Linh Thú [Chương 1]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 1

Con mèo kỳ lạ

———-***———-

Đôi mắt Anh Phi mở to hết cỡ, có thể sánh ngang với Keroro, quai hàm đông cứng, dù muốn nói cũng không thoát ra được chữ nào. Cái cặp chứa chiếc Vaio tuột khỏi những ngón tay bình thường cầm dao mổ không hề biết run, tiếp xúc thân ái với sàn nhà đá hoa cương…

Rầm!

Và vậy là lap-chan bền bỉ kiên cường kinh qua sáu năm đại học và hai năm thạc sĩ, sống sót sau vô vàn bài thuyết trình, luận văn mà chưa từng biết đến tiệm sửa là gì đã anh dũng hy sinh vì một lý do… lãng xẹt.

Than ôi, cuộc đời phũ phàng là thế. Chúng ta hãy dành ba mươi giây tưởng niệm lap-chan xấu số trước khi tiếp tục.

Chúa luôn có kế hoạch của Người, và có lẽ Người đang dịu dàng nhắc nhở Anh Phi nên thay máy mới. Ai cũng dùng một chiếc laptop suốt tám năm (và chưa có ý định đổi máy trong tương lai gần) thì chắc các hãng máy tính đóng cửa hết!

Bạn nhất định thắc mắc anh chàng của chúng ta gặp chuyện gì mà có phản ứng thái quá như vậy nhưng tôi có thể đảm bảo, nếu bạn là Anh Phi, vừa bước vào phòng khách nhà mình đã thấy tình cảnh như thế bày ra trước mắt, sợ rằng bạn có cầm gì trong tay cũng rớt xuống hết thôi.

Cái khỉ gió gì thế này?

Câu hỏi có vẻ không được văn hóa cho lắm đang kêu gào trong đầu vị bác sỹ trẻ kiêm giảng viên của đại học y danh giá nhất thành phố K. Này, đây là MƠ phải không? Không phải MƠ thì trên đời làm gì có chuyện kì cục thế này! Nếu là mơ thì làm ơn mau mau chóng chóng tỉnh lại đi, vì mơ một giấc mơ như vậy tuyệt đối không HAY HO chút nào hết!!!

Ký ức (thực ra cũng không xa xưa gì đâu, chỉ bắt đầu từ sáng hôm nay thôi) tua rào rào trong đầu anh chàng như một cuộn băng.

Đó là một buổi sáng đẹp trời bình thường như bao buổi sáng đẹp trời khác, trời trong xanh, chim chóc chí chóe giành ăn với nhau, người tấp nập buôn bán sớm, kẻ hăng hái tập thể dục. Giữ đúng tinh thần thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe (và vóc dáng) của một bác sỹ, Anh Phi bước xuống giường từ sớm. Vươn vai sảng khoái, anh nhanh nhẹn bước xuống lầu, vừa vặn đánh thức luôn Jo, Luck và Abe. Ba đứa chúng vừa nhìn thấy chủ lập tức sủa vang, vẫy đuôi, chồm lên mừng, khiến mấy sợi xích kêu loảng xoảng, phá tan không gian yên tĩnh hiếm hoi mỗi sáng sớm. Anh vuốt nhẹ đầu mỗi đứa, khéo léo tránh né ba cái lưỡi hồng hồng nhăm nhe bôi nước miếng lên mặt anh rồi với tay tháo xích cho Jo. Vừa thoát ra, Jo đã lồng lên, tưởng chừng muốn đem cân nặng gần 60 kg của nó đè cả lên người anh, thật vất vả vô cùng mới tròng được vòng cổ vào, đã thế, Luck và Abe bên cạnh thấy Jo được chọn cũng đồng loạt lồng lên, đòi theo. Anh Phi thở dài, không phải sáng nào cũng cho một đứa tụi bay ra sao, còn tỵ nạnh cái gì chứ. Quả thật, mỗi sáng anh đều không cần khởi động, ‘đánh vật’ với ba đứa nhỏ ‘vai u thịt bắp’ này còn hiệu quả gấp mấy lần. Nghĩ vậy nhưng Anh Phi vẫn lấy túi bánh quy ra cho mỗi đứa hai, ba chiếc rồi nhanh tay kéo Jo ra cửa. Chỉ có thức ăn mới khiến chúng nghe lời, còn lại thì bó tay.com. Có khi nào mình sẽ xuất hiện trong chương trình Dog Whisperer của Cesar Millan với tư cách một người chủ bất lực trong việc dạy dỗ ba đứa ‘quỷ sứ’ này không nhỉ?

