[Tiêu Liên] Yêu Thố (2)

bUhwaEp0c3cyMDZvQTU4MnJweTNMNmlTK0JheHRYaVlOSmtxNFZUTmF2V25LZmhwNEYzYmVnPT0
Hình vẫn không phải của bạn Joel~~. Trong hình là bạn 11 và bạn… thỏ.

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Liên Thành Bích gối đầu lên vai hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ hắn—nhờ vậy hắn biết mình không nằm cạnh một thi thể đã chết gần một ngày! Không chỉ gối đầu, y còn vòng một tay qua eo hắn, tư thế giống như một đứa trẻ ôm lấy mẹ tìm kiếm hơi ấm và yêu thương.

Cánh tay y rất trắng, trắng như tay khuê nữ.

Toàn thân y cũng rất trắng…

… Và y phục của y vẫn để lại Vong Xuyên cốc.

Chương 1

Tiêu Thập Nhất Lang vừa dứt lời ai thán, con thỏ lập tức đạp túi bụi vào cánh tay hắn, bất kể cặp tai của nó đang bị nắm và sức lực của một con thỏ so với một con người, hơn nữa còn là một cao thủ võ lâm, chính là minh chứng rõ ràng nhất của lối so sánh “như hạt cát so với sa mạc”.

… thậm chí còn tệ hơn hạt cát, nhưng để bạn thỏ trắng của chúng ta còn chút mặt mũi, chúng ta nên dừng lại ở mức “hạt cát”.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn sinh vật nhỏ bé ra sức “tấn công” hắn, lông tơ toàn thân xù lên như một quả bóng, nhịn không được phì cười.

Người kia cũng hệt như con thỏ này, rất thích đá hắn. Giao chiến với y lần nào cũng như lần nào, y phục hắn đều in vài dấu giày của y. Ngực áo hắn vẫn còn một dấu đây này, mới chỉ mấy canh giờ trước thôi…

Ý nghĩ trỗi dậy, lòng hắn liền chùng xuống, không còn mấy tâm tư đùa nghịch với con thỏ từ trên trời rơi xuống này, bèn nhẹ nhàng thả nó xuống đất. “Đi đi, về hang của mày, nhớ cẩn thận mấy con sói và diều hâu đấy,” hắn nhắn nhủ con thỏ như thể nó nghe hiểu tiếng người.

Con thỏ ngồi ngay ngắn tại vị trí hắn đặt, nhìn hắn quên cả chớp mắt. Bị đôi mắt đen nhánh ấy nhìn chăm chăm, hắn chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ quái, chừng như lạ lẫm lại chừng như quen thuộc…

… giống mắt con người, một người hắn quen, một người vừa chết. Một người thi thể vừa biến mất trong tức khắc hắn lơ là!

Vô lý! Thi thể một người trưởng thành chứ nào phải con sâu cái kiến tí hon đâu mà dễ dàng di chuyển như thế, còn không để lại bất kỳ dấu vết gì cả. Không được, hắn phải làm ra nhẽ chuyện kỳ quái này. Thi thể người kia bị lấy đi cũng được, biến thành cương thi cũng được, hắn nhất quyết phải tìm về, an táng tử tế, vì Bích Quân, vì người kia, vì… bản thân hắn.

Ý chí dâng trào trong lồng ngực, hắn dứt khoát đứng dậy, tiếp tục công việc ban nãy gián đoạn. Non nửa canh giờ trôi qua, sau khi Thẩm Bích Quân đã yên nghỉ dưới ngôi mộ nhỏ hắn lập cho nàng ở vị trí đẹp nhất Vong Xuyên cốc, bên cạnh biển hoa nàng yêu thích, Tiêu Thập Nhất Lang đi tìm thi thể Liên Thành Bích.

