Linh Thú [Chương 2]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 2

Cậu nhóc kỳ lạ

Preview:

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, đáp rành rọt bốn chữ:

“Tôi là Linh Thú.”

———-***———-

Anh Phi không phải chưa từng thấy người đẹp, trái lại, anh thấy rất nhiều, quen cũng không ít. Bản thân Anh Phi cũng là một thanh niên có ngoại hình ngang ngửa diễn viên điện ảnh – lời Hà Phương, không phải anh tự nhận! Tuy chưa ái kỷ đến mức ngày ngày tự soi gương tự tán thưởng nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, cũng hiểu rõ sức hấp dẫn của mình với phái nữ (và một số thành phần phái nam – những kinh nghiệm nổi gai ốc như vậy tốt nhất đừng nhắc đến đi). Vì vậy mà từ lúc học trung học đến đại học rồi đi làm, danh sách ái mộ ‘Thiếu Gia Allain’ có thể nói là một con số hơi khó thống kê. Những bóng hồng từng cặp kè với anh hiển nhiên đều là người đẹp, mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung đều là nhan sắc khiến đàn ông ngẩn ngơ.

Phụ nữ là phái đẹp, đạo lý đơn giản này ai cũng biết rõ. Đàn ông dù có đẹp trai đến mức nào thì vẫn không được (và với anh thì không nên) xếp vào phái đẹp.

Suy nghĩ ấy chưa từng thay đổi, cho đến hôm nay, khi anh nhận thức sâu sắc  hai điều:

Một là, đã đẹp thì không phân biệt giới tính. Bằng chứng là cậu thiếu niên đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên sôpha đây, anh dù không muốn nhưng chỉ có thể hình dung cậu bằng hai chữ “người đẹp”.

Hai là, vẻ đẹp của một cậu con trai cũng có thể khiến tim anh loạn nhịp, và điều này trước giờ chưa từng xảy ra (hoặc do anh chưa từng gặp người nào đủ sức khiến tim anh loạn nhịp). Bằng chứng là nó đang đập thình thịch trong lồng ngực đây.

Lúc này mà bảo cố gắng bình tĩnh lại, e rằng là một lời vô nghĩa. Nếu bạn rơi vào tình cảnh như Anh Phi, bạn mới thấy hai chữ “bình tĩnh” kia tuy đơn giản nhưng khó khăn đến chừng nào.

Vậy, bây giờ nên làm thế nào đây?

Có bốn đáp án cho bạn lựa chọn:

Một là… đứng sững ra như trời trồng (cái này cơ bản không phải một biện pháp, dẹp qua một bên dùm đi – lời một độc giả xyz bức xúc nào đó).

Hai là… có gậy cầm gậy, có vợt cầm vợt, không có gậy vợt thì lấy chổi, xẻng hay cây lau nhà… cũng được, miễn trong tay có vũ khí và… a lê hấp, anh dũng lao vào tấn công kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp (tình hình an ninh bất ổn cộng với ảnh hưởng của phim bạo lực đây mà *lắc đầu*).

Ba là… lập tức xông vào… @#$%^& ORZT (Này, không phải đang đóng ‘Gà Vàng’ đâu nhá, làm ơn đi, truyện này không phải gayporn!!!)

Đáp án cuối cùng chính là giống như Anh Phi lúc này đây, dùng tốc độ mà The Flash cũng phải ngả mũ kính chào vọt vào trong, không hề quay qua nhìn cậu thiếu niên kia nửa cái (này này, anh chắc mình không mang gien đột biến đấy chứ!!). Chính vì vậy mà anh cũng chẳng nghe thấy đôi môi xinh xắn của cậu lẩm bẩm, “Thì ra biến đổi trong lúc bất tỉnh thì sẽ thành dạng này đây.”

