Song Khuyết

1e71f7c0-8561-4fe5-9117-bc30624d765e_zpsrhpnnxtl

Một phần của series Phân Thân (Doppelganger) nhưng không liên quan đến nhân vật của Wallace Chung. Nhân vật fic này là hai vai diễn của Chu Nhất Long (Zhu Yi Long).

Pairing: Tuyết Bích – Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử) x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) – vấn đề ai công ai thụ không quan trọng vì cơ bản là hai bạn… không tiến đến mức đó đâu! (chú ý rating)

Genres: Angst, self-cest (Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết trong hai phiên bản này đều do Chu Nhất Long thể hiện), one-shot

Rating: 10+

Nhân vật: Liên Thành Bích, Phó Hồng Tuyết, có nhắc đến Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Bích Quân, Hoa Bạch Phượng, Mã Không Quần, Bạch Thiên Vũ…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Liên Thành Bích lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016). Hình tượng Phó Hồng Tuyết tuy lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) nhưng tính cách chủ yếu theo hướng nguyên tác vì bạn Joel chưa xem phim (vì phim chưa chiếu). À, spoilers với ai chưa xem hết bộ Tân Tiêu Thập Nhất Lang.

Preview:

Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết, một là quý công tử, một là thần báo thù, hai kẻ khác nhau một trời một vực vốn dĩ không bao giờ chung đường, vậy mà gặp nhau ở dịch trạm heo hắt tại nơi chỉ có nắng, gió và cát.

Vận bạch y, cưỡi bạch mã, Liên Thành Bích đứng giữa đồng bạn như tiên nhân giữa người phàm, ánh mặt trời chói gắt vì khí chất xuất chúng của y mà dịu dàng hẳn đi, phủ xuống người y như một vầng hào quang.

Vận hắc y, cưỡi hắc mã, Phó Hồng Tuyết một thân một mình như tử thần từ địa ngục tiến đến nhân gian đòi mạng, hận khí như nuốt chửng ánh mặt trời chói chang, biến khoảng không gian quanh hắn thành một mảnh hắc ám thuần tuý, quang huy vô phương tiến vào.

Vận mệnh khéo an bài, quang huy và hắc ám lại gặp nhau.

Từ lúc biết nhận thức, Liên Thành Bích luôn luôn có cảm giác thiếu khuyết, nhưng chính xác là thiếu khuyết điều gì bản thân y không rõ, cũng không biết diễn tả thế nào. Mẫu thân nghiêm khắc, nhất là sau khi phụ thân tạ thế trong uất hận, người càng khắc nghiệt, Liên Thành Bích dù rất muốn cũng chẳng thể bộc bạch với người. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vui chơi với con vụ, cánh diều, Liên Thành Bích đè nén tâm tính trẻ thơ, vùi đầu vào kinh thư và tâm pháp, chuyên tâm rèn luyện bản thân để đứng đầu trên mọi lĩnh vực, làm rạng danh Liên gia. Mẫu thân tự hào, đồng bạn ngưỡng mộ, nhất trí tôn Liên Thành Bích đứng đầu Lục quân tử, các bậc tiền bối trên giang hồ không tiếc lời ngợi khen y là anh hùng xuất thiếu niên, sau này nhất định tiền đồ xán lạn, bản thân y cũng có chút tự ngạo, tiếc là bao nhiêu đó chưa đủ lấp đầy khoảng trống trong y. Trong mắt người khác, Vô Cấu công tử Liên Thành Bích hoàn hảo, không tỳ vết, là nhân trung long phượng, chỉ mình y biết bản thân không hề “vô cấu” như lớp mặt nạ ngột ngạt hằng ngày phải dán trên mặt. Cảm giác thiếu khuyết thủy chung chưa từng biến mất, trái lại, càng trưởng thành y càng cảm nhận sâu sắc sự hiện diện không thể phủ nhận của nó mỗi đêm trằn trọc một mình trong gian phòng tối.

Cho đến một ngày…

Từ lúc biết nhận thức, Phó Hồng Tuyết nếm trải rất nhiều cảm giác, đói khát, đau đớn, kiệt sức, cô quạnh…, chỉ riêng cảm giác thiếu khuyết là hắn chưa hề trải qua. Phụ thân bị gian tặc hãm hại đúng vào thời điểm hắn được sinh ra, trong một đêm tuyết trắng hoá đỏ. Mẫu thân sinh hắn trong thù hận rồi nuôi hắn trưởng thành bằng thù hận; hắn cơ hồ không phải núm ruột của Hoa Bạch Phượng mà là lòng hận thù sâu sắc như biển cả của bà kết tụ thành hình hài con người, tồn tại chỉ vì mục đích thay bà trả món nợ máu với những kẻ đã sát hại Bạch Thiên Vũ. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa học cách cảm nhận thế giới, yêu thương những điều mỹ hảo cuộc sống đem lại, Phó Hồng Tuyết chuyên tâm rèn luyện phương pháp khiến kẻ thù thống khổ nhất, trước khi một đao tiễn đưa thủ cấp chúng đến trước mộ phụ thân. Tất nhiên, Phó Hồng Tuyết không hay biết những đứa trẻ đồng trang lứa được nuôi dạy ra sao hay sinh hoạt của một gia đình bình thường như thế nào; Hoa Bạch Phượng ẩn thân trong rừng sâu núi cao, né tránh truy sát của kẻ thù, suốt bao nhiêu năm hắn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế giới của hắn chỉ có hận thù; hận thù bủa vây suy nghĩ, len vào mọi ngóc ngách trong linh hồn, chèn ép và triệt tiêu mọi cảm xúc khác ở hắn. Ngày cũng như đêm, khi thức cũng như trong mộng, hắn chỉ nung nấu ý chí trả thù, còn đâu tâm trí nhận ra cảm giác thiếu khuyết dần dần trưởng thành cùng thể xác.

