[Tiêu Liên] Yêu Thố (4)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Liên Thành Bích lắc đầu. “Ta ở lại đây với ngươi.”

Lần thứ ba trong một buổi sáng khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang co giật. “Cái gì?”

Liên Thành Bích làm như không thấy biểu cảm khó coi của hắn, thản nhiên nói, “Ta mất hết võ công, trở về gặp đám nhân sĩ võ lâm nhân danh chính nghĩa đó chi bằng tự sát còn nhanh hơn.”

“Đó là cơ nghiệp mấy trăm năm của Liên thị,” Tiêu Thập Nhất Lang “tử tế” nhắc nhở y.

Liên Thành Bích cười nhạt. “Cũng không phải cơ nghiệp của ta. Ân của phu phụ Liên thị ta đã trả hai mươi bốn năm, hơn nữa cũng đã chết một lần rồi. Ta và Liên thị không ai nợ ai.”

Chương 1      Chương 2     Chương 3

Tiêu Thập Nhất Lang mở to đôi mắt vốn không hề nhỏ của mình, trừng trừng nhìn Liên Thành Bích như thể y vừa mọc thêm hai cái mũi, hai cái miệng và bốn cái tai. Hắn nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn ngược, nhìn xuôi, sau khi dám chắc chắn Liên Thành Bích vẫn là Liên Thành Bích mi thanh mục tú, ngũ quan đầy đủ hắn nhìn còn quen hơn chính gương mặt mình, Tiêu Thập Nhất Lang mới áp lòng bàn tay vào trán Liên Thành Bích.

Nhiệt độ hơi thấp nhưng vẫn trong giới hạn bình thường, không phải sốt. Trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm gạch một nét đen to đè lên nguyên nhân “Ấm đầu”.

Liên Thành Bích lãnh đạm tiếp nhận cử động của Tiêu Thập Nhất Lang, chờ hắn xong mới nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi cần xác định điều gì?”

“Xác định ngươi không phát sốt nói nhảm,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Ngươi thấy thế nào? Có chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn hay quên mất điều gì không?”

Tiêu Thập Nhất Lang vẫn nhớ trước khi tự đoạn kinh mạch, Liên Thành Bích bị đá rớt xuống đầu, chưa tính chuyện sau đó còn lãnh trọn công kích của Phong Tứ Nương, cũng vào đầu. Bây giờ, tuy bề ngoài trông y có vẻ ổn nhưng ai mà biết đầu óc đã chấn thương nghiêm trọng đến mức nào rồi.

Nghĩ đến đây Tiêu Thập Nhất Lang mới nhận ra có chỗ không đúng. Người ngồi trước mặt hắn là ai chứ? Là Liên Thành Bích, tình địch của hắn, kẻ thù không đội trời chung của hắn, hại hắn lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu lần! Đầu óc Liên Thành Bích có bị chấn thương nghiêm trọng hay không còn chưa rõ chứ đầu óc mình thì chắc chắn hỏng rồi, khi không lại đi lo lắng cho kẻ thù. Ngộ nhỡ đầu óc y thật sự không ổn thì mình kế tiếp chẳng lẽ còn muốn chạy đi tìm đại phu?!

“Ta không bị thương,” Liên Thành Bích nói, “nhưng ngươi thì chắc chắn có thương tích. Giữa ngực có dấu hiệu tụ máu, bên vai phải có hai vết đao, sau lưng còn một—”

Còn không phải họ Liên ngươi ban cho, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng. “Đều là vết thương nhẹ, không đáng bận tâm. Ta chỉ muốn biết ngươi thật sự là ai hay là cái gì, vì sao lại mang hình dạng Liên Thành Bích.”

Đến lượt Liên Thành Bích mở to mắt nhìn Tiêu Thập Nhất Lang. Không rõ vì sao mỗi lần thấy y trưng ra biểu cảm hiếm hoi này thì Tiêu Thập Nhất Lang liền tự động gắn lên đầu y một cặp tai dài vừa trắng vừa mịn giống như tai một động vật ăn cỏ nào đó. Tuy biết là liên tưởng sinh vật đó dù với Liên công tử khí chất bất phàm hay Liên minh chủ thống lĩnh quần hùng sai không để đâu cho hết nhưng đó dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện ở hắn, khi ý thức được thì hình ảnh đã hiện ra, muốn xoá cũng không được.

