Góc Áo

1416473019107
Fanart game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao – DIệp Khai & Phó Hồng Tuyết

Một phần của series Phân Thân (Doppelganger) nhưng không liên quan đến nhân vật của Wallace Chung. Nhân vật fic này là hai vai diễn của Chu Nhất Long (Zhu Yi Long).

Phần tiếp theo của Song Khuyết.

Pairing: Tuyết Bích – Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử) x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Diệp Phó

Genres: Fantasy, self-cest (Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết trong hai phiên bản này đều do Chu Nhất Long thể hiện), twincest, one-shot

Rating: 10+

Nhân vật: Liên Thành Bích, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai

Chú ý: Hình tượng và tính cách Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). Hình tượng Phó Hồng Tuyết tuy lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) nhưng tính cách chủ yếu theo hướng nguyên tác vì bạn Joel chưa xem phim (vì phim chưa chiếu). Hình tượng Diệp Khai lấy từ nguyên tác. À, spoilers với ai chưa xem hết bộ Tân Tiêu Thập Nhất Lang.

Preview:

Có lẽ vì say mà Diệp Khai nhìn thấy bên cạnh hắn có những hai Phó Hồng Tuyết. Một vận hắc y như màn đêm, một vận bạch y như mây trời. Một thanh lãnh như tuyết, một ôn nhuận như ngọc. Một người Diệp Khai rất quen thuộc, một người Diệp Khai lần đầu trông thấy.

Cũng từng ấy đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu trong giấc mộng của Diệp Khai, cũng đôi mắt như hắc diệu thạch xuyên thấu tâm can hắn nhưng lại khác biệt như mặt trời và mặt trăng.

Nếu là hoa mắt do say rượu, có lẽ nào lại nhìn một người thành hai bản thể đối lập như vậy?

Lần đầu tiên Diệp Khai gặp lại hắc y thiếu niên ngày đó nặng nề lê bước khỏi Đinh gia trang với một thanh đao gãy cùng tín niệm vỡ vụn là sáu năm sau.

Sáu năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vừa đủ cho gã lãng tử là hắn rong ruổi giang hồ, chứng kiến hết thảy ấm lạnh tình người; song, dù in dấu chân khắp đại giang Nam Bắc, Diệp Khai lại chưa một lần đi tìm Phó Hồng Tuyết; hắn hiểu rõ điều người kia cần nhất bấy giờ là thanh bình và tĩnh lặng, mà sự xuất hiện của hắn sẽ là thiết chuỳ phá tan tất thảy. Diệp Khai chưa bao giờ cho rằng hắn có lỗi với Phó Hồng Tuyết—không ai có lỗi vì vận mệnh của mình cả, nhưng điều đó không có nghĩa là sự hiện diện của hắn, dù vô tình hay hữu ý, sẽ không mở banh miệng vết thương vừa miễn cưỡng kết vảy trong tim Phó Hồng Tuyết. Hắn nhất định sẽ gặp lại Phó Hồng Tuyết, huynh đệ song sinh không cùng phụ mẫu của hắn, vào một ngày khi mà tổn thương trên cơ thể lẫn tinh thần người kia đã thành sẹo chai cứng, không còn đau đớn, nhức nhối.

Vì vậy suốt ngần ấy năm, Diệp Khai không hề gặp Phó Hồng Tuyết, chỉ chú tâm nghe ngóng chút tin tức ít ỏi về hắc y thiếu niên sở hữu khoái đao vô song. Tin tức về Phó Hồng Tuyết hiếm hoi như nắng mùa đông, chứng tỏ trong sáu năm qua hắn không mấy xuất hiện trên giang hồ. Trong quãng thời gian ấy hắn đã đi đâu, làm gì? Có phải hắn về bên Hoa Bạch Phượng, chăm sóc, phụng dưỡng bà những tháng ngày cuối đời không? Hay hắn ẩn cư ở thâm sơn cùng cốc, chuyên chú rèn luyện đao pháp? Hay có khi hắn tìm về Tây Vực, tránh xa giang hồ trung nguyên cùng những gió tanh mưa máu không hồi kết? Diệp Khai không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi những câu như thế, nhưng bất kể nội tâm gào thét, thúc giục hắn tìm kiếm Phó Hồng Tuyết như thế nào, hắn vẫn không đáp lại, mặc cho bản thân bị giày vò bởi vô vàn câu hỏi có chung một lời giải đáp.

