[Dịch] Like It Rough

Disclaimer : Tui rất muốn sở hữu cả hai nhưng rất tiếc tui không sở hữu ai cả J. Hai quý vị này thuộc về NBC và Showtime.

(Nhưng cái hình minh họa là tui làm J)

Fandoms : Dracula (2013), Penny Dreadful (2014)

Rating : M

Pairing : Dracula/Alexander Grayson x Dorian Gray

Genres : fanfiction, crossover, hài, hiện đại, breaking the fourth wall (để cho đơn giản, hãy tưởng Charles Xavier và Erik Lehnsherr cùng ngồi xem X-Men: First Class, breaking the fourth wall chính là vậy đó)

Characters : Dracula/Alexander Grayson – ma cà rồng (chứ không bạn nghĩ là gì?!), Dorian Gray – người bất tử (tui cũng không biết anh này thuộc thể loại gì đâu, biết là bất tử thôi)

Warnings: có nhắc tới BDSM, blood play, knife play… các thế loại. À, thêm ngôn ngữ không đứng đắn nữa – bản Eng đã không đứng đắn rồi nhưng tui nghĩ có thể khiến bản Việt bựa hơn nữa.

Summary : Dorian bị nghiện một bài hát Dracula cực, cực ghét.

Dorian dạo gần đây bị nghiện một bài hát.

Thực ra điều đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì cho cam bởi vì Dorian Gray lúc nào chẳng nghiện thứ này hay thứ kia. Ấy, đó là hậu quả của việc thừa mứa ba thứ mà nhân loại khao khát nhất: nhan sắc, tiền tài và sự bất tử. Vì cậu ta chẳng bao giờ phải nỗ lực đạt tới mục tiêu gì cả nên hiển nhiên cậu thường xuyên cảm thấy chán chường với cuộc sống bất tử của mình. Gần như bệnh kinh niên rồi. Luôn luôn tìm kiếm những cảm xúc mới, đó là châm ngôn sống của cậu: những điều mới lạ lôi cuốn cậu, khiến cậu say đắm một thời gian, nhưng đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, cậu liền vứt bỏ chúng để truy cầu thứ khác. Vòng tròn cứ vậy lặp lại, chẳng gì tồn tại bên cậu quá lâu.

Chuyện Doria nghiện một bài hát nào đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì với Alexander Grayson, người bất tử cùng chia sẻ căn biệt thự rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi với Dorian Gray. Khác với ‘người bạn cùng nhà’ của mình, Alexander lúc nào cũng có mục tiêu để theo đuổi. Chinh phạt thị trường Châu Á chẳng hạn. Hay ghi tên mình vào danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Thỉnh thoảng, mục tiêu của anh là sở hữu một series phim truyền hình của riêng mình. Trong bộ phim đó, Dracula là nhân vật chính vừa đẹp trai, vừa hấp dẫn, vây quanh bởi hàng tá người đẹp còn Jonathan Harker là kẻ xấu lúc nào cũng ghen ghét với Dracula. Tất nhiên Alexander sẽ thủ vai chính chứ còn ai khác. Không còn một Dracula già khụ, da trắng bệch, đeo răng nanh nhựa và mặc đồ quái đản mà các nhà làm phim Hollywood trước giờ vẫn khoái đưa lên màn ảnh: đây sẽ là một Dracula của thời đại mới, người sở hữu gu thời trang hoàn hảo và đầu óc của một doanh nhân thành đạt, nhìn xa trông rộng. Tiếc là chẳng hiểu sao dự án phim bị hủy ngay sau khi season 1 kết thúc, vì vậy Alexander lại có thêm mục tiêu mới: hồi sinh series phim để anh có thể tiếp tục sắm vai ‘Alexander Grayson’ (và một phần không nhỏ là vì ai kia rất hâm mộ Katie McGrath*). Nghe Alexander nói xong, Dorian bĩu môi. Con người này đúng là chỉ biết tự làm khó mình. Sao không bỏ tiền mua quách cả đài truyền hình và ê-kíp sản xuất rồi muốn làm bao nhiêu season chẳng được? Alexander cười khẩy. Đấy, thấy bản chất căn bệnh chán chường kinh niên của Dorian chưa?

Quay lại nào. Thực ra Alexander không quan tâm Dorian bị nghiện bài hát chết dẫm nào; vấn đề khiến vị vương công xứ Wallachia một thời phiền não chính là việc anh ghét bài hát chết dẫm đó như anh từng hận Hội Kỵ Sỹ Rồng và những kẻ liên quan đến chúng. Anh có cảm tưởng nếu mình gặp ca sĩ của bài hát đó giữa thanh thiên bạch nhật, anh cũng không ngần ngại bóp chết gã, hoặc ả. Giọng hát nghe không ra là nam nữ – thêm một điểm đáng ghét nữa.

