Niệm Lâu

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Pairing: Sở Vô

Genres: Fantasy, mystery, angst, one shot

Rating: 13+

Nhân vật: Sở Lưu Hương, Vô Hoa, Hồ Thiết Hoa, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật dựa vào nguyên tác. Thời điểm trong fic là sau sự kiện [Huyết Hải Phiêu Hương], Vô Hoa đã uống Thiên Nhất Thần Thủy tự sát.

Preview:

Niệm Lâu là nơi như thế nào?

Có người gọi đó là quỷ lâu, là hang ổ của những con quỷ hung ác nhất, tàn bạo nhất mà ngay đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp. Lại có người cho đó là lạc giới, khoái lạc nào con người có thể tưởng tượng ra Niệm Lâu đều có. Cũng có người quan niệm đó là luyện ngục, nơi cầm giữ những linh hồn tuy thân xác đã về với cát bụi từ lâu nhưng vẫn bị xiềng xích của chấp niệm níu chặt ở dương gian, bị luân hồi bỏ quên. Rồi có người cho rằng Niệm Lâu là một sinh vật sống bằng sức mạnh từ những linh hồn nó nuốt chửng, sau đó lợi dụng chúng để dẫn dụ những con mồi mới. Điểm chung duy nhất giữa những quan niệm đó là: đã đặt chân vào lâu thì vĩnh viễn đừng mong trở ra.

Nghe nói có một tửu lâu độc nhất vô nhị.

Đặc biệt ở điểm nào?

Ở Niệm Lâu ngươi sẽ gặp được ‘chấp niệm’ của ngươi, kẻ mà ngươi dù từ bỏ thiên hạ cũng không thể từ bỏ, kẻ khiến ngươi bôn ba đến cùng trời cuối bể, chịu ngàn vạn cực hình chỉ mong được một lần nhìn thấy khuôn mặt y, nghe được giọng nói y. Chỉ cần trong tâm ngươi có một người như vậy, ngươi nhất định tìm thấy y ở Niệm Lâu.

Vậy, Niệm Lâu ở đâu?

Đó là điểm độc nhất vô nhị thứ hai của tửu lâu này. Niệm Lâu không ở một địa điểm cụ thể, dù ngươi bỏ cả đời kiếm tìm, nếu kẻ ngươi muốn gặp không thiết gặp ngươi thì ngươi vĩnh viễn không thấy được Niệm Lâu. Ngược lại, nếu kẻ đó muốn gặp ngươi thì chỉ cần bước chân khỏi cửa, ngươi đã thấy tửu lâu này chiếm cứ một góc giữa những hàng quán ngươi vô cùng quen thuộc, như thể nó vẫn nằm đây từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là ngươi vô tâm không để ý mà thôi.

Người ta còn nói Niệm Lâu không phải vật vô tri, nó có linh hồn, mạnh mẽ hơn bất cứ linh hồn người phàm nào. Linh hồn của Niệm Lâu liên kết với những kẻ trong lâu bởi một thệ ước từ thuở khai thiên lập địa, che chở, bảo vệ họ trước bất cứ lực tác động bên ngoài nào, dù là thánh thần hay ma quỷ. Đổi lại, những linh hồn trong lâu hiến dâng sức mạnh cho lâu, khiến nó tồn tại mãi mãi.

Sở Lưu Hương tìm kiếm Niệm Lâu ròng rã suốt ba năm, trên đường đi nhân tiện phá được năm vụ trọng án, khiến danh tiếng Đạo Soái càng thêm lẫy lừng. Đến năm thứ tư, đêm nọ hắn đương tung mình trên những nóc nhà thấp ở biên trấn sầm uất thì trông thấy một lá cờ in chữ “Niệm” phất phơ trong gió. Trái tim như cự mã điên cuồng muốn phá tan lồng ngực, hắn khe khẽ đẩy cửa bước vào. Sau bốn năm ròng rã tìm kiếm, hắn cuối cùng đã tìm được ‘niệm’ của mình, hay nói đúng hơn, người đó cuối cùng đã chịu gặp hắn.

Sở Lưu Hương biết truyền thuyết Niệm Lâu và tin tưởng vào truyền thuyết đó, bằng không hắn chẳng miệt mài tìm kiếm một nơi chỉ tồn tại trong những ghi chép cổ xưa và những câu chuyện truyền miệng vô phương kiểm chứng. Càng tìm kiếm hắn càng thấm thía người hắn muốn gặp chính là ‘chấp niệm’ của đời hắn, là chấp niệm duy nhất, quên không thể quên, bỏ không thể bỏ, khi thức thì giọng nói y chiếm cứ tâm trí, khi ngủ thì đôi mắt y tràn ngập giấc mộng. Giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt, đôi mắt tuyệt đẹp mà u uẩn, cả hai ngày đêm quấn chặt tâm hắn như những sợi tóc mai mỏng mảnh nhưng sắc bén, khiến tâm hắn không ngừng rỉ máu. Tiểu Hồ trong cơn thịnh nộ đã hét lên rằng hắn bị vong hồn y đeo bám, nguyền rủa. Y căm hận hận hắn đã hại chết y, khi chết rồi liền biến thành oán linh một khắc không rời, bức hắn phát điên rồi chết y mới thỏa lòng. Lời Tiểu Hồ nói hắn một chữ cũng không cãi, hắn chẳng có thói quen phủ nhận sự thật. Hắn biết y nhất định hận hắn tận xương, cũng hơn một lần nghĩ đến chuyện y muốn đoạt mạng hắn. Chỉ là, mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên, hắn không sợ hãi cũng chẳng bi ai hay oán hận mà trái lại, hắn còn cảm thấy một chút… hưng phấn. Chết rồi phải chăng sẽ gặp lại y, phải chăng sẽ nghe y cất giọng gọi hai chữ “Hương Soái” với ba phần lãnh đạm, bảy phần mai mỉa? Chết rồi phải chăng sẽ lại được nghe thanh âm da diết của thanh cổ cầm hắn vẫn treo trên tường nhưng bản thân chưa một lần chạm đến? Chết, thân thể thành cát bụi rồi phải chăng chấp niệm sẽ tan biến vào hư vô?

