[Tây Diệp] Vô Đề

8d94b6fb43166d22d1459d36442309f79152d2d6

Genres: boy’s love, fanfiction, 1×1, cổ trang, đoản văn, OE/HE/BE

Rating: 15+

Couple: Tây Môn Xuy Tuyết x Diệp Cô Thành (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ)

Nhân vật: Tây Môn Xuy Tuyết, Tôn Tú Thanh, Lục Tiểu Phụng

Preview:

Vì sao y lại xuất hiện trên thế gian? Ước nguyện của Tây Môn Xuy Tuyết là gì? Vì sao Tôn Tú Thanh lại chọn táng thân trong biển lửa?

Hết thảy đều bị lửa tàn nhẫn thiêu rụi, vĩnh viễn không có câu trả lời.

I.
Thổi rơi giọt máu duy nhất trên mũi kiếm, Tây Môn Xuy Tuyết tra kiếm vào vỏ, bế xác Diệp Cô Thành lên.

Xung quanh ồn ào những tuốt giáo bạt thương, hắn đều không nghe thấy. Trong tai hắn lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất, âm thanh huyết dịch theo vết thương trí mạng trên ngực Diệp Cô Thành chảy xuống.

Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.

Một giọt, một giọt chảy xuống, người trong lòng lạnh dần, lạnh dần, thân thể Tây Môn Xuy Tuyết cũng lạnh theo.

Chết trên đỉnh Tử Cấm đêm đó không chỉ Diệp Cô Thành mà còn có tâm Tây Môn Xuy Tuyết.

II.
Chủ nhân Vạn Mai sơn trang sai người đưa từ Tây Vực xa xôi về một khối hàn ngọc, điêu khắc thành một chiếc hòm.

Hòm đặt trong kiếm thất.

Kiếm thất là cấm địa trong cấm địa của Vạn Mai sơn trang, ngay đến phu nhân cũng không được phép bước vào.

Trở về sau trận quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, kiếm thuật của chủ nhân Vạn Mai sơn trang đột phá, tính tình y càng trở nên cô độc, lạnh lùng. Thời gian y bế quan trong kiếm thất cũng ngày một tăng lên, đến thê tử sắp lâm bồn cũng không gặp mặt.

Gương mặt xinh đẹp loang loáng lệ ngân, Tôn Tú Thanh bất chấp ngăn cản của hạ nhân, xông đến kiếm thất.

Tây Môn Xuy Tuyết đã gần nửa tháng không bước ra ngoài.

Tay nàng vừa chạm đến cửa, kiếm khí lãnh liệt đã sướt qua cổ, cắt đứt một đoạn tóc.

Nàng nhìn đám tóc đen lả tả trên mặt đất, tâm như rơi vào bể băng.

Tây Môn Xuy Tuyết từng hạ lệnh, bất cứ ai xông vào kiếm thất, giết không tha.

Bất cứ ai, kể cả nàng.

“Về đi.”

Thanh âm Tây Môn Xuy Tuyết sao mà lạ lẫm, cả dung mạo y cũng vậy.

Mắt y từ khi nào biến thành màu hổ phách rồi?

Tôn Tú Thanh cứng đơ người nhìn cánh cửa khép lại.

Vực thẳm giữa nàng và y cơ hồ càng sâu thêm.

Nàng đứng bất động trước cửa kiếm thất như một pho tượng, hạ nhân khuyên bảo bao nhiêu cũng chẳng lọt vào tai.

Móng tay nàng đâm vào lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt đỏ tươi rơi xuống.

Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.

Từ kẽ răng nàng rít lên một cái tên, cái tên một người chết.

III.
Đêm Tôn Tú Thanh chuyển dạ, Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa rời kiếm thất.

Đau đớn, kêu la rồi chết lặng suốt một đêm, đến khi bình minh ló dạng ở trời đông, trong Vạn Mai sơn trang vang lên âm thanh một sinh mệnh mới.