Không phải chính cu chiu chúng đến hư luôn rồi sao? Còn ở đó mà than thở gì.

Dạ, em biết. Anh Phi im lặng thành thật nhận khuyết điểm trước một giọng nói vô hình nào đó.

Ba đứa nhỏ này, Jo – Rottweiler, Luck – Bẹc-giê và Abe – Pitbull Mỹ, đã làm bạn với Anh Phi được hai năm nay. Anh sống một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang, nuôi chó làm cảnh cũng như giữ nhà cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là người quen của anh đa phần đều biết ba đứa chúng không phải anh mua ở tiệm thú cưng mà là đón về từ trung tâm giải cứu động vật thành phố. Jo là chó chọi bất hợp pháp, lúc mới được cứu về gặp bất cứ ai hay thứ gì cũng hung dữ tấn công, có lần khiến một nhân viên ở trung tâm bị thương nặng. Abe là chó hoang, hung dữ với cả người lẫn động vật. Luck lại mắc bệnh nặng sắp chết, không ai đủ tài chính lẫn lòng yêu thương động vật để bỏ tiền ra chữa cho một con chó vô chủ. Ba đứa chúng đúng là chẳng ai muốn rước về nuôi, bạn thử nói xem, trên đời còn bao nhiêu cún con đáng yêu hơn chứ. Cuối cùng, trung tâm đành ra quyết định cho chúng hưởng ‘cái chết nhân đạo’. Chính lúc đó Anh Phi tình cờ biết đến chúng. Vậy là từ ngày đó chúng đã có một mái nhà ấm áp, no đủ và sang trọng mà nhiều con chó khác mơ cũng chẳng có, tất nhiên là nếu chó cũng mơ như người. Tôi đã nói đến việc Anh Phi là một thiếu gia nhà giàu sở hữu một căn biệt thự trên đồi ở trung tâm thành phố K chưa ấy nhỉ? Ấy, các bạn đừng nghĩ tôi đang ‘khoe của’ giùm nhân vật chính như một số truyện tuổi teen bây giờ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ba chú cẩu kia đã may mắn như thế nào thôi.

Bác sỹ Anh Phi là con người vô cùng, vô cùng cưng chiều thú nuôi. Điều này các đồng nghiệp và bạn bè của anh chỉ được biết sau khi Jo, Luck và Abe định cư tại nhà anh.

Quấn dây dắt Jo vào cổ tay, lắp tai nghe vào tai, Anh Phi bắt đầu một trình tự sáng nào cũng như sáng nào: chạy xuống đồi, mười vòng quanh công viên, tranh thủ mua đồ ăn sáng cho mình rồi về nhà tắm rửa, ăn sáng rồi lên giảng đường, bắt đầu một ngày làm việc lúc tám giờ sáng. Lịch sinh hoạt của anh trước giờ vẫn như vậy, không hề sai lệch. Có người nói anh sống quá nguyên tắc thì còn gì hưởng thụ, anh chỉ cười, bảo, thói quen khó thay đổi. Mà thay đổi để làm gì khi cuộc sống của anh hiện tại rất an bình, bản thân anh lại là người ưa thích cuộc sống an bình. Anh thuộc cung Xử Nữ đó, không phải người ta vẫn nói Xử Nữ yêu thích nhất là nguyên tắc và sự ổn định trong cuộc sống sao?

