[Tây Diệp] The Last 7 Days (2)

Tên gốc:THE LAST 7 DAYS

Tác giả: Nimbusgrey

Nguồn: 西叶吧

Dịch: Quick Translator

Editor: Joel 7th

Beta: Joel 7th

Couple: Tây Môn Xuy Tuyết x Diệp Cô Thành (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ)

Nhân vật: Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành

Genres: Đam Mỹ/BL hiện đại, đồng nhân/fanfic, 1×1, đoản văn

Rating: 15+

Độ dài: 3 chương

Tình trạng: Hoàn thành

CHAPITRE 2.                        SINH MẠNG ĐẾM NGƯỢC, BẮT ĐẦU…

—— Diệp Cô Thành.

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn nét cười vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo của Diệp Cô Thành, phảng phát đằng sau gương mặt trầm tĩnh kia có một đóa hoa mai đỏ tươi đang từng cánh, từng cánh tách ra giữa trời tuyết trắng xóa. Thanh âm của hoa nở trong trẻo mà yếu ớt, dù giữa cuồng phong gào thét vẫn nghe được rõ ràng.

—— Ta không đùa. Hãy tin ta.

—— Tôi lấy gì tin anh?

Nét cười trên gương mặt Diệp Cô Thành càng sâu.

Diệp Cô Thành là người theo chủ nghĩa vô thần. Tin vào thần thánh, con người sẽ trở nên mềm yếu và hèn nhát, mà “mềm yếu” và “hèn nhát” là hai từ vĩnh viễn không tồn tại trong từ điển Diệp Cô Thành.

Thế nhưng lúc này, hắn lại chấp nhận cùng người này lôi thôi. Cho gã thời gian, cho gã cơ hội, cho gã chứng minh.

Tây Môn Xuy Tuyết xoay người.

—— Không có cách nào chứng minh nên muốn bỏ chạy sao?

Tây Môn Xuy Tuyết bỏ qua lời hắn khiêu khích, đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn khắp bốn phía.

—— Bên kia đường, trong quán café có một nữ sinh mặc áo trắng.

—— Thì sao?

—— Ba phút nữa, cô gái đó sẽ gặp tai nạn giao thông, sau 2 tiếng 40 phút cấp cứu vô hiệu, tử vong.

Tây Môn Xuy Tuyết quay đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Diệp Cô Thành. Đen như mực, thâm trầm như đêm mùa thu.

Diệp Cô Thành mấp máy môi.

Ánh mắt hắn dán chặt vào mảnh hồng phấn bên kia đường. Một sinh mạng tràn đầy sức sống như thế, tươi đẹp như thế, nói chết liền chết sao? Không thể nào!

Thời gian không ngừng trôi.

Không có tiếng chuông hay tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng mà không gian yên tĩnh như vậy lại càng đáng sợ hơn, hệt như thế giới một người bị tước bỏ toàn bộ giác quan.

Tây Môn Xuy Tuyết để tay trong túi áo khoác, xoay người đối mặt với Diệp Cô Thành.

Đôi môi khẽ động, không lời nào thốt lên.

Diệp Cô Thành thấy rõ. Chuyển động kia chính là đếm ngược một sinh mạng.

10. Thiếu nữ đẩy cửa quán café.

8. Nhẹ nhàng bước qua cửa.

4. Xuống đường. Một chân giẫm lên lằn trắng, quay đầu mỉm cười với người trong quán.

2. Đèn đỏ.

1. Tiếng phanh bén nhọn muốn xé rách màng nhĩ.

0. Sắc đỏ đầy đất.

Diệp Cô Thành mở to hai mắt, ngây người nhìn nữ sinh ngã lăn giữa đường, máu không ngừng khuếch tán, khuếch tán.

Đám đông la hét, người trong quán café chạy vội ra, xe cộ luống cuống, thân thể thiếu nữ mỗi lúc lại yếu dần.

Tử vong, thì ra gần như thế.

Tây Môn Xuy Tuyết mang gương mặt vô cảm.

Từ từ khép lại bờ môi, Diệp Cô Thành chợt cảm thấy một con dao nhọn cắm sâu vào tư duy mình.

