Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (5)

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (5)

4e738b34gw1e6p1gypl7lj20dc0hsjvn
Fanart Diệu tăng Vô Hoa Source: weibo.com

 

Thân hình nấp dưới mái hiên hương đường Cái Bang, Nguyên Tùy Vân có thể nghe thấy bốn phía trong phòng đều có mai phục. Trong vòng trăm bước, dù là tiếng lá rụng hay kim rơi đều không thoát khỏi tai hắn.

Hắn giống như con dơi trong bóng tối, giấu mình vào một góc, âm thầm mưu tính.

Lặng lẽ bám theo Bạch Ngọc Ma đến nơi này cũng là chuyện bất đắc dĩ với Nguyên Tùy Vân, bởi vì mắt nhìn không thấy, hắn không thể đi nếu không có ai dẫn đường. Có thể thông thạo đường xá thành Tế Nam là do hắn đã sớm ghi nhớ địa hình trong đầu, thế nhưng đây lại là hương đường Cái Bang, nơi Nguyên Tùy Vân chưa từng đặt chân tới.

Theo dõi Bạch Ngọc Ma hiển nhiên dễ dàng hơn theo dõi Sở Lưu Hương nhiều. Bạch Ngọc Ma không có khinh công tuyệt đỉnh của Sở Lưu Hương, cũng không có trực giác nhạy cảm như hắn.

Trong phòng nghe thấy thanh âm của Nam Cung Linh: “Các hạ giết đệ tử Cái Bang đến tột cùng là vì ý đồ gì?”

Người hắn hỏi dĩ nhiên là hắc y thiếu niên mới bị dắt về. Nguyên Tùy Vân cười không ra tiếng. Bằng khả năng nghe một lần liền không quên của mình, hắn đã sớm đoán được hắc y thiếu niên kia chính là Hắc Trân Châu, con gái Vua sa mạc Trát Mộc Hợp.

Hắc Trân Châu lạnh lùng cười, một câu cũng không chịu nói.

Sở Lưu Hương sờ sờ sống mũi, đột nhiên mở miệng: “Nam Cung huynh, không bằng trước hết để ta hỏi gã vài câu?”

Sắc mặt Nam Cung Linh âm trầm như màn đêm.

“Gã đã quyết tâm không mở miệng, Sở huynh có thể hỏi được gì?”

Sở Lưu Hương im lặng. Hắc Trân Châu” cười lạnh, thốt: “Muốn ta mở miệng cũng đơn giản thôi.”

Gã trừng mắt nhìn Nam Cung Linh, lạnh lùng tiếp: “Chỉ cần bọn ăn mày này đều ra ngoài hết, ngươi muốn biết chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Sắc mặt Nam Cung Linh hóa xanh, lửa gận dần tăng lên, cả giận quát: “Lẽ nào có chuyện lạ đời như vậy? Các hạ chớ quên ta tùy lúc đều có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi không chịu mở miệng có phải quá không thức thời?”

Hắc Trân Châu nghiêm mặt, hoàn toàn không chú ý tới Nam Cung Linh.

Sở Lưu Hương bất giác thở dài. Hắn tự nhiên không thể bắt Nam Cung Linh ra ngoài, nơi này là hương đường Cái Bang, tuyệt đối không có chuyện khách đuổi chủ ra ngoài.

Vì vậy, Sở Lưu Hương đối mặt Hắc Trân Châu, cười nói: “Đổi phương pháp khác được không?”

Hắc Trân Châu liếc Sở Lưu Hương, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Sở Lưu Hương đột nhiên nhấc một cái ghế, ném mạnh hướng cửa sổ, đồng thời đá một cước vào mặt bàn chặn đứng Nam Cung Linh. Sau đó, hắn kéo Hắc Trân Châu nhảy ra ngoài.

Phản ứng của đệ tử Cái Bang cũng không chậm, mai phục từ mọi góc trong hương đường đồng loạt tấn công. Nhưng thân hình Sở Lưu Hương nhún một cái đã xuyên qua nóc nhà, mười mấy phiến ngói rơi xuống.

Tuy chỉ là gạch ngói tầm thường nhưng bị chân khí Sở Lưu Hương kích động liền trở nên không tầm thường, có viên bắn thẳng đến, có viên lượn vòng trong không trung.