Cái chết không phải điều một Sở Lưu Hương coi trọng sinh mạng nghĩ đến, nhưng khi suy nghĩ về tử vong đầu tiên xuất hiện, hắn nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Khiến nhân sinh quan của hắn thay đổi, nếu không phải chấp niệm thì còn có thể là gì?

Đã không thể dứt niệm, vậy đành phải kiếm tìm. Sở Lưu Hương từ biệt Tiểu Hồ, từ biệt Dung Dung, Hồng Tụ và Điềm Nhi, mang theo cổ cầm một người một ngựa truy đuổi một truyền thuyết. Họ dĩ nhiên biết hắn tìm kiếm điều gì nhưng chẳng thể ngăn cản. Ban đầu, Tiểu Hồ làm ầm ỹ mấy trận, Điềm Nhi khóc sướt mướt, Hồng Tụ không ngừng thuyết phục hắn rằng Niệm Lâu chỉ là chuyện cổ tích, còn Dung Dung chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã, nhưng sau khi nhận ra mình vô phương khiến hắn đổi ý, tất cả đều rơi vào trạng thái trầm mặc như đeo một khối chì trong tim. Khi đã biết không thể giữ hắn, họ lựa chọn im lặng, chu toàn cho chuyến đi. Suốt ba năm, chưa một lần họ nhắc đến hai chữ “bỏ cuộc” trong những cánh thư đến tay hắn ở mỗi dịch trạm. Hắn cảm kích họ, những bằng hữu thân thiết còn hơn máu thịt, nhưng từ bỏ như họ mong muốn hắn thật sự không làm được, chỉ đành hết lần này đến lần khác tiếp tục khiến họ thất vọng bằng sự ích kỷ và cố chấp của bản thân.

Giây phút Sở Lưu Hương đẩy cánh cửa sơn đen và đặt chân vào Niệm Lâu, hắn thấy y ngồi ở một góc khuất trong lâu, đủ khuất để tách biệt y với những khách nhân còn lại, nhưng chẳng đủ khuất để ánh mắt hắn lỡ mất y. Dường như mọi sự chú ý của y đều tập trung vào chén ngọc đặt ngay ngắn trước mặt, nhưng chân hắn vừa bước qua thềm, y liền ngước lên.

Ánh mắt giao nhau, gần bốn năm xa cách đều tan biến trong một lần chớp mắt. Tròng mắt phản chiếu hình bóng đối phương, không còn hận thù cũng chẳng có căm hận, chỉ còn tương kính và ngưỡng mộ, giống như lần đầu họ nhìn thấy nhau trên hồ Đại Minh.

“Hương Soái đã đến.”

Đó là câu đầu tiên y nói khi hắn đặt chân lên trúc thuyền của y. Bây giờ y lặp lại bốn chữ đó.

“Phải, ta sau cùng đã đến,” hắn đáp, nụ cười nhẹ vương trên khoé môi đè nén bao xúc cảm cuộn dâng trong tim.

Hay phải nói rằng, sau cùng y đã chịu gặp hắn.

“Vật này cũng nên hoàn về cố chủ.”

Y tiếp nhận cổ cầm, ve vuốt thân đàn đen bóng. “Bảo quản rất tốt,” y nói rồi đặt cổ cầm lên bàn, thành thục so dây.

Sở Lưu Hương lưu lại trong Niệm Lâu bao lâu chính bản thân hắn cũng không rõ. Thời gian chừng đã ngưng tụ bên ngoài cánh cửa sờn cũ, thi thoảng run lên như muốn thông báo với khách nhân nó đã qua bao tuế nguyệt, nhưng chính xác là bao lâu thì e rằng ngay đến mộc sư tài giỏi nhất cũng không dám chắc chắn. Trong khoảng thời gian lưu lại đây, hắn và y cũng không trò chuyện nhiều. Giang hồ và y đã cắt đứt duyên, những gió tanh mưa máu xảy ra mỗi ngày ở thế giới bên ngoài cánh cửa Niệm Lâu y chẳng còn quan tâm. Còn chuyện về hắn, đạo soái Lưu Hương, hắn có cảm giác rằng tuy hắn không nói, y không hỏi, nhưng mọi sự kiện dù lớn dù nhỏ y đều nắm như lòng bàn tay. Niệm Lâu độc nhất vô nhị chính là vì vậy—tách biệt với nhân gian nhưng không tách rời nhân gian, là chuyện ngươi muốn biết chắc chắn sẽ biết, là chuyện ngươi chán ghét chắc chắn sẽ không vương vào người.

Như vậy khác nào thần tiên?

Hắn và y ngồi đối diện, giữa họ bày mấy món giản dị cùng một bình rượu và hai chiếc chén không biết từ lúc nào, như thể y đã biết hắn nhất định sẽ đến mà chuẩn bị sẵn. Thức ăn còn ấm, hương vị tinh tế, rượu ngọt lịm, không nồng mà đắm say.

Giống như khúc nhạc y đang tấu.

Dù tự nhận kiến thức về âm nhạc của mình chẳng tồi nhưng hắn không nhận đó là khúc nào, do vị nhạc sư nào sáng tác. Nếu Hồng Tụ ở đây, có lẽ nàng sẽ biết.

Hắn bất giác mỉm cười. Nếu Hồng Tụ ở đây, chắn chắn nàng sẽ mắng hắn ngu xuẩn, rồi dắt tay hắn chạy về phía cánh cửa sờn cũ kia.

Nàng từng buộc hắn nghiêm túc phát thệ, thức ăn và rượu ở Niệm Lâu dù một chút cũng không được nếm.

