[Cảm nhận] Queen of the Damned

Tên: Queen of the Damned

Nguyên tác: Queen of the Damned – series The Vampire Chronicles của Anne Rice

Hãng sản xuất: Warner Bros

Biên kịch: Scott Abbott

Đạo diễn: Michael Rymer

Năm: 2001

Thể loại: kinh dị, siêu nhiên, ca nhạc (??)

Thời lượng: 101 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên:

Aaliyah – Akasha

Stuart Townsend – Lestat de Lioncourt

Lestat2

Marguerite Moreau – Jesse Reeves

Vincent PerezMarius de Romanus

Paul McGannDavid Talbot

Lena OlinMaharet

Claudia BlackPandora

 

*Warning: (như thường lệ) spoiler tràn ngập + ngôn từ không đứng đắn.

Bạn Joel không phải dân chuyên viết review phim ảnh; bạn chỉ viết vì sở thích, vì chia sẻ một bộ phim – hay hay không hay là chuyện để sau tính – đủ để một kẻ lười như bạn bật word lên gõ lọc cọc những dòng cảm nhận này. Hiển nhiên số lượng những phim như vậy không nhiều và nếu để ý, những phim bạn Joel mang lên blog chưa chắc đã được đánh giá cao (cả về tính nghệ thuật, diễn xuất hay plot) nhưng dù phim đó bị thiên hạ phê bình te tua đến mức nào thì với bạn, nó đã đáp ứng yêu cầu đầu tiên của bạn khi tìm đến một bộ phim: tính giải trí.

Thì nghệ thuật khởi nguồn từ nhu cầu giải trí của con người sau khi đã đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu khác như ăn, mặc, ở đấy thôi?

So với người anh lớn tuổi Interview with the Vampire (1994) được đánh giá cao về nhiều mặt, từ plot, nghệ thuật, diễn xuất…, cộng thêm dàn sao lấp lánh như Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst… thì Queen of the Damned (QotD) như một đứa em ốm nhom, yếu thế và tất nhiên là bị… chê nhiều hơn. Kể sơ sơ ra thì có những điểm sau đã nhận gạch đá từ fan của tiểu thuyết và fan của Interview with the Vampire (IwtV):

Điểm khiến fan kêu gào nhiều nhất chính là QotD tuy mang tiếng dựa trên quyển thứ ba của series The Vampire Chronicles của Anne Rice nhưng nội dung đã bị chế biến xào nấu đến nỗi tác giả phải nhăn nhó than, “Chúng ta có thể đừng nhắc đến phim đó [Qotd] được hay không?” (trích facebook của Anne Rice). Một điểm khiến nhiều người cho rằng IwtV vượt trội hơn QotD chính là khâu kịch bản – do Anne Rice viết nên dĩ nhiên plot và chi tiết sẽ cố gắng bám sát nguyên tác; và nếu có sửa đổi, thêm thắt gì thì chúng cũng do tác giả tự quyết định nên fan dễ dàng chấp nhận hơn. Anne Rice không tham gia vào kịch bản QotD nên kết quả (hay hậu quả) là plot của phim là một sự cắt ghép, tổng hợp, xào nấu… giữa hai quyển The Vampire LestatQueen of the Damned nguyên tác – mỗi quyển khoảng 400 trang được nhồi nhét trong thời lượng hơn 100 phút. Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ: IwtV chỉ dựa trên quyển Interview with the Vampire và đã lược bỏ rất nhiều chi tiết mới ra được 120 phút phim thì sự tham lam trong khâu kịch bản của QotD sẽ cho ra sản phẩm gì?

Đầu tiên phải kể đến việc người xem không tài nào xác định được thời điểm trong phim. Chiếu theo nguyên tác cộng với sự lên ngôi của rock&roll thì bối cảnh của phim hẳn là thập niên 80. Điều này thể hiện qua chiếc TV ‘đồ cổ’ trong phòng Jesse. Nhưng nếu vậy, chúng ta sẽ giải thích thế nào với công nghệ thu phát trực tiếp Lestat dùng khi trả lời phỏng vấn (không phải ra mặt) hay chiếc điện thoại di động nhỏ xíu của Jesse? Điện thoại di động, chưa kể đến điện thoại di động cỡ nhỏ là một thứ gần như không tồn tại ở những năm 80 của thế kỷ trước.