Đây không phải lần đầu Dorian nghiện một thứ gì đó Alexander chán ghét. Vài năm trước, Dorian bị Marilyn Manson hớp hồn và cậu say mê nghe ‘ả’ gào thét (nghĩa đen đấy nhé) từ sáng sớm tới tối mịt, khiến Alexander cũng muốn phát bệnh luôn. Đúng là cô ả xấu xí sở hữu giọng hát gớm ghiếc nhất mà mình rất không hân hạnh biết đến, vị ma cà rồng chúa đã nghĩ, đến khi Dorian nhẹ nhàng chỉnh anh, “Đó là đàn ông. Marilyn Manson là nghệ danh thôi.”

Vậy thì gã đàn ông xấu xí sở hữu giọng hát gớm ghiếc nhất mà mình rất không hân hạnh biết đến. Alexander không thể nào hiểu nổi tại sao một người đàn ông cao trên mét tám lại muốn được gọi bằng một cái tên phụ nữ. Vào thời xưa, khiến vua chúa nhầm lẫn như vậy là một đại tội, đáng bị chém cả nhà. Tên Marilyn Manson đó nên cảm thấy may mắn vì không sinh nhằm vào thời Vlad Tepes tại vị.

Nhưng kể cả khi nghiện Marilyn Manson như vậy, Dorian khi đó cũng không bật nhạc 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần như bây giờ. Chú ý nhé: ‘bật nhạc’ khác với ‘nghe nhạc’. Dorian khi đó chỉ nghe mấy bài hát gào rú của Marilyn Manson bằng chiếc iPod của mình (dù là cả khi lên giường, mấy lần khiến Alexander tức điên), còn hiện tại cậu đã nâng cơn nghiện của mình lên một tầng cao mới: cậu sắm hẳn một dàn âm thanh nổi để mình có thể “đắm chìm trong đê mê của ca từ và giai điệu” (lời cậu) bất khứ khi nào mình muốn, cũng tức là bất cứ khi nào cậu có mặt ở nhà, cũng tức là bất cứ khi nào Alexander có mặt ở nhà. Alexander cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm lăng và kẻ thù này còn tệ hại gấp mấy lần bọn Thổ. Ít nhất bọn Thổ còn biết sợ Alexander và thủ đoạn của anh còn kẻ thù này thì không.

Rồi nó sẽ qua thôi, Alexander tự an ủi bản thân. Dorian có bao giờ dính với một thứ lâu dài đâu. Quá lắm là một tuần, rồi cậu sẽ chán ngấy nó như từng chán ngấy mọi thứ khác (trừ Alexander và cặp răng nanh của anh ra) và chính tay cậu sẽ quăng nó. Alexander chỉ cần nhẫn nhịn chờ đợi. Nhẫn nhịn. Chờ đợi.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

… Một tuần trôi qua.

Bài hát chết dẫm đó vẫn oanh oang cả biệt thự mỗi khi Dorian có mặt ở nhà. Cậu bật nó khi dùng bữa tối và khi tắm. Quá đáng hơn, cậu còn bật nó khi xem series phim truyền hình của Alexander – tắt âm thanh gốc đi và để bài hát đó thay cho nhạc nền mỗi phân đoạn. “Anh biết không, thân yêu, nhạc phim của anh thật sự chưa đủ kích thích,” Dorian bình luận vào một tối nọ. Đó là một trong những tối Dorian nổi hứng ở nhà nằm ườn trên ghế salon như một con mèo lười siêu bự trong bộ áo ngủ lụa và làm một cuộc marathon bất cứ series phim truyền hình nào có sẵn. “Có khi anh nên cân nhắc chọn bài hát này làm nhạc chủ đạo cho season 2. Đã Dracula một tay ôm Lucy, một tay ôm Mina rồi sao không làm nó sexy hơn một chút? Thêm vào vài cảnh sex bạo hay khỏa thân chẳng hạn. Không thì orgy cũng được. Phim gì đó của Showtime chiếu vào tối Chủ Nhật dựng cảnh đấy tốt lắm. Chắc vậy mà họ có thể làm tiếp season 2, season 3.”

…Trong khi phim anh thì ‘tèo em’ ngay từ season 1, ngụ ý rất rõ ràng.