Đệ tử Cái Bang nhất thời luống cuống tay chân, không biết đối phó thế nào. Trong lúc hỗn loạn, một mảnh ngói bắn về phía Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân giơ tay áo phất nhẹ, một đạo chân khí nhẹ nhàng quấn lấy mảnh gói, vứt ra xa.

Mái hiên bên kia đột nhiên nghe được một tiếng “Chát” giòn vang, thì ra Hắc Trân Châu vừa tặng Sở Lưu Hương một bạt tai.

“Ai mướn ngươi cứu?”

Sở Lưu Hương thở dài, đáp: “Nếu ngươi không chịu theo ta, ta sẽ vạch trần lai lịch ngươi.”

Hắc Trân Châu ngẩn người, sau đó không giãy dụa nữa.

Nam Cung Linh tức lắm nhưng vẫn cười, dùng một chân đá văng cái bàn bay tới phía mình.

“Sở Hương Soái từ lúc nào lại đi trộm người vậy?”

Thân ảnh hắn lóe lên, muốn đuổi theo nhưng bất quá chỉ trong chớp mắt, nhờ khinh công độc bộ thiên hạ của mình, Sở Lưu Hương đã kéo gã thiếu niên kia biến mất trong màn đêm đen kịt.

Khóe miệng Nguyên Tùy Vân hơi nhếch lên, trong bụng thầm cười. Tên Sở Lưu Hương này thật có bản lĩnh khiến người ta đấm ngực giậm chân.

Nam Cung Linh oán hận giậm chân, ngừng truy đuổi, sau đó trầm giọng quát đệ tử Cái Bang trong hương đường: “Tất cả lui ra!”

Nguyên Tùy Vân nghe một hồi cũng không thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Hắn nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ. Đuổi theo Sở Lưu Hương là chuyện không tưởng, chi bằng cứ ở nơi này ôm cây đợi thỏ mới là biện pháp tốt nhất.

Sở Lưu Hương chắc chắn sẽ cho Nam Cung Linh một cái công đạo, nhưng có trời mới biết là lúc nào!

Trong lòng Nguyên Tùy Vân dâng lên một nỗi oán hận, nếu đôi mắt hắn hoàn hảo thì đâu phải phiền toái thế này?

Suy tính một chút, Nguyên Tùy Vân định rời đi, nhưng chân vừa bước, tâm hắn khẽ động. Hắn đột nhiên nghe thấy trong gió đêm mùi Phật hương thanh đạm phiêu lãng.

Nguyên Tùy Vân lần nữa nấp dưới mái hiên. Hắn không nghe được tiếng chân, chỉ nghe được một thanh âm nhu hòa cất tiếng: “Nam Cung bang chủ có ở đây không?”

Một hòa thượng vận tăng bào nguyệt bạch đứng dưới ánh trăng. Tướng mạo y vô cùng thanh nhã, tuấn tú, môi hồng răng trắng, màu da như ngọc.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt càng khiến dung nhan y trở nên ôn hòa hơn, chỉ ngắm nhìn y thôi phảng phất cũng là một loại hưởng thụ.

Mặc ai thấy y đều không khỏi than thở, thế gian vì sao lại có một người xuất trần, thoát tục đến nhường ấy? Phải chăng thế tục hồng trần không tài nào giữ lại một cá nhân hoàn mỹ như thế nên mới khiến y xuất gia làm hòa thượng?

Hòa thượng này dĩ nhiên là là Diệu tăng Vô Hoa.

Dù dung nhan Vô Hoa cao nhã, tuyệt trần đến mức nào, Nguyên Tùy Vân cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ nghe được mùi Phật hương nhàn nhạt trên người y.

Hòa thượng quanh năm dâng hương tụng kinh thế nào trên người cũng mang theo một loại khí tức đặc biệt, tắm rửa giặt giũ mấy cũng không bay mất. Đạo lý này Vô Hoa chắc hẳn cũng hiểu rõ, vì thế, khi giả trang thành Đông Doanh Nhẫn gia, y cố ý khiến cho toàn thân nồng mùi lưu huỳnh gay gắt.

Khóe môi khẽ nhếch lên, Nguyên Tùy Vân chợt cảm thấy tâm trạng rất tốt. Phải chăng người có bề ngoài càng cao khiết, càng thanh nhã thì càng ẩn dấu một bộ mặt không cách nào phô bày trước mắt kẻ khác?