Cho đến một ngày…

Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết, một là quý công tử, một là thần báo thù, hai kẻ khác nhau một trời một vực vốn dĩ không bao giờ chung đường, vậy mà gặp nhau ở dịch trạm heo hắt tại nơi chỉ có nắng, gió và cát.

Vận bạch y, cưỡi bạch mã, Liên Thành Bích đứng giữa đồng bạn như tiên nhân giữa người phàm, ánh mặt trời chói gắt vì khí chất xuất chúng của y mà dịu dàng hẳn đi, phủ xuống người y như một vầng hào quang.

Vận hắc y, cưỡi hắc mã, Phó Hồng Tuyết một thân một mình như tử thần từ địa ngục tiến đến nhân gian đòi mạng, hận khí như nuốt chửng ánh mặt trời chói chang, biến khoảng không gian quanh hắn thành một mảnh hắc ám thuần tuý, quang huy vô phương tiến vào.

Vận mệnh khéo an bài, quang huy và hắc ám lại gặp nhau.

Khí chất dị thường của Phó Hồng Tuyết đả động đến đồng bạn Liên Thành Bích. Giữa chốn đồng không mông quạnh bói nửa ngày không ra bóng người tự nhiên xuất hiện một quái nhân toàn thân đen kịt, đầm đặc sát khí, họ không khỏi cảnh giác. Phàm là người tập võ không ít thì nhiều đều nhạy cảm với sát khí, mà sát khí từ kẻ này dường như không biết điểm dừng, như thể gã ngoài đồ sát ra thì chẳng còn mục đích nào khác. Cơ bắp toàn thân họ kéo căng, trán túa mồ hôi, ánh mắt không rời hắc y nhân, bàn tay đặt bên hông lúc nào cũng sẵn sàng tuốt giáo bạt gươm.

Khác với đồng bạn, Liên Thành Bích không bị sát khí từ hắc y nhân uy hiếp. Y thấy được sát khí, thậm chí còn cảm nhận áp lực của nó sâu sắc hơn bất kỳ ai trong nhóm, nhưng cùng với sát khí còn có sự trống rỗng vẫn ám ảnh y những đêm dài trằn trọc. Y không thể lý giải vì sao mình “thấy” được một thứ trừu tượng như vậy giữa um tùm sát khí, y chỉ đơn giản biết nó tồn tại, dựa vào linh cảm hay một điều vượt ngoài nhận thức của con người. Như một hố đen, nó hút sạch sát khí, chừa lại trong mắt Liên Thành Bích một con người bị sự thiếu khuyết không thể gọi tên ăn mòn, một con người giống hệt y. Tuy dung mạo hắc y nhân bị áo choàng đen che khuất phần lớn, trang phục cũng không giống người trung nguyên, Liên Thành Bích lại thấy hắn vô cùng quen thuộc, giống như bằng hữu cũ hay thậm chí là thân quyến. Y ra hiệu cho đồng bạn đừng vội manh động, chậm rãi tiến về hắc y nhân.

Phó Hồng Tuyết không chút nào để ý đến nhóm người kia, cả liếc cũng chẳng thèm liếc, chỉ chuyên tâm chăm sóc người bạn đồng hành cùng hắn. Đối với kẻ mang cái tên báo thù, trên thế gian chỉ có hai loại người để hắn lưu tâm: cừu nhân và kẻ muốn lấy mạng hắn, mà nhóm công tử ca ăn vận xa hoa, nói cười ồn ã này cả hai đều không phải. Thế nhưng, khi âm thanh kim loại khô khốc rơi vào thính giác linh mẫn của hắn, bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết cũng nâng lên. Chầm chậm, hắn quay người lại, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc ấy, một cơn gió cuốn theo cát vàng thổi tung áo choàng hắn…

Phó Hồng Tuyết và Liên Thành Bích cùng lúc nhìn thấy diện mạo đối phương. Hai trái tim trong hai lồng ngực tách biệt đồng thời lỗi nhịp.

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, mỗi chi tiết trên hai khuôn mặt đều như đúc từ một khuôn, dù phục sức và khí chất khác biệt như mặt trời và mặt trăng cũng không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên là hắn và y giống nhau như hình phản chiếu qua tấm gương, hay một đôi song sinh huynh đệ.