Hắn không tìm Phó Hồng Tuyết, vận mệnh lại vươn bàn tay vô hình vẽ nên một điểm giao nhau trên con đường hai người họ.

Cho nên Diệp Khai gặp Phó Hồng Tuyết ở một nơi hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp được Phó Hồng Tuyết: một ngọn đồi trơ trọi giữa thảo nguyên bát ngát không thấy điểm dừng.

Phó Hồng Tuyết vẫn là Phó Hồng Tuyết của sáu năm trước, diện mạo hầu như không thay đổi, vẫn nước da tái nhợt, vẫn gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Tướng đi của hắn vẫn chậm chạp và cổ quái như thế: chân trái bước lên một bước, chân phải từ từ kéo theo. Nhưng dù tướng đi của hắn không đẹp mắt cỡ nào cũng không ai dám cười nhạo hắn.

Bởi vì trong tay hắn có đao. Vỏ đao đen bóng phản chiếu ánh sáng, bàn tay cầm đao tái nhợt như trang giấy, hắc bạch tương phản rất chói mắt.

Không có hắc đao trong tay, Phó Hồng Tuyết chỉ là tên què bệnh tật quấn thân. Có hắc đao trong tay, hắn là thần báo thù, là nỗi kinh hoàng của những người hắn mặc định là kẻ thù. Hỏa thiêu cơ nghiệp Vạn Mã Đường hai mươi mấy năm, tru diệt Quách gia mười mấy nhân mạng, hai sự kiện đã xảy ra chẵn sáu năm nhưng trong tâm trí một số người chỉ mới như ngày hôm qua, hôm kia. Người ta sợ Phó Hồng Tuyết, càng sợ thanh ma đao trong tay hắn. Đao ra khỏi vỏ lập tức phải uống máu người, không có lựa chọn nào khác.

Mấy ai biết vào một ngày định mệnh, thanh ma đao ấy đã gãy làm hai nửa vì một ngọn tiểu đao.

Tiểu Lý phi đao.

Sáu năm trước, vì ngăn Phó Hồng Tuyết giết Mã Không Quần, phạm sai lầm không thể cứu vãn, Diệp Khai buộc phải làm việc hắn không muốn làm nhất: phi đao của hắn đánh gãy hắc đao, còn sự thật từ miệng hắn quật ngã lý do duy nhất để con người mang tên Phó Hồng Tuyết tồn tại trên đời: cừu hận. Tuy hắn biết việc mình làm không hề sai và nếu quay ngược thời gian, quyết định của hắn vẫn không thay đổi nhưng mấy năm qua, Diệp Khai luôn áy náy không thôi. Phó Hồng Tuyết khổ luyện đao pháp từ bé, đao không còn là vật vô tri vô giác mà đã trở thành một phần cơ thể hắn; đao bị hủy, Diệp Khai không dám tưởng tượng Phó Hồng Tuyết đã trải qua những ngày tháng sau đó ra sao. Hôm nay trông thấy Phó Hồng Tuyết ở thảo nguyên bao la này, hắn thật sự tò mò không biết trong vỏ đao là hai đoạn đao gãy hay một thanh đao nguyên vẹn.

Ý nghĩ đó vừa hình thành đã bị một ý nghĩ khác đẩy lui. Đao gãy hay đao lành thì có gì quan trọng, quan trọng là Phó Hồng Tuyết, bằng hữu thân thiết nhất của hắn, huynh đệ của hắn, đã vượt qua giai đoạn đen tối của thù hận, gom góp ý chí tiếp tục sống, tiếp tục tranh đấu. Nghĩ vậy, Diệp Khai xoa xoa khuôn mặt đến khi những chuyện phiền muộn hắn trải qua mấy ngày nay được cất kín vào một góc để nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang lần nữa treo trên môi. Đây là nụ cười hắn dành cho bằng hữu vì chỉ bằng hữu mới có thể khiến chữ “Khai” trong danh tự hắn trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Diệp Khai tung mình trên không trung, chỉ mấy bước đã thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Phó Hồng Tuyết. Nhưng… thật kỳ lạ, dường như Phó Hồng Tuyết không độc hành! Khi nãy rõ ràng chỉ có một hắc y thanh niên chầm chậm bước qua thảo nguyên, hướng về phía ngọn đồi, vậy mà đến gần, hắn lại thấy lờ mờ một bóng trắng về phía tay phải Phó Hồng Tuyết. Bóng trắng thoạt nhìn không có hình dạng cụ thể, chỉ như một làn khói lãng đãng vờn quanh hắc đao và cánh tay cầm đao, song khi Diệp Khai nheo mắt nhìn kỹ thì lại giống một góc áo trắng nương theo cước bộ của Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng chuyển động.