Hắn không để ý nãy giờ, trong khi hắn dồn sự chú ý vào việc chôn cất Thẩm Bích Quân, con thỏ trắng kỳ lạ không hề rời khỏi vị trí ban đầu, cặp mắt long lanh, có hồn như mắt người trước sau chưa từng rời hắn. Khi thân ảnh Tiêu Thập Nhất Lang vừa chìm vào bóng cây um tùm trong khu rừng trước mặt, con thỏ vốn bất động như bức tượng kỳ lân đá trước miếu lập tức phóng theo hắn bằng tốc độ không con thỏ bình thường nào sánh được.

Bây giờ là tháng mười, trời tối rất nhanh. Trong Vong Xuyên cốc cây cối rậm rạp, mặt trời còn vắt vẻo một nửa ở trời Tây, xung quanh Tiêu Thập Nhất Lang đã loang màu đen của mực. Hắn nhìn xuống hai bàn tay trống không, không khỏi cảm thán bản thân rõ ngớ ngẩn khi không mang theo đuốc hay ít nhất là đá nhóm lửa.

Lúc bước vào rừng, trời còn sáng, hắn lại nóng lòng tìm kiếm thi thể Liên Thành Bích nên chẳng còn tâm trạng nghĩ đến khả năng trời đã tối mà hắn vẫn còn mò mẫm trong rừng.

Cũng may, hắn sinh trưởng ở Vong Xuyên cốc, tốt xấu gì thì địa hình nơi này hắn cũng thuộc như lòng bàn tay, dù nhắm mắt vẫn không sợ lạc đường. Đổi lại là người khác, không chừng bây giờ đã hốt hoảng chạy bừa tìm lối ra.

Tiêu Thập Nhất Lang tất nhiên không hốt hoảng, trên đời rất ít thứ đủ khả năng khiến hắn hốt hoảng, nhất là sau hôm nay, tâm hắn đã chết lặng hết nửa, nửa còn lại nhức nhối như bị găm một cành gai. Chỉ là từ lúc bước vào rừng hắn luôn cảm thấy một cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình. Người tập võ vốn nhạy cảm với môi trường xung quanh, huống hồ Tiêu Thập Nhất Lang còn sở hữu bản năng nhạy bén của dã thú. Tuy hắn không phát hiện sát ý từ cặp mắt kia nhưng cảm giác bị theo dõi tất nhiên không bao giờ dễ chịu. Càng bực mình hơn khi mỗi lần quay đầu lại, không những hắn không phát hiện bất cứ gì khả nghi mà cảm giác bị nhìn chòng chọc cũng lập tức biến mất.

Chẳng lẽ… gặp yêu ma quỷ quái rồi?

Hắn bật cười vì suy nghĩ của mình. Đến cả Thiên Tông thánh điện, nơi giang hồ cho là hang ma ổ quỷ hắn cũng vào rồi, còn không chỉ một lần, thì chút sơn yêu dã quỷ còn phải rèn luyện nhiều mới mong hù dọa “Tiêu Đại Đảm*” là hắn được.

“Bằng hữu phương nào xin ra mặt cùng tại hạ đàm đạo,” Tiêu Thập Nhất Lang hô lớn. “Nấp sau lưng theo dõi không phải hành vi của đại trượng phu chân chính.”

Hô rồi hắn mới thấy hình như đầu óc mình hôm nay ngâm nước rồi, nếu đối phương thật sự cả con người cũng không phải chứ đừng nói đến “trượng phu”, hắn khan cổ khích đến sáng mai y cũng chưa thèm ra mặt.

Gió xào xạc qua cành lá như một đám người tụm đầu xì xào chuyện lớn chuyện nhỏ trong thiên hạ, vang lên giữa rừng hoang không khỏi khiến kẻ yếu bóng vía một phen run rẩy. Ánh trăng mười lăm đủ sáng để xuyên qua mấy tầng cành lá, rơi xuống mặt đất nơi Tiêu Thập Nhất Lang đứng thành một quầng sáng nhờ nhờ, mặc dù không thể so với ánh đuốc nhưng đủ để đôi mắt tinh tường như mắt sói của hắn nhìn rõ.