Anh Phi đương nhiên không chạy trốn. Đường đường thanh niên trưởng thành sao có thể để cho một nhóc con mảnh khảnh dọa đến sợ bỏ chạy chứ, sinh viên anh dạy còn lớn hơn cậu ta nữa kìa. Anh chẳng qua là chạy vào phòng ngủ, rút đại một cái áo sơ mi và một cái quần dài từ tủ quần áo ra mà thôi. Anh cao một mét tám mươi sáu còn cậu nhóc kia trông như trẻ con mười lăm tuổi chưa dậy thì hết, nhìn qua cũng biết không thể nào vừa rồi nhưng kích cỡ, đẹp xấu ra sao tính sau đi, quan trọng là có cái che thân trước đã!

Đầu không quay lại, Anh Phi đi lùi đến ghế sôpha rồi ấn bộ đồ vào tay cậu nhỏ, “Mặc vào đi!”. Thực ra, cùng là con trai, cậu ta chưa ngượng, anh ngượng làm gì chứ? Còn nữa, anh là bác sĩ, mỗi ngày nhìn cơ thể người khác cũng đâu có ít?

Im lặng một chút lại có tiếng nói cất lên, giọng thiếu niên chưa vỡ tiếng hết nhưng không đến nỗi khó nghe, chậm rãi, nhỏ nhẹ, có điều nội dung lại làm người ta muốn té ghế.

“Cái này… làm gì đây?”

May mắn là không ngồi ghế, không thì té oạch xuống đất rồi. Thằng nhỏ này đừng nói mới trốn từ bệnh viện tâm thần ra nha! Cố gắng lắm Anh Phi mới kiềm chế được xúc động muốn tông đầu vào tường. Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà  nhọ thế này???

“Đến cả mặc quần áo cũng không biết nữa hả? Cậu có bị…”

Anh Phi nổi cáu, không còn nhớ đến ngượng ngùng lúc nãy, lập tức quay đầu lại, hai chữ “bị khùng” chưa kịp nói ra đã nuốt trở lại vào. Đủ rồi nha, một ngày ‘đứng hình’ một lần thôi chứ, đến tận hai lần là thể loại gì đây hả?

Anh Phi không muốn ‘đứng hình’ cũng không được. Cậu thiếu niên mới lúc nãy còn không có gì che thân (ngoại trừ mái tóc dài đến bất thường), chỉ trong vòng hai, ba phút anh chạy đi lấy quần áo đã y phục chỉnh tề, thoải mái dựa vào ghế sôpha, biểu hiện trên gương mặt vô cùng bình thản, hệt như cái sự khỏa thân nằm ngủ rồi bị người khác bắt gặp hồi nãy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cậu ta hết. Nhưng mà, quần áo cậu đang mặc tương phản mãnh liệt với quan niệm mà đa số mọi người nhất trí về sự ‘bình thường’. Này cậu gì kia, cậu bị lậm cosplay cổ trang à, hay mới từ lỗ đen vũ trụ rơi xuống?? Dạo này thể loại tiểu thuyết đó đang thịnh hành lắm mà. Quan trọng nhất là, cậu lôi bộ đồ đó từ chỗ nào ra vậy, lúc nãy tôi thấy rõ ràng bên cạnh cậu làm gì có… Không, tôi thề tôi chưa nhìn thấy gì của cậu cả…. ờ, nếu có thì cũng chỉ liếc sơ qua thôi, không nhìn thấy gì hết không nhìn thấy gì hết!!!

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Anh Phi như bị cậu thiếu niên đọc được, liền đáp một câu gọn lỏn, “Biến ra thôi mà, có gì lạ.”

Anh Phi dĩ nhiên chẳng hiểu cậu ta nói vậy nghĩa là gì nhưng cũng chẳng buồn hỏi lại. Anh đã mặc định cậu nhóc này chắc chắn có vấn đề về thần kinh, mà người có vấn đề về thần kinh rất thường xuyên nói những câu chẳng ai hiểu được.