Tạo hình nhân vật vô cùng có vấn đề. Hẳn đạo diễn vì muốn một sự phá cách, đổi mới để QotD không bị cái bóng quá lớn của IwtV đè bẹp nên kiên quyết cho ra một dàn nhân vật có ngoại hình… 180 độ so với nguyên tác.

Lestat: Nguyên tác miêu tả Lestat tóc vàng kim (gần với bạch kim) và đôi mắt màu xám (sẽ thành xanh hoặc tím tùy góc độ phản chiếu ánh sáng). Stuart Townsend, ngược lại, có mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Thay vì xuất ít kinh phí để mua thuốc nhuộm tóc và lenses cho anh thì đạo diễn cứ để anh lên phim như vậy và nguyên tác à, kệ mi. Fan chỉ biết an ủi nhau rằng Lestat vì bị Louis đá đâm chán đời nên mới từ bỏ mái tóc vàng ‘huyền thoại’ – Lestat từng thú nhận anh ta yêu mái tóc của mình hơn cả Samson – để chuyển qua màu tóc sẫm (hãy tin rằng Lestat yêu Louis hơn tóc của mình, vậy đi). Cũng may Stuart thể hiện được vẻ pretty (bad) boy của Lestat khá ổn nên fan cũng phần nào cho qua.

Lestat

Marius: Hết Lestat vì bị Louis đá nên nhuộm tóc thì đến Marius muốn nối lại tình xưa với Armand nhưng thất bại nên buồn đời, biến mái tóc vàng, dài trở thành ngắn ngủn mà một người xem đã bình luận thế này: “Giống tóc của trùm mafia Ý chứ quý tộc La Mã nỗi gì.” Thế đấy, đắng lòng cho bác già Marius. Nhìn bác thay đổi thế này nên cả Pandora lẫn Armand (trong phim) đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới bác, khiến bác phải tìm sự an ủi từ fanboy kiêm stalker của bác là David Talbot.

Marius-queen-of-the-damned

Nói đến David Talbot… So với nguyên tác – một cụ ông 80 tuổi – thì sự thay đổi trong tạo hình của David có vẻ tích cực. David được giảm xuống một nửa số tuổi, chỉ khoảng 40 (tính theo tuổi Paul McGann khi đó). Nương theo việc giảm tuổi, vai trò và tầm quan trọng của bác cũng… giảm luôn.

Akasha: Akasha là nữ hoàng Ai Cập và Aaliyah là diễn viên da màu – tạo hình của Akasha xem chừng là ổn nhất trong dàn nhân vật. Nhưng đạo diễn lại (cố tình) quên rằng Akasha là vampire đã sống trên mấy ngàn tuổi, mà vampire trong series The Vampire Chronicles càng sống lâu thì da càng trắng; hiển nhiên Akasha phải có nước da giống như Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm. Anne từng nói rằng Eva Green là lựa chọn phù hợp nhất cho vai Akasha.

Do plot đã có sự giao thông tổ hợp giữa hai quyển tiểu thuyết nên nhân vật cũng phải… giao thông tổ hợp như vậy cho phù hợp. Trừ nhân vật chính được giữ nguyên như Lestat, Akasha thì hầu hết các nhân vật còn lại sẽ rơi vào một trong các trường hợp sau:

1) bị cắt khỏi plot không chừa lại tí xíu nào (quá nhọ cho Louis);

Sao nỡ bỏ tui khỏi plot TT____TT
Sao nỡ bỏ tui khỏi plot TT____TT

2) một nhân vật gánh hai, ba nhân vật khác (Marius gánh vai trò của mình và cả vai trò của Magnus, vampire đã tạo ra Lestat; Maharet gánh luôn vai trò của người chị em song sinh Mekare);