Nguyên Tùy Vân tự nhiên nảy lên hứng thú muốn nghe tiếp. Vô Hoa, con người này quả thật thú vị, vừa âm tàn, độc ác, vừa phong nhã, cao thượng.

Nam Cung Linh lập tức ra đón, ôm quyền cười nói: “Đại sư đến rồi? Tiểu đệ mới bị người ta quấy một trận, khó tránh chiêu đãi không chu tất, đại sư chớ trách.”

“Đã có kẻ dám quấy rối hương đường của Cái Bang, vì sao bần tăng lại nghe thấy mùi rượu ngon?”

Vô Hoa cười nhạt.

“Không phải người nọ còn có thể quay lại tiếp khoản nợ rượu này sao?”

Nam Cung Linh lắc đầu, cười khổ.

“Không chỉ rượu ngon, tiểu đệ còn chuẩn bị một  bàn thức ăn ngon. Chỉ mong vị Hương Soái trộm người rồi bỏ chạy kia nhanh chóng quay lại.”

Vô Hoa mỉm cười: “Trộm người? Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.”

Một tiếng “két…” vang lên rồi cánh cửa khép lại từ bên trong. Nguyên Tùy Vân hơi nghiêng đầu, dù thử cách nào cũng không nghe được âm thanh trong phòng.

Hắn cười nhạt, xem ra hai huynh đệ này đích thị đang dùng giấy bút trao đổi với nhau. Vô Hoa quả thật là người thận trọng! Bất quá, điều này cũng dễ hiểu thôi, có một đối thủ như Sở Lưu Hương, dù thận trọng bao nhiêu cũng không đủ.

Yên tĩnh một lúc, Nguyên Tùy Vân đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhạt và thanh âm của Vô Hoa.

“Sở huynh đến, Nam Cung bang chủ không nên chuẩn bị những món ăn này.”

Nam Cung Linh ngạc nhiên hỏi lại: “Đại sư vì sao nói vậy?”

Vô Hoa cười, đáp: “Vị giác của Sở huynh nổi danh nhất tuyệt, để hắn ăn những món gà vịt, thịt cá này há chẳng phải ngược đãi cái lưỡi của hắn hay sao?  Nam Cung huynh mau mau đổ hết đi thôi.”

Nam Cung Linh vỗ tay, cười nói: “Chẳng lẽ đại sư muốn đích thân xuống bếp?”

Vô Hoa lắc đầu, mỉm cười đáp: “Rượu là thứ tinh khiết, thuần túy nhất trên thế gian. Ở đây đã có rượu, bần tăng cần gì phải xuống bếp dính một thân lửa khói?”

Nam Cung Linh phẩy tay, quả nhiên liền có người bưng mấy đĩa thức ăn ngon trên bàn đổ đi.

Nguyên Tùy Vân trầm mặc, Vô Hoa cư nhiên đường đường chính chính không cho Sở Lưu Hương ăn cơm, không lẽ vì oán họ Sở kia mấy lần xen vào chuyện của mình?

Bên này, Sở Lưu Hương đang trao đổi tin tức với Hắc Trân Châu thì cơ hồ cảm nhận được điều gì đó, bất giác rùng mình.

Hắc Trân Châu trừng hắn: “Có phải ngươi muốn giao ta cho Nam Cung Linh?”

Sở Lưu Hương bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi: “Ngươi có ân với ta, nhưng Nam Cung huynh là bằng hữu của ta. Ta đã hứa sẽ đưa ngươi về Cái Bang.”

Hắc Trân Châu hừ lạnh: “Ta cảm thấy gã Nam Cung Linh đó không phải người tốt! Cha ta vừa nhận được thư của nghĩa mẫu gã là Nhậm phu nhân liền mất tích, chưa kể bao nhiêu người đã chết vì Nhậm phu nhân. Trong Cái Bang không chừng đã xảy ra vấn đề rồi, ngươi muốn ta quay lại đó chịu chết, ta tuyệt đối không chấp nhận!”

Sở Lưu Hương thở dài: “Nam Cung Linh nhất định biết rõ tung tích của Nhậm phu nhân.”