Nói cậu ta bị thần kinh cũng không oan đâu, nhìn cậu ta đang mặc cái gì trên người kìa! Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà cậu ta lại khoác lên người trang phục chỉ thấy trong game kiếm hiệp hay tiên hiệp và phim cổ trang: áo chồng hai ba lớp nhìn thôi đã thấy nực, cần tôi nhắc cậu đang là giữa mùa hè không? Áo trong màu ngà, áo khoác bên ngoài màu lam, tay áo rộng che hết cả bàn tay, chỉ lấp ló mấy ngón tay trắng, nhìn qua thì có vẻ “tiêu sái” – từ Anh Phi vô tình học được trong quá trình luyện phim kiếm hiệp, có dùng sai cũng mong thông cảm cho, anh vốn không phải dân Ngữ Văn. Quần áo như vậy mặc lên chụp hình cosplay hay tự sướng các loại thì được chứ thực ra sinh hoạt vướng víu vô cùng. Thử tưởng tượng mặc nó mà lau nhà, quét dọn, nấu ăn, dắt chó đi dạo… xem, không phiền chết mới lạ đó. Mái tóc dài không xõa tung nữa mà được cột lại bằng một sợi dây cùng màu với áo khoác. Tuy tôi công nhận tóc cậu rất mượt, rất đẹp (dù tôi chưa chạm vào), đủ tiêu chuẩn đi quảng cáo dầu gội đầu rồi nhưng con trai thời này mà còn để tóc dài như vậy người ta gọi là “khùng” đó biết không?

Bao nhiêu cảm tưởng về ‘bộ cánh’ của thiếu niên làm Anh Phi một cơn choáng váng, lại thêm hạ đường huyết – chứng bệnh phát tác bất cứ khi nào lượng đường trong máu suy giảm – khiến anh muốn xỉu. Nhớ lại bữa trưa anh chỉ qua quýt một cái bánh sandwich kẹp phô mai, hỏi sao giờ này đầu không váng, mắt không hoa? Rất nhiều thắc mắc cần lời giải thích thỏa đáng tạm gác lại, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là ‘ăn’. Nghĩ vậy, anh liền rút điện thoại ra gọi đồ ăn. Có cậu ta ở đây, thôi, coi như mời cậu ta một bữa cũng không thiệt hại gì.

“Cái này… làm gì đây?”

Câu thứ hai cậu nhóc nói ra khiến Anh Phi vô cùng mất niềm tin vào trí thông minh của nhân loại. Anh chưa từng tin vào câu người ta vẫn hay dè bỉu ‘đẹp mà não phẳng’ – những người đẹp anh gặp dù là học vấn hay trí thông minh đều xuất sắc, không lẽ hôm nay anh xui đến nỗi gặp phải ‘cực phẩm’ rồi?

Thở dài, Anh Phi chẳng buồn đáp lại cậu ta nữa, lẳng lặng đem quần áo cất vào tủ.

Cơm gà cách ba dãy phố chẳng mấy chốc đã đưa đến. Giao hàng cho khách quen, đặc biệt nhanh chóng.

Vừa đổ thức ăn đầy tô của Jo, Luck và Abe, Anh Phi vừa mắng, “Mấy đứa tụi bay bình thường thì sủa rõ to, người lạ đột nhập vào nhà lại im thin thít là sao?” Anh lườm mắt, cốc nhẹ vào đầu mỗi đứa. Rồi anh chợt nhớ tới con mèo hoang ban sáng. Chỗ nó nằm lại biến thành thiếu niên này còn nó thì tìm khắp cả nhà cũng không thấy tăm hơi. Không lẽ trong lúc anh đi làm, nó đã bỏ đi? Nhìn xuống chén sữa tươi, còn nguyên, anh khẽ lắc đầu, đến cả ăn cũng không ăn sao?

Tiếc quá. Rất muốn giữ nó lại nuôi, vậy mà…

Đẩy hộp cơm gà đến trước mặt cậu ta, anh nói, “Ăn đi, tôi mời! Chắc cậu cũng đói rồi đúng không?”Anh vừa đi một lượt kiểm tra thì thấy phòng ốc, đồ đạc không có dấu hiệu lục lọi, cả tủ lạnh cũng không đụng đến, coi như cậu nhóc này còn chút tử tế.

