[Tiêu Liên] Yêu Thố (6)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Liên Thành Bích. Ngọc bích giá trị liên thành. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này được xướng lên bởi những người trong quán lúc trà dư tửu hậu, không rõ vì sao Tiêu Thập Nhất Lang lập tức liên tưởng đến khối bạch bích trắng muốt không tỳ vết hắn từng ngấp nghé cách đây khá lâu. Kế tiếp, hắn cảm thấy cái tên này đẹp này thì có đẹp nhưng nam không ra nam, nữ không ra nữ, đem gán lên một nam nhân, còn là nam nhân đứng đầu Lục quân tử, xem chừng có chút kỳ cục; hắn có ấn tượng rằng thủ lĩnh của Lục quân tử hẳn là một người thân cao sáu thước, mặt vuông, mắt phượng, râu dài cả tấc và hễ mở miệng ra là thao thao bất tuyệt hàng tá nguyên tắc tẻ ngắt. 


Đây là screenshot cắt từ 1 clip Tiêu Liên tên là Ngọc thố truyền kỳ. Trong clip này, bạn Bích thật sự là một…con thỏ.

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5

Không cho Liên Thành Bích cơ hội phản đối, Tiêu Thập Nhất Lang cậy mạnh khoác áo lên vai y, kéo vạt áo che kín ngực. Tuy còn xa lắm mới chạm đến tiêu chuẩn về trang phục được xã hội đương thời chấp nhận nhưng vẫn khá hơn không mặc gì cả.

“Mặc đỡ đi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, đồng thời tiến về phía chiếc tủ duy nhất trong phòng, bắt đầu lục lọi. “Tiểu Công Tử thỉnh thoảng ghé qua đây nên may ra trong tủ còn một, hai bộ y phục của cô ta, ngươi mặc tạm đôi bữa rồi ta xuống thị trấn mua.”

Vì đang quay lưng về phía Liên Thành Bích nên Tiêu Thập Nhất Lang không thấy vẻ mặt rất tương đối khó coi của y. “Ngươi đưa y phục nữ nhân cho ta mặc?”

“Ngươi quên Tiểu Công Tử là ai rồi sao? Cô ta thích nhất là vận y phục nam tử, lâu lâu còn cải trang người khác đi gây rối khắp nơi. Lần đầu ta trông thấy Tiểu Công Tử, cô ta đang mang hình dáng của ngươi, dùng thân phận ‘Liên Thành Bích’ giáo huấn Ưng Vương khiến bọn Hoa Như Ngọc một phen mất mật…”

Liên Thành Bích cười khẩy. “So với việc cải trang thành ta, cô ta xem ra càng thích đóng giả ngươi.”

Tiêu Thập Nhất Lang như không nghe thấy ý mỉa mai trong câu nói của Liên Thành Bích, đáp, “Còn phải nói. Bao nhiêu huyết án diệt môn mang danh ta năm trước đều là ‘kiệt tác’ của Tiểu Công Tử. Cả ‘Tiêu Thập Nhất Lang’ mà người ta nhìn thấy ở Thẩm gia trang đêm xảy ra hoả hoạn cũng là cô ta.”

“Ta giết cô ta xem ra là trừ họa cho võ lâm nhỉ?”

Tiêu Thập Nhất Lang từ chối bình luận, tiếp tục công tác tìm kiếm. Cái tủ này tuy nhỏ nhưng vì đây là nơi chứa duy nhất trong nhà nên bao nhiêu đồ đạc lớn nhỏ hắn đều tống vào nó, mà Tiêu Đạo Soái bẩm sinh không được ngăn nắp, gọn gàng cho lắm nên bây giờ muốn tìm đồ cũng không phải chuyện nhanh chóng.

“Tiểu Công Tử hại ngươi không ít lần, ngươi vẫn còn có thể kết bằng hữu với cô ta, còn khóc thương khi cô ta chết? Đổi lại là ta, ta đã sớm tiễn cô ta về Tây Thiên.”