Thế nhưng…

Thiên hạ đều biết phu phụ Liên Trạch Thiên-Bạch Hồng Liên chỉ có duy nhất một nhi tử là Liên Thành Bích. Phó Hồng Tuyết cũng biết hắn là thanh đao phục thù duy nhất của Hoa Bạch Phượng, không có thanh thứ hai.

Cả Liên Thành Bích lẫn Phó Hồng Tuyết đều biết rõ hoàn cảnh của mình, rõ đến nhức nhối, nhưng điều đó không ngăn được suy nghĩ đồng thời xuất hiện:

Người kia chính là nửa còn lại của ta…

Hai ánh mắt giao nhau, không cần một câu, một chữ vẫn truyền đạt tâm trí của mình đến đối phương.

… Là một nửa mà ta thiếu khuyết!

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời Liên Thành Bích cảm thấy chỗ trống trong linh hồn y được lấp đầy, cũng là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết nhận ra sự hiện diện đáng sợ của chỗ trống trong linh hồn hắn…

Liên Thành Bích nghĩ rằng y từng loáng thoáng nghe trộm phụ thân và mẫu thân nói về song sinh huynh đệ của y, đứa trẻ bất hạnh vừa chào đời đã về chốn cửu tuyền. Y tình nguyện tin tưởng đứa trẻ đó chưa chết, và song sinh huynh đệ của y đang đứng trước mặt y, bấy lâu nay cùng y chịu đựng giày vò bởi sự khiếm khuyết của linh hồn.

Phó Hồng Tuyết nghĩ rằng phụ thân hắn phong lưu thành tính, mẫu thân vô phương độc chiếm trái tim người. Hắn tình nguyện tin tưởng bạch y thiếu niên trước mặt hắn hiện tại là huynh đệ cùng chung huyết thống của Bạch Thiên Vũ.

Họ ngẫu nhiên cùng nghĩ đến “phân thân”, truyền thuyết cổ xưa về những người tuy không cùng huyết thống nhưng có dung mạo giống nhau đến đáng sợ, khi gặp mặt thì chắc chắn một trong hai người phải chết đau đớn, tức tưởi. Họ đồng thời loại bỏ khả năng người trước mặt là “phân thân” của mình.

Nhưng hắn và y đều hiểu, song sinh cũng được, huynh đệ khác mẫu thân cũng được, thậm chí là “phân thân” cũng được, cả hai đều chỉ đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho cảm xúc bén ngót lan khắp tâm mạch, tưởng chừng một thanh lợi kiếm muốn xé toạc thân xác cùng tầng tầng lớp lớp trói buộc để hai linh hồn nguyên bản quyện vào nhau làm một. Không còn trách nhiệm to lớn hay hận thù nặng nề, chỉ là hai linh hồn không hoàn chỉnh bù đắp cho khiếm khuyết của nhau…

… Nửa còn lại của ta.

Ánh sáng vừa loé lên trong hai đôi con ngươi đen nhánh đã vụt tắt như sao băng biến mất giữa trời đêm. Mơ tưởng thủy chung vẫn là mơ tưởng, không thể chạm tới hiện thực. Trách nhiệm còn đó, đè nặng trên vai, hận thù chưa nguôi, xiềng xích linh hồn. Dù là song sinh huynh đệ thật sự thì sao, Liên Thành Bích và Phó Hồng Tuyết đã bước đi trên hai con đường cách nhau quá xa rồi, gặp gỡ ở đây cơ hồ là một sự tình cờ, hay đúng hơn là trò đùa của số phận, để họ chân chính cảm thụ nỗi thống khổ và bất lực khi trơ mắt nhìn vận mệnh lôi kéo họ như hai con rối gỗ.

Những tưởng ngàn năm đã qua, hoá ra mới chỉ một lần chớp mắt. Trong những lời bàn tán không ngớt về diện mạo của hắc y nhân, Liên Thành Bích tung mình lên không trung, thân pháp nhẹ nhàng, động tác thanh thoát như một cánh hồ điệp. Những người xung quanh ngưng thảo luận, trợn mắt nhìn Liên Thành Bích thi triển công phu, kinh ngạc vì bản lĩnh của y thì ít mà vì sát ý rành rành thì nhiều. Liên Thành Bích trong suy nghĩ của họ luôn là một công tử văn nhã, chỉ khi bị bức bách y mới dùng đến bạo lực, đâu ai ngờ y chẳng nói chẳng rằng đã tung sát chiêu đoạt mạng một kẻ mới gặp, chưa rõ công phu thâm thiển thế nào.

Phó Hồng Tuyết không chút ngạc nhiên với sát chiêu của Liên Thành Bích, thậm chí hắn còn có chút mong chờ một chưởng này của y. Bình tĩnh, nhanh nhẹn, hắn đưa tay phải, bàn tay không cầm đao, lên nghênh chiêu. Hai bàn tay tiếp xúc trong chớp mắt liền tách ta, hai luồng nội lực dũng mãnh va chạm tạo thành lực đẩy Phó Hồng Tuyết và Liên Thành Bích lùi lại mấy bước.