Đàn ông gần ba mươi tuổi, được xem là thành đạt như anh mà thỉnh thoảng vẫn dành thời gian đọc mấy trang Horoscope hay Mật Ngữ Mười Chòm Sao (chưa tính đến chuyện thích thú với những điều ghi trên đó), người ta mà biết chắc sẽ được một trận cười lăn mất.

Jo lăng xăng chạy trước, thỉnh thoảng lại giằng mạnh sợi dây. Đồ ngốc này không bao giờ biết nó khỏe đến mức nào đâu! Nếu không phải đã quen rồi, hẳn anh cũng bị cu cậu kéo ngã dúi dụi, ai bảo Jo là chó lớn làm chi, giá nó là một con chó xù hay Chihuahua có phải dễ quản hơn không? Riết rồi anh cũng học cách mặc kệ Jo, để nó thoải mái hít ngửi lung tung cho thỏa trí tò mò. Hai năm nay lúc nào chẳng đi qua công viên này, có gì mới mẻ mà khám phá chứ?

“Jo! Gì vậy?”

Anh khẽ quát khi Jo giằng sợi dây với một lực hơn hẳn bình thường khiến anh suýt nữa mất đà ngã sấp xuống – một sự mất mặt không hề nhẹ! Jo kiên quyết chui vào một bụi cây rồi bắt đầu sục sạo, mặc kệ chủ nhân nó vừa mắng vừa kéo dây. Giằng co một lúc nhắm không thắng được, Anh Phi đành ngồi xuống ghế đá, thả lỏng dây xích để Jo tự do đào bới. Cũng may, công viên này cho phép chó mèo đào bới chứ không thì hành vi của Jo đã khiến anh bị phạt tới lần thứ n rồi.

Đang lơ đãng ngắm trời ngắm đất thì Anh Phi giật nảy mình khi thấy Jo ngậm một vật từ trong bụi cây đi ra.

“Buông ra mau Jo!”

Vì đeo tai nghe nên tiếng hét của Anh Phi không nhỏ chút nào. Những người tản bộ và tập thể dục xung quanh giật mình, ngoái lại nhìn. Anh rối rít xin lỗi rồi vội vàng cúi xuống xem xét thứ Jo mang ra.

Trong hàm răng của Jo là một khối gì đó xam xám, có lông, giống như một con cún con hay một con mèo. Anh Phi biết tính Jo hung hăng, rất thích tấn công các sinh vật khác, đặc biệt là mèo, lòng không khỏi dấy lên chút hốt hoảng. Nếu con vật nhỏ đáng thương kia thực sự bị Jo cắn chết, anh biết ăn nói làm sao với chủ nhân của nó đây?

Trong sự ngạc nhiên của Anh Phi, Jo từ từ, nhẹ nhàng đặt thứ đang ngậm trong  mồm vào tay anh. Hình như là một con mèo thì phải. Không đeo vòng cổ, chắc là mèo hoang đây mà. Nhưng giống mèo này lạ quá, anh chưa thấy bao giờ. Thôi, mặc kệ nó là giống gì, xem qua trước rồi tính sau. Jo lúc nãy ngậm nó trong miệng, không biết còn sống hay chết rồi?

Con mèo rên khẽ khi bàn tay anh xoa xoa lưng nó, nhưng tiếng rên quá nhỏ làm anh không nghe ra đó chẳng phải tiếng kêu của mèo. Nó giơ cái chân với những cái vuốt nho nhỏ về phía anh, quơ quơ.

“Này đừng có cào tao đó. Xem mày có bị thương không thôi mà.” Anh Phi rụt tay lại, nhìn nó cười cười.

Con mèo tiếp tục vươn chân về phía anh. Không cào, nó chỉ dứ dứ cái chân trước mặt anh, động tác vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Anh Phi dĩ nhiên không hiểu nó muốn gì, nhưng Jo, ngược lại, hiểu rõ. Nó cúi xuống, cái lưỡi hồng hồng vươn ra, nhẹ nhàng liếm liếm cái chân nhỏ kia.

