[Tiêu Liên] Yêu Thố (7)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

“Nếu ta là nữ nhân,” Liên Thành Bích nói, “có phải ngươi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn?”

Tiêu Thập Nhất Lang rất muốn nói rằng nếu “Liên Thành Bích” là nữ nhi thì y sẽ không đính hôn với Thẩm Bích Quân, sẽ không dây dưa với Cát Lộc đao, nhất là sẽ không bao giờ gặp mặt Tiêu Thập Nhất Lang và tình huống trớ trêu giữa hắn và y hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra.

Hắn cũng muốn nói, nếu “Liên Thành Bích” sinh ra là nữ nhi, hắn chưa chắc đã có những cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn với y như đối với Liên Thành Bích hiện tại.

Nhưng tất cả chỉ là “nếu”, hắn tự thấy nói ra cũng không ích gì.


13627058_978388632260205_7656507001932074856_n
Hình chỉ có tính chất khoe em thỏ mới rinh về từ cửa hàng tiện lợi

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6

Người chưa thấy đâu, một tiếng hắt hơi đã vang khắp gian phòng nhỏ.

Tiêu Thập Nhất Lang vô cùng bình tĩnh liếc sang bên trái, vô cùng bình tĩnh phát hiện một Liên Thành Bích chỉ có chiếc chăn mỏng che thân nằm cạnh mình. Hắn chưa kịp nói câu nào thì một tràng hắt hơi đã ập tới, khiến Liên Thành Bích co gập cả người như một con tôm. Tiêu Thập Nhất Lang một bên vuốt lưng y một bên cảm thán, thì ra một cao thủ nhất lưu khi bị phế hết võ công thì sẽ yếu ớt như thế này đây.

“Ráng chịu, mấy ngày sẽ hết,” Tiêu Thập Nhất Lang tội nghiệp y, an ủi.

Liên Thành Bích vừa thở vừa đáp, “Bộ nhân cốt này vốn là thai chết lưu nên tử khí thịnh, sinh khí suy, rất dễ trở bệnh. Khi còn nhỏ hầu như chưa bệnh gì ta chưa trải qua…”

Tiêu Thập Nhất Lang có thể tưởng tượng được phu phụ Liên thị khi xưa đã chăm sóc Liên Thành Bích vất vả như thế nào.

“… Sau này luyện võ công thì ít bệnh hơn hẳn, có lẽ do công lực hộ thể. Bây giờ thì—”

“Biết thế ngươi còn ngâm nước làm gì?”

“Ta tính ngâm nước một chút cho sạch thì tự nhiên cả người hẫng đi. Ta chỉ kịp nhận ra mình đã hoá thành thỏ rồi không biết gì nữa. Xung quanh toàn nước là nước, ta càng vùng vẫy thì càng sặc—”

Tiêu Thập Nhất Lang sửng sốt. “Ngươi không biết bơi?” Không phải thỏ bơi tốt lắm sao?

Ây ây, Tiêu Thập Nhất Lang ngài không nhầm thỏ với chó đấy chứ?

Nét mặt của Liên Thành Bích như nói “Ta gạt ngươi chuyện này làm gì”.

“Ngày đó trên cây cầu gãy, ngươi không biết bơi mà còn liều mạng nhảy xuống sông cứu Dương Khai Thái? Chẳng lẽ đạo lý quân tử các ngươi được dạy là thế—không có khả năng cứu nhưng vẫn phải cứu, bất chấp việc mình không cứu được người thì thôi, còn mất cả mạng?”

“Ai bảo ta cứu Dương Khai Thái? Trong Lục quân tử hắn nổi tiếng là kình ngư, biển còn không sợ huống hồ là sông. Hôm đó nếu ta không nhảy xuống theo hắn thì sẽ lạc mất nhau, vừa tốn thời gian vừa lỡ đại sự. Hắn biết ta ngại nước nên chắc chắn sẽ cứu ta.”

Khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang giật giật, nhớ lại ngày đó Dương Khai Thái la oai oái, báo hại Liên Thành Bích mất tập trung, thế hoá ra họ Dương kia vờ vịt để tranh thủ lòng thương hại của người đẹp à?! Phong Tứ Nương suốt ngày gọi hắn “đầu gỗ” chắc chẳng bao giờ ngờ hắn còn chiêu này… Dương huynh, tại hạ nhìn lầm huynh rồi!

“Bọn Lệ Cương, Chu Bạch Thuỷ rỉ tai Dương Khai Thái đấy,” Liên Thành Bích như đọc được suy nghĩ của Tiêu Thập Nhất Lang, liền cất lời thanh minh. “Thấy Dương đầu gỗ hai mươi bảy năm lấy lòng nữ tử vô cùng thất bại nên họ thương tình chỉ hắn mấy chiêu.”

“Còn ngươi đang yên đang lành hoá thành thỏ làm gì cho suýt chết đuối?”

Liên Thành Bích quay đầu, hắt hơi hai cái, rồi trả lời, “Ta cũng không muốn đâu. Ta chết trước khi nhân thọ kết thúc, dù được Cát Lộc Đao cứu sống nhưng trên đời đâu có chuyện tốt đẹp đến mức trở lại như trước kia—giữ được hình người mọi lúc mọi nơi.”

“Ngươi đang ở hình người đấy thôi.”

Liên Thành Bích thở dài. “Ở đây thì ta xuất hiện ở hình dạng gì chẳng được. Đổi lại là Cát Lộc Đao, nó cũng hiện hình người—”

“Chờ đã,” Tiêu Thập Nhất Lang chen vào, “ngươi nói Cát Lộc Đao cũng có hình người?”

Miệng nói, mắt hắn đảo về phía góc tường, nơi hắn dựng Cát Lộc Đao theo thói quen. Đó là lúc Tiêu Thập Nhất Lang được nhắc nhở rằng hắn đang ở “thế giới ảo” do yêu thuật của Liên Thành Bích tạo ra.

“Bản tính Cát Lộc Đao thích trêu đùa người, ngươi tốt nhất đừng nhìn nhân dạng của nó, đỡ cho tâm phiền.”

“Tốt xấu gì nó cũng cứu ngươi một mạng, sao nói về nó khó nghe vậy?”

Liên Thành Bích nhún vai, đáp, “Ta chỉ nói sự thật thôi. Lúc trước nó cũng trêu chọc ta không ít—”

Dường như phát hiện mình lỡ lời, Liên Thành Bích lập tức ngậm miệng.

“Trêu chọc ngươi thế nào?”

Ngoài dự kiến của Tiêu Thập Nhất Lang, gò má Liên Thành Bích thoáng hiện ráng hồng còn ánh mắt y thì lảng tránh ánh mắt hắn.

Hả? Nội tâm Tiêu Thập Nhất Lang kêu thầm. Tên yêu quái đánh rơi sạch tiết tháo này còn biết bày ra bộ dạng… ngượng ngùng? Đừng nói ngày mai lũ sẽ tràn đến cửa nhà hắn nhé.

Liên Thành Bích hắng giọng. “Tóm lại là ta bây giờ không phải người cũng chẳng phải yêu, không thể duy trì hình dạng này nếu không có trợ giúp.”

Tiêu Thập Nhất Lang có dự cảm, mà hễ hắn có dự cảm thì mười lần hết chín lần là dự cảm xấu, lần này chắc cũng không ngoại lệ. “Trợ giúp kiểu gì?” hắn nghi hoặc hỏi.

Quả nhiên dự cảm của hắn không sai. Dù ở biểu cảm lạnh lùng nhất, khoé môi Liên Thành Bích vốn đã cong rồi, bây giờ nét cong cong ấy biến thành một chiếu móc câu xinh xắn nhẹ nhàng mắc vào nội tâm mềm mại. Mắt y không hề nhỏ, nhất là lúc mở lớn vì kinh ngạc thì càng giống hình dạng nguyên thể của y, bây giờ đôi con ngươi đen nhánh biến thành hai vành trăng khuyết câu lấy lòng người yêu cái đẹp.