Đều là thiếu niên anh tài, một chiêu sao đủ phân thắng bại?

Liên Thành Bích đưa tay ngăn cản đồng bạn đang định tiến lên. Phó Hồng Tuyết kéo áo choàng, che kín khuôn mặt rồi phóng lên ngựa. Chiến mã đã lấy lại thể lực, tung vó trên đường rộng. Rất nhanh, bóng hắn đã mất hút trong tầm mắt Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích khẽ thở dài, nhẹ giọng trấn an rồi giục mọi người lên đường.

Phó Hồng Tuyết tiếp tục lên đường đến Biên thành, Liên Thành Bích tiếp tục truy tìm tung tích hôn thê Thẩm Bích Quân. Hắc mã và bạch mã chạy về hai hướng đối nghịch, khoảng trống trong mỗi người biết bao giờ mới được lấp đầy?

Ý nghĩ lan tràn, nhuộm xám con đường phía trước, bàn tay vô thức xiết chặt.

Quả là công tử thế gia, đến món trang sức nhỏ trên y phục cũng được chế tác rất tinh xảo, Phó Hồng Tuyết nhìn chiếc châm bạc lấp lánh trong lòng bàn tay, nghĩ thầm.

Chất ngọc trong vắt, điêu khắc thô mà không vụng, ở trung nguyên dù có tiền cũng chưa chắc sở hữu được, Liên Thành Bích nhìn miếng ngọc bích như một giọt lệ xanh biếc trong lòng bàn tay, nghĩ thầm.

Lần kế tiếp gặp mặt là hơn một năm sau. Bạch y của Liên Thành Bích không còn thuần màu trắng, hắc y của Phó Hồng Tuyết cũng không chỉ có màu đen. Bạch y như phủ lên một màng tro mỏng, tuy chưa đến độ trở thành một màu sắc khác nhưng đủ để người ta tiếc nuối sắc trắng thuần khiết như tâm tính thiếu niên sơ nhập giang hồ, chưa trải qua sóng dập gió vùi.

Hắc y cũng chẳng còn thuần tuý như bầu trời đêm không trăng không sao mà đã nhiễm lên màu đen pha tạp của huyết dịch đông kết bởi thời gian, chỉ cần người tinh mắt một chút liền nhận ra y phục đã trải qua bao lần tắm máu.

Hơn một năm, Liên Thành Bích đã không còn là Liên Thành Bích ngày trước mượn sát chiêu để tặng Phó Hồng Tuyết chiếc châm cài áo y ưa thích nhất. Phó Hồng Tuyết cũng không còn là Phó Hồng Tuyết ngày trước bình thản tiếp một chưởng để trao cho Liên Thành Bích miếng ngọc bích hắn chưa từng rời thân.

Hắn và y đều thay đổi, chỉ riêng cảm giác trọn vẹn, đủ đầy khi hai ánh mắt giao nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, thậm chí càng mãnh liệt hơn, đau đớn hơn.

Ta đã giết người, giết rất nhiều người.

Không ai mở miệng, thanh âm lại rõ ràng trong tai. Run rẩy, nức nở.

Quách gia hai mươi mấy người từ già đến trẻ, trong một ngày không còn ai sống sót. Con hẻm lát đá xanh nhuốm đỏ, mưa liền mấy ngày vẫn chưa giội sạch.

Phó Hồng Tuyết từng nghĩ rằng hắn nên ở lại con hẻm đó, thêm một xác chết giữa ngổn ngang những thi thể bị nước mưa buốt lạnh xối đến trắng bệch cũng không tính là nhiều. Thế nhưng đến bây giờ, khi những thi thể Quách gia đã rữa nát dưới mấy trượng, hắn vẫn còn thở.

Vì sao chứ?

Ta đã giết người, giết rất nhiều người, thậm chí cả… mẫu thân ta.

Nét mặt vô cảm, thanh âm trong tai lại đẫm nước.

Thẩm gia mấy chục nhân khẩu, trong một đêm đều mất mạng. Trận đại hỏa kéo dài suốt đêm đến sáng, nuốt chửng cơ ngơi hơn trăm năm của một võ lâm thế gia, tất cả thành tro bụi.

Liên Thành Bích từng nghĩ rằng y không nên rời khỏi Thẩm gia sau khi ngọn lửa bốc cao, thi thể Liên phu nhân và Liên thiếu trang chủ cùng được tìm thấy giữa những xác chết cháy đen của gia nhân Thẩm gia chắc chắn sẽ khiến nhiều người sửng sốt, nhất là Thẩm Bích Quân. Thế nhưng đến bây giờ, khi những nạn nhân của trận đại hỏa đều đã được an táng, y vẫn còn đứng đây.

Vì sao chứ?

Vì cả Liên Thành Bích lẫn Phó Hồng Tuyết đều chưa thể chết. Gánh nặng một đời còn chưa giải, cả hắn và y làm sao chết được?

Chí ít… bây giờ chúng ta giống nhau rồi.

À… phải, giống nhau rồi.