Cơ bản thì Alexander rất yêu Dorian, thật đấy, nhưng có những lúc anh chỉ muốn bóp cổ cậu ta thôi (từng thử và không may là Dorian thích bị bóp cổ). Đây là một trong những lúc như vậy.

Những lúc khác là khi cậu bật bài hát đó trong khi cả hai đang làm tình, hoặc phang nhau, tùy tâm trạng hôm đó thế nào.

“We can get a little crazy just for fun, just for fun…”

(Mình có thể điên một chút cho vui, cho vui…)

Làm như vụ sex ‘đẫm máu’ của họ chưa đủ điên vậy. Chăn gối và ra trải giường của họ đều một màu đỏ thẫm dù cả hai đều không ưa màu sắc đó là có lý do cả. Một lần khi họ mới dọn về căn biệt thự này và chưa sắm sửa nội thất gì cả, cô giúp việc họ mới thuê đã khóc thét khi tháo ra giường mang giặt và phát hiện những bợt máu loang lổ trên đấy. Alexander phải thôi miên để cô quên đi toàn bộ ‘sự cố’ này trước khi cô bấm máy gọi 911. Cũng ít có mất công lắm. Thậm chí thảm lót nền cũng là màu đỏ vì thỉnh thoảng Dorian nổi hứng thích trên sàn thay vì giường ngủ hay kệ bếp như thường lệ.

 “Wanna wrestle with me baby

Here’s a sneak, little peek

You can dominate the game ‘cause I’m tough

I don’t play around that often

But when I do, I’m a freak

So you’d better believe

I like it rough…”

(Muốn vật lộn với em không cưng

Đây là một gợi ý nhỏ cho anh nè

Anh làm chủ cuộc chơi chỉ vì em dám chịu chơi

Em không ‘xõa’ thường xuyên đâu

Nhưng một khi đã ‘xõa’ rồi thì em là quái vật đấy

Vì vậy anh nên tin rằng

Em thích chơi bạo…)

Alexander chưa bao giờ nghi ngờ việc Dorian là một quái vật, một quái vật xinh đẹp thích sưu tập và treo đầy nhà những bức chân dung người chết có quỷ mới biết cậu tha từ đâu về. Bản thân anh cũng là một quái vật, ít nhất là tới khi Dorian phóng thích phần đó trong anh. Và một điều nữa, tần suất Dorian ‘xõa’ cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn được cho là ‘lành mạnh’. Có lần cậu mang về nhà một bộ dao đủ hình dạng, kích cỡ và dụ Alexander chơi trò SM mà thành thật khuyên là bạn chỉ nên thử khi bạn là người bất tử có khả năng hồi phục mọi vết thương. Vậy là đêm ấy Alexander dành một nửa thời gian thử nghiệm từng con dao một trên làn da Dorian (không hối hận tý nào) và nửa còn lại liếm máu từ những ký hiệu cổ anh đã khắc lên thân người tình. Sau đêm ‘đẫm máu’ đó ra trải giường bị họ ném luôn vào lò sưởi.

Sau một tuần làm tình trên nền bài hát đó, Alexander quyết định mình đã chịu đựng đủ. Anh về nhà vào một tối nọ và đi thẳng vào phòng khách. Anh ngắm dàn âm thanh nổi một lúc rồi thản nhiên rút ra vài ngọn giáo đâm xuyên qua nó (đừng hỏi anh tìm mấy ngọn giáo đó ở đâu). Anh mỉm cười, cảm giác thỏa mãn y như xuyên cọc quân thù ngày xưa vinh quang. Anh biết hành vi vừa rồi hoàn toàn vô ích vì sáng hôm sau là Dorian lại rinh về một dàn mới nhưng có một đêm yên tĩnh vẫn còn hơn không.

Không may cho Alexander, anh rất nhanh nhận ra rằng dù không có dàn âm thanh thì bài hát chết bầm đó vẫn có thể tra tấn anh, dù âm thanh có nhỏ hơn một chút vì phát ra từ chiếc Vaio của Dorian.

Shit! Alexander ôm mặt. Làm sao mình có thể quên cái laptop được chứ?

Đỉnh điểm là Dorian đang hát theo và anh thực sự không thể ‘xuyên cọc’ người tình của mình để bắt cậu ta ngậm miệng được.

Phải không nhỉ?

“Push up into my body

Sink your teeth into my flesh…”

(Thúc vào cơ thể em

Cắn ngập răng vào da thịt em…)

Anh đẩy Dorian xuống sàn ngay khi điệp khúc đầu tiên cất lên. Giật vội cà vạt xuống, anh dùng nó trói tay Dorian lại sau lưng. Nhịp đập Dorian reo lên phấn khích dưới đầu ngón tay anh khi Alexander xé nát y phục hàng hiệu trên người họ.