Cho nên mới nói, mỗi lần giao chiến Liên Thành Bích đều “thân ái” tặng Tiêu Thập Nhất Lang vài vết giày cũng không oan ức đâu.

“Ta là Liên Thành Bích,” Liên Thành Bích khẳng định. “Trên thế gian cũng chỉ có một Liên Thành Bích là ta.”

Khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang thoáng co giật.

Tính đến nay, Tiêu Thập Nhất Lang không có nhiều cơ hội trò chuyện với Liên Thành Bích, lần nào gặp mặt cũng đánh đến bất diệc nhạc hồ. Hắn không rõ bình thường Liên Thành Bích cũng nói chuyện kiểu này hay vì y bị thương ở đầu thành ra nói năng câu sau đá câu trước. Nếu bình thường y cũng thế thì, ai, Thẩm Bích Quân, nàng vất vả rồi.

“Ngươi đã nói Liên Thành Bích vốn không tồn tại.”

Y gật đầu.

“Ngươi cũng vừa nói ngươi là Liên Thành Bích.”

Y lại gật đầu.

Khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang lại co giật.

“Ngươi không thấy bản thân nói chuyện rất mâu thuẫn sao?”

“Không,” Liên Thành Bích thản nhiên đáp khiến Tiêu Thập Nhất Lang suýt nữa té từ trên ghế xuống đất. “Mấu chốt nằm ở chữ ‘vốn’.”

“Chữ đó thì sao?”

Y từ tốn rót hai chén rượu rồi đưa một chén cho Tiêu Thập Nhất Lang. Nhấp một ngụm nhỏ, y nói, “Rượu Phong Tứ Nương chọn quả thật không tệ. Để cảm tạ ngươi đã chia sẻ rượu và thức ăn, ta sẽ kể một câu chuyện, không biết ngươi muốn nghe không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức gật đầu.

Tiêu Thập Nhất Lang đang đau đầu.

Bình thường hắn rất ít khi nhức đầu, đầu hắn chỉ đau khi đêm trước uống quá say, lại uống toàn Thiêu Đao Tử rẻ tiền nhất, nhưng những lần như vậy càng lúc càng ít, gần đây hắn thậm chí quên mất cảm giác đau đầu khổ sở thế nào.

Bây giờ, hắn không những đau đầu mà còn đau rất dữ dội.

Nguyên nhân của cơn đau đang ngồi trước mặt hắn, bình đạm rót rượu vào chén.

Liên Thành Bích vừa kể cho Tiêu Thập Nhất Lang nghe một câu chuyện. Nhân vật chính trong câu chuyện là một tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái sống trong sơn lâm dã lĩnh không lo chuyên tâm tu luyện để trở thành đại yêu quái mặc sức tung hoành mà khao khát trở thành con người. Chỉ là, trở thành con người so với tu luyện thành đại yêu quái còn khó khăn gấp bội, không những phải tu luyện ngàn năm mà còn cần cơ duyên mới nung thành một bộ nhân cốt để gá linh hồn vào, toàn bộ quá trình vừa khó khăn vừa nguy hiểm, sơ sảy một chút là công phu tu luyện ngàn năm đổ sông đổ biển, hồn tiêu phách tán. Nhưng thượng thiên dường như đặc biệt ưu ái tiểu yêu quái chưa đến trăm tuổi này, ban cho nó một cơ hội độc nhất vô nhị: nó ngẫu nhiên gặp được một thai nhi có bổn mạng hoàn toàn thích hợp với nó, mà thai nhi chính là bộ nhân cốt hoàn hảo nhất, vượt xa nhân cốt do yêu quái nung thành. Thế là nó liều lĩnh trút bỏ xác yêu, gá hồn vào thai nhi kia để được sinh ra làm người.

Nếu chỉ có thế thì Tiêu Thập Nhất Lang cũng chưa đến nỗi nhức đầu, loại chuyện yêu ma quỷ quái này lúc rỗi rảnh hắn đọc không ít, còn thỉnh thoảng múa bút viết ra vài đoạn nữa cơ; điều khiến đầu hắn đau như búa bổ là tiết lộ sau cùng:

Thai nhi trong câu chuyện vừa vặn là nhi tử duy nhất của phu phụ Liên Trạch Thiên–Bạch Hồng Liên còn tiểu yêu quái hiện đang ngồi trước mặt hắn, kể chuyện cho hắn nghe.