Không còn quý công tử, hết rồi thần báo thù, chỉ còn hai người phàm, tội nghiệt quấn thân, hai tay rỏ máu, cùng khiếm khuyết trong tâm hồn không gì có thể lấp đầy ngoài một tâm hồn khiếm khuyết giống hệt.

Đã từng sát nhân, nhất định sẽ tiếp tục sát nhân, cho đến giây phút người mà hắn và y kết liễu là chính bản thân mình.

Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát rồi lập tức tách ra, tựa như hai bóng trắng và đen thúc ngựa phóng về hai ngả. Liên Thành Bích truy tìm tung tích Thẩm Bích Quân đã mất tích cùng Tiêu Thập Nhất Lang, Phó Hồng Tuyết truy sát Mã Không Quần đã bỏ lại cả Vạn Mã Đường lẫn con cái của mình để chạy trốn, cả hai tiếp tục bước trên con đường số mệnh đã định sẵn, thủy chung chưa từng quay đầu lại hay nghĩ đến chuyện đổi hướng.

Bất kể đích đến của con đường đó là gì.

Một thân một mình, Phó Hồng Tuyết không cần che giấu những giọt lệ nóng hổi như gió ở Biên thành lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay xiết chặt chiếc châm bạc đến nhỏ máu.

Xung quanh bao nhiêu nhân sĩ võ lâm, Liên Thành Bích kín đáo lau đi những giọt lệ vừa thành hình quanh hốc mắt, chưa kịp rơi xuống bàn tay xiết chặt mảnh ngọc bích đến nhỏ máu.

Liên Thành Bích say đắm Thẩm Bích Quân, điều này giang hồ đều biết. Ngay cả khi nàng vì một tên đại đạo mà biến y thành trò cười trước khách mời ở hôn lễ, y vẫn rộng lượng giang tay che chở nàng sau khi Thẩm gia gặp họa diệt môn. Tấm chân tình của Liên công tử đã trở thành một hồi truyền kỳ bao người ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ riêng Liên Thành Bích hiểu rõ y không yêu Thẩm Bích Quân như giang hồ nhìn vào hai người họ và nhận xét. Y ái mộ nàng, đó là điều hiển nhiên, thậm chí lần đầu thấy nàng ở Thẩm gia trang ngày ấy, y còn tưởng nàng chính là người có thể lấp đầy khoảng trống trong y. Gặp gỡ Phó Hồng Tuyết ở dịch trạm ít lâu sau, y nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Tình cảm y dành cho nàng không thay đổi, chỉ là tình cảm ấy không đến độ khắc cốt ghi tâm, nguyện đời này hồn mộng tương liên. Có nàng ở bên, y rất vui vẻ, nhưng vui vẻ đó không đủ để y quên đi sự hiện diện của khoảng trống trong mình. Khi nàng từ hôn hay bỏ đi cùng Tiêu Thập Nhất Lang, tâm y đau đớn, nhưng đau đớn ấy chưa là gì so với nhức nhối dai dẳng y âm thầm chịu đựng hằng đêm. Y yêu nàng nhưng lại không yêu nàng được như Tiêu Thập Nhất Lang, hay nói đúng hơn, yêu Thẩm Bích Quân không mấy khác biệt những nghĩa vụ y phải thực hiện với Liên gia và mẫu thân quá cố—một Liên Thành Bích không đối đãi Thẩm Bích Quân bằng tấm chân tình không phải một Liên công tử được giang hồ ngưỡng mộ, một Liên công tử không được giang hồ ngưỡng mộ làm sao leo lên vị trí cao nhất, phục hưng Liên gia?

Phó Hồng Tuyết hận Mã Không Quần tận xương tuỷ, điều này giang hồ đều biết. Nếu không hận, hắn đã chẳng bức lão hủy đi cơ nghiệp cả đời, bỏ rơi con cái để trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang. Quá trình Phó Hồng Tuyết thiên lý truy sát Mã Không Quần đã trở thành một hồi truyền kỳ bao người bàn tán.

Nhưng chỉ riêng Phó Hồng Tuyết hiểu rõ hắn không hận Mã Không Quần như giang hồ tin tưởng. Hắn hận lão, đó là điều hiển nhiên, nếu không vì con người mang tên Mã Không Quần này, mẹ con hắn đã không phải trải qua mười tám năm tách biệt với nhân loại, nếm đủ mùi đau khổ, nếu không vì lão, hắn vẫn có cha, có tuổi thơ và một cuộc sống bình thường như bao người. Hận thù với Mã Không Quần không chỉ tê liệt cảm xúc của Phó Hồng Tuyết mà còn len vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn hắn, đầu độc mọi suy nghĩ. Lúc gặp Liên Thành Bích ở dịch trạm, ngoài nhận thức được sự thiếu khuyết ở mình, hắn lần đầu hiểu ra lòng căm hận của hắn đối với Mã Không Quần không lớn mạnh như hắn tưởng. Suy cho cùng, suốt mười tám năm, hắn chưa một lần biết đến hay thấy mặt Mã Không Quần. Hận thù của hắn đều kế thừa từ Hoa Bạch Phượng: hắn hận lão đơn giản vì mẫu thân hắn hận lão; hắn hận lão đơn giản vì mẫu thân muốn hắn hận lão, và chỉ khi hận Mã Không Quần, hắn mới có động lực truy sát lão đến cùng trời cuối đất và cuối cùng đoạt thủ cấp lão về tế vong hồn Bạch Thiên Vũ. Hiểu rõ rồi nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn không thể buông xuống thù hận, trái lại càng giữ chặt nó. Một Phó Hồng Tuyết không thống hận Mã Không Quần không phải một đứa con Hoa Bạch Phượng cần, nếu không phải một đứa con Hoa Bạch Phượng cần thì hắn chẳng là gì ngoài một kẻ mãi mãi bị giày vò bởi chính khiếm khuyết trong linh hồn mình.