Đôi mắt Hắc Trân Châu chợt tỏa sáng.

“Ngươi và Nam Cung Linh là bằng hữu. Nếu ngươi hỏi, gã sẽ nói sao?”

Sở Lưu Hương cau mày, thở dài: “Hắn tự nhiên sẽ nói.”

Bởi vì nếu không nói, chẳng phải vô duyên vô cớ khiến người khác hoài nghi?

Hương đường Cái Bang đèn đuốc sáng rực. Sở Lưu Hương vừa từ nóc nhà nhảy xuống đã nghe Nam Cung Linh trầm giọng hỏi: “Sở huynh trở về một mình sao?”

Sở Lưu Hương xấu hổ đáp: “Nam Cung huynh thứ tội, thứ tội. Ngày khác tại hạ nhất định sẽ trả cho Nam Cung huynh một cái công đạo.”

Hắn bước vào cửa, ôm quyền, cười nói: “Thấy Nam Cung huynh đã chuẩn bị rượu ngon, tiểu đệ cũng an tâm.”

Nam Cung Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ thốt: “Mà thôi, người là ngươi mang đi, lúc khác ta tìm ngươi hỏi là được.”

Trong hương đường ngoại trừ Nam Cung Linh vẫn còn một người đang ngồi, tăng bào nguyệt bạch, xuất trần thoát tục.

Sở Lưu Hương hơi ngạc nhiên.

“Thì ra đại sư đã đến.”

Trên môi điểm nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt Vô Hoa lại cất giấu mấy tia ranh mãnh.

“Đêm nay trăng sáng sao thưa, vốn là dịp thích hợp để bằng hữu đàm đạo. Không nghĩ tới bần tăng vừa đến lại nghe nói Sở huynh bây giờ chuyển sang trộm người rồi.”

Sở Lưu Hương xấu hổ vuốt sống mũi, tự rót một chén rượu, uống cạn rồi mới dám mở miệng: “Nam Cung huynh, vì sao có rượu lại không có đồ ăn? Như vậy hình như thiêu thiếu gì đó.”

Nam Cung Linh bật cười ha hả: “Vốn ta đã chuẩn bị đồ ăn, chỉ là có người cho rằng mấy món gà vịt, thịt cá tầm thường sẽ chà đạp vị giác của Sở huynh nên phân phó tiểu đệ đổ hết xuống cống rồi.”

Cặp mắt Sở Lưu Hương thiếu chút nữa trợn tròn, hắn tiếc hận, thở dài, xoa xoa cái bao tử trống rỗng, thốt:

“Người này… thật là một người lạ kỳ.”

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt Sở Lưu Hương lại nhìn chăm chăm vào Vô Hoa.

Diệu tăng Vô Hoa biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất rất ngon.

Vô Hoa bảo trì nụ cười ôn hòa, tựa hồ hoàn toàn không hiểu vì sao họ Sở lại nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong như thế.

Người ta đã im lặng cự tuyệt, hắn cũng chẳng biết làm sao. Tối nay đã khiến Nam Cung Linh mất mặt rồi, Sở Lưu Hương cũng không mặt dày đến nỗi lại yêu cầu một bằng hữu khác đích thân xuống bếp.

Vì vậy, Sở Hương Soái chỉ đành thở dài chua xót, tự rót cho mình một chén.

“Nam Cung huynh, huynh có thể cho ta biết hiện tại Nhậm phu nhân đang ở nơi nào hay không?”

Hết chương 5

Suy nghĩ của tác giả: Nguyên B sắp ra tay rồi nhé. Khụ khụ, chương sau có lẽ sẽ có đối thủ đùa giỡn… sau đó bắt đầu cuộc sống đau khổ của Diệu tăng Vô Hoa.

 

2 thoughts on “Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (5)

  1. “Suy tính một chút, Nguyên Tùy Vân định rời đi. Nhưng chân vừa bước, tâm hắn khẽ động. Hắn đột nhiên nghe thấy trong gió đêm mùi Phật hương thanh đạm phiêu lãng.” >>> Đọc đến câu này không hiểu sao chợt bất giác nhoẻn cười, một nụ cười khả ố ranh mãnh, chắc radar của fangirl đã bắt được tín hiệu, “màn hay giờ mới bắt đầu” =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s