[Tiêu Liên] Yêu Thố (3)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Tiêu Thập Nhất Lang rụt tay về, xoa xoa vết răng rõ ràng trên mu bàn tay. Hắn kinh ngạc vì bị cắn thì ít mà vì một công tử được nuôi dạy nghiêm khắc như Liên Thành Bích cũng làm ra những hành vi vừa mất thân phận vừa trẻ con thế này thì nhiều.

Chẳng lẽ chết đi sống lại một lần khiến đầu óc Liên Thành Bích cũng có chỗ không ổn rồi sao?

“Ngươi mọc răng khôn nên ngứa răng hả?” Tiêu Thập Nhất Lang nửa đùa nửa thật.

Chương 1      Chương 2

“Ồn quá,” một giọng đậm đặc ngái ngủ lầu bầu. Cánh tay vòng qua eo hắn vô thức xiết chặt hơn.

Hiển nhiên âm thanh sói tru đồng hoang của Tiêu Đạo Soái đã đánh thức người đang ghé vào ngực hắn ngủ say như hài đồng. Nhờ vậy, Tiêu Thập Nhất Lang càng thêm khẳng định “thi thể” tự biến mất rồi tự quay về của Liên Thành Bích thực chất không phải thi thể.

Y vẫn còn sống! Tuy chuyện Liên Thành Bích còn sống, không, phải nói là “sống lại” sau khi tự đoạn kinh mạch toàn thân—hắn chắc chắn khi đó y đã tắt thở, hoàn toàn không có khả năng cứu chữa—vô cùng quái dị nhưng Tiêu Thập Nhất Lang kinh ngạc và sợ hãi thì ít mà nhẹ nhõm cùng vui mừng thì nhiều. Phải, nhẹ nhõm và vui mừng, tựa như cành gai trong tim đã được rút ra còn vết thương nó để lại được một bàn tay dịu dàng cẩn thận chăm sóc, đau đớn nhạt nhoà dần rồi biến mất hẳn. Dạo gần đây những người quanh hắn chết quá nhiều rồi, bớt đi một người, một nấm mồ, dù là tình địch và kẻ thù đi chăng nữa, Tiêu Thập Nhất Lang cũng thấy ấm lòng.

Nhưng mà…

“Liên Thành Bích,” Tiêu Thập Nhất Lang nhỏ giọng gọi.

Liên công tử không phản ứng.

Tiêu Thập Nhất Lang nhăn mày, âm lượng tăng lên theo tỷ lệ nghịch với lòng kiên nhẫn. “Liên Thành Bích.”

Liên công tử không hề nhúc nhích.

Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, dù là khi sư phụ tinh quái của hắn vác cả bồn tắm của Thẩm Bích Quân lẫn đại tiểu thư Thẩm gia về đặt giữa nhà như chiến lợi phẩm. Ít nhất lúc đó hắn có thể phi lễ chớ nhìn còn Thẩm Bích Quân vẫn còn tỉnh táo, đằng này, Liên Thành Bích say ngủ vô tư bạo lộ toàn thân, hắn muốn không nhìn cũng không biết quay mặt đi đâu.

Đều là nam nhân, cũng không phải hắn khỏa thân, Tiêu Thập Nhất Lang ngại gì mới được?

Đúng vậy! Đổi lại một người khác, một tráng hán lạ hoắc lạ hươ chẳng hạn, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ không chút nể tình mà đánh người kia một trận nên thân rồi đạp gã văng ra khỏi phòng; nhà hắn tuy không khoá cửa, giường hắn tuy không đề tên nhưng đừng tưởng ai muốn chiếm thì chiếm nhé! Tiếc là kẻ ngang nhiên trèo lên giường Tiêu Thập Nhất Lang từ lúc nào không biết, còn xem chủ nhân chiếc giường là gối ôm không phải bất kỳ ai khác mà lại là Liên Thành Bích, mà Liên Thành Bích và hắn trong mơ vừa trải qua một màn dây dưa hoang đường…

Tinh thần là một lực lượng cường đại, bằng chứng là ý nghĩ vừa lướt qua, bộ phận nào đấy đã bắt được tín hiệu, bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Nam nhân tuổi trẻ cường tráng có chút phản ứng sáng sớm thức dậy âu cũng là chuyện bình thường nhất của bình thường. Bất thường là bên cạnh Tiêu Thập Nhất Lang lúc này còn một người và người ấy không những là “thủ phạm” gây ra tình trạng đáng xấu hổ này mà còn ngang ngược không cho hắn tìm cách “giải quyết”.