Anh Phi vô cùng bất ngờ trước hành vi của Jo. Không phải cu cậu ghét mèo nhất trần đời hay sao? Lần nào con mèo tam thể nhà hàng xóm đi ngang qua Jo cũng lồng lộn như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, vậy mà đối với con mèo này hoàn toàn trái ngược. Lúc nãy anh đã lo Jo cắn chết nó nhưng giờ xem lại, hình như Jo không hề có ác ý. Ngoạm nó trong mồm chẳng qua cũng giống như chó mẹ tha chó con đi mà thôi.

Jo liếc liếc anh như ra hiệu cho anh xem kỹ lại. Thì ra con mèo có một vết thương ở chân, vì lông nó bẩn quá nên Anh Phi không nhìn ra. Anh đưa tay sờ thử, ướt ướt, hình như đang chảy máu.

“Thế này, đem mày về nhà trước rồi tính sau, được không?”

Đáng lẽ nên đưa nó đến thú y nhưng phòng khám gần đây nhất cũng phải đi xe chứ chẳng đi bộ được, thôi thì mang nó về nhà vậy. Anh bế nó trong tay, ôm vào lòng, nhẹ hều, lông mềm mại, cảm giác khác hẳn khi ‘ôm’ một khối cân nặng gần 60 kg lại đen thui thùi lùi mang tên Jo kia. Chẳng trách nhiều người thích mèo hơn chó. Anh Phi chưa từng nghĩ sẽ nuôi mèo nhưng bây giờ, anh bắt đầu thấy hứng thú với con mèo này. Nếu mày chưa có nhà, từ nay ở lại nhà tao nhé.

Jo lững thững đi bên cạnh anh, đặc biệt ngoan ngoãn, không giằng cũng không kéo. Chuyện lạ!

Con mèo lem nhem bùn đất lẫn với máu, Anh Phi nghĩ việc đầu tiên cần làm là tắm cho nó. Tắm cho chó thì anh làm nhiều lần rồi, tắm cho mèo thì chưa từng có kinh nghiệm. Không phải người ta vẫn nói mèo sợ nước sao, không thể cứ quăng vào bồn, xịt nước, xoa xà bông là xong đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vào buồng tắm, lấy đầy một chậu nước ấm rồi nhúng khăn vải mềm, từ từ tỉ mỉ lau cho nó, hoàn toàn quên mất mình có tiết dạy buổi sáng.

Con mèo này cũng thật đặc biệt. Nó để yên cho anh lau, không giãy, không cào, không vẩy nước lung tung.

“Ba đứa bay mà ngoan thế này có phải đỡ cho tao không?”

Anh đùa một chút với ba đứa nhỏ đang nằm phục dưới chân, chuyên chú ngắm anh chăm sóc ‘thành viên mới’. Thêm một chuyện lạ nữa.

Sạch sẽ rồi, lông con mèo đã trở về màu nguyên thủy. Anh Phi ngắm nghía thành quả gần ba mươi phút của mình, vô cùng hài lòng. Này, nếu mày có chủ, chắc người ta đang cuống cuồng đi tìm mày đấy, một con mèo đẹp đến thế kia mà.

Nó không những rất đẹp, còn rất lạ. Lông trên thân trắng toát như tuyết đầu mùa nhưng lông ở bốn cẳng chân, chóp đuôi và hai tai nhọn nhọn lại một màu đen tuyền, không lẫn một sợi trắng nào. Hai mắt lấp lánh như hai hạt trân châu, từ hai khóe mắt kéo ra hai ‘giọt lệ’ đen mảnh, giống hệt như mắt báo cheetah. Chỉ là… nhìn đi nhìn lại mới phát hiện con mèo này thiếu một thứ.

“Mày không phải bị ai đó nhổ hết râu rồi chứ?”