3) bị rớt xuống thành nhân vật phụ của phụ, thậm chí là người qua đường (Armand, Pandora, Mael, Khayman, Enkil);

4) bị cắt khỏi plot và thay vào đó là một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm. Trong nguyên tác, cây đàn violin Lestat dùng để đánh thức Akasha là do Nicholas, bạn thân-người yêu của anh để lại sau khi qua đời; trong phim, cây đàn ấy thuộc về một cô gái Gipsy Lestat lỡ tay giết chết (có ngoại hình hơi giống Nicki), từ đó suy ra Nicki = cô gái Gypsy = đắng lòng cho Nicki.

Cuối cùng, trong một nỗ lực trừ bỏ sự gei – vốn quá thẳng thừng trong nguyên tác – QotD đã thẳng tay cắt xén Nicki và Louis – hai tình yêu, nhấn mạnh tình yêu của Lestat, nhất là Louis – đồng thời đẩy anh agent peacock mà fan yêu mến lên thuyền với một chị Bella-wannabe: “Em yêu vampire và em muốn thành vampire để sưởi ấm trái t(r)ym lạnh giá của anh” (“Máu của em cũng đủ rồi em à”), đơn giản vì anh đẹp, anh hấp dẫn, mặc kệ anh vừa biểu diễn một màn ‘ăn tối’ ngay trước mặt em hay anh thành ‘cung phi’ của chị nữ hoàng khát máu. Fan của nguyên tác nói chung và fan của cặp đôi L/L (Louis x Lestat) nói riêng nhói lòng khi nhìn màn ôm nhau bay lượn hường phấn, tim bay đầy trời mà Lestat dành cho Louis trong truyện đã được tặng cho chị nữ chính ‘Bella’. Và, trong sự thất vọng (nhưng đã đoán trước được) của fan, Lestat biến chị thành vampire và cuối phim hai người nắm tay nhau âu yếm đi về phía chân trời trong ánh hoàng hôn rực rỡ…

…Đùa đấy!

Với sự mờ nhạt (thiếu muối) trong tính cách của chị nữ chính Jesse, không khó hiểu khi fan hào hứng với cặp Akasha x Lestat hơn hẳn.

Bỏ qua những điểm trừ đầy rẫy của QotD, bạn Joel vẫn cho rằng đây là một phim đáng xem, đơn giản vì nó là một phim mang tính giải trí cao. Trong khi IwtV mang màu sắc tăm tối (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), đầy ám ảnh với những mâu thuẫn gay gắt giữa các nhân vật mà cuối cùng chỉ có thể giải quyết bằng máu và cái chết thì QotD dù không sáng sủa hơn bao nhiêu (nghĩa đen) nhưng bầu không khí trong phim tương đối nhẹ nhàng, thậm chí hài hước theo một mặt tính cực. Điều này một phần lớn là do IwtV hiện lên qua lời kể của Louis, mà ai đã đọc truyện đều biết Louis… tự kỷ đến mức nào; một fan từng đùa rằng IwtV còn có một tựa khác là “50 Shades of Depression” (“50 Sắc Thái Trầm Cảm” – tác giả Louis Pointe du Lac). QotD phần lớn lại do Lestat dẫn truyện; với tính cách gần như trái ngược Louis, anh chàng thường mang đến sự thích thú và tiếng cười cho độc giả với những suy nghĩ, quan điểm kỳ lạ cộng thêm bản tính điệu đà, sẵn sàng dành cả trang viết để nói về bộ quần áo mình đang mặc. Hơn nữa, một phim lấy bối cảnh từ thời thuộc địa Mỹ kéo đến thập niên 80 và một phim lấy bối cảnh thập niên 80 – thập niên của rock&roll, phim nào sẽ tươi vui hơn, hẳn người xem rất dễ dàng quyết định.