Nhất định kiếp trước mình mắc nợ Liên Thành Bích hoặc có thâm thù huyết hải gì với y nên kiếp này y mới hại mình thê thê thảm thảm thế này, Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm ai oán.

“Liên Thành Bích, Liên minh chủ, Liên trang chủ, Liên đại công tử!” Tiêu Thập Nhất Lang tuôn một tràng vừa danh tự vừa danh hiệu, vừa gọi hắn vừa lay bờ vai Liên Thành Bích, hy vọng kết hợp âm thanh và hành động sẽ thành công đánh thức y. Tiếc là công sức hắn gọi và lay một hồi chỉ đổi lại một cái cựa mình của Liên công tử, vài âm tiết nhỏ vụn không rõ nghĩa thoát ra từ đôi môi khép hờ cùng một bắp đùi thon dài, trắng nõn gác lên chân hắn, như có như không chạm vào vị trí chết người kia.

Lần đầu tiên Tiêu Thập Nhất Lang sâu sắc cảm thụ ý nghĩa của thành ngữ “Lửa cháy đến chân mày”.

Liên Thành Bích, ngươi ngàn vạn lần đừng cựa quậy dùm ta!

“Liên Thành Bích, ngươi dậy mau!” Tiêu Thập Nhất Lang lớn tiếng, thiếu điều muốn hét vào tai y.

“Ồn quá,” Liên Thành Bích lầu bầu, cặp mắt đẹp vẫn khép chặt. Nguy hiểm nhất chính là cánh tay vòng quanh eo hắn càng gia tăng lực đạo còn một chân mới nãy chỉ gác lên chân hắn thôi bây giờ chuyển sang quấn chặt, dùng phép so sánh mà nói thì giống hệt trăn lớn siết mồi, chuẩn bị xơi tái.

Tiêu Thập Nhất Lang có cảm giác mình sắp bị xơi tái.

Nếu Tiêu Đạo Soái biết được bí mật nho nhỏ của Liên công tử, hắn sẽ hận mình vừa ngu ngốc gây ra một sai lầm to lớn. Liên công tử của Vô Cấu sơn trang muốn tài năng có tài năng, muốn nhan sắc có nhan sắc(?!), là một nam nhân hoàn mỹ trong mắt mọi thiếu nữ đến tuổi cập kê, chỉ là y có một tật hơi xấu mà Liên đại phu nhân (Bạch Hồng Liên) và Liên thiếu phu nhân (Thẩm Bích Quân) mỗi khi nhắc đến đều mặt ủ mày chau: đó là Liên Thành Bích thỉnh thoảng thức khuya và mà hễ thức khuya thì hôm sau y sẽ dậy muộn, nhỡ sáng hôm đó trong trang có việc gì cần thì cả Liên đại phu nhân ngày trước lẫn Liên thiếu phu nhân sau này đều tốn gần chẵn canh giờ mới thành công chia rẽ mối tình khắc cốt ghi tâm giữa y và giường chiếu thân yêu. Đặc biệt, lớn tiếng là một điều tối kỵ vì cứ nghe được âm thanh lớn thì Liên đại công tử sẽ có xu hướng càng câu chặt lấy gối…

… hoặc vật gì có hình dạng, nhiệt độ, chất liệu hay… chức năng tương tự gối.

Trong lúc Tiêu Đạo Soái chưa biết xử trí ra sao thì tai hắn nghe được tiếng bước chân cùng một giọng nói: “Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi dậy chưa?”

Quả thật là trong cái rủi có cái xui mà, Tiêu Thập Nhất Lang nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Phong Tứ Nương quan tâm hắn, vượt mấy dặm từ nội thành ra vùng rừng núi hoang vu thăm hắn, nhưng nàng đến thật không đúng lúc chút nào. Có đánh chết hắn cũng không thể để Phong Tứ Nương trông thấy cảnh hắn cùng một Liên Thành Bích không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường thế này!

Tiếng gọi cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trái tim Tiêu Thập Nhất Lang càng muốn phá tung lồng ngực.

