[Tiêu Liên] Yêu Thố (5)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Vẻ mặt Liên Thành Bích giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì bị mắng oan, cũng có chút đáng yêu, Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ, bất quá một “đứa trẻ” có đôi mắt như nhỏ máu nhìn mình trừng trừng thì đáng yêu mấy cũng thành đáng sợ. “Quy tắc thứ hai: Đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó, dọa chết ta đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang cuống quýt nói.

Liên Thành Bích nắm tay Tiêu Thập Nhất Lang, để hắn kéo y dậy. “Quy tắc thứ ba,” y lạnh giọng thả từng chữ, oai khí của minh chủ võ lâm mười phần được y phát huy hết mười một, “không gọi ta là ‘cẩu’.”

 

Capture

Chương 1      Chương 2     Chương 3     Chương 4

Đôi mắt Tiêu Thập Nhất Lang không còn nói là “mở lớn” nữa mà phải gọi là phóng to đến mức hai tròng mắt tưởng sắp rơi ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, môi run bần bật, hắn chỉ vào Liên Thành Bích, lắp bắp, “Ngươi… ngươi biết mình đang nói gì không vậy?”

Liên Thành Bích tự ái, hơi xẵng giọng, “Ta không đi thi trạng nguyên không đồng nghĩa với việc ta thất học.”

“Ngươi hiểu ‘làm ấm giường’ là gì không?” Tiêu Thập Nhất Lang chưa hết hoài nghi, hỏi lại.

“Ân ái, hợp hoan, mây mưa, lên giường, giao phối… Ngươi muốn từ nào thì nghĩa cũng chỉ có một.”

Tiêu Thập Nhất Lang không ngờ hắn có ngày nghe được những từ ngữ như thế từ miệng Liên Thành Bích, đại não nhất thời không cách nào xử lý thông tin chấn động này, tạm thời đình chỉ. Liên Thành Bích là ai chứ? Là công tử của võ lâm thế gia, lớn lên trong sự kìm kẹp của đủ mọi phép tắc, chuẩn mực. Tư tưởng của Tiêu Thập Nhất Lang đã mặc định Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân là một loại người, cho nên khi hắn nghe Liên Thành Bích không chút ngượng ngùng phát ra những từ ngay đến gã đạo tặc như hắn còn thấy xấu hổ khi nhắc đến, não bộ lập tức phản xạ không điều kiện lặp lại những từ đó bằng giọng thánh thót của Thẩm Bích Quân.

Đầu hắn oanh một tiếng như sấm nổ.

“Ngươi… thản nhiên nói ra những từ như vậy? Ngươi… Ngươi…”

“Ta làm sao?” Liên Thành Bích nhướng mày hỏi lại. “Chuyện giao hoan vốn là lẽ tự nhiên của trời đất, hà cớ gì phải xấu hổ? Ta không tin tên đạo tặc ngươi đến tuổi này mà vẫn còn là xử nam.”

Gương mặt anh tuấn của Tiêu Thập Nhất Lang đỏ bừng khiến nét cười trên môi Liên Thành Bích càng sâu. “Thật thú vị,” y thốt.

“Đừng nói bậy!”

“Không sao cả, chúng ta có thể thay đổi điều đó.”

“Ngươi…”

Tiêu Thập Nhất Lang bắt đầu có cảm giác bất lực đối với gã Liên Thành Bích này; chết đi sống lại cũng có cái giá của nó—tiết tháo của Liên công tử suốt hai mươi bốn năm làm người đều rơi sạch không còn một mảnh!

“…Vậy mà ta đã nghĩ tốt xấu gì ngươi cũng đứng đầu Lục quân tử.”

“Lớp mặt nạ quân tử đó ta đeo đến ngạt thở, mãi mới gỡ xuống được. Bây giờ ta không còn là Liên Thành Bích của lúc trước, tội gì phải hành hạ bản thân?”

“Vất vả cho ngươi rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang nhếch mép nói. “Ngươi sẵn sàng cho nhưng ta không sẵn sàng nhận, dù sao ta cũng không có hứng thú với nam nhân.”

“Nguyên thể của ta vốn không có giới tính—”

“Nhưng ngươi đã thành người mà con người thì có giới tính!”