Lần thứ ba số phận để Liên Thành Bích gặp lại Phó Hồng Tuyết, Liên Thành Bích không những là trang chủ Vô Cấu sơn trang, phu quân của giang hồ đệ nhất mỹ nhân, còn là minh chủ võ lâm uy vọng vô song.

Còn Phó Hồng Tuyết?

Giang hồ đã không còn kẻ mang tên “Phó Hồng Tuyết”, chưa từng tồn tại kẻ mang tên “Phó Hồng Tuyết”. Thâm thù huyết hải, thiên lý truy sát, tất thảy đều là một hồi hý kịch, mà hắn, kẻ mang tên “Phó Hồng Tuyết”, là diễn viên chính.

Trong một buổi chiều, đao của hắn, tín niệm của hắn đều bị hủy. Còn cừu hận, thứ duy nhất thuộc về hắn, chèo chống sự tồn tại của hắn, cũng bị tước đoạt.

Tước đoạt? Sao có thể khi ngay đến cừu hận cũng chưa bao giờ thuộc về hắn?

Lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết ngửa mặt lên trời, cười thật lớn.

Hắn không phải nhi tử của Bạch Thiên Vũ, lấy tư cách gì cầm hắc đao trả thù cho ông? Hắn không phải nhi tử của Hoa Bạch Phượng, lấy tư cách gì kế thừa hận thù của bà? Còn nữa, hắn lấy tư cách gì hủy đi Vạn Mã Đường, tru diệt Quách gia, truy sát Mã Không Quần?

Hắn lấy tư cách gì tiếp tục tồn tại?

Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng một Phó Hồng Tuyết mất đi thù hận sẽ là một Phó Hồng Tuyết như thế nào. Bây giờ, ngay đến việc nhắc lại câu hỏi đó hắn cũng không có tư cách.

Bước vào Đinh gia trang hôm đó là nhi tử của Thần Đao Đường Bạch Thiên Vũ và Ma giáo công chúa Hoa Bạch Phượng, bước ra là một kẻ cả danh tự lẫn thân phận đều không có.

Nhưng sau ngày đó, hắn còn sống. Tinh thần triệt để sụp đổ, thể xác vẫn kiên trì gánh lấy sinh mạng. Ngươi không thể chết, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, chỉ cần người kia còn tồn tại trên cõi đời thì ngươi chưa thể chết.

Nửa còn lại của ta…

Phó Hồng Tuyết một thân một mình chầm chậm bước đi trên đường rộng thênh thang, trong tay hắn là hắc đao đã gãy làm hai nửa.

Liên Thành Bích một người một ngựa phóng như bay trên đường rộng thênh thang, cát vàng cuốn theo vó ngựa mù mịt đất trời. Ngựa là chiến mã ngàn dặm không biết mệt, người là minh chủ võ lâm thống lĩnh quần hùng.

Phó Hồng Tuyết thấy Liên Thành Bích, cũng nhận ra hắn. Trái lại, Liên Thành Bích chừng như không nhìn thấy nam nhân vận hắc y mang diện mạo giống hệt mình đang tiến về phía ngược lại. Mắt y nhìn thẳng, trong mắt cháy rực một mục tiêu duy nhất: bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay y nhất định phải tiêu diệt Tiêu Thập Nhất Lang.

Y không thật sự yêu Thẩm Bích Quân nhưng lại thật sự thống hận Tiêu Thập Nhất Lang. Đã không yêu Thẩm Bích Quân, tất nhiên sẽ không bị tình cảm sâu đậm nàng dành cho họ Tiêu kia giày vò, đau đớn, hà cớ gì y hận hắn sâu sắc đến thế, trăm phương nghìn cách đạp Tiêu Thập Nhất Lang xuống bùn? Ngay chính bản thân Liên Thành Bích cũng mờ mịt. Hận chỉ đơn giản là hận thôi, vì y là Liên Thành Bích còn hắn là Tiêu Thập Nhất Lang và số mệnh đã định sẵn Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang phải một mất một còn, giống như số mệnh đã tạo ra một Liên Thành Bích khiếm khuyết về tâm hồn và người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống của y lại vĩnh viễn nằm ngoài tầm với.

Giống như trong khoảnh khắc đó, y vô tình lướt qua hắn, nửa còn lại của y.