Hắn không quên lời nàng nói, hắn chỉ quên lời hắn thề.

Giây phút đưa ly rượu đầu tiên đến miệng, hắn phát hiện nụ cười nhàn nhạt, bất biến treo hững hờ trên môi y biến đổi. Biến đổi tuy rất nhỏ nhưng chẳng lọt qua mắt hắn. Cũng không phải hắn có hỏa nhãn kim tinh, chỉ là nếu ngươi cả ngày lẫn đêm đều bị một nụ cười ám ảnh, có sai biệt gì, dù là nhỏ nhất, ngươi cũng nhận ra.

Hắn không để lộ ra mình phát hiện biểu cảm của y thay đổi, dứt khoát uống hết ly rượu.

Chân đã vào Niệm Lâu, đầu còn muốn nghĩ gì? Cảnh đẹp, giai nhân, rượu ngon, hắn nào phải đồ ngốc mà không chịu hưởng thụ?

“Ngươi nên trở về rồi.”

Y đột ngột dừng cung đàn, mở miệng. Đây là câu thứ hai y nói với hắn từ lúc bước vào lâu.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt mông lung như vừa thoát khỏi cõi mộng. Không biết từ lúc nào, hắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn ngủ mà như không ngủ, vì trong giấc mơ, hắn vẫn ở trong Niệm Lâu, ngồi đối diện y, thưởng thức tiếng đàn của y. Y không nói một lời, hắn cũng không mở miệng, giống hệt trước khi hắn thiếp đi, như thể giấc mộng không phải mộng mà là đoạn nối tiếp tiềm thức của hắn. Tiếng đàn dứt, y mở miệng, mộng cảnh trong một phần vạn của chớp mắt hòa nhập với hiện thực, hoàn hảo, không dấu vết.

Vậy đây có phải hiện thực không?

Hắn nghi hoặc nhìn y, y đáp lại bằng nụ cười bất biến.

Ánh mắt hắn rơi xuống bờ vai gầy ẩn dưới bạch y, bờ vai khi nãy hắn tựa vào. Hắn cũng mỉm cười. Có những chuyện mãi mãi không thay đổi, dù là thời gian, dù là sinh tử. Năm xưa y chưa từng phàn nàn khi hắn dựa vào y ngủ thiếp đi, bây giờ cũng vậy.

“Ta nên trở về sao?” hắn hỏi.

“Ngươi nên trở về,” y lặp lại, thanh âm bình thản, không gợn sóng.

Hắn nhìn rượu và thức ăn trên bàn, vừa định nói thì lời của y đã cất lên, “Ngươi không thuộc về đây. Vẫn chưa đến lúc.”

Hắn gật đầu, khẳng khái đứng dậy, sải bước ra cửa. Những người xung quanh đều chú tâm vào việc của mình, không ai để ý đến hai người họ. Vậy mà khi hắn vừa đặt tay lên cửa, họ đều nhìn hắn, mười mấy hai chục con mắt như từng ấy mũi dùi khoan lăng lệ sát khí.

Y vẫn mỉm cười, chậm rãi vuốt ve dây đàn như âu yếm mái tóc tình nhân.

“Ta còn có thể gặp lại ngươi không?” hắn hỏi, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa.

Sát khí càng đậm đặc hơn, chèn ép lồng ngực, cản trở hô hấp. Hắn mỉm cười, làm như không cảm thấy áp lực, cũng không nhìn thấy những mũi khoan. Trong mắt hắn chỉ có y.

Khoé miệng y khẽ nhếch, nụ cười hắn tưởng chỉ là ảo giác trước kia tái hiện. Y nói, “Đã đặt chân vào đây thì vĩnh viễn không thoát khỏi Niệm Lâu.”

Rồi y phẩy tay, mười mấy mũi khoan liền biến mất.

Hắn đáp, “Rất tốt,” rồi đẩy cửa bước ra.

Ngày trở về, hắn vô cùng kinh ngạc khi biết hơn một năm đã trôi qua kể từ bức thư cuối cùng hắn gửi Tiểu Hồ và ba nàng. Suốt một năm biệt vô âm tín, bốn người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng, lúc mọi hy vọng về sự sống của con người mang tên Sở Lưu Hương đều vỡ nát thì hắn trở về, an toàn, nguyên vẹn, thậm chí còn vui vẻ, hoạt bát hơn ngày ra đi. Đây mới thật sự là hắn, Đạo Soái phong lưu tiêu sái, đạp trăng cưỡi gió, nào phải kẻ ôm chặt chấp niệm, bất chấp tự do và khoái hoạt của mình đều bị hình bóng mờ nhạt của một ma đầu đã vong mạng tước đi.

Họ chẳng mừng được lâu. Nghe hắn kể mình đã bước vào Niệm Lâu, còn ở lại hết một năm, nét mặt họ trầm xuống, bầu không khí hân hoan trở nên nặng nề, tang tóc.

Hắn không kể toàn bộ những việc bản thân đã trải qua, ít nhất hắn bỏ qua chuyện mình đã uống rượu của Niệm Lâu cùng những mũi dùi đậm đặc sát khí.

Họ cũng không đào sâu vào câu chuyện của hắn. Hắn còn sống và trở về, đó là chuyện đáng mừng.

Họ cũng không quá ngạc nhiên khi chẵn một năm sau đó, hắn lại muốn đến Niệm Lâu. Họ chỉ buồn, nỗi buồn không thể hiện qua lời nói hay nước mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng sợi dây tình bạn gắn kết họ và hắn suốt bao nhiêu năm kết giao. Một năm không dài cũng không ngắn, chỉ vừa đủ để bất an thành hình, gặm nhấm lòng họ. Niệm Lâu là chốn quái quỷ nào, ra được một lần liệu có trở ra lần thứ hai được không?

Lần thứ hai, Sở Lưu Hương không cần tìm kiếm Niệm Lâu. Vừa đi được một đoạn, hắn đã thấy thấp thoáng đằng xa lá cờ ngả màu vì nắng gió.