Dàn diễn viên chính trai xinh gái đẹp là một điểm mạnh của QotD. Không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Stuart Townsend và Aaliyah trong vai Lestat và Akasha – ‘queen of the damned’, nhất là khi Lestat cởi trần hết 1/2 thời lượng của anh trên màn ảnh còn Akasha xuất hiện trong trang phục Ai Cập cổ đại (nổi tiếng thiếu vải). Một bạn từng nhận xét rằng, nếu Tom Cruise thể hiện thành công cá tính của Lestat thì Stuart Townsend thành công với ngoại hình Lestat (bỏ qua vụ màu tóc và màu mắt). Nhưng điều này không có nghĩa Stuart diễn dở; nếu có vấn đề trong tính cách Lestat thì hãy trách đạo diễn và biên kịch, vì họ đã dựng lên một Lestat như vậy. Riêng bạn Joel rất thích Lestat của Stuart. Lestat của anh không thiếu sự nguy hiểm, tàn nhẫn của thú săn mồi mà Louis đã nói đến trong IwtV – quyến rũ nạn nhân rồi giết họ bằng sự hoảng sợ tột cùng khi anh thể hiện bản chất vampire, nhưng ở Lestat vẫn thấy rõ mặt ‘Brat Prince’ – trẻ con, bồng bột, nông nổi, làm việc không nghĩ đến hậu quả lâu dài: công bố với toàn thế giới mình là vampire để chọc giận các vampire khác, buộc họ ra mặt, bất chấp việc họ ra mặt chỉ để… giết mình; giận dỗi, bỏ đi khi Marius sau hai trăm năm không gặp mặt nhưng sau đó lại vui mừng ra mặt khi Marius bảo vệ mình trước các vampire khác.

tumblr_mern0jTelY1rmujqao1_400

Không có Louis hay Nicki ở đây thì bạn ship Marius x Lestat được không nhỉ?

Tuy screentime của Akasha chỉ chừng 20 phút và cách xây dựng thì ‘chuẩn’ villain cliché: từ chỗ tối tăm nào đó nhảy ra – thể hiện sức mạnh (hủy diệt) kinh hoàng – dây dưa với nhân vật chính – muốn tiêu diệt/thống trị thế giới – bị phe chính diện hợp sức hạ gục – hết phim. Trách sao được khi backstory của Akasha đã bị ‘cuốn theo chiều gió’, nhường chỗ cho những bài rock của Lestat và sự ‘em yêu vampire’ của Jesse. Nhưng dù xuất hiện ít, sự kiêu ngạo trong cá tính nhân vật Akasha khiến người xem dễ dàng bị chị cuốn hút hơn Jesse mờ nhạt: Akasha muốn gì thì sẽ có bằng được thứ đó, dù là Lestat hay thế giới. Akasha ‘mê trai’ nhưng không ‘dại trai’; dù thích Lestat, sẵn sàng cho Lestat mọi thứ, từ dòng máu chứa sức mạnh của vampire 5000 tuổi đến vị trí ‘king’ bên cạnh mình nhưng khi Lestat dám phản bội, Akasha rất sẵn sàng cho chàng ‘đi về nơi xa lắm’.

Những tình tiết nực cười một cách hài hước là một lý do khác khiến phim mang tính giải trí cao độ. Trước khi Twilight làm mưa làm gió với các em gái tuổi teen yêu hường ghét phũ đưa lên màn ảnh một anh vampire yêu trường mến lớp, lấy sự học tập làm lẽ sống cuộc đời là Edward thì QotD đã giới thiệu với khán giả Lestat, một vampire với khát vọng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Việc đầu tiên anh làm sau khi vươn vai thức dậy khỏi giấc ngủ kéo dài vài thập niên là tìm ngay một nhóm nhạc rock và ngang nhiên đăng ký bản thân làm ca sĩ chính kiêm nhạc sĩ của nhóm (cộng theo lời đe dọa không nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu, “không cho ta vào thì ta ăn cả đám”). Nhóm nhạc mờ nhạt, lẹt đẹt – không sao; anh mới dậy, chẳng biết tý gì về xu hướng nhạc hiện tại – không sao; mọi việc hãy để ‘vampire charm’ xử lý, anh chỉ việc xuất hiện, hát (gào thét) và… cởi áo trên sân khấu là xong tất – Lestat từ số 0 trong giới showbiz vụt sáng thành sao, được hâm mộ hơn cả Elvis Presley.