Một khi trí óc đã cố định một hình ảnh cụ thể rồi thì cùng sự vật đó, hình ảnh đó, con người sẽ không nhìn ra sự vật, hình ảnh khác. Nhận thức của Diệp Khai đã cho rằng làn khói quấn lấy cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết là một góc áo thì trong mắt hắn giờ đây chỉ có một góc áo trắng, không còn làn khói.

Góc áo trắng, trắng đến mụ người. Diệp Khai nhìn sắc trắng dị kỳ ấy như bị thôi miên, trong đầu hắn hàng loạt câu hỏi lướt qua như hình vẽ trên đèn kéo quân, thấy được nhưng không tài nào bắt được.

Hắn thậm chí còn không nhận ra Phó Hồng Tuyết đang tiến lại gần mình.

“Diệp Khai.”

Hai tiếng ngắn gọn phát ra từ đôi môi thiếu khuyết huyết sắc như ngọn gió nhẹ thổi tắt cây nến trong đèn, những hình ảnh dừng lại rồi tan biến.

Chớp mắt đã không còn thấy góc áo trắng mê hoặc nữa.

Diệp Khai nhìn cánh tay phải của Phó Hồng Tuyết. “Phó Hồng Tuyết, đã lâu không gặp,” hắn nói.

“Đã lâu không gặp,” Phó Hồng Tuyết lặp lại.

Ngươi mấy năm nay đã sống thế nào? Đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng chưa? Ngươi vẫn còn luyện đao chứ? Vẫn là hắc đao năm đó đã được nối lại hay một thanh đao hoàn toàn mới? Ngươi đã đi những đâu, gặp những người thế nào? Ngươi… có từng muốn gặp lại ta không?

Hàng loạt câu hỏi dừng ở cửa miệng, mãi mãi không được thốt ra, thay vào đó là: “Tình cờ gặp ngươi ở chốn hoang vu này.”

“Ta đi tảo mộ,” Phó Hồng Tuyết đáp.

Bây giờ đã qua tiết thanh minh, không phải thời gian đi tảo mộ, nhưng đã biết Phó Hồng Tuyết khác người, Diệp Khai cũng không lấy làm lạ. Phó Hồng Tuyết thậm chí còn chẳng mang theo hương hoa, vàng mã gì nữa là.

So với chuyện đó, Diệp Khai càng muốn biết danh tính của người dưới mộ hơn. Mộ của Thuý Nùng Diệp Khai đã từng đến nên hắn biết ngôi mộ đó không ở nơi đây, vậy người được chôn cất ở địa phương hoang vu, héo lánh không một bóng người này là ai mà khiến Phó Hồng Tuyết vượt đường xa đến thăm? Là người quen, bằng hữu, địch nhân hay… tình nhân của hắn?

“Ta… có thể đi cùng chứ?” hắn hỏi, nửa chờ mong Phó Hồng Tuyết chấp thuận, nửa lường trước bị khước từ.

Phó Hồng Tuyết nhìn hắc đao trong tay một thoáng rồi gật đầu. Không nói thêm một lời, hắn quay lưng, chầm chậm tiến về phía trước.

Ánh mắt Diệp Khai thoáng đáp xuống bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết.

Liên Thành Bích. Ngọc bích giá trị liên thành.

Diệp Khai biết cái tên này, cũng biết người dưới mộ.

Minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng ngồi ở vị trí này ít năm nhất.

Diệp Khai nghe rất nhiều chuyện về Liên Thành Bích, nào là y gia thế hiển hách, diện mạo xuất chúng, tài năng vượt trội, khi còn tuổi thiếu niên đã đánh bại kiếm khách Đông Doanh, đến tuổi trưởng thành thì đứng đầu lục quân tử; nào là y một bên độc chiếm giang hồ đệ nhất mỹ nhân, một bên thống lĩnh quần hùng, trở thành niềm ngưỡng mộ lẫn ganh ghét của biết bao nam nhân; nào là y tham vọng điên cuồng, đồ sát võ lâm, cuối cùng chịu quả báo—táng thân ở Vong Xuyên cốc, thân xác bị thú hoang xâu xé, đến một nắm đất vùi thây cũng chẳng có.