Cửa vẫn là cánh cửa đen sờn ngày trước, chưởng quầy vẫn là gã trung niên phốp pháp với cặp mắt thô lố đang gục xuống bàn ngày trước.

Y vẫn ngồi trong góc khuất, bạch y như mây, trường phát như mực. Trên bàn vẫn là rượu và những món hắn đã nếm lần trước, đến chiếc chén và đôi đũa cũng không thay đổi vị trí.

Sở Lưu Hương chợt nảy sinh một cảm giác hoang đường rằng sự vật, con người trong lâu đã đóng băng ngay lúc hắn bước ra cửa một năm trước, chỉ “sống lại” khi hắn tiến vào.

Hắn lắc đầu nhè nhẹ, tự xoá bỏ suy nghĩ tự cao đó. Sở Lưu Hương nổi danh đến mấy bất quá cũng là một phàm nhân, thế nào Niệm Lâu lại tạo ra điều đó vì hắn?

Y ngừng so dây đàn, ngước lên nhìn hắn. Môi y cười, trong mắt cũng có ánh cười. “Ngươi đến rồi,” y nói.

“Phải, ta lại đến rồi,” hắn đáp.

Y đứng lên, với tay lấy bình rượu và chén ngọc, khoan thai bước đến bên hắn. “Ta đoán hôm nay ngươi không muốn nghe đàn.”

Hắn xác thực không muốn nghe đàn, trong lòng hắn có mong muốn khác. Hắn biết y luôn đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, khi xưa cũng vậy, bây giờ vẫn không thay đổi.

Y đi trước dẫn đường, hắn chỉ cách một bước chân.

Sau đại sảnh là hành lang dài hun hút, thắp sáng bởi những ngọn nến rải rác trên tường. Đối xứng hai bên là những cánh cửa gỗ sơn đen như đúc từ một khuôn đóng chặt. Hắn bắt được loáng thoáng tiếng người sau cửa, nhưng nghe kỹ lại thì hành lang im phăng phắc, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân đều đặn, không nhanh, không chậm của hai người họ. Tiếng người có lẽ là ảo giác, có lẽ là âm thanh chân thật, điều này không quan trọng. Đây là Niệm Lâu, có chuyện gì không thể xảy ra?

Bước chân y thưa thớt dần rồi ngừng hẳn trước một cánh cửa sơn đen không có bất kỳ điểm gì để phân biệt với những cánh cửa khác. Y đẩy cửa, làm động tác thỉnh, hắn không chút do dự bước vào.

Cánh cửa khép lại, tự động khoá chặt, y rót rượu, hớp một ngụm rồi khoá chặt môi hắn. Không chút ngạc nhiên, hắn nghênh tiếp, cùng y chia sẻ vị ngọt của rượu. Đây chẳng phải điều hắn muốn sao?

Hắn không nhận ra mùi hương trên chăn gối cũng như trên thân thể dưới lớp bạch y kia được tạo ra từ hương liệu gì, hắn—kẻ sở hữu khứu giác linh mẫn nhất giang hồ. Phiêu phất như gió biển, cũng đượm nồng như máu tươi rần rần trong mạch. Hắn đắm chìm trong mùi hương kỳ lạ đó.

“Ngươi nên trở về rồi,” y nói, chiếc hôn nhẹ nhàng đáp xuống sống mũi hắn.

Không thấy mặt trời cũng chẳng có mặt trăng, khái niệm thời gian không tồn tại trong Niệm Lâu.

Rời lâu, chớp mắt, chuyện đã qua như giấc mộng. Chỉ là không biết lần này, mộng đã kéo dài bao lâu?

Hắn hôn lên lọn tóc đen huyền, man mát tựa suối chảy trên tấm lưng trắng muốt, nhớ đến thế giới bên ngoài lâu, lòng thoáng nghĩ ở lại gian phòng này vĩnh viễn.

Gian phòng bài trí giản dị mà ưu nhã tột cùng, gian phòng giống như y.

Vô hoa lại vượt bách hoa khoe sắc.

Hắn khẽ thở dài, có thể không trở về sao? Nhân gian vẫn nhớ Lưu Hương Đạo Soái, hắn vẫn thuộc về thế giới bên ngoài. Mà Niệm Lâu chỉ dung nạp những kẻ thế gian thật sự đã quên lãng.

Cho nên hắn phải trở về, dù trái tim hắn đã gửi lại trong đôi tay như bạch ngọc điêu mài kia.

Rời gian phòng, băng qua hành lang hun hút rồi đến đại sảnh lác đác vài khách nhân, y theo sau hắn, nhẹ nhàng, im lặng như chiếc bóng, cản lại những mũi khoan chực chờ đâm vào lưng hắn.

Hắn không cần từ biệt cũng chẳng cần hứa hẹn. Hắn biết y mãi mãi đợi hắn trong một góc khuất của Niệm Lâu.

Cảnh sắc bên ngoài thay đổi qua nhiều, hắn chẳng còn nhận ra chút gì quen thuộc. Hắn lạnh người khi phát hiện tuấn mã hắn để ngoài lâu đã hoá thành xương trắng.

Lần này chẳng phải một năm ngắn ngủi rồi.

Trên đường về, hắn tranh thủ nghe ngóng tin tức giang hồ. Bao nhiêu cái tên lạ hắn chẳng hề biết, còn tên hắn thủy chung không ai nhắc đến.

Hắn thầm nghĩ, phải chăng sắp đến lúc Niệm Lâu thu nhận hắn?

Đón hắn là Dung muội. Nàng vẫn xinh đẹp như hình ảnh trong trí nhớ hắn, chỉ khác là quanh đôi mắt như làn thu thủy đã in dấu thời gian.