“Con người sao cứ phải câu nệ những chuyện vụn vặt như giới tính, thân phận…?”

“Đã không thích những chuyện ‘vụn vặt’ đó thì ngươi ở yên trên núi làm yêu quái, đòi trở thành con người làm gì?”

Tiêu Thập Nhất Lang có chút đắc thắng khi lần đầu tiên trong ngày hắn khiến Liên Thành Bích đuối lý ngậm miệng.

Tiếc rằng không được bao lâu.

“Ta nhớ không lầm thì ngươi không những không bài xích thân mật với nam tử mà còn có vẻ thích thú là đằng khác.”

Tiêu Thập Nhất Lang giật thót, trừng mắt hỏi,” Ngươi nói lung tung gì vậy?”

Liên Thành Bích hất đầu về phía giường tre. “Cách đây không lâu mà ngươi quên mau thế?”

Bùng nổ cỡ không nhỏ.

“Là ngươi?” Tiêu Thập Nhất Lang vừa giận vừa ngượng liền quên mất tình trạng của Liên Thành Bích hiện tại mà nắm đầu vai y kéo về phía mình.

Liên Thành Bích không hoảng vì động tác của Tiêu Thập Nhất Lang, nở nụ cười ranh mãnh đúng bản chất yêu tinh của y. Đừng nói là Tiêu Thập Nhất Lang, ngay đến thê tử sớm tối kề bên của y là Thẩm Bích Quân nếu nhìn thấy nụ cười này nhất định phải nghi ngờ liệu nàng có lấy nhầm phu quân hay không.

Đây không còn là Vô Cấu công tử Liên Thành Bích mà là yêu quái Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm niệm ba lần.

“Là ta,” y khẳng định. “Thượng thiên vẫn còn chiếu cố, cho ta giữ lại chút yêu thuật.”

“Ta biết ngươi hận ta,” Tiêu Thập Nhất Lang ảo não nói, “muốn chém muốn giết cứ khẳng khái ra tay, sao phải bày trò yêu mị?”

“Ai nói rằng ta hận ngươi?”

Tiêu Thập Nhất Lang đớ người. “Không hận ta? Không hận ta sao năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hại ta bằng được?”

“Ta mặc y phục của Tiêu Dao Hầu, đeo mặt nạ của Tiêu Dao Hầu giết người thì đám nhân sĩ võ lâm ngu xuẩn đó liền cho là ngươi chứ ta nào đã viết bốn chữ ‘Tiêu Thập Nhất Lang’ ở hiện trường.”

Gợi ý cho người khác tự suy diễn mới là chiêu đổ oan cao tay nhất, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ. “Ngươi vì sao phải giết nhiều người như vậy?”

“Ta cũng không rõ, chỉ nhớ có cảm giác thôi thúc rất mãnh liệt.”

Thấy y chẳng chút hối lỗi, Tiêu Thập Nhất Lang cũng nản, chẳng muốn đi sâu vào vấn đề này nữa, không ngờ Liên Thành Bích đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, “Nếu ngươi muốn ta có cảm giác hối hận thì thứ lỗi, ta không đáp ứng được.”

“Ta hiểu,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp gọn lỏn. “Còn vụ tiểu ni cô vu oan cho ta không lẽ không phải tác phẩm của ngươi?”

“Cô ta đã miêu tả ngoại hình hung thủ như thế rồi, trước mặt bao nhiêu người ở đó ngoài ngươi thì chỉ còn ta, ta cũng chưa ngốc đến mức tự nhận tội.”

“Ngươi…” Tiêu Thập Nhất Lang chỉ thốt được một chữ rồi câm nín trước lý lẽ trời ơi đất hỡi của gã yêu quái này. Nhất định kiếp trước hắn tạo nghiệt nặng lắm nên kiếp này mới dây vào y.

Liên Thành Bích thấy Tiêu Thập Nhất Lang im lặng một hồi, tưởng tâm tình hắn đã lắng xuống, bèn khoác cánh tay không bị kiềm giữ lên vai hắn. “Những chuyện đã qua đừng nhắc lại. Ngươi chỉ cần biết ta tuyệt đối không hận ngươi, cũng không hại ngươi.”