Thấy cậu ta có vẻ ngần ngừ, anh tiếp, “Cơm gà Hạnh Tân ngon nhất thành phố đấy.”

Tuy trình độ nấu nướng của Anh Phi có thể khiến thực phẩm khóc thét nhưng bù lại, anh cực kỳ sành ăn (và kén ăn), gọi đồ ăn dĩ nhiên phải gọi quán ngon nhất.

Nhìn hộp cơm với ánh mắt không biết muốn diễn tả điều gì, cậu thiếu niên nói, “Tôi không ăn được. Có xương thịt động vật.”

Cậu dùng từ buồn cười quá vậy. Cơm gà không có thịt gà thì có cái gì đây?

Nghĩ vậy nhưng Anh Phi không nói ra.

“Cậu ăn chay hả? Tiệm Hồng Ân bán đồ chay rất ngon, tôi gọi cho cậu?”

Nói xong, Anh Phi bỗng nhận ra mình quả là người tốt, tốt đến bất ngờ. Chưa gọi cảnh sát đến lôi cậu ta về đồn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì thôi, còn mời cậu ta ăn cơm, còn sốt sắng quan tâm xem cậu ta ăn được gì, không ăn được gì. Cái này có phải hơi quá rồi không? Cậu ta là người lạ không rõ lai lịch, hơn nữa lại có biểu hiện thần kinh không bình thường, vậy sao anh hầu như không có chút phòng bị gì hết vậy? Câu nói “Cẩn thận với người lạ” bỏ đi đâu rồi? Không lẽ chỉ cần cẩn thận với người lạ bình thường, còn người lạ đẹp thì không? Đâu ra kiểu phân biệt như vậy? Đừng nói là giống như trong phim, ‘bị mỹ sắc mê hoặc’ nha. Đẹp thì có đẹp nhưng cậu ta là con trai! Tuy không đến nỗi kỳ thị nhưng Thiếu Gia vẫn tin tưởng bản thân mình là ‘thẳng’ đó.

Mà đôi mắt sáng như hắc diệu thạch kia sao lại quen thuộc như vậy?

Cậu thiếu niên trong lúc Anh Phi mải suy nghĩ đã cúi xuống, nhặt lấy chén sữa tươi để cho mèo anh chưa kịp dọn, một hơi uống cạn khiến anh không kịp ngăn lại.

Hy vọng sữa chưa thiu, Anh Phi ngán ngẩm nhìn cậu nhỏ, không lại phải nửa đêm đưa nó đi cấp cứu.

“Anh còn không?” Cậu ta chỉ vào vài giọt sữa còn đọng trong chén.

“Còn thì còn nhưng cậu nên ăn chút gì đi. Định uống sữa no luôn sao?”

“Tôi ăn được cái này thôi. Những thứ kia, không được.”

Cũng mệt tranh luận với cậu ta, Anh Phi im lặng xuống bếp. May mà còn một hộp sữa chưa hết date.

“Cậu không bị dị ứng với lactic đấy chứ?” máu bác sỹ nổi lên, Anh Phi thuận miệng hỏi.

Cậu nhóc nhìn anh bằng ánh mắt người thượng cổ nhìn thấy phi thuyền người ngoài hành tinh. Anh Phi ôm mặt.

Nhìn cậu ngon lành uống cạn cả hộp sữa tươi, Anh Phi có chút buồn cười. Lúc nãy choáng váng nhìn không kỹ, anh cho rằng cậu nhóc này chưa quá mười lăm, giờ nhìn lại cũng phải mười bảy, mười tám tuổi rồi chứ ít gì, vậy mà cậu ta uống như con nít bốn, năm tuổi, trên mép còn dính cả một vòng sữa, trông không khác một con mèo. ‘Con mèo’ ngốc nhìn trân trân miếng khăn giấy anh đưa cho mà không biết tự lau miệng khiến Anh Phi lần nữa muốn ôm mặt, đành cầm lấy khăn giấy, cẩn thận giúp cậu lau sạch. Ai bảo anh mắc chứng cuồng sạch sẽ làm chi, thấy hơi bừa bãi một chút là ngứa mắt liền.