Không ai gọi nàng là “Tô cô nương nữa”. Gọi một mệnh phụ phu nhân chỉ mươi ngày nữa sẽ gả con gái thứ hai há chẳng phải bất kính?

Hắn nhìn bóng mình trong chén trà, không hề thay đổi. Hắn bất giác nhớ đến y, đến những khách nhân trong Niệm Lâu. Thời gian lẽ nào cũng đóng băng hắn rồi?

Hắn không mấy ngạc nhiên khi biết Tô Dung Dung đã không gặp hắn tròn mười bảy năm, hắn chỉ thấy bi ai dâng lên lấp đầy khoảng trống vốn từng là trái tim.

Hơn mười năm trước Tiểu Hồ nói là đi tìm tửu lâu quái quỷ đã giam cầm bằng hữu thân thiết nhất của gã, từ đó về sau biệt vô âm tín. Điềm Nhi chẳng may rời dương thế năm năm trước, Hồng Tụ đưa nàng về Quan Đông rồi nhắn với Dung Dung là nàng sẽ du ngoạn nhân gian, không chừng còn ra hải ngoại. Những năm nay, Dung Dung tuy thỉnh thoảng nhận được thư nhưng chưa hề gặp Hồng Tụ, không rõ nàng đã đến đâu rồi.

Dung Dung bình thản kể, hắn lặng thinh lắng nghe. Cả hai đều không biểu lộ cảm xúc gì, dường như câu chuyện chẳng liên quan gì đến họ, người bất quá chỉ là người dưng, nào phải bằng hữu vào sinh ra tử.

Kể xong, Dung Dung hỏi hắn, “Huynh còn trở lại nơi ấy không?”

Hắn hỏi lại nàng, “Huynh có thể không trở lại nơi ấy không?”

Nàng nhẹ gật đầu. Nàng đã hiểu. Nhân gian mất đi Sở Lưu Hương và Sở Lưu Hương cũng mất đi nhân gian từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nàng chốt lại bằng tiếng thở dài sâu kín, “Hồ huynh… Chỉ mong huynh ấy dù tìm không được Niệm Lâu thì cũng buông tha chấp niệm…”

“Ta đi tìm Tiểu Hồ,” hắn quả quyết. Hồ Thiết Hoa là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, là huynh đệ của hắn, hắn tuyệt không muốn gã vì sự ích kỷ của hắn mà mất cả đời người.

Niệm Lâu sẽ không xuất hiện nếu ngươi không có “niệm”. Hồ Thiết Hoa có niệm, nhưng niệm của gã không ở trong lâu. Sở Lưu Hương đủ thông minh để hiểu nguyên tắc ấy.

Đôi mắt buồn của Tô Dung Dung ánh lên nét cười. Đại ca của nàng sau bao năm vẫn không hề thay đổi.

Hắn dự lễ thành hôn của con gái Dung Dung với tư cách bằng hữu cũ của nàng. Tô Dung Dung vốn là người không thích giấu diếm, nàng dĩ nhiên không cần tốn công lấp liếm thân phận hắn bằng lời dối trá.

Khách mời không phản ứng khi danh tự của hắn được xướng lên nhưng lại kinh ngạc khi nhìn dung mạo trẻ trung của hắn. Danh vọng trên giang hồ của Tô Dung Dung không nhỏ, hắn mới bây tuổi mà đã kết giao với nhân vật như vậy, hẳn bản lĩnh không vừa. Hắn nghe họ bàn tán mà lòng đắng ngắt. Nào ai biết hắn hơn Dung Dung những năm tuổi, cũng chẳng phải thanh niên sơ nhập giang hồ gì. Thế gian này xem chừng đã thật sự quên đi kẻ gọi là Đạo Soái Lưu Hương.

Mấy ngày sau lễ thành hôn, hắn từ biệt Tô Dung Dung. Nàng không khóc, chưa từng khóc từ khi hắn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà nàng, vậy mà lúc này nước mắt nàng yên lặng ướt đẫm vai áo hắn.

Từ biệt lần này chính là vĩnh biệt. Lời không nói ra nhưng cả hai đều hiểu.

Lên ngựa, đi được một quãng xa, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt đẫm nước của Dung Dung dõi theo bóng lưng hắn.

Hắn đến Quan Đông viếng mộ Điềm Nhi trước tiên. Nếu không phải chính miệng Dung Dung nói ra ắt hắn đã không tin cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm họ, luôn ríu rít như chim họa my lại là người tạ thế sớm nhất, vận mệnh khéo trêu người. Có lẽ Điềm Nhi linh thiêng, khiến hắn gặp được Hồng Tụ. Không như Dung Dung, Hồng Tụ chưa từng cho rằng hạnh phúc gia đình là lẽ sống đời mình, tự do và kiến thức mới là ước nguyện của nàng. Mấy năm qua, nàng đi khắp đại giang Nam Bắc, gặp những tộc người chưa từng tiếp xúc với nhân sĩ trung nguyên, nghe những câu chuyện giang hồ chưa từng nghe, ngẫu nhiên trong đó cũng có vài mẩu chuyện liên quan đến Niệm Lâu. Có tộc gọi đó là quỷ lâu, là hang ổ của những con quỷ hung ác nhất, tàn bạo nhất mà ngay đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp. Lại có tộc cho đó là lạc giới, khoái lạc nào con người có thể tưởng tượng ra Niệm Lâu đều có. Cũng có tộc quan niệm đó là luyện ngục, nơi cầm giữ những linh hồn dù thân xác đã về với cát bụi từ lâu nhưng vẫn bị xiềng xích của chấp niệm níu chặt ở dương gian, bị luân hồi bỏ quên. Rồi có tộc cho rằng Niệm Lâu là một sinh vật sống bằng sức mạnh từ những linh hồn nó nuốt chửng, sau đó lợi dụng chúng để dẫn dụ những con mồi mới. Điểm chung duy nhất giữa những truyền thuyết rời rạc đó là: đã nếm thức ăn và rượu ở Niệm Lâu thì mãi mãi thuộc về Niệm Lâu, cả thể xác lẫn linh hồn.