Liên Thành Bích đang mỉm cười. Con người đầy đủ ngũ quan đều có thể mỉm cười, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nụ cười của Liên Thành Bích không tràn ngập vẻ yêu mị mà thanh lâu nữ tử có luyện tập cả đời cũng không có được. Công tử Liên Thành Bích ngày xưa cực kỳ hiếm cười, dù mỉm cười thì nụ cười y vẫn đượm vẻ u sầu của thi nhân không bao giờ biết đến khoái hoạt. Trái lại, yêu quái Liên Thành Bích không hà tiện nụ cười, và hễ cười thì đều như muốn đặt cả thiên hạ vào lòng bàn tay, mặc y đùa bỡn.

Tiêu Thập Nhất Lang chột dạ, đặt tay lên ngực trái. Không phải quả tim sói này cũng bị Liên Thành Bích nghịch ngợm rồi chứ? Không, không thể nào! Hắn bắt mình nhớ đến Thẩm Bích Quân, nhớ đến dung mạo đẹp đẽ mà u uẩn như sương sớm của nàng, nhưng càng cố thì càng thất bại. Trong đầu hắn chỉ toàn gương mặt dụ hoặc của Liên Thành Bích, trước mắt hắn cũng toàn nụ cười yêu mị của y.

Môi Liên Thành Bích chỉ còn cách môi hắn một khoảng rất nhỏ thì đột nhiên ngưng lại.

Yết hầu Tiêu Thập Nhất Lang chuyển động, một giọt mồ hôi từ thái dương chầm chậm bò xuống cằm.

Phải, hắn biết hắn đang mơ. Hắn cũng biết bên trong cơ thể mình vừa nhen lên một đốm lửa rạo rực.

Không đợi Tiêu Thập Nhất Lang kịp ảo não thì một đôi tay vòng qua gáy hắn, nhanh nhẹn, thành thục ấn môi hắn xuống một đôi môi đang chờ sẵn.

Đôi môi mềm mại, thoang thoảng hương rượu, khiến người chưa uống tự say. Tiêu Thập Nhất Lang một bên (miễn cưỡng) hưởng thụ, một bên tự oán bản thân mình, cư nhiên bị một nam tử lần nữa “chiếm tiện nghi”.

Chê gã yêu quái kia đánh rơi hết tiết tháo chi bằng cười mình đánh rơi hết tiết tháo trước còn hơn.

Có lẽ đúng như Liên Thành Bích nói, bản thân mình thật ra không bài xích thân mật với người đồng giới. Nhưng đổi lại một người khác, ví dụ như Dương Khai Thái, mình ngàn vạn lần không tiếp thụ nổi. Chẳng lẽ mình nảy sinh phản ứng cơ bản vì đối phương là Liên Thành Bích chứ không phải bất cứ nam nhân nào khác?

Nói cách khác, mình vốn đã ôm tâm tư khác thường với y, chỉ là bấy lâu nay cố tình không nhận ra?

Nhận thức không khiến Tiêu Thập Nhất Lang nhẹ nhõm, ngược lại khiến hắn càng não nề, chẳng còn bao nhiêu ý chí giành lại quyền chủ động, mặc gã yêu thố kia “công thành đoạt đất”.

Liên Thành Bích không thấy Tiêu Thập Nhất Lang phản đối nên càng được nước lấn tới.

Nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn buổi sáng, khi hai đôi môi tách ra còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc.

Trước mắt một hồi luân chuyển, khi ổn định lại, Tiêu Thập Nhất Lang lại thấy trần nhà quen thuộc.

Trăng đêm nay rất sáng, đủ cho hắn thấy Cát Lộc Đao dựng bên góc tường còn bên cạnh hắn có một người.

Người đó cắn môi dưới loang loáng vệt nước, cười nói, “Đó là ‘trợ giúp’ đấy: thông qua tiếp xúc trực tiếp để cơ thể ta nhận lấy âm khí từ cơ thể ngươi. Có âm khí từ ngươi, ta sẽ duy trì được hình dạng người, đến khi âm khí cạn—”

Tiêu Thập Nhất Lang hừ một tiếng, “Ngươi cần hấp thụ tiếp chứ gì?”