Dorian dừng hát một khi anh ấn vào người cậu và cắn vào động mạch trên đùi cùng một lúc (một phần không nhỏ nhờ vào khả năng của ma cà rồng). Những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi cong như cánh cung Cupid của cậu dễ nghe hơn hẳn thứ âm nhạc rẻ tiền kia. Ngón tay cậu luồn vào tóc Alexander, đôi chân dài quấn lấy eo anh, gót chân ấn vào thắt lưng anh. Dorian hầu như không bao giờ nói chuyện khi làm tình nhưng đây là cách cậu nói “nhanh hơn”, “mạnh hơn” và “đừng ngừng lại”. Alexander chiều ý cậu.

Động tác của anh vô thức bắt nhịp với bài hát.

 “Give it till I beg, give me some more

Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Cho em đến khi em van xin, cho em nữa đi

Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Cảnh tượng sau những lần làm tình của họ không khác mấy hiện trường án mạng: đồ đạc đổ vỡ và máu văng khắp nơi. Dorian trần trụi nằm sấp trên sàn nhà, duỗi thẳng tứ chi. Alexander áp sát vào người cậu, liếm láp mấy giọt máu vương lại trên lưng cậu. Bài hát vẫn đang bật, tua lại lần thứ n trong đêm.

“Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Dorian đã lấy lại hơi để hát. Giọng cậu yếu ớt, hổn hển và bị gián đoạn bởi tiếng cười khúc khích xen vào.

“Em biết bài hát này làm anh cáu, đúng không?”

“Tất nhiên,” Dorian đáp đầy tự tin, “vì vậy em mới mở suốt tuần trước đấy. Kết quả thật… phi thường.”

Cậu kéo kéo dây trói trên cổ tay và cân nhắc việc không để những vết bầm bên dưới lành lại.

“Em đúng là đứa bệnh.”

Không rõ vì lời nói của Alexander hay vì cảm giác nhột nhạt trên lưng mà Dorian cười phá lên.

“Lần tới muốn chơi bạo, cứ nói là được,” Alexander chán nản thở dài.

“Nhưng nhìn anh nổi giận thực sự rất kích thích. Thêm lửa vào đam mê. Còn nữa, em rất thích tác phẩm anh tạo ra trong phòng khách. Không hổ danh Vlad Xuyên Cọc.”

“Mai vứt nó đi.”

“Còn khuya.”

Dorian đột nhiên quay lưng về phái Alexander và trước khi anh kịp lên tiếng phản đối thì cậu đã ngủ khì.

Đây cũng là cách cậu nói “miễn bàn luận thêm”.

Tối hôm sau, Alexander về nhà sau một cuộc cãi vã nảy lửa với ban quản trị và đập vào mắt anh là toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị xuyên cọc y hệt dàn âm thanh vắn số hôm qua. Dorian mỉm cười ngồi trên ghế salon. “Em mua được mấy ngọn giáo từ kho đạo cụ. Phim ‘bom xịt’ quá nên họ bán bớt đạo cụ để bù lỗ. Anh có cảm tưởng gì?” Dorian hỏi bằng giọng ngây thơ như thể cậu hoàn toàn không trông thấy đám mây đen sấm chớp đùng đùng lượn lờ trên đầu Alexander.

Thêm nữa, bài hát chết tiệt đó đang mở oang oang trong phòng khách.

“Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Alexander có cảm tưởng gì á? Alexander muốn giết người thì có.

Hết

*Katie McGrath là chị đóng Lucy trong NBC’s Dracula – bị Dracula biến thành ma cà rồng. Chị cũng đóng Morgana trong Merlin.

Tự dịch từ bản Eng Like It Rough để luyện tập khả năng viết tiếng Việt, và tự thấy quá ba chấm. Nói chung là cũng chém nhiều.

Vụ xỉ vả bài Flesh của Simon Curtis và Marilyn Manson là quan điểm của Alexander/Dracula chứ không phải của tui nhá J. Cá nhân tui thấy thì bài Flesh nên là character’s song của Dorian (có mấy ai lên cơn hứng tình vì bị cắn đứt tai như Dori đâu), cộng thêm vụ “sink your teeth into my flesh” nên càng hợp Alex, vậy là fic này ra đời.

Đây là tương lai hơi xa của một fic khác Why Won’t You Die? cũng ship Dracula x Dorian nhưng lấy bối cảnh Luân Đôn thế kỷ 19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s