Khoé mắt trái giật giật, thiếu chút nữa Tiêu Thập Nhất Lang đã cho rằng thị lực hắn vốn vô cùng tự hào đã gặp vấn đề, bởi vì giữa quầng sáng nhạt nhẽo trên đất không phải yêu ma quỷ quái kinh dị gì cả, chẳng qua chỉ là một… con thỏ trắng đang giương cặp mắt to tròn long lanh nhìn hắn.

Xoa xoa huyệt thái dương, Tiêu Thập Nhất Lang ngồi xổm, lần nữa túm tai con thỏ nhấc lên. “Lại là mày,” hắn thốt sau khi nhìn kỹ và xác định đây đúng là con thỏ kỳ lạ đã nấp trong y phục Liên Thành Bích. “Nãy giờ mày theo dõi tao?”

Con thỏ dĩ nhiên không trả lời. Nếu nó đột nhiên mở miệng, nói tiếng người thì e là “Tiêu Đại Đảm” hôm nay cũng phải mất mặt la toáng lên mất!

Quả thật, lúc này hắn không còn cảm giác bị một cặp mắt nhìn chòng chọc nữa. Con thỏ này tuyệt đối có điểm khác thường, nhưng khác thường chỗ nào hắn đành chịu, dù sao cũng chẳng bắt nó khai ra được.

Hắn có chút bất đắc dĩ thả con thỏ xuống đất, đứng dậy, quay lưng đi. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu kiểm tra thì quả nhiên con thỏ ở ngay sau lưng hắn.

Hắn bước thử một bước, con thỏ liền nhảy một bước. Hắn bước hai bước, con thỏ liền nhảy hai bước, không hơn. Hắn dừng lại, nó cũng dừng lại. Hắn đi, nó cũng đi, bảo trì một khoảng cách cố định, quả thật rất đúng với cụm từ “một bước không rời.”

“Được, được,” hắn nói, “muốn theo ta thì cứ việc theo, giữa đường xuất hiện sói, diều hâu thì ta không cứu đâu đấy.”

Mạnh miệng thế thôi nhưng sau đó, hắn đã đuổi ba con sói cùng một con cú đi trước khi chúng biến con thỏ trắng kỳ quái thành thỏ chết.

Lúc Tiêu Thập Nhất Lang về đến “Đào Nguyên**” của hắn, phía đông đã thành màu tím nhạt. Vừa bước vào phòng hắn đã ngã lên giường, giày vớ cũng không cởi.

Hắn đi suốt đêm, không biết đã vòng qua vòng lại Vong Xuyên cốc bao nhiêu lần, nhưng đừng nói thi thể Liên Thành Bích, một chút manh mối cũng không thấy, hệt như thân xác y đã hoá thành tro bụi, tản mác bốn phía. Phần vì trời sáng, phần vì quá mệt, hắn đành tay không quay về, định bụng ngày mai trời sáng sẽ tiếp tục, bằng không thi thể y chưa tìm thấy, hắn đã lăn quay ra đất.

Thấy một túm lông trắng lấp ló bên cạnh cửa, hắn bực dọc nói, “Theo ta cả đêm rồi còn ngại ngùng khỉ gì, vào đi.”

Con thỏ trắng đích thực theo hắn cả đêm, bất kể hắn đi đâu, bằng tốc độ nhanh hay chậm, khi quay đầu lại đều thấy con thỏ tò tò đi theo. Đuổi mấy lần không ăn thua, cuối cùng hắn đành mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Con thỏ như nghe hiểu tiếng người, không những tiến vào phòng mà còn ngang nhiên nhảy lên ngực hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang cau mày, lập tức túm gáy nó, thả xuống nền. “Giường của Tiêu đại gia đây chú mày muốn lên là lên sao?”