Anh Phi không khỏi phì cười với phát hiện của mình. Hai mép con mèo trơn nhẵn, không có lấy nửa sợi râu.

Con mèo lại đưa chân lên, mấy cái vuốt nho nhỏ cào cào tay anh như phản đối sự trêu đùa, nhưng vừa chạm vào nó lập tức co chân về.

Hình như mặt nó vừa nhăn lại vì đau.

“Tý nữa quên mất chân mày bị thương. Chờ tao chút nhé.”

Anh Phi chạy vào tủ thuốc trong bếp lôi ra một hộp sơ cứu, dù sao anh cũng là bác sỹ, trong nhà luôn sẵn sàng bông băng thuốc đỏ.

Khi nút thắt cho vết thương vừa buộc xong thì điện thoại di động của Anh Phi vang inh ỏi: “Because I knew you were trouble the moment you walked in…”

“Sao cậu chưa lên lớp? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Giọng Hà Phương ở giáo vụ vô cùng khẩn trương. Thầy giáo Anh Phi trước giờ vẫn như một cái đồng hồ lên dây cót, chưa bao giờ đi trễ vậy mà hôm nay lại trễ gần cả tiếng, nhất định có chuyện.

“Không, không! Em vô ý quên để báo thức thôi. Chị nhắc sinh viên tự học giúp em, em sẽ đến ngay!”

Không lẽ lại nói với Hà Phương anh vì một con mèo hoang mà quên mất giờ giấc? Đành mất thể diện nói dối một phen thôi.

“Cậu đến mau lên đấy!”

Gác máy.

Hốt hoảng, Anh Phi ba chân bốn cẳng phóng lên lầu, dùng tốc độ của The Flash để tắm rửa và thay quần áo, xong lại ba chân bốn cẳng phi xuống, trút bao thức ăn đầy tô của ba đứa nhỏ  – ăn sáng kiêm ăn trưa luôn, lại mở tủ lạnh, cầm lấy hộp sữa, cứ vậy tu hết nửa hộp, sực nhớ tới con mèo, vội bế nó vào phòng khách, đặt lên sôpha, dù gì thì để xa xa ba con chó một chút cũng an tâm hơn. Trút sữa tươi vào một cái chén, anh đặt trước mặt nó, xoa đầu hai cái rồi cắp cặp phóng ra cửa.

Nửa tiếng sau, thầy giáo gương mẫu Anh Phi liền vô cùng mất mặt đứng trước sinh viên xin lỗi.

Sau giờ nghỉ trưa, Anh Phi tới phòng mạch. Phòng mạch trực thuộc bệnh viện A nhưng giao cho Anh Phi quản lý. Người như anh, ban lãnh đạo bệnh viện gọi là tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn. Tốt nghiệp loại xuất sắc rồi được giữ lại làm giảng viên, ở tuổi anh mà nói, đó là thành công rất sớm. Nhưng bản thân Anh Phi rất rõ, đó không phải là lý do chính để anh được giao quản lý phòng mạch. Tập đoàn nhà anh là cổ đông lớn nhất của bệnh viện A, chủ tịch hội đồng quản trị đã chỉ định anh, ban lãnh đạo bệnh viện dù không muốn cũng phải nể mặt mấy phần. Cũng may, Anh Phi là người thực tài chứ không phải hạng thiếu gia ăn bám tài sản gia đình.

Cần nói thêm, tên trên giấy khai sinh của anh là ‘Trần Anh Phi’ nhưng những người thân quen với anh đều gọi anh là ‘Allain”. ‘Allain’ là cách mẹ anh gọi âu yếm, mà theo lời Nguyên ca thì đó là tên một nam diễn viên cực kỳ nổi tiếng hồi thập niên 60. Người phụ nữ nào cũng từng là thiếu nữ, Anh Phi rất thông cảm với mẹ, hơn nữa bản thân anh cũng rất thích cái tên này.