“Tiểu Công Tử cũng giống như ngươi mà thôi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói.

Ngôn từ ít nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Liên Thành Bích không cười khẩy nữa mà cười thành tiếng. Lần đầu tiên thấy Liên công tử không câu nệ hình tượng mà cất tiếng cười lớn như vậy, Tiêu Thập Nhất Lang có chút kinh ngạc.

So với Liên Thành Bích con người, Liên Thành Bích yêu quái thành thật với cảm xúc của mình hơn nhiều.

“Tiêu đại hiệp đại nhân đại lượng khiến tại hạ thật sự hổ thẹn,” Liên Thành Bích cung kính chắp tay vái dài, nói.

“Liên công tử quá lời,” Tiêu Thập Nhất Lang dùng giọng điệu tương tự đáp lại, đồng thời quăng cho y một bộ y phục. “Vừa khéo ở đây có trang phục Tiểu Công Tử mặc khi giả làm ngươi, cũng còn mới lắm. Xem ra đúng là cô ta không thích đóng vai ngươi.”

Liên Thành Bích mân mê thớ vải mềm mại, phảng phất hương thơm, trong ánh mắt hiện lên tán thưởng nhưng y chỉ cầm trên tay chứ không mặc vào.

“Mặc vào đi chứ,” Tiêu Thập Nhất Lang giục. “Bộ ngươi theo trường phái khỏa thân à?”

Tiêu Đại Soái không hề biết phát ngôn vừa rồi của mình đã đi trước thời đại vài thế kỷ.

Liên Thành Bích nhìn quanh nhà, ngần ngừ hỏi, “Ngươi có bồn tắm không?”

Tiêu Thập Nhất Lang ngẩn ra một lúc như thể đang lục lọi vốn từ của mình xem “bồn tắm” nghĩa là gì rồi mới đáp, “Không có.”

“Vậy chứ bình thường ngươi tắm rửa như thế nào?”

Tiêu Thập Nhất Lang thản nhiên chỉ ra cửa. “Đi mấy bước có suối đấy. Ngươi cần tắm rửa hả? Không phải vẫn còn sạch sẽ lắm sao?”

Liên Thành Bích nhìn Tiêu Thập Nhất Lang như nhìn sinh vật không thuộc thế giới này, làm Tiêu Đạo Soái một phen chột dạ. Hắn cũng nhìn y một lượt từ đầu đến chân, tinh mắt liền phát hiện vài sợi tơ nhện bám trên mái tóc nửa đen nửa bạc của y.

Hẳn là mạng nhện dưới gầm giường đây mà.

“Nên đi tắm rồi, nên đi tắm rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, vội vàng chạy đi tìm khăn và chậu. May mà hắn vẫn chưa túng thiếu đến mức cả hai món cơ bản này cũng không có.

“Đó, ngươi tắm rửa đằng kia,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, chỉ tay về phía mỏm đá nhô lên gần bờ, “ta giặt đồ đằng này.”

“Chẳng lẽ mùa đông ngươi cũng ra đây tắm rửa?” Liên Thành Bích nhíu mày, hỏi. “Da dày thịt thô không sợ nhiễm phong hàn?”

Tiêu Thập Nhất Lang đáp tỉnh bơ, “Mùa đông lạnh, căn bản không cần tắm.”

Gương mặt trắng trẻo của Liên Thành Bích lập tức biến thành cắt không còn giọt máu.

Tiêu Thập Nhất Lang nhớ Thẩm Bích Quân lúc trước cũng có biểu cảm tương tự khi nghe hắn nói mùa đông không cần tắm, không nhịn được âm thầm cảm thán, quả là con nhà giàu ai cũng như ai.

“Chào mừng đến với nhân gian, Liên công tử,” Tiêu Thập Nhất Lang cười cười. “Không phải ai cũng có người hầu mùa đông đun nước cho tắm rửa, còn rắc cánh hoa thơm đâu.”