Nếu hắn và y chưa bao giờ bị chia cách, phải chăng Liên Thành Bích sẽ không chấp nhất với tình yêu phù phiếm gán lên Thẩm Bích Quân hay lòng căm hận vô lý đối với Tiêu Thập Nhất Lang?

Liên Thành Bích không thấy Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết lại thấy Liên Thành Bích rất rõ ràng. Bạch y như tuyết đầu mùa, tâm như vực thẳm đen ngòm, từng giây từng phút điên loạn kêu gào máu và chết chóc, hệt như hắn khi vung đao chém xuống những người của Quách gia. Hắn thấy lạnh, cái lạnh từ tâm lan khắp cơ thể như độc dược. Đó là thời khắc đen tối nhất cuộc đời hắn, chuyện gì đã xảy ra khiến cho người kia hận thù sâu sắc đến nhường này?

Hắn không thể hỏi y, hắn lấy tư cách gì để hỏi? Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng trắng biến mất trong tầm mắt, xiết chặt bàn tay cầm chiếc ngân châm.

Nhỏ máu chỉ có lòng bàn tay hắn mà thôi.

Lần thứ tư hắn nhìn thấy Liên Thành Bích, hắn đã không còn là Phó Hồng Tuyết, mà Liên Thành Bích cũng không còn là Liên Thành Bích. Một người chết không còn là Liên Thành Bích hay bất cứ ai khác, một người chết đơn giản chỉ là một người chết.

Một hồi sau khi bóng trắng của Liên Thành Bích biến mất trong tầm mắt, Phó Hồng Tuyết đột nhiên cảm thấy một cơn đau tê tâm liệt phế. Đau đến mức hắn đứng không vững, khuỵu xuống một tảng đá ven đường, toàn thân run rẩy. Mặc dù đau đớn vô cùng, hắn vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến độ hắn biết rõ cơn đau không xuất phát từ cơ thể hắn, vì hắn không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn nghĩ đến khả năng duy nhất: người kia. Lẽ nào y đã xảy ra bất trắc?

Cơn đau ào ào đến như vũ bão rồi rút đi rất nhanh. Ngay khi vừa có thể đứng dậy, hắn lập tức phóng theo hướng y đã đi bằng tốc độ nhanh nhất. Danh tự của hắn là một trò đùa, thân phận cũng vậy, chỉ tuyệt công phu của hắn là chân thật.

Phó Hồng Tuyết nhanh chóng tìm được Liên Thành Bích. Rừng trúc bị tàn phá bởi đao khí, mặt đất lốm đốm những vệt máu, có vệt đã khô, có vệt còn ướt.

Y nằm trên mặt đất, máu đọng thành vũng quanh thân. Hắn nhìn chăm chăm vào y, cảm giác máu mình không ngừng tuôn chảy, hoà cùng máu y làm một.

Ánh mắt đỏ ngầu của hắn quét qua những người có mặt ở đây. Thù hận và phẫn nộ như một đôi thiết thủ bóp chặt trái tim hắn, lần đầu tiên trong đời hắn chân chính nảy sinh ý định rút đao sát nhân. Không phải vì Bạch Thiên Vũ hay Hoa Phượng mà vì y, vì bản thân hắn.

Đao đã gãy thì sao? Dù chỉ có hai bàn tay không, hắn nhất định cũng bắt những kẻ sát hại y phải đền mạng.

Tiêu Thập Nhất Lang và Phong Tứ Nương nhìn hắc y nhân mới xuất hiện không chớp mắt, không rõ họ kinh ngạc vì diện mạo giống hệt Liên Thành Bích hay vì sát khí nồng đượm vờn quanh thân gã.

Hận thù và phẫn nộ tan biến như bọt nước khi hắn chạm vào thi thể Liên Thành Bích. Tổn thương này không phải do ngoại lực…

“Y tự đoạn kinh mạch…” nam nhân đang ôm một thi thể nữ nhân xem chừng tạ thế chưa lâu bình tĩnh nói. Hắn không nói vì sao Liên Thành Bích tự đoạn kinh mạch hay những chuyện thương thiên hại lý y gây ra để dẫn đến kết cục hôm nay. Người cũng đã chết rồi, kể tội y liệu có ích gì?

Phó Hồng Tuyết nghe thấy lời hắn nói nhưng lại không nghe được gì cả. Mất một hồi, hắn mới mở miệng, “…Y tên gì?”

“Liên Thành Bích,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp.

Ngọc bích giá trị liên thành.

Hắn lẩm bẩm ba chữ kia rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Thập Nhất Lang và Phong Tứ Nương, hắn ôm xác Liên Thành Bích ra đi.

Phó Hồng Tuyết chôn cất thi thể Liên Thành Bích tựa như chôn cất chính bản thân mình. Không có cuốc xẻng, hắn dùng hai bàn tay không xới từng nắm đất. Máu tươi từ những vết thương lớn nhỏ trên tay tuôn ra, bị đất cát khô cằn tham lam nuốt lấy. Hắn cơ hồ không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì, tiếp tục cần mẫn cào xới đến khi có được một huyệt đủ lớn để đặt thi thể Liên Thành Bích.

