửa.

Giống như giang hồ vẫn đồn Minh chủ võ lâm Liên Thành Bích sau trận chiến với Tiêu Thập Nhất Lang đã bỏ mạng ở Vong Xuyên cốc, thân xác để thú hoang xâu xé, đến một nắm đất vùi thây cũng chẳng có.

Thế nhưng Yến Nam Phi đã tận mắt chứng kiến bia mộ của Liên Thành Bích.

Thảo nguyên bao la như biển, giữa biển là một ốc đảo nhỏ nhoi cùng một ngôi mộ đơn chiếc.

Lần đầu tiên Yến Nam Phi trông thấy Phó Hồng Tuyết chính là trước mộ Liên Thành Bích.

Phó Hồng Tuyết chăm sóc, sửa sang bia đá tỉ mỉ, cẩn thận như nâng niu một viên ngọc quý. Xong xuôi, hắn đào một vò rượu trước mộ lên, một mình uống đến tảng sáng.

Giữa họ là quan hệ gì, bằng hữu hay địch nhân? Vì sao giang hồ chưa một lần nhắc đến Phó Hồng Tuyết và Liên Thành Bích có dây mơ rễ má với nhau?

Bất kể đó là gì, Yến Nam Phi chắc chắn quan hệ đó không tầm thường. Kẻ xa cách nhân thế như Phó Hồng Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ vượt đường xa đến tảo mộ cho người không thân không thích, còn ngồi bên mộ uống rượu đến sáng. Nét chữ uyển chuyển mà không thiếu cứng rắn trên bia đá chắc chắn do chính tay hắn khắc.

Trên giang hồ, số người đã chứng kiến thủ bút của Phó Hồng Tuyết không nhiều, Yến Nam Phi may mắn là một trong số đó.

Yến Nam Phi đứng từ xa quan sát hắn trọn một đêm không rời mắt. Y tự kiêu cho rằng công phu ẩn dấu của mình hoàn toàn qua mắt Phó Hồng Tuyết. Nào ngờ sau khi chôn một vò rượu mới xuống trước mộ, Phó Hồng Tuyết nhìn thẳng về hướng y, lạnh giọng nói một câu ngắn gọn Yến Nam Phi đến chết cũng không quên.

“Ngươi nhìn cả đêm đã thấy được những gì?”

Âm không lớn nhưng lọt vào tai y rõ ràng từng chữ. Từng giọt, từng giọt băng giá nhỏ lên trái tim y.

Chim yến không chịu được băng tuyết giá rét, mỗi năm phải bay về phương nam.

Ngay từ giây phút đó, y đã biết Phó Hồng Tuyết là khắc tinh của y.

Yến Nam Phi cười, đường hoàng bước ra, đáp, “Tại hạ nhìn cả đêm, nhìn thấy một đao khách.”

Y chắp tay, thi lễ. “Tại hạ Yến Nam Phi, yến trong chim yến, nam trong phương nam, phi trong bay lượn. Dám hỏi các hạ có thể chấp nhận khiêu chiến của tại hạ không?”

Ánh mắt sắc bén của Phó Hồng Tuyết đánh giá thanh niên trước mặt một lượt, sau cùng ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm đỏ rực nổi bật so với bạch y trên người y.

Chuôi kiếm đỏ. Bao kiếm đỏ. Thân kiếm khi rút ra càng đỏ chói như nhúng trong máu tươi.

Yến Nam Phi không ngạc nhiên. Bất cứ ai có chút kiến thức về kiếm sẽ chú ý đến Tường Vy kiếm, Phó Hồng Tuyết không phải ngoại lệ.

Bảo vật chân chính không cần chủ nhân khoe khoang cũng tự thu hút người có mắt nhìn.

“Ngươi dùng kiếm?” Phó Hồng Tuyết hỏi.

“Tại hạ dùng kiếm,” Yến Nam Phi đáp.

“Từ khi nào?”

“Từ năm bốn tuổi.”

“Quyết đấu khi nào?”