Dường như hắn thấy trước mắt gào thét từng cơn hắc phong tanh tưởi mùi máu. Sau đó, một vệt đỏ tươi lan thành lưỡi hái. Nồng nặc. Chầm chậm tiến lại gần.

—— Tử Thần.

—— Phải.

—— Bảy ngày.

—— Phải.

Diệp Cô Thành xoay lưng, hướng về phía con đường hắn đã tới, từ từ cất bước trở về.

Xuyên qua đế giày đắt tiền, con đường đã đi hàng trăm lần giờ phút này truyền đến xúc cảm thô ráp mà ôn hòa dị thường, phảng phất còn mang lấy chút hơi mát của trời thu.

Vừa cảm nhận được sự nhỏ bé, bất lực của sinh mạng thì lại chỉ còn bảy ngày để sống.

Bảy ngày.

Đồng hồ cát của sinh mạng chuyển động.

Bắt đầu đếm ngược.

Tây Môn Xuy Tuyết đứng ở đầu cầu.

Bóng lưng Diệp Cô Thành dần khuất xa, lộ ra cảm giác thê lương khôn cùng. Âu phục đắt tiền không che dấu hết thân thể cao gầy đang run lên nhè nhẹ. Những lọn tóc đen tung bay trong gió, quật cường mà yếu ớt.

Đường cong rắn chắc của phần lưng dưới sắc màu rực rỡ của lá phong và lá ngô đồng phảng phất trở thành hai màu đen trắng.

Tương phản và cô độc.

Tây Môn Xuy Tuyết đã chứng kiến rất nhiều sắc thái biểu cảm của con người khi đối mặt với tử vong, dù hắn thân là Tử Thần cũng không kiềm được thương cảm.

Nhưng chỉ mình Diệp Cô Thành khiến cho trái tim Tây Môn Xuy Tuyết dấy lên từng đợt đau nhức.

Hắn nhìn theo bóng lưng Diệp Cô Thành cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó, khóe miệng Tây Môn Xuy Tuyết thoáng hiện một nụ cười bi thương.

—— Diệp…

Khi Diệp Cô Thành trở về văn phòng, thư ký đã gửi vào mail hắn không ít file tài liệu.

Khởi động máy tính theo thói quen, mở file theo thói quen, cẩn thận xem xét từng file một theo thói quen.

Dưới thời gian đột nhiên bị hạn chế, mọi động tác, tư duy theo thói quen đều trở nên căng thẳng không sao chịu nổi.

Xử lý xong tất cả tài liệu, Diệp Cô Thành liếc mắt về phía góc phải màn hình máy tính.

Mới đây thôi, sinh mạng của mình lại ngắn đi 1 giờ 37 phút.

Mình mới 28 tuổi.

Mới 28 tuổi mà thôi.

Diệp Cô Thành cầm ly nước bên cạnh, nhẹ hớp một ngụm. Trong lòng chợt dâng lên cảm gíac bực bội, động tác hắn ngưng lại, ly thủy tinh trong tay rơi xuống.

Nước trong ly tung tóe trên sàn rồi nhanh chóng thấm vào tấm thảm đắt tiền.

Diệp Cô Thành ngây người nhìn nước ngấm vào thảm, phảng phất nhìn thấy sinh mạng mình giống như dòng nước kia, vô thanh vô tức biến mất.

Phảng phất nước bị thảm hút vào, hóa thành máu đỏ, từng giọt từng giọt từ thảm rỉ ra.

—— Đáng chết…

Môi mím lại, nắm đấm xiết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Thân thể như bỗng chốc bị rút sạch khí lực, tê liệt trên mặt ghế.

Tóc đen lòa xòa, nét mặt trầm tĩnh lại không hề thay đổi.

—— Đã vậy…

Bên cạnh bức màn dày mơ hồ thấy một bóng người, tóc đen, áo khoác trắng bọc lấy thân hình cao gầy.

Dưới những lọn tóc, con ngươi màu mực tràn đầy bi thương.

 

(Tiếp chương 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s