Lời giang hồ đồn cùng lắm chỉ tin được một nửa, đạo lý đó Diệp Khai đã sớm giác ngộ. Những lời đồn về Liên Thành Bích là thực là hư hắn không dám khẳng định, dù sao hắn cũng chưa một lần gặp mặt y, đến tướng mạo y ưu tú thế nào hắn cũng không hình dung được; nhưng Diệp Khai chắc chắn kết cục của Liên minh chủ không hề giống như giang hồ đồn đãi: ít ra y cũng không bỏ xác cho thú hoang ở Vong Xuyên cốc, y ở đây, được thiên nhiên bao la ôm ấp, bảo bọc, tránh xa những quấy nhiễu của thế tục nhân gian.

Diệp Khai mường tượng kẻ thù của y mà biết được chuyện này sẽ nghiến răng nghiến lợi cho là ông trời không có mắt.

Giữa Liên minh chủ đã qua đời và thần báo thù Phó Hồng Tuyết rốt cuộc là quan hệ gì? Lòng hiếu kỳ trong Diệp Khai dần dần tăng lên với mỗi phút hắn lặng thinh quan sát Phó Hồng Tuyết tỉ mỉ lau sạch cát bụi đọng trong từng nét chữ trên bia rồi nhổ từng nhánh cỏ dại quanh mộ.

Chứng kiến Phó Hồng Tuyết ôn nhu chăm sóc ngôi mộ, mấy ai lại không ao ước có được tình nhân như thế?

Diệp Khai không ngạc nhiên khi nhận ra ba chữ “Liên Thành Bích” uyển chuyển mà cứng cáp, có nhu có cương là do bàn tay ai chạm khắc lên mặt đá, hắn chỉ thấy miệng mình vừa đắng vừa tanh còn ngực trái thì đau nhức.

Hắn liếc nhìn Phó Hồng Tuyết để chắc chắn người kia đang đặt toàn bộ chú ý lên ngôi mộ rồi kín đáo ho vào chiếc khăn tay.

Trên chiếc khăn tay bị vứt bỏ là một mảng đen loang lổ.

Góc áo trắng vấn vít bên cánh tay Phó Hồng Tuyết như cánh bướm si luyến nhành mẫu đơn. Một ngôi mộ quạnh quẽ, một cánh bướm ma thoáng ẩn thoáng hiện, một đao khách cô độc, ba điều tưởng chừng chẳng hề liên quan đặt trong bối cảnh này lại hoà hợp như ba đoạn của một câu chuyện bí ẩn mà chỉ nhân vật trong đó mới nắm được ẩn dấu.

Trong đầu Diệp Khai chợt hiện lên một ý nghĩ hoang đường: đổi lại là hắn, phải chăng Phó Hồng Tuyết cũng sẽ chăm lo mộ phần của hắn như vậy, tự tay khắc danh tự của hắn lên bia, cách một đoạn thời gian lại đến viếng thăm hắn, còn tự tay chôn một vò rượu trước mộ để lần viếng kế tiếp cùng hắn đối ẩm?

Truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý phi đao yêu rượu như yêu mạng, chuyện này giang hồ đều biết. Nhưng chưa nghe ai nói Liên minh chủ có hứng thú với mỹ tửu.

Phó Hồng Tuyết đang cầm trong tay vò rượu hắn vừa đào lên từ khoảnh đất trước mộ Liên Thành Bích.

“Ngươi chôn vò rượu này trước mộ y?”

“Từ năm ngoái,” Phó Hồng Tuyết đáp rồi chọn một khoảng đất tương đối bằng phẳng, sạch sẽ, ngồi xuống và ra hiệu cho Diệp Khai tiến đến.

Trên đầu họ, bầu trời đang bị thiêu đốt bởi tàn lửa cuối ngày, cháy lên màu đỏ rực.

“Mời,” Phó Hồng Tuyết rót rượu ra ba chén, cầm lấy một chén rồi đưa một chén cho Diệp Khai.

Diệp Khai mỉm cười tiếp lấy chén. “Sáu năm trước ngươi kiên quyết không mời ta uống rượu, cũng không để ta mời ngươi. Không ngờ hôm nay ta lại được uống chén rượu ngươi mời.”

“Là y mời ngươi,” Phó Hồng Tuyết đáp.