Thanh âm nhẹ như tơ, len vào mạch máu rồi quấn lấy trái tim Tiêu Thập Nhất Lang. Gương mặt tuấn tú của Liên Thành Bích càng lúc càng gần, hắn cơ hồ thấy được những mạch máu li ti dưới làn da trắng mong manh như sứ của y. Đôi mắt y khép hờ, lông mi thật dài như cánh bướm gặp mưa xuân, run lên nhè nhẹ, khiến cõi lòng vốn trống rỗng của hắn chợt có một phiến lông vũ nhẹ nhàng khiêu động.

Vốn chỉ còn một khắc nữa là hai bờ môi chạm nhau, mộng cảnh thành hiện thực, thì Tiêu Thập Nhất Lang như chợt tỉnh, theo phản xạ đẩy Liên Thành Bích ra còn thân hình vội lùi lại, hậu quả là Liên Thành Bích đang vươn người về phía hắn bị mất điểm tựa, cộng thêm lực đẩy không nhẹ, cứ vậy té rạp xuống đất.

Bây giờ thì Tiêu Thập Nhất Lang có thể chính thức xác định Liên Thành Bích đã hoàn toàn mất đi võ công.

Hắn cố nén cười, cuống quýt ngồi xuống, đưa tay đỡ Liên Thành Bích.

Cảnh tượng ít phút trước lặp lại.

Tiêu Thập Nhất Lang bất đắc dĩ nhìn hai dấu răng đều đặn trên mu bàn tay, nói, “Quy tắc sống chung đầu tiên: Không cắn ta! Nguyên thể của ngươi rốt cuộc là sinh vật gì mà thích cắn người vậy? Cẩu à?”

Vẻ mặt Liên Thành Bích giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì bị mắng oan, cũng có chút đáng yêu, Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ, bất quá một “đứa trẻ” có đôi mắt như nhỏ máu nhìn mình trừng trừng thì đáng yêu mấy cũng thành đáng sợ. “Quy tắc thứ hai: Đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó, dọa chết ta đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang cuống quýt nói.

Liên Thành Bích nắm tay Tiêu Thập Nhất Lang, để hắn kéo y dậy. “Quy tắc thứ ba,” y lạnh giọng thả từng chữ, oai khí của minh chủ võ lâm mười phần được y phát huy hết mười một, “không gọi ta là ‘cẩu’.”

“Được, được, ngươi nói không phải cẩu thì không phải,” Tiêu Thập Nhất Lang đành dịu giọng, “Vậy chứ ngươi là gì?”

“Ngươi cũng thấy rồi mà còn hỏi.”

Tiêu Thập Nhất Lang vân vê cằm, ra chiều suy tư. Được một lát, hắn thành thật lắc đầu. “Chưa thấy.”

Liên Thành Bích nhìn Tiêu Thập Nhất Lang rồi thở dài, âm thanh đủ lớn để hắn nghe được thất vọng của y đối với kẻ mà cả khả năng suy luận lẫn trí nhớ đều kém đến không tưởng là hắn.

Dù Tiêu Thập Nhất Lang thập phần tự ái nhưng hắn không phản bác được, căn bản vì hắn không nhớ ra từ lúc chôn cất Thẩm Bích Quân đến giờ có gì kỳ lạ, chỉ trừ……. Gượm đã, con thỏ kỳ lạ! Đúng rồi, chính là nó! Con thỏ không hiểu bằng cách nào đã chui vào y phục Liên Thành Bích đó không hề sợ con người như những con thỏ thông thường, trái lại còn tò tò theo hắn từ mộ Thẩm Bích Quân về nhà, lỳ lợm đòi leo lên giường hắn bằng được chứ nhất quyết không chịu nằm dưới sàn. Hơn nữa, từ lúc Liên Thành Bích xuất hiện thì không thấy bóng dáng nó nữa.

Tiêu Thập Nhất Lang như phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm, cao giọng nói, “Ngươi là con thỏ trắng đó!”

Hoá ra bấy lâu nay tưởng tượng của mình hoàn toàn chính xác, Tiêu Thập Nhất Lang lặng lẽ tặng bản thân một ngón cái.