Yến Nam Phi và Phó Hồng Tuyết quyết đấu sau đó không lâu. Yến Nam Phi đã thua cuộc.

Trong một năm đó, y ngày đêm khổ luyện. Kiếm thuật của y đã tịnh tiến rất nhiều so với ngày đó thua trận ở Phượng Hoàng tập; y tự tin lần này chiến thắng sẽ thuộc về y.

Nhưng một câu nói của Công Tử Vũ khiến lòng tin của y lung lay không ít.

Công Tử Vũ nói, “Ngươi tuyệt đối không thể thắng Phó Hồng Tuyết.”

Ngữ khí lạnh lùng, giọng điệu quả quyết.

Yến Nam Phi cảm thấy một luồng nhiệt cháy bỏng xông thẳng lên tim. “Vì sao?” y hỏi, dù phần nào đã biết trước đáp án.

Công Tử Vũ luôn coi trọng Phó Hồng Tuyết hơn y. Nếu không phải vì ngay đến những cao thủ về theo dõi trong vô số thuộc hạ của lão cũng bất lực trong việc xác định hành tung của Phó Hồng Tuyết, người mang chiếc mặt nạ đồng xanh, trở thành thế thân của Công Tử Vũ, tự do hưởng dụng quyền lực và tài phú của lão chắc chắn là Phó Hồng Tuyết chứ không phải Yến Nam Phi.

Yến Nam Phi chẳng qua là “thế thân” của “thế thân” mà thôi.

Yến Nam Phi không phục. Tuy chưa một lần gặp mặt nhưng trong tâm y luôn canh cánh ba chữ “Phó Hồng Tuyết”. Y tự nhủ nhất định sẽ có ngày y chứng minh với Công Tử Vũ rằng lão đã sai khi đánh giá hắn cao hơn y.

Vì thế, việc đầu tiên y làm khi gặp Phó Hồng Tuyết là khiêu chiến hắn.

Đôi mắt Công Tử Vũ, bộ phận duy nhất phản ánh tuổi thật của lão, nhìn xoáy vào Yến Nam Phi. “Vì hắc đao của Phó Hồng Tuyết có ma.”

Suýt nữa Yến Nam Phi đã bật cười lớn. Ma ư? Một kẻ kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất như Công Tử Vũ lại thốt lên một câu như vậy sao? Đây hẳn là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

“Ông tin vào lời những kẻ thuyết thư vẫn kể? Thứ lỗi, ta thì không tin.”

Công Tử Vũ lắc đầu, chầm chậm, cẩn thận đong bột trà rồi bỏ vào chén như đang thực hiện một nghi thức linh thiêng.

Lão ngồi xếp bằng trên nệm, trên chiếc bàn thấp trước mặt là một bộ trà cụ mang về từ xứ Phù Tang xa xôi, cùng xuất xứ với bột trà trong chén.

Giang hồ không ai biết xuất thân của Công Tử Vũ. Nếu có cơ hội nhìn lão lúc này, hẳn họ sẽ đoán được đôi phần.

“Ma trong hắc đao của Phó Hồng Tuyết không phải quỷ thần như những lời đồn vớ vẩn đó,” lão thủng thẳng giải thích. “Đó là linh hồn của một người. Người đó võ công tuyệt không dưới Phó Hồng Tuyết.”

“Vì sao ông biết?” Yến Nam Phi nghi hoặc hỏi.

Lẽ ra Yến Nam Phi không nên hỏi câu này. Công Tử Vũ biết rất nhiều chuyện người khác không thể nào biết được, hơn nữa, lão tích chữ như vàng, lời nói ra tuyệt đối nghiêm túc.

Vì lão là Công Tử Vũ.

Công Tử Vũ mỉm cười, nụ cười khiến những nếp hằn chằng chịt trên mặt lão chuyển động như có sự sống riêng.

Nói ra khó ai tin được đây là khuôn mặt của người chưa đến bốn mươi tuổi đời.