Tôn Tú Thanh nhìn hài nhi bụ bẫm trong tay nữ tỳ, đôi mắt tiều tụy, vằn đỏ hiện lên oán hận.

Mấy lần nàng đưa tay về phía hài nhi nhưng bàn tay lại đóng băng giữa không trung. Nàng không biết khi mình thực sự chạm vào rồi, nàng sẽ muốn ôm ấp hay giết chết nó.

Hài nhi từng là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời nàng, nhưng bây giờ…

Nơi sâu thẳm nhất trong thần trí nàng có một giọng nói, giọng nói lạ lẫm hôm ấy trước kiếm thất đã bảo nàng “về đi”.

IV.
Ba ngày sau khi hài nhi ra đời, cánh cửa kiếm thất rốt cuộc đã mở ra.

Hạ nhân Vạn Mai sơn trang ngây người nhìn bạch y nhân bước ra từ kiếm thất.

Bạch y như tuyết, kiếm khí bức người, nếu không phải Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết thì có thể là ai?

Nhưng, nếu nói y là Tây Môn Xuy Tuyết, nhìn y lại quá lạ lẫm. Còn nếu nói y không phải Tây Môn Xuy Tuyết, trên thế gian còn ai có dung mạo giống Tây Môn Xuy Tuyết như vậy?

Tôn Tú Thanh nhìn bạch y nhân như nhìn thứ kinh khủng nhất đến từ địa ngục.

Nàng vùng chạy đến kiếm thất, mở tung cửa. Lần này, không ai ngăn cản nàng.

Nàng nhìn thấy chiếc hòm đúc từ hàn ngọc giữa kiếm thất.

Trong hòm có người, một xác người. Huyết hoa trước ngực đã biến thành hắc hoa.

Gương mặt tái nhợt của thi thể, với nàng quá quen thuộc.

Gương mặt đáng lẽ phải xuất hiện trên bạch y nhân ngoài kia.

Tôn Tú Thanh cười. Tiếng cười của nàng mỗi lúc một lớn, cơ hồ biến thành tiếng gào khóc.

V.
Lục Tiểu Phụng từng nói với Tây Môn Xuy Tuyết rằng hắn sẽ đốt Vạn Mai sơn trang nếu y nhất quyết không chịu giúp giúp hắn. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ có một ngày hắn tận mắt nhìn thấy điều đó thành sự thật.

Lục Tiểu Phụng không thể cứu Tôn Tú Thanh. Khi hắn đến nơi, Vạn Mai sơn trang đã bị lửa nhấn chìm.

Trong biển lửa văng vẳng tiếng cười điên cuồng của nữ nhân.

Lòng bàn tay Lục Tiểu Phụng đẫm mồ hôi lạnh.

Giây phút nàng châm lửa, Tôn Tú Thanh đã nghĩ đến chuyện gì?

Lục Tiểu Phụng thấy bạch y nhân đứng bất động trước biển lửa, trong tay ôm một hài nhi đang say ngủ.

“Lục Tiểu Phụng.”

Thanh âm lạnh lẽo như tuyết tháng chạp, tâm Lục Tiểu Phụng cũng vậy.

“Ngươi… là Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành?”

Nếu nói y là Tây Môn Xuy Tuyết thì “Tây Môn Xuy Tuyết” này lại mang dung mạo của Diệp Cô Thành, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của Diệp thị nhất tộc. Còn nếu nói y là Diệp Cô Thành thì “Diệp Cô Thành” từ khi nào lại có dung mạo tương tự Tây Môn Xuy Tuyết?

Lục Tiểu Phụng tự tin vào nhãn lực của mình, nhưng lần này hắn cũng không phân biệt nổi.

“Ngươi là Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành?”

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của bạch y nhân.

“Ta? Ta là Tây Môn Xuy Tuyết, cũng là Diệp Cô Thành. Ta không phải Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành.”

