Thiên Hạ Bất Loạn (4-End)

Capture

Đỉnh Tử Cấm vẫn là đỉnh Tử Cấm năm nào, nhưng Hoàng thượng đã không còn là vị Cửu Ngũ Chí Tôn đã ban lệnh cấm tỷ thí trên đỉnh Tử Cấm khiến hai vị Kiếm Thần, Kiếm Tiên mất hứng bỏ về nữa. Nghe nói cùng năm đó, Hoàng thượng đột nhiên mắc bệnh lạ, thái y chữa trị không hiệu quả, ít lâu sau liền băng hà.

Ây, thế sự khó lường.

Hoàng thượng hiện tại là Thái Bình Vương thế tử. Vốn từ nhỏ đã tiếp xúc với giang hồ, Hoàng thượng không khỏi hứng thú với trận tỷ thí giữa Kiếm Thần, Kiếm Tiên và Lưu Hương Đạo Soái. Ngài không những bài xích chuyện ba cao thủ chọn nơi quyết đấu là nóc nhà mình mà còn mở rộng cửa Hoàng thành, nghênh tiếp những nhân sĩ giang hồ có khả năng đến xem cuộc chiến có một không hai này. Ngươi hỏi khả năng đến đâu mới có thể vào Hoàng thành à? Mau mau đi tìm Lục đại hiệp Lục Tiểu Phụng khảo cứu!

“Vậy có khác gì năm đó?”- Tiếng lòng của những nhân sĩ giang hồ không vượt qua khảo cứu của Lục đại hiệp cùng tiếng lòng của chính Lục đại hiệp.

“Khác chứ. Hôm nay không có Nam Vương thế tử nhúng tay vào, số đoạn đưa ra chỉ có bấy nhiêu, tuyệt không có hàng nhái. Có trách thì trách công phu bản thân kém cỏi đi!”

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, đắc chí tung một hạt đậu phộng lên không trung rồi đón lấy, từ động tác cho đến dáng cười đều không tìm được nửa phần uy nghiêm, đứng đắn một vị Thiên Tử nên có. Khang công công cùng Ngụy thống lĩnh đứng hầu hai bên nhìn nhau, kềm nén tiếng thở dài.

Đây là tật xấu Hoàng thượng khi còn là Thái Bình Vương thế tử học được từ một gã lãng tử nào đó khi xuất phủ du hành, mặc bao nhiêu lão thái giám tận tâm khuyên nhủ cũng nhất quyết không bỏ.

“Ngụy thống lĩnh, bố trí xong xuôi hết chưa?”

“Bẩm bệ hạ, đều đã sắp xếp ổn thỏa.”

“Vị trí của trẫm phải là nơi quan sát rõ nhất.”

“Rõ, thưa bệ hạ.”

Ngụy thống lĩnh lẳng lặng lau mồ hôi. Hoàng thượng tuổi trẻ, lại vô cùng hâm mộ Bạch Vân thành chủ, nằng nặc đòi kéo long ỷ ra sân xem náo nhiệt. Khang công công và hắn mất hai canh giờ khuyên bảo gãy lưỡi mới khiến người nhượng bộ, từ bỏ ý định ban đầu.

Từ lúc nhận được tin Kiếm Thần, Kiếm Tiên muốn cùng Lưu Hương Đạo Soái tỷ thí trên đỉnh Tử Cấm, Ngụy Tử Vân đã đau đầu không thôi. Hắn chỉ mong Hoàng thượng nhớ tới âm mưu của Nam Vương phủ ba năm trước, hạ lệnh cấm quyết chiến trong Hoàng thành như tiên đế từng làm. Không rõ Hoàng thượng vì trẻ người non dạ, chưa từng nghe qua câu chuyện Nam Vương thế tử hay quá tự tin vào sức mạnh của Cấm vệ quân mà gạt hết mọi khuyên can, thậm chí còn hăng hái truyền chỉ đốc thúc công tác chuẩn bị nữa chứ.