Hắn đảo mắt quanh căn phòng đơn sơ cố tìm một chỗ tạm giấu Liên Thành Bích. Tiếc là phòng hắn thật sự quá nhỏ, đồ dùng lại tối thiểu hết mức, muốn giấu một nam nhân trưởng thành gần như chuyện không tưởng. Lúc này mà rời phòng thì chắc chắn bị Phong Tứ Nương phát hiện, hơn nữa hắn cũng không nỡ để Liên Thành Bích trong rừng, dù chỉ một lát. Ai dám đảm bảo trong tình trạng không phòng bị như vậy y không bị thú rừng tha đi mất?

Trong cái khó ló cái khôn, giải pháp thường ở ngay trước mắt. Tiêu Thập Nhất Lang vội vàng gỡ “xúc tu” của người kia trên người mình rồi đỡ y dậy, cử động lúc cấp bách thiếu đi rất nhiều ôn nhu vậy mà rốt cuộc vẫn không đánh thức y—Liên Thành Bích rốt cuộc đã luyện công phu “ngủ nướng” này đến cảnh giới nào rồi? Hắn quơ chiếc chăn mỏng phủ lên người y rồi gọn gàng, dứt khoát… đẩy Liên Thành Bích vào gầm giường, trong lòng âm thầm cầu trời khấn phật đừng để người kia ngạt thở mà chết lần hai; Tiêu Thập Nhất Lang hắn không muốn mang tội giết người lãng nhách như vậy đâu!

Hắn vừa “giải quyết” xong Liên Thành Bích thì cửa mở toang.

Giữa chăn gối bừa bộn là một Tiêu Thập Nhất Lang y phục không chỉnh tề (vì “vật lộn” với Liên Thành Bích), sắc mặt đỏ bừng, trên trán lăn xuống từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, hơi thở nặng nề (vì hồi hộp và vì phải thực hiện quá nhiều công tác trong thời gian gấp rút). Phong Tứ Nương vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu lập tức suy diễn rằng tên chết dẫm si tình này hẳn là một đêm trằn trọc, mãi đến sáng mới chợp mắt được thì lại bị ác mộng giày vò. Người hắn yêu nhất vừa qua đời, hắn làm sao không đau khổ đến mất ăn mất ngủ? Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng nóng xót, nước mắt chực trào ra.

“Ngươi gặp ác mộng sao?”

Tiêu Thập Nhất Lang không biết lúc này nhìn mình thế nào, cũng không biết suy nghĩ trong đầu Phong Tứ Nương, đành thuận miệng thừa nhận, “Ta… đến gần sáng mới chợp mắt được, lại gặp phải ác mộng.”

Hắn cũng không nói dối nàng. Giấc “xuân mộng” với Liên Thành Bích đích thị là một cơn ác mộng không hơn không kém!

“Ta biết nói câu này rất thừa nhưng ta vẫn phải nói,” Phong Tứ Nương thốt bằng giọng nghẹn ngào, “ngươi dù đau khổ cũng tuyệt đối đừng đày ải bản thân. Nàng ấy… nàng ấy sẽ không muốn thấy ngươi tiều tụy…”

Nói rồi nàng khẽ gạt nước mắt. Tiêu Thập Nhất Lang thấy bằng hữu rơi lệ cũng rất đau lòng, không biết nói gì hơn ngoài trấn an nàng, “Quen ta lâu như vậy, tỷ còn không biết ta không mắc chứng tự hành? Ta sẽ an an ổn ổn sống tiếp đấy. À, thương tích Dương huynh sao rồi?”

“Hắn phước lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì,” nàng vừa nói vừa bày lên bàn mấy gói giấy cùng vài bình rượu. Gói giấy vừa mở, hương thơm thức ăn đã nức mũi.

Tiêu Thập Nhất Lang từ qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, thức ăn trước mặt không khỏi khiến bao tử trống không của hắn kêu gào thảm thiết.

Nhìn vẻ mỏi mệt trên gương mặt hắn nhanh chóng bị hương thức ăn xua tan, nàng mỉm cười tự hào. “Gà nướng hoa quế ta sang tận ngõ Bắc mua từ sớm đấy, còn có rượu Trúc Diệp Thanh ngươi thích nữa. Ngươi ăn liền cho nóng.”

“Cám ơn tỷ. Một lát nữa ta chắc chắn ăn hết.”

