[Tiêu Liên] Yêu Thố (1)

IMG_0745
Hình không phải của bạn Joel nhưng phần edit hường huệ là của bạn

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: 13+ (vì 13 là một số đẹp)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, có nhắc đến Thẩm Bích Quân, Dương Khai Thái…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). À, spoilers với ai chưa xem hết phim này.

Preview:

Chẳng lẽ Liên Thành Bích thật sự biến thành cương thi, muốn tìm hắn trả thù? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang lập tức bị hắn đánh tan. Mặt trời còn chưa xuống núi, y có muốn hoá thành yêu ma quỷ quái hay cương thi gì e vẫn chưa đến giờ! Huống chi, có loại cương thi nào còn biết tự thoát y phục?!

Thẩm Bích Quân chết rồi, chết dưới đao của phu quân nàng, Liên Thành Bích. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân sau cùng lại táng mạng bởi người sớm tối đầu ấp tay gối cùng nàng, truyền ra không khỏi khiến người người đau xót.

Liên Thành Bích cũng chết rồi, chết bởi lời nói trước khi lâm chung của phu nhân y, Thẩm Bích Quân. Giang hồ đệ nhất ma đầu sau cùng lại tự đoạn kinh mạch vì một mảnh tình nhi nữ, truyền ra không khỏi khiến người người sửng sốt.

Tình nhân lẫn đối thủ lớn nhất cuộc đời đều xuống cửu tuyền cùng một ngày, bản thân Tiêu Thập Nhất Lang cũng không biết trong lòng mình nên có tư vị gì.

Thẩm Bích Quân chết, một nửa linh hồn hắn cũng thoát khỏi cơ thể theo máu nàng ngấm xuống đất. Liên Thành Bích chết, trái tim hắn như bị Cát Lộc Đao khoét đi một hốc rồi miễn cưỡng lắp vào một mảnh tim của người khác. Đau, rất đau nhưng cùng với đau là cảm giác hỗn loạn hắn chưa từng trải qua. Tiêu Thập Nhất Lang hắn vốn tự tin nắm rõ cảm xúc của bản thân—yêu chính là yêu và hận chính là hận, tách biệt như màu đen và màu trắng, vậy mà lúc này, hắn càng nghĩ càng không thể lý giải đau đớn đang giày vò mình là gì. Hắn không đau vì cái chết của Thẩm Bích Quân, chỉ cảm thấy hư thoát, tiêu điều như vĩnh viễn mất đi một bộ phận trọng yếu của sinh mệnh; hắn lại đau vì cái chết của Liên Thành Bích, kẻ không từ thủ đoạn nào để đạp hắn xuống bùn, vạn kiếp bất phục. Y chết, hắn nên khoái hoạt mới phải, vì đổi ngược lại, hắn dám chắc y sẽ cười thật lớn, thật hả hê trước thi thể hắn, đằng này… Càng đáng sợ hơn chính là khi tự vấn lòng mình, Tiêu Thập Nhất Lang nhận ra hắn thật sự chưa từng oán hận Liên Thành Bích, bất kể y đối với hắn tàn nhẫn, quyết tuyệt thế nào. Căm giận y thì có, thậm chí hắn từng muốn nện nắm đấm vào khuôn mặt tuấn tú kia để xem khi bị tổn thương, y còn giữ nổi vẻ khinh bạc người khác thường trực hay không. Nhưng giận thì giận, hắn không hận Liên Thành Bích, không những không mong y chết mà cho dù thật sự có cơ hội đấm vào mặt y, hắn hoài nghi chính mình liệu có nỡ xuống tay.

Có lẽ hình ảnh bạch y thiếu niên trong trẻo, thuần khiết như tuyết đầu mùa so chiêu cùng hắn trên cầu ngày nào để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, đến nỗi hắn thà tin rằng đó mới là bản chất của Liên Thành Bích, những toan tính, độc ác, điên cuồng về sau đều là sản phẩm của cái chảo nhuộm khổng lồ gọi là giang hồ này. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, ai dám vỗ ngực tự xưng bản thân hoàn toàn trong sạch, hai tay chưa từng vấy máu? Ngay cả hắn cũng đâu phải chưa một lần giết hại người vô tội? Ngày đó ở Thánh địa Thiên Tông, nếu tay hắn không nhúng máu Hoa Như Ngọc, hôm nay trên đời e chẳng còn một kẻ tên là Tiêu Thập Nhất Lang. Đều là sát nhân, hắn lấy tư cách gì phán xét Liên Thành Bích, gọi y là đại ma đầu?

Nhưng, mọi suy nghĩ, biện minh bây giờ đều quá muộn. Người đã chết rồi, dù là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn hay ma đầu vạn kiếp bất phục, sau khi nhắm mắt xuôi tay đều về với đất mẹ, được đất mẹ bao dung chấp nhận.

Phong Tứ Nương đã đưa Dương Khai Thái về dưỡng thương. Nàng muốn giúp hắn khâm táng Thẩm Bích Quân nhưng hắn giục nàng mau chóng trở về thành. Thương tích của Dương Khai Thái tuy chưa đến mức trí mạng nhưng vẫn cần chăm sóc kịp thời kẻo để lại di chứng về sau. Hơn nữa, Tiêu Thập Nhất Lang không muốn Phong Tứ Nương ở lại còn vì một lý do khác: hắn muốn mai táng Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích cùng một huyệt để phu thê họ đoàn tụ, dù sao thì chính Thẩm Bích Quân trước khi qua đời đã nói rằng người nàng yêu nhất kiếp này là bạch y thiếu niên tâm địa thiện lương năm xưa. Nếu Phong Tứ Nương ở lại, nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn. Nàng vẫn luôn thành kiến với Liên Thành Bích, trải qua lần này, nàng chỉ hận không chính tay kết liễu y, làm gì có chuyện nàng mong y được về bên Thẩm Bích Quân, nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên. Biết tính Phong Tứ Nương trước giờ luôn quyết liệt như thế, hắn không thể không tìm cớ để nàng về trước.