Ăn uống xong xuôi, Anh Phi bắt đầu vào vấn đề chính.

“Tôi có thể bỏ qua việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhưng cậu phải thành thực một chút, cậu là ai?”

“Mạc Lâm.”

“Tên cậu?”

Khẽ gật đầu.

“Cậu không có họ à? Hay cậu họ Mạc?”

Suýt nữa thì anh buột miệng trêu cậu tên gì mà nghe kiếm hiệp quá vậy, nhưng anh kịp nhớ ra ông anh Nguyên ca nhà mình tên thật nghe cũng ‘ít’ chất kiếm hiệp lắm nên thôi. Với lại tên mỗi người là do cha mẹ đặt chứ có ai được chọn đâu! Dù sao ‘Mạc Lâm’ nghe đỡ hơn Tý, Tèo, Tâm Tít gì gì đấy.

Cậu nhìn anh, chớp mắt. “Tôi không nhớ họ.”

“…”

Anh Phi cũng nhìn cậu, lắc đầu. “Tôi tên Trần Anh Phi, những người thân quen thường gọi ‘Allain’. Muốn gọi thế nào tùy cậu.”

Theo thói quen, Anh Phi đưa tay ra định bắt tay. Cậu nhóc nhìn trân trân bàn tay anh chìa ra làm Anh Phi hơi xấu hộ, vội rút tay về.

“Anh Phi. A…lain… All..ain… Allain…”

Cậu nhóc lặp lại tên anh như trẻ lớp một tập đọc vài lần mới tương đối xuôi miệng. Hình như cậu ta chưa nói ngoại ngữ bao giờ thì phải.

“Cậu từ đâu đến?”

Đôi mày thanh thanh khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ, sau một lúc cậu nhóc chầm chậm lắc đầu.

Không nhớ tên đầy đủ, cũng không nhớ mình từ đâu đến, thôi rồi, khả năng vô cùng cao là cậu ta từ bệnh viện trốn đến đây!

“Được rồi, cái đó tính sau.” Anh Phi xoa nhẹ thái dương. “Vấn đề chính là làm sao cậu vào được nhà tôi? Cổng cao như thế, cậu leo vào à? Làm sao cả Jo, Luck và Abe đều không sủa tiếng nào hết vậy?”

Mạc Lâm giương đôi mắt đen nhánh lên nhìn anh, chớp chớp hai cái vô cùng ngây thơ. “Lúc anh đưa tôi về, cả ba cũng đâu có sủa.”

“Gì? Tôi mang cậu về? Hồi nào?”

Này này, trong trí nhớ anh không có đoạn nào nói về việc anh mang thiếu niên kì quái này về nhà, còn cho cậu ta nằm ngủ trên sôpha trong tình trạng kì cục đó đâu nha!

Đôi mắt đen, hàng mi sẫm tiếp tục chớp, chớp và chớp… “Sáng nay. Anh mang tôi về, tắm cho tôi, băng vết thương cho tôi. Trước khi đi còn đặt tôi ở đây.”

Cậu ta không những tâm thần, còn nặng lắm rồi! Anh đời nào đi tắm cho một thằng con trai lớn tướng lạ hoắc lạ hươ?

“Sáng nay tôi chỉ mang một con mèo về thôi. Không lẽ tôi vác người về nhà mà tôi không nhớ?”

Anh Phi chính thức sắp bùng nổ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Một tháng mà gặp chuyện như vậy chừng hai lần thì không bệnh tim cũng thành bệnh mất thôi!

“Cậu muốn nói cậu là con mèo đó? Có đùa cũng đùa dễ nghe hơn một chút đi!”

Nét mặt Mạc Lâm vô cùng thản nhiên, tuy vậy, trông cậu ta không giống đang đùa.