Hồng Tụ kể một lượt những điều nàng nghe được rồi nhìn hắn. Ánh mắt nàng luôn sắc bén, giờ như một thanh lợi kiếm xoáy vào tâm can, tìm kiếm những bí mật bị vùi kín. Nàng hỏi mà cũng như khẳng định, “Đại ca đã nếm thức ăn của Niệm Lâu?”

“Phải,” hắn đáp.

Nàng chừng đã biết trước câu trả lời. Sắc bén trong ánh mắt thu lại, nàng thở ra, vươn tay chạm lên mặt hắn.

Hơi ấm lưu luyến rất lâu sau khi nàng thu tay về.

“Muội chỉ muốn chắc chắn Sở Lưu Hương trước mặt muội bây giờ không phải ảo ảnh.”

“Huynh không phải ảo ảnh,” hắn khẳng định. Như để chứng minh, hắn cầm lấy tay nàng. Ảo ảnh sao có thể cảm nhận hơi ấm, sao có thể truyền đi hơi ấm?

Hồng Tụ lắc đầu. “Muội muốn tin đại ca không phải ảo ảnh, nhưng muội cũng biết lòng tin không thể thay thế sự thật.”

Cảm giác đắng chát tràn đầy lồng ngực nhưng hắn không thể phản biện.

Qua Hồng Tụ, hắn có được chút manh mối về Tiểu Hồ. Ba năm trước nàng tình cờ gặp gã, không, nói là Điềm Nhi linh thiêng dẫn lối mới phải, nàng gặp Tiểu Hồ ngay trước mộ Điềm Nhi. Bảy năm tìm kiếm vô vọng không khiến gã nhụt chí, trái lại càng nung nấu quyết tâm của gã. Gã vốn cứng đầu như thế, thử thách càng khó khăn gã càng bướng bỉnh xông vào.

Tiểu Hồ nói với Hồng Tụ rằng gã sẽ đi về hướng Tây. Rời Quan Đông, Sở Lưu Hương giục ngựa chạy về hướng Tây.

Vậy mà tung tích Tiểu Hồ chưa thấy, Sở Lưu Hương đã thấy lá cờ chữ “Niệm” bạc phếch phất phơ trong tầm mắt. Hạn kỳ đã đến, không thể không trở về, lá cờ vô tri yên lặng nhắc nhở hắn. Cắn răng đè xuống từng đợt sóng cuồn cuộn trong lòng, từng giây từng phút thúc giục hắn đáp lại lời gọi của Niệm Lâu, hắn quay ngựa, chạy về hướng ngược lại. Nhưng hắn chạy đến đâu, đô thị phồn hoa hay biên thành hoang vắng, lá cờ ấy vẫn nằm trong tầm mắt hắn, đến nỗi hắn không rõ bản thân đang tìm kiếm Tiểu Hồ hay chạy trốn Niệm Lâu. Trong cuộc đời mình, hắn chưa từng rơi vào tình trạng mất phương hướng như bây giờ. Hắn như cỗ xe bị giằng xé giữa hai con ngựa điên cuồng là day dứt với người huynh đệ thân thiết nhất và thôi thúc trở về Niệm Lâu, hiện tại đã mạnh mẽ như bản năng sống còn của một kẻ sắp chết đuối bám được tấm gỗ. Lúc trước hắn chưa từng nghi ngờ ma lực của nơi chốn nằm ngoài âm giới hay dương gian kia, giờ càng cảm nhận sâu sắc khả năng chi phối của nó.

Ngay lúc đặt chân vào lâu, hắn đã chịu sự chi phối của nó rồi, đi hay ở, lâu hay mau, một năm hay một kiếp người, tất cả đều là ý muốn của Niệm Lâu, hắn chưa bao giờ được lựa chọn. Hắn hoài nghi bản thân còn trốn tránh được bao lâu.

Lần kế tiếp trông thấy lá cờ chữ “Niệm”, hắn không thể không bước vào. Cánh cửa đen bên dưới lá cờ những lần trước đều khép kín, chỉ mở ra khi bàn tay hắn chạm vào, lần này lại hé mở. Khe hở không lớn, vừa đủ cho hắn thấy một bạch y nhân đứng ở cửa. Vẫn những lọn tóc đen tựa mực nương theo cơn gió hiếm hoi ở biên thành bay lên, vẫn dáng vóc cao gầy, mong manh dưới lớp bạch y đơn bạc, điểm khác biệt duy nhất giữa thân ảnh này và ký ức của hắn là những đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên ngực áo.

Hồng mai, bạch tuyết.

Những đóa hồng mai đó thuộc về một phần ký ức khác mà hắn tưởng mình đã chôn vùi.

Đầu óc trống rỗng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào Niệm Lâu.

Cánh cửa đen sờn sau lưng vừa khép lại, hắn liền nhìn thấy y. Y ngồi trong góc khuất như hai lần trước, hướng mặt ra cửa như trông đợi kẻ nào từ thế giới bên ngoài lớp gỗ sờn nát. Bạch y trên thân y trắng tinh như tuyết đầu mùa, nào bị huyết hoa vấy bẩn.

Ngực trái hắn đau như bị một bàn tay gân guốc bóp chặt.

Trốn tránh Niệm Lâu là điều ngu xuẩn, hắn lẩm bẩm.

Nụ cười bất biến trên gương mặt y đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị đượm buồn khi y đứng trước mặt hắn thẳng thừng thừa nhận những tội lỗi đã gây ra, trước khi y thực hiện tội ác sau cùng: tước đoạt mạng sống người hắn yêu hơn chính bản thân mình. Y khoan thai bước đến trước mặt hắn, hai tay nâng lên bàn tay phải đang buông thõng bên thân mình hắn.