“Thiên lôi đánh chết ta cũng không mặc y phục của ngươi,” Liên Thành Bích nghiến răng để lại một câu rồi quay lưng đi thẳng.

Tiêu Thập Nhất Lang ôm chậu quần áo nhìn theo bóng lưng y, lắc đầu cười. Nói năng bừa bãi coi chừng có ngày bị quả báo à nha. Chẳng phải ngươi đang khoác áo của ta trên người còn gì?

Con thỏ tinh này làm người hai mươi bốn năm chắc quên mất những ngày làm thỏ ở hoang sơn dã lĩnh rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang đang giặt đồ.

Giặt đồ là một chuyện hết sức bình thường, bất cứ người bình thường nào cũng phải làm nếu như còn muốn có y phục sạch sẽ để mặc.

Phần lớn “người bình thường” không có gia nhân hầu hạ, còn thời đại này vẫn chưa xuất hiện những cơ sở nhận tiền công để giặt giũ y phục cho khách.

Nếu thật sự có những cơ sở như vậy, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ là người đầu tiên xách đồ đến ủng hộ; trong những công việc lặt vặt thuộc về sinh hoạt thường ngày, hắn ngán nhất việc giặt quần áo, điều này giải thích tình trạng vệ sinh cá nhân tương đối bết bát của Tiêu Đạo Soái trước khi gặp Thẩm tiểu thư. Cũng may, tình yêu chiến thắng mọi trở ngại, kể cả… mùi.

Bình thường Tiêu Thập Nhất Lang đều tìm cách nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công tác tẻ ngắt này nhưng hôm nay, hắn giặt chậm rãi, cẩn thận hơn tất cả các lần giặt đồ trước cộng lại. Tay làm, đầu hắn lại hướng suy nghĩ về người đang tắm rửa cách đó đủ gần để hắn nghe được loáng thoáng âm thanh vọc nước. Không phải con người, hắn tự nhắc nhở, cùng lắm chỉ có một nửa là người mà thôi. Từ nay cần tập làm quen với chuyện Liên công tử khí vũ bất phàm có thể tùy thời tùy lúc biến thành… động vật gặm nhấm. Lại nói hình dạng động vật của y không đến nỗi quá tệ, thậm chí còn có chút… đáng yêu, nhất là cặp tai dài rung rung và cái đuôi tròn tròn, ngắn ngủn ở mông……… Ầy, lạc đề trầm trọng rồi. Tiêu Thập Nhất Lang vốc nước lên má, nhờ nước rửa sạch những suy nghĩ…… không được trong sáng.

Mấu chốt chính là bất kể y là gì, yêu quái hay người chết sống dậy hay cả hai, thì đúng như y tuyên bố, y là Liên Thành Bích duy nhất trên cõi đời này, không có kẻ thứ hai, cũng là Liên Thành Bích duy nhất mà Tiêu Thập Nhất Lang quen biết.

Liên Thành Bích. Ngọc bích giá trị liên thành. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này được xướng lên bởi những người trong quán lúc trà dư tửu hậu, không rõ vì sao Tiêu Thập Nhất Lang lập tức liên tưởng đến khối bạch bích trắng muốt không tỳ vết hắn từng ngấp nghé cách đây khá lâu. Kế tiếp, hắn cảm thấy cái tên này đẹp này thì có đẹp nhưng nam không ra nam, nữ không ra nữ, đem gán lên một nam nhân, còn là nam nhân đứng đầu Lục quân tử, xem chừng có chút kỳ cục; hắn có ấn tượng rằng thủ lĩnh của Lục quân tử hẳn là một người thân cao sáu thước, mặt vuông, mắt phượng, râu dài cả tấc và hễ mở miệng ra là thao thao bất tuyệt hàng tá nguyên tắc tẻ ngắt. 