“Tôi không phải mèo nhưng đúng là tôi bị thương, gặp anh và Jo, anh mang tôi về đây.”

Anh Phi cần một cú nhéo thật mạnh vào tay. Anh cần biết mình đang tỉnh chứ không phải mơ.

“Cậu đưa tay ra đây. Cả hai!”

Mạc Lâm tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, vén tay áo rộng thùng thình lên lộ ra hai cánh tay trắng. Anh Phi bỗng nhớ lại bức tranh thủy mặc tạo bởi mái tóc đen chảy xuống tấm lưng trắng như trăng rằm lúc nãy được chứng kiến, cổ họng bất chợt hơi khô. Cố gắng lái suy nghĩ qua chỗ khác nào! Tay, phải rồi, là tay. Sự hoàn hảo của cánh tay phải bị phá hỏng bởi sợi băng gạc lấm tấm nâu đỏ đã gần tuột ở cổ tay. Khi tháo ra, một vết thương đỏ lòm lọt ngay vào mắt anh.

Anh Phi nhớ rõ, con mèo đó bị thương ở chân phải.

Cậu thiếu niên này bị thương ở tay phải.

Đối chiếu theo cấu trúc cơ thể là hoàn toàn tương ứng. Thậm chí trên tay cậu ta còn mảnh băng gạc anh đã dùng hồi sáng.

Nếu bây giờ bức tường di chuyển lại gần, anh nhất định sẽ đập đầu vào đó cho đến khi thoát khỏi giấc mơ kỳ quặc này mới thôi! Mèo biến người – người biến mèo, chuyện hoang đường như vậy chắc chỉ phim viễn tưởng mới có. Mà, đáng sợ hơn chính là một bác sỹ với kiến thức khoa học đầy mình như anh lại sắp bị thuyết phục.

Bệnh khùng hẳn là có lây nhiễm, bởi vì Anh Phi thấy mình cũng sắp ‘khùng’ theo luôn rồi.

Im lặng một lúc lâu cho núi lửa trong lòng lắng xuống, Anh Phi mới cất tiếng, “Cậu… là… con mèo kia?”

Hai chữ “con mèo” thốt ra thật khó khăn.

Đôi mày thanh khẽ nhíu.

“Tôi không phải mèo,” cậu ta trước sau vẫn khăng khăng.

“Tôi đưa cậu về?”

Gật đầu, sau đó lại bổ sung, “Anh có thể hỏi Jo.”

Im lặng kéo dài. Rồi Big Bang cỡ nhỏ.

“Sao mà tôi nói chuyện với Jo được? Cậu bị sao vậy hả?”

Quên mất cậu ta không bình thường theo bất cứ nghĩa gì.

Mắt đen nhánh lại chớp, vẻ thản nhiên trên mặt cậu nhóc hoàn toàn đối nghịch với Anh Phi.

“Con người không nói chuyện với động vật được sao?”

Anh Phi sững lại. Bên tai anh bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, tựa như một viên sỏi thả nhẹ vào hồ ký ức, khiến mặt nước khẽ xao động. Cũng đôi mắt như ngọc quý lấp lánh, cũng câu hỏi thản nhiên như có như không ấy.

Con người không nói chuyện với động vật được sao?”

Nhưng lâu quá rồi, bao nhiêu sự kiện cũng như những hạt sỏi đã chìm cả vào lòng hồ, ngoài đôi mắt đó, ngoài câu hỏi đó, chẳng còn nhớ được gì.

Cơn đau đầu lại ập tới rồi.

“Vậy… rốt cuộc, nói thật cho tôi… cậu là gì?”

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, đáp rành rọt bốn chữ: “Tôi là Linh Thú.”

Hết chương 2

***

Hình chế (by Joel7th) chân dung em Mạc Lâm

6356a869-d4ad-4c69-bf51-43560f60120e_zps5ac40461

Hình gốc: Junsei trong game Sweet Pool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s