“Không sai,” Liên Thành Bích đáp, trong giọng nói không che giấu đắc ý. Hẳn là “âm khí” vừa rút được đã đẩy lui những cơn hắt hơi của y.

Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy mình đã biến thành một chiếc túi trữ “lương thực” cho con thỏ xấu xa này. “Không có cách nào khác sao?” hắn hỏi.

“Có chứ, nếu ngươi chịu.”

Đấy, dự cảm bất an lại nổi lên rồi.

“Uống máu,” Liên Thành Bích bắt đầu liệt kê. “Huyết là tinh hoa của sự sống, đương nhiên tràn đầy năng lượng…”

Mắt trừng lớn còn khóe miệng Tiêu Thập Nhất Lang co giật liên hồi. Tên này tiến hóa từ yêu quái thành hấp huyết quỷ từ hồi nào thế?

Hắn kiềm chế xúc động muốn ép Liên Thành Bích há miệng ra xem y đã mọc răng nanh chưa.

“…nhưng ta không phải biên bức, chỉ nghĩ đến mùi máu thôi là đã thấy buồn nôn rồi.”

Coi như chưa đến mức hết thuốc chữa, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ.

“Khỏa thân ôm nhau cả đêm, tuy nhiên cách này tốn công mà không nhận được bao nhiêu âm khí.”

“Dẹp!”

“Nếu hai cơ thể giao hoan, cùng đạt được khoái hoạt—”

“Đừng mơ!” Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời y, ngồi bật dậy.

“—thì lượng âm khí ta nhận được rất nhiều,” Liên Thành Bích không chịu thua, tiếp tục nói. “Vậy nên ban sáng ta mới bảo đôi bên cùng có lợi.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Liên Thành Bích thở ra một hơi. “Vậy chỉ còn hôn thôi, ta giữ được hình người, cũng không ảnh hưởng đến tấm thân ‘băng thanh ngọc khiết’ của Tiêu đại hiệp.”

Y cố tình nhấn mạnh mấy chữ sau.

“Ngươi…” Tiêu Thập Nhất Lang chỉ thốt được một tiếng rồi câm nín.

“Thôi nào, kỹ thuật của ta đâu đến nỗi tệ. Ngươi rõ ràng không phản đối mà còn ưa thích nữa là đằng khác.”

Tiêu Thập Nhất Lang ngượng chín cả người nhưng không cãi lại chữ nào, cơ bản vì tên yêu quái này đã một đao chọc trúng tim đen của hắn. Nếu hắn thật sự không muốn, đừng nói là một Liên Thành Bích, đến mười Liên Thành Bích cũng không có khả năng cưỡng ép hắn—xét về võ công, hắn không dưới cơ y, nói chi Liên Thành Bích bây giờ đã trở thành thư sinh trói gà không chặt, mới ngâm nước một lát đã nhiễm phong hàn. Chưa hết, mấu chốt chính là thời điểm Tiêu Thập Nhất Lang đồng ý lưu lại Liên Thành Bích trong nhà mình thay vì đuổi y đi hay một đao giết chết y như phản ứng của đa số người khác khi trông thấy cừu nhân lớn nhất đời mình, hắn xem như đã ngầm dung túng hành vi bừa bãi của y. Sự việc phát triển đến mức này hắn chỉ có thể trách bản thân mình.

Đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật rồi: từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang đã có tình cảm không bình thường với y. Sau đó, bất kể đối diện hắn là thiếu niên thiên chân vô tà, thanh niên tâm ngoan thủ lạt hay ác ma điên cuồng một thân đầy máu tanh, tình cảm đó của Tiêu Thập Nhất Lang chưa từng biến mất, nó cùng lắm chỉ bị những cảm xúc khác tạm thời đè nén mà thôi.

Bây giờ chính là lúc nó thoát khỏi kiềm hãm, vùng lên mãnh liệt.

Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ rối bời như lúc này. Hắn vốn tự tin mình là người quyết đoán, bất kể chuyện gì cũng có thể bình tĩnh suy xét rồi giải quyết. Nhớ năm trước cổ độc trong người Thẩm Bích Quân phát tác, hắn vẫn tỉnh táo lựa chọn chữa dứt cho nàng, dù sau đó lòng hắn như xát hoàng liên khi nàng rũ sạch mọi ký ức giữa hai người, hoan hỉ bước lên kiệu hoa gả vào Liên gia. Nhưng bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang đã nhận ra đó chẳng qua là vì hắn chưa gặp chuyện thật sự khiến hắn tâm loạn.

Tiêu Thập Nhất Lang không hề biết trong lúc hắn chìm trong suy nghĩ, ánh mắt Liên Thành Bích chưa từng rời hắn, biểu cảm trên mặt y cũng trôi hết vẻ yêu mị, thấp thoáng đã thấy bóng dáng Liên Thành Bích của Lục quân tử năm nào.

“Nếu ta là nữ nhân,” Liên Thành Bích nói, “có phải ngươi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn?”

Tiêu Thập Nhất Lang rất muốn nói rằng nếu “Liên Thành Bích” là nữ nhi thì y sẽ không đính hôn với Thẩm Bích Quân, sẽ không dây dưa với Cát Lộc đao, nhất là sẽ không bao giờ gặp mặt Tiêu Thập Nhất Lang và tình huống trớ trêu giữa hắn và y hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra.

Hắn cũng muốn nói, nếu “Liên Thành Bích” sinh ra là nữ nhi, hắn chưa chắc đã có những cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn với y như đối với Liên Thành Bích hiện tại.

Nhưng tất cả chỉ là “nếu”, hắn tự thấy nói ra cũng không ích gì.

“Ngươi nghĩ sao?” Tiêu Thập Nhất Lang cười khẩy, hỏi ngược lại y. “Ngươi và ta đều biết chúng ta cùng đem lòng yêu Thẩm Bích Quân.”

Liên Thành Bích cười nhẹ, nét mặt khôi phục vẻ mị hoặc. “Ta là yêu quái, vốn không cố kỵ những chuyện như giới tính—”

“Ta thì có vì ta là con người.”

“Nguyên thể ban đầu của ta thật sự không có giới tính, gần trăm năm làm yêu quái cũng không có giới tính, chỉ khi hợp nhất với nhân cốt của ‘Liên Thành Bích’ ta mới có giới tính. Nếu ‘Liên Thành Bích’ là nữ thì trước mặt ngươi bây giờ là một nữ nhân.”

Y dừng lại, đánh giá phản ứng của Tiêu Thập Nhất Lang một thoáng rồi hỏi, “Ngươi thấy an ủi hơn phần nào không?”

Cơ bản là không, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ thầm. Dù trước đây y là gì đi nữa thì bây giờ, y chính là Liên Thành Bích, là nam nhân, không, là một người dù nhân loại tuyệt diệt, chỉ còn lại hai người là hắn và y, hắn cũng không thể phát sinh loại tình cảm hoang đường này.

“Ngươi lại nói nhảm gì vậy?” hắn gắt, mượn thái độ cáu kỉnh để lấp liếm những suy nghĩ rối bời trong lòng. “Ta chưa thấy con thỏ nào không có giới tính.”

Với tư cách người thường xuyên săn thỏ và xơi thỏ, Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn chắc chắn có thể khiến Liên Thành Bích đuối lý.

Liên Thành Bích không những không đuối lý mà còn khẳng định chắc nịch, “Có.”

Tiêu Thập Nhất Lang dĩ nhiên không phục, lập tức vặn lại, “Loại thỏ nào?”

Liên Thành Bích mỉm cười đắc thắng. “Ngươi thấy một miếng bạch bích thố có giới tính bao giờ chưa?”

TBC

Có ai cho rằng bạn Bích thỏ bựa sẽ vùng lên thành công không? Bạn 11 từ đầu fic tới giờ toàn bị động, lại còn là “trai tân” nên thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong khi con thỏ kia không biết học từ đâu mà kinh nghiệm xông pha trận mạc đầy mình.

Btw, vừa viết Liên Thành Bích tàn nhẫn, lạnh lùng, thủ đoạn bên Love You to Death vừa viết Bích thỏ bựa, có cảm giác tâm thần phân liệt thế nào ấy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s