Lệnh vua khó cãi, Ngụy Tử Vân chỉ biết một bên xoa thái dương, một bên phân phó thuộc cấp tăng cường tuần tra Hoàng thành, một phút cũng ngơi nghỉ. Đùa sao, Kiếm Thần, Kiếm Tiên dù chỉ một người cũng đủ khiến thiên hạ đại loạn rồi, giờ lại thêm một Lưu Hương Đạo Soái. Bộ trên đời hết nơi rồi sao mà mấy người nhất quyết phải trèo lên nóc nhà Thiên Tử đánh nhau hả? Hả?

Ngụy Tử Vân cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì căng thẳng và tức giận không biết trút lên ai, đúng lúc đó, Lục Tiểu Phụng tới.

Trông thấy sắc mặt Ngụy Tử Vân không thể khó coi hơn nữa, Lục Tiểu Phụng kích động đến hai mắt lệ nhòa, nắm chặt tay Ngụy thống lĩnh, cuống quýt hỏi hắn cần nhắn nhủ gì không.

Nhắn, nhắn con em ngươi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻!! Ngụy thống lĩnh rốt cuộc bạo phát. Về nói họ Tây Môn, họ Diệp và họ Sở kia đổi vị trí tỷ thí đi!!!

Lục Tiểu Phụng khôn ngoan lựa chọn im lặng, mặc Ngụy Tử Vân nắm cổ áo mình phát tiết. Tuy nói cuộc tỷ thí này là mưu kế Lục Tiểu Phụng bày ra nhưng hắn đâu ngờ hai vị Tây, Diệp kia chỗ nào không chọn lại kiên quyết đòi lên đỉnh Tử Cấm. Xem ra oán niệm năm đó thật không nhỏ nha!

Nguyệt Viên Chi Dạ, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, Đạp Nguyệt Lưu Hương.

Trăng đêm nay đặc biệt tròn và sáng, như thể trời đất cũng hứng khởi với trận quyết chiến trăm năm có một này.

Trong sân rồng, quần hùng nín thở, mỗi con mắt đều dõi về đỉnh Tử Cấm, mỗi bàn tay đều nắm chặt thành quyền, mỗi trái tim đều run rẩy trong lồng ngực sôi trào nhiệt huyết.

Phía bên trái, bạch y phiên phiên, Kiếm Thần lãnh tĩnh như sương, Kiếm Tiên phiêu hốt như mây. Phía bên phải cẩm y ngọc đới, Lưu Hương Đạo Soái ngọc thụ lâm phong, đón gió mà đứng.

Quần hùng bên dưới tấm  tắc, không hổ phong phạm của đại nhân vật đương thời.

Bất quá…

Mới mấy phút trước thôi, cả ba còn đầy một đầu hắc tuyến khi đặt chân lên đỉnh Tử Cấm. Đây là loại vật liệu gì thế này, còn trơn hơn bôi mỡ nữa. Nếu không phải ba người họ đều khinh công thượng thừa, nhanh chóng ổn định thì không phải mặt mũi vứt xuống sông, xuống biển hết rồi sao?

Ở một nơi gần đó, Hoàng thượng cười lớn. Quần hùng đứng xa không thấy chứ Hoàng thượng ở gần, hơn nữa còn có kính viễn vọng Tây Dương hỗ trợ, ba người tuy chỉ thất thố trong khoảnh khắc thôi nhưng làm sao thoát khỏi long nhãn của ngài?

Nhưng ba người họ dẫu sao cũng là huyền thoại, có thất thố trong chốc lát thì cũng rất nhanh lấy lại phong độ.

Ít nhất Kiếm Thần và Kiếm Tiên là vậy.

Sở Lưu Hương thoạt nhìn vẫn phong lưu, tiêu sái như hồi nào, ai biết trong nội tâm hắn đã triệt để hai hàng nước mắt ngắn dài rồi.

Vô Hoa, nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng ngươi làm uyên ương không làm tiên TTATT.