Tiêu Đạo Soái, ngài chắc chắn mình không miêu tả tổ hợp của Quan Công và Khổng Minh đấy chứ?

Với ấn tượng đó, Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn bất ngờ khi tận mắt trông thấy Liên Thành Bích dẫn đầu đoàn người đến Thẩm gia trang dự lễ đính hôn: vận một thân bạch y, cưỡi trên lưng bạch mã là một thế gia công tử người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chỉ tiếc là, Tiêu Thập Nhất Lang chặc lưỡi, dung mạo tuy tuấn tú, ôn hoà nhưng quá non nớt, còn có phần giống nữ tử, thiếu hẳn khí phách chấn nhiếp quần hùng mà kẻ lãnh đạo Lục quân tử nên có. Đã vậy thì chớ, chỉ nhìn Liên Thành Bích một thoáng thôi nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã liên tưởng ngay đến một sinh vật ăn cỏ vừa trắng vừa mềm mà mỗi khi săn được hắn liền phóng sinh chứ không nỡ làm thịt.

(Cần nói thêm rằng Tiêu Thập Nhất Lang chỉ thiên vị những cá thể có bộ lông trắng chứ những màu lông khác thì…)

Thói quen gắn một cặp tai dài lên đầu Liên công tử và sau này là Liên minh chủ của Tiêu Đạo Soái bắt đầu từ giây phút đó.

Hình dung vậy thôi chứ Tiêu Thập Nhất Lang không hề có ý khinh nhờn Liên Thành Bích, nhất là sau lần quyết đấu trên cầu. Lần đó, hắn định bụng chọc ghẹo Liên công tử một phen, không ngờ lại bị võ công của y áp đảo; nếu không dùng đến chút mánh khoé giang hồ, chỉ sợ hôm đó người rớt xuống sông, ướt như chuột lột là hắn chứ không phải y. Dù bề ngoài Liên Thành Bích giống hệt một bé thỏ trắng ngây thơ nhưng đụng trận rồi mới biết, “bé thỏ trắng” dư bản lĩnh “giáo huấn” lão sói già là Tiêu Thập Nhất Lang.

Ở một thế giới khác, không có Cát Lộc Đao, không có Tiêu Dao Hầu, không có giang hồ ân oán thị phi, cũng không có Thẩm Bích Quân, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ có lẽ bản thân và Liên Thành Bích đã kết thành bằng hữu thân thiết—cưỡi ngựa nhanh nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, cùng nhau leo lên đỉnh Thái Sơn ngắm hoàng hôn hay hứng gió tuyết ở Tái Bắc… Nhưng xét lại, nếu thật sự không có Cát Lộc Đao, không có Tiêu Dao Hầu, không có giang hồ ân oán thị phi, cũng không có Thẩm Bích Quân, đạo tặc Tiêu Thập Nhất Lang và công tử Liên Thành Bích sẽ không bao giờ gặp mặt, nói chi đến kết giao. Hai người hắn vốn thuộc về hai thế giới đối lập: thế giới của Tiêu Thập Nhất Lang là thế giới của chủ nghĩa cá nhân phóng túng còn thế giới của Liên Thành Bích là thế giới của những luật lệ, quy tắc. Nhìn bề ngoài thì thế giới của Tiêu Thập Nhất Lang khoái hoạt hơn thế giới của Liên Thành Bích nhưng xét kỹ thì khó mà nói thế giới nào tốt hơn thế giới nào—quá nhiều tự do sẽ dẫn đến hỗn loạn, quá nhiều quy tắc sẽ trở thành gông xiềng kiềm hãm tâm hồn. Liên Thành Bích lúc trước chẳng phải ví dụ cụ thể nhất của việc con người bị kềm kẹp đến ngạt thở rồi phát cuồng hay sao?