Diệp Khai nhìn chén rượu đầy đặt trên mặt đất, trước bia mộ Liên Thành Bích. Phó Hồng Tuyết tích chữ như vàng, tuyệt không đùa giỡn; chén rượu này không chừng thật sự do người dưới mộ mời hắn.

Người đã nằm sâu dưới ba thước đất còn có thể mời rượu người trên mặt đất sao?

Không biết vì sao Diệp Khai lại liên tưởng đến góc áo trắng quỷ dị.

Nghe nói, sinh thời Liên minh chủ thường vận y phục trắng.

Áo trắng như tuyết, lòng dạ đen ngòm như vực thẳm. Ngông cuồng, tham vọng, đố kỵ, cuồng loạn.

Lời giang hồ chỉ tin được một nửa mà thôi.

Diệp Khai nâng chén rượu. Không cần biết Liên Thành Bích khi còn sống là người thế nào, quân tử hay tiểu nhân, bậc thánh hiền hay ác ma, hễ huynh đã mời Diệp Khai này uống rượu thì ta đều cảm tạ. “Liên huynh, ta kính huynh một chén,” hắn nói rồi sảng khoái một ngụm uống cạn.

Phó Hồng Tuyết uống chậm hơn hắn—với tốc độ uống sẽ khiến đa số tửu quỷ bực mình—nhưng hắn cũng uống cạn.

Chén rượu vừa hết lại được rót đầy. Không lâu sau, vò rượu lớn đã vơi non nửa.

Chén rượu trước bia mộ vẫn đầy nguyên.

Rượu khiến cho ánh mắt vốn tinh anh của Diệp Khai trở nên mông lung, cảnh vật trước mặt bị một màng sương che kín. Diệp Khai thường ngày rất tự mãn với tửu lượng của mình; hắn uống nhiều, uống nhanh nhưng hiếm khi thật sự say—đến Trần Nguyên lão tửu mười năm còn chưa làm khó được hắn. Rượu Phó Hồng Tuyết chôn không phải rượu lâu năm, cũng không quá mạnh, theo lẽ thường Diệp Khai dù một mình uống hết cả vò cùng lắm chỉ chếch choáng, đằng này hắn lại nghĩ mình đã say, say từ lúc uống cạn chén đầu tiên. Chẳng lẽ rượu do người không thuộc về dương gian mời sẽ làm người ta say nhanh hơn?

Phó Hồng Tuyết ngồi bên cạnh hắn vẫn đang uống, tốc độ không hề thay đổi so với chén đầu tiên. Đêm nay trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên thảo nguyên bao la như một tấm sa trắng. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt như ánh trăng, nhìn thế nào cũng không thấy nửa điểm say.

Người ít khi uống rượu chưa say, tửu quỷ đã tuý luý, đây không phải một nghịch lý rất khôi hài?

Có lẽ vì say mà Diệp Khai nhìn thấy bên cạnh hắn có những hai Phó Hồng Tuyết. Một vận hắc y như màn đêm, một vận bạch y như mây trời. Một thanh lãnh như tuyết, một ôn nhuận như ngọc. Một người Diệp Khai rất quen thuộc, một người Diệp Khai lần đầu trông thấy.

Cũng từng ấy đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu trong giấc mộng của Diệp Khai, cũng đôi mắt như hắc diệu thạch xuyên thấu tâm can hắn nhưng lại khác biệt như mặt trời và mặt trăng.

Nếu là hoa mắt do say rượu, có lẽ nào lại nhìn một người thành hai bản thể đối lập như vậy?

Ánh mắt Diệp Khai rời khỏi hai thân ảnh một đen một trắng, chuyển đến bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết.

Góc áo trắng ma mị đã không còn, thay vào đó là một ống tay áo cùng một bàn tay dịu dàng đặt lên tay Phó Hồng Tuyết, mười ngón đan xen.

Đinh Linh Lâm hay nhõng nhẽo bắt hắn phải đan ngón tay với nàng như thế mỗi khi cùng nhau xuống phố. Nàng nói rằng, chỉ tình nhân luyến ái sâu sắc mới có thể mười ngón đan cài không kẽ hở, nguyện đời này kiếp này mãi không chia lìa.

Hốc mắt Diệp Khai nóng xót, mọi vật trước mắt nhoà đi, thoáng chốc cả hai Phó Hồng Tuyết đều trở thành hai vệt xám không tài nào phân rõ hình thù, nói gì đến ngũ quan.