“Ngươi… giết chết Liên Thành Bích thật sự để trở thành Liên Thành Bích?”

Mất cả buổi Tiêu Thập Nhất Lang mới nắm được điểm mấu chốt nhất hắn cần làm rõ. Miệng hỏi, lửa giận trong hắn không biết từ đâu ngùn ngụt bốc lên, nhuộm đỏ tầm nhìn. Nếu y xác nhận, dù yêu quái hay không yêu quái, hắn cũng phải ra tay trừ hại cho nhân loại.

Ánh mắt hắn rơi xuống Cát Lộc Đao cạnh chân tường.

“Sao ngươi nghĩ vậy?”

Hắn không ngờ y hỏi ngược lại, nhất thời chưa kịp suy nghĩ, buột miệng, “Vì ngươi là yêu quái!”

Yêu quái trong câu chuyện nào chẳng muốn hại người? Con người nào lại không đề phòng yêu quái?

Đạo lý đó có gì sai? Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ.

Ngoài tưởng tượng của hắn, trong đôi mắt như lưu ly của Liên Thành Bích loé lên phi sắc. “Khi còn nguyên thể, ta một mạng người cũng chưa lấy,” y nói, “trái lại, ngày nào cũng nơm nớp lo bị con người bắt được, giết chết.”

“Nhưng ngươi là yêu quái mà, sao dễ dàng bị con người giết được?”

Liên Thành Bích cười khẩy. “Ngươi không phải yêu quái, ngươi biết yêu quái làm được gì, không làm được gì?”

“Ta—” Tiêu Thập Nhất Lang đuối lý, cứng miệng, trong lòng cảm thán miệng lưỡi của Liên Thành Bích. Chẳng trách võ lâm nhân sĩ đều nghe lời y răm rắp. “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Tiêu Thập Nhất Lang mường tượng y sẽ nhếch môi, “Vì sao ta có bổn phận phải trả lời ngươi?”, không ngờ y chỉ thở dài, đáp, “Thai nhi đã chết, dù ta không nhập vào thì đứa trẻ đó cũng không chào đời được.”

Liên Thành Bích lại nhấp một ngụm rượu. “Khi đó, ta thề sẽ báo đáp ân của phu phụ Liên thị, trở thành con ngoan của họ, thậm chí còn phong ấn toàn bộ ký ức lúc còn là yêu quái. Vốn tưởng có thể yên ổn sống hết dương thọ, tiến vào luân hồi, kiếp sau trở thành con người thật sự nhưng xem ra thượng thiên không ưu ái ta đến mức ấy.”

Đến phiên Tiêu Thập Nhất Lang cười khẩy. “Còn không phải ngươi tự chuốc lấy? Huyết tẩy võ lâm, trở thanh cuồng ma—đó là cách ngươi trả ơn Liên thị sao?”

“Ngươi nghĩ ta thật sự muốn thế? Nguyên thể của ta cũng không phải sài lang hổ báo, chém giết tranh đoạt gì đó ta không hứng thú, chỉ mong một cuộc sống an an ổn ổn—”

“Đã không muốn vậy sao ngươi còn gây ra những chuyện thương thiên hại lý?” Tiêu Thập Nhất Lang gấp gáp ngắt lời y.

“Số mệnh.”

Nghe hai chữ chém đinh chặt sắt đó, Tiêu Thập Nhất Lang tý nữa thổ huyết. Hắn nghĩ y sẽ nói những câu cũ rích như “Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ” hay đại loại thế, ai ngờ y thản nhiên đổ tại số mệnh?!

“Số mệnh?”

Biểu cảm trên mặt Liên Thành Bích như đang nói: “Để ta thương tình giải thích cho ngươi vậy.”

“Phu phụ Liên thị không rõ đã gây ra nghiệt gì mà số phận định sẵn hoặc là họ không con không cái, hoặc là sinh ra cuồng ma, náo loạn nhân gian. Lẽ ra họ không có con nhưng sau đó, ta trở thành ‘Liên Thành Bích’, dĩ nhiên gánh lấy vận mệnh của ‘Liên Thành Bích’.”