Ầy, chưa gì Đạo Soái ngươi đã bi quan như vậy, thật mất mặt quá đi. Hơn nữa, Vô Hoa cũng không ở đây mà nghe tiếng lòng ai thán của ngươi đâu.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành trao đổi ánh mắt. Cả hai rất ăn ý mà cùng xuất kiếm.

“Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, dài ba thước bảy tấc, nặng bảy cân mười ba lạng.”

Ngữ điệu đều đều, không gợn sóng. Là Tây Môn Xuy Tuyết.

“Hảo kiếm.”

Thanh âm lạnh lẽo của Diệp Cô Thành mang theo tán thưởng.

“Kiếm này rèn từ hàn thiết tinh anh ở hải ngoại, thổi tóc là đứt, lưỡi kiếm dài ba thước ba tấc, nặng, sáu cân bốn lạng.”

“Hảo kiếm.”

Màn tán thưởng lẫn nhau giữa Kiếm Thần và Kiếm Tiên trong mắt quần hùng bên dưới chính là anh hùng tương tích, trong mắt Lục Tiểu Phụng và Sở Lưu Hương lại trở thành thế này:

Lục Tiểu Phụng ಠ_ಠ: “Không phải hai người mỗi tháng gặp nhau ba, bốn lần hay sao? Trên kiếm đối phương có bao nhiêu vết trầy, vết xước đều nắm rõ như lòng bàn tay, cần gì giới thiệu?”

Sở Lưu Hương o(╥﹏╥)o: “Không lẽ ta phải khai báo chiều cao, cân nặng của mình?”

Tất nhiên, đây chỉ là tiếng lòng.

“Hương Soái, thỉnh.”

Hai thanh âm lạnh lùng đồng thời vang lên, hai mũi kiếm đậm đặc lệ khí đồng loạt hướng về phía Sở Lưu Hương.

Sở Lưu Hương nhìn hai mũi kiếm thẳng tắp trước mặt, bao tử lại quặn đau. Nhưng việc đã đến nước này, phóng lao thì đành phải theo lao thôi.

Vận công lực xuống chân, Sở Lưu Hương méo mặt, làm động tác thỉnh.

Không cần thêm bất kỳ động tác dư thừa nào, Kiếm Thần và Kiếm Tiên đồng thời xuất kích. Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, song kiếm hợp bích.

“Nhanh quá!”

Quần hùng bên dưới trầm trồ. Đến được nơi này đều là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, công phu và nhãn lực tự nhiên không tồi. Thế mà, dẫu họ căng mắt cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra mấy bóng trắng mơ mơ hồ hồ, không phân biệt nổi đâu là người và đâu là kiếm ảnh.

Có lẽ vì bị chiến ý của Kiếm Thần và Kiếm Tiên kích thích, tâm Sở Lưu Hương đột nhiên bình thản, không một gợn sóng. Trong sát na Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành xuất chiêu, chân hắn cũng động.

Hắn đối phó công kích của Kiếm Thần và Kiếm Tiên bằng tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình.

Nếu chỉ so tốc độ thôi, Sở Lưu Hương tự tin mình không dưới bất kỳ ai.

Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành có nhanh không? Rất nhanh.

Khinh công của Sở Lưu Hương có nhanh không? Dĩ nhiên rất nhanh.

Nếu đem hai điều đó ra so, kết quả sẽ thế nào?

Quần hùng nín thở chờ đợi.

Thế công của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành càng tiến tới, Sở Lưu Hương càng lùi về phía sau. Hai mũi kiếm tuy chỉ cách ngực hắn đúng một tấc nhưng thủy chung không cách nào chạm vào cơ thể hắn.

Kiếm không chạm vào người nhưng kiếm khí cũng rất đau, Sở Lưu Hương khóc thầm (ㄒoㄒ).

Nhưng lùi mãi cũng không phải cách hay. Chiều dài ở đây có giới hạn mà Sở Lưu Hương sắp chạm mép rồi.

Đúng lúc này, hai mũi kiếm vốn trực chỉ lồng ngực Sở Lưu Hương đột nhiên tách ra hai phía, vây chặt lấy hắn. Sở Lưu Hương chưa kịp hô thầm “Không xong” thì nửa bàn chân đã đạp vào không trung.