Hình ảnh rõ ràng duy nhất còn đọng lại trong đầu Diệp Khai vào tảng sáng hôm sau là nụ cười ôn nhã của “Phó Hồng Tuyết” vận bạch y khi nâng chén rượu kính hắn.

Phó Hồng Tuyết sẽ không bao giờ cười với ta như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Khai đã muốn hỏi y, sau cùng lại im lặng.

Khi Diệp Khai thanh tỉnh, Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi ở vị trí cũ, tấm lưng thẳng băng, ánh mắt sắc bén mà tĩnh lặng.

Như một thanh đao tuốt vỏ, cũng như đầm sâu không thấy đáy, nhấn chìm mọi hận thù, thống khổ…

… cùng luyến ái.

Phó Hồng Tuyết của hôm nay như đã trải qua một vòng luân hồi, rũ sạch mọi vương vấn của đời trước. Nhìn hắn, Diệp Khai vừa mừng vừa cảm thấy hư thoát.

Bản thân hắn cũng thuộc về những vương vấn đời trước của Phó Hồng Tuyết. Có lẽ vì vậy mà Phó Hồng Tuyết có thể ngồi đây cùng hắn uống rượu, không tránh né hay xua đuổi hắn như sáu năm trước.

Vì người dưới mộ chăng? Hay vì bóng trắng mang gương mặt Phó Hồng Tuyết?

Chén rượu đầy trước bia mộ Liên Thành Bích không còn rượu.

Bóng trắng đó có thật là ảo giác sinh ra do men rượu không?

“Ngươi say rất nhanh,” Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt thốt.

“Phải,” hắn cười, đáp, nụ cười lộ ra mấy phần e thẹn như thiếu nữ, “có lẽ ta quá đề cao tửu lượng của mình. Tửu lượng của ngươi, trái lại, rất cao.”

“Sáu năm uống một loại rượu, ngươi sẽ không dễ say.”

Liên Thành Bích tạ thế được sáu năm, Phó Hồng Tuyết đã chôn sáu vò rượu trước mộ y.

Một người bình thường sẽ không vì một kẻ không quen không biết lặn lội ra chốn xa xăm này chôn một vò rượu rồi tự mình uống trong suốt sáu năm. Một Phó Hồng Tuyết hạn chế giao tiếp với thế nhân càng không vì một kẻ không quen không biết làm những chuyện không đâu.

“Y là ai?” Diệp Khai sau cùng đã nói ra thắc mắc trong lòng từ lúc nghe Phó Hồng Tuyết nói hắn đi tảo mộ. Hắn mường tượng Phó Hồng Tuyết sẽ im lặng ngắm nhìn thanh đao trong tay đến khi Diệp Khai đánh rơi hết kiên nhẫn, từ bỏ thắc mắc.

Song, Phó Hồng Tuyết lại đáp, “Là huynh đệ của ta.”

Phó Hồng Tuyết không bao giờ đùa cợt, với chuyện này càng không, bất kể hai chữ “huynh đệ” hắn thốt mang nghĩa gì, là bằng hữu thâm giao hay huynh đệ chung một dòng máu.

Tuy giang hồ đều biết Liên Thành Bích là nhi tử duy nhất của tiền nhiệm minh chủ Liên Trạch Thiên nhưng Phó Hồng Tuyết vốn là một cô nhi Bạch phu nhân dùng để đánh tráo với con ruột của Hoa Bạch Phượng, nếu nói Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết là huynh đệ ruột thịt cũng không phải chuyện quá hoang đường.

Tiếc là những người nắm được ẩn tình trong đó đều đã xuống hoàng tuyền.

“Y… phải chăng có dung mạo giống hệt ngươi?”

Dung mạo không khác biệt nhưng ánh mắt tràn đầy nhu tình, nụ cười ấm áp như gió xuân phật qua, gợi lên những gợn sóng lăn tăn trong lòng người. Dù Liên Thành Bích còn tại nhân thế, nhất định sẽ không có người nhầm lẫn y và Phó Hồng Tuyết như được điêu khắc từ băng tuyết Thiên Sơn kia.

“Phải,” Phó Hồng Tuyết đáp. “Ngươi đã thấy Liên Thành Bích?”

“Ta chưa từng thấy y khi y còn sống.”

“Phó Hồng Tuyết” vận bạch y chính là Liên Thành Bích, Diệp Khai có thể khẳng định.