Hắn nghĩ đến người đang bị nhét dưới gầm giường lát nữa tỉnh dậy có lẽ rất đói, hơn nữa y quen ăn sơn hào hải vị, dù sao gà nướng hoa quế mua trong nội thành vẫn khá hơn con gà, con thỏ hoang Tiêu Thập Nhất Lang bắt được trong rừng.

Nhắc đến thỏ, con thỏ trắng kỳ quái biến đâu mất rồi? Lúc hắn đuổi thì nhất quyết không đi, đợi hắn ngủ say mới bỏ đi là sao chứ?

“Ngươi với ta còn cám ơn nỗi gì,” nàng nói. “Ta… không biết có nên hỏi chuyện này không nhưng mà…… thi thể Liên Thành Bích bây giờ ra sao rồi?”

Cơ bắp toàn thân Tiêu Thập Nhất Lang đột ngột đông cứng, chỉ còn trái tim giật liên hồi bởi câu nói của Phong Tứ Nương. Không lẽ… không lẽ Phong Tứ Nương đã biết chuyện Liên Thành Bích “chết đi sống lại”?

Dường như ông trời cho rằng tình huống hiện tại của Tiêu Thập Nhất Lang chưa đủ oái ăm, đúng lúc này lại cho hắn phát hiện động tĩnh dưới giường. Cũng may cử động không lớn, chỉ vì hắn đang ngồi trên giường nên mới cảm nhận được. Hy vọng Liên Thành Bích chỉ cựa mình thôi chứ chưa tỉnh dậy.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Thập Nhất Lang, Phong Tứ Nương thầm trách mình đã lỡ lời, khi không lại nhắc đến tình địch và kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Thập Nhất Lang trước mặt hắn. “Dương đầu gỗ hỏi thăm đấy, không phải ta,” nàng phân bua. “Hắn hận Liên Thành Bích thật nhưng dù gì cũng từng đứng chung trong hàng ngũ Lục quân tử, sau cùng vẫn không nỡ để thân xác gã cho thú hoang xâu xé.”

Phong Tứ Nương không hề nhận ra Tiêu Thập Nhất Lang vừa lén lút thở phào.

“Tỷ nói Dương huynh an tâm, Liên Thành Bích đã được an táng cùng Thẩm Bích Quân. Nói gì đi nữa thì họ cũng là phu thê chính thức, có trời đất chứng giám.”

… Mà Thẩm Bích Quân trước khi nhắm mắt xuôi tay còn nói rằng Liên Thành Bích của ngày xưa là người nàng ta yêu nhất, Phong Tứ Nương thầm thêm vào vế sau. Nàng tự nhủ từ nay về sau tốt nhất không nên nhắc lại chuyện này nữa.

“Ta về trước đây, ngươi nhớ ăn liền cho nóng. Đừng tự hành mình đấy. Đôi ba ngày ta lại đến.”

Từ biệt Phong Tứ Nương, Tiêu Thập Nhất Lang chính thức thở ra một hơi thật dài. Hắn vội vàng cúi người, nhòm vào gầm giường.

Từ bóng tối của gầm giường, một đôi mắt phát sáng như huyết châu nhìn hắn chằm chằm, khiến Tiêu Thập Nhất Lang một phen giật mình, theo phản xạ lùi lại. Tiếp theo, một đôi cánh tay trắng muốt vươn ra từ gầm giường, quờ quạng sàn nhà như tìm kiếm một vật vô hình trước khi mái tóc sợi đen sợi bạc ló ra ánh sáng. Nếu không phải lúc này còn ban ngày ban mặt, Tiêu Thập Nhất Lang cũng không đến nỗi nhát gan, cộng thêm việc hắn biết rõ dưới gầm giường chỉ có một Liên Thành Bích khi nãy hắn vội vàng ấn vào, hắn cầm chắc đã bị dọa khiếp vía. Cảnh tượng này thật sự rất giống trong một cuốn dị thư hắn từng đọc lúc rảnh rỗi!

Có điều, hồn ma trong câu chuyện của dị thư không… vụng về đến nỗi va đầu vào cạnh giường.

Âm thanh không nhỏ, Liên Thành Bích nhất định bị đau. Tiêu Thập Nhất Lang vừa tội nghiệp y vừa buồn cười.

Hắn nghe y rên khẽ liền mềm lòng, đưa tay kéo y ra khỏi gầm giường, không ngờ bị y há miệng cắn mạnh vào tay.