Con thỏ đột nhiên không hiểu tiếng người, vừa bị thả xuống nền đã ngang bướng nhảy lên vị trí cũ.

“Con thỏ chết dẫm!” hắn học Phong Tứ Nương, lớn giọng quát, đồng thời túm con thỏ, thả xuống giường. Con thỏ không hề sợ hãi, lần nữa ngoan cố nhảy lên ngực hắn.

Vậy là cuộc chiến giữa người và thỏ nổ ra, phần thua sau cùng thuộc về… Tiêu Thập Nhất Lang.

“Đợi Tiêu đại gia ngủ dậy, mày sẽ thành thỏ nướng,” hắn hậm hực đe dọa, đổi lấy một cú đạp từ sinh vật bốn chân ngang nhiên lấy ngực hắn làm ổ.

“Rõ nhỏ nhen,” hắn buông ba chữ rồi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Thập Nhất Lang mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ hắn hoàn toàn nhận thức mình đang mơ nhưng không thể nào thức dậy được.

Trong mơ, hắn đang ở trong nhà cây, nằm trên chính chiếc giường của hắn. Con thỏ bướng bỉnh không thấy đâu, thay vào đó là một người, một người đã chết, một người mà thi thể bỗng nhiên biến mất, hắn chạy ngược chạy xuôi cả đêm vẫn chưa tìm được.

Liên Thành Bích!

Nhưng đó chưa phải điều hoang đường nhất của giấc mơ này. Đáng kinh ngạc hơn là Liên Thành Bích trong mơ không những chưa chết, toàn thân còn không có lấy một nửa vết trầy, nói gì đến thương tích. Nếu không phải Tiểu Công Tử đã qua đời và Liên Thành Bích này có khá nhiều tóc bạc —diện mạo “cuồng ma” của y trước khi trút hơi thở cuối cùng—có lẽ hắn đã nghĩ Tiểu Công Tử lại bổn cũ soạn lại.

Gượm đã, vì sao Tiêu Thập Nhất Lang biết Liên Thành Bích không có thương tích trên người? Đơn giản vì toàn bộ cơ thể Liên công tử đều bạo lộ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Đạo Soái.

… Vì y phục của người kia vẫn để lại Vong Xuyên cốc, hắn lu bu bao nhiêu chuyện, quên không mang về.

Nhưng… mang một bộ y phục rách bê bết máu về làm gì mới được?!

Hầu kết của Tiêu Thập Nhất Lang chuyển động, cổ họng khô nóng. Hai tay chống hai bên vai Tiêu Thập Nhất Lang còn nửa người Liên Thành Bích nhoài lên người hắn. Ánh mắt y thanh tịnh, khí tức ổn định, giống hệt như một Liên Thành Bích y phục chỉnh tề, tay cầm lợi kiếm chặn đường hắn trên cầu năm xưa, nào có nửa sợi bối rối vì tình trạng không gì che chắn của bản thân.

Được rồi, chuyện Liên Thành Bích khỏa thân tuy hoang đường hơn chuyện y không hề chịu bất cứ thương tích nào, chỉ là đó vẫn chưa phải chuyện hoang đường nhất của giấc mơ quái đản này, bởi vì ít giây sau, Liên Thành Bích đã áp môi lên môi Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang trừng to mắt, suy nghĩ đình trệ, chỉ còn lại vị giác và xúc giác hoạt động để cảm thụ hương vị trên môi…

… và lưỡi, cùng mỗi ngóc ngách trong miệng.

Chết tiệt! Tiêu Thập Nhất Lang rủa thầm trong đầu. Tên này hôn nửa điểm cũng không giống công tử thế gia chịu giáo dục nghiêm khắc.

Chẳng lẽ Tiêu Thập Nhất Lang ngài từng hôn công tử thế gia chịu giáo dục nghiêm khắc hay sao?