Yến Nam Phi thấy gai sống lưng; khuôn mặt của Công Tử Vũ, nụ cười của Công Tử Vũ luôn đem đến cho y cảm giác bài xích rất khó miêu tả chính xác. Y nhiều lần nghĩ nếu y không biết sự thật về Công Tử Vũ, có lẽ y sẽ xem đó là một khuôn mặt già nua rất đỗi bình thường, chẳng đáng để y bận tâm. Nhưng y biết được sự thật và tận đáy lòng, y sợ rằng khuôn mặt đó sẽ trở thành tương lai của y—Yến Nam Phi cam tâm làm thế thân của Công Tử Vũ, ai dám chắc y sẽ không gánh lấy vận mệnh của lão? Nếu ngày đó thật sự đến, bao nhiêu quyền lực, tài phú, mỹ nhân cũng không cứu nổi một linh hồn đã mục nát.

Công Tử Vũ chính là vậy: một linh hồn mục nát nhốt trong một thân xác già cỗi.

“Ta biết ngươi khinh thường chuyện hồn ma, quỷ quái, nhưng trên đời có những điều dù ngươi tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng. Linh hồn chính là một trong số đó. Sở dĩ ta biết trên đao Phó Hồng Tuyết có ma vì ta đã thấy y, cả khi còn sống lẫn khi y trở thành vong hồn.”

“Ông biết linh hồn đó ư? Là ai?”

“Là một nam nhân ngồi trên đỉnh cao danh vọng, người người tôn sùng, ngưỡng mộ, người người ganh ghét, ngoài mặt nịnh bợ, sau lưng âm thầm cầu đến ngày y ngã xuống…”

Yến Nam Phi chợt liên tưởng đến ngôi mộ nơi y lần đầu gặp Phó Hồng Tuyết. Người dưới mộ hoàn toàn phù hợp với miêu tả đó.

“Ông ngưỡng mộ hay ganh ghét y?”

Công Tử Vũ từ từ châm nước sôi vào chén rồi mới đáp lời Yến Nam Phi, “Cả hai đều không, vì ta ngẫu nhiên biết được y đã đánh đổi những gì để leo lên cái ngai ba chân đó. So với y, ta tiêu diêu tự tại nhiều lắm.”

Yến Nam Phi biết rõ không chuyện gì là “ngẫu nhiên” với Công Tử Vũ.

Vừa khuấy chén trà, lão vừa nói tiếp, “Sau đó y thật sự ngã xuống. Giang hồ đều cho rằng y đã chết, nhưng chết thế nào, thân xác về đâu thì người biết sẽ không nói, kẻ không biết sẽ mãi mãi không biết.”

“Tại sao linh hồn người đó lại bám vào thanh đao của Phó Hồng Tuyết? Đâu phải y chết dưới đao Phó Hồng Tuyết. Giữa y và Phó Hồng Tuyết là quan hệ gì?”

Đó cũng là thắc mắc lẩn quẩn trong đầu Yến Nam Phi suốt đêm đó im lặng quan sát Phó Hồng Tuyết.

Công Tử Vũ chầm chậm lắc đầu. “Chuyện đó thì ngay cả ta cũng không có câu trả lời. Ta chỉ biết rằng dung mạo Phó Hồng Tuyết và dung mạo vong hồn đó giống nhau như soi gương…”

Yến Nam Phi nghe những âm tiết cuối tựa như nghe sấm nổ bên tai.

Lão đã pha trà xong, đẩy một chén trà bốc khói nghi ngút đến trước mặt Yến Nam Phi. “Cho nên ta khẳng định ngươi không thể đánh bại Phó Hồng Tuyết. Không ai trên đời có thể đánh bại hai Phó Hồng Tuyết cả.”

Đã không thể đường đường chính chính đánh bại Phó Hồng Tuyết, vậy chỉ còn cách giết chết hắn.

Nếu trên thế gian không còn đao khách Phó Hồng Tuyết thì không còn ai có thể đánh bại y. Yến Nam Phi vẫn là kiếm khách bất bại Yến Nam Phi, đồng thời là “Công Tử Vũ” thâu tóm cả giang hồ trong lòng bàn tay.