Nhân tiện, Anh Phi đã xem thử phim ông Allain này đóng, thành thật mà nói thì không bộ nào hợp gu anh cả.

Khi anh dừng xe trước cửa nhà đã là tám giờ tối. Phòng mạch anh tiếp hai ca gãy tay phức tạp với một ca gãy cổ, mãi đến giờ này mới xong, không biết con mèo ở nhà thế nào rồi, đã phá tung phòng khách hay cào nát sôpha chưa? Nghĩ đến việc buổi tối còn phải lọ mọ dọn bãi chiến trường con mèo bày ra, Anh Phi bất giác thở dài, có chút hối hận buổi sáng đã sơ ý để nó ở nhà một mình như vậy. Anh vốn không thuê người giúp việc, sống một mình đã quen rồi, hơn nữa thuê làm gì khi Nguyên ca một tuần hai lần đều nhờ dì Thu tới giúp anh thu dọn nhà cửa. Nghĩ lại, nếu xảy ra trường hợp ấy thật, không lẽ lại để đó chờ dì Thu thứ Năm tới dọn?

Bước vào phòng khách, không thấy cảnh tượng hỗn loạn như mình tưởng tượng, Anh Phi tươi tỉnh hẳn. Nhưng khi nhìn đến cái ghế sôpha, mắt anh lập tức mở to, quai hàm cứng lại, muốn nói gì cũng không nói được, vì vậy mới có cảnh kì quái như ban đầu truyện.

Cuộc băng trí nhớ đã tua xong, bây giờ là hiện tại.

Điều mà Anh Phi trông thấy nhất định sẽ khiến phần lớn người khác có phản ứng tương tự.

Bởi vì, nằm trên sôpha, vị trí buổi sáng anh đặt con mèo, là một thân người. Mái tóc dài, đen nhánh như thác đêm chảy xuống tấm lưng trắng như trăng rằm, một sự tương phản hài hòa đến mê người. Nhưng đó chưa phải vấn đề chính. Vấn đề chính là anh có thể thấy tấm lưng trắng của người đang nằm trên sôpha vì người đó cơ bản không hề mặc quần áo!

Được rồi, phát hiện người lạ trong nhà, Anh Phi tuy có kinh ngạc nhưng anh cũng chưa đến mức yếu bóng vía như vậy. Điều khiến anh đánh rơi cả laptop trong tay chính là việc một người lạ không mặc quần áo đang nằm trên ghế sôpha nhà anh. Không phải là đánh thuốc mê, lột sạch, bỏ lên giường như tình tiết cũ mèm của mấy tiểu thuyết ba xu chứ?! Trong lúc bối rối, anh đã nghĩ đến Nguyên ca, có khi nào Nguyên ca nổi hứng bất tử muốn đùa anh một chút không, nhưng anh lập tức xua tan ý nghĩ kỳ quái đó ngay khi nó hình thành. Nguyên ca nào rảnh rỗi mà đùa cợt người khác, và nếu có đùa thật thì cũng không phải một trò đùa vô duyên như vậy.

Tim đập thình thịch trong ngực Anh Phi, dễ đến hơn trăm lần một phút rồi cũng nên. Khéo léo thế nào, mái tóc dài kia lại là tấm màn che đi hết những vị trí cần và nên che. May mắn, may mắn.

Đang lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì người đang ngủ trên sôpha bị tiếng động anh gây ra đánh thức. Người đó ngồi dậy, tựa vào thành ghế, mái tóc dài buông xuống thân người mảnh mai, đường nét rõ ràng. Có điều, không phải thân hình phụ nữ.

Đôi mắt đen và sáng như hắc diệu thạch bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Anh Phi.

Hết chương 1

***

“For the start of something new~~~”

Truyện không mới (lắm) nhưng vì bạn Joel lại nổi hứng lên sửa hết tên nhân vật + thêm tình tiết mới nên xem như mới. Hãy tin tưởng bạn Joel, đây là lần cuối cùng bạn đổi tên nhân vật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s