Phó Hồng Tuyết nghe được ẩn ý trong lời Diệp Khai. “Ngươi đã nhìn thấy Liên Thành Bích,” hắn bâng quơ một câu rồi im lặng, mãi một lúc sau mới mở miệng, “ngoài ta, những người khác cùng lắm chỉ nhìn thấy một phần của y. Thấy được diện mạo y chỉ có kẻ cận kề tử kỳ.”

Phó Hồng Tuyết nhấn mạnh những từ cuối.

Diệp Khai ngây người, phảng phất đã hoá thành pho tượng đá, chứng kiến hết thảy mọi điều trước mắt nhưng lại đứng đó trơ trơ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Phó Hồng Tuyết yên lặng chờ Diệp Khai.

Một lúc sau, Diệp Khai đột nhiên cất tiếng cười. “Ngươi từng nghe qua ‘Phán Quan Lệ’ chưa?”

“Đã từng nghe. Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, không có thuốc giải. Người trúng phải chỉ có thể sống thêm mười ba ngày, không hơn.”

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn,” Diệp Khai nói. “Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp được ngươi, tất nhiên càng không muốn khuấy động sự thanh tĩnh trong sinh hoạt—”

Phó Hồng Tuyết ngắt lời hắn, “Ngươi muốn tìm một chốn hoang vu, cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế gian?”

Diệp Khai trầm mặc. Đó là lý do hắn tìm đến thảo nguyên hoang vu này. Thân xác về với trời, xương cốt về với đất, còn linh hồn hóa thành cơn gió phiêu bạt đến thiên nhai.

“Còn Đinh cô nương?”

“Nàng chỉ biết ta thay lòng đổi dạ, chà đạp tấm chân tình của nàng rồi biệt vô tung tích. Thà rằng nàng hận ta còn hơn nàng đau khổ.”

“Thù hận cũng là một loại đau khổ.”

Diệp Khai không phủ nhận. Hắn đã lựa chọn và hắn sẽ không hối hận vì lựa chọn đó.

“Ngươi có tâm nguyện gì?”

Câu hỏi cất lên, ánh mắt Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai cũng trở nên ôn hòa không ít.

Diệp Khai không ngờ Phó Hồng Tuyết lại hỏi hắn như vậy. “Tâm nguyện của ta?”

“Ta sẽ báo thù cho ngươi,” Phó Hồng Tuyết khẳng định, “nếu đó là điều ngươi muốn.”

Diệp Khai chầm chậm lắc đầu. “Đó không phải điều ta muốn. Ta chỉ muốn từ nay về sau đều được uống rượu ngươi mời,” hắn cười, nói. “Giống như ngươi đối với Liên huynh. Không biết như vậy có được không?”

Ngoài dự kiến của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết mỉm cười, nụ cười thật đạm, phớt qua cánh môi thiếu khuyết huyết sắc.

Nếu nụ cười của Liên Thành Bích là ngọn gió xuân khiến nội tâm gợn sóng thì nụ cười của Phó Hồng Tuyết là cơn cuồng phong phá tan sự thanh bình trong tâm hồn.

Ít nhất với Diệp Khai là vậy.

“Ta đáp ứng ngươi.”

Hậu

Lần đầu tiên Đinh Linh Lâm gặp lại hắc y thiếu niên ngày đó nặng nề lê bước khỏi Đinh gia trang với một thanh đao gãy cùng tín niệm vỡ vụn là mười lăm năm sau.

Vừa nhìn thấy nàng đã nhận ra hắn ngay.

Nàng ngồi trong xe ngựa sang trọng chạy băng băng qua thảo nguyên mênh mông. Hắn đi bộ, chân trái bước lên trước một bước, chân phải kéo theo sau. Thế nhưng bất cứ ai cũng không dám cười chê tướng đi cổ quái của hắn.

Bởi trong tay hắn có đao. Bàn tay tái nhợt, vỏ đao đen nhánh.

Trừ điểm đó ra, Phó Hồng Tuyết chẳng còn chút bóng dáng nào của gã thiếu niên như gánh cả thế giới trên đôi vai gầy năm xưa. Mà nàng cũng không còn là Đinh thất tiểu thư hoạt bát ngày nào.

Mười lăm năm, Phó Hồng Tuyết đã trút bỏ gánh nặng, Đinh Linh Lâm lại mang lên mình không ít gánh nặng.

… Kể từ ngày Diệp Khai biến mất khỏi cuộc đời nàng như chưa từng tồn tại.