“Coi như còn chút thông minh,” Liên Thành Bích khen. “Sau khi đoạn kinh mạch, ta rơi vào bóng tối, cứ ngỡ mình đã chết rồi. Mê mang không biết bao lâu thì một vầng sáng rạch ngang bóng tối, bao trùm lấy ta và phá vỡ phong ấn ký ức. Sau đó ta cảm thấy bị nhấc bổng lên, rồi ta thấy ngươi.”

“Nên ngươi theo ta?”

“Nếu không theo ngươi thì ta phải làm sao? Ngồi đó chờ thú săn mồi đến ăn thịt chắc?”

“Vậy sao ngươi biến thành người—” Tiêu Thập Nhất Lang như bừng tỉnh đại ngộ, kêu lớn, “Đừng nói là vì……..”

Mặt hắn đỏ như trái gấc, nói không nên lời, chỉ hươ hươ tay về phía chiếc giường tre.

Liên công tử nào đó mặt tỉnh bơ, nhướng lông mày, cười tà. “Đầu óc xem ra không quá tệ.”

Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy nếu bây giờ mắng y là đồ không biết xấu hổ thì có vẻ giống tiểu cô nương quá. Đường đường là đạo tặc danh tiếng lẫy lừng mà học cách mắng người như tiểu cô nương bị trêu chọc, so với chuyện bị nam nhân cưỡng hôn cũng một chín một mười.

Trên người vẫn quấn hờ chiếc chăn, Liên Thành Bích đứng dậy, tiến về phía Tiêu Thập Nhất Lang. “Ngươi chào đời sau khi mẫu thân ngươi đã mất đúng không?” y hỏi, rồi không chờ Tiêu Thập Nhất Lang trả lời đã nói tiếp, “Người như ngươi trong cơ thể luôn có một phần âm khí, đối với người thường thì không tốt nhưng rất có lợi với yêu quái. Ta chỉ xin một chút mà thôi.”

“Ngưng,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, giơ tay ngăn Liên Thành Bích đang thu hẹp khoảng cách với mình, ý đồ không cần nói cũng rõ ràng. “Quy tắc thứ tư: Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

Liên Thành Bích chớp mắt, ra vẻ người vô tội nhưng thân người càng lúc càng áp sát vào Tiêu Thập Nhất Lang. “Ta thật sự rất cần. Coi như đôi bên cùng có lợi.”

“Có lợi cái đầu ngươi!”

Miệng quát nhưng Tiêu Thập Nhất Lang chỉ né tránh chứ không dám hạ thủ. Liên Thành Bích đã mất hết võ công, hiện tại so ra còn kém một người bình thường, nếu chẳng may hắn hơi mạnh tay thì thân thể mảnh khảnh kia làm sao chịu nổi?

Giống như lúc tảng sáng tranh giành giường, Liên Thành Bích kiên quyết không chịu thua. Tiêu Thập Nhất Lang né qua bên nào, y liền tấn công bên ấy, chẳng mấy chốc đã dồn Tiêu Thập Nhất Lang đến chân tường.

Không biết ông trời thương tình hay trêu đùa Tiêu Thập Nhất Lang mà đúng lúc hai thân thể vừa chạm vào nhau thì chiếc chăn quấn quanh hông Liên Thành Bích đã vô thanh vô tức rơi xuống, khiến toàn thân y bạo lộ trước mắt hắn.

Mắt y nhìn hắn còn mắt hắn nhìn… xuống.

Người hơi gầy nhưng không có cảm giác ốm yếu, da rất trắng, eo rất nhỏ, bắp đùi thon dài, lúc “hành sự” chắc là……………………Trời ạ, mình bị quỷ nhập mất rồi, Tiêu Thập Nhất Lang trong nội tâm tru một tiếng.

Cũng may, Liên Thành Bích thật ra vẫn còn biết xấu hổ chút ít, vội vàng nhặt chiếc chăn lên.

Ừm, mông cũng không tệ……………………con sắc quỷ trong lòng lên tiếng làm Tiêu Thập Nhất Lang lần đầu tiên nảy ý định tự sát.

“Quy tắc thứ năm,” Tiêu Thập Nhất Lang nghiến răng nghiến lợi, cởi áo ngoài đưa cho Liên Thành Bích, “mặc y phục vào!”

 

TBC

Tiếp tục series Bích so lầy ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s