Một phần tỉnh táo nho nhỏ trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy chuyện hắn đang làm cùng Liên Thành Bích rất sai, sai vô cùng, nhưng phần choáng váng vì nụ hôn bất ngờ quá mạnh, mạnh đến nỗi chèn ép rồi nhân tiện đè bẹp phần tỉnh táo để xúc cảm nhục dục chiếm lấy toàn bộ thần trí…

… Dù sao cũng chỉ là giấc mơ, Tiêu Thập Nhất Lang nhủ thầm. Giấc mơ thuộc về riêng hắn, hắn được quyền buông bỏ những ràng buộc, hạn chế của thực tế, thả lỏng bản thân trong huyễn hoặc vĩnh viễn không bao giờ vượt qua biên giới giữa mộng và thực.

Đôi môi cả hai vừa tách ra, Tiêu Thập Nhất Lang còn đang lưu luyến thì chớp mắt một cái, Liên Thành Bích đã biến mất, thay vào đó là trần nhà hắn rất quen thuộc.

Ngủ rất nhanh, thức dậy cũng nhanh, thật không bình thường. Vừa nghĩ Tiêu Thập Nhất Lang vừa mân nhẹ khoé môi.

Cảm giác rất chân thật…

Tiêu Thập Nhất Lang đập trán một cú rõ đau. Rõ là điên thật mà! Mộng xuân thì thôi đi, còn mộng với nam nhân từng là kẻ thù vừa mới rời nhân thế không lâu, không phải quá mức biến thái rồi sao?

Xấu hổ khiến miệng hắn đắng chát còn dư âm của giấc mơ khiến cổ họng khô nóng, Tiêu Thập Nhất Lang “hừ” một tiếng rồi định rời giường tìm nước uống, mặc kệ con thỏ chết dẫm trên ngực bị mất giấc ngủ ngon. Ai bảo nằm đâu không nằm lại trèo lên người Tiêu đại gia ta chứ! Đúng lúc này hắn mới nhận thấy sức nặng đang đè lên nửa người, khiến hắn không thể ngồi dậy. Bán tín bán nghi, Tiêu Thập Nhất Lang rướn cổ, xem xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Đập vào mắt hắn là một mái tóc sợi đen sợi bạc cùng một khuôn mặt rất quen thuộc đang say ngủ.

Khuôn mặt Liên Thành Bích!

Liên Thành Bích gối đầu lên vai hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ hắn—nhờ vậy hắn biết mình không nằm cạnh một thi thể đã chết gần một ngày! Không chỉ gối đầu, y còn vòng một tay qua eo hắn, tư thế giống như một đứa trẻ ôm lấy mẹ tìm kiếm hơi ấm và yêu thương.

Cánh tay y rất trắng, trắng như tay khuê nữ.

Toàn thân y cũng rất trắng…

… Và y phục của y vẫn để lại Vong Xuyên cốc.

Một tiếng sói tru thảm thiết vang khắp Vong Xuyên cốc.

Thi thể mất tích của Liên Thành Bích không những biết tự đi về mà còn biết trèo lên giường, nằm cạnh hắn trong tình trạng trên không dưới trống như thế. Chuyện này… chuyện này còn kinh dị hơn việc người kia vốn đã chết rồi mà hiện giờ vẫn đang thở.

Trời ạ, ai nói với Tiêu Thập Nhất Lang là hắn chưa thức dậy đi!

TBC

*Tiêu Đại Đảm = Tiêu Gan Lớn = Tiêu Gan Dạ

**Đào Nguyên là căn nhà cây bạn Tiêu Sói Lớn ở

Vậy là hết chương 2, phần bi đã trôi gần hết để phần EG trồi lên.

Bạn Joel không troll couple nhé, nói Tiêu Liên—Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích thì nhất định là Tiêu Liên, dù ban đầu thiết lập Liên Thành Bích đã chết nhưng ở chương này, bạn ấy đã về bên bạn 11, còn tại sao về được thì… hồi sau sẽ rõ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s