Cũng may anh chưa đến mức ‘tỏa sáng’ kiểu Edward Cullen!

01

(subtitle chỉ mang tính giải trí, không phải hàng thật đâu!!)

Như mọi phim khác, ‘hero’ và ‘villain’ phải dây dưa lằng nhằng với nhau nó mới hấp dẫn khán giả (hãy học tập Marvel!). QotD đẩy yếu tố này lên một bậc: ‘villain’ muốn nạp ‘hero’ vào hậu cung của mình, không ngần ngại cho ông chồng hơn mấy ngàn năm đang ngủ say… ngủ luôn để bản thân mình ‘single and available’, đi tìm và bắt cóc ‘hero’ trước mấy chục ngàn cặp mắt của con người lẫn vampire và rước về ‘cung điện’ bên bờ biển. Thế là kế hoạch ‘giải cứu (binh nhì) Lestat’ (và thế giới, nhưng thế giới trước hay Lestat trước xin hãy hỏi Jesse) rơi vào tay một nhóm vampire ‘ông già bà cả’ (The Ancients) mới ngủ dậy và một em gái con người chẳng biết giúp được gì nhưng kịch bản kêu phải có mặt nên cũng ráng sức đi theo.

À, phải chăng đây chính là Biệt Đội Báo Thù (The Avengers) phiên bản vampire?

Biệt Đội Báo Thù tập hợp giải cứu Lestat!! 

The Avengers

Trong khi đó…

Akasha-and-Lestat-stuart-townsend-as-lestat-11730577-900-598

Một điểm nữa khiến QotD tuy bị fan sách chê nhiều nhưng vẫn khá nổi tiếng chính là soundtrack quy tụ rất nhiều sao sáng trong dòng nhạc rock. Số lượng bài hát rất nhiều và phát thường xuyên (đây là phim ca nhạc trá hình đấy): từ video clip của nhóm nhạc ‘Vampire Lestat’ ở đoạn intro cho đến những clip loáng thoáng trên màn hình TV của Jesse và điểm nhấn là bài ‘Slept So Long’ ở phân đoạn cao trào; hễ nhân vật chính (Lestat và Akasha) làm một chuyện gì đó thì hẳn nhạc sẽ bật lên để tạo không khí (và đỡ uổng tiền đã mời bao nhiêu ca sĩ rock).

Chuyện bên lề: Theo như phim thì những bài hát trong soundtrack đều là Lestat viết, và ca từ có vẻ trách móc, giận dỗi thế nào ấy – hẳn là anh chàng đã viết những bài này trong giai đoạn đau khổ vì bị Louis đá chăng? Có thể lắm chứ.

Walking, waiting
Alone without a care
Hoping and hating
The things I can’t bare
Did you think it’s cool to walk right up
And take my life and fuck it
Well did you

I hate you!

I’ve slept so long without you
It’s tearing me apart too
How did you get this far
Playing games with this old heart
I’ve killed a million petty souls
But I couldn’t kill you
I’ve slept so long with out you

[Slept So Long]

I hear it fading
I can’t speak it
Or else you will dig my grave
We fear them finding
Always whining
Take my hand now
Be alive

[Forsaken]

Còn nói không phải giận Louis mới viết ra mấy bài này đi!

Ba music video của ban nhạc ‘The Vampire Lestat’

Forsaken

System

Redeemer

One thought on “[Cảm nhận] Queen of the Damned

  1. Lò dò lên imdb tra thử, thì cái dòng summary đầu tiên đã làm người ta muốn phụt nước =))

    Hình ảnh trong bài có tấm thấy tấm không thấy, hay tại mạng nhà c 😦

    C ko ham các bạn ma cà rồng lắm nên không có ý kiến gì, nhưng mà đọc review với ngôn từ không đứng đắn cũng là một thú giải trí.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s