Thấy Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm, y hỏi ngược lại, “Ngươi nói xem tiểu yêu quái như ta làm sao làm nổi việc ngay đến các bậc thượng tiên cũng vô phương thực hiện là biến đổi số mệnh?”

Tiêu Thập Nhất Lang muốn phản bác nhưng không tìm ra lý lẽ phản bác, cơ bản vì một phần trong hắn cảm thấy điều Liên Thành Bích nói dù xét về tình hay lý đều không sai.

“Ngươi đã biết được vận mệnh ‘Liên Thành Bích’ như thế, vì sao còn đâm đầu vào?”

Liên Thành Bích mỉm cười, lắc đầu. “Ngươi không biết, tìm được một bộ nhân cốt hoàn hảo như thế là cơ hội vạn năm có một, ta đâu dại gì bỏ qua. Lúc đó ta suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ta không muốn thì ai bắt ta trở thành ác ma được nhưng sau khi tự phong ấn ký ức, ta chẳng còn nhớ gì cả, kết cục là không chạy nổi số mệnh.”

Tiêu Thập Nhất Lang nén xúc động ôm trán, chuyển đề tài, “Ngươi vốn đã chết, tại sao bây giờ vẫn còn sống?”

Tất nhiên hắn sẽ không cho Liên Thành Bích biết hắn bỏ hơn canh giờ nghiệm tới nghiệm lui thân thể y để tìm một tia sống sót, đến khi hoàn toàn chắc chắn y không thể cứu chữa mới nghĩ đến chuyện hợp táng y cùng Thẩm Bích Quân.

“Không phải vì ngươi là yêu quái bất tử chứ?”

“Có yêu quái nào thật sự bất tử,” Liên Thành Bích cười, đáp. “Ta vốn là một tiểu yêu, hơn nữa đã trút bỏ phần lớn yêu lực khi thoát xác, so ra chẳng khác gì con người.”

“Nhưng ngươi khi đó kinh mạch đứt đoạn, không còn hơi thở.”

“Phải, nhân cốt đã chết trước khi dương thọ kết thúc, đáng lẽ ta đã hồn phi phách tán, nhưng nó lại cứu ta một mạng.”

Ánh mắt y rơi xuống góc tường. Tiêu Thập Nhất Lang kinh ngạc hướng mắt theo, liền nhìn thấy… Cát Lộc Đao!

“Cát Lộc Đao?”

“Cát Lộc Đao là vật do yêu quái tạo ra, không rõ vì sao lại rơi vào tay con người. Yêu khí của đao sau khi được phóng thích rất mạnh, ngươi tốt nhất cách xa nó một chút.”

Chẳng trách ngươi cầm nó liền hoá thân cuồng ma, Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ, hoá ra đều là cá mè một lứa. “Cho nên nó ra tay ‘hỗ trợ đồng bạn lúc nguy khó’?”

Liên Thành Bích gật đầu. “Cát Lộc Đao trả ơn ta vì ta giải thoát cho nó. Không như con người các ngươi nghĩ, yêu quái thật ra rất trọng ân nghĩa.”

“Nếu ta là người khởi động Cát Lộc Đao, có phải nó cũng báo ân?”

“Đương nhiên. Võ công của ngươi sẽ thặng tiến, chẳng bao lâu thiên hạ sẽ vào tay ngươi.”

Để biến thành cuồng ma như ngươi? Tiêu Thập Nhất Lang bán tín bán nghi nhún vai. “Từ nay trở đi ngươi có dự tính gì?”

“Sống hết dương thọ, chuyển kiếp làm người,” Liên Thành Bích đáp. “Ta đã trút bỏ nguyên thể, giờ muốn trở về làm yêu quái cũng không được.”

“Ngươi muốn quay về Vô Cấu sơn trang?”

Nói tới mới nói, mấy ngày nay hắn vẫn chưa nghe ngóng tin tức gì về nơi đấy. Liên Thành Bích lộ chân tướng là kẻ đồ sát võ lâm, chỉ sợ các bậc “anh hùng” đã nhân danh hiệp nghĩa san bằng nơi ấy rồi.