Quần hùng bên dưới “Ồ” lớn.

Hai người Tây, Diệp các ngươi dám bảo mình không có gian tình sao? Không có thì sao tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích nhịp nhàng như thế?? Sở Lưu Hương vô cùng bất mãn.

“Dừng tay.”

Thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên giữa không gian im phăng phắc khiến tất cả giật mình.

Trái tim Sở Lưu Hương lỗi một nhịp. Hắn biết thanh âm này, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Trước con mắt kinh ngạc của quần hùng cùng Cấm vệ quân, ba bóng người vút lên đỉnh Tử Cấm.

Lúc Vô Hoa, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đứng trước Hoàng thành, kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đã ra khỏi vỏ.

Tâm nóng như lửa đốt mà lại bị Cấm vệ quân tra hỏi “giấy phép”, Vô Hoa, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu cũng không cần lôi thôi, trực tiếp đánh ngã Cấm vệ quân, xông vào.

Võ công của Cấm vệ quân hiển nhiên không tồi, chỉ tiếc hôm nay họ xui xẻo đụng phải ba cao thủ nhất lưu trong giang hồ, trong đó có một người tinh thông ba mươi ba loại công phu thất truyền còn một người am hiểu Nhẫn thuật Đông Doanh.

Lúc Ngụy Tử Vân chứng kiến thủ hạ tinh anh mình đích thân lựa chọn và huấn luyện nằm la liệt trên sân rồng, người bị điểm huyệt, kẻ trúng mê hương, Ngụy thống lĩnh chỉ muốn ngửa mặt lên trời khóc rống.

Chứng kiến Sở Lưu Hương bị Kiếm Thần và Kiếm Tiên liên thủ tấn công, một chân đã đạp lên không khí, Vô Hoa bất giác hô “Dừng tay” rồi phóng vút lên. Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu tuy không nhìn thấy nhưng nghe tiếng la của Vô Hoa, trong lòng cũng biết có chuyện không xong. Hai người vận khởi khinh công, gần như đồng thời phóng theo sau Vô Hoa.

Chính vì trong lòng khẩn trương, lại thêm mắt nhìn không thấy nên Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu không để ý đến điểm bất thường trên mái ngói, đến khi đặt chân lên thì đã quá muộn.

Nhìn thấy hai công tử tuấn tú, nho nhã trượt chân rơi xuống, quần hùng “Ồ” lớn, đã có người vận khinh công, muốn lao ra đỡ.

Đây gọi là “thương hoa tiếc ngọc” (?).

Bi kịch (với mặt mũi và danh tiếng của Nguyên thiếu trang chủ và Hoa Thất công tử) may mắn không xảy ra.

Không riêng Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đều nhận ra thanh âm Vô Hoa. Hai người lập tức dừng thế công, xoay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu rơi xuống.

Kiếm Thần và Kiếm Tiên nhanh như chớp phi thân tới, kịp thời tiếp được “phu nhân” nhà mình, ôm sát vào ngực.

Cảm nhận khí tức quen thuộc, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đồng thời thở phào, cũng không phản đối Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành giữ nguyên tư thế thân mật trước mặt bao nhiêu người.

Băng tuyết trong mắt Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đều ánh lên ôn hòa, gò má Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đều nhiễm hồng, nhu tình mật ý nào cần thiên ngôn vạn ngữ mới có thể truyền đạt đến đối phương?

Quần hùng bên dưới há mồm, trợn mắt. Khẩn trương, căng thẳng ban nãy biến đâu rồi, sao bỗng trở nên quỷ dị thế này?

Lục Tiểu Phụng nhìn một lượt xung quanh, tự nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Màn phu phu ân ái cẩu huyết tràn trề này hắn đã chứng kiến nhiều lần đến mức miễn dịch luôn rồi.

Ây, đã ân ái như thế sao còn mất công chơi trò bỏ nhà ra đi làm gì, thật không hiểu nổi ( ̄□ ̄;).