Nàng ra lệnh cho phu xe đi chậm lại để quan sát hắn, trong lòng phân vân không biết có nên ra gặp hắn hay không.

Có lẽ hắn biết tung tích Diệp Khai chăng?

Nhưng… thật kỳ lạ, dường như Phó Hồng Tuyết không độc hành. Khi nãy rõ ràng chỉ có một mình hắn chầm chậm bước qua thảo nguyên, hướng về phía ngọn đồi, vậy mà bỗng nhiên nàng trông thấy hai chiếc bóng một trắng một xanh, thoạt nhìn không có hình dạng cụ thể, chỉ như một làn khói lãng đãng vấn vương quanh hai cánh tay hắn.

Nàng nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ, hai chiếc bóng dần biến thành hai góc tay áo, một trắng như mây trời, một xanh như lá trúc.

Lần cuối cùng nàng thấy Diệp Khai, hắn đã mặc màu xanh lá trúc.

Nàng chớp mắt, hai góc áo đã không còn.

Nàng nghĩ, có lẽ nắng gắt khiến mình hoa mắt rồi.

Vậy sao… hình ảnh hai góc áo một xanh một trắng đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng đến tận khi trở về nhà, mãi chẳng chịu buông?

Nàng đã không tiếp cận Phó Hồng Tuyết. Nàng không biết phải mở lời với hắn thế nào.

Hai góc áo trắng vẫn còn trong tâm trí Đinh Linh Lâm khi nàng trở lại thảo nguyên đó một thời gian sau.

Giữa thảo nguyên bao la là một ngọn đồi. Nàng không gặp Phó Hồng Tuyết, chỉ gặp hai ngôi mộ ngay ngắn nằm cạnh nhau.

Nét chữ khắc trên hai tấm bia rất giống nhau, uyển chuyển nhưng không thiếu cứng rắn, có nhu có cương.

Danh tự của ngôi mộ bên trái hoàn toàn lạ lẫm với Đinh Linh Lâm, danh tự ngôi mộ bên phải lại vô cùng quen thuộc.

Diệp Khai.

Kết thúc

Dạo này bạn Joel thấy mình chỉ viết hai loại truyện, một loại EG hài bựa vui là chính (những thứ khác là phụ) còn một loại dễ khiến người đọc đặt câu hỏi liệu có phải bạn viết trong lúc phê thuốc hay không.

Fic này thuộc dạng thứ hai (và không, bạn Joel không phê thuốc).

Nếu có ai thắc mắc thì Tiểu Phó chưa chết, còn sống khỏe, chỉ là anh ấy mang trên mình hai hồn ma mà thôi (Liên Thành Bích và Diệp Khai). Đây cũng là một dạng “ma ám” (haunting) giống như hồn ma cô gái trong phim Shutter của Thái và bản remake của Mỹ, chỉ khác là hai bạn ma vì yêu Tiểu Phó nên muốn ở lại bên Tiểu Phó thay vì siêu thoát, chờ ngày Tiểu Phó qua đời rồi nắm tay nhau cùng xuống hoàng tuyền.

Tiểu Phó nhìn thấy cả hai bạn, còn trò chuyện (và làm một số việc khác) được, không phải chỉ thấy một góc áo như Đinh Linh Lâm, cơ bản vì mối liên kết chặt chẽ giữa Tiểu Phó với hai bạn kia.

Fic là sequel của Song Khuyết nên cp chính là Tuyết Bích, ban đầu bạn Diệp đơn phương, nhưng bạn Joel theo thuyền Diệp Phó lâu quá rồi nên cũng không nỡ khiến bạn Diệp bị “friendzone”, cuối cùng thành 3some như vầy đây (ý tưởng ban đầu vốn là bạn Diệp ôm unrequited love suốt đời chứ không đến nỗi trúng độc chết).

Vậy nên kết là HE nhé, ba bạn Tuyết-Bích-Diệp bên nhau trọn đời (cân nhắc có nên thêm bạn Phi—tức Yến Nam Phi—vào thành 4some không).

Chuyện bên lề: Phán Quan Lệ, loại độc giết chết Diệp Khai trong này cũng là loại độc giết chết Truy Mệnh trong Huynh Đệ (Phó Hồng Tuyết x Truy Mệnh – cp selfcest). Bạn Joel rất thiếu tính sáng tạo.

Vậy là series này đã có 4 fic:

Song Khuyết

Góc Áo

Ma Đao

Đêm Biên Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s