Liên Thành Bích lắc đầu. “Ta ở lại đây với ngươi.”

Lần thứ ba trong một buổi sáng khoé miệng Tiêu Thập Nhất Lang co giật. “Cái gì?”

Liên Thành Bích làm như không thấy biểu cảm khó coi của hắn, thản nhiên nói, “Ta mất hết võ công, trở về gặp đám nhân sĩ võ lâm nhân danh chính nghĩa đó chi bằng tự sát còn nhanh hơn.”

“Đó là cơ nghiệp mấy trăm năm của Liên thị,” Tiêu Thập Nhất Lang “tử tế” nhắc nhở y.

Liên Thành Bích cười nhạt. “Cũng không phải cơ nghiệp của ta. Ân của phu phụ Liên thị ta đã trả hai mươi bốn năm, hơn nữa cũng đã chết một lần rồi. Ta và Liên thị không ai nợ ai.”

Y ngó quanh căn phòng trúc, mỉm cười ra chiều thỏa mãn. “Chỗ này cũng không tệ, không, phải nói là rất tốt, vắng vẻ, yên tĩnh. Dựa vào võ công của ngươi cũng không bao nhiêu kẻ dám đến gây sự.”

Lần đầu tiên được Liên Thành Bích khen ngợi, Tiêu Thập Nhất Lang lại không thấy cao hứng; hắn chỉ thấy cơn đau đầu của mình đang bành trướng.

Liên Thành Bích đòi sống chung một nhà với hắn, chuyện này có nằm mộng ban ngày cũng không mơ tới được.

Càng đáng sợ hơn chính là hắn có vô số lý do hợp tình hợp lý để từ chối, thậm chí nếu ngay bây giờ hắn tống y ra khỏi cửa cũng không ai trách hắn nhỏ nhen, nhưng hắn không muốn dùng bất cứ lý do nào cả. Nói cách khác, hắn căn bản không muốn đuổi Liên Thành Bích đi, bất kể y hiện tại là người hay yêu.

Hắn cảm thấy đầu óc mình thật sự hư mất rồi.

“Ta cũng không dư dả tài phú để cho ngươi cuộc sống nhung lụa như lúc trước.”

Nói ra rồi, Tiêu Thập Nhất Lang mới thấy kỳ. Dù hắn đồng ý để Liên Thành Bích ở lại thì ai bảo hắn phải “bao dưỡng” y cơ chứ?

“Con người cần nhung lụa ngọc ngà, yêu quái bọn ta chẳng cần. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhướng mày. “Giúp ta? Ngươi biết nấu cơm, làm đồ ăn ba bữa sao?”

“Chưa từng.”

Tiêu Thập Nhất Lang không biết lần duy nhất Liên Thành Bích vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho thê tử suýt khiến cho Vô Cấu sơn trang chịu chung số phận với Thẩm gia trang.

“Ngươi biết quét dọn nhà cửa sao?”

“Chưa bao giờ làm.”

“Còn giặt đồ, phơi đồ, chẻ củi nấu nước?”

“Vô Cấu sơn trang luôn có người làm việc đó.”

Liên Thành Bích là công tử thế gia, y biết làm (và từng làm) những việc Tiêu Thập Nhất Lang vừa nêu mới là chuyện kinh dị.

“Vậy ngươi định giúp ta thế nào?” Tiêu Thập Nhất Lang ảo não hỏi như thể đang cố giúp Liên Thành Bích tìm ra giá trị của y trong cuộc đời.

Liên Thành Bích ngước cặp mắt trong veo nhìn Tiêu Thập Nhất Lang chăm chú. Tuy bây giờ ngoại hình y vẫn còn nhiều nét “cuồng ma” nhưng vẫn không ngăn nổi trí tưởng tượng của Tiêu Thập Nhất Lang lần nữa gắn lên đầu y một cặp tai dài vừa trắng vừa mịn.

Nhân lúc Tiêu Thập Nhất Lang thất thần, Liên Thành Bích liền ra một đòn khiến hắn trở tay không kịp.

Y nói, “Làm ấm giường cũng không tệ chứ?”

TBC

Đây không phải bạn Bích Thỏ Trắng, không phải bạn Bích Thỏ Ranh hay Thỏ Dại mà là bạn Bích Thỏ Bựa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s