Sợi dây chuyền gắn mảnh ngọc bích hắn trao cho y năm nào rơi ra từ vạt áo y. Hắn mân mê mảnh ngọc một hồi lâu rồi cẩn thận đeo lên cổ y.

Mảnh ngọc này là quà của một lão nhân ở Tây Vực tặng hắn. Lão nói ngọc bích bảo vệ linh hồn người đeo, giúp y thuận lợi tiến vào luân hồi. Có lẽ lão phần nào nhìn thấy trước tương lai của đứa trẻ người Hán mang tên Phó Hồng Tuyết này.

Hắn hôn lên vết thương trên trán Liên Thành Bích, lên khoé mắt còn lệ ngân của y. Máu lẫn nước mắt đều khô từ lâu, chẳng hiểu sao lại thấm ướt môi hắn.

Phó Hồng Tuyết dùng nửa thanh đao gãy khắc tên y lên một phiến đá, từng nét, từng nét đều tỉ mỉ như một tú nương chăm chút từng đường kim mũi chỉ.

Xong rồi, hắn vẫn chưa đặt thanh đao gãy xuống. Suốt quá trình chôn cất y, hắn không hề rơi một giọt lệ. Nửa còn lại của hắn đã không còn trên cõi đời này, hắn sao có thể không bi thương?

Cùng với bi thương là một cảm giác thanh thản hắn chưa từng biết.

Vì vậy, hắn không những không rơi lệ mà còn mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên suốt hơn hai mươi năm qua.

Hắn đã quyết định.

Mũi đao vừa chạm đến ngực áo đã bị một bàn tay ngăn lại. Một bàn tay trắng tái gần như trong suốt.

Phó Hồng Tuyết kinh ngạc quay đầu lại.

Trong ráng chiều như nhỏ máu, hắn thấy bạch y thiếu niên ngày nào lợi dụng sát chiêu để tặng hắn chiếc châm bạc tinh xảo. Chiếc châm vẫn còn đây, trong ngực áo hắn.

Cả người được bao bọc trong vòng tay lạnh lẽo như băng tuyết nhưng hắn lại thấy nóng, nóng vô cùng.

Nóng đến mức rơi lệ.

Hắn khóc như một đứa trẻ trong vòng tay y.

Nước mắt của hạnh phúc.

Chúng ta đều tự do rồi…

Không còn trách nhiệm, không còn hận thù, chỉ còn hai nửa bù đắp cho thiếu khuyết của nhau.

…Song sinh huynh đệ của ta, nửa còn lại của ta.

Kết thúc

Fic này có cảm giác còn phê thuốc hơn Niệm Lâu nữa ~~. Nhưng bạn Joel không phê thuốc đâu, thật đấy~~.

À, nếu bạn nào thắc mắc về thời điểm hai bạn Tuyết và Bích gặp nhau so với phim và nguyên tác thì đây là tóm tắt:

  • Lần đầu: bạn Bích dẫn đầu đoàn tìm kiếm Thẩm Bích Quân + tiếp ứng Cát Lộc Đao (khoảng tập 2 của phim); bạn Tuyết vừa nhận lệnh mẹ, từ Tây Vực đến Biên thành báo thù (chi tiết Tây Vực lấy từ phim truyền hình).
  • Lần thứ hai: bạn Bích dẫn đầu nhân sĩ võ lâm tìm kiếm Thẩm Bích Quân và Tiêu Thập Nhất Lang, sau đó vào Mê Lâm và gặp Tiêu Dao Hầu (khoảng tập hai mươi mấy). Lúc này, bạn đã đốt Thẩm gia trang và hại chết mẹ mình. Bạn Tuyết truy sát Mã Không Quần sau khi lão đốt Vạn Mã Đường, bỏ lại hai đứa con là Mã Phương Linh và Tiểu Hổ, chỉ dẫn theo Thẩm Tam Nương chạy trốn.
  • Lần thứ ba: bạn Bích hẹn Tiêu Thập Nhất Lang quyết đấu ở Vong Xuyên Cốc (tập cuối); bạn Phó đã trải qua hết nội dung của bộ Biên Thành Lãng Tử và đã biết thân thế của mình (do Diệp Khai nói ra sự thật ở Đinh gia trang).
  • Lần thứ tư: bạn Bích hóa cuồng ma, chiến đấu với Tiêu Thập Nhất Lang rồi tự đoạn kinh mạch (phần cuối tập cuối). Thật sự trong phim bạn có chết hay không thì bạn Joel không rõ (vì cảnh cuối không thấy mộ) nhưng trong fic này thì bạn chết 100%.

Fic implied bạn Bích và bạn Phó thật sự là anh em sinh đôi bị chia cắt từ nhỏ nên hai bạn không những self-cest mà còn là twincest.

Kết là HE, btw, hai bạn từ giờ được ở bên nhau, dù là một người và một… ma.

Vậy là series này đã có 4 fic:

Song Khuyết

Góc Áo

Ma Đao

Đêm Biên Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s