Không ai có thể thay thế y trở thành thế thân của Công Tử Vũ.

Sử dụng quyền lực của Công Tử Vũ, Yến Nam Phi trăm phương nghìn kế dồn Phó Hồng Tuyết vào đường cùng. Nhưng Phó Hồng Tuyết trước sau vẫn là Phó Hồng Tuyết, dù thể xác kiệt quệ, tinh thần mài mòn, đao trong tay hắn vĩnh viễn bất biến—nhanh và chuẩn xác đến mức vượt quá nhận thức và tưởng tượng của con người.

Thanh hắc đao của hắn đích thực là ma đao.

Yến Nam Phi nghe thuộc hạ báo cáo nhiệm vụ đã thất bại không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ giây phút y hạ lệnh truy sát Phó Hồng Tuyết. Tuy y đứng thẳng như cán bút, dáng vẻ tiêu diêu tự tại nhưng hai bàn tay chắp sau lưng đã ướt đầm mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú dưới tấm mặt nạ đồng xanh vặn vẹo hệt như biểu cảm của Tu La khắc lên mặt nạ.

Hai chữ “ma đao” vừa thoát ra từ miệng thuộc hạ, y lập tức vung kiếm. Tường Vy kiếm quét một đạo hào quang đỏ rực, nhanh đến không kịp chảy máu.

Bàn tay cầm kiếm của Yến Nam Phi không ngừng run rẩy. Tường Vy kiếm tiếp xúc với mặt sàn, phát ra âm thanh chát chúa.

Trong đầu y văng vẳng câu nói của Công Tử Vũ ngày đó: “Không ai trên đời có thể đánh bại hai Phó Hồng Tuyết cả.”

Không ai thật sao? Vậy còn Phó Hồng Tuyết? Hắn có thể hạ gục chính bản thân hắn cùng linh hồn nương nhờ thanh đao của hắn không?

Yến Nam Phi không khỏi cười lớn vì suy nghĩ của mình.

Y đổi chiến thuật, không phái cao thủ đi nạp mạng cho đao của Phó Hồng Tuyết nữa mà tìm cách dìm hắn xuống hố sâu tuyệt vọng.

Để làm được điều đó, “Yến Nam Phi” phải chết, Minh Nguyệt Tâm cũng phải chết.

Sự xuất hiện của ả kỹ nữ tên Chu Đình tuy không nằm trong kế hoạch của y nhưng lại là một sự bổ sung hoàn hảo.

Yến Nam Phi, Minh Nguyệt Tâm, Chu Đình, ba mạng người đã chết, chết vì Phó Hồng Tuyết tin tưởng Trác Ngọc Trinh.

Trác Ngọc Trinh là nước cờ đắc ý nhất của y. Đến thời điểm thích hợp, ả cũng phải chết.

Chừng ấy đả kích đủ để hủy Phó Hồng Tuyết chưa?

Yến Nam Phi kiên nhẫn chờ thuộc hạ báo tin Phó Hồng Tuyết đã giết chính bản thân mình.

Ma đao của hắn cũng có ngày uống máu chủ nhân.

Thế nhưng… Phó Hồng Tuyết vẫn chưa chết. Không những không tự kết liễu bản thân như dự liệu của Yến Nam Phi, hắn còn vùng dậy, hắc đao trong tay chặt đứt những gông xiềng quấn lấy thể xác lẫn tâm hồn hắn.

Thuộc hạ vừa báo cáo xong, Tường Vy kiếm lần nữa ra khỏi vỏ.

Khi trong phòng chỉ còn y và thi thể thuộc hạ mới chết, Yến Nam Phi không còn đứng thẳng nữa. Y quỳ thụp xuống, một tay chống mặt sàn còn một tay cào những lằn vô hình trên làn da bằng đồng xanh cứng lạnh. Móng tay gãy vụn, năm đầu ngón tay nát bấy, trên mặt nạ xuất hiện năm đường máu rực rỡ như Tường Vy kiếm.

Y không tháo mặt nạ xuống; một khi đã chấp nhận đeo nó thì y sẽ đeo đến cùng.