“Đi cùng ta,” y nói, ngắn gọn mà tha thiết như khẩn cầu.

Hắn đã bao giờ từ chối y?

Họ không đi vào hành lang hun hút với những cánh cửa giống hệt nhau, lần này họ bước lên một cầu thang xoắn ốc. Cảm giác vững vàng cùng âm thanh dưới chân cho hắn cảm giác như đi trên bậc đá.

Đá sao? Trong một căn lầu gỗ, quả là một điều lạ kỳ.

Cầu thang xoắn ốc như một con rắn khổng lồ cuốn quanh cột trụ, hết vòng này đến vòng khác, họ đã đi được một lúc lâu nhưng vẫn chưa đến đích. Hắn lạnh người khi chợt nghĩ đến Tiểu Hồ. Một lúc trong Niệm Lâu có thể bằng mấy năm bên ngoài, gã bây giờ có lẽ…

“Ngươi vẫn đếm chứ?” Câu hỏi của y cắt đứt suy nghĩ chết chóc trong đầu hắn.

“Ta vẫn đếm.”

Y nhìn những bậc thang vô tận trước mặt, thốt, “Đủ mười chín năm là chúng ta đến nơi.”

Mười chín năm? Hắn ngây người một khắc mới hiểu ra. Mỗi bậc thang là một ngày, bao nhiêu ngày trong mười chín năm là từng ấy bậc thang.

Quả nhiên, cầu thang xoắn ốc tưởng như vô tận đột nhiên chấm dứt trước một cánh cửa cùng lúc hắn ngừng đếm. Y đẩy cửa, nắm tay hắn đi vào.

Sau cánh cửa là bóng tối lan tràn, không biết điểm dừng, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không lọt vào được. Sở dĩ hắn thấy được bóng tối đều nhờ vào vô số ngọn nến đương cháy tỏ, nhiều ngọn như mọc lên từ sàn nhà, nhiều ngọn như lơ lửng giữa không trung. Nhưng một điều lạ là bao nhiêu ngọn nến như thế lại chỉ đủ báo hiệu sự tồn tại của bóng tối chứ không thể xua đuổi nó.

Chẳng lẽ căn phòng này thật sự vô tận?

Không biết từ lúc nào trong tay y đã có một ngọn nến trắng muốt như bạch ngọc. Trên thân nến khắc một danh tự cùng ngày tháng. Danh tự là danh tự của chính y, còn ngày tháng…

“Đó là ngày ngươi tự vẫn!” hắn kinh hãi kêu lên.

Huyết hoa nở rộ trên bạch y, như hồng mai phá lớp tuyết dày vươn lên, đến kiếp sau e rằng hắn vẫn chưa quên ngày đó.

“Đó là ngày Niệm Lâu thu nhận ta,” y bình thản sửa lại. “Còn ngươi? Ngươi biết ngày Niệm Lâu thu nhận ngươi chứ?”

Hắn ngơ ngác nhìn ngọn nến hiện hình trong tay mình, thân nến trắng muốt như ngọc, danh tự và ngày tháng đỏ như máu tươi. Danh tự là danh tự của chính hắn, ngày tháng chính là ngày hôm nay, chỉ riêng năm là mười chín năm trước.

Vì sao lại thế? Nếu hôm nay kỳ hạn của hắn ở nhân gian đã hết và Niệm Lâu triệu hồi hắn, vậy hôm nay mới chính là ngày quỷ lâu này thu nhận hắn, cớ sao là mười chín năm trước?

“Khoảnh khắc ngươi bước chân qua cửa, ngươi đã thuộc về nơi đây rồi,” y chậm rãi giải thích. “Một khi đặt chân vào đây thì vĩnh viễn không thoát khỏi Niệm Lâu.”

Bên tai hắn loáng thoáng thanh âm của Hồng Tụ, gương mặt hắn truyền đến hơi ấm từ bàn tay nàng.

Tay hắn run rẩy, ngọn nến rơi xuống. Lạ kỳ thay, ánh lửa không tắt mà ngọn nến như mọc rễ, gắn chặt xuống sàn nhà.

“Ngươi hiểu rồi chứ? Bấy lâu ngươi chưa từng rời khỏi nơi này. Rời đi, bất quá chỉ là ảo ảnh kết tụ từ chấp niệm của ngươi với thế giới con người. Vì vậy ngươi cảm thấy thời gian như chớp mắt, còn hình dáng ngươi không hề thay đổi.”

“Ta… ta còn cảm nhận được hơi ấm, ta không phải ảo ảnh.”

Y cười nhạt. “Ngươi đã từng làm một ảo ảnh chưa, nếu chưa sao ngươi biết ảo ảnh liên kết thế nào với bản thể? Hễ bản thể từng trải qua, ảo ảnh đều ghi nhớ.”

Cảm giác mông lung bao trùm hắn, khiến mọi thứ trở nên hư ảo. Ngay đến sàn nhà vững chãi dưới chân cũng có thể bất ngờ xuất hiện một hố đen nuốt chửng hắn, thứ ảo ảnh không nhận ra mình là ảo ảnh.

“Ngươi hiện tại là nguyên bản, từ nay về sau đều như vậy. Chỉ cần ngươi trở về Niệm Lâu, ảo ảnh và nguyên bản liền trở thành một thể.”

Hắn liếc bàn tay mình, hoài nghi khẳng định của y. Ảo ảnh hay nguyên bản, tự bản thân hắn cũng không phân biệt nổi.

“Vì sao ngay từ đầu còn để ta đi? Vì sao đến hôm nay mới cho ta biết?”

Hắn từng nói ánh mắt y và ánh mắt Dung Dung giống hệt nhau, đẹp đến tiêu hồn lạc phách nhưng cũng buồn đến tê tái. Y đang nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.

“Vì chấp niệm của ngươi với nhân gian còn chưa dứt, mà ta… thật có lỗi với ngươi.”