Lời nói của bạch y nhân khiến Lục Tiểu Phụng càng mờ mịt.

“Tây Môn Xuy Tuyết đã đi đâu? Còn Diệp Cô Thành, hắn không phải chết rồi sao?”

“Tây Môn Xuy Tuyết đã biến mất, biến mất cùng Diệp Cô Thành.”

“Ngươi… Vì sao…”

Lần đầu tiên trong đời, Lục Tiểu Phụng cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, bao nhiêu ngôn từ đều bế tắc.

Vì sao ngươi lại xuất hiện trên thế gian? Vì sao Tây Môn Xuy Tuyết lại biến mất cùng Diệp Cô Thành?

Như đọc được hoang mang trong ánh mắt của Lục Tiểu Phụng, bạch y nhân lãnh đạm thốt:

“Đó là ước nguyện của Tây Môn Xuy Tuyết.”

Nói rồi, y trao hài nhi trong tay cho Lục Tiểu Phụng.

“Hài nhi này…”

“Ngươi là bằng hữu duy nhất của Tây Môn Xuy Tuyết, cũng là người y tin tưởng nhất.”

“Còn ngươi?”

Lục Tiểu Phụng đón lấy hài nhi, nghi hoặc nhìn bạch y nhân.

Ngươi nói ngươi là Tây Môn Xuy Tuyết, vậy đây không phải cốt nhục của ngươi sao?

Bạch y nhân không đáp, cởi bội kiếm bên hông trao cho Lục Tiểu Phụng.

Cổ kiếm vô danh chưa từng ly khai Tây Môn Xuy Tuyết!

“Giao cho hài nhi.”

Bạch y nhân quay lưng, chậm rãi bước đi.

Bước chân của y tuyệt đối không nhanh, vậy mà trong chớp mắt thân hình đã vượt ngoài tầm mắt.

Nhìn theo hướng bạch y nhân rời đi, Lục Tiểu Phụng có cảm giác đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy “bằng hữu” của mình.

Vì sao y lại xuất hiện trên thế gian? Ước nguyện của Tây Môn Xuy Tuyết là gì? Vì sao Tôn Tú Thanh lại chọn táng thân trong biển lửa?

Hết thảy đều bị lửa tàn nhẫn thiêu rụi, vĩnh viễn không có câu trả lời.

VI.
Tuế nguyệt chôn lấp tất cả, bao nhiêu huy hoàng, tráng lệ sau cùng đều vùi dưới cát bụi.

Vạn Mai sơn trang năm nào chỉ còn lại một bãi đất hoang cằn cỗi.

Trên bãi đất hoang là một ngôi mộ.

Dưới một là anh hùng lừng lẫy hay giai nhân tuyệt sắc?

Là ai đi chăng nữa thì hiện tại cũng chỉ là một nắm xương trắng.

Thanh niên vận bạch y trắng như tuyết quỳ trước mộ, khấu đầu.

“Hài nhi năm sau lại đến.”

Dưới mộ là song thân của thanh niên, nghĩa phụ đã nói với hắn như vậy. Người còn nói, hắn vừa ra đời ba ngày thì song thân đều biến mất khỏi thế gian. Nhưng biến mất vì lý do gì, người không nói hơn hai chữ “đại hỏa”.

Mỗi khi gặng hỏi nghĩa phụ về chuyện đã xảy ra, hắn lại trông thấy ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt từng rất tinh anh của người.

Như thể người đang chứng kiến trận đại hỏa năm đó.

Dần dần, hắn không hỏi nữa.

Có những bí mật vĩnh viễn phải chôn kín trong lòng, đến chết cũng không thể tiết lộ. Hắn đã học được điều đó.

Thanh niên cầm lấy bội kiếm, đứng lên. Như có linh cảm, hắn ngước nhìn về phía xa xa, nơi sương mù đan thành một bức màn.