Chuyển hướng nhìn về phía Sở Lưu Hương, mắt hắn sáng rực lên. Cái này… thú vị nha.

Cảm thấy dưới chân trống không, trong lòng Sở Lưu Hương đã hình dung cảnh mình và mặt đất tiếp xúc thân ái. Dù tài giỏi đến mấy thì hắn vẫn là người, không phải chim, không có khả năng đạp lên không khí bay vút lên.

Đúng lúc Sở Lưu Hương sắp cảm thụ cú ngã đầu tiên sau hai mươi hai năm kể từ lúc năm tuổi thì thân hình hắn được một đôi tay ôm lấy.

Người ôm hắn thơm ngát hương uất kim hương, cảm giác thật quen thuộc, thật dễ chịu khiến Sở Lưu Hương cơ hồ quên bẵng chuyện không may vừa rồi.

Nhưng… hình như có gì đó không đúng.

Sở Lưu Hương bừng tỉnh. Không đúng chính là tư thế này!

Một tay đỡ sau lưng, một tay đặt dưới hai đầu gối, cả người Sở Lưu Hương được người kia bế lên. Dùng ngôn ngữ vài trăm năm sau diễn tả thì tư thế kinh điển của kinh điển này được gọi là “bế kiểu công chúa”.

Ai là “công chúa”, chúng ta tạm thời không bàn đến, tránh để Hương Soái đã mất mặt lại thêm xấu hổ.

Kỳ thực, Sở Lưu Hương cũng không quá bài xích tư thế này, chỉ cần đổi lại vị trí hai người một chút.

Về phần tại sao mái ngói trơn trượt bất thường không làm khó được Vô Hoa, chúng ta chỉ cần hiểu đó là một bí mật của Nhẫn thuật Đông Doanh là đủ.

Sở Lưu Hương tự tin da mặt mình không mỏng, vậy mà hiện tại chính hắn cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên, bên tai thấp thoáng tiếng cười châm chọc của Lục Tiểu Kê.

Thật ra, Lục Tiểu Phụng không những không cười mà đang phải nín cười đến mức sắp nội thương. Nếu hắn cười Sở Lưu Hương thì cũng là cười Thất Đồng và Biên Bức công tử, bởi tư thế ba người họ lúc này hoàn toàn giống hệt nhau. Chưa hết, nếu hắn đắc tội với Sở Lưu Hương, Thất Đồng và Nguyên công tử thì cũng tương đương đắc tội với “ái nhân” của ba người họ. Có trời mới biết đồng thời chọc giận cả sáu người ấy thì sẽ có hậu quả gì, Lục Tiểu Phụng hắn không phải ông trời nên không có gan đi thử đâu!

Không khổ sở như Lục Tiểu Kê, Hoàng thượng chứng kiến một màn hiếm có này đã cười đến  mức thở không ra hơi.

Ây, Kiếm Thần và Kiếm Tiên không ngờ cũng biết ôn nhu, dịu dàng với người khác đấy. Còn vị mỹ nhân đang ôm Đạo Soái là nhân vật nào, vì sao trẫm không nhận ra nhỉ?

Hoàng thượng đắc ý nhấp một ngụm rượu, tiện tay tung một hạt đậu phộng vào miệng.

Cảnh đẹp, người càng xuất sắc, coi như không phí công trẫm sắp đặt.

“Vô Hoa.”

Chiêm ngưỡng gương mặt tuấn mỹ đến mức hư ảo của tình nhân dưới ánh trăng rằm, Sở Lưu Hương ngây ngẩn, chỉ thốt ra hai chữ rồi không biết nói gì hơn.

Khóe môi Vô Hoa khẽ cong lên. Dù biết thừa ba người họ chỉ đang diễn kịch thôi nhưng mắt thấy hai thanh lợi kiếm chỉ cách ngực Sở Lưu Hương một tấc, trái tim y cũng giật liên hồi. May là cuối cùng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Kẻ bày ra kế này cũng thật là…

Phẫn nộ như làn khói lướt qua con ngươi đen nhánh như nước sơn. Hừ, cứ chờ xem…

“Nháo đủ rồi, về nhà thôi.”