Giông tố trong lòng tan đi, tâm Yến Nam Phi phẳng lặng như mặt gương. Có lẽ cả đời y chưa bao giờ nhìn rõ lòng mình bằng lúc này.

Y nhặt kiếm lên, bắt đầu luyện tập.

Y bị cuốn vào những mưu toan ám hại đến nỗi quên cả việc luyện kiếm đã bao lâu rồi?

Sự việc đến nước này, Phó Hồng Tuyết sẽ không bỏ qua cho y; Yến Nam Phi cũng không thể bỏ qua cho hắn. Kết cục chỉ có một: không phải hắn bỏ mạng thì y chết.

Y bình thản liếc Trác phu nhân, cũng là Minh Nguyệt Tâm đã chết, đưa Phó Hồng Tuyết vào sơn trang rồi tiếp tục luyện rút kiếm.

Tốc độ xuất kiếm của Yến Nam Phi trong vẻn vẹn mấy ngày qua đã vượt công sức y bỏ ra để luyện tập trong một năm.

Nhưng tốc độ đó vẫn chưa thể đánh bại Phó Hồng Tuyết.

Phải chăng đúng như Công Tử Vũ nói, trên đời không ai có thể đánh bại Phó Hồng Tuyết?

Yến Nam Phi không muốn tin nhưng không thể không tin.

Ngay từ giây phút Công Tử Vĩ thốt lên lời đó, y ngoài miệng phủ nhận nhưng trong lòng đã tin rồi. Nếu không tin, y chỉ việc tái đấu Phó Hồng Tuyết để chứng minh, cần gì bày trăm mưu nghìn kế để hủy Phó Hồng Tuyết.

Đã nắm chắc phần thua nhưng Yến Nam Phi vẫn phải đấu tới cùng. Thế cục do y một tay bày ra, bây giờ trước mặt là Phó Hồng Tuyết, sau lưng là Công Tử Vũ, y đã hết đường lui.

Yến Nam Phi bình thản nhìn Phó Hồng Tuyết bước lên võ đài. Sắc diện hắn khá hơn lần cuối y đường đường chính chính dùng thân phận “Yến Nam Phi” gặp hắn nhiều lắm.

Hắn quả thật đã chặt đứt không ít gông xiềng.

Còn bản thân mình thì sao? Yến Nam Phi lặng lẽ thở dài. Gông xiềng là mình tự khoác lên người, bao giờ có thể gỡ xuống?

Trong tay hắn có đao, vô danh hắc đao.

Trong tay y có kiếm, danh kiếm Tường Vy.

Một chiêu phân thắng bại.

Yến Nam Phi rốt cuộc đã trông thấy vong hồn nương nhờ trên hắc đao Phó Hồng Tuyết.

Hắc y, bạch phát, huyết mâu.

Vong hồn không giống Phó Hồng Tuyết nhưng lại giống hệt Phó Hồng Tuyết.

Giống như song sinh huynh đệ.

Ngươi chính là Liên Thành Bích? Yến Nam Phi rất muốn hỏi nhưng không thể hỏi được.

Vong hồn đang nhìn Yến Nam Phi bằng đôi mắt đỏ rực như Tường Vy kiếm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

Trên đời này, điều khiến Yến Nam Phi căm hận nhất chính là khinh miệt.

Trong tay vong hồn cũng có đao, một thanh đao kỳ quái.

Nếu Yến Nam Phi si mê đao, hẳn y đã nhận ra thanh đao đó chính là Cát Lộc đao năm xưa gây ra bao gió tanh mưa máu trên giang hồ.

Xác đao đã tuyệt tích cùng đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang, hồn đao quyện với vong hồn Liên Thành Bích thành một.

Hắc đao của Phó Hồng Tuyết chém đôi chiếc mặt nạ đồng xanh trên mặt Yến Nam Phi; Cát Lộc đao của Liên Thành Bích đồng thời xuyên qua tim y.

Một chiêu đao không thật, một thanh đao không thật, tổn thương tất nhiên cũng không thật.