Tiêu Thập Nhất Lang chưa từng có cơ hội thật sự trò chuyện với Liên Thành Bích; lần trao đổi dài nhất và cũng là duy nhất giữa họ là đêm trước ngày Liên Thành Bích kết hôn với Thẩm Bích Quân nhưng ngay đến lần đó cũng chỉ được vài câu nhát gừng rồi đường ai nấy đi. Số câu mà Tiêu Thập Nhất Lang nói với Liên Thành Bích trong một buổi sáng hôm nay còn nhiều hơn số câu hắn và y trong hai năm qua còn khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp rất nhiều. Mặc dù Liên Thành Bích yêu quái đưa ra toàn những lý lẽ người bình thường khó tiếp thụ, nói chuyện với y—hay nên gọi là “đấu khẩu” mới phải, đem đến cho Tiêu Thập Nhất Lang một sự thoải mái cảm nhận thì dễ dàng nhưng miêu tả cụ thể bằng ngôn ngữ thì rất khó. Nếu như nói Liên Thành Bích con người và Tiêu Thập Nhất Lang thuộc về hai thế giới đối lập thì Liên Thành Bích yêu quái đã bước vào và dung hợp với thế giới của Tiêu Thập Nhất Lang từ lúc nào hắn không hề rõ. Nếu vậy thì xem ra sống chung với Liên Thành Bích những ngày tháng sắp tới cũng không phải chuyện quá xấu.

Suy nghĩ nãy giờ, Tiêu Thập Nhất Lang lại quên mất một điểm trọng yếu: Liên công tử trước kia cùng hắn tranh đoạt tình yêu giờ đổi thành “tình nguyện hiến thân” để Tiêu Đạo Soái chấm dứt kiếp “xử nam”.

E hèm, đạo tặc phong lưu tiêu sái Tiêu Thập Nhất Lang vậy mà “thủ thân như ngọc”, chuyện này đồn ra giang hồ không biết sẽ thành chuyện lạ hay chuyện kinh dị nữa.

Cá nhân Tiêu Thập Nhất Lang không thấy có gì bất thường về điều đó cả; chẳng lẽ muốn giữ thân cho người yêu tương lai lại là điều sai trái? Tình sự nên xuất phát từ tình yêu của hai người, nếu chỉ đơn thuần là ham muốn bản năng thì tự mình “động thủ” là được, vừa tiện lợi vừa an toàn. Nghe nói những bệnh hoa liễu rất đáng sợ đấy, không biết những trang nam nhi tự hào bản thân “đi qua vạn bụi hoa chưa từng dính một phiến lá” có ai từng phải đi thăm hỏi đại phu chưa?

Nhớ đến “sự cố” buổi sáng, Tiêu Thập Nhất Lang có chút ảo não, bàn tay vò áo cũng gia tăng lực đạo. Sau này tốt nhất đừng nên ở quá gần tên yêu quái đó, tốt nhất là tìm thêm một chiếc giường—dù không có chuyện xấu hổ kia thì hai đại nam nhân nằm một chiếc giường chắc chắn không thoải mái.

“Liên Thành Bích, ngươi đâu phải ba năm chưa tắm, làm gì ngâm nước lâu thế?”

Tiêu Thập Nhất Lang vừa giặt đồ vừa nghĩ mông lung vậy mà quần áo tích tụ mấy ngày đều sạch sẽ rồi, bộ y phục hắn lấy cho y vẫn nằm nguyên trong chậu gỗ để trên bờ. Hắn không tin gã yêu quái này không biết xấu hổ đến mức thật sự khỏa thân lên bờ.

Không trả lời.

Tiêu Thập Nhất Lang hơi nhíu mày, chẳng lẽ tên này ngủ gật trong lúc tắm? “Liên Thành Bích?” hắn gọi lại với âm lượng lớn hơn.

Vẫn không trả lời.

Này này, đừng nói Liên Thành Bích thật sự ngủ rồi nhé?! Tiêu Thập Nhất Lang bất đắc dĩ than thầm. Hắn đặt chậu quần áo xuống rồi tiến về phía Liên Thành Bích.