“Ngươi nói…”

Hắn cắt ngang câu nói khi nhìn thấy huyết hoa nở rộ trên bạch y, không khác mấy ảo giác mà hắn đã thấy.

“Chuyện gì—”

Y kiên quyết ngăn chặn bàn tay hắn muốn xé nát y phục y để xem xét thương tích. “Đây là giao dịch của ta với Niệm Lâu. Chút thương tích có sá gì với một linh hồn bất tử, cơ thể này sẽ nhanh chóng hồi phục.”

“Ngươi hy sinh huyết nhục để ta trở lại nhân gian, sao lại nói ngươi có lỗi?” hắn nắm lấy bờ vai y, lớn giọng hỏi.

Y không vội trả lời mà nhìn hắn. Mắt y rất đen, đen như bóng tối của không gian này. Hắn nhìn rõ từng nét khẩn trương in lên khuôn mặt hắn trong mắt y.

“Họ Hồ kia cũng tìm ngươi như ngươi tìm ta?”

“Phải.”

Hắn muốn gặp Tiểu Hồ lần cuối, bảo gã buông tha cho ý niệm tìm kiếm nơi này kẻo uổng phí những năm tháng còn lại, nhưng bây giờ hắn đành có lỗi với gã rồi.

Đã biết y chịu đau đớn cắt da xé thịt để hắn trở lại nhân gian, hắn còn cam tâm yêu cầu y sao? Huống chi, Niệm Lâu đã gọi hắn trở về thì sao còn để hắn lần nữa rời lâu?

“Hồ Thiết Hoa mất từng ấy năm nhưng vẫn chưa tìm được Niệm Lâu, ngươi biết vì sao chứ?”

Hắn dường đã nắm được điều y nói đến, chỉ là hắn không muốn tin.

“Gã có ‘niệm’,” y nói, “‘niệm’ đủ mạnh. Tiếc là ‘niệm’ của gã không hoàn toàn ở đây. Ngươi hiểu chứ, chừng nào ngươi chưa hợp nhất, chừng đó họ Hồ kia còn tìm kiếm trong vô vọng.”

“Nhưng không phải ngươi đã nói, chỉ cần bước chân qua cửa, ta liền hợp nhất sao?”

“Ta đã nói vậy,” y thừa nhận. “Nhưng đó mới là điều kiện thứ nhất thôi…”

Đã có thứ nhất, ắt có thứ hai, thứ ba…

Y tiếp lời, “Ta hỏi ngươi, ngươi muốn gặp lại gã không?”

Hắn nhất thời cứng miệng, không biết trả lời sao mới phải.

Trong tay y lại có một ngọn nến khác. Nến không khắc danh tự y mà khắc danh tự Tiểu Hồ, cũng không có ngày tháng.

“Ngọn nến thắp lên, gã lập tức thấy Niệm Lâu, đồng thời nhân gian không còn người tên Hồ Thiết Hoa nữa. Gã sẽ như ngươi, như ta, như bất kỳ kẻ nào ở đây, những linh hồn bị luân hồi bỏ quên chịu sự chi phối của Niệm Lâu. Và ngươi, chỉ ngươi mới thắp được ngọn nến này.”

Vì ngươi là chấp niệm của Hồ Thiết Hoa.

Hắn xiết bàn tay chặt đến nỗi từng khớp xương rên rỉ. Thắp hay không thắp, lựa chọn nào cũng đều bất công với Tiểu Hồ.

Ngươi khiến ta kiếm tìm bốn năm, phải chăng cũng vì lý do này?

Câu này hắn không cần hỏi y, hắn đã có đáp án.

Nắm tay hắn từ từ buông lỏng, ngón tay hắn run rẩy khi tiếp lấy ngọn nến từ tay y.

Niệm Lâu là nơi như thế nào?

Có người gọi đó là quỷ lâu, là hang ổ của những con quỷ hung ác nhất, tàn bạo nhất mà ngay đến địa ngục cũng không muốn chứa chấp. Lại có người cho đó là lạc giới, khoái lạc nào con người có thể tưởng tượng ra Niệm Lâu đều có. Cũng có người quan niệm đó là luyện ngục, nơi cầm giữ những linh hồn tuy thân xác đã về với cát bụi từ lâu nhưng vẫn bị xiềng xích của chấp niệm níu chặt ở dương gian, bị luân hồi bỏ quên. Rồi có người cho rằng Niệm Lâu là một sinh vật sống bằng sức mạnh từ những linh hồn nó nuốt chửng, sau đó lợi dụng chúng để dẫn dụ những con mồi mới. Điểm chung duy nhất giữa những quan niệm đó là: đã đặt chân vào lâu thì vĩnh viễn đừng mong trở ra.

Ngươi nói xem, Niệm Lâu là nơi như thế nào?

Kết thúc

Sở Vô là hành hạ lẫn nhau, Sở Vô là hành hạ lẫn nhau, Sở Vô là hành hạ lẫn nhau~~. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Bạn Joel cam đoan mình không phê thuốc khi viết fic này~~.

Tự nhiên liên tưởng đến bài Hotel California, nhưng fic không lấy ý tưởng từ bài Hotel California đâu. Ý tưởng ban đầu rất khác, có tên là “Hẹn ước ba năm” hay cái gì đại loại thế (lâu rồi không nhớ được). Vô Hoa đã chết nhưng hằng năm đều hẹn gặp lão Sở ở một địa điểm cố định, trò chuyện, ngâm thơ, gảy đàn…, sau đó lão Sở từ biệt Vô Hoa, trở về làm Đạo Soái của lão. Cho đến một ngày, lão Sở không từ biệt Vô Hoa nữa mà ở lại cùng y luôn. Đơn giản vậy thôi.

Kết là OE nhé. Đính chính luôn là fic này chỉ có một couple là Sở Vô, không có couple Sở Hồ. Giữa Hồ Thiết Hoa và lão Sở là tình bạn, tình anh em thuần túy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s