Từ trong màn bước ra một bạch y nhân.

Thanh niên siết chặt đốc kiếm. Hắn cảm nhận được kiếm khí.

Dung mạo bạch y nhân dần rõ ràng.

Thanh niên sững sờ. Dung mạo bạch y nhân có đến bảy, tám phần tương tự hắn.

Đôi mắt bạch y nhân màu hổ phách, sáng như hai điểm hàn tinh, đôi mắt đang nhìn thanh niên.

“Ngươi đã lớn.”

“Ngươi biết ta?”

“Biết hay không, không quan trọng.”

Bạch y nhân chậm rãi lướt qua thanh niên, im lặng đứng trước mộ.

Gió lồng lộng, thổi tung bạch y như tuyết. Bạch y nhân và thanh niên đều bất động như hai pho tượng.

“Ngươi dùng kiếm.”

Ánh mắt bạch y nhân rơi xuống cổ kiếm trong tay thanh niên.

Bàn tay rất trắng, tương phản với vỏ kiếm đen nhánh.

“Ngươi dùng kiếm?”

Thanh niên nhìn bàn tay bạch y nhân. Bàn tay rất trắng, trong tay trống không.

“Kiếm chính là ta.”

“Tốt.”

Nụ cười xuất hiện trên gương  mặt tuấn tú nhưng lạnh băng của thanh niên.

“Nguyện cùng quân quyết chiến một trận.”

Hình bóng thanh niên phản chiếu trong mắt bạch y nhân. Khóe môi y chậm rãi nhếch lên.

“Tốt.”

Hết

Cũng tội nghiệp Tôn Tú Thanh, nhưng mà ai bảo chị đâm đầu lấy băng sơn bất bình thường chi cho khổ một đời ~__~

Tôn Tú Thanh bị chứng trầm cảm sau sinh, thêm đả kích quá lớn khi nhìn thấy “bạch y nhân” nên rốt cuộc phát điên.

Bạn “bạch y nhân” trong này là “hybrid” của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, tức là bản = (Tây Môn Xuy Tuyết + Diệp Cô Thành)/2. Bản không có tên, mọi người tùy ý gọi bản là Tuyết Thành, Thành Tuyết gì cũng được. Tại sao bản ra đời cũng như ước nguyện của Tây Môn Xuy Tuyết là gì, bạn Joel để mọi người quyết định.

Fic ban đầu chỉ dừng lại ở cuối đoạn 5, đoạn 6 là đoạn thêm sau một phút hưng phấn muốn nhìn con trai Tây Môn gặp “cha” mình. Không hổ gien Kiếm Thần mạnh mẽ trong người, Tiểu Tây Môn vừa gặp “cha” đã muốn quyết chiến. Kết quả thế nào, mời mọi người quyết định. Dự là Tử Cấm Chi Điên tập 2, chỉ không biết lần này người ngã xuống là ai mà thôi.

2 thoughts on “[Tây Diệp] Vô Đề

  1. Những người như Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành, liệu có nữ nhân nào nắm bắt nổi? Họa may chỉ có hai anh đi mà nắm tay nhau ><
    Dự của bạn: Thành Tuyết sẽ thua, ở đời hậu sinh khả úy mà, với lại cũng nên để họ Tây Môn còn người lo hương hỏa =))

    Like

    1. Thành Tuyết không thua đâu bạn, bạn trẻ này xài được cả Nhất Kiếm Tây Lai lẫn Thiên Ngoại Phi Tiên + đạt cảnh giới “vô kiếm” rồi. Nhưng dù Thành Tuyết thắng thì bạn trẻ này cũng chọn chết dưới kiếm Tiểu Tây Môn y như Diệp Cô Thành ngày xưa thôi, vì bản không có động lực sống. Bản không hề muốn sinh ra trên đời, cũng không có gì ràng buộc bản với cuộc sống cả

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s