Tiêu Thập Nhất Lang mở to mắt. Liên Thành Bích đâu không thấy, chỉ thấy một con thỏ trắng xuội lơ nổi trên mặt nước, bộ dạng cực kỳ giống chết trôi.

May là con suối này chảy chậm, không thì chẳng biết con thỏ này sẽ bị nước cuốn đi đâu.

Tiêu Thập Nhất Lang giật thót mình, vội vàng vớt con thỏ lên, miệng không ngớt gọi “Liên Thành Bích”. Từ nào đến giờ hắn chỉ cứu người chết đuối, đã cứu thỏ chết đuối bao giờ đâu, giờ bảo hắn phải làm sao? Sợ cơ thể một con thỏ không chịu nổi nội lực của mình, hắn không dám truyền chân khí, chỉ đành luân phiên vỗ lưng và bụng “Liên Thành Bích”. Nếu cách này không được, liệu hắn có phải áp miệng thổi hơi không đây?

May mà sau mấy phút, “Liên Thành Bích thỏ” ọc ra một chút nước, hai mắt đen nhánh từ từ mở ra.

Tiêu Thập Nhất Lang thở phào nhẹ nhõm. Kể ra thì vận số Liên Thành Bích chưa tồi đến mức trở thành trường hợp đầu tiên chết đuối khi tắm rửa.

Còn là chết đuối trong hình dạng thỏ khi tắm rửa nữa!

“Đang yên đang lành ở hình người, ngươi hoá thành thỏ làm gì?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nhấc Liên Thành Bích thỏ lên, cẩn thận dùng khăn khô lau từ đầu đến chân.

Liên Thành Bích thỏ không đáp, rúc vào ngực hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang chặc lưỡi. “Quên mất trong hình dáng này ngươi không nói được.”

Nói đoạn hắn một tay ôm Liên Thành Bích thỏ, một tay xách chậu quần áo vào nhà.

Nếu buổi trưa còn bán tín bán nghi không biết Liên Thành Bích nói thật hay dối về chuyện y là con thỏ trắng kỳ quái thì bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang có thể hoàn toàn khẳng định Liên Thành Bích và con thỏ trắng đang ngồi trên bàn, trước mặt hắn lúc này tuy hai mà một. Nếu không phải, trên đời chẳng lẽ còn có giống thỏ không những phản ứng khi hắn gọi “Liên Thành Bích” mà còn ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đút cho từng muỗng cháo.

Chuyện là sau khi chết đuối hụt, Liên Thành Bích thỏ có dấu hiệu bị cảm lạnh, thế là bữa tối hôm đó của Tiêu Đạo Soái có món cháo nóng.

Có Phong Tứ Nương làm chứng, Tiêu Thập Nhất Lang nấu cháo không tệ.

Tuy ở hình dạng này Liên Thành Bích không thể phát ngôn bừa bãi hay nháo sự nhưng cứ làm thỏ mãi cũng không ổn; Tiêu Thập Nhất Lang đã chuẩn bị tư tưởng sống cùng Liên Thành Bích trong hình người chứ không phải nuôi sủng vật! Dù muốn nuôi sủng vật thì hắn cũng nuôi chó hay chim ưng chứ tuyệt đối không nuôi thỏ.

“Làm sao để ngươi biến thành người đây?” Hắn nhìn Liên Thành Bích thỏ, bâng quơ một câu, không mong câu trả lời.

Liên Thành Bích thỏ giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Đêm đã khuya, đến giờ ngủ rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang đảo mắt giữa Liên Thành Bích thỏ và giường, sau cùng vẫn đặt Liên Thành Bích thỏ lên nệm, bên cạnh hắn. Nến tắt, Tiêu Thập Nhất Lang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn không hề ngạc nhiên khi lần nữa phát hiện mình đang mơ.

TBC

Viết cái này có vẻ nhanh hơn Love You to Death ~~.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s