Tiêu Thập Nhất Lang rụt tay về, xoa xoa vết răng rõ ràng trên mu bàn tay. Hắn kinh ngạc vì bị cắn thì ít mà vì một công tử được nuôi dạy nghiêm khắc như Liên Thành Bích cũng làm ra những hành vi vừa mất thân phận vừa trẻ con thế này thì nhiều.

Chẳng lẽ chết đi sống lại một lần khiến đầu óc Liên Thành Bích cũng có chỗ không ổn rồi sao?

“Ngươi mọc răng khôn nên ngứa răng hả?” Tiêu Thập Nhất Lang nửa đùa nửa thật.

Liên Thành Bích mặc kệ hắn, tiếp tục trườn ra. Trên người còn quấn tấm chăn, Liên Thành Bích bình thản ngồi xuống chiếc ghế tre, động tác không mất bao nhiêu thanh lịch, tựa như ngồi trên ghế là đương kim minh chủ võ lâm y phục chỉnh tề tiếp đãi quần hùng chứ không phải một người đầu tóc không chải, trên người chỉ có tấm chăn mỏng tạm che thân.

Tiêu Thập Nhất Lang ái ngại thay cho tình trạng hiện giờ của Liên Thành Bích, bèn khẳng khái đứng dậy, cởi áo ngoài đưa cho y.

Không phải hắn khan hiếm y phục đến mức không có lấy một bộ cho Liên Thành Bích mặc tạm, bất quá mấy hôm nay hết chuyện này đến chuyện kia dồn dập kéo đến, hắn quên chưa giặt đồ.

Liên Thành Bích nhíu mày nhìn vệt máu và đất cát trên áo Tiêu Thập Nhất Lang, dứt khoát lắc đầu, biểu thị dù mình phải quấn chăn cũng không mặc.

Tiêu Thập Nhất Lang có chút tự ái, bèn mặc lại áo, ngồi xuống đối diện y. Mấy vết máu và dấu giày này còn không phải do y ban cho, bây giờ còn bày đặt chê bai, đúng là thói cậu ấm đánh chết không chừa (nhưng đúng là y đã chết thật!). Được thôi, khỏa thân cũng không phải là ta!

Tiêu Thập Nhất Lang ngậm miệng, Liên Thành Bích cũng không nói, hào khí nhất thời có chút quỷ dị.

Nhưng im lặng không tồn tại bao lâu vì giọng nói của Liên Thành Bích đã cất lên.

“Ta có thể ăn được chứ?”

Y chỉ vào mấy gói thức ăn Phong Tứ Nương mang tới, bổ sung, “Ta rất đói.”

Tiêu Thập Nhất Lang không biết đáp lời thế nào, đành vô thức gật đầu rồi đứng dậy tìm dao. Không biết vô tình hay hữu ý, hắn xẻ cho Liên Thành Bích phần ngon nhất của con gà nướng.

Liên Thành Bích ăn rất từ tốn, không có nửa điểm vội vã của kẻ vừa than đói. Quan sát y, Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai năm trước trong quán nhỏ bị bọn Hoa Như Ngọc chiếm cứ. Tuy “Liên Thành Bích” khi đó là Tiểu Công Tử giả trang nhưng động tác của nàng ta giống hệt Liên Thành Bích đang ngồi trước mặt hắn hiện tại, từ cách cầm dao, xẻ thịt, đưa thịt lên miệng đến động tác mút tay khi ăn xong đều không sai một ly, khiến càng nhìn y Tiêu Thập Nhất Lang càng có cảm giác mông lung, mờ mịt.

Tiểu Công Tử đã chết, không thể giả trang Liên Thành Bích. Liên Thành Bích vốn đã tắt thở lại đang ngồi ở đây ăn uống như một người sống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Ngươi là Liên Thành Bích?” hắn nghi hoặc hỏi.

Liên Thành Bích chưa trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Tròng mắt y thoáng hiện phi sắc giống như lúc y hoá thân cuồng ma, cũng giống như ban nãy dưới gầm giường. Một lúc sau, y chậm rãi đáp, “Liên Thành Bích vốn không tồn tại.”

TBC

Đoạn Tiểu Công Tử giả Liên Thành Bích là một trong số ít đoạn chứng tỏ khả năng tấu hài của Zhu. Không hiểu sao một số phần tử xem đoạn đó rồi mà vẫn kêu Zhu bị đơ là sao?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s