Ba thanh âm khác biệt đồng thời vang lên, mang theo nhu tình ấm áp.

Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành và Vô Hoa.

Rồi trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Kiếm Thần, Kiếm Tiên cùng vị công tử như trích tiên hạ phàm kia ôm người của mình, đạp nguyệt mà đi.

… để lại một Lục đại hiệp hao tâm tổn sức giải quyết cục diện rối rắm sau đó.

Quyết đấu giữa Kiếm Thần, Kiếm Tiên cùng Lưu Hương Đạo Soái là sự kiện trăm năm có một, thế mà nhân vật chính chưa phân thắng bại đã biến mất không thấy tăm hơi, hỏi sao mọi người không sửng sốt. Tìm Kiếm Thần, Kiếm Tiên hỏi thì không ai dám, Đạo Soái hành tung bất định, không tranh thủ hỏi Lục đại hiệp cho ra nhẽ há chẳng phải có lỗi với  bản thân và huynh đệ, tỷ muội (?) ở nhà lắm sao?

Bị quần hùng bao vây, Lục Tiểu Phụng phát huy tối đa đầu óc của mình, sau cùng, không làm xấu mặt trí thông minh của nhân vật chính, đã tìm được một lý do giải thích.

Lý do đó là gì, chỉ Lục Tiểu Phụng và những người có mặt đêm đó biết được mà thôi.

Mà những vị võ lâm nhân sĩ biết được thực hư trận quyết chiến này khi trở về cũng kiên quyết ngậm chặt miệng, những người xung quanh thúc ép mãi mới nhả ra bốn chữ: “Tuyệt đại bí mật”.

Bí mật thì không thể nói, nói ra còn không sợ thiên hạ bất loạn sao. Họ không hẹn mà cùng đưa ra kết luận cuối cùng.

Hết

Đúng tinh thần dìm hàng lão sâu hôi như đã nói ở mấy chương trước nhé (^_−)☆

Đây là chương cuối cho loạt EG hài nhảm “Thiên Hạ Bất Loạn” này. Sau đó vẫn còn một ngoại truyện mang tên “Những chuyện lặt vặt sau đó”. Ngoại truyện này xoay quanh 4 cp: Tây Hoa, Diệp Nguyên, Sở Vô (hay Vô Sở ^^) và một cp ẩn, chỉ tiết lộ ở khúc cuối, mọi người có hứng thú đoán thử không (^_−)☆

Hoàng thượng là Thái Bình Vương thế tử nhưng không phải bạn Cửu đâu (bạn Cửu đang ăn nhờ ở đậu vô thời hạn ở Bạch Vân thành). Hoàng thượng là con của Vương gia và Vương phi kế nhiệm, là em cùng cha khác mẹ với bạn Cửu (máu biến thái di truyền (¬‿¬))

Giải thích một chút vì sao không ai nhận ra Vô Hoa. Thiên hạ chỉ biết Diệu Tăng Vô Hoa, cũng chỉ biết Vô Hoa “đã chết” (chi tiết tạm thời không bàn tới). Vào thời điểm trong fic, Vô Hoa đã ẩn cư hơn năm năm rồi, dung mạo cũng thay đổi (thực ra chỉ thêm mái tóc dài thôi) nên nhân sĩ võ lâm không nhận ra. Hơn nữa, khi còn là Diệu Tăng, Vô Hoa cũng ít giao du, người ta biết Vô Hoa đẹp nhưng cụ thể mặt mũi thế nào thì tam sao thất bản.

Headcanon của bạn Joel là Hoa mỹ nhân ở lâu với lão Sở nên nhiễm luôn thói quen thích dùng nước hoa của con sâu hôi kia -__-. Chi tiết này lấy cảm hứng từ fic “Vô Hoa Phiêu Hương”, trong đó con sâu hôi “đánh dấu chủ quyền” lên Vô Hoa bằng loại nước hoa đặc trưng của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s