Tim Yến Nam Phi lạnh, rất lạnh. Y quỳ thụp xuống chân Phó Hồng Tuyết.

Trước mặt y vốn chỉ có Phó Hồng Tuyết nhưng Yến Nam Phi nhìn thấy hai đôi giày.

Y gom góp sức tàn, ngẩng đầu lên nhìn.

Gương mặt Phó Hồng Tuyết phảng phất đã biến thành gương mặt Liên Thành Bích. Cả nét bi ai trong đôi mắt hắn cũng trở thành khinh miệt trong mắt Yến Nam Phi.

Ngươi thua rồi.

Không phải Phó Hồng Tuyết nói. Phó Hồng Tuyết vẫn luôn im lặng.

Ta thua rồi.

Yến Nam Phi nói. Y không ngừng lẩm bẩm ba chữ đó.

Đao của Phó Hồng Tuyết là ma đao, dù không giết chết người cũng sẽ giết chết tâm.

Phó Hồng Tuyết vừa quay lưng đi, một tia máu nóng hổi liền bắn đến chân hắn.

Kết thúc

Tiếp tục series “phê thuốc”~~.

Thật ra, Góc Áo và fic này vốn là một. Ý tưởng ban đầu là viết một fic, chia làm ba phần (có khi là bốn), đặt dưới góc nhìn của những nhân vật khác nhau. Những nhân vật được chọn là Diệp Khai, Yến Nam Phi và… Công Tử Vũ (nếu có phần bốn thì sẽ là Tiêu Thập Nhất Lang); mỗi nhân vật đều nhìn thấy vong hồn Liên Thành Bích quấn quýt bên Phó Hồng Tuyết nhưng Liên Thành Bích trong mắt họ sẽ có hình dạng khác nhau: Diệp Khai nhìn thấy Bích thỏ trắng ngây thơ, vô hại, ôn hòa như gió xuân (bên Góc Áo đã dùng ý tưởng này); Công Tử Vũ nhìn thấy Bích thỏ ranh, cũng là Liên minh chủ bá khí ngời ngời; Yến Nam Phi nhìn thấy Bích thỏ dại—Bích tóc trắng, mắt đỏ, áo đen. Lý do vì sao thì để mọi người tự suy ra^^. (Vậy chứ nếu có phần bốn thì Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thấy bạn Bích nào?)

Giống như Tiểu Phó đã nói trong Góc Áo, ngoài Tiểu Phó ra thì chỉ người gần tử kỳ mới thấy được hình dạng của Liên Thành Bích; Yến Nam Phi nhìn Tiểu Phó cả đêm mà một cái góc áo cũng không thấy, mãi khi quyết chiến mới thấy, sau khi thua cuộc thì tự tử. Còn vì sao Công Tử Vũ thấy được có hai cách giải thích: 1. Lão là người có khả năng đặc biệt và 2. Lão sống cũng như chết, không khác mấy một người chết nên thấy được hồn Liên Thành Bích.

Fic là sequel của Song Khuyết nên cp chính vẫn là Tuyết Bích, nếu bạn thấy hint Yến Phó/Phó Yến thì đó là do nguyên tác có hint sẵn rồi, bạn Joel viết theo POV của Yến Nam Phi nên ít nhiều sẽ dính hint.

Vậy hồn bạn Diệp (Góc Áo) đâu rồi? Vẫn ở cạnh bạn Phó nhưng với tính cách thiện lương, bạn Diệp không tham gia vào các màn chém giết như bạn Bích (bạn Diệp chết sau khi Tiểu Phó đánh bại bạn Phi lần đầu nên lúc bạn Phi thấy Tiểu Phó, chỉ có mộ bạn Bích chứ chưa có mộ bạn Diệp). Còn bạn Bích thật ra là yandere ngầm nên hễ ai đụng tới Tiểu Phó của bạn là xem như xác cmn định.

Vậy là series này đã có 4 fic:

Song Khuyết

Góc Áo

Ma Đao

Đêm Biên Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s