Cõi lòng vừa trống vắng vừa nặng trịch như đeo chì, hắn đi tìm mai và thuổng rồi cần mẫn đào một mộ huyệt lớn. Công tác chuẩn bị xong xuôi thì mặt trời đã ngả bóng, vừa vặn đến lúc hạ táng. Tiêu Thập Nhất Lang nhẹ nhàng đặt Thẩm Bích Quân xuống huyệt bên phải, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên y phục nàng một lần nữa, ngón tay lưu luyến trên nếp áo nàng không muốn rời xa. Khi quay qua Liên Thành Bích, mắt hắn chợt mở to, trong con ngươi đen nhánh không còn bi thương mà tràn ngập khiếp đảm.

Đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang tung hoành ngang dọc, không sợ trời không sợ đất, ngay đến Thánh điện của Ma giáo Thiên Tông cũng chẳng mảy may khiến hắn run sợ vậy mà bây giờ biết sợ rồi. Hơn nữa, hắn không những sợ mà còn kinh hãi đến độ cứng miệng, nói không thành lời, đành giương ngón tay căng cứng chỉ vào khoảnh đất mới đây còn đặt thi thể Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích. Thi thể Thẩm Bích Quân đã được đặt ngay ngắn vào huyệt, lẽ ra trên mặt đất vẫn còn thi thể Liên Thành Bích mới phải, đằng này mặt đất trống không!

Đó là điều khiến Tiêu Thập Nhất Lang kinh hãi tột độ: trong vòng mấy phút ngắn ngủi hắn tập trung sự chú ý vào Thẩm Bích Quân, thân xác Liên Thành Bích cư nhiên bốc hơi, chỉ còn y phục đen bết máu và đất cát mà y đã mặc khi trút hơi thở cuối cùng.

Được rồi, hắn có chút thắc mắc rằng lúc giao chiến, Liên Thành Bích làm thế nào… thay y phục nhanh đến chừng ấy? Chỉ trong vài cái chớp mắt mà y đã hoàn toàn lột xác theo nghĩa đen: không chỉ y phục thuần trắng chuyển sang màu đen mà đến giày và kiểu tóc cũng biến đổi. Không lẽ đây là một trong những bản lĩnh bá đạo của Liên công tử mà hắn chưa từng hân hạnh chứng kiến?!

Liên Thành Bích thay y phục mất bao nhiêu thời gian không phải vấn đề cần quan tâm hiện giờ, quay lại nào, quay lại nào.

Chuyện quái quỷ gì thế này, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ thầm, vội vàng lau đi mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thân xác con người không thể vô thanh vô tức tan vào không khí được, dù có Hoá thi tán thì vẫn để lại một vũng thi dịch tanh hôi, tuyệt đối không thể sạch sẽ, khô ráo như thế! Chưa kể Hoá thi tán ăn mòn cả vải vóc mà y phục của Liên Thành Bích vẫn còn nguyên vẹn. Con người hay động vật càng không thể qua mặt Tiêu Thập Nhất Lang, không những trong nháy mắt đoạt lấy thi thể mà còn chừa lại y phục ngay ngắn, chỉnh tề như trêu ngươi hắn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một khả năng—yêu ma quỷ quái!

Chẳng lẽ Liên Thành Bích thật sự biến thành cương thi, muốn tìm hắn trả thù? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang lập tức bị hắn đánh tan. Mặt trời còn chưa xuống núi, y có muốn hoá thành yêu ma quỷ quái hay cương thi gì e vẫn chưa đến giờ! Huống chi, có loại cương thi nào còn biết tự thoát y phục?!

Nghĩ đến thân xác không mảnh vải che đậy của người kia rất có khả năng đang lang thang khắp Vong Xuyên cốc, kinh hãi trong Tiêu Thập Nhất Lang tiêu giảm hết nửa, thay vào đó là cảm giác triệt để bó tay, không biết làm thế nào cho phải.

Đột nhiên, y phục Liên Thành Bích nhúc nhích, báo hại Tiêu Thập Nhất Lang một phen giật mình. Hắn nhìn chăm chăm đống vải vóc, cảnh giác rút Cát Lộc Đao, khều nhẹ. Khi nhìn rõ vật gây ra cử động vừa rồi, đôi mắt hắn không khỏi lớn thêm vài phần.

Dưới trang phục của Liên Thành Bích lại là một con thỏ! Một con thỏ trắng tinh đang giương cặp mắt to, đen nhánh, mọng nước nhìn hắn chăm chú!

Mắt to trừng mắt nhỏ, thi xem ai kiên trì hơn.

“Liên Thành Bích ơi Liên Thành Bích, ngươi thấy ta chưa kiếm được bữa tối nên cho con thỏ này xuất hiện ở đây hả?” Tiêu Thập Nhất Lang dụi cặp mắt mỏi nhừ, túm tai con thỏ, xách bổng nó lên, ai thán thốt.

TBC

Khúc đầu hơi bi kịch nhưng bạn bảo đảm fic này EG. Couple Tiêu Liên 100%, không lừa tình.

Tựa đề Yêu Thố nghĩa là Con thỏ yêu quái. Tại sao lại là thỏ thì chuyện là bạn Bích của Chu Nhất Long được fan gái ‘trìu mến’ gọi là Thỏ, cơ bản vì bạn Bích mấy tập đầu nhìn ngây thơ ngơ ngác y hệt một con thỏ, đã vậy còn